Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ của bệnh xá, ánh sáng duy nhất le lói trong căn phòng tối om. Có bốn người đang trong bệnh xá lúc này; ba trong số đó đang yên giấc. Người còn lại thì trằn trọc và cuối cùng cũng bật khóc bởi ám ảnh về những bi kịch trong quá khứ.
Severus mở choàng mắt và quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Harry đang gặp phải ác mộng, theo lời Poppy cậu cũng thường bị như vậy trước đây. Severus do dự vài giây. Sau đó ông rời khỏi giường và tiến tới chỗ cậu bé, lặng lẽ như một bóng ma trong chiếc áo choàng đen quen thuộc. Ông không cho phép bản thân “diện” bộ pyjamas xuất hiện trước bất kì ai vậy nên ông vẫn mặc chiếc áo choàng đen và lên giường ngủ.
Ông dừng lại trước giường của Harry. Căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng Severus vẫn nhìn thấy dấu vết của những giọt mồ hôi trên mặt cậu. Bản thân ông cảm thấy ông gần như vượt qua những cảm xúc mâu thuẫn; oán hận cũ để cảm thông, hối tiếc và còn những cảm xúc khác của ông, đối với Harry Potter.
Nhưng cậu bé vừa thoát khỏi địa ngục, và cậu luôn phải mang trên mình gánh nặng quá lớn so với những đứa trẻ khác. Cậu cần được nghỉ ngơi. Severus ngập ngừng đưa tay ra và lay nhẹ cánh tay cậu bé.
“ Tỉnh dậy, nhóc con,” ông nhẹ nhàng đánh thức cậu.
Harry hơi tránh né sự đụng chạm và thở hổn hển như đang phải chịu đựng đau đớn. Trong một giây, Severus khá hoang mang cho đến khi ông nhớ ra chính ông đã để lại những vết bầm tím trên cánh tay của cậu bé khi ông lay mạnh cậu. Poppy đã cực kì tức giận khi bà nói với ông về điều đó, có lẽ còn tức giận hơn việc lá phổi của Harry bị tổn thương.
Severus đã không biết rằng ông sẽ cảm thấy tồi tệ đến vậy. Thương tổn ở phổi của Harry đã gây ra đau đớn và nguy hiểm, nhưng đó không phải là do tai nạn. Severus sẽ không gọi đó là tai nạn, bởi vì ông biết tất cả là do lỗi của ông và ông cũng không cố gắng để bào chữa cho bản thân hay biện minh cho sự nóng nảy mất kiểm soát hoặc sự bất cẩn đáng trách của ông. Nhưng như vậy không có nghĩ là ông cố ý khiến Harry trúng độc.
Nhưng trong cơn thịnh nộ ông đã nắm cánh tay của cậu bé đến nỗi để lại những vết bầm tím. Giống như những gì người thân của Harry đã làm với cậu trong quá khứ. Severus thấy ghê tởm bản thân mình vì điều đó. Ông không biết liệu Harry có sẵn sàng cho ông một cơ hội và tha thứ cho ông không… cậu bé đã phải chịu quá nhiều sự bất công do Snape gây ra…nhưng ông biết mình phải cố gắng để sửa chữa mọi thứ.
Ông vươn tay ra và nói với giọng điệu dịu dàng, giọng điệu mà ít ai được nghe thấy. “Ổn rồi Harry. Cậu đã được an toàn. Cơn ác mộng đã kết thúc rồi.”
Harry nhìn xung quanh và nuốt nước bọt rồi nói: “Con xin lỗi đã đánh thức thầy.”
Severus lắc đầu. “Không đâu, ta…ta nợ cậu một lời xin lỗi.”
Ngay cả trong bóng tối, ông cũng có thể thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt cậu bé. Bằng cách nào đó, việc Harry rõ ràng không tin vào sự hối lỗi của ông khiến ông cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
“Ta đã mất bình tĩnh và buộc tội cậu. Ta nên cho cậu một cơ hội để giải thích,” Severus nói, ông thấy ghét bản thân bởi vì văn chương nghèo nàn và nghe có vẻcứng nhắc. Ông không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình. Ông chưa bao giờ giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, đặc biệt là vào những lúc hối lỗi. Vào những lúc như thế này, khả năng ngôn ngữ của ông dường như mất đi và ông cảm thấy mình như bị khóa lưỡi.
Nhưng ông nợ Harry rất nhiều,nhưng vì ông muốn H biết cảm giác của mình, nên ông nói tiếp bất chấp sự lúng túng.
“Ta biết nghe có vẻ khó tin, nhưng ta không cố ý để cậu làm việc suốt đêm trong phòng thí nghiệm. và chắc chắn là ta không có ý định làm cậu bị thương. Ta định sẽ tìm cậu sau bữa tối. Để cậu ăn và sẽ dọn dẹp tiếp vào sáng hôm sau. Nhưng Poppy liên lạc với ta, nói rằng Albus bị thương nghiêm trọng và có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ta nghĩ tin tức ấy đã chiếm hết tâm trí ta, và ta không thể trở về nhà cho đến sáng. Lúc ấy thì cậu đã hít phải khói thuốc nhiều giờ rồi.”
Ông ngập ngừng. “Bọn ta cảm thấy rất may mắn vì cậu còn sống.”

Một vài cảm xúc lướt qua mặt cậu bé nhanh đến nỗi Severus không chắc đó là gì. Lời nói của ông nghe có vẻ nghiêm nghị hơn bao giờ hết vì ông rất khó để biểu hiện bất kì biểu hiện tổn thương nào, ông nói thêm, “Ta thực sự hối hận vì đã khiến cậu phải chịu đựng vì lỗi lầm của ta.”
Harry nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay của mình siết chặt tấm khăn trải giường lâu đến nỗi Severus tự hỏi liệu cậu bé có đáp lại không. Cuối cùng cậu bé lầm bầm, “vâng, thưa thầy.”
Severus cho rằng điều đó có nghĩa là lời xin lỗi của ông đã được chấp nhận, ít nhất bề ngoài là như vậy. Ông không hề bất ngờ nếu phải mất một thời gian dài trước khi Harry thực sự có thể tha thứ cho ông, nhưng đây là một sự khởi đầu.
Đột nhiên ông chỉ muốn nằm xuống giường của mình và cố gắng ngủ lại…ông không  nghĩ sẽ khiến không khí trở nên lúc túng hơn…nhưng điều gì đó bắt buộc ông vẫn phải hỏi: “Ta có thể ngủ lại bây giờ không?”
Một lần nữa, ông nghĩ cậu bé trông khá ngạc nhiên, nhưng sau vài giây Harry gật đầu.
“Tất nhiên, thưa thầy.” – cậu đáp.
“Severus đứng dậy. “Vậy, chúc ngủ ngon.”
Ông trở lại giường và nằm xuống, nhưng phải rất lâu sau ông mới ngủ được.
Harry nằm yên, nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc cậu vẫn quay cuồng vì cuộc thảo luận với Snape. Người đàn ông đó đã thực sự xin lỗi cậu. Chưa bao giờ Harry nghĩ rằng Snape sẽ làm điều đó. Ông luôn lạnh lùng và cay nghiệt. Harry không nghĩ rằng Snape sẽ thừa nhận mình đã đánh giá sai về cậu hoặc cảm thấy hối hận vì gây ra nỗi đau cho Harry, thực tế, cậu đã cho rằng Snape sẽ hét vào mặt cậu vì sự ngu ngốc của cậu khi trộn lẫn các hóa chất.
Bây giờ cậu không biết phải nghĩ gì. Thật khó để tin rằng Snape là chân thành, nhưng trông giáo sư có vẻ khó chịu và tồi tệ. điều này rõ ràng là rất khó khăn cho ông ấy. Nếu như ông chỉ đang thực hiện một trò chơi hay trò lừa nào đó với Harry, liệu ông ấy có nói được suôn sẻ và lịch sự hơn không?
Well, dù sao cũng không quan trọng. Cậu chắc chắn sẽ tránh xa Snape từ giờ trở đi. Cậu sẽ dùng bữa một mình và dành phần thời gian còn lại trong phòng của mình. Dù sao cậu cũng có rất nhiều việc phải làm. Cậu cần phải trở nên mạnh mẽ nhất để có thể đánh bại Voldemort, vì vậy cậu cần phải làm quen hoàn  toàn với tất cả các lý thuyết ma thuật từ sách giáo khoa. Sẽ tốt hơn nữa nếu cậu có thể thực hành phép thuật, nhưng cậu không thể vì chưa đủ tuổi. tuy nhiên, cậu có thể đọc và nghiên cứu thêm những quyển sách khác, và chắc chắn nó sẽ giúp cậu học tốt hơn khi đi học trở lại vào mùa thu và cậu có thể thực hành chúng.
Tất nhiên, những kỹ năng cậu học được từ Hogwart dường như không đủ để đánh bại Voldemort. Harry không đùa về điều đó. Rốt cuộc, những Thần sáng được huấn luyện đầy đủ trong nhiều năm cũng không thể tiêu diệt tên mặt rắn đó. Làm thế nào có thể trông chờ vào một học sinh vừa vượt qua kì thi O.W.L.S. ?
Harry không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn lúc này, và dù sao việc học bài ở trường của cậu cũng hoàn hảo. Có lẽ, đến mùa thu cậu có thể tìm thấy những cuốn sách về phép thuật tiên tiến hơn trong thư viện của Hogwart. Có lẽ cậu có thể nhờ Dumbledore giúp đỡ. Chắc chắn Snape không phản đối điều đó. Ông biết Harry phải đánh bại Voldemort.
Dumbledore.
Snape đã nói rằng cụ bị thương nặng và gần như đã chết. Harry nhìn nhanh vào cái giường nơi hiệu trưởng nằm, cụ vẫn đang ngủ. Không có kính và căn phòng thì quá tối, Harry chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ. Cậu nheo mắt, cố nhìn rõ hơn. Vị phù thủy già đã ngủ say từ lúc Harry đến bệnh xá, theo cậu biết, ngoại trừ cánh tay bị băng bó thì cụ trông vẫn khỏe mạnh. Bà Pomfrey và Snape cũng không quấy rầy cụ, nên chắc Dumbledore sẽ ổn thôi.
Cụ phải khỏe lại.
Harry biết Dumbledore đã già, nhưng các phù thủy có xu hướng sống khá lâu, trừ khi họ gặp phải tai nạn. Một trong sô giám khỏa của O.W.L.S. còn già hơn một chút so với Dumbledore. Harry nhớ bà ấy đã làm giám khảo cho cậu khi cậu còn đi học.
Bên cạnh đó, Dumbledore luôn đầy sức sống và rất mạnh mẽ. Harry thực sự không thể tưởng tượng ra đã có chuyên gì xảy ra với cụ. Và thậm chí, gần như lấy mạng cụ.
Giọng Harry như nghẹn lại. Không phải là cậu không quan tâm đến Dumbledore. Mặc cho cơn túc giận và oán giận của cậu đối với Hiệu trưởng vài tuần trước, Harry biết rằng cậu vẫn quan tâm tới cụ. Thực ra cậu run sợ khi nhận ra họ có thể mất đi Dumbledore. Thật đáng sợ khi không có Dumbledore bên cạnh để bảo vệ và chỉ bảo cậu, Harry sẽ không thể nào giành chiến thắng trước Voldemort và Tử thần thực tử. Nhưng quan trọng hơn hết là cậu thực sự quan tâm đến bản thân Dumbledore. Và điều đó thật đáng sợ, vì Harry không muốn dính dáng đến bất cứ điều gì hay bất cứ ai nữa. Cậu phải tự bảo vệ mình. Cậu phải trở nên vô cảm và không để ai tiến vào trái tim mình nữa.
Suy nghĩ của Harry trôi dạt đến Ron và Hermione, đột nhiên cậu thấy thật đau đớn. Họ còn hơn cả bạn bè. Họ là gia đình duy nhất của cậu. Cho đến vài tuần trước, họ đã cùng nhau trải qua mọi thứ và họ hiểu cậu hơn bất kì ai khác. Cũng giống như cậu hiểu về họ.
Cậu chỉ cần họ kề bên cậu, để cậu biết rằng cậu không cô đơn, rằng cậu được yêu thương. Cậu nhớ mọi thứ về họ…những trò đùa và tiếng cười của Ron, sự cống hiến và trách nhiệm của Hermione. Cậu nhớ những cuộc nói chuyện về Quidditch và chơi cờ với Ron. Cậu nhớ nỗi băn khoăn và lo lắng của Hermione. Cậu nhớ họ.
Cậu cứ để những kí ức ập đến. Một số kí ức hạnh phúc và một số kí ức đau buồn, nhưng tất cả đều là những kỉ niệm  trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cậu…gặp Ron trên tàu tốc hành của Hogwarts; cứu Hermione khỏi quỷ khổng lồ; cậu và Ron mạo hiểm vào Phòng chứa bí mật và niềm vui của họ khi Hermione không bị hóa đá; Ron và Hermione bên cạnh cậu tron Lều hét khi họ nghĩ rằng Sirius đang cố giết cậu; cuộc chiến khủng khiếp với Ron vào đầu năm tư, cách Hermione ủng hộ cậu và giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó; niềm vui khi Ron trở lại và tình bạn của họ lại như trước.
Cuối cùng Harry đã để những suy nghĩ của mình trôi dọc những năm qua. Năm thứ nhất thật kinh khủng. Harry không nghĩ mình có thể sống sót mà không có bạn bè. Chính tình yêu và sự hỗ trợ của họ đã giúp cậu vượt qua. Họ đã luôn bên cạnh cậu, thậm chí đến cuối cùng, tại Bộ…
Oh, Merlin…cậu yêu họ rất nhiều. Làm thế nào để cậu có thể ngừng quan tâm họ?
Harry nhắm mắt và cố gắng đẩy lùi những kí ức đi. Rốt cuộc, giống như việc Snape cho phép cậu kết bạn với Ron và Hermione. Vì vậy, với tất cả ý định và mục đích, tình bạn của họ đã kết thúc.
Đây là cách tốt nhất. Gần gũi với cậu là một việc nguy hiểm. Đã có hai người chết vì cậu, đầu tiên là Cedric Diggory và sau đó là Sirius. Thực ra là bốn, kể cả cha mẹ cậu nữa, Harry nhận ra cả Ginny Weasley cũng gần như đã chết chỉ vì gia đình cô đã chào đón cậu.
Nhưng những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, cuộc chiến này là giữa cậu và Voldemort, Harry cần phải chắc rằng bạn bè cậu không bị cuốn vào trận chiến này.
Điều đó cũng khiến họ bớt đau buồn khi cậu chết, bởi vì cậu sẽ chết, có thể là trong cuộc chiến với Voldmort hoặc sau đó. Có lẽ Ron và Hermione sẽ không quá đau buồn nếu cậu cắt đứt quan hệ với họ. Ít nhất họ vẫn còn có nhau.
Và Harry có thể có bố mẹ và Sirius. Cảm thấy được an ủi, cậu nhắm mắt lại và cố gắng ngủ.
Albus thức dậy vào giữa sáng. Tất nhiên, Poppy và Severus  đã thức, Harry đã thức dậy từ rất sớm. Severus đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cậu…ông vẫn còn ngủ vào lúc ấy. Poppy thì đã dậy và cô cho biết rằng Harry có vẻ ổn, mặc dù cậu vẫn cần uống thuốc phục hồi mô trong một tuần nữa. Cô ra lệnh cho cậu vào bữa sáng và cho cậu một liều thuốc, cũng chứa một loại thuốc an thần mạnh, và cậu bé đã ngủ thiếp đi trước khi Severus tỉnh dậy một tiếng sau đó.
Ông duỗi người và yêu cầu bữa sáng của mình từ nhà bếp, trong khi lén lút liếc nhìn cậu bé. Ông không muốn Poppy nghĩ rằng ông ngày càng mềm yếu, nhưng ngay khi bà đi vào văn phòng của mình, ông liền bước đến chỗ Harry.
Đứa trẻ quá gầy. Severus biết cậu đã không ăn gì kể từ khi ở Prince Hall, và có lẽ đã không ngon miệng trong vài tuần trước đó. Không còn nghi ngờ gì, lý do là cậu đau buồn sau cái chết của cha đỡ đầu. Severus đã coi thường Sirius Black, tuy quen biết nhau không lâu, nhưng ông biết rằng Harry đã thân thiết với Black.
Sau cái chết của cha đỡ đầu và tiếp đến là câu thần chú nô lệ, không có gì lạ khi Harry không thấy thèm ăn. Severus sẽ phải cố gắng khuyên cậu ăn nhiều hơn khi họ trở về nhà.
Harry dường như hít thở dễ dàng hơn, và Severus vô cùng biết ơn vì điều đó. Một lần nữa, ông cảm thấy một sự thôi thúc ông đưa tay mái tóc đứa trẻ, nhưng ngay khi nghe thấy Poppy hối hả quay trở lại từ văn phòng của mình, ông nhanh chóng quay về ngồi lên giường của mình trước khi bà có thể bắt gặp ông đang tỏ ra dịu dàng với cậu bé.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Harry và Albus đã ngủ. Poppy đang sắp xếp lại những giấy tờ trong văn phòng của mình, nhưng cô vẫn thường xuyên quay lại để kiểm tra bệnh nhân của mình. Severus ngồi lên giường của mình và lướt qua một số tài liệu độc dược cũ, ông cũng để mắt đến Harry và Albus.
Thật ra ông không cần phải trông chừng họ, mặc dù ông không có việc gì cần để quay lại Hall và Poppy sẽ đưa Harry về đó. Có lẽ buổi chiều cậu sẽ được về nếu cậu khỏe hơn.
Nhưng điều gì đó đã khiến ông ở lại. Severus cho rằng có lẽ là ý thức về nghĩa vụ của mình. Ông luôn có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ và lúc này cậu bé là trách nhiệm của ông. Vì vậy, ông ở lại, ông đã báo cho Norie và Zan biết rằng Harry đã lành bệnh.
Albus tỉnh dậy vào khoảng 10h sáng, cụ cựa quậy và mở to mắt. Cụ nhìn xung quanh, không thấy ai khác trong bệnh xá. Cụ lên tiếng: “Severus?”
Severus bỏ tài liệu mà ông đang đọc xuống và gọi khẽ để không đánh thức Harry:  “Poppy.”
Cô đã nghe thấy Albus và đang bước đến bên giường cụ. “Cụ cảm thấy thế nào, Albus?”
Cụ mỉm cười. “Khỏe hơn nhiều so với những gì ta nhớ. Ta mang  ơn cô, Poppy.”
“Không có gì, nhưng cụ thực sự mang ơn Severus. Thầy ấy đã làm tất cả để cứu mạng cụ. Tôi thực sự không biết làm thế nào để giúp cụ, Albus. Tôi chưa bao giờ thấy một lời nguyền như thế. Khi Hagrid đưa cụ đến, điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là gọi Severus.”
Albus gật đầu. “phải, đó là một lời nguyền khá rắc rối. Tất cả những gì ta có thể làm cố lết đến cổng Hogwarts. Ta thậm chí còn không dám chắc mình có thể làm được.  Ta đã thở phào nhẹ nhõm khi đến nơi. Hagrid đã tìm thấy ta?”
“Phải,” Poppy nói. “ Và lạy Merlin, cậu ấy tình cờ nhìn thấy khi trở về từ Hogsmeade . Cụ đã có thể phải nằm ngoài cổng hàng giờ trước khi có ai đó tìm thấy cụ.”
“Ta khá may mắn nhỉ,” Albus đồng ý.
Poppy thi triển một số phép thuật chẩn đoán. “Tốt, cụ dường như đang dần hồi phục, Albus. Cánh tay của cụ bị phỏng, nhưng nếu kiên trì áp dụng phương pháp chữa trị 3 lần một ngày thì tay cụ sẽ lành lại nhanh chóng. Cụ rất khỏe mạnh và may mắn.” Bà nhướng mày. “ Tôi cho rằng sẽ là vô nghĩa khi hỏi chi tiết chính xác tại sao cụ bị thương.”
“Ngay lúc này thì đúng vậy” – Albus nói với bà. Cụ quay sang nhìn chiếc giường kế bên. “Ta có thể hiểu tại sao hai người ở đây, nhưng còn Harry?”
Im lặng bao trùm khắp không khí, Poppy lẩm bẩm gì đó về những việc cô cần làm trong văn phòng và đi mất. Severus hít một hơi thật sâu và giải thích lý do Harry bị thương. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt Albus mà nhìn chăm chăm vào bức tường trắng phía sau cụ. Đây là việc khó khăn nhất kể từ sau khi ông nhờ đến Albus để được giúp đỡ thoát khỏi Voldemort. Có lẽ lúc này còn khó khăn hơn lúc ấy. Ông đã hứa sẽ không làm tổn thương cậu bé và giữ cho cậu bé được an toàn. Ông đã không giữ đúng lời hứa.
Sau khi nói xong, ông bắt gặp ánh mắt người thầy của mình. Khuôn mặt của Albus đanh lại, trộn lẫn giữa sự không tán thành và thất vọng, nhưng tất cả những gì cụ nói là: “Làm thế nào để cậu có thể sửa chữa sai lầm, Severus?”
Severus đưa tay vuốt tóc. “Tôi không biết, Albus” , ông nói khẽ. “Tôi đã xin lỗi cậu bé. Tôi biết rằng nhiêu đó là chưa đủ, nhưng tôi sẽ cố gắng…”. Ông có vẻ không chắc lắm.
“Cậu đã xin lỗi Harry?” Albus nói khẽ.
“Phải, tất nhiên.”
Albus ném cho anh cái nhìn dò xét trước khi nói. “Well, đó là một sự khởi đầu. Ta tin cậu sẽ chăm sóc Harry tốt hơn kể từ bây giờ.”
Giọng nói của Albus nghiêm khắc và Severus nhận ra đó là một lời cảnh cáo. Ông cảm thấy hơi phẫn nộ, nhưng đồng thời ông biết mình đáng bị như vậy nên ông chỉ gật đầu.
Albus cũng gật đầu và đứng dậy. “Rất tốt. Nếu ta có thể thuyết phục được Poppy thả ta ra, ta muốn gặp cậu một mình trong văn phòng của tôi, Severus. Ta không muốn can dự quá sâu nhưng với tư cách là người bảo vệ của Harry, ta nghĩ cậu nên biết thêm lý do tại sao ta bị thương.” Cụ hạ giọng. “Ta nghĩ rằng cuối cùng chúng ta đã thực hiện bước đầu để hướng tới chiến thắng.”
Dumbledore đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường thì Harry tỉnh dậy lần nữa. Nó khiến Harry gợi nhớ về một ngày trước khi anh tỉnh dậy, nghe cụ Dumbledore nói với cậu về việc cậu đã trở thành nô lệ của Snape. Trong một khắc, Harry ước mình có thể ngủ trở lại, nhưng Dumbledore đã nhìn thấy cậu mở mắt và đang đưa cho cậu cặp mắt kính.
“Harry ta đã nghe về những chuyện đã xảy ra, ta rất tiếc. Giờ thì có có ổn không?”
Chắc rồi, giờ tôi là nô lệ của một trong những kẻ thù kinh khủng nhất của tôi. Tôi không có bất kì quyền tự do hay quyền lợi nào. Tôi đã mất tất cả mọi thứ tôi từng có.  Nhưng tôi vẫn ổn. Mọi thứ đều tuyệt vời, vậy nên không có việc gì phải lo lắng.
Vì không thể nói với Dumbledore những gì cậu đang suy nghĩ nên Harry chỉ gật đầu.
Cảm nhận được ánh mắt của thầy Hiệu trưởng, Harry ngước mắt lên, cậu ngạc nhiên khi thấy Dumbledore có vẻ buồn bã.“Thưa thầy, thầy có sao không? Mọi người nói thầy bị thương nặng.”
Dumbledore mỉm cười nhẹ, nhưng Harry nghĩ rằng cụ trông vẫn buồn. “Phải, cảm ơn con, Harry. Bây giờ ta đã khá hơn nhiều. Ta chỉ bị thương ở tay trái một chút.” Cụ ra hiệu cậu nhìn vào cánh tay đang băng bó của mình. “Nhưng bà Pomfrey đã đảm bảo với ta rằng nó sẽ sớm lành lại thôi.” Bằng cánh tay lành lặn, cụ đặt tay lên vai Harry. “Ta ước rằng ta có thể giúp con.”
Harry quay mặt đi, nước mắt lưng tròng, sau vài giây, Dumbledore tiếp tục, giọng cụ cố tỏ ra vui vẻ.
“Nhân tiện, ta có vài thứ cho con.”  Cụ thò vào túi áo chùng màu xanh ngọc lục bảo và rút ra một số phong bì. “Cô Granger và cậu Weasley rất buồn về việc phải rời trường trước khi con tỉnh lại. Ta đã hứa sẽ cho họ biết khi con tỉnh dậy, và ta đã làm thế , nhưng ta không nói cho họ biết về câu thần chú nô lệ. Có vẻ ta đã khiến những con cú phải bận rộn.”
Harry cầm lấy những lá thư và lật chúng lại. Mắt cậu nhòe đi khi nhìn thấy những kí tự nguệch ngoạc của Ron và chữ viết gọn gàng của Hermione. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe và cậu ngước lên nhìn Dumbledore.
“Nhưng con không còn ở Privet Drive nữa. Làm sao họ biết phải gửi thư đến đâu?”
“Ta đã ghé thăm họ hàng của con vào ngày con chuyển đến Prince Hall,” Dumbledore giải thích. “Trong lúc ta ở đó, ta đã đặt một trận pháp trong nhà để khi cú mang thư của con đến sẽ tự động chuyển được chuyển đến Hogwarts. Harry con có thể viết thư trả lời cho bạn bè của mình, tất nhiên…”
Nếu Snape cho phép, Harry nghĩ trong đầu nhưng không ngắt lời cụ.
“Nhưng ta đề nghị con không nên nói với họ về câu thần chú nô lệ, hoặc sự thật là con không còn sống cùng dì dượng nữa. Thư cú không hoàn toàn an toàn và bọn ta không muốn Voldemort hay những kẻ đi theo hắn biết được điều này.”
Harry cũng không muốn ai biết rằng mình là một nô lệ, nên ngay lập tức gật đầu đồng ý. Trước khi Dumbledore có thể nói thêm bất kì điều gì, Snape và bà Pomfrey đã ra khỏi văn phòng của mình.
Snape trông khá thiếu kiên nhẫn. “Phải, Poppy, tôi có rất nhiều dược phục hồi mô ở nhà, và phải, tôi biết cậu ấy cần uống nó hai lần một ngày, vào sáng và tối, trong một tuần. Tôi nghĩ rằng tôi có thể xoay sở mà không cần giúp đỡ.”
Bà Pomfrey trông như thể muốn vặn lại ông, nhưng rồi bà nhìn thấy Harry và khuôn mặt cô dịu lại. “Well, thân ái, ta nghĩ bây giờ con có thể về. Giáo sư Snape đã mời Albus và ta đến ăn tối vào thứ sáu nên chúng ta sẽ gặp lại con vào ngày đó.”
Harry ước rằng cậu không phải trở lại đó, thay vào đó cậu có thể ở lại Hogwarts. Dù cậu quý Norie và Zan  và Prince Hall rất đẹp. nhưng đó vẫn là nhà của Snape chứ không phải của cậu. Hogwarts mới là nhà của cậu và cậu ghét phải rời khỏi đây, đặc biệt là để đến sống cùng Snape. Nhưng tốt hơn hết là cậu nên tập quen với điều đó.
Harry hít một hơi thật sâu và tự an ủi mình rằng đây chỉ là tạm thời. một ngày nào đó cậu sẽ lại tự do. Một ngày nào đó cậu lại được ở với gia đình thật sự của mình, và bước đầu để đạt được điều đó là quay trở lại Prince Hall và bắt đầu tìm tòi, học hỏi tất cả những gì có thể.
Vì vậy, cậu nói lời tạm biệt với cụ Dmbledore và bà Pomfrey theo Snape đến lò sưởi. Giáo sư ném một ít bột floo vào lò sưởi và nhìn Harry. “Cậu sẵn sàng chưa?”
Harry khá ngạc nhiên khi ông không cười nhạo hay quát nạt cậu. Cậu thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi bàn tay của Snape nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu khi họ bước vào lò sưởi. Sau đó ngọn lửa màu xanh bùng lên xung quanh họ, và họ đang trên đường trở về Prince Hall.
——————————————————
I'm back 😄😄😄😄🎉🎉🎉
Sorry vì đã để m.n đợi lâu
T sẽ cố gắng siêng năng hơn 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro