Đệ tử Từ Anh Hạo x Sư tôn Trịnh Tại Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn của ta, Tại Hiền của ta, là Người tự nói ta tư chất thông minh, thiên tư hơn người, tương lai có thể thành đại nghiệp, là Người tự nói sẽ mãi mãi bên cạnh ta, thương ta. Lời này không cho nuốt lời. Hiện tại trẫm đã có trong tay cả nhân giới, đứng trên hàng vạn người, một câu nói của ta có thể khiến núi đổi sao dời. Cớ gì đến một ánh nhìn Người cũng tiếc rẻ không thèm cho ta. Có phải vì tên sư đệ đáng ghét kia không? Từ đầu ngươi đã thiên vị hắn, nói hắn bao dung hơn ta, lương thiện hơn ta. Cuối cùng thì sao? Kẻ nắm trong tay thiên hạ chẳng phải là ta, không phải hắn sao. Cả ngươi cũng thế, Trịnh Tại Hiền, cả đời ngươi phải bên cạnh ta, dù muốn hay không. Nếu ngươi dám rời đi một bước, ta liền giết một người. Để xem sư tôn cao quý của ta, tiên tôn bồ tát sống cứu độ chúng sinh, làm sao thoát khỏi ta đây."

"Từ Anh Hạo, từ đầu là ta sai, không nên quá nghiêm khắc với ngươi, không nên gieo rắc vào lòng ngươi mầm đố kị, không nên để ngươi hiểu lầm, để bây giờ ngươi tội nghiệt chồng chất, không thể vãn hồi. Sư tôn sai rồi. Ngươi dừng tay đi. Ngươi buông tay có được không, rõ biết vị trí trong trái tim ta chỉ có một người, người đó hiền lương dịu dàng, hứa sẽ che ô cho ta suốt nửa đời còn lại, sẽ không để ta một mình giá lạnh và không làm ta đau như ngươi. Cưỡng cầu liệu có hạnh phúc? Từ Anh Hạo, đừng phí công vô ích, ngươi giữ được thân này nhưng linh hồn ta mãi mãi không thuộc về ngươi. Từ Anh Hạo, Anh Hạo, nghe lời sư tôn lần cuối này được không, dùng mạng ta đổi lấy sự an bình thiên thu của nhân giới, độ ngươi từ địa ngục trở về ngươi đơn thuần ngày xưa. Là sư tôn ngay từ đầu không tốt với ngươi. Là sư tôn từ đầu không kịp cứu lấy ngươi khỏi lầm đường lỡ bước. Từ Anh Hạo, sư tôn xin lỗi, dùng chút hơi tàn cầu xin ngươi quay đầu là bờ. Ta nguyện đem theo oán hận thù hằn của ngươi biến thành mây khói, sư tôn không hối không tiếc."

------------ ***------------

"Anh Hạo, từ đầu đến cuối, người quan tâm ngươi nhất, yêu thương ngươi nhất chỉ có mỗi sư tôn."

"Nói láo, hắn chưa từng để ta vào mắt, trong lòng hắn, treo trên miệng hắn cũng chỉ mỗi ngươi thôi. Muốn lừa ta? Nằm mơ. Hắn bảo trong tim chỉ có một bóng hình, nhất định không phải ta."

"Từ Anh Hạo ngươi sao có thể nói thế, sao có thể đối xử với sư tôn như thế. Người nếu biết được sẽ thống khổ đến chừng nào. Mau nói lời xin lỗi người đi. Ta nói cho ngươi biết sư tôn nói vị trí trong tim chỉ có một người, và người đó là chính ngươi."

"Ngươi có tin ngươi lộng ngôn thêm nữa bổn toạ sẽ cắt cái lưỡi chó của ngươi không?"

"Là ngươi của ngày đứng dưới gốc hải đường nói muốn bái Người làm sư, là ngươi thuần lương của quá khứ, là ngươi vừa biết chút pháp thuật lại xông pha muốn cứu sống một cụ bà mà bất chấp bị yêu quái cắn xé. Là ngươi khi ngốc nghếch viết thư tình gửi người trong tình trạng say bí tỉ, nụ cười ngờ nghệch. Nghiêm khắc với ngươi, cốt muốn ngươi cố gắng nhiều hơn, ngươi nghĩ với sức lực một mình ngươi có thể bình phục nhanh chóng sau khi ngâm mình trong hồ Thiên Phương? Là sư tôn âm thầm nghiên cứu thảo dược, thâu đêm chế thuốc rồi cho vào hồ trước khi ngươi đến. Sư tôn của ta ngày ngày chế tạo giáp sắt cơ khí giúp đời, chứ không có nghĩa người mình đồng da sắt, không biết thương đau. Đến tiếng yêu cũng không dám cất thành lời vì sợ người đời đàm tiếu chửi rủa, phủi bỏ công sức thành tích của ngươi. Từ Anh Hạo, đến tận hơi sức cuối cùng, khai triển kết giới song sinh ràng buộc sinh mạng, người cũng không nỡ ra tay nơi tử huyệt, sợ ngươi sau này tổn hại linh đan, lỡ như làm lại cuộc đời không thể tiếp tục tu tiên. Nên người một mình chịu phản phệ, chịu luôn phần của ngươi. Từ Anh Hạo, ngươi nhất định phải nhớ đến chết cũng không được quên: từ đầu đến cuối, sư tôn đáng thương của ta, tiên tôn cao cao tại thượng của hạ giới, đều một lòng một dạ với tên khốn nhà ngươi. Từ Anh Hạo, trả sư tôn lại cho ta." - Lý Khải Xán gào khóc, mặc kệ sĩ diện thanh danh quỳ sụp xuống sảnh hoàng cung lộng lẫy của bạo quân, khí thế hùng hồn của thống soái dẫn binh khởi nghĩa cũng phút chốc hóa hư không.

Kiếm gãy, người tan

Không trung tán loạn những bức chân dung, nét hoạ đều là một người

------------ ***------------

Tích xưa kể lại, Đế vương độc nhất bất chấp thủ đoạn, khi sư diệt tổ, thảm sát sư môn, thống nhất nhân giới bằng bạo lực hung tàn, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Dấy lên sự căm phẫn trong lòng muôn dân, trăm họ nổi dậy lật đổ đế chế bạo ngược.

Đế vương bạo ngược hô phong hoán vũ, đến cuối cùng có trong tay tất cả, nhưng không thể chạm tay được đến đóa hải đường hắn thầm mong ước. Từ Anh Hạo ôm trong lòng vị tiên tôn lừng danh của nhân giới, thẫn thờ nghe tiếng lòng mình vụn vỡ. Đêm đông tuyết rơi giá lạnh, tàn nhẫn dập tắt tia lửa hi vọng ấm áp soi sáng cuộc đời hắn.

"Trịnh Tại Hiền, ngươi nói ta tàn ác nhưng ngươi còn độc ác hơn cả ta. Vì cái gì luôn để ta là người ở lại? Vì cái gì luôn là ta đơn độc khát cầu yêu thương đến hèn mọn? Vì cái gì luôn tổn thương một mình ta nhưng luôn nói muốn tốt cho ta? Ai cho phép ngươi im lặng, Trịnh Tại Hiền, sư tôn, ngươi mở mắt ra nói ta nghe. Chẳng phải ngươi rất thích mắng ta sao, ta ở đây, nào nói trẫm nghe những căm phẫn cay nghiệt đó của ngươi xem. Trịnh Tại Hiền ngươi tỉnh dậy giết ta đi này, trẫm cho ngươi ngủ sao?"

"Tại Hiền, ta của khi xưa là như thế nào mà ngươi dùng chân tâm đối đãi, khảm vào trong tim? Tại sao ta không nhớ được chính mình khi đó? Sư tôn! xem như ta cầu xin người, kể cho ta nghe về hắn có được không? Người mở mắt nhìn ta, chỉ một cái cũng được, làm ơn!"

"Bao chấp niệm hồng trần, phiêu tán chốn nhân gian

...Lại là tuyết bay khắp trời, ba ngàn bậc thang nhuốm máu trước núi

Yêu hận tản mác hóa thành thư, rơi vào bóng đêm dài vô tận

Chỉ một ước nguyện, là tìm người cùng trở về nhân gian"

------------ ***------------

Parings: Cao đồ đế vương Từ Anh Hạo x Tiên tôn danh giá Trịnh Tại Hiền

Mượn bối cảnh và một vài chi tiết truyện "Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn", còn lại trong plot là do mình suy nghĩ và điều chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro