2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì chứ!!!" Kagami hét vào điện thoại " Ông bảo tôi đợi ông tới để cùng đến Nhật. Ông bị điên rồi, ông già. Tôi vừa mới từ Nhật về Mỹ đó, lão già chết tiệt."

" Hỗn láo. Mày xưng hổ kiểu gì đó, thằng khỉ."

" Im đi, ông già."

" Câm miệng, thằng khỉ. Mày liệu hồn ở đó chờ tao, dám xách cái thân mày về nhà tao liền chặt chân mày."

" Ê này, ông già... chết tiệt lão ấy cúp máy rồi." Kagami lèm bèm với cái điện thoại.

Kagami kiếm một góc ngồi xuống, nhìn người đi qua người đi lại tại sân bay, lau lau có bà lao công quét ngang người hắn.

" Ê thằng khỉ." Một giọng nói ngang ngược vang lên chọc cơn điên của Kagami.

" Im đê ông già."

Một người đàn ông đầu đỏ hơn cái đầu của Kagami bước tới chỗ hắn, vừa tới nơi là ông ta vứt túi xách cho thằng con lắm tội nhiều nghiệp.

" Tháo khẩu trang ra đi, ông già. Ông có đeo hay không thì cũng có ai nhận ra ông đâu mà." Kagami vứt túi xách to đùng của cha hắn qua một bên.

" Mày làm sao hiểu được cảm giác của người nổi tiếng chứ. Tao đeo khẩu trang thôi mà đã có rất nhiều người nhìn tao rồi."

Vâng. Có rất nhiều người nhìn ông ấy ... và Kagami vì cái đầu đỏ khác biệt đó. Chứ không một ai nhận ra ông ta là Hanamichi Sakugagi - một siêu sao bóng rổ - hiện tại là HLV thể lực của đội tuyển Mỹ và xắp tới sẽ là HLV thể lực của đội tuyển Nhật Bản.

" Ảo tưởng ... ách..."

Lời vừa dứt, Kagami đã bị kí vào đầu đau điến.

" Mà ... tự nhiên ông đòi về Nhật làm gì, bây giờ cũng đâu có giải quốc tế nào đâu" Ôm cục u trên đầu, Kagami ghi hận nhìn Hanamichi.

Hanamichi không trả lời, ông tự nhiên trầm lặng lạ thường cứ như ông ta đang ở một nơi nào đó chứ không liên quan gì đến nơi này và thằng con.

" Nè ông già." Kagami khó chịu hét vô tai Hanamichi.

" Chết tiệt. Không liên quan đến mày." Hanamichi đã kéo hồn về vì bị thằng con hét lủng màn nhĩ, ông ta không thua kém đọ giọng với thằng con.

Màng so tài vừa rồi đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.

" Nè ... hình như đó là... " Tiếng xì xào vang lên xung quanh họ.

" Thôi chết rồi." Hai cha con nào đó đã nghĩ như vậy.

" Siêu sao bóng rổ Hanamichi" Ai đó đã hét lên. Tất cả sự tập trung, chú ý, quan tâm đều đặt lên cái đầu đỏ đeo khẩu trang.

" Chạy mau."

Hanamichi mới nói xong thì đám đông đã bu tới. Hai cha con khó khăn lắm mới chui ra được nhưng sau đó là một màn rượt đuổi giữa người hâm mộ và thần tượng.

-----

Trên chiếc máy bay từ Pháp đến Nhật Bản, ở khoan hạng Thương gia. Rukawa nhìn ra bầu trời xanh, Rukawa thấy mình như đang bơi trong những án mây trắng bồng bềnh. Bà Rukawa ngồi ở ghế phía trước và đang ngủ. Bình thường Rukawa đậu đâu ngủ đó nhưng nay y không ngủ được.

Tâm trạng Rukawa vẫn còn rất tệ, mỗi phút giây trôi qua y càng đến gần nước Nhật càng khiến y nhớ đến sự việc 17 năm về trước. Nó là một cơn ác mộng.

"Em cầu xin anh. Hãy chăm sóc Tetsuya ... làm ơn...."

Rukawa lắc đầu xua tan đi một mảnh kí ức của năm đó vừa mới hiện về. Y đứng dậy ngó lên xem người mẹ say ngủ, thấy bà có thể thoải mái vào giấc như vậy Rukawa cũng thấy an tâm. Y quay người đi đến nhà vệ sinh, hất ít nước lên mặt cho bình tĩnh lại.

Y nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt này, mái tóc này, ánh mắt này vào những năm trung học đã làm điên đỏa bao nhiêu cô gái. Qua hơn 20 năm, ngũ quan này đã trưởng thành hơn, cũng đã xuất hiện nếp nhăn rồi và cả tóc bạc nữa.

" Kaede, em thật xinh đẹp."

Đã từng có người khen y xinh đẹp. Y thắc mắc liệu bây giờ gặp lại nhau liệu anh ta có còn khen y như vậy hay không? Nhưng liệu anh ta có nhớ y là ai ...?

Vuốt mặt một lần nữa, Rukawa xoa mái tóc ngay trán cho nó rủ bớt nước rồi mới ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, Rukawa đã chạm mặt một người quen cũ. Người đàn ông cao lớn hơn y và đeo một chiếc kính cận, có vẻ như anh ta đã nhận ra y là ai.

" ... Ru ... Rukawa ... Là cậu phải không, Rukawa." Người đàn ông mừng rỡ nhìn Rukawa. " Cậu nhận ra tôi chứ? ... tôi là Hanagata nè. Trung phong Hanagata của đội Shoyo đó, cậu nhớ chưa"

" Vâng. Tôi nhận ra anh."

" Bất ngờ thật. Có thể may mắn gặp lại cậu, chúng ta lại cùng chuyến bay." Hanagata không giấu nổi vui mừng.

" Từ ngày cậu đi, chúng tôi rất nhớ cậu" Hanagata nắm lấy tay Rukawa, nhu tình nhìn cậu bé siêu tân binh năm nào.
" Cậu vẫn xinh đẹp như trước đây."

" Anh cũng không thay đổi nhiều." Rukawa ngại ngần rút tay ra, giấu đôi tay ở sau lưng. Y hơi tránh né ánh mắt nồng nhiệt ấy hay đúng hơn y không muốn gặp lại những người bạn quá khứ lúc này.

" Thật sao. Vậy mà Fujima cứ bảo tôi già xấu xí. Cậu ta chẳng có mắt nhìn gì cả." Hanagata thấy được dáng vẻ khó chịu của Rukawa thì cố làm lơ. May mắn lắm mới có thể gặp lại Rukawa, anh ta không muốn để vụt mất. " Fujima và Maki cũng đi cùng tôi đó. Họ mà biết cậu ở đây sẽ vui lắm đấy."

" Ừm. Xin lỗi, tôi muốn về chỗ nghỉ ngơi"

" ... " Hanagata thở dài trong lòng, né qua nhường đường. " Xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi."

Đôi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu bé siêu tân binh, Hanagata không kiềm được lại thở dài rời đi.

Thật ra lúc lên khoang này, Hanagata đã thấy hình bóng quen thuộc từ lâu đã khắt ghi trong tim anh. Chỉ là anh sợ đó là người giống người hoặc là nhớ quá sinh ra ảo giác nên không dám nói cho Fujima với Maki. Cho đến lúc nãy, anh tỉnh dậy thì thấy cậu bé siêu tân binh đó đi qua chỗ mình, với một khoản cách gần như vậy anh chắc chắn mình không nhìn lầm nên đã đi theo. Đúng thật, anh không nhìn lầm.

Cậu bé ấy đã có nếp nhăn nhưng không đủ để che đi dung nhan xinh đẹp sẵn có. Khí chất vẫn lạnh lùng như cũ và thứ khiến anh chắc chắn nhất chính là mùi cơ thể - một mùi chanh ngâm đường, nó vừa chua vừa ngọt, hương thơm dịu nhẹ. Mùi hương đó đã khiến anh mê mẫn, mê đến tận ngày hôm nay cũng đã hơn 20 năm.

Chỉnh lại mắt kính, Hanagata trở về chỗ ngồi.

Fujima và Maki ngồi ở hàng giữa. Vì lượng công việc khổng lồ đã bào mòn sức họ, họ đã ngủ khi máy bay vừa cất cánh, giờ họ vẫn chưa tỉnh lại.

Hanagata dựa vào lưng ghế, trầm lặng nhìn ra ngoài bầu trời.

" Chuyến công tác này thật đắt giá khi gặp lại em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro