Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Mùa này cánh hoa lại bay khắp phương trời

Mà áo cưới của người còn rực rỡ hơn hoa..."

------****------

Hoàng hôn màu cam dịu cùng những rạng mây màu phấn như một dải chăn ấm lên thế gian. Nhẹ ôm lấy đôi tình lữ dưới rạng cây anh đào. Hoa đào thả mình theo làn gió nhẹ, lưu hương thơm nhẹ trên vạt áo, khắc vào tâm trí những nơi đeo đậu, dấy lên sự bồi hồi khó tả.

Từ Anh Hạo nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa nhỏ trên mái tóc đen huyền hắn yêu. Đi đến hướng đối diện, khuỵ xuống trước mặt người thương, bàn tay thô ráp chiều chuộng nâng niu gương mặt trác tuyệt, mặc kệ cảm giác nhột nhạt, để em tuỳ ý làm nũng không ngừng cạ loạn đôi má đào vốn bầu bĩnh. Theo quán tính đặt một nụ hôn lên vầng trán, kéo dài xuống đôi mi dày xinh, chóp mũi cao, và dừng lại ở đôi môi yêu kiều. Hắn đặt cánh hoa vào tay Trịnh Tại Hiền, dùng bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi tay xinh đẹp nhưng xanh xao của em. Tại Hiền nhìn hắn thiết tha, đôi môi nhợt nhạt rạn nứt bởi bệnh tình hành hạ khẽ mấp máy:

- "Anh Hạo, gả cho em được không?"


Từ Anh Hạo nở nụ cười khuynh động lòng người, nhưng ai cũng biết nụ cười đó mang bao phần xót xa, cõi lòng hắn giờ đây khô cằn, sợ rằng chả ai cứu vãn được. Vì dòng suối mát tưới cho mảnh đất kia, sẽ sớm như ngọn đèn leo lắt trước gió, tắt liệm.

- " Ừ, gả cho em. Từ Anh Hạo này cả đời chỉ gả cho em".


.

Ngày đó, Trịnh phủ náo nhiệt tiếng kèn trống, đắm mình trong sắc đỏ hoành tráng. Hoa rơi ngập trời diễm lệ. Đôi tình nhân sóng vai đi đến lễ đường. Giá y đỏ thẫm được thêu dệt tinh xảo với hoa văn uyên ương không rời, mang nguyện ước chim liền cành cả đời có nhau.


Từ Anh Hạo đẩy xe lăn gỗ nghe tiếng lộc cộc đưa Trịnh Tại Hiền vào lễ đường thực hiện nghi thức. Hắn thề rằng bình thường những tiếng đó khiến hắn rất chói tai, dằn xé con tim hắn, cứ như ngọn lưỡi hái của tử thần chực chờ cướp đi sinh mạng mà em hắn cực khổ giành giật, mà hắn lại bất lực không thể làm gì. Riêng hôm nay hắn lại không thấy thế, tiếng lộc cộc ấy đưa hai người tiến đến đích đến cuối cùng của hạnh phúc, là ngôi nhà có hắn và em mãi tương thân tương ái.

Đột nhiên, Từ Anh Hạo có ý nghĩ táo bạo. Hắn nhấc bổng Trịnh Tại Hiền, nâng niu bảo bọc trong vòng tay, đưa mắt ra hiệu cho gia nhân đưa đến khăn đội đầu. 

- "Trưởng tử trong nhà thành hôn phải làm theo truyền thống lễ nghi. Huống chi nhạc phụ nhạc mẫu là người có ảnh hưởng trong dân chúng, không thể bỏ qua nghi thức này được."

- "Nhưng, huynh..." - Tại Hiền tai đỏ lực, ái ngại nhìn Anh Hạo. 

Ai cũng biết trong chuyện tình của họ, thế mạnh chưa bao giờ thuộc về cậu, và cậu cũng không muốn gian dối chính bản thân mình. Hơn nữa, Anh Hạo đội mũ tân nương, chẳng phải là câu chuyện hài lưu truyền hậu thế sao. 

Từ tướng quân anh dũng thiện chiến trên chiến trường, không biết bao nhiêu tên giặc đã lót đường cho sự nghiệp bá chủ thiên hạ, 

Vậy mà tại Trịnh phủ đội lên khăn đỏ, chịu "khuất phục" trước Trịnh Tại Hiền. 

"Là hôn phu của Trịnh Tại Hiền. Là người được Trịnh Tại Hiền cầu thân rước về. Là người đời đời kết tóc nên duyên cùng đệ. Là Từ Anh Hạo bằng lòng gả cho đệ" - Từ Anh Hạo ghé sát tai, thì thầm từng lời dấu yêu, mang hết nỗi lòng của hắn. Là lời khẳng định, cả đời hắn, chỉ phủ phục trước em. 

Tại Hiền không giấu nổi niềm hân hoan, đội lên khăn đỏ tân "nương" cho hắn, còn lén hôn phớt lên cánh môi anh tuấn trong lớp khăn. Do hạn chế tầm nhìn, hắn nương theo sự hướng dẫn của cậu, hành lễ với bậc trưởng bối. 

Nhất bái thiên địa, trời đất chứng giám cho chuyện tình này khắc cốt ghi tâm 

Nhị bái cao đường, bậc phụ huynh giấu đi dòng lệ tác hợp cho cặp đôi nên duyên phu phu 

Phu - Phu đối bái, kiếp này hay kiếp sau, ta và em sẽ lại thành đôi. 

Em là tinh tú trong mắt ta, và ta sẽ là vầng trăng sáng soi tâm khảm. 

Ngoài phòng tân hôn, khách nhân tấp nập chung vui, người nâng chung kẻ chúc tụng mang hết mọi sự an lành đến với cặp tân nhân, hi vọng vĩnh kết đồng tâm. 

Bên trong phòng, một người an yên trong mộng đẹp vĩnh hằng, một người ôm trọn lấy thân thể dần mất đi hơi ấm, thơm lên đôi môi vẽ nên nụ cười mãn nguyện, như có như không chạm được tự do, như có như không cảm giác đã được quay về nhà. Ngăn không được giọt lệ rơi xuống gò má gầy. 

Anh Hạo vỗ về Tại Hiền trong giấc ngủ bình yên thanh thản, thầm ước kiếp sau sẽ đến sớm hơn một chút.

Kiếp này hắn bảo vệ giang sơn xã tắc, chỉ không bảo hộ được mỗi người hắn thương, nên vọng kiếp sau sẽ đến sớm. Sẽ là hộ vệ, bảo hộ em cả đời, không để Tại Hiền thương tâm giày xé. 

Kiếp này hắn trốn chạy nghịch cảnh, không dám đối diện bản thân, để Tại Hiền cô độc quạnh hiu trong ấm ức tủi khổ. Quay đầu lại, thế mà đã lạc nhau đến một đời. Nếu kiếp sau có thật, Anh Hạo hắn sẽ là người cầu thân trước và đội khăn đỏ cho em, không để em tĩnh mịch trong đêm giá lạnh nữa. 

- "Tại Hiền, kiếp này em thắng rồi, em cưới ta thành công rồi. Không phải thương hại hay đền ơn đáp nghĩa, là thật tâm thật lòng yêu em - gả cho em. Nhưng không có lần sau đâu nhé. Kiếp sau, ta sẽ mang sính lễ, cưới em, chúng ta cùng về nhà có được không. "

------

Tương truyền Trịnh thừa tướng có độc nhất một quý tử, nhưng sớm mang bệnh nan y, cả thần y cũng phải cúi đầu chịu thua. Trịnh Tại Hiền suốt ngày ủ dột, sức khoẻ suy kiệt theo thời gian, nhưng chỉ cần công từ họ Từ để mắt đến em, em sẽ vì nụ cười đó vui hết một ngày. Tự mình chuốc khổ, đem bóng hình người kia khảm vào trong tâm thức. 

Trịnh thừa tướng muốn con mình được hạnh phúc trong thời gian ít ỏi còn lại của cuộc đời khổ hạnh, nên ngõ lời muốn hỏi cưới Từ Anh Hạo. Đau lòng thay, Từ Anh Hạo nổi trận lôi đình không muốn đối diện với chân tâm là một người khác với muôn người, ghét bỏ công tử Trịnh, xung quân cách xa trùng trùng nơi biên thuỳ, đến khi gặp lại, là cảnh tượng người hấp hối, kẻ bi thống chấn kinh. 

Trinh Tại Hiền từ nhỏ đã phục thuốc để kéo dài mạng sống, máu y vừa là độc vừa là giải dược. Trịnh thừa tướng lại vì y không màng nghiên cứu y thư  hiếm lạ trên đời. Trong đó có phương thức Tẩy Huyết - máu đổi máu, mạng đổi mạng. 

Vị công tử si tình kia không cần đắn đo, thực hiện phương pháp. Cuối cùng, Từ tướng quân tái  sinh từ cửa tử, nhưng lại vụt tay khỏi hạnh phúc muôn đời.

------

Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng có thể thực hiện được tâm nguyện cả đời, có được Từ Anh Hạo. 

Nhưng lại chẳng có đủ phước để tận hưởng niềm vui. 

Từ Anh Hạo chiến công vang dội, khẳng định vị thế trong thiên hạ, lại hèn nhát trốn tránh cả một đời. 

Cuối cùng có được tất cả, nhưng lại chẳng thể giữ nỗi khoảnh khắc có em trong đời. 

.

Hỉ phục đỏ rực như màu máu trong tim, dâng tràn thành dòng nước ngập tràn nơi khoé mi, mà mỗi vẫn phải nở nụ cười êm đềm tiễn biệt, trở thành vết sẹo khắc khoải không ngừng âm ỉ một kiếp người. 

Sống để nhớ hình bóng em. Sống để thay em chịu đựng cảm giác cô đơn.

Sống vì dòng máu chảy trong huyết quản em đem lại

Sống để bù đắp

Và 

Sống vì em. 

------****------

" Giang sơn sớm vì người và ta, định sẵn một lời vĩnh biệt

Vì thế người khác tên ta vào dòng lịch sử

Đổi lại ta khắc tên người vào mộ bia của riêng mình 

Mùa này cánh hoa lại bay khắp phương trời 

Mà áo cưới của người còn rực rỡ hơn hoa 

Người hé miệng như muốn ngâm khúc "Thượng Tà" năm ấy

Như lời nói ra lại là: "Ta và người từ nay đoạn tuyệt." "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro