6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm ấy, anh như được trở lại thời thơ ấu của chính anh. Bác vẫn giống ngày trước, vẫn chăm lo, hỏi han anh từng chút một. Bác gắp thức ăn cho anh, hỏi thăm chuyện việc làm, hỏi cả việc Hiếu có bắt nạt anh không nữa. Anh hạnh phúc quá Hiếu ơi! Bây giờ, chẳng những anh có em, mà anh còn có thêm một người mẹ, một người cho anh cảm giác được yêu thương, che chở - cái cảm giác mà đã rất lâu rồi, từ ngày dì bỏ đi biệt xứ, anh mới được cảm nhận lại.

Buổi tối, em ra ngoài, bác ngồi lại nói chuyện với anh. Bác động viên anh, bác bảo bác thương anh như thương em vậy. Bác dặn anh, rằng đừng nhọc lòng vì những định kiến ngoài xã hội, cũng không phải sợ người ta chỉ trỏ, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bác sẵn sàng đứng lên bảo vệ em, bảo vệ anh, bảo vệ những người bác yêu thương. Bác còn đùa với anh nữa, bảo nếu Hiếu mà bắt nạt anh, thì gọi về mách bác ngay. Từ giờ anh cũng là con của bác, có việc gì cần thì cứ gọi.

Bác nắm chặt tay anh, tha thiết giãi bày. Bác bảo từ ngày bố Hiếu mất, cả nhà suy sụp lắm. Ngày trước, gia đình bác đột ngột vào Nam để cứu ông nội Hiếu khỏi vòng lặp những ngày đau khổ ở nhà các bác, các dì. Bố em là con nuôi, nhưng lại là người yêu thương ông nội nhất. Thế nên, đến lúc mất, ông nội đã để lại tài sản cho bố em. Nhưng những người bác, người dì của em lại ganh ghét, liên tục gây áp lực về việc bố em là con nuôi, không đáng hưởng một xu một cắc.

Những ngày tháng trở vào miền Nam, gia đình em sống trong chửi rủa, xúc phạm. Nhưng bố em quyết giữ từng chút một, vì ông em đã dặn hãy dùng tiền lo cho tương lai em, và hơn hết, bác không muốn từng đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt mà ông nội phải bôn ba vất vả tích cóp từng chút một lại rơi vào tay những kẻ ăn không ngồi rồi, lòng lang dạ sói, ngược đãi cả bố buột của mình.

Bác kể, ngày bố em mất, em càng bị khinh miệt nặng nề hơn. Họ nói em "con công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng, chứ bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra được cốt cách của công, của phượng được." Hiếu ngoan lắm, em chẳng phản bác nửa lời, thay vào đó, em cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tài sản của ông nội, để đem số tiền ấy đầu tư vào những việc thực sự có ý nghĩa. Đó cũng là một phần lý do em chọn học đại học ở Hà Nội. Ít nhất ở đây, em không phải gồng mình, không phải chịu đựng những tủi cực mà học đem đến cho em.

Hiếu ơi, anh thương Hiếu quá! Anh chẳng nghĩ em lại phải khổ sở chịu đựng như thế. Trước giờ, anh cứ nghĩ nỗi đau của anh to lớn, chẳng ai có thể lấp đầy và vá lại vết thương. Nhưng giờ anh biết, Hiếu cũng khổ chẳng kém gì anh. Em ơi, anh hứa với em một điều, rằng anh sẽ không mang lại đau thương cho em như người khác đã làm. Anh hứa đấy Hiếu ơi!

Mấy ngày sau khi mẹ về, hai đứa kiếm được một công việc bán thời gian ở studio. Em được một người bạn giới thiệu làm mẫu ảnh cho một tạp chí nhỏ nước ngoài đang thực hiện dự án tại Việt Nam. Trùng hợp thay, anh là người được chọn trở thành phiên dịch viên chính cho các buổi chụp ấy.

Hiếu và bạn nữ là người mẫu chính cho dự án lần này. Anh không thắc mắc gì về công việc của em cả, nhưng có vẻ mọi thứ chẳng đơn giản như anh vẫn nghĩ. Hiếu tập trung hoàn toàn vào công việc, nhưng cách bạn nữ cố tình skinship với em, ánh mắt bạn trao cho em, thậm chí từng lời nói của bạn đều thể hiện rõ một điều: bạn thích em. Và cả trường quay đang bàn tán về việc ấy.

Ánh mắt trìu mến yêu thương anh vẫn luôn nhìn em, nay lại xuất hiện ở một người con gái khác. Những người xung quanh liên tục khen ngợi phản ứng hóa học của em và cô gái ấy dù chỉ qua một bộ ảnh. Họ còn nói nhỏ với nhau, rằng có khi hai người đang yêu nhau thật, hoặc đang trong giai đoạn tìm hiểu. Họ bảo nhau trông hai đứa đẹp đôi lắm, họ còn đùa bằng tiếng nước ngoài, rằng con của hai đứa sau này nhan sắc cũng chẳng tầm thường.

Anh nghe hết, hiểu hết. Anh thấy khó chịu lắm. Chẳng ai muốn thấy người yêu mình đi đâu cũng bị ghép đôi với người khác cả, hơn nữa còn là người thực sự có tình ý với em. Anh cũng không thích cái cách Hiếu tự nhiên cười đùa với những lời nói gán ghép ấy. Em chẳng phản bác, cũng chẳng khẳng định. Anh biết cảm xúc hiện giờ của mình đang rối loạn ra sao, và anh chẳng thể kiên nhẫn ở trong studio nghe chuyện em và bạn nữa.

Gió ngoài ban công mát lắm, có lẽ cũng xoa dịu cả cơn khó chịu đang trào dâng trong anh. Bỗng Hiếu bước ra, bên cạnh là bạn nữ mẫu ảnh khi nãy đang khoác tay và cười đùa vui vẻ cùng em. Em khẽ đến gần anh, nhẹ gỡ tay bạn nữ xuống, nhìn anh cười mỉm và giới thiệu:

- Bạn này, đây là anh An, người yêu của tớ. Anh là phiên dịch viên của dự án này đấy. – Vừa nói, Hiếu vừa đặt tay sau lưng anh, xoa xoa như dỗ.

Anh quay sang nhìn Hiếu, chỉ thấy em cười tít mắt. Đồng tử cô gái căng ra, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Mặt bạn em đơ ra một lúc, tay chợt nắm chặt như kìm nén cảm xúc. Cô gái cố gượng để không bộc lộ ra sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt, hít một hơi sâu bình tĩnh rồi rặn ra một nụ cười công nghiệp.

- Còn đây là bạn em, từ hồi em mới chuyển vào Nam cơ. Bạn là người giới thiệu em với dự án lần này đấy anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro