7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình kết thúc, Hiếu về vội vì sắp đi học trên trường. Lúc anh đang thu dọn giấy bút chuẩn bị về, có một bàn tay kéo mạnh anh ra phía ban công. À, hóa ra là bạn em. Cô gái có phần thất vọng, lại vô cùng hối hả. Đứng trước ban công lộng gió, cô gái thả bàn tay đang ghì chặt lấy cổ tay anh, buông một câu vội vã:

- Anh với Hiếu, là người yêu thật à?

Anh thấy khó chịu lắm, nghiêm giọng đáp:

- Những gì em thấy hoàn toàn là sự thật. Bọn anh không việc gì phải lừa em cả!

Cô gái cười khẩy một cái, khoanh tay trước ngực, cằm hất về phía anh:

- Tôi chẳng ngờ lại có ngày Hiếu yêu một người con trai như anh. Anh không thấy thương Hiếu à? Anh ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện, bị bao nhiêu người miệt thị. Chẳng nhẽ bây giờ anh muốn anh ấy bị xúc phạm thêm vì chuyện tình cảm của chính mình?

- Ý cô là gì?

- Tôi không biết anh biết được bao nhiêu chuyện của gia đình Hiếu. Nhưng tôi đã gặp Hiếu từ hồi tôi mới học cấp 3, và tôi đủ thấy những đau khổ mà anh ấy đã trải qua nặng nề chừng nào. Anh đến với Hiếu, sau này cũng chỉ làm khổ cả hai thôi. Hai người chấm dứt đi được không? Tôi không muốn Hiếu bị bất cứ ai làm anh ấy buồn thêm nữa.

Mặt anh nghiêm lại, dù cảm xúc lẫn lộn nhưng vẫn cố bình thản hỏi ngược:

- Tôi yêu Hiếu làm em ấy đau khổ, hay làm cô đau khổ?

Mặt bạn em bỗng biến sắc. Như vừa bị khám phá ra bí mật động trời, cô gái vội vã đánh trống lảng:

- Anh đừng lấy lý do nữa. Tôi nói rồi, nếu thương Hiếu thì buông tha cho anh ấy đi. Mong anh nghĩ cho kĩ.

Nói rồi, cô ta chớp lấy túi xách, hối hả quay trở về nhà.

Gió ban công vẫn lồng lộng thổi. Nếu đứng lâu trong căn nhà ấm áp và bước ra ban công, anh sẽ thấy vô cùng mát mẻ. Như cái cách bấy lâu nay anh vẫn mơ ước được yêu em, và đùng một ngày, nó trở thành sự thực, anh đã hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng nếu anh đứng quá lâu ở ban công ấy, anh sẽ thấy cực kì lạnh lẽo. Cái lạnh của những ngày cuối đông khiến người anh run lên từng đợt, giống như mối quan hệ của anh và em hiện tại. Càng đào sâu sẽ càng thấy khó khăn, cách trở.

Anh cứ nghĩ mãi về lời cô ta nói. Nhưng điều đáng buồn cho anh là, cô gái ấy chẳng nói sai điều gì cả. Từng từ, từng chữ như dẫn anh đến sự thực tàn khốc, rằng anh chính là lí do tiềm tàng dẫn đến sự miệt thị mà người khác hướng đến em. Hiếu ơi, anh yêu em, nhưng anh cũng sợ bản thân mình trở thành gánh nặng của em. Nếu em yêu anh mà suốt ngày bị dày vò, thì chẳng thà em không có anh còn hơn.

Những ngày sau đó, em càng ngày càng có nhiều cuộc hẹn với cô gái ấy. Lúc thì bạn em bảo buồn vì thất tình, lúc lại bảo bố mẹ mời Hiếu sang ăn cơm, tựa như chỉ cần cô ta có cơ hội, thì cô ta sẽ tách em ra khỏi anh vậy. Hiếu vẫn vô tư lắm, anh chẳng biết liệu Hiếu có nhận ra tình cảm to lớn mà cô gái dành cho em sau lớp mặt nạ bạn thân đó không.

Anh chẳng thích tí nào cả, nhưng anh không muốn mình xen vào những mối quan hệ xung quanh em. Anh chẳng thể cứ kè kè bên cạnh kiểm soát em được, em cũng cần không gian riêng mà, anh biết rõ điều ấy chứ. Nhưng làm sao anh điều khiển được cảm xúc của chính anh, khi con tim này đã hoàn toàn đập theo nhịp thở của em. Anh phải làm thế nào đây, Hiếu ơi?

Tối nọ, khi anh đang chuẩn bị sang nhà Việt ăn liên hoan thì em đi làm về. Có vẻ hôm nay em làm việc nhiều quá, trông em tiều tụy hẳn đi. Hiếu nằm vật ra ghế, thấy anh thì hỏi:

- Em vừa đi làm về rồi này. Mà anh đi đâu thế?

- À! Anh định sang nhà Việt, nó với mấy đứa bạn mời anh ăn liên hoan.

Hiếu khẽ cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Em đứng dậy, nói:

- Sao anh lúc nào cũng sang nhà anh Việt thế, vừa mới mấy hôm trước cũng sang. Mà anh đi thì phải báo em chứ. Nếu em không biết thì anh định để em chờ anh suốt cả tối không ăn cơm à? Với cả chỉ là bạn thôi, sao việc gì cũng gọi là như nào?

Anh khựng lại, quay sang nhìn Hiếu:

- Em nói như thế là thế nào? Anh với Việt từ trước vẫn là bạn thân, chính em cũng biết thế. Thỉnh thoảng gọi nhau thì có sao?

- Em chẳng thấy chút gì là thỉnh thoảng cả. Lúc nào thấy anh ra ngoài cũng là đi với anh Việt. Trong khi em là người yêu anh, mà tháng này mình còn chẳng có một cuộc đi chơi tử tế.

- Anh cũng muốn đi với em chứ. Nhưng em nghĩ lại xem, em suốt ngày ở cạnh bạn em. Lúc nào cũng gọi điện đi chơi, đi ăn cơm. Còn anh thì sao? Những bữa em ăn cơm vui vẻ ở nhà bạn, thì anh phải lủi thủi một mình ăn mì tôm đấy.

- Em với cô ấy cũng chỉ là bạn. Bọn em chỉ đi chơi bình thường như bao người khác. Sao anh phải đem chuyện của em để so sánh chuyện của anh với anh Việt?

- Vậy hóa ra em và cô ấy là chuyện của em à? Thế còn anh đang ở đâu trong câu chuyện của hai người?

Hiếu biết em lỡ lời, em đứng khựng lại giữa câu nói ấy. Hiếu cúi đầu, lí nhí vài từ:

- Em... Em xin lỗi...

Anh khẽ ôm đầu, ngồi thụp xuống ghế để trấn tĩnh lại tinh thần bản thân. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Có lẽ, trong tình trạng này, anh và em đều cần không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Anh đứng lên, lấy hết dũng khí nói với em rồi bước ra ngoài:

- Em cứ ăn cơm và ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu. Anh nghĩ hôm nay anh ngủ bên nhà Việt.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro