Người khiếm thị Johnny x Người khuyết tật chân Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"....Em yêu anh

Chính là trung thành với bản thân, với tín ngưỡng của ái tình 

Em yêu anh

Là tình cảm đến từ linh hồn, đến từ sức mạnh của sinh mệnh..."

*****

Jaehyun là vận động viên bóng rổ tiềm năng nhưng trong một cuộc thi đấu bóng rổ bị kẻ thù hãm hại nên cậu bị liệt đôi chân, lại thêm cha mẹ mất sớm nên ở cùng cậu mợ. Cậu mợ rất thương Jaehyun mà gia đình kinh tế khó khăn, không muốn làm gánh nặng thêm cho mọi người nên Jaehyun xin vào viện cho người khuyết tật, từ đó về sau thu mình, từ một vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời đầy sao, phút chốc thành vầng trăng khuyết trong những ngày mây đen giăng lối.

Johnny là một nhiếp ảnh gia tài ba nhưng không may trong lần studio bị cháy, anh muốn cứu những đứa con tinh thần của mình, bị ngọn lửa tàn ác quét qua đôi mắt. Từ đó, bắt đầu cuộc sống khuyết đi ánh sáng. Nhưng Johnny không tuyệt vọng như bao người, ngược lại anh học cách thích ứng và sống một cuộc sống khác hơn, dù khó khăn chông gai nhưng Johnny với tinh thần lạc quan tích cực, vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống này. Trước mắt anh là vùng tối đen, nhưng trong lòng vẫn là nồng nàn ngọn lửa nhiệt huyết như thái dương soi sáng muôn nơi.

.

Trong một lần tình cờ đến viện khuyết tật, với mong muốn truyền ngọn lửa yêu đời đến những mảnh đời không may mắn như bản thân, Johnny vô tình biết được Jaehyun thông qua lời kể của các sơ tại đây. Jaehyun luôn xa lánh, không muốn tiếp xúc với những người xung quanh, luôn khước từ mọi lời mời kết bạn. Cậu đang không muốn chấp nhận sự thật rằng mình bây giờ vô vàn khuyết điểm, những ánh mắt hâm mộ ngày xưa giờ cũng đã ngoảnh mặt lại với cậu. Cậu đang muốn hồi tưởng và sống trong thế giới quá khứ - thế giới mà cậu vẫn có thể tự do bay nhảy trong đam mê bất tận, đắm mình trong những trận bóng rổ quyết liệt cạnh tranh. Vẫn là thiếu niên dương quang năm nào. Những lời mời từ hiện tại như một lời phủ nhận cho sự ảo tưởng của Jaehyun bây giờ.  

Các sơ muốn nhờ Johnny khuyên răn giúp Jaehyun, mà đâu có ngờ Jaehyun phản đối kịch liệt đến thế. Lại nói, chuyện này như một thử thách cấp độ khó nhằn cho Johnny vì một người thì không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào giọng nói để phán đoán cảm xúc đối phương. Cũng không thể tiếp cận quá gần vì không phải mù bẩm sinh nên thính giác cũng chưa thích ứng được nhiều, mà phải dựa vào xung quanh để xác định đối phương ở vị trí nào. Một kẻ thì tuy cái gì cũng thấy nhưng lại không thấy được con đường phía trước đi như thế nào, vì cậu cho rằng cậu mãi mãi không thể "đi" được nữa, ngồi trên chiếc xe lăn mà bán kính di chuyển chỉ có 0.5 mét vuông, luôn phải ngẩng đầu lên để nhìn thiên hạ, thì có gì gọi là "làm người" được nữa. 

 Mỗi lần Johnny đến thăm, Jaehyun đều lăn xe đi chỗ khác, rồi ở đó bực dọc thét gào về phía tên mù cố chấp cứ đến tìm cậu để truyền tải những thứ lý thuyết "vực dậy cuộc sống". 

Toàn là vô nghĩa! 

Làm sao ước mơ có thể chắp cánh khi người thực hiện hoài bão đã chẳng thể bay cao cùng nó chứ?

Đúng là tên dở hơi thích lên mặt dạy đời!

.

Thế gian có câu:" có công mài sắt có ngày nên kim", cuối cùng Johnny bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương của mình, đã "mài dũa" ý chí của Jung Jaehyun sắc bén trở lại. Thậm chí kiên cường - mạnh mẽ hơn trước. Bây giờ mưa sa bão táp cũng đừng hòng quật ngã được cậu.  

Jung Jaehyun chẳng những rèn ra được mội tinh thần thép sắt, mà còn nung nấu thêm một tình yêu thầm kín sâu đậm cho người anh em thân thiết Johnny Suh. Tuy anh không nói, nhưng cậu biết anh có người trong lòng rồi, mỗi khi nhắc về người đó, đều dưới danh nghĩa là bạn thân hay là người em cấp dưới anh rất thương, cậu cũng đủ hiểu người ấy đối với anh là bạch nguyệt quang, là tâm đầu huyết. Anh không dám động vào cũng không dám với tới, sợ rằng chính bản thân mình sẽ làm hỏng người ấy đi, nên nép mình trong góc khuất toàn tâm toàn ý bảo vệ người ta từ phía xa xa. Gia thế Johnny Suh không phải hạng tầm thường, hay nói trắng ra là thuộc hàng thượng lưu có địa vị trong xã hội, thế mà anh còn dè chừng đến vậy, vậy thử hỏi người như Jung Jaehyun cậu có khả năng chạm đến anh sao?

*****

"Em có thể ở phía sau anh như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Em có thể đợi ở ngã tư này, dù anh có ngang qua hay không..."

Cứ thế hai người ngày càng khắng khít, một kẻ không nói an phận bên mặt trời của đời mình, một người vẫn điềm nhiên hoàn thành bổn phận truyền năng lượng tích cực đến những số mệnh bất hạnh, giờ lại sắm thêm vai người anh trai vĩ đại. Jaehyun đem Johnny Suh làm tín ngưỡng nhân sinh, chỉ cần là anh muốn cậu đều sẽ thuận theo. Đôi khi Johnny cũng rầy la rằng đừng chiều anh như thế, anh sẽ sa đoạ hư thân mất. 

Jaehyun chỉ cười tít mắt bảo rằng:" không sao, anh cứ sai đi, say thẳng vào tim em cũng được". Dù sau đó lúc nào cũng là một hồi im lặng, rồi tiếng cười giã lã gượng gạo từ Jaehyun, thêm cái cốc đầu của Johnny cùng câu mắng yêu:" toàn nói bậy bạ", nhưng Jaehyun vẫn cứ tiếp tục thế. Jaehyun tuy cam chịu làm người bạn tâm giao cùng anh sánh bước trên đường đời, nhưng không có nghĩa Jaehyun hiền nhát không thể hiện tình cảm của mình. Jaehyun vốn có sự chiếm hữu và tự tôn rất cao, và cậu không định sửa đổi bản tính này. 

Tình yêu của cậu có thể không được hồi đáp, nhưng người đối diện nhất định phải biết nó tồn tại. Bằng cách thức nào cũng được, cả trong sáng thuần khiết hay tăm tối tủi nhục. Đó là sự chấp niệm giới hạn cuối cùng của Jaehyun. 

*****

"Em cứ nghĩ rằng sự ôn nhu của em, có thể cho anh cả ngân hà 

Em cứ nghĩ rằng em có thể cố gắng lắp đầy khoảng trống trong tình cảm của anh

...Nhưng có lẽ là do em quá thơ ngây 

Cứ nghĩ rằng có ngày kỳ tích sẽ xuất hiện..."

Đêm đó là một ngày mưa, mưa to đến nỗi khắc vào tim Jaehyun từng vết cào, âm ỉ cả một kiếp người.

 Johnny đến tìm cậu, anh say lắm. Anh nói thật nhiều, mà cậu chẳng hiểu là bao nhiêu. Thông qua chấp nối những thông tin rời rạc cậu biết người anh yêu đã gặp nạn, anh rất đau lòng. Jaehyun cũng đau lòng. 

 Nhưng Johnny thống khổ có Jaehyun cùng anh san sẻ, vậy Jaehyun tan nát tâm hồn thì ai sẽ cùng cậu hàn gắn nỗi đau? 

Hai người uống cạn những gần mười lon bia. Rượu vào rồi lại không ngăn được hành động. Jaehyun chủ động nhào người đến hôn Johnny. Hôn anh với tất cả sức lực mà cậu có, qua nụ hôn mãnh liệt cũng sặc mùi máu do những vết cắn vụng về, hi vọng rằng anh sẽ cảm nhận được tình yêu dày vò nơi cậu. Johnny lúc đầu vì men say nên thuận theo, đẩy Jaehyun xuống giường, còn ân cần đỡ lấy lưng sợ cậu đau, tay vuốt ve mơn trớn rồi tìm mò đến những nơi nhạy cảm. Jaehyun không kiềm được khoái cảm, miệng vụt ra tiếng rên đầy nhục dục.

Johnny choàng tỉnh khỏi cơn mê! Anh vội bật dậy, lùi lại thật gấp, hoảng loạn đến té sõng soài dưới sàn nhà. Jaehyun cũng hoảng thần lại sau loạt diễn biến đột ngột vừa rồi, định nhoài người ngồi dậy từ chiếc giường thân yêu, đến bên mong được giải thích cùng anh.

Johnny vội lên tiếng cắt đứt mọi hành động của cậu:" Jaehyunie đừng nói gì cả! Chúng ta vừa rồi là say quá mất nhận thức thôi. Đêm nay không có gì xảy ra hết. Khuya rồi anh phải về đây! Em...... Ngủ ngon nhé!" Xong cuốn cuồn bỏ đi, bỏ lại luôn tiếng gào kêu tên anh trong vô vọng. Jaehyun vội với theo anh, đến ngã oạch xuống sàn nhà, cậu vẫn cố lết mình hi vọng với được chân anh cũng được.

Xin anh đừng vì ngu ngốc nhất thời mà rời xa cậu! 

Xin anh đừng vì sự ích kỷ đáng hận từ Jaehyun mà bỏ mặc cậu lại! 

Xin anh .... Đừng không quan tâm cậu mà!

Chiếc xe lăn hứng chịu cơn tức giận từ chủ nhân mà va thẳng vào tường, ngã xuống. Bánh xe quay từng vòng nhanh tròn đều.

Nhân sinh vốn là một vòng lẫn quẩn, gặp gỡ rồi yêu thương, cuối cùng vì lỗi lầm mà sinh ra bi kịch.

*****

"Có những thứ, không phải là không thể nắm giữ, mà là không có cơ hội được chạm vào..."

Từ đó về sau, Johnny dùng cớ là đi công tác xa, ít đến viện khuyết tật hẳn. Ai cũng đều nhắc, đều nhớ người thầy dễ thương vui tính hôm nào. Đến các sơ khó tính nhất cũng tấm tắc to nhỏ khi nào Johnny về. Chỉ có Jaehyun là biết anh sẽ không bao giờ trở lại đâu. Jaehyun tự nhủ nếu đc quay lại đêm đó, cậu nhất định ngăn mình lại, không để anh biến mất vô tung khỏi cuộc sống của cậu như thế này.

.

Một tháng hai tháng rồi một năm. 

Viện khuyết tật dần quen với hình ảnh một cậu thanh niên ngồi ở giảng đường, không biết chờ đợi điều gì mà ánh mắt mãi xa xăm nhìn về phía bục giảng bên dưới. Các bài học đều gần như nằm lòng đến từng câu chữ đoạn văn, ấy vậy cậu vẫn ở đấy bất kể thời gian dài đằng đẵng, thời tiết dễ chịu hay khắc nghiệt. Rồi lại buồn man mác lăn bánh về phòng, giam mình vẽ vẽ viết viết trong căn phòng nồng mùi oải hương. 

Cho đến một ngày có một cặp vợ chồng già đến gặp cậu thanh niên kia, trông họ phải là hạng giàu sang từ cốt cách. Họ nói chuyện thật lâu, ngay khi hai người họ ra về, căn phòng kia bỗng phát ra tiếng khóc rất lớn, lại vô cùng bi ai thống khổ, như xé toạc tâm can người nghe. Vài ngày sau, Jaehyun xin xuất viện, cậu bảo hiện giờ đã tìm được chỗ ở phù hợp, nên không muốn làm phiền các sơ. Trước khi đi, Jaehyun còn nấn ná lại ôm lấy các sơ một lát, cám ơn thấm thiết những ngày cậu được sự chăm sóc ân cần. Lúc đi rồi vẫn ngoảnh đầu lại như muốn lưu giữ hết cả hình ảnh nơi đây vào mắt, in sâu vào tiềm thức của chính cậu.


*****

"Mỗi lần em ngước lên vì anh 

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do...."

Jaehyun gặp lại Johnny khi anh đang trên giường bệnh với đầy dây nhợ máy móc quanh người. Anh giờ đây không khác nào một sinh vật mỏng manh, giành giật hơi thở với Tử Thần bằng các tác động vật lý bên ngoài. 

 Johnny Suh bị ung thư giai đoạn ba. Jung Jaehyun vì anh hiến dâng trái tim "mê muội" này. Tâm nguyện duy nhất hiện tại của cậu là được bên anh chăm sóc anh những ngày cuối đời của mình. Cậu không cần anh biết, chỉ cần anh luôn hạnh phúc là được. Hạnh phúc luôn phần của cậu.

*****

"Có một tình yêu  giống như cơn mưa rào

Dù dữ dội nhưng vẫn tin có cầu vồng"

Đêm trước phẫu thuật, Jaehyun nắm lấy tay Johnny cả tối, áp tay anh lên má, cậu tâm sự với anh thật nhiều. Nói ra hết nỗi niềm nhung nhớ. Nói hết ra tâm tình cậu chôn giấu bấy lâu. Cũng thổ lộ tất sự dằn vặt thương tâm suốt thời gian qua. Anh nghe thấy không, cậu ko biết, mà cậu như trút được hết tất cả gánh nặng. Cậu thoả nguyện rồi. Người sóng vai cùng anh đến cuối cùng là cậu. Người cho anh sự sống để tiếp bước đoạn đường tương lai xán lạn là cậu. Và người yêu anh nhất thế gian này chắc chắn là cậu. Tuyệt đối không ai yêu anh và mong anh hạnh phúc từng khắc từng giây hơn cậu! Tuyệt đối không có.

 Đặt nụ hôn lên vầng trán dấu yêu. Một giọt nước rơi xuống, đọng lại trên gương mặt góc .

*****

5 ngày sau.

Johnny tỉnh dậy, anh nheo mắt thích ứng với ánh sáng, từ từ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Anh còn sống ư? Chẳng phải tử thần đã đến đón, anh bước vào quỷ môn quan rồi sao? Ai đó, ai đã kêu anh thế? Tiếng gọi như từ phía xa vọng về. Thống thiết vô ngần. Chính nó đã níu bước anh ở lại. Hàng tá câu hỏi dội liên hồi vào đại não vừa có lại nhận thức của Johnny. Anh thấy được khuôn mặt vui mừng của bố mẹ và người thân. 

Anh thấy được? Mắt anh khỏi rồi? Là đại ân nhân nào vừa hiến tim vừa cho mắt thế này? Cả đời Johnny quỳ xuống cũng không đủ trả. Johnny bỗng nghe tim mình hẫng đi 1 nhịp.

.

Khoảng thời gian sau, bên khung cửa sổ của căn phòng phảng phất mùi oải hương quen thuộc ở viện khuyết tật. Anh siết chặt lá thư anh thuộc đến dấu chấm dấu phẩy trong tay.  Nhìn về khu vườn hoa nở rộ, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá mang vệt sáng chiếu khắp muôn loài. Johnny ngẩng đầu nhìn rạng mây trắng thanh thản trôi trên nền trời xanh, cười tươi, ôm lá thư vào lòng.Âu yếm, nâng niu như bảo vật.

" Em ở trên đó có thấy được không, anh đã sống rất tốt đấy, anh giữ gìn món quà của em rất kĩ. Cà phê mỗi ngày chỉ một ly. Ăn uống điều độ lẫn dinh dưỡng, cả tập thể dục nữa. Anh đi khắp nơi chụp cực nhiều ảnh, mỗi ảnh đều cẩn thận viết lại cảm xúc và kỉ niệm của anh về nó. Đợi khi lên được đó cùng em xem. Em bảo rằng nhân sinh này em không hối hận chỉ có hối tiếc. Anh cũng thế, vì anh đã không kịp nói cùng em, Jaehyunie, từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có em mà thôi".


----------

 Johnny trót yêu người em cấp dưới chơi bóng rổ rất cừ, nhưng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn không dám thổ lộ. Em lặng lẽ trở thành "chàng thơ" trong tất cả các bức ảnh đa sắc màu, đa phong cảnh. Nực cười thật! Anh bảo rằng hãy dùng mắt trong tim nhìn cuộc sống, vậy mà anh khi bị mù rồi, lại không thể dùng tâm nhãn nhìn ra tình yêu luôn kề bên, nhẫn tâm đẩy em ra xa đời mình. Đôi mắt này cậu tỏ hơn anh nhiều. Dù cậu có khuyết tật đôi chân, vẫn cố chạy đến cho anh cơ hội đứng lên lần nữa.

Johnny từ đầu đến cuối, chỉ giỏi cái miệng, Jaehyun mới là người dạy anh!

Mang theo niềm khắc khoải và nhớ nhung, anh rong ruổi khắp mọi nẻo đường bốn bể năm châu, dùng đôi mắt mắt lấp lánh em thương hoàn thành ước mơ ngắm nhìn vạn trùng mỹ cảnh. Sờ tay lên ngực trái, nơi lồng ngực đập từng nhịp của trái tim ấm nóng em trao, Johnny khẽ thì thầm:"

"Ngày gặp lại, xin em hãy cho anh cơ hội là người đầu tiên thổ lộ chân tình và yêu em lần nữa"

----------

Ở một góc sân trường đại học danh tiếng.

Có hai cậu học sinh, một người tinh nghịch mái đầu bông vàng, thản nhiên nằm lên đùi người con trai có vẻ nghiêm túc và chững chạc, tíu ta tíu tít bàn luận chủ đề gì sôi nổi lắm.

"Mark này, cậu chơi bóng rổ cừ khôi thế, vậy cậu có từng nghĩ mình là vô đối chưa ?"

"Haechanie đừng đùa, tớ đam mê chơi bóng rổ nhưng tớ không phải là giỏi nhất đâu, có người còn giỏi hơn cả tớ nữa đó"

"Hỏ? Tớ tưởng cậu đã đỉnh nhất rồi á chứ, trong trường này có ai úp sọt được team cậu bao giờ"

"Tại cậu không biết đó thôi, ngày xưa trường mình có một kiện tượng bóng rổ, anh ấy tên Jung YoonOh ấy, bách chiến bách thắng đó nha, tượng đài của trường mình đấy, đi đấu toàn thành phố, đội nào nghe tên anh ấy để phải bật ngón cái, rén ngay!"

"Ơ, sao tớ vào trường lâu rồi chả nghe gì về con người này thế nhỉ?" - Lee Haechan bật dậy với tốc độ chống mặt, gì chứ tin này làm cậu shock quá, danh hiệu "bộ trưởng bộ thông tin" của cậu sẽ vì chuyện này mà "tổn thất nghiêm trọng" cho xem. 

"Cậu dẹp cái bộ mặt ngố tàu đó hộ tớ!" - Mark ra vẻ "khinh bỉ" - "Do một lần anh ấy bị tai nạn lúc chơi bóng rổ, nên đã bị phế đôi chân, từ đó xin nghỉ học luôn, chuyện này cũng là một trong những chuyện khó nói của câu lạc bộ bóng rổ đó, thân lắm tớ mới nói cho cậu nghe"

"Có gì mà khó nói chứ, tớ thấy chuyện chơi thể thao bị tai nạn cũng là bình thường mà" - Haechan tròn mắt gấu con nghi vấn. 

"Anh ấy là bị con thầy hiệu trưởng thời đó chơi khăm đó, nhưng không có bằng chứng cụ thể, gia thế lại không có, nên không thể minh oan, lại trở thành trò đùa trong mắt thiên hạ. Hỏi cậu thế làm sao mà nói lớn được chứ" - Mark cốc đầu Haechan một cái rõ đau, kéo cậu lại thì thầm to nhỏ vào tai, y như đang truyền nhau bí mật quốc gia. 

Haechan gật gù như thấu hiểu hồng trần, ra chiều sâu sắc:" Cuộc đời lắm bất công mà, người tài lại bị đối xử tệ bạc"

Mark hăng hái tiếp ứng:" thì đấy, tội có một đàn anh khóa trên nữa, tớ nghe kháo nhau bảo đâu thiên tài hiếm gặp khoa nhiếp ảnh thời đó, crush tiền bối Jung YoonOh nhưng lại không có dịp thổ lộ, thế là người ta nghỉ học, kéo theo anh ấy liền nghỉ luôn. Từ đấy, trường mình mất đi hai trụ cột luôn chứ đùa"

"Vi diệu thật, sức mạnh tình yêu lại cho con người ta động lực ghê gớm thế đó, bỏ cả tương lai vì một người"

Cả hai cùng nhún vai tiếc nuối một cái, rồi cùng nắm tay nhau sánh bước khi tiếng chuông báo hiệu giờ chơi đã hết vừa reo. 

----------

Phòng lưu giữ hồ sơ bệnh án bệnh viện X. 

Một y tá trực ca đêm nhận nhiệm vụ kiểm tra thông tin của một người vừa đăng ký hiến tạng sau tử vong hôm nay. Do cơn buồn ngủ trỗi dậy, cô vô tình vớ tay đẩy tập hồ sơ năm 20xx rơi xuống. 

Một tập hồ sơ cũ kĩ văng ra xa, theo cơn gió lạnh lẽo lật ra trang bìa. 

Hồ sơ bệnh án

Họ và Tên bệnh nhân: Jung YoonOh - Tên khác: Jung Jaehyun 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 14/02/1997

Chẩn đoán: liệt hai chi dưới do thoát vị đĩa đệm lớn ở đường giữa sau tai nạn thể thao. 

*****

 "Em yêu anh

Sâu đậm đến vậy, tín ngưỡng vững chắc đến thế

Em yêu anh 

Dịu dàng đến vậy, tình cảm kiên cường đến thế

Em không quan tâm trái tim có bao nhiêu vết thương 

Không quan tâm tình yêu hoang đường đến nhường nào

Không quan tâm người khác nghĩ thế nào

Tình yêu là một loại tín ngưỡng, manh em đến bên anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro