Thái tử Anh Hạo x Hoàng tử thất lạc con phi tần Tại Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cầu quân tâm tựa ngã tâm, mãi làm uyên ương dệt hồ điệp mộng. Nếu nguyện không thành, ta đành đem giấc mơ nhỏ cùng tình yêu to chôn vùi nơi thuở thiếu thời thuần khiết, thả mình vào hư không..."

"Điều hối hận nhất cuộc đời này chính là có tất cả mọi thứ lại đánh mất đi lý do để "sống". Ta phụ em một chân trời ái tình, nên lấy mảnh đời vụn vỡ chấp nhận mọi thương đau...."

"Kiếp sau vĩnh viễn đừng gặp nhau

Tránh cho dòng lệ lại thêm tuôn trào"
-----------------------------------

Huynh đệ luyến:

Tại Hiền thất lạc từ bé, vô tình cứu được Anh Hạo vào một dịp đi săn. Hai người bén duyên, đến khi tình yêu thăng hoa nhất - ngày Tại Hiền mong đợi nhất - cùng đức lang quân mình tay trong tay cùng thề ước nói chuyện trăm năm là lúc sự thật được phơi bày. Từ đầu đến cuối, Tại Hiền đã là con cờ trong kế hoạch đoạt chiếm quyền lực của Anh Hạo, bị hắn lợi dụng hết lần này đến lần khác. 

Mất hết. Tan biến hết. Đến một vụn nhỏ nhất cũng hòa cùng áng mây bay vụt khỏi tầm tay, mặc cho Tại Hiền có vùng vẫy vươn mình bắt lấy. 

Tại Hiền biến thành chú chim trong lồng, chịu đựng giày vò lương tâm trong chính vòng tay kẻ mà mình từng đem tính mạng để bảo vệ và trân quý. Ông trời quả là khéo trêu ngươi, cho Tại Hiền nếm trải vạn điều ngọt bùi lại thẳng tay đẩy y xuống địa ngục chốn trần gian. Tự cười nhạo chính bản thân mình, Tại Hiền đứng trên tòa thành ngẩng đầu nhìn cao xanh. 

Tất cả là sai lầm.
Vốn dĩ duyên phận này đã là sai lầm. Sinh linh bé bỏng đang hình thành trong bụng y cũng là sai lầm.
Đến cả sự tồn tại của Tại Hiền cũng là điềm hung họa nhất.

Vậy nên kết thúc tại đây, y sẽ hóa thành cánh bướm vút cao trên bầu trời tự do, kí ức xinh đẹp ấy xin lưu giữ mãi ở quá khứ, hiện tại thương đau phai dấu trong làn mưa sa, để tình ta vĩnh viễn bừng sáng ở thời điểm dang dở thuở ban đầu.

-----------------------------------------

Từ Anh Hạo từ đầu đến cuối yêu duy nhất Trịnh Tại Hiền. 

Trịnh Tại Hiền từ khi bắt đầu đến khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, đều mang Từ Anh Hạo đặt ở máu đầu tim. 

Không có kẻ thứ ba nào có thể chen ngang giữa họ. Không có,....hoặc không thể có. Chỉ là, hai đường thẳng song song định sẵn không tương phùng, dù cho là có cũng là ở vô cực mịt mù xa xăm, tăm tối bao trùm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro