Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry sốc đến nỗi trong một giây cậu khó có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và thậm chí sau đó, cậu không biết phải nói gì. Cậu đã nghĩ rằng Snape có thể cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu trong thư viện, sự lo lắng bao trùm quanh giáo sư lúc này, cậu đã không ngờ đến ông giận dữ như vậy. Chắc chắn Snape không thể tức giận đến mức này chỉ vì cậu đang đọc sách trong thư viện. Lần duy nhất Harry thấy người đàn ông mất kiểm soát như thế này là khi ông bắt gặp Harry ở văn phòng.

Snape vẫn lắc cậu rất thô bạo. "Cậu thật vô ơn, thằng nhóc vô lễ!Tôi cố gắng tỏ ra tốt với cậu, và đây là cách cậu trả ơn cho tôi? Một lần nữa, cậu không thể ngăn bản thân ra khỏi việc riêng tư của tôi được sao? Well, cậu nên tốt hơn bắt đầu cẩn trọng với những việc làm của cậu, Potter! Bây giờ cậu là nô lệ của tôi! Cậu không thể chạy đến Dumbledore để được giúp đỡ nữa. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với cậu. Tôi có thể dần cậu một trận. Tôi có thể bỏ đói cậu. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, và không ai có thể giúp đỡ cậu dù chỉ một ngón tay. Vì vậy, thay vì nguyền rủa tôi tốt hơn hết là cậu nên biểu lộ sự biết ơn của mình hoặc tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã được sinh ra! "

"Nhưng, thưa giáo sư, con..." Harry cố giải thích.

"Đừng có chối!" Snape gần như hét lên. Ông chỉ tay vào cuốn sách màu đen trên bàn. " Bằng chứng ở ngay đây. Tôi biết chính cậu đã đọc lén nhật ký của tôi."

"Cái gì?" Harry há hốc. Cậu lắc đầu. "Con không..."

Nhưng Snape không thèm lắng nghe cậu. Ông kéo Harry đến chỗ lò sưởi âm tường bằng đá và lấy một ít bột floo. Một lát sau họ đã xuất hiện ở một căn phòng khác mà Harry chưa bao giờ thấy.

Ba bức tường với kệ và tủ được đóng trên đó. Hàng trăm lọ thủy tinh đựng đầy những thành phần độc dược hoặc các loại độc dược khác nhau được đặt trên kệ. Một cái bàn gỗ dài và một bồn rửa tay dọc theo bức tường thứ tư. Một vài cái vạc sáng bóng được đặt trên bàn và một vài cái khác chứa những chất lỏng đang sủi bọt đặt trên cái bàn làm việc ở giữa phòng.

Nhưng Harry không có cơ hội để quan sát kĩ căn phòng thí nghiệm. Snape kéo cậu đến gần bồn rửa và mở ngăn kéo bên dưới. Nó đựng một số lọ dung dịch làm sạch, và Snape vung mạnh đữa phép một cách giận dữ, một cái xô và miếng bọt biển xuất hiện.

"Bắt đầu chùi rửa đi, Potter", ông nghiến răng nói. "Căn phòng này phải được dọn dẹp sạch sẽ khi ta quay lại, hoặc cậu có thể quên việc được ăn vào tối nay đi."

"Nhưng thưa thầy..." – Harry cố giải thích trong vô vọng.

"Im miệng!" Snape gần như ném Harry vào phòng và lướt trở lại lò sưởi. Sau đó ông biến mất.

Harry hít một hơi thật sâu, và cố bình ổn trái tim đang đập loạn. Nó cũng không quá tệ, thật sự, cậu tự nói với bản thân. Chỉ việc dọn dẹp, và cậu chắc chắn đã có kinh nghiệm làm việc này trươc đây. Căn phòng gần như không có vết bẩn nào, dù sao thì nó cũng phải là công việc quá khó khăn. Mặc dù tức giận đến vậy, Snape vẫn không đánh đập cậu hoặc làm những điều có thể kinh khủng hơn vậy.

Nhưng ông đã đe dọa cậu, và phần tồi tệ nhất là ông có thể biến những lời đe dọa đó thành hiện thức nếu ông muốn. Harry là nô lệ của ông, và Snape có thể làm bất cứ điều gì với cậu, và không ai có thể ngăn cản ông.

Hỗn hợp giữa nỗi sợ và cơn phẩn nộ lướt qua đầu cậu. Thật không công bằng. Malfoy có thể sử dụng bất kỳ câu thần chú nào khác để tấn công cậu mà, tại sao lại là câu thần chú nô lệ? Và tại sao bất kỳ ai trong Hogwarts lại là Snape đỡ được cậu?

Bởi lẽ ông đã có mặt sẵn ở đó. Snape là một ví dụ "tốt" để nói đén sự tôn trọng quyền riêng tư, Harry cay đắng nghĩ. Ở Hogwarts, Snape đã luôn rình rập xung quanh cậu, cố tìm cách để khiến Harry và bạn cậu gặp rắc rối.

Cậu đã không làm gì cả! Bà Pomfrey là người đã di chuyển quyển nhật ký, Nhưng tất nhiên, Snape đã không cho cậu cơ hội để giải thích. Oh, không, giáo sư chỉ cho rằng mọi việc xấu xa là do cậu dây ra, như mọi khi.

Nhưng cậu đã lẻn vào văn phòng Snape vào năm ngoái, một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí Harry để nhắc nhở cậu. Cậu thở dài. Lẻn vào văn phòng giáo sư là một việc làm sai trái, và Harry biết điều đó. Cậu đã thành thật xin lỗi về việc đó, và không chỉ bởi vì cậu đã biết một mặt xấu tính của cha mình. Harry không thích khi nghĩ về việc cậu đã xâm phạm quyền riêng tư của ai đó, kể cả đó là Snape.

Nhưng Snape đã không có cùng suy nghĩ giống cậu, thật sự. Ông ấy đã tấn công tâm trí Harry, dưới danh nghĩa dạy học, và nhìn trộm những kỉ niệm riêng tư của Harry. Ông đã không thấy những điều tồi tệ. Tạ ơn thần linh, Harry đã kiểm soát được tâm trí mình để che giấu những việc xấu xa mà gia đình Dursleys đã gây ra cho cậu, nhưng Snape vẫn nhìn thấy nhiều thứ mà Harry ước rằng nó đã không xảy ra.

Nếu việc tôn trọng quyền riêng tư thật sự quan trọng với Snape, ông đã không cho phép Harry sử dụng văn phòng của mình để bảo vệ những bí mật của ông. Nhưng tất nhiên Snape đã không làm vậy... Oh, không, có lẽ ông đã tận dụng cơ hội để làm bẽ mặt Harry.

Harry hít một hơi thật sâu và cố gắng đè nén sự cay đắng. Cậu không thể thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ, và bây giờ cậu là một nô lệ và Snape là chủ nhân của cậu, tốt hơn hết là cậu không nên khiếu khích ông ấy. Có lẽ, chỉ là có lẽ, nếu cậu dọn dẹp sạch sẽ phòng thí nghiệm và chứng minh cho Snape thấy rằng cậu đã cố gắng để tỏ ra vâng lời và tôn trọng, có thể người đàn ông sẽ bình tĩnh lại một chút và lắng nghe sự thật.

Harry không khỏi oán giận khi cậu cuối xuống để lấy các lọ dung dịch làm sạch từ dưới bồn rửa, và các cơ bắp của cậu đang kêu lên phản đối. Snape không cần phải lắc cậu mạnh như thế chứ.

Cảm thấy run rẩy, nhức nhối và khó nhọc, cậu đổ nửa thùng nước rồi mở cái nắp lọ tẩy rửa. Điều này gợi cho cậu kí ức về tất cả những giờ cậu dành để lau sàn nhà Dursleys, và khiến cậu mong ước hơn bao giờ hết rằng cha mẹ cậu vẫn còn sống.

Nếu cậu được sống cùng cha mẹ và lớn lên bên cạnh họ, hoặc nếu chú Sirius không chết và Harry có thể đến sống cùng chú. Mọi thứ sẽ ra sao nếu có một gia đình thật sự với những người yêu thương cậu?

Nhưng chỉ nghĩ đến cha đỡ đầu của mình cũng khiến cậu thấy đau đớn. Harry không thể nhớ nổi nụ cười của chú Sirius, hoặc đôi mắt chú sáng rực lên mỗi khi chú thấy con đỡ đầu của mình. Cậu không thể nhớ nổi lời dặn dò của chú Sirius bảo cậu phải mạnh mẽ và bước tiếp, rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ tốt đẹp và họ sẽ ở bên nhau.

Cậu cầm lấy một lọ dung dịch tẩy rửa và bắt đầu đổ nó vào xô nước. Cậu đã chìm đắm trong nỗi đau khổ của mình, cậu đã không đọc kĩ nhãn cảnh báo dán trên lọ mà trộn một lượng lớn dung dịch và nó bắt đầu sủi bọt.

Severus đi nhanh vòng quanh thư viện. Ông đã khóa quyển nhật kí của mình vào trong ngăn bàn, nhưng ông đã quá giận dữ để đọc, hay viết , hay thậm chí là ăn cơm, ông đã kêu Zan mang bữa ăn đến đây cho ông.

Làm sao thằng oắt Potter dám đọc trộm nhật kí của ông? Thằng oắt con đó không học được bài học nào sau việc ông bắt gặp cậu ta ở văn phòng vào năm ngoái? Và sau khi Severus cố gắng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu với cậu ta khi ở đây. Ông trở nên lí trí hơn. Ông đã cho phép Potter giữ tất cả đồ đạc của mình, dù hiện giờ nó thuộc về Severus trên pháp lí, hoặc ít nhất là hầu hết đồ đạc của cậu. Severus đã tịch thu áo choàng tàng hình và chổi bay để đảm bảo an toàn. Nhưng ông đã để Potter giữ lại những thứ khác. Không phải Severus muốn sử dụng đồ của Potter, nhưng dù sao đi chăng nữa, sẽ là sai lầm khi để cậu ta giữ chúng.

Ông đã không đưa ra bất kì mệnh lệnh nào cực đoan hoặc không hợp lí với thằng nhóc, chỉ yêu cầu cậu giữ căn phòng của mình gọn gàng, đặt nỗ lực vào việc học của mình, và có mặt đúng giờ ăn. Bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng Sverus đã cố gắng khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Sau đó thì sao, sau tất cả những việc ông đã làm, Potter đã đáp lại lòng tốt của ông bằng cách đợi đến khi Severus ra ngoài và đọc trộm nhật kí của ông. Well, đúng là một Potter, Severus cay đắng nghĩ. Cha nào con nấy.

Nếu ông, Severus, dám làm điều tương tự vậy, với Tobias Snape hoặc Jeremiah Prince...well, Severus có thể tưởng tượng được ông sẽ nhận được một trận đòn.

Có lẽ đó là những gì Potter cần... nhưng không. Severus từ lâu đã thề rằng ông sẽ không bao giờ hành động giống như cha ông hoặc ông của ông. Ông không thích trẻ con, đặc biệt là Potter, nhưng ông chưa bao giờ lạm dụng những hình phạt thể chất với bất kì đứa trẻ nào và ông sẽ không bắt đầu làm như vậy lúc này.

Ông đứng lại và hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh trở lại. Thức ăn của ông đã bị nguội và thật không hay để một bữa tối ngon lành bị lãng phí.

Ông bước đến cái bàn nhỏ nơi đặt đĩa thức ăn của mình, ngồi vào một cái ghế và xiên một con tôm cho vào miệng. Nhưng trong suốt thời gian dùng bữa, tâm trí ông vẫn tiếp tục hiện ra khoảng khắc khủng khiếp khi ông trở về từ hểm Diagon và tìm thấy quyển nhật kí của mình đặt kế bên Potter.

Con chuột nhắt đó đã đọc được những bí mật thầm kín nhất của ông. Tức giận và xấu hổ như đốt cháy dạ dày Severus và sau một vài miếng, ôn đặt cái nĩa xuống. Chưa bao giờ ông hỗn loạn như bây giờ, có lẽ ông sẽ bị khó tiêu nếu ông tiếp túc ăn. Dù sao ông cũng không đói lắm.

Ông nhận ra rằng ông nên gọi gia tinh đến để dọn dẹp khay thức ăn, nhưng thực sự, ông không muốn phải đối mặt với họ. Ông vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Zan khi ông thông báo với nó rằng Potter đã bị trừng phạt và không được cho cậu ăn tối, nhưng cậu vẫn được phép nghỉ ngơi vào buổi tối, và Severus sẽ xử lí cậu.

Zan đã không tranh luận, có lẽ vì nó biết rằng tâm trạng Severus không được tốt. Nó chỉ nhìn thẳng vào mắt Severus ,đối mắt nó đầy sự thất vọng và trách móc. Phản ứng của Norie thậm chí còn tệ hơn.

Nhưng Severus đã bị cơn giận lấn át. Norie và Zan không biết Potter đã gây ra chuyện gì, và thậm chí đây không phải là lần đầu tiên tên nhóc kiêu ngạo đó đã vi phạm quyền riêng tư của ông. Tạ ơn Merlin, đây sẽ là lần cuối cùng! Bằng cách này hay cách khác, thằng nhóc Potter sẽ học được cách tôn trọng ông.

Ông cau mày nhìn xuống bàn trong khi ông sũy ngẫm về mọi chuyện. Bất chấp sự tức giận và oán hận của ông, bất chấp những gì ông đã nói với Potter, Severus biết ông sẽ không đánh hoặc bỏ đói cậu. Potter nhỏ bé gầy gò đến mức như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cậu ta.

Ông cũng không thể khiến Potter làm việc cả đêm. Vì một điều, Norie và Zan sẽ tự đập đầu mình, nhưng Severus biết tận sâu bên trong,rằng ngay cả khi không có Norie và Zan,ông cũng sẽ cho Potter thời gian nghỉ ngơi.

Ông cho rằng ông sẽ bảo Potter ăn trong bếp và sau đó đi ngủ. Có lẽ ông sẽ để cậu dọn dẹp vào buổi sáng, nhưng mặt khác, Severus đã lên kế hoạch để điều chế độc dược vào ngày mai và ông chắc chắn không muốn thằng nhóc lắc lư xung quanh trong khi ông đang làm việc ở đó. Nhưng ông thể kêu Potter làm chuyện gì khác. Ông sẽ suy nghĩ vào buổi sáng.

Severus đứng dậy và bước về cửa thư viện, nhưng ngay sau đó floo bùng lên. Ông ngạc nhiên nhìn nó. Ông hiếm khi có khách viếng thăm vào thời gian ăn tối, nhưng có lẽ đó là Albus, đến để xem ông chăm sóc Potter như thế nào. Well, cứ để cụ đến. Severus sẽ quát vào mặt cụ!

Nhưng khi ngọn lửa xanh bùng lên, Albus không bước ra từ lò sưởi. Thay vào đó, khuôn mặt của Poopy lơ lửng trên không và bà trông rất sợ hãi

"Severus! Thầy có ở đó không ?" bà thốt lên ngay khi ngọn lửa vừa lắng xuống.

Severus cảm nhận rõ sự hoảng loạn trong giọng nói của bà. Poopy không phải là người dễ hoảng sợ. "Tôi..."

Bà ngắt lời ông trước khi ông kịp nói hết. "Oh, Severus, thầy phải đến đây ngay. Albus bị thương, có lẽ cụ đang yếu dần, và tôi không biết phải làm gì. Có thể đây là do Phép thuật hắc ám gây ra, nhưng tôi chưa từng thấy điều gì như thế này."

"Tôi đến ngay. Bà đang ở Hogwarts?" Severus nắm lấy một nhúm bột floo từ cái bình đặt trên bệ lò sưởi.

"Phải, bệnh xá. Nhanh lên, Severus!" – nói rồi bà biến mất.

Mọi suy nghĩ khác biến mất khỏi tâm trí của Severus. Điều duy nhất ông nhận thức được là Albus đang gặp nguy hiểm. Hiệu trưởng không chỉ là một người bạn. Cụ là người duy nhất bảo vệ Severus, đầu tiên là thoát khỏi Jeremiah Prince và sau đó là khỏi những người muốn tống ông đến Azkaban. Cụ là người duy nhất nhìn thấy sự hối hận của Severus là thật, rằng có thứ gì đó vẫn có thể cứu rỗi ẩn sau lớp vỏ bọc của chàng trai trẻ, người đã vươn tay kéo ông khỏi việc phục tùng Voldemort. Cụ là người gần gũi với ông nhất, gần như trở thành một người cha thật sự mà Severus từng có.

Severus bước vào lò sưởi và floo đưa ông tới Hogwarts.

Ánh mặt trời sáng bạc lấp lánh trên đường chân trời phía đông khi Severus mệt mỏi bước ra khỏi lò sưởi trong phòng ngủ của mình. Ông kiệt sức, nhưng hưng phấn. Họ đã làm được. Albus còn sống và đang hồi phục. Có thể mất một vài ngày để cụ hồi phục sức khỏe toàn diện. Phép thuật hắc ám rất mạnh. Severus đã phải dùng tất cả những kiến thức và kỹ năng trong việc chiến đấu với nghệ thuật hắc ám để hóa giải nó, nhưng cuối cùng, ông và Poopy đã thành công. Albus bất tỉnh, và có khả năng vẫn trong tình trạng như vậy trong vài ngày nữa, nhưng cụ sẽ ổn thôi.

Severus vuốt mặt và tiến về phía giường của mình. Ông không muốn điều gì hơn là nằm xuống và ngủ cho đến hết ngày. Độc dược của ông sẽ phải chờ đợi thôi.

Độc dược của mình...phòng thí nghiệm của mình...Potter!

Severus thề dưới hơi thở của mình và đảo ngược hướng đi. Làm sao ông có thể để điều này xảy ra? Ông không phải là người bất cẩn. Và chết tiệt, tên nhóc đã không được ăn tối và đã dọn dẹp cả đêm qua.

Nó đã phải trả giá vì đã đọc nhật ký của mình, nhưng Severus vẫn cảm thấy không thoải mái. Ông thực sự không có ý định tỏ ra khắc nghiệt. Well, ông nghĩ ông nên bỏ qua chuyện này và không cho Potter thêm bất kỳ hình phạt nào nữa. Ông sẽ đưa cậu nhóc vào bếp để ăn sáng và sau đó để cậu ngủ cả ngày. Có lẽ cả hai sẽ cảm thấy tốt hơn vào buổi tối.

Severus dùng floo để xuống phòng thí nghiệm độc dược của mình, nơi đã từng là một phần hầm ngầm khổng lồ, để đón cậu nhóc. Nhưng ngay khi ông đến, ông đã cảm thấy có điều khủng khiếp gì đó đã xảy ra. Khói màu vàng-xanh độc hại tràn đầy căn phòng, chắn tầm nhìn của ông và dường như đàn đốt cháy mũi và cổ họng ông trong từng hơi thở.

Rút đũa phép từ tay áo mình, Severus nhanh chóng biến mất đám khói, và nhìn xung quanh một cách điên cuồng.

"Potter!"

Lần thứ hai trong vòng 12 giờ Severus cảm thấy tim mình ngừng đập. Cậu bé nằm úp mặt xuống mặt xuống sàn đá lạnh dưới bồn rửa, bất tỉnh,với máu chảy ra từ miệng và mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro