Mở màn - Nhà ga Ngân Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước mặt Giovanni chợt bừng sáng, hàng triệu ánh lửa đom đóm biến thành hóa thạch, rồi khảm lên nền trời. Giống như công ty kim cương vừa giấu những viên đá quý của họ đi, nhưng bị ai đó trộm mất và đổ ào nó ra mặt đất. Giovanni thấy ánh sáng rực rỡ trước mặt mình, khiến cậu phải lấy tay giụi mắt."

.

Rukawa lồm cồm bò dậy, phủi đám bụi đường bám trên bộ đồng phục thể dục. 

Sau khi vươn tay nhặt lấy cái máy nghe nhạc bị văng ra khỏi túi, cậu nhanh chóng đứng lên và dựng lại chiếc xe đạp yêu quý của mình. Cậu đưa tay xoa xoa sau gáy, cảm thấy đầu óc vẫn hơi quay cuồng. 

Kỳ thực những cú ngã kiểu này chẳng gây hề hấn gì, họa chăng chỉ làm cậu trễ giờ một chút, và ít tươm tất hơn một chút. 

Đối với cậu, những vụ va chạm trong lúc vừa đạp xe vừa ngái ngủ giống như vậy xảy ra hằng ngày, đến nỗi sẽ khá kỳ lạ nếu cậu có thể đến nơi một cách lành lặn mà không một vết xây xác nào trên người.

Bởi cậu thường đâm sầm vào bất cứ thứ gì ở trên đường, từ cột đèn, cây cối đến cả xe ô tô hay người đi bộ. Thậm chí không cần vật cản thì cậu cũng có thể thình lình ngã nhào ở đâu đó trong bụi cây, hè phố mà đánh một giấc say sưa đến khi ai đó vô tình phát hiện ra và gọi dậy. Cũng vì cái thói quen quái đản ấy mà không biết bao nhiêu lần cậu chuốc lấy phiền toái về cho mình.

Khi đã tỉnh táo hơn, cậu đưa mắt nhìn quanh, tự hỏi lần này mình lại tông phải thứ gì. Cách xa chỗ cậu đứng chừng ba bước chân, một vật thể đang phát ra tiếng kêu lọc cọc như tiếng bánh xe xoay cọ xát vào không khí. Rukawa mở to mắt nhìn, chiếc xe lăn bị lật nghiêng sang một bên, chổng ngược một trong hai cái bánh xe lớn của nó lên trời. Bên cạnh còn có thêm một thân thể người nữa, nằm èo oặt theo một tư thế rất ư là dị thường.

Nhận ra mình vừa gây ra một tai nạn hết sức nghiêm trọng, Rukawa vội vàng bước tới chỗ nạn nhân tội nghiệp kia, lúc này đang loay hoay tìm cách ngồi dậy, với sự vụng về bất lực hệt như đứa trẻ mới vừa học được cách trở mình. Cậu lướt mắt qua bộ trang phục người ấy mặc, cái bộ đồ pyjama kẻ sọc trông chẳng khác gì so với đồ của bệnh nhân trong bệnh viện ấy khiến tim cậu  thắt lại một chút. Lần này cậu gặp vận đen rồi, cậu thầm nghĩ khi nhìn thấy mồ hôi đua nhau chảy dọc xuống gương mặt trông nghiêng của cậu thiếu niên, chắc cỡ trạc tuổi cậu nhưng có vẻ nhỏ con và gầy yếu hơn cậu nhiều, đang vật lộn với chính mình trên đất. 

Nhận ra có người tiếp cận mình, người ấy xoay đầu lại và ngước lên nhìn. Do ngược nắng, mắt cậu ta lập tức nhắm tịt lại. Rukawa khuỵu một chân xuống trong lúc người ấy đưa tay dụi lấy dụi để mắt mình, cậu e dè cất tiếng:

"Thành thật xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Người đối diện buông hai tay xuống, chớp chớp mắt rồi mở ra. Đột nhiên, Rukawa thấy cả một sắc biển hiện lên trước mắt mình.

"A, tôi không sao. Không sao cả." Người ấy lúc lắc đầu, đoạn nhoẻn miệng cười bất chấp nỗ lực điều chỉnh lại nhịp thở làm cho lời nói ngắt từng quãng, nghe như bị hụt hơi, "Cũng là lỗi của tôi vì đã không quan sát xung quanh mà. Anh không bị thương ở đâu chứ?"

Rukawa lập tức đáp lại không chút chần chừ, "Không có", lòng tràn ngập thắc mắc. Rõ ràng kẻ đã gây ra tai nạn là cậu, thế mà người kia lại hỏi han như thể cậu mới là người bị hất văng ra khỏi chiếc xe lăn vậy. Cậu cảm thấy chàng trai này thật quá tốt bụng, quá ngây thơ, ngây thơ một cách khó hiểu, bản thân mình còn chưa lo xong đã vội quan tâm đến người khác, thậm chí chẳng buồn trách móc cậu lấy nửa lời. Nếu đổi ngược lại là cậu, e rằng kẻ kia đã phải nhận lấy vài cú đấm cảnh cáo để đời rồi. 

Thiếu niên xui xẻo kia không hay biết gì về những suy nghĩ trong đầu Rukawa, vẫn tiếp tục nở nụ cười và nhìn cậu đầy ái ngại. Cậu ta cứ đảo mắt sang bên này rồi lại bên kia, cắn môi đến tận ba lần mới có thể thốt ra yêu cầu tế nhị của mình. Giọng cậu ta nhỏ, trong và cao.

"Nếu anh không phiền, có thể giúp tôi ngồi vào lại chiếc xe của mình được không?"

Bỏ qua cả thái độ thẹn thùng lẫn giọng điệu ngại ngùng của cậu thiếu niên, Rukawa gật đầu cái rụp, nhanh chóng dựng lại chiếc xe lăn, rồi chẳng chút kiêng nể gì, nhấc bổng người kia lên như thể đang nhấc một con mèo. Cậu hơi bất ngờ, không phải vì lực tay của mình quá khỏe, mà vì người kia nhẹ hơn cậu tưởng. Có cảm giác như cậu đang xách trên tay một con búp bê ma nơ canh vậy.    

Cậu thiếu niên cũng bàng hoàng không kém, vì đột ngột bị xốc nách mà nhấc thẳng lên, cả người rời hẳn khỏi mặt đất. Cậu ta đã hy vọng mình sẽ được bế một cách dịu dàng hơn, chứ không phải thô bạo và lỗ mãn như thế này. Nhưng trước khi cậu kịp thốt lên một từ cảm thán hay phản đối nào thì cậu đã được đặt yên vị vào chiếc xe lăn êm ái của mình rồi.

Vừa vuốt lại bộ quần áo trên người, cậu ta vừa gượng gạo cười để che đi sự lúng túng của mình.

"Cảm ơn anh. Và xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé."

Cậu ta xếp hai tay lại, đặt lên đùi và cúi đầu vô cùng lịch sự. Thấy vậy, Rukawa không còn cách nào khác ngoài việc đáp trả lại hành động đó cùng câu nói ngắn gọn, "Vâng, tôi cũng xin lỗi". Khi ngẩng lên, trong giây lát, cậu thấy người kia đang nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt nửa hiếu kì, nửa săm soi quét khắp người cậu. Nhưng rồi người ấy lại nheo mắt cười, chỉ tay về phía sau lưng cậu.

"Tôi đi hướng này." Đôi bánh xe bắt đầu chuyển động. "Chào nhé!", người ấy nói mà không ngoảnh đầu lại.

Rukawa không nhìn theo, cũng không chào lại, cậu lặng lẽ trèo lên con xe yêu quý của mình, nhấn pê đan để tiếp tục chạy về phía trước. Chợt, đằng sau cậu vang lên giọng nói quen thuộc.

"Nhóc đã đi đâu thế? Có biết anh đi tìm nhóc khắp nơi không?"

"Em chỉ đi dạo thôi mà. Ở mãi một chỗ buồn chán chết đi được!"

Rukawa có thể đoán được chủ nhân của giọng nói oang oang kia là ai lẫn người đang đối đáp với nó nhưng cậu chẳng có lí do gì để nán lại, càng không thích cái ý nghĩ rằng mình đang nghe lỏm cuộc trò chuyện của bọn họ nên cứ thế mà đi. Sau khi đã chạy được một quãng, cậu mới ậm ừ nhận ra, đó chính là lí do Hisashi vắng trong buổi tập chiều nay. 

Vì anh ta bận phải đi tìm người thiếu niên ngồi xe lăn đó ư?

Chẳng biết đối với Hisashi, người đó quan trọng đến mức nào, mới khiến anh bỏ lỡ buổi tập bóng, phí mất cả đống thời gian chạy loanh quanh một cách vô nghĩa như thế nhỉ? Rukawa không sao hiểu nổi, bởi mối ưu tiên hàng đầu của cậu chưa bao giờ là một con người. Nếu một lúc nào đó, có một ai đó bằng xương bằng thịt khiến cậu đặt họ ngang hàng với vị trí của môn bóng rổ trong lòng mình, thì cậu sẽ hiểu được chăng? Rukawa vu vơ nghĩ, liền sau đó lại ngạt phắt đi cái giả định ngu ngốc ấy ở ngay ngã rẽ tiếp theo. 

"Không thể nào. Mình không giống như mấy người kia." 

Mấy người kia ở đây chính là những đồng đội của cậu ở trường, những kẻ thích tạo nhiều mối quan hệ, mà theo Rukawa là không cần thiết. 

Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh thiếu niên có đôi mắt màu xanh biển.

"Một tên kỳ quặc." Cậu lẩm bẩm. Chắc cậu ta là bà con họ hàng gì đó với Hisashi. Chuyện hôm nay chỉ là một sự cố mà thôi. Một sự tình cờ, không hơn không kém. Cậu đưa ra kết luận rồi quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa. Cậu sẽ giữ nó cho riêng mình.

Giá mà cậu biết được rằng, chẳng có chuyện gì xảy ra trên đời này là ngẫu nhiên cả. 

Số phận là một kẻ thích trêu đùa và nó chưa từng bỏ quên lấy một ai trong trò chơi của mình, kể cả người độc hành như cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro