Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khuôn mặt của Draco pha lẫn sự ngạc nhiên, bối rối và giận dữ.

"Con không biết chính xác nó là gì" – cậu thừa nhận.

"Cậu không biết chính xác?", giọng Snape trở nên sắc bén, ông bắn cho Draco cái nhìn hoài nghi, nhưng không có thời gian để giải thích về sự ngu xuẩn khi sử dụng một cậu thần chú xa lạ, không phải lúc này khi mà nó có thể phá hủy đầu óc hoặc tâm trí Potter.

Potter dường như trông khá bình yên, thật sự là vậy, cậu chỉ nằm gọn trong vòng tay của Snape, cậu như chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng họ cần phải tìm ra chính xác tác dụng của câu thần chú đó là gì.

Snape ném cho cậu bé tóc bạch kim cái nhìn ác liệt. " Nếu cậu muốn được sống yên ổn, Draco, cậu hãy đến chỗ Pomfrey và Dumbledore ở bữa tiệc, và kể cho họ những gì cậu đã làm. Tôi sẽ đưa Potter đến bệnh xá."

Không thèm liếc nhìn Draco chút nào nữa, ông lướt qua căn phòng nhỏ gần đó, nơi có lò sưởi được kết nối với mạng floo của Hogwarts. Một lát sau, cả ông và Potter đều đang ở bệnh xá, một nơi trắng xóa được khử trùng sạch sẽ: những bức tường màu trắng, những tấm chăn trắng phủ trên những cái giường nhỏ và rèm cửa màu trắng được treo trên cửa sổ.

Severus đặt cậu lên cái giường gần nhất rồi lấy đũa phép ra khỏi ống tay áo của mình và thi triển một số phép thuật chẩn đoán. Ông cảm nhận được âm thanh xột xoạt phía sau khi lò sưởi bùng lên một lần nữa. Severus không bận tâm đến việc quay đầu lại, ông tiếp tục công việc của mình, Poppy Pomfrey và Albus Dumbledore vội vã gia nhập với ông.

"Cậu ấy thế nào rồi?" – Albus hỏi bằng giọng căng thẳng.

Severus lắc đầu. "Không có gì có vẻ nghiêm trọng. Cậu ấy hơi suy dinh dưỡng và thiếu ngủ một chút, nhưng không có gì có thể gây ra sự bất tỉnh sâu như thế này."

Poppy đang náo loạn, bà đưa đũa phép khắp người Potter để chẩn đoán, Albus tiến đến bên cạnh Potter và tham gia cùng. Họ kiểm tra cho Potter trong khoảng thời gian khá dài, kiểm tra mọi thứ từ nhịp tim đến sóng não. Cuối cùng họ bước sang một bên và nhìn nhau.

Poppy lên tiếng – " Cho đến nay tôi có thể nói, Harry khá là khỏe mạnh, như lời Severus cậu ấy cần ăn và ngủ nhiều hơn. Câu thần chú mà Draco sử dụng dường như không gây ra bất kì thương tổn nào." Trông bà hơi hoang mang. " Nhưng tôi không biết vì sao trò ấy bất tỉnh. Tôi sẽ cho cậu ấy uống một lọ dược dinh dưỡng, tôi không biết phải làm gì hơn."

Albus dịu dàng vuốt mái tóc đen của Harry trước khi cụ quay đi.

"Ta nghĩ đã đến lúc ta nên nói chuyện với cậu Malfoy" giọng cụ nghe thật khó chịu, "Severus, cậu là chủ nhiệm của cậu ta. Cậu có muốn có mặt ở đó không?"

"Có, tôi nghĩ vậy". Severus gật đầu.

Albus quay sang bà Pomfrey. "Poppy, bà có thể để Minerva biết chuyện gì đã xảy ra không? Và yêu cầu cô ấy giữ bí mật về nó." Cụ do dự một lúc; sau đó cụ nói – " Hoặc là cô ấy có thể nói với cậu Weasley và cô Granger. Nếu không họ sẽ tìm đến ta và thông báo về việc Harry mất tích. Nhưng cô phải nhấn mạnh rằng họ phải giữ bí mật chuyện này. Càng ít người biết chuyện này càng tốt."

"Tất nhiên, Albus", Poppy đồng ý. Cô lấy một lọ dược dinh dưỡng, Albus và Severus đi đến lò sưởi trong khi cô chăm sóc cho Potter.

Severus lấy một ít bột floo ném vào lò sưởi và Albus nói lớn ,"Văn phòng của ta", khi cụ bước vào lò sưởi. Snape bước theo sau và ngọn lửa xanh bùng lên, ông đã đứng ở phòng hiệu trưởng. Đó là căn phòng hình tròn rộng rãi với caí bàn làm bằng gỗ lớn, một vài cái ghế đệm êm ái, và một cái giá bằng đồng.

Severus nghĩ rằng Draco đã ở đó chờ họ, nhưng căn phòng không có ai. Albus ngồi vào một trong số những cái ghế bành và ra hiệu cho Severus ngồi vào cái kia.

"Severus, Draco đã kể cho ta về việc đã xảy ra nhưng ta muốn nghe nó từ cậu.", Albus yêu cầu.

Thế là Severus kể cho Dumbledore nghe về việc ông đã theo dõi Potter như thế nào, cậu bé đã bỏ lỡ bữa tiệc như thế nào, mọi việc bắt đầu ở cầu thang như thế nào cũng như sự đối đầu với Draco. Ông cũng giải thích về trận đấu lúc ông xuất hiện và câu thần chú cuối cùng của Draco đã đánh trúng Harry như thế nào và Severus đã đưa cậu đến bệnh xá sau khi nhờ Draco đi thông báo.

Ông cố gắng kể khách quan nhất có thể, mặc dù ông có thành kiến với với Potter, cũng như ông đã thông cảm cho Draco. Không phải là ông tha thứ cho việc Malfoy đã làm. Severus không có kiên nhẫn cho những việc làm ngu xuẩn, không một điều gì, không một ai cả, ông không thể không cảm thấy lo lắng cho Potter, bất kể là xuất phát từ tình cảm cá nhân của ông. Không có Potter để đánh bại Dark Lord thì tất cả họ đều phải chịu chung số phận. Ông hơi lo lắng cho cậu. Potter là một trong những đứa trẻ cần sự chăm sóc của Severus, sau tất cả, ngay cả khi cậu là một đứa bé hư hỏng, kiêu ngạo, người luôn thu hút sự chú ý.

Mặt khác, Draco phải sống với người cha nghiêm khắc và người mẹ không dành lấy một knuts quan tâm cho cậu. Họ cho Draco tất cả những vật chất mà cậu muốn, nhưng không bao giờ cho cậu thứ cậu thật sự khao khát: tình cảm và sự chấp nhận của họ.

Severus thấu hiểu những gì mà cậu phải chịu đựng, ngay cả khi Draco có xu hướng tránh xa người khác và cô lập bản thân, không cho phép bản thân thân thiết với bất kì ai, tình bạn có thể xoa dịu sự giận dữ và tổn thương của cậu, nhưng cũng có thể khiến cậu bị chối bỏ và tổn thương nhiều hơn.

Ồ, đúng vậy, Severus hiểu Draco.

Albus lắng nghe trong im lặng, chỉ gật nhẹ khi Severus kết thúc câu chuyện và sau đó cánh cửa văn phòng cụ mở ra, cụ nói: "Draco đã đợi ở cầu thang bên ngoài. Ta sẽ đưa cậu ấy vào."

Một phút sau cụ quay lại cùng với cậu bé tóc bạch kim. Draco nhìn Severus khi cậu đi vào cùng Hiệu trưởng, và ngay lúc đó cậu chỉ là một cậu bé bị tổn thương. Severus cảm thấy có chút thương xót cho cậu nhưng khuôn mặt ông không biểu lộ điều gì. Sẽ có những hình phạt nghiêm khắc cho hành động của cậu, và Severus không thể giúp cậu thoát khỏi chúng.

Lần này Albus ngồi vào chiếc ghế của mình và nhìn vào Draco với ánh mắt nghiêm nghị. Tất cả sự sợ hãi trên gương mặt Draco biến mất và cậu nhìn chằm chằm lại với cái cằm nâng cao lên.

Albus phá vỡ sự im lặng: "Chúng ta cần biết chính xác câu thần chú cậu đã sử dụng, cậu Malfoy."

"Vâng, giáo sư, tôi đã sử dụng cả tá câu thần chú vào ngày hôm nay. Ông muốn đề cập đến cái nào?"

"Đây không phải lúc đùa giỡn đâu, cậu Malfoy." – giọng Albus lạnh băng. "Nếu cậu không chịu thành thật với ta, chúng ta không có sự lựa chọn nào ngoài việc gọi các Aurors tới đây. Dù cậu chưa đủ tuổi thành niên nhưng vì cậu đã phạm phải tội ác tấn công một người có tiếng tăm và được yêu mến , ta sẽ không nghi ngờ khi Bộ sẽ xử lí cậu như một người trưởng thành và tống cổ cậu vào Azkaban."

"Tội ác?", Draco chần chừ. Chỉ trong chốc lát biểu cảm trên mặt cậu như nứt ra. "Potter ổn mà, phải không? Nó không chết hay gì cả..."

"Cậu Potter được dự đoán sẽ hồi phục hoàn toàn", Albus trả lời. "Nhưng việc sử dụng một câu thần chú không xác định với người khác chắc chắn là một tội ác."

"Chưa kể đó là một việc làm ngu xuẩn", Severus lẩm bẩm.

"Bây giờ ta hỏi lại lần nữa, câu thần chú đó là gì?" Khuôn mặt và giọng nói của Albus bắt đầu tỏ ra nguy hiểm. Severus không thể nhớ nổi ông đã thấy cụ ấy thực sự tức giận với một học sinh nào trước đây, và ông không thể không cảm thấy nhẹ nhõm vì cái nhìn và giọng nói lạnh lùng ấy không nhằm vào ông. Nó thậm chí còn khủng khiếp như đối mặt với Voldemort, Albus Dumbledore thậm chí còn có thể đáng sợ hơn nếu cụ ấy muốn.

Draco chắc đã suy nghĩ đến những điều đó, vì cậu ta trở nên tái nhợt và khi cậu ta bắt đầu nói giọng cậu ấy thì thầm và không còn xấc láo nữa.

"Tôi thật sự không biết chính xác nó là gì."

"Nói câu thần chú" – Albus ra lệnh.

Draco nói ra câu thần chú nhưng không ai biết nó kể cả Severus. Ông lắc nhẹ đầu khi Albus liếc nhìn ông.

"Ta nghĩ đó là một câu thần chú Latin cổ, nhưng ta không chắc chắn lắm" , Albus lẩm bẩm trước khi chuyển sự chú ý của mình về cậu bé tóc bạch kim đứng trước bàn làm việc của mình. "Cậu học phép thuật này ở đâu?"

"Nó nằm trong một cuốn sách... trong thư viện của gia đình. Ba tôi đã dạy tôi một vài phép thuật trong đó trước đây, nhưng chúng chỉ gây ra nhọt hoặc phát ban, và chúng không thể biến mất nhanh chóng", Draco nói với họ.

"Cuốn sách ấy đâu?" – Severus yêu cầu.

"Ở đây, trong rương quần áo ở phòng của con.", Draco quay sang ông. "Giáo sư, ngài không thể..."

"Chúng ta cần cuốn sách ấy" – Severus ngắt lời. Ông đứng dậy. "Nếu cụ đồng ý, Albus, tôi sẽ cùng cậu Malfoy đến phòng cậu ta và lấy nó."

Albus gật đầu, nhưng không rời mắt khỏi Draco. "Như ta đã nói, cậu Potter sẽ hồi phục, nhưng phép thuật đó có thể gây tử vong hoặc thương tổn vĩnh viễn. Trong trường hợp này biện pháp khắc phục mọi việc là cậu phải làm một việc đúng đắn. Và có thể cậu sẽ phải đối mặt với tòa án và nhận một án tù dài. Ta vẫn chưa quyết định được hình phạt cho cậu, nhưng cậu có thể xem xét lại bản thân trong thời gian cậu còn ở Hogwarts."

Cụ gật đầu với Severus, ra hiệu cho ông ấy đưa Draco ra khỏi văn phòng và họ đi đến cầu thang dẫn xuống hành lang.

Khi họ ở một mình với nhau trong hành lang, trên đường quay trở về hầm Slytherin, Draco bộc phát.

"Sao ông ta dám nói chuyện kiểu đó với con? Con sẽ không bao giờ quay trở lại đây, con sẽ nộp đơn vào Durmstrang..."

"Durmstrang sẽ không nhận cậu", Severus nói thẳng. "Có một hiệu trưởng mới đó, và ông ta đang cố bắt tay với các thế lực hắc ám. Họ Malfoy sẽ là một trở ngại, không phải tài sản. Tôi nghi ngờ ngay cả với mớ tài sản kết xù cũng không thể giúp cậu được nhận vào."

Draco rơi vào im lặng và khi họ đến kí túc xá, cậu lấy cuốn sách và đưa nó cho ông mà không nói một lời.

Severus đã đánh dấu trang ông tìm thấy phép thuật đó, sau đó ông cau mày với cậu. "Cậu sẽ ở lại đây suốt đêm, và tốt nhất là không còn bất kì rắc rối nào nữa, Draco. Cậu đang bước trên lớp băng mỏng."

Ông để Draco lại một mình, những học sinh Slytherin khác vẫn đang dùng bữa ở Đại sảnh, và nhanh chóng trở lại văn phòng của Albus. Họ cùng nhau kiểm tra cuốn sách.

Nó rõ ràng là cuốn sách rất cũ, bìa của nó đã mòn và rách tung tóe, nó thậm chí đã mất đi màu sắc ban đầu. Nó bị phai mờ thành màu xanh lục không rõ ràng , và các trang sách được viết bằng tay chứ không phải đánh máy.

Chữ bên trong rất nhỏ và chi chít... giống như chữ viết tay của Granger, Severus khô khan nghĩ, mặc dù ông phải công nhận rằng cô khá xuất sắc. Albus giơ một tay lên và vài cuốn sách từ trên kệ bay xuống xếp thành chồng ngay ngắn trên bàn.

Ngài Hiệu trưởng thở dài. "Đây là tiếng Latin cổ, ta sợ sẽ phải mất một thời gian để dịch. May mắn thay, ta có một số văn bản về ngôn ngữ cổ, nhưng nó có thể nó sẽ mất thời gian, có lẽ là cả ngày để tìm ra. Severus, nếu cậu muốn nghỉ ngơi vào buổi tối cứ đi trước. Không cần phải mất ngủ cùng ta."

"Tốt thôi, Albus, nếu cụ chắc là tôi không thể giúp được gì.", Severus đồng ý.

"Sáng ngày mai cậu có thể thông báo cho gia đình Dursley rằng cháu của họ sẽ phải ở lại trường trong một khoảng thời gian ngắn, và chúng ta sẽ đưa cậu ấy trở về Privet Drive trong khi họ đi du lịch."  Albus nói.

Severus gật đầu và rời khỏi văn phòng của người bạn già cũng như người thầy cũ của ông. Với một số lí do không thể giải thích được, ông cảm thấy mình buộc phải đến bệnh xá và kiểm tra Potter một lần nữa. Poppy thông báo với ông rằng không có sự thay đổi nào trong tình trạng của cậu. Potter vẫn nằm trên giường, nhợt nhạt và bất tỉnh. Poppy đã biến quần áo của cậu thành đồ ngủ và cậu đắp lên eo một tấm chăn bông màu trắng.

Granger và Weasley cũng đang ở cùng cậu. Rõ ràng, Minerva đã thông báo cho họ về tình trạng của bạn mình. Họ không để ý đến Severus. Họ quá chú tâm vào Potter và lúc trước khi rời đi họ đã nhìn thấy ông. Điều cuối cùng ông muôn tôi nay là sự sợ hãi và kịch tính hơn. Cảm ơn Merlin mùa hè này ông sẽ có 2 tháng bình yên và an tĩnh.

Trong văn phòng của mình, Albus Dumbledore đã sử dụng những cuốn sách dịch thuật củamình để nghiên cứu câu thần chú bí ẩn đã ếm lên Hary Potter, khuôn mặt ông ngàycàng trở nên giận dữ khi cụ đọc được nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro