Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày mát mẻ, với những đám mây che khuất ánh sáng mặt trời và làn gió thổi nhẹ khiến Harry khẽ rùng mình khi cậu bước ra cửa để đi đến bãi cỏ. Cậu cân nhắc liệu có nên xin phép Snape rằng cậu có thể quay lại phòng để lấy áo khoác vì cậu đang mặc một chiếc áo phông mỏng manh, nhưng sau đó cậu quyết định sẽ không nói gì cả. Một cái áo khoác có thể sẽ hơi cồng kềnh khi đấu tay đôi, bên cạnh đó, cậu sẽ âm lên nhanh chóng nếu cậu liên tục di chuyển.

Snape đang đứng trên bãi cỏ với một hình nộm bên cạnh. Nó có kích thước và hình dạng của một người đàn ông trưởng thành, được làm từ vải bố và tay đang nắm một cây đũa phép.

Harry tò mò nhìn hình nộm khi cậu bước đến gần Snape.

"Harry, đây là Toby," đôi môi Snape cong lên khi ông phát âm cái tên đó với thái độ kinh bỉ. "Albus đã giúp ta tạo ra nó cách đây vài năm và khăng khăng bắt ta phải đặt tên cho nó, mặc dù cụ có chút ngạc nhiên với cái tên ta chọn." Snape thoáng nở nụ cười ác ý khi ông nhìn vào hình nộm.

Nụ cười ấy biến mất khi ông quay lại nhìn Harry. "Tất nhiên cậu có thể nhận ra, Harry, rằng ta không thể đấu tay đôi với chình mình. Chúng ta cũng phải rất cẩn thận để không khiến lời nguyền nô lệ hiểu lầm hành động của cậu là tấn công ta. Vì vậy, ta sẽ chỉ đứng bên để hướng dẫn và giám sát, còn Toby sẽ là đối thủ của cậu."

Harry cảm thấy đau nhói mỗi khi nhắc đến việc cậu là một nô lệ, như mọi khi, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi cảm xúc ấy và tập trung vào những lời của Snape.

"Nó có thể đấu tay đôi?" cậu hứng thú với hình nộm. "Wow, điều đó thật tuyệt."

"Phải, đúng thế." Snape nhận xét một cách khô khan. "Ta sẽ thừa nhận rằng Toby đã có ích trong nhiều năm qua. Nó giúp ta duy trì kỹ năng của mình trong những ngày tháng ta ở đây một mình. Bây giờ, ta có thể điều chỉnh tốc độ và kỹ năng của Toby để phù hợp với cậu nhưng ta cần phải biết cậu đang ở trình độ nào, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với những câu thần chú mà cậu đã học."

Ông bước ra xa khỏi hình nộm và ra hiệu cho Harry đi cùng. Khi cách 'Toby' khoảng 20m, họ dừng lại và Snape gật đầu với Harry.

"Được rồi, Harry, cho ta xem những phép thuật mà cậu đã học."

"Con tấn công nó?" Harry gập ngừng hỏi trong khi để mắt đến mục tiêu.

"Phải, đừng lo lắng. Nó thực tế không thể phá hủy được. Hãy sử dụng Blasting Curse (Lời nguyền nổ tung) tấn công nó," Snape hướng dẫn.

Harry ngập ngừng, nhưng rồi cậu cũng giơ đũa phép và hét lên: "Confringo!" (Blasting curse)

Một tia sáng bắn ra từ đũa phép của cậu hướng thẳng về phía ngực của hình nộm. Nó lập tức phát nổ và chỉ còn lại một đống tro bụi trên mặt đất.

Harry kinh hoàng nhìn Snape, nhưng Snape chỉ rút đũa phép của mình ra lười biến phất cây đũa và bụi bay lên và tạo thành một cơn lốc xoáy, sau đó tái tạo lại 'Toby'.

"Để ta xem nào."

"Đó. Ta đã nói cậu, thực tế nó không thể bị phá hủy." Snape nhướn mày nhìn cậu. "Đó cũng là một Blasting Curse (Lời nguyền nổ tung) khá mạnh."

Có phải Snape thực sự đang khen cậu? Harry cảm thấy mặt mình đỏ lên và nhìn xuống mặt đất. "Cảm ơn thầy."

Snape gật đầu. "Tiếp tục đi."

Do đó, Harry đã dành một giờ tiếp theo để luyện tập tất cả câu thần chú, lời nguyền và bùa chú mà cậu đã được học trên lớp, cùng một số phép thuật mà cậu và bạn bè đã tự học; Disarming Spell (Bùa giải giới), Stinging Hex (Bùa châm kim), Reductor Curses (Lời nguyền teo nhỏ), Shield Charm (Bùa khiên), Stunner (Bùa choáng), và mọi câu thần chú khác mà cậu có thể nghĩ ra.

Đầu tiên Snape chỉ quan sát trong im lặng, nhưng sau đó ông bắt đầu hướng dẫn cho cậu...chỉ cho Harry cách đánh lạc hướng đối thủ, cách cậu sử dụng cơ thể chính mình để di chuyển tránh thoát khỏi những cây đũa phép, và khiến cậu luyện tập nhiều lần để cải thiện tốc độ. Harry đang thở dốc khi Snape cuối cùng cũng gật đầu hài lòng và cho phép cậu nghỉ ngơi.

Giáo sư gọi ra hai ly nước và đưa một ly cho Harry. "Ngồi xuống và nghỉ ngơi vài phút đi."

Harry đã quá mệt mỏi để che dấu sự biết ơn của cậu, nhưng cậu ngạc nhiên khi Snape cũng ngồi khoanh chân trên cỏ cùng cậu. Họ nhấm nháp ly nước trong im lặng, Harry tiếp thu bài học tốt ơn nhiều so với những gì Snape mong đợi. Snape có thể là một người hướng dẫn tốt nếu ông muốn, ông đã không thốt ra bất kì lời lẽ xúc phạm nào. Harry thấy rằng ông đang thực sự là chính mình. Điều đo mang lại cho cậu cảm giác thỏa mãn thực sự khi cảm thấy rằng cậu đang học hỏi và luyện tập các bước để đánh bại Voldemort.

Khi họ uống hết ly nước và nghỉ ngơi một lúc, Snape quay sang Harry và nói: "Sẵn sàng chiến đâu với Toby chưa?"

Harry gật đầu. "Vâng, thưa thầy."

Họ đứng lên và Snape đi cách xa Harry cùng hình nộm. Harry rút đũa phép và căng thẳng chờ đợi Snape ếm bùa lên Toby và hình nộm ấy như sống lại.

Hình nộm sử dụng Stunning Spell (Bùa choáng) để tấn công Harry, nhưng cậu đã nhanh chóng dựng một cái khiên che chắn cho mình. Cậu bắn Disarming Spell (Bùa giải giới) ngược lại nó, nhưng Toby vặn vẹo nhanh chóng thoát khỏi cùng lúc bắn trả lại Trip Jinx (Thần chú ngáng đường).

Harry chỉ kip tránh khỏi câu thần chú và hét lên: "Protego! (Che chắn)". Dựng lên một cái khiên để bảo vệ mình, cậu hít một hơi thật sâu. Toby di chuyển nhanh và uyển chuyển như một con người thật sự. Harry cần phải tập trung và làm hết sức mình. Cậu cười toe khi quơ cây đũa phép và hét: "Rictusempra! (Chọc léc)"

Những câu thần chú bắn qua bắn lại giữa Harry và Toby. Harry có phần nhanh nhẹn hơn, nhưng Toby có lơi thế là im lặng khiến Harry không biết nó sắp thi triển câu thần chú nào. Cậu đã phải xoay sở để tránh hầu hết các đòn tấn công của Toby, nhưng dễ dàng nhận ra rằng cậu bị buộc phải phòng thủ hơn là tấn công.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Snape gọi: "Tốt lắm, Harry. Nhưng cậu cần dồn sức tấn công hơn. Khi chiến đấu với người thật, cậu sẽ có lợi thế phòng thủ. Hãy khiến đối thủ của mình đuối sức và sau đó tấn công bất ngờ."

Harry nhìn hình nộm với ánh mắt quyết tâm, chờ đợi cơ hội của mình. Cậu né tránh một Stunning Spell (Bùa choáng) khác và chớp lấy cơ hội tấn công.

"Locomotor Mortis (Lời nguyền trói chân)"

Leg-Locker (Thần chú khóa chân) đánh thẳng vào Toby và khiến nó ngã sấp xuống đất.

"Tuyêt...Ow!"

Khi Harry bắn câu thần chú Leg-Locker vào Toby thì cùng lúc đó, hình nộm đã bắn tả lại Stinging Hex (Bùa chích) vào cậu và Harry không thể chặn kịp. Cậu nhăn mặt vì cơn đau nhói trên mu bàn tay và ôm lấy tay vào ngực ngay lập tức.

"Harry? Cậu ổn chứ?" Snape vội vã chạy đến chỗ cậu, sự lo lắng trong giọng nói và trên khuôn mặt ông khiến Harry như nghẹn lại, vì một vài lý do không thể giải thích được.

"Yeah. Ý con là, ổn, thưa thầy. Không có chuyện gì đáng lo. Bây giờ con ổn rồi." Harry nói khẽ.

"Đưa tay cho ta."Bằng chất giọng dịu dàng bất thường, Snape với tay cầm lấy tay Harry.

"Thật sự không sao đâu, thưa thầy. Con..." Harry lắc đầu, cảm thấy xấu hổ về việc bị thương do một câu thần chú đơn giản gây nên...điều đó khiến cậu ngạc nhiên. nhưng cậu không có bất cứ oán trách gì vì cậu chắc chắn sẽ chịu đựng thứ còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, hành động của Snape đã cắt ngang suy nghĩ của cậu, ông ngẩng mặt lên, khuôn mặt lạnh lung của ông khiến giọng nói Harry như bị đóng băng. Cậu có thể làm cái quái gì bây giờ?

"Đây là gì?" giọng ông chứa đầy sự giận dữ, nhưng những ngón tay của ông lại nhẹ nhàng vuốt lên những vết sẹo Tôi không được nói dối trên mu bàn tay của Harry.

"Uhm...well, năm ngoái," Harry ngập ngừng một lát, nhưng thực sự cậu không thể làm gì khác ngoài việc nói ra sự thật, hoặc ít nhất là cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác lúc này. "Năm ngoái, khi con bị cấm túc với Umbridge, bà ta đã bắt con viết những dòng chữ này, nhưng là viết lên tay thay vì giấy da."

"Albus hay bất kì ai khác có biết về việc này không?" giọng của Snape vẫn lộ rõ vẻ tức giận, nhưng sự giận dữ ấy không nhằm vào Harry. Harry thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó.

"Uhm, Ron và Hermione có biết?" câu trả lời của Harry giống như một câu hỏi hơn là câu trả lời.

Snape hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi. "và tại sao, lạy Merlin, nhưng đứa ngu ngốc ấy không nói với người lớn? Blood Quills (bút lông chích máu) là bất hợp pháp và Umbridge sẽ bị tống vào Azkaban nếu bị phát hiện đang sử dụng chúng, đặc biệt là với học sinh. Albus sẽ làm tố cáo mụ ta nếu cụ được biết về chuyện này. Minerva cũng có thể giúp đỡ cậu, hoặc Poppy. Kể ta cũng có thể ngăn chặn chuyện này."

Harry nuốt nước bọt. "Hermione cũng đã nói chúng con nên nói..."

"Cô Granger luôn là bộ não của nhóm cậu. Vậy tại sao cậu không nghe cô ấy?"

" Thầy đã biết năm ngoái Hogwarts như thế nào rồi mà. Umbridge có tất cả quyền lực. Chúng con đã nghĩ tới việc nói cho giáo sư McGonagall hoặc giáo sư Dumbledore, nhưng chúng con sợ rằng bà ta sẽ tìm cách loại bỏ họ và chúng con cần họ ở lại trường." Harry nói khẽ.

Snape thở dài. " Cậu đúng là đứa trẻ ngốc nghếch," ông lặp đi lặp lại, giọng buồn buồn pha lẵn tức giận. "Umbridge không có tất cả quyền lực như cậu nghĩ. Albus để mụ ta bước vào trường đơn giản vì cụ đang cố gắng trì hoãn cuộc đối đầu với Bộ, nhưng cụ vẫn sẽ vach trần việc trừng phạt bằng thể xác học sinh của mụ ta."

Ông lắc đầu và nói nhanh. " Nhưng vẫn chưa quá trễ. Đi theo ta, Harry." Và ông bước nhà về Prince Hall với Harry theo sau.

Họ đi đến phòng khách và Snape quăng một ít bột Floo vào lò sưởi, quỳ một chân và đưa đầu vào lò sưởi, đang được kết nối tới văn phòng của Dumbledore tại Hogwarts. Khi ông rút đầu ra và đứng lên lại, ông liếc nhìn Harry và lầm bầm, "Ta gần như quên mất. Lỗi của ta, Harry."

Rồi ông gọi lớn, "Zan!"

Một tiếng pop vang lên và con yêu tinh xuất hiện. "Vâng, thưa chủ nhân Severus?"

"Ông có thể xuống phòng thí nghiệm của ta và mang cho ta một lọ tinh chất murtlap?"

"Đương nhiên là được." Zan biến mất và xuất hiện trở lại cùng với một cái lọ nhỏ, nó đưa cho Snape.

"Cảm ơn, Zan. Oh, giáo sư Dumbledore sẽ đến đây trong vài phút nữa. Liệu ông hay Norie có thể chuẩn bị thêm một bữa trưa cho cụ?"

Zan gật đầu. "Vâng, thưa chủ nhân Severus. Tôi hi vọng mọi thứ đều ổn?"

Snape trông khá hung dữ. "Phải. Chúng tôi chỉ có vài vấn đề cũ cần xử lý."

Zan rời đi và Snap ra hiệu cho Harry ngồi xuống sofa. Harry ngồi xuống, cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. Snape ngồi kế bên cạnh cậu, rút một cái khăn tay từ trong túi và đổ lên đó một ít tinh chất murtlap.

" Đây, thoa nó lên tay của cậu và Stinging hex (Bùa chích) sẽ không khiến cậu khó chịu nữa," Snap cho hay.

Harry làm theo lời ông, mặc dù câu thần chú gần như đã mất tác dụng và nó không thật sự ảnh hưởng đến cậu nữa, dù sao cũng thì không quá khó chịu.

" Thưa thầy? Chúng ta có thật sự cần phải làm phiền giáo sư Dumbledore chỉ bằng việc này? Ý con là, chuyện này đã qua rồi và Umbridge đã rời đi và..."

" Có, Harry. Chúng ta cần làm phiền Albus bằng việc này," giọng Snape ẩn chứa giận dữ. " Ta không cho phép Umbridge thoát khỏi tội danh gây thương tổn thân thể trẻ em. Nếu cậu không nghĩ đến bản thân mình, vậy hãy nghĩ đến những học sinh vô tội khác mà mụ ta đã gây thương tổn giống như cậu."

Ông nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu rồi nói tiếp, lần này giọng ông ôn hòa hơn. " Harry, cậu chưa bao giờ có một người giám hộ đúng nghĩa, người có khả năng bảo vệ các quyền lợi của cậu. Nhưng việc cậu chưa bao giờ có không có nghĩa là cậu không xứng đáng có được. Cậu có quyền được bảo về và chăm sóc như những đứa trẻ khác."

Harry không biết phải nói gì lúc này, kể cả khi cậu muốn đáp lời Snape, cổ họng cậu nghẹn lại, khiến cậu không thể thốt nên điều gì cả. Cậu chỉ biết cúi đầu và họ ngồi lặng im như vậy trong một lúc cho đến khi Floo bùng lên và Dumbledore bước ra.

" Severus, Harry. Ta rất vui được gặp lại cả hai, nhưng ta phải thừa nhận rằng ta hơi bất ngờ khi nghe cậu liên lạc với ta sớm như vậy," Dumbledore dừng nói khi Snape đứng lên và tiến lại chỗ cụ, khuôn mặt của người đàn ông giận dữ và căng thẳng. " Có chuyện gì vậy, Severus?"

Snape chỉ về phía Harry. " Hãy nhìn bàn tay phải của Harry."

Dumbledore bước đến ngồi cạnh Harry. " Cho phép ta?"

Harry miễn cưỡng đưa tay ra để vị hiệu trưởng có thể nhìn thấy những vết sẹo.

Dumbledore nhìn chằm chằm vào tay của cậu một lúc lâu; rồi ông nhìn thẳng vào mắt Harry.

" Làm ơn hãy giải thích cho ta." Giọng cụ ôn hòa, nhưng rất cứng rắn.

Harry cúi đầu và nhìn chằm chằm vào tấm thảm khi cậu chậm rãi kể chuyện. Khi cậu kể xong, Snape đi xung quanh phòng. Dumbledore im lặng và Harry lấy hết can đảm ngước nhìn cụ. Cậu ngạc nhiên khi thấy sự đau buồn trong đôi mắt vị hiệu trưởng.

" Harry. Ta rất xin lỗi con, con trai. Năm học trước ta đã khiến con thất vọng rất nhiều," Dumbledore nói bằng giọng điệu nặng nề.

" Năm học trước đã kết thúc. Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Snape hỏi. " Umbridge nên bị tống vào Azkaban, ít nhất là vậy."

" Oh, bà ta sẽ bị tống vào đó, nếu ta buộc phải nói gì lúc này." Giọng Dumbledore chứa đầy giận dữ như Snape lúc này. Cụ im lặng một lúc, suy nghĩ, rồi cụ quay lại nhìn Harry.

" Harry, con có biết bà ta sử dụng Blood Quill ( Bút lông chích máu) với bất kì học sinh nào nữa hay không, hoặc gây tổn thương cho chúng bằng bất kì cách nào khác? Hay chỉ mỗi con?"

Harry cố nhớ lại. " Bà ta đã sử dụng nó với Lee Jordan, con nghĩ vậy, và có lẽ là thêm một cô gái từ nhà Ravenclaw, Faith Kincade."

" Rất tốt. Ta sẽ liên lạc với gia đình Jordan và Kincades xem họ có muốn tố cáo hay không. Nếu có thể, ta nghĩ cách tốt nhất bây giờ là giữ Harry tránh xa việc này. Ta muốn giữ cậu bé tránh xe khỏi Bộ và khỏi ánh mắt của những người khác. Nhưng nếu không còn cách nào khác, thì ta sẽ tiến hành những biện pháp khác. Bằng cách này hay cách khác, Dolores Umbridge sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Mắt Snape lóe lên tia sáng. " Nếu cụ cần bất kì ai để chống đối với mụ ta, Albus..."

"Ta chắc chắn sẽ không gọi cho cậu," Dumbledore khô khốc nói. "Ta muốn giữ cậu tránh xa khỏi Azkaban, Severus."

Snape khịt mũi, nhưng rồi ông chỉ nói, " Tôi tin rằng bữa trưa đã sẵn sàng ngay bây giờ. Chúng ta dung bữa chứ?"

" Harry và ta sẽ ở riêng một phút," Dumbledore trả lời.

Snape nhìn cậu bé; rồi gật đầu và để Harry và Dumbledore một mình.

"Harry." Dumbledore đợi cho đến khi Harry ngước lên nhìn cụ trước khi cụ tiếp tục nói bằng chất giọng ôn hòa. " Ta xin lỗi vì đã khiến con thất vọng trong năm ngoái và cả trong quá khứ. Như ta đã nói với con lúc trước, ta không hoàn hảo và ta đã phạm nhiều sai lầm. Đôi khi ta nghĩ rằng ta đã phạm rất nhiều sai lầm trong vòng 15 năm qua đối với con hơn tất cả những lỗi lầm khác mà ta đã phạm phải tròn suốt cả cuộc đời. Ta rất tiếc vì con là người phải chịu đựng những điều đó."

" Ta đã cố gắng nuôi dưỡng ý thức độc lập trong con, bởi vì ta nghĩ con sẽ cần đến nó để thành công. Nhưng có thể thấy rằng ta đã lại sai lầm, khi để mọi thứ đi vào ngõ cụt. Ta đã khiến con cảm thấy rằng con đang đối mặt với mọi thứ một mình và không có người lớn xung quanh để giúp đỡ."

" Con không...thầy không..."Harry lầm bầm, chính cậu cũng không chắc mình đang cố nói gì. Đó là sự thật, thực sự, nhưng cậu ghét việc cụ Dumbledore cảm thấy đau khổ và tội lỗi.

" Nếu ta không chỉ biết gây ra lỗi lầm, thì đã đã giúp đỡ cho con nhiều hơn,' Dumbledore nhấn mạnh. Cụ đưa tay đặt lên đầu gối Harry. " Nhưng Harry, ta muốn con biết rằng từ bây giờ, con có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ và chỉ dẫn cho con. Con có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào, ngày cả khi chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt. Và Harry," Dumbledore vỗ nhẹ lên đầu gối cậu và Harry nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh của vị phù thủy già. " Ta nghĩ con cũng nên coi Severus như là một người cố vấn của con như ta vậy. Ta không muốn Dolores Umbridg có cơ hội gây rắc rối cho Severus một lần nào nữa."

Harry cười khẽ. " Con cũng vậy, thưa thầy."

" Well, vậy thì, chúng ta cùng đi xem bữa trưa có gì nào."

Dumbledore đứng dậy và làm tư thế mời về phía Harry.

Trong lúc ăn, Harry đã suy nghĩ về những gì Dumbledore đã nói. Cậu không nghĩ mình có thể tìm đến bất kì ai trong hai người họ để nhờ giúp đỡ. Trông không giống như Dumbledore hay Snape có thể thực sự giúp đỡ cậu. Họ không thể thay đổi lời tiên tri nói rằng cậu là người duy nhất có thể đánh bại Voldemort. Họ cũng không thể trả lại cha mẹ hay chú Sirius cho cậu và họ cũng không thể vô hiệu hóa câu thần chú nô lệ. Tuy nhiên, ý tưởng nhờ Snape giúp đỡ dường như không hoàn toàn bất cả khả thi như trước đây.

HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP

Khuya hôm đó khi Severus bước vào phòng Harry. Cậu bé đang ngủ say, cảm tạ Merlin. Severus chắc chắn rằng cậu đã uống Dược vô mộng sau khi dùng bữa tối. Harry đã đi ngủ ngay sau đó, nhưng Severus thì vẫn thức, đọc về các kỹ thuật để dạy thuật phòng ngự.

Có một lời đồi vô căn cứ rằng ông luôn thèm muốn vị trí DADA tại Hogwarts...như thể rằng ông sẽ từ bỏ việc dạy độc dược. Nhưng lúc này ông muốn làm hết sức mình để giúp cho Harry. Cuộc sống của cậu bé có thể phụ thuộc vào nó, và Severus nhận ra rằng mình đã quan tâm rất nhiều đến Harry trong những tuần qua. Khi thời điểm ấy đến, sẽ biết rằng liệu cậu có thể đánh bại Voldemort và giành chiến thắng. Với khả năng của Harry bây giờ là chưa đủ để giúp cậu sống sót.

Cậu bé đã làm ông ngạc nhiên sáng hôm đó, bằng cách này hay cách khác. Harry đấu tay đôi giỏi hơn ông tưởng. Điều đó khiến ông thực sự kinh ngạc, nhưng vậy cũng có nghĩa là các kế hoạch về việc vận dụng phép thuật và các thao tác chiến đâu cơ bản trong những tuần tiếp theo mà ông đã dự tính ban đầu đã không còn cần thiết. Không, Harry đã sẵn sàng cho các kỹ năng cao cấp hơn, điều đó có nghĩa là Severus cần soạn một kế hoạch khác.

Severus lắc đầu khi ông nghĩ về cú sốc khác mà ông nhận được ngày hôm đó...biết được sự thật về Blood Quill và sự đáng sợ khi nhận ra sự quan tâm của ông dành cho Harry. Ông đã bị thuyết phục tuyệt đối dưới sức mạnh của cảm xúc...sự bảo vệ mạnh mẽ của ông đối với cậu và cơn giận dữ nhằm vào Umbridge khi ông biết được rằng mụ ta đã làm tổn thương Harry của ông.

" Không bao giờ nữa," ông thì thầm. " Từ bây giờcon là con của ta, và sẽ không ai có thể làm tổn thương con được nữa." Nhữngngón tay ông lướt nhẹ trên tóc Harry và kéo chăn đắp qua vai cho cậu trước khilặng lẽ quay trở lại phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro