Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus nhảy khỏi giường và vội vã rời khỏi phòng, khoát áo choàng ngủ bên ngoài bộ đồ ngủ. Mặc dù bây giờ là mùa hè và không khí ban ngày rất ấm áp, tuy nhiên vào ban đêm thời tiết có thể se lạnh. Ông th triển câu thần chú Lumos khi đi vào Harry, ánh sang dịu nhẹ thắp sáng căn phòng, xua tan bóng tối.
Harry đang đập mạnh lên giường, khóc lóc, “Không, không, đừng. Làm ơn!”. Cậu rõ ràng đang không hoàn toàn tỉnh táo, và Severus bước đến giường của cậu, định sẽ nhẹ nhàng đánh thức cậu.
Nhưng khi ông đến bên giường, ông đột ngột dừng lại. Nếu ông đánh thức Harry lúc này, cậu bé chắc chắn sẽ tấn công ông. Dù cậu không phải cố ý, nhưng cậu đang gặp ác mộng và không kiểm soát được bản thân. Họ không biết câu thần chú nô lệ sẽ làm gì với Harry?
Một trong những điều mà ông và Albus đã thảo luận tối nay, khi lên kế hoạch huấn luyện cho Harry, là họ cần cẩn thận để đảm bảo rằng Harry không hành động như thể muốn tấn công Severus. Bởi vì nếu câu thần chú cho rằng Harry đang cố gây hại cho ông, nó có thể giết chết cậu bé.
Vì vậy Severus cố gắng di chuyển thật cẩn thận. Lần đầu tiên, ông cảm thấy đồng cảm thực sự đối với cách mà câu thần chú nô lệ ảnh hưởng đến Harry. Oh, ông luôn biết rằng thật không công bằng, và những ngày vừa qua ông ngày càng lo lắng cho Harry. Ông đã dành rất nhiều thời gian trong tuần qua, cố gắng nghĩ cách để khiến đứa trẻ thoải mái hơn.
Đột nhiên Severus có cảm giác là câu thần chú đã thay đổi và ảnh hướng sâu sắc đến cuộc đời của Harry. Nghĩ đến việc một đứa trẻ vô tội có thể chết, chỉ vì cậu ấy phải chịu đựng những cơn ác mộng và hành động theo bản năng chỉ để tự bảo vệ mình…điều đó khiến Severus run rẩy khi nhận ra những điều kiện của câu thần chú nô lệ ấy khắc nghiệt đến mức nào.
Ông nuốt nước bọt và ép bản thân tỉnh táo lại. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp Harry thoát khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp, quan trọng là sự an toàn của cậu. Ông suy nghĩ một lúc rồi ném Tickling Charm (Bùa chọc léc) lên Harry.
Harry vặn vẹo và Severus không chắc câu thần chú có hoạt động không. Ông không muốn sử dụng các câu thần chú quyết liệt hơn… chẳng hạn như Levicorpus ( Dốc ngược) hoặc Aguamenti ( Rót nước). Những câu thần chú đó sẽ khiến Harry khó chịu, và ông không muốn vậy.
May thay, vài giây sau, đôi mắt Harry mở to. Cậu ngồi dậy và nhìn quanh đầy hoang mang. Severus ngay lập tức giả trừ Tickling Charm (Bùa chọc léc) và sau đó ngồi xuống bên giường. Ông cầm lấy kính của cậu và đưa cho cậu.
“Ổn rồi, Harry,” ông nói với giọng dịu dàng. “Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nó đã kết thúc rồi.”
Harry hít một hơi thật sâu. “Không đâu,” cậu thì thầm bằng giọng khản đặc. “Đó là sự thật.” Cậu co chân lên, áp mặt vào gối, và vòng tay ôm lấy chân mình.
Severus từ từ đưa tay chạm vào vai cậu. “Chuyện gì vậy, Harry?”
Nhưng Harry chỉ lắc đầu. “Con không muốn nói về điều đó. Làm ơn.”
Severus thở dài. “Ta có thể giúp đỡ,” ông nói khẽ.
Harry lại lắc đầu. “ Không ai có thể giúp,” cậu trả lời, giọng cậu đờ đẫn.
Severus tự hỏi làm thế nào để ông có thể kéo cậu thoát khỏi sự vô vọng này. Sẽ rất có ích nếu ông biết nguyên nhân cơn ác mộng của Harry là gì.
Voldermort? Cái chết của Black? Có lẽ là do sự ngược đãi của người thân? Hay thậm chí xuất phát từ sự ngược đãi của Severus?
“ Con hoàn toàn an toàn khi ở đây, con trai,” ông nói với giọng dịu dàng. Chúng ta đang đươc Fidelius Charm (Bùa trung tín) bảo hộ và ta là người giữ bí mật. Ta sẽ không để ai có ý muốn làm hại đến con bước vào đây. Bây giờ con rất an toàn.”
Ông chợt nhận ra rằng tay ông đã trượt khỏi vai Harry và xoa nhẹ trên lưng cậu. Ông gần như phản ứng theo bản năng, rút tay mình lại. nhưng rôi ông nhận thấy cơ bắp căng cứng của cậu bé đã thả lỏng ra một chút nên ông đặt tay mình lên lưng cậu lần nữa.
Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy trong một khoảng thời gian dài; Harry cúi đầu, ôm lấy hai chân mình và Severus ngồi bên cạnh cậu, cẩn thận vỗ lưng giúp cậu thoải mái hơn. Cuối cùng Harry ngẩng đầu lên và hỏi với giọng khan khan, “Con có thể uống nước được không?”
“Tất nhiên.” Severus quơ cây đũa phép và một ly nước mát xuất hiện. Ông đưa nó cho Harry, cậu lầm bầm cảm ơn và nhấm nháp từ từ.
Nếu Severus gặp ác mộng thì ông sẽ ngồi dậy và đọc một quyển sách hoặc viết nhật kí. Ông có thể quên đi ác mộng nếu làm một chuyện gì đó trước khi quay trở lại giường và cố gắng ngủ trở lại.
“Cậu có muốn chơi một ván cờ vua?” ông chào mời. “Ta thấy rằng người ta có thể quên đi cơn ác mộng nếu đứng dậy và làm một việc gì đó.”
Trong một giây, ông đã nghĩ rằng Harry sẽ từ chối, nhưng rồi cậu bé gật đầu. “Vâng, thưa thầy, con sẽ chơi cờ.”
Severus quơ đũa phép lần nữa, triệu hồi áo choàng ngủ của Harry. Nhưng không có gì bay đến cả và rồi ông chợt nhớ ra ông không thấy bất kì cái áo choàng ngủ nào trong tủ quần áo của cậu.
“Cậu có áo choàng ngủ chứ?” ông quay sang nhìn Harry và hỏi.
“Không, thưa thầy.”
Severus triệu hồi một cái áo choàng khác của mình, nó có màu xanh hải quân, cái áo bay qua cửa và đáp xuống giường, ông liếc nhìn cậu bé một chút và thu nhỏ cái áo choàng lại. Cái áo thu nhỏ lại một chút và Severus đưa nó cho Harry.
“Đây, thử xem nó có vừa không.”
Dù hơi ngạc nhiên, song Harry vẫn ngoan ngoãn đứng dậy và mặc cái áo choàng vào. Nó rất vừa vặn, Severus gật đầu hài lòng.
Harry thắt đai áo choàng trên eo lại. “Cảm ơn thầy.”
“Không có gì,” Severus đáp, ông nghĩ rằng mình cần mua thêm cho cậu bé một ít quần áo vào ngày sinh nhật cậu, và có lẽ là thêm một quyển sách về Quidditch hoặc một album nhạc. Thanh thiếu niên thích âm nhạc mà phải không?
Ông cũng đứng dậy và nói: “Bộ cờ ở trong phòng của ta.”
Họ bang qua phòng khách để đến phòng của Severus, căn phòng được trang trí với hai màu ngà và xanh lá cây, họ ngồi trên hai cái ghế bành trước lò sưởi. Một cái bàn nhỏ đặt giũa hai cái ghế với một bàn cờ cũ, nhưng được cất giữ cẩn thận.
Họ đã chơi gần một tiếng đồng hồ và Harry chơi tốt hơn Severus nghĩ. Tất nhiên ông biết Harry và Ron thích chơi cờ trong tời gian rảnh, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng các Gryffindor có chiến lược khi chơi cờ. Ông nghĩ rằng mình chưa bao giờ biết được điều đó trước đây. Nhưng rõ ràng Harry có đủ kĩ năng để khiến Severus tập trung và quên mất thời gian, chỉ đến khi đồng hồ kêu lên.
“Ta đã không nhận ra rằng đã muộn thế này,” ông nói. “ Bây giờ chúng ta nên quay trở lại giường và đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.”
Harry gật đầu, mặc dù khuôn mặt cậu có vẻ hơi căng thẳng. “Vâng, thưa thầy, con…con xin lỗi vì đã đánh thức thầy.”
“Đừng xin lỗi. Cậu không làm gì sai cả,” Severus nói với cậu. “Nếu phải đổ lỗi cho bất kì ai, thì đó là lỗi ta, ta cho là vậy. Ta đã không cho cậu uống dược vô mộng tối nay. Lúc ấy ta thấy cậu ngủ rất ngon, nên ta đã để cậu ngủ yên. Nhưng có vẻ ta đã làm sai.” Ông đứng dậy. “Đợi ở đây một lát và ta sẽ đi lấy dược cho cậu.”
Ông đi xuống phòng thí nghiệm, chọn lấy hai lọ độc dược trên kệ và trở lại phòng. Ông quan sát Harry uống hết dược phục hồi mô rồi đến dược vô mộng và sau đó đưa cậu trở lại phòng ngủ.
“Cậu không nên chịu đựng những rắc rối cho riêng mình. Giờ thì đi ngủ thôi,” ông nói khẽ. “Nhưng nếu cậu cần thứ gì cậu có thể nói với ta.” Ông ngừng một lát. “Hoặc nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi nói với chuyện với ta, câu có thể nói với Norie hoặc Zan. Họ cũng đã từng giúp ta thoát khỏi những cơn ác mộng, vì vậy họ rất có kinh nghiệm.”
Harry tháo kính ra và trèo lên giường. Cậu chớp mắt, khá là lúng túng, cậu hỏi Severus: “Thầy cũng từng gặp ác mộng sao, thưa thầy?”
Severus gật đầu. “Thỉnh thoảng.”
Harry có vẻ bối rối. “Nhưng con tưởng Occlumency (Bế quan bí thuật) sẽ giúp thầy không gặp ác mộng.”
“Occlumency rất hữu dụng, thế nhưng với một vài cơn ác mộng kinh khủng thì ngay cả Occlumnency cũng không thể ngăn cản được.”
“oh.” Harry ngập ngừng trước khi nói khẽ. “Con xin lỗi.”
Severus cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ. Ông nuốt nước bọt trước khi đáp. “Không có gì phải lo lắng cả. Cậu cần đi ngủ ngay bây giờ.”
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Harry trở nên căng thẳng và tỏ ra dè chừng, ông mới nhận ra rằng giọng ông nghe có vẻ cộc cằn. Để sửa chữa lỗi lầm, ông vỗ vai cậu, ngượng ngùng mở miệng nói: “Chúc ngủ ngon, Harry.”
Harry ngây ra vì khinh ngạc và rồi cậu nở nụ cười ngại ngùng đáp lại Severus. “Thầy có thể gọi con là ‘Harry’.”
Severus nói bằng giọng dịu dàng. “Đứa trẻ ngốc nghếch. Ta tự hỏi cậu lúc nào cũng vậy sao.”
Ông tắt đèn và trở về phòng của mình. Cả hai ngủ yên giấc đến sáng.
HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP
Mặt trời đã lên cao lúc Harry thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu có thể nhìn thấy mặt trời thong qua cửa sổ lớn cạnh giường và cậu có thể biết ngay rằng đã qua giờ ăn sáng. Oh, dù sao thì cậu cũng không đói lắm và không bao lâu nữa là tới bữa trưa. Cậu sẽ không chết nếu không ăn sáng đâu.
Nhưng có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, câu nhìn sang và thấy Snape đang bước vào với hai cái khay đầy thức ăn đưa tới trước mặt cậu.
“Tốt, cậu đã thức dậy rồi,” – giáo sư nói. “Ta đã cho rằng cậu sẽ ngủ đến trưa.
Mặt Harry đỏ bừng. “Xin lỗi thầy.” nhưng Snape nhanh chóng lắc đầu. “Ta không phải đang trách mắng cậu. Cậu mệt mỏi và cậu cần nghỉ ngơi nhiều. Ta cũng chỉ mới thức dậy trước cậu một lúc thôi.”
“Oh,” Harry không biết phải đáp lại thế nào. Cậu đeo kính lên khi Snape bước đến, đặt một cái đĩa trước mặt cậu, rồi ông ngồi xuống giường cậu cùng cái đĩa còn lại.
“ Nhưng con đã bỏ lỡ bữa sáng. Thầy đã nói…” giọng cậu nhỏ dần, cậu ước rằng mình đã suy nghĩ kĩ trước khi nói.
Snape nhướn mày nhìn cậu. “Ta đã nói gì?”
Harry nhìn xuống cái đĩa. “Thầy nói nếu con đến phòng ăn trễ giờ thì con sẽ không được ăn,” cậu lầm bầm.
Snape thực sự trông không thoải mái. “Phải, well, hôm đó tâm trạng ta không được tốt lắm. Miễn là cậu có lý do chính đáng…” ông hất mặt về phía cái đĩa cả Harry. “Ăn hết bữa sáng của cậu đi, Harry.”
Harry cầm lấy cái nĩa của mình và xiên một miếng trứng luộc.
Cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng sự im lặng này cũng không quá tệ. Trong lúc ăn cậu cảm thấy việc có Snape ở gần thoải mái hơn bao giờ hết. Oh, cũng không hẳn là quá thoải mái, nhưng cậu không còn cảm thấy căng thẳng, hy vọng Snape sẽ không tự nhiên nổi điên lên. Gần đây giáo sư thực sự rất tử tế. Khi cậu đánh thức ông dậy vào tối qua, nếu như mọi khi thì Snape đã xé xác cậu ra thành nhiều mảnh.
Nhưng ông đã không làm vậy.
Snape đã ngồi cạnh cậu, vỗ lưng và nói chuyện với cậu bằng chất giọng êm ái và dịu dàng. Ông không ép buộc Harry phải kể cho mình nghe về cơn ác mộng của cậu. Harry rấy biết ơn vì điều đó. Thật tồi tệ khi chứng kiến Sirius hi sinh và tất cả là do lỗi của mình. Harry biết cậu không thể nói về điều đó mà không khóc nấc lên. Cậu thậm chí không thể nghĩ về nó. Điều duy nhất an ủi cậu là một ngày nào đó cậu sẽ được ở bên Sirius, hy vọng ngày ấy sẽ sớm đến.
Phải, Snape có thể nổi điên lên vào tối qua. Nhưng thay vào đó ông ấy lại trở nên dịu dàng và qua tâm đến cậu. Đây là sự thay đổi theo chiều hướng tốt, mặc dù Harry rất ngạc nhiên và không hiểu tại sao giáo sư lại hành động như vậy, cậu hy vọng sự chuyển biến của Snape không phải là âm mưu gì.
Khi họ sắp ăn xong, Snape hắng giọng. “Ta nghĩ rằng sáng nay có lẽ là thời điểm tốt để bắt đầu khóa huấn luyện Defense của cậu. Chúng ta còn một tiếng nữa trước khi tới giờ ăn trưa và thời tiết bây giờ cũng không quá nóng.”
Well, hy vọng thầy cậu sẽ không quá căng thẳng, Harry gượng gạo nghĩ. Dù rằng cậu đồng ý để Snape hướng cậu, nhưng vào lúc này Harry không thể không cảm thấy lo lắng. Cậu không biết chuyện đang diễn ra giữa Snape và mình, và cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải sống trong sự lo lắng, bối rối và không biết điều gì sắp đến.
Snape gần đây thay đổi rất nhiều, thậm chí là…tử tế, gần như vậy. Ông còn gọi Harry bằng tên. Nhưng…nếu? Nếu đây là một mánh khóe thì sao? Hoặc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Harry lại làm điều gì đó khiến Snape tức giận và mọi thứ trở về như cũ?
Rốt cuộc, cả hai chưa bao giờ có thể làm việc với nhau một cách hòa thuận được. Kí ức về buổi học Occlumency (Bế quan bí thuật) năm ngoái hiện về trong tâm trí Harry, cậu thở dài. Cậu thực sự nên xin lỗi vì đã nhìn trộm kí ức của Snape. Tuy Snape đã cáu gắt trong suốt buổi học Occlumency, nhưng Harry nghĩ cậu cũng nên có một phần trách nhiệm. Cậu gần như sợ khi phải nhắc lại chuyện đó, sợ rằng nó sẽ nhắc nhở Snape rằng ông đáng lẽ phải căm ghét Harry, nhưng xin lỗi Snape là việc cậu nên làm. Harry sẽ phải làm điều đó ngay khi có cơ hội.
Ngay bây giờ cậu chỉ hy vọng bài học Denfense của họ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Well, lần này cậu sẽ tập trung và cố gắng hết sức. Cậu cũng hy vọng rằng Snape cũng sẽ dễ chịu hơn. Dành cả buổi sáng với Snape thật sự không vui vẻ gì.
Nhưng cuộc sống của cậu không có thời gian cho việc chơi đùa, Harry tự nhắc nhở bản thân. Cậu cần phải tiêu diệt Voldemort. Cậu phải nâng cao thực lực của bản thân, và Snape là một phù thủy mạnh. Ông có thể giúp đỡ Harry, và nếu Harry không hài lòng…well, điều đó không thực sự quan trọng, phải không?
Cậu gật đầu, “Vâng, thưa thầy.”
“Rất tốt.” Snape đứng dậy và bước ra cửa, cầm theo khay đựng đĩa ăn của cả hai. “Thay quần áo và ra bãi cỏ trước nhà khi cậu đã sẵn sàng.”
Ngay khi ông đi khuất, Harry trèo khỏi giường và mặc vào cái áo thun màu xanh cùng quần jean. Cậu bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và chải mái tóc rối đặc trưng của mình, rồi cậu ngắm nghía bản thân mình trong gương một phút.
Trông cậu khá xanh xao, quầng thâm dưới mắt đen sì, và vẫn thấp bé và gầy gò so với bạn cùng lứa. Thật bất công khi Ron, Nevile và tất cả những người khác đều đang phát triển. Tại sao cậu không cao thêm? Well,sự thật là cậu đã ăn uống rất đầy đủ trong khoảng thời gian ở trường.
Cậu đã được xem ảnh của ba mẹ, và họ không hề lùn. Có thể họ không quá cao, nhưng cả hai ít nhất đều đạt được chiều cao trung bình. Harry thở dài. Sự phát triển của cậu có có lẽ đã bị ảnh hưởng do suy dinh dưỡng khi sống cùng gia đình Dursley khi còn nhỏ.
Well, ít nhất thì cậu cũng cao hơn các cô gái, mặc dù điều đó cũng khong hay ho gì. Sẽ không có cô gái nào muốn đến gần cậu khi biết cậu là một nô lệ. Thực sự, cậu rất mong chờ đến ngày được ở bên ba mẹ và chú Sirius. Muốn được như vậy thì cậu phải đánh bại Voldemort trước, và Snape đang đợi cậu bên ngoài để tiên hành buổi học Denfense. Cậu trở về phòng, chộp lấy cây đũa phép và vội vã xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro