Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Hãy nhớ là Albus và Poppy sẽ đến dùng bữa cùng chúng ta vào tối nay.”
Đó là vào bữa trưa thứ Sáu, Harry đang nhâm nhi một miếng sandwich kẹp giăm bông và phô mai. Mặc dù cậu không thấy thèm ăn lắm, nhưng cậu vẫn cố ăn thêm một ít thức ăn. Sau cuộc trò chuyện với Snape, Harry quyết định sẽ cố gắng nhìn vào mặt tốt của người đàn ông, và bên cạnh đó cậu cũng nghe theo lời khuyên của ông, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Snape đã đúng khi nói rằng Harry cần phải có đủ sức khỏe để đánh bại Voldemort, và Harry đã rất quyết tâm làm theo lời ông từ bây giờ. Nếu  không có gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ đánh bại Voldemort vào lần chạm mặt kế tiếp, và sau đó cậu có thể đến bên ba mẹ và chú Sirius.
Do vậy, cậu đã cố ăn dù muốn hay không.
Lúc này, sau khi nghe lời thông báo của Snape, cậu khựng lại và nhìn sang vị giáo sư. Nếu Snape không nhắc thì có lẽ Harry đã quên mất, Dumbledore và bà Pomfrey đã được mời đến đây dùng bữa tối. Nhưng sao Snape lại nói điều đó với cậu? Ý ông là muốn cậu tránh đi? Hay ý ông là…?
“ Họ sẽ đến trước bảy giờ. Chúng ta sẽ chào đón họ ở phòng khách.” Giáo sư nói với Harry. “ Tất nhiên, đây không phải là dịp gì quan trọng cần phải mặc áo chùng, nhưng cậu có thể sẽ muốn thay bộ nào đó đẹp hơn một chút so với quần jean và áo Quiddich.”
Harry nuốt xuống miếng bánh sandwich. “ Vậy có nghĩa là thầy muốn em cùng ăn tối với mọi người?” – Cậu khẽ hỏi.
Snape nhíu mày. “ Tất nhiên. Albus và Poppy rất lo lắng cho cậu. Họ rất muốn cậu tham gia cùng họ.”
Ông hắng giọng, và ngắm nghía cái bánh sandwich của mình như thể đó là điều thú vị nhất ông từng được thấy, và rồi ông nói, cũng bằng giọng rất khẽ, “Và ta cũng muốn cậu có mặt ở đó.”
Harry nhìn chằm chằm vào ông trong vài phút trước khi cất tiếng, “Cảm ơn.”
Cậu nghĩ Snape sẽ nói them điều gì nữa, nhưng thay vào đó ông chỉ gật đầu. Họ ăn nốt bữa trưa và sau đó Snape đi đến phòng thí nghiệm của mình trong khi Harry quay trở về phòng của mình để đọc nốt về Flame-Freezing Charm.
Họ gặp nhau tại phòng khách lúc bảy giờ kém, Harry mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cùng quần kaki, cái quần mà cậu đã mặc vào ngày đầu tiên đến Prince Hall, còn Snape mặc áo sơ mi cùng quần dài tối màu.
“ Cậu đã tận hưởng buổi chiều của mình như thế nào?” Snape lên tiếng.
“ Con đã luyện tập bùa chú. Ý con là, con thực sự không thi triển phép thuật, con đã đọc về các câu thần chú và luyện tập cách quơ đũa phép.” – Harry giải thích.
“Cậu đã đi ra ngoài?”
Harry gật đầu. “ Vâng, thưa thầy. Sáng nay con đã bay một lúc.”
“ Tốt.” Im lặng một lúc rồi Snape hắng giọng và chậm rãi nói, “ Ta biết rằng sắp đến sinh nhật cậu. Cậu có đặc biệt muốn thứ gì không?”
Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nhìn chằm chằm Snape đầy ngạc nhiên. Tận tế chăng? Snape… Severus Snape, vị giáo sư sống để làm Harry đau khổ… thực sự vừa đề nghị mua quà tặng cho cậu vào ngày sinh nhật? Chắc chắn là do cậu đã hiểu lầm.
Snape vẫn đang chờ cậu trả lời, khóe môi ông nhếch lên như đang cố để mỉm cười, nhưng cậu thực sự không biết phải làm thế nào.
“ Well?” – giáo sư hỏi.
Harry chớp chớp mắt, cậu vẫn đang cảm thấy bối rối. Cậu có muốn gì không ư? Well, cậu muốn được tự do. Cậu muốn gia đình mình. Cậu muốn thoát khỏi Voldemort. Nhưng không ai có thể cho cậu những điều đó.
Tuy nhiên, cậu nên trả lời Snape đúng không? Sẽ không thô lỗ nếu cậu từ chối Snape? Dù có cố gắng nhưng cậu vẫn không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Và nếu đây chỉ là một trò đùa thì sao?
Snape dương như đã thực sự thay đổi. Nhưng điều đó thật khó tin. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Harry yêu cầu thứ gì đó và sau đó Snape chế giễu cậu về điều đó? Cậu thật sự tin rằng ta sẽ tặng quà cho cậu sao, Potter? Làm như ta quan tâm ấy? Như thể có ai đó muốn chăm sóc cho một kẻ thảm hại như cậu?
Harry có thể tưởng tượng ra cảnh Snape và các Slytherine true chọc cậu khi quay lại Hogwarts.
Cậu rùng mình. “ Con không biết, thưa thầy,” cậu nói khẽ và chờ đợi Snape trách móc cậu là một kẻ hợm hĩnh vô ơn.
Thay vào đó là sự im lặng, điều đó còn tồi tệ hơn. Harry nuốt nước bọt. Cậu xong đời rồi, cậu lại làm cho Snape tức giận. Đáng lý ra cậu nên yêu cầu một thứ gì đó… bất cứ thứ gì. Cậu căng thẳng chờ đợi cơn thịnh nộ của Snape.
Nhưng không có gì xảy ra.
Cuối cùng cậu liều lĩnh liếc nhìn Snape và thấy ông đang nhìn cậu chăm chú.
“ Well, hãy suy nghĩ thật kĩ,” giáo sư nói với cậu. “ Nếu không thứ cậu nhận được có thể là mắt bọ cánh cứng và cánh chuồn chuồn.”
Harry nhìn chằm chằm ông. Có phải Snape vừa nói đùa với cậu? Không, không thể như vậy được.
Trước khi cậu kịp trả lời, ngọn lửa màu xanh bùng lên trong lò sưởi và bà Pomfrey bước ra. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô không măc chiếc váy bác sĩ màu nâu truyền thống của mình, thay vào đó là áo chùng màu xanh ngọc. Harry chưa bao giờ thấy bà không mặc đồng phục và trong một giây, cậu suýt không nhận ra bà.
“Severus, Harry, thật tốt khi gặp lại cả hai.” Bà mỉm cười với họ và nắm lấy tay Snape.
Sau đó, ngọn lửa lại bùng lên và cụ Dumbledore xuất hiện, trong chiếc áo chùng màu tím, mỉm cười với mọi người. Làn da trên cánh tay và bàn tay phải của cụ hơi ửng đỏ, như thể vết phỏng vừa hồi phục, nhưng cụ đã không còn phải đeo băng gạc.
“Harry, thật tuyệt vời khi nhìn thấy con đã khỏe hơn.” Dumbledore bước lại gần và hỏi khẽ. “Con có thật sự cảm thấy khỏe hơn?”
Harry ngập ngừng. “Vâng, thưa thầy.” Cậu lên tiếng sau vài giây. Cậu đã không nói hết toàn bộ sự thật, nhưng cậu đã thực sự khỏe hơn về thể chất so với lần cuối cùng cậu gặp hiệu trưởng.
Dumbledore nhìn chăm chăm vào cậu và Harry nghĩ rằng vị phù thủy già không bị lừa bởi câu trả lời của cậu, nhưng rồi Dumbledore chỉ vỗ vai cậu và nói, “Hãy nhớ, Harry, sóng êm biển lặng là dấu hiệu cho cơn bão sắp đến, và ta chỉ muốn nhắc nhở con một điều thôi. Hãy can đảm và giữ vững niềm tin.”
Sau đó, cụ sải bước đến chỗ Snape, chào và bắt tay với ông trong khi bà Pomfrey đến chỗ Harry.
Cũng giống như cụ Dumbledore, bà cũng lo lắng cho tình trạng của cậu, nhưng bà còn đưa ra những câu hỏi còn chi tiết hơn cụ, chẳng hạn như lượng thức ăn hay chất lượng giấc ngủ cả cậu và liệu cậu có uống thuốc đầy đủ không.
Harry không ngạc nhiên chút nào khi thấy bà rút đũa phép và thi triển các câu thần chú chẩn đoán, trước khi gật đầu và thong báo rằng phổi của cậu gần như đã lành hoàn toàn, và bà tin rằng cậu sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.
“Con rất may mắn đấy,” bà khuyên nhủ. Sau đó đôi mắt bà dường như sang lên và bà kéo cậu vào long. “Tất cả chúng ta đêu rất lo cho con.”
Tiếng popping đột ngột vang lên và Zan xuất hiện trước ngưỡng cửa.
“Buổi tối tốt lành, bữa tối đã được phục vụ xong. Mời mọi người đến phòng ăn dùng bữa.”
“Cảm ơn, Zan,” Snap era hiệu về phía cửa. “Mời mọi người.”
Cụ Dumbledore và bà Pomfrey vừa đi vừa nói chuyện với Zan, con gia tinh đi cùng mọi người đến phòng ăn nơi Norie đang đợi.
“Buổi tối tốt lành, bà Pomfrey, hiệu trưởng Dumbledore,” con gia tinh niềm nở.
Norie và Zan, cả hai sẽ tham gia cùng bọn ta chứ?”
Cả Norie và Zan đều lắc đầu với cụ.
“Ngài biết đấy, chúng tôi thích ăn một mình ở một nơi yên tĩnh, thưa giáo sư.”Norie nói bằng giọng điệu trách mắng. Con gia tinh lại lắc đầu, như một vị phụ huynh mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại điều gì đó với đứa con cứng đầu của mình, trước khi biến mất.
“Norie nói đúng, thưa giáo sư Dumbledore,” Zan bình tĩnh nói. “Chúng tôi thích ăn cùng nhau.” Nói rồi con gia tinh cúi chào và biến mất theo sau Norie.
“Cụ thừa biết họ sẽ từ chối mà, Albus. Tôi đã cố gắng trong nhiều năm để thuyết phục họ cùng ngồi trên bàn ăn với tôi,” Snape nói khi họ ngồi vào bàn.
“Phải, ta biết, nhưng ta cho rằng ‘what the hell, một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận’,” Dumbledore nhún vai nhẹ khi món đầu tiên, súp nấm, xuất hiện.
Bữa tối có thịt gà Cordon Bleu, rau bina và cơm, với  món tráng miệng là kem mâm xôi. Ban đầu, họ chỉ nói những chuyện đơn giản, tập trung nói đến những vấn đề không quan trọng. Chẳng hạn như, Hagrid  đã rất vui mừng khi có được thú cưng Jarvey và dành hàng giờ mỗi ngày để cố gắng dạy nó cách cư xử, nhưng không có kết quả. Hay chuyện bà Norris đã biến mất trong ba ngày, khiến Filch tội nghiệp hoảng loạn đến nỗi bà Pomfrey nghiêm túc cân nhắc đến việc đưa ông đến St.Mungo. May mắn thay, con mèo đã trở lại Hogwarts ngay chiều hôm đó và Dumbledore đã nhìn thấy Filch, người đã lảng vảng quanh Đại sảnh đường suốt từ lúc con mèo mất tích, ôm chầm lấy thú cưng của mình khóc rống lên vì vui sướng.
Rồi sau đó họ bàn đến những chuyện nghiêm trọng hơn. Số lượng giám ngục đã nhân lên, các cuộc tấn công nhằm vào Muggle đang gia tăng và thậm chí là ở thế giới pháp thuật, một số người đã mất tích, Tử thần thực tử đã công khai hoạt động, cũng có tin đồn về một người sói hung ác tên là Fenrir Greyback đang lang thang khắp nước Anh.
Harry chỉ im lặng lắng nghe cuộc thảo luận, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng.
“Giáo sư Dumbledore?” – cậu hỏi khi mọi người đã tạm dừng cuộc trò chuyện.
Mọi người đều quay sang nhìn cậu.
“Gì thế, Harry?” Dumbledore dừng việc cắt thịt gà lại.
“Con chỉ muốn hỏi…Remus có ổn không?” Harry khẽ hỏi. Cậu mong muốn mãnh liệt rằng được gặp lại người bạn cũ của ba mình. Dù Remus chưa bao giờ tỏ ra quá gần gũi Harry như cậu mong muốn, nhưng cậu đã coi Remus là một người bạn, và cậu rất quan tâm đến chú. Cuộc sống của Remus đã luôn gặp trắc trở và những ngày sau cái chết của Sirius,  đó là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với chú.
Dumbledore gật đầu. “Bây giờ cậu ấy đang thực hiện một nhiệm vụ, Harry, nhưng lần cuối ta nhận được tin tức từ Remus thì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.”
“Cảm ơn thầy.” Harry cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách chuyển sự chú ý của mình trở lại bữa tối. Cậu nhớ Remus, nhưng cậu phải chấp nhận rằng Remus không còn là một phần trong cuộc sống của cậu nữa. Chú ấy có việc quan trọng cần phải làm để chuẩn bị cho chiến tranh, ngay cả khi cậu vẫn đang thảnh thơi, Snape cũng sẽ không cho cậu gặp Remus. Giáo sư ghét nhóm đạo tặc, Harry phải thừa nhận đó là lý do chính đáng. Dù sao, với những gì cậu biết, Remus sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Có lẽ chú ấy căm ghét cậu vì cậu đã hại chết chú Sirius.
Harry dường như đang mất đi tất cả những người cậu quan tâm, từng người từng người một, cậu đột ngột đặt nĩa xuống. Ngay lúc này cậu không còn quan tâm gì đến việc bảo về sức khỏe của mình nữa, cậu không thể tiếp tục ăn được nữa.
Cậu nghĩ rằng sẽ không ai để ý, nhưng khi bữa tối kết thúc và họ quay lại phong khách, bà Pomfrey đến bên cạnh cậu và nói khẽ, “ Con đã không ăn hết bữa tối của mình, Harry. Con cần ăn nhiều hơn, thân ái.”
Harry gượng cười với bà. “Vâng, thưa cô. Con biết. Giáo sư Snape đã nói với con chuyện đó, con cũng đang cố gắng ăn thật nhiều. Nhưng tối nay con không đói lắm.”
Bà thở dài và đặt tay lên tay cậu. “ Bọn ta có thể giúp gì cho con không, Harry?”
Cậu chỉ lắc đầu. “Con ổn, bà Pomfrey. Bà không cần lo cho con.”
Bà thở dài lần nữa.
Trong phòng khách, Snape rót đồ uống cho mọi người.. rượu cho những người trưởng thành và bia bơ cho Harry…mọi người cùng ngồi xuống sofa. Bà Pomfrey và Snape bắt đầu thảo luận về dược chữa bệnh, trong khi Dumbledore  tiến đến và ngồi xuống một cái ghế gần Harry.
“Harry, ta muốn thảo luận một vài chuyện với con tối nay,” cụ mở lời. “Ta không muốn tỏ nhiều chuyện nhưng con và Severus có hòa thuận hơn không?”
Harry gật đầu. “Có, thưa thầy.”
Dumbledore im lặng một lúc, như thể đang chờ Harry giải thích, nhưng Harry không biết phải nói gì và sau một lúc im lặng, Dumbledore nói tiếp.
“Tuyệt, nhưng điều ta cần biết là liệu con có sẵn long để thầy ấy hướng dẫn cho con Phòng thủ và đấu tay đôi không. Ta đã phạm một sai lầm vào năm ngoái khi ta ép buộc cả hai dạy và học Occlumency (bế quan bí thuật) cùng nhau và ta không muốn mắc phải sai lầm đó lần nữa. Nếu con không muốn được Severus hướng dẫn thì ta sẽ sắp xếp thời gian để đến dây và dạy cho con.”
“Nhưng Severus thật sự rất giỏi và thầy ấy có thể hướng dẫn cho con thường xuyên hơn so với ta, vì vậy nếu có thể con hãy học cùng thầy ấy suốt mùa hè này.”
Harry ngập ngừng. Những bài học thỉnh thoảng sẽ rất kinh khủng, và cậu không chắc mình muốn Snape là người hướng dẫn riêng cho mình một lần nào nữa. Nhưng gần đây họ đã hòa thuận hơn, và nếu thầy ấy giúp cậu sẵn sàng hơn khi đối mặt với Voldemort thì làm sao cậu có thể từ chối?
Cuối cùng cậu đáp, “vâng, thưa giáo sư. Con chấp nhận thử học cùng giáo sư Snape, nhưng có thể thầy ấy sẽ không muốn dạy cho con.”
“Ta nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý thôi.” – Dumbledore mỉm cười.
Harry khẽ cau mày, bối rối. Nghe có vẻ như cụ Dumbledore có ý định cho cậu sử dụng đũa phép nhưng làm sao cậu có thể thi triển pháp thuật vào mùa hè?
“Thưa thầy? Ý thầy là sẽ để con sử dụng đũa phép? Nhưng con vẫn còn là vị thành niên, thầy biết đấy.”
Dumbledore gật đầu. “Oh, phải, ta biết, Harry. Nhưng với tư cách là thành viên của Wizengamot , ta vẫn có chút quyền hạn và ta đã lên kế hoạch để hủy Trace (Dấu vết) trên người con.”
Harry ngơ ngác nhìn cụ. “Trace?”
“Đó là một bùa chú nhằm để phát hiện việc trẻ vị thành niên sử dụng phép thuật ngoài trường học. Đây là cách Bộ phép thuật kiểm soát trẻ vị thành niên. Tất nhiên ở Prince Hall có bùa Fidelius, Bộ phép thuật không thể tiếp cận con, nhưng bọn ta không muốn con gặp rắc rối khi quay lại Hogwarts. Vì vậy, để đơn giản hóa vấn đề, ta đã lên kế hoạch xóa Trace trên người con càng sớm càng tốt. Nếu con đồng ý?”
“Well, vâng, thưa thầy. Chúng ta cũng nên hỏi qua ý kiến của giáo sư Snape chứ?”
“Phải, có lẽ chúng ta nên làm vậy,”Dumbledore đồng ý.  “Severus?”
Cụ giải thích kế hoạch của mình và Severus lắng nghe trong im lặng; rồi ông quay sang Harry.
“Cậu đồng ý tất cả những điều này?”
Harry gật đầu. “Vâng, thưa thầy.”
Snape suy ngẫm về vấn đề này một lúc lâu trước khi ông đáp. “Rất tốt, Albus. Tôi không phản đối.”
“Vậy cậu sẵn lòng trở thành người hướng dẫn cho Harry và giúp cậu bé chuẩn bị cho chiến tranh?” – Dumbledore hỏi.
“Phải.”
Dumbledore nở nụ cười rạng rỡ với họ. “Cảm ơn cả hai người, các chàng trai của ta. Ta tin rằng tất cả những điều này là tốt cho tất cả chúng ta.”
Cụ đứng dậy và rút đũa phép ra. “Harry, hãy bước đến gần ta.”
Harry đứng dậy và bước đến chỗ cụ.
Dumbledore vẫy đũa phép thi triển một loạt các câu thần chú phức tạp trên người Harry.
“Xong. Ta tin rằng mọi thứ đã ổn thỏa.” Cụ cất đũa phép trở lại vào túi.
Harry không muốn tỏ ra nghi ngờ lời nói của cụ Dumbledore, nhưng cậu không thấy có gì khác biệt. Thật lạ sau khi thực hiện các câu thần chú phức tạp như vậy và cậu không có cảm giác gì.
“Con không cảm thấy có gì khác biệt, thưa thầy.”
“Lạ thật. Ta chắc chắn rằng Trace trên người con đã biến mất” – Hiệu trưởng trấn an cậu.
Snape lên tiếng. “Albus, cụ có nghĩ rằng có ai đó ở Bộ sẽ chú ý đến việc Trace của Harry đã được gỡ bỏ không?”
“Ta không nghĩ vậy. Việc thi triển Trace rất phức tạp và không có nhiều phù thủy có thể thực hiện được, ta dám chắc như vậy. Ta sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vấn đề gì.”
Ngay sau đó, bà Pomfrey đã cảm ơn họ vì bữa tối, đồng thời nói với họ rằng bà cảm thấy hơi mệt và sẽ quay về Hogwarts. Harry cuộn tròn trên ghế và cố chú ý lắng nghe Snape và Dumbledore thảo luận kế hoạch huấn luyện cho cậu, nhưng cậu cảm thấy khá mệt, và bia bơ ấm áp khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cậu chớp chớp vài cái trước khi hoàn toàn khép lại. Harry tựa đầu vào lưng ghế và chìm vào giấc ngủ.
HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS
“Có bất kì chuyện gì ở Order mà tôi nên biết không?” Severus hỏi khi ông và Albus nhấm nháp ly rượu thứ hai.
Vị Hiệu trưởng cân nhắc một lúc. “Cũng không hẳn, nhưng Narcissa Malfoy dường như đã biến mất khỏi trái đất.”
Severus nhíu mày. “Narcissa? Cô ta đang lên kế hoạch gì à? Theo tôi được biết, cô ta không bao giờ dính líu gì đến các hoạt động của Voldemort.”
“Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là dường như không ai thấy cô ta kể từ sau khi Hogwarts đóng cửa nghỉ hè.” Albus lắc đầu.
“Có lẽ cô ta đang đi nghỉ mát cùng Draco, và họ chỉ đơn giản là đang giữ bí mật?” Severus nêu ý kiến.
“Rõ rang là cô ta đã đưa Draco đi nghỉ mát cùng bạn bè ở gần Black Forest, vì vậy dù cô ta đang ở đâu, thì cô ta cũng đang không ở cùng cậu ta.” Albus trả lời.
“Well, điều đó cũng không quá ngạc nhiên,” Severus khô khan nói. “Cô ta chưa bao giờ dành thời gian cho Draco, vậy thì không có lý do gì để cô ta tỏ ra thân thiết với cậu bé lúc này.”
“Phải, thật đáng buồn khi Draco chưa bao giờ nhận được tình yêu từ cha mẹ. Cậu bé có thể trở thành một con người khác nếu cậu cảm nhận được hơi ấm của gia đình,” Albus đồng ý.
Severus đã luôn cố gắng để kìm nén cảm xúc của mình, nhưng những cảm xúc buồn bã và tội lỗi rỗi dậy trong ông sau khi nghe lời nói của Albus.
“Tôi đã cố gắng,” ông nói với giọng trầm trầm. “Nhưng tôi không thể giúp được gì, và tôi sợ sẽ đánh mất cậu bé.” Ông ngẩng mặt lên và đó là lần duy nhất mà Albus có thể nhìn xuyên qua mặt nạ của ông để chạm đến nỗi đau và hối hận trong ông. “Tôi đã đánh mất nhiều người quan trọng trong cuộc đời mình, Albus.”
Albus với tay và đặt lên cánh tay ông. “Đó không phải lỗi của cậu, Severus. Ta chắc chắn rằng đó không phải lỗi của cậu. Cậu đã cố gắng rất nhiều, và bây giờ cậu không cần phải tiếp tục làm một gián điệp, có lẽ cậu có thể thử cách khác để bảo vệ mọi người.”
“Tôi cũng hi vọng là cụ đúng.” Severus im lặng trong giây lát và rồi liếc nhìn sang Harry, cậu đang cuộn tròn trên ghế ngủ.
“Cụ định xử lý Draco thế nào, Albus? Mặc dù tôi rất thong cảm với những gì mà cậu ta đã trải qua, nhưng những gì mà cậu ta làm với Harry là không thể chấp nhận được, và cậu ta phải bị trừng phạt vì điều đó.”
Albus nhướn mày. “Cậu thật sự là Severus Snape? Có phải chính cậu vừa nói với ta rằng Draco Malfoy nên bị trừng phạt vì đã tấn công Harry Potter?”
Severus quắc mắt nhìn cụ. “Cụ đang muốn nghe điều gì, Albus? Rằng tôi đã đánh giá sai về Harry? Rất tốt, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng cụ vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Phải, tôi chắc chắn rằng Draco cần phải bị phạt, nghiêm túc đó. Dù hoàn cảnh gia đình đã biến Draco trở nên xấu tính, nhưng cậu ta cũng không được phép tấn công người vô tội, và nếu vẫn còn cơ hội để thay đổi con người cậu ta, cậu ta cần phải học được một bài học từ hành động của mình. Cậu ta thường được tha thứ cho tất cả lỗi lầm của bản thân nhờ  vào sức ảnh hưởng của gia tộc mình. Tôi thừa nhận rằng tôi cũng thường xuyên bỏ qua cho cậu ta, vì đôi khi tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trong cậu ta và có thể là tôi thấy đồng cảm, hoặc vì do tôi phải giả vờ đứng về phía những đứa trẻ của Tử thần thực tử. Nhưng từ giờ sẽ không như thế nữa, điều đó không có ích trong việc phát triển tính cách của chúng.”
Albus chỉ gật đầu và uống cạn ly của mình. “Nói hay lắm, Severus. Thực tế, ta đã có kế hoạch cho cậu Malfoy trẻ, nếu cậu ta trở lại trường vào mùa thu, nhưng ta cũng chưa chắc chắn được điều gì. Chúng ta có thể thảo luận về điều đó vào cuối hè. Bây giờ cũng muộn rồi, và ta rất thích buổi tối hôm nay, tôi đang rất muốn ngã lưng xuống cái giường êm ái của mình.”
Họ đứng dậy và Severus bước đến chỗ Harry. Ông lắc vai cậu, nhưng Harry không cựa quậy tí nào.
Severus liếc sang Albus. “Cậu ấy đã không uống thuốc vào buổi tối. cụ nghĩ tôi có nên đánh thức cậu ấy không?”
“Poppy nói rằng cậu bé đã gần như hoàn toàn bình phục. Ta đoán mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi” - vị Hiệu trưởng đáp.
Severus gật đầu. “Buổi tối tốt lành, Albus.”
“Cảm ơn, Severus. Ta sẽ giữ liên lạc.” Và Albus rời đi.
Severus do dự, nhưng Harry rõ ràng sẽ không tỉnh dậy, vì vậy cuối cùng ông bế cậu lên và đi lên lầu, ông nhận thấy rằng thể trọng Harry vẫn rất nhẹ. Ông đến phòng Harry và cẩn thận đặt cậu lên giường. ông tìm thấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, ông cũng thấy rằng Harry thực sự không có nhiều trang phục. Có lẽ ông nên mua thêm cho cậu vài bộ quần áo vào ngày sinh nhật.
Ông nhớ lại cuộc trò chuyện của họ ngày hôm đó khi ông thay đồ ngủ cho Harry…Harry đã ngạc nhiên như thế nào khi biết mình được tham gia bữa tối cùng mọi người, và cậu hoàn toàn giật mình khi biết Severus sẽ mua quà cho cậu vào ngày sinh nhật. Harry vẫn im lặng và phục tùng. Severus chỉ không biết phải làm gì cho đứa trẻ này. Có phải cậu vẫn luôn khiêm tốn như vậy? Đó có phải là một phần tính cách của Harry mà ông vẫn chưa bao giờ nhìn thấy? Đó có phải là hậu quả do quá khứ bị lạm dụng, vì ông nhớ đến chuyến viếng thăm của mình tới Privet Drive và các chi tiết trong hồ sơ bệnh án của Harry, ông càng tin rằng Harry đã bị ngược đãi trong thời gian dài trước khi đến Hogwarts? Liệu nó có liên quan đến cái chết của Sirius Black và (hoặc) lời nguyền nô lệ không?
Hay là do tất cả những điều đó?
Severus luôn muốn thử nói chuyện với Harry về những vấn đề này. Ông muốn biết thêm về quá khứ của Harry và ông muốn trấn an cậu một lần nữa rằng cậu an toàn khi ở Prince Hall. Ông muốn nói với Harry rằng ông…Severus…sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu lần nữa, và ông không bao giờ nghĩ rằng Harry là một nô lệ và ông cũng không muốn Harry suy nghĩ bản thân mình là nô lệ.
Nhưng ông không biết phải mở miệng thế nào.
Severus kéo chăn đắp ngang vai Harry và cẩn thận luồn ngón tay qua mái tóc màu đen của đứa trẻ.
“Ngủ ngon, Harry,” ông nói khẽ và rời khỏi phòng cậu trở về phòng của mình. Ông nằm xuống giường và thiếp đi nhanh chóng, nhưng ông nhanh chóng bị đánh thức vào nửa đêm bởi những tiếng kêu gào phát ra từ phòng Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro