5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ sau này, anh và em sẽ yên bình đến già. Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng đến vậy. Ngày hôm ấy, anh và Hiếu đang nắm tay sải bước trên con đường quen thuộc thì bắt gặp một hình bóng quá đỗi quen thuộc. Người phụ nữ mặc áo sơ mi, tay cầm một túi đồ lớn bước đến. Là mẹ em! Dáng vẻ ấy làm sao anh quên được, người ngày trước đã yêu thương anh chẳng kém gì em. Nhưng em ơi, chưa bao giờ anh nghĩ, rằng anh và bác lại gặp nhau trong tình huống thế này cả.

Hiếu đứng sững ra một lúc, tay vẫn ôm chặt lấy eo anh. Mẹ em bước đến, vẻ mặt thẫn thờ, có lẽ bác cũng phát hiện thái độ khác thường của em. Anh không biết bác đã nhìn thấy đôi ta từ lúc nào. Giây phút ấy, anh nhất thời chẳng biết nên làm gì, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng chào bác.

Khuôn mặt mẹ em lạnh tanh. Bác đưa cho túi đồ cho em cầm rồi khẽ nói:

- Mẹ muốn về trọ của con.

- Con không ở trọ nữa. Giờ con đang ở chung với anh An! – Hiếu đáp.

Bác ngước mắt nhìn hai đứa với vẻ bất ngờ. Anh vội nói:

- Bác về ở cùng chúng cháu cũng được ạ! Hiếu giúp anh đưa đồ của mẹ nhà đi.

Chưa kịp để Hiếu phản ứng, anh đã cầm lấy túi đồ của bác rồi bước về phía trạm xe bus. Suốt khoảng thời gian trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng nghịu và lạnh lẽo ấy khiến anh vô cùng khó chịu. Nó bao trùm lấy tâm trí anh, và thực lòng thì, anh bắt đầu xuất hiện những nỗi sợ không tên.

Anh cùng Hiếu giúp bác dọn dẹp lại căn phòng trống cạnh phòng hai đứa. Lòng anh rối quá, Hiếu ơi. Nhìn bác, anh thắc mắc liệu bác có hiểu được tình yêu to lớn của chúng mình, hay lại vì định kiến xã hội mà ngăn cản đôi ta. Anh biết nhà Hiếu chỉ có một mình em, cũng biết em là tất cả với bố mẹ, nhưng liệu bác có hiểu cho mình không em ơi?

Gạt lại tất cả những suy nghĩ bộn bề trong tâm trí, anh cố gắng dùng chút can đảm cuối cùng dành lại cho em và mẹ không gian riêng. Anh biết Hiếu và mẹ cần nói chuyện. Dù lo sợ mọi thứ đến với anh trong suốt 3 tháng qua sẽ biến mất trong tích tắc, nhưng anh hiểu rằng anh phải chấp nhận nó, kể cả có trường hợp xấu nhất xảy ra đi chăng nữa. Bởi chẳng sớm thì muộn, việc này cũng sẽ đến.

Anh xin phép Bác ra ngoài có việc, nhưng thực chất khi bước ra khỏi nhà, anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu cả. Thủ đô rộng lớn như vậy, thế mà anh chỉ có nơi bình yên duy nhất là em. Anh bắt đầu mở danh bạ, tìm kiếm những cái tên mình có thể tin tưởng. Đôi mắt chợt dừng lại ở cái tên Mai Việt. Đúng rồi, anh vẫn còn thằng bạn thân này mà. Khoảng thời gian trước, nó bận dự án lớn nên cả hai ít liên lạc.

Việt biết chuyện anh và Hiếu yêu nhau, vì nó là người đầu tiên nhận ra vẻ mặt đầy rạng rỡ của anh sau khi gặp em. Hiếu biết Việt, bởi cả hai cũng là anh em thân thiết. Anh khẽ chạm ngón cái vào nút gọi trên điện thoại, áp lên tai và chờ đợi từng tiếng "tút...tút..." từ đầu dây bên kia. Việt gặp anh ở Hồ Tây, nó hiểu tính anh chưa muốn chia sẻ. Hai đứa ngồi ở quán lề đường, nói hết chuyện này đến chuyện nọ, từ chuyện dự án của nó đến chuyện chuẩn bị đón Tết, nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến chuyện yêu đương của hai đứa mình.

- Khi nào sẵn sàng, nhớ nói cho tao điều mày đang nghĩ nhé. Đừng giữ mãi trong lòng, đến lúc lại nổ cả đầu. – Việt đột nhiên nhìn anh và nói, tay vẫn đang cầm cốc nhân trần uống từng ngụm. - Nếu muốn có thể đến nhà tao ở vài hôm. Anh Nam vừa về quê, phòng vẫn còn trống.

Anh cười nhạt, khẽ gật đầu. Rời khỏi Hồ Tây, anh lê từng bước chân chậm chạp về chỗ trọ trong con hẻm nhỏ. Nơi ấy từng là nơi anh mong chờ nhất khi ngày tàn, vậy mà giờ đây, khi nỗi sợ hãi đang bủa vây trong từng tế bào, anh lại muốn chạy đi một nơi thật xa. Anh chẳng muốn đối diện với thực tại, anh sợ mất em, mất đi động lực duy nhất khiến anh tồn tại. Nhưng nếu trốn thì biết trốn đi đâu, kể cả đến nhà Việt ở thì vẫn phải quay về báo em và mẹ một tiếng, dù gì ngày xưa bác thương yêu anh cũng chẳng kém gì em.

Cuối cùng, anh vẫn phải đối diện thôi. Bước chân qua cổng, anh nghe loáng thoáng tiếng em và mẹ. Hiếu ơi, anh chẳng đủ dũng cảm để trực tiếp đối mặt với em và mẹ. Cửa chỉ khép hờ, nhưng dường như tay anh chẳng đủ lực để kéo chốt ra nữa. Anh đưa tay ra, rồi lại thu tay về, cuối cùng lại bước đến cửa sổ nhìn em.

- Mẹ! Con muốn mẹ biết, anh An là người yêu của con. Chúng con yêu nhau thực lòng. Mẹ đánh mắng, chửi bới gì con cũng được. Nhưng con xin mẹ, đừng mắng, đừng chửi anh ấy. Anh ấy đủ khổ rồi mẹ ơi.

Mẹ em bàng hoàng, từng giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má. Bác đột nhiên ôm mặt mà bật khóc rưng rức, cả người run lên từng đợt. Hiếu vội bước đến, quỳ hai gối trước sàn nhà. Em đặt tay lên vai mẹ, cố nén từng giọt nước mắt:

- Con xin lỗi, mẹ ơi!

Bác ngẩng mặt lên, ôm em vào lòng:

- Không Hiếu ơi, con không có lỗi. Mẹ xin lỗi vì lâu nay không hiểu con mà làm khổ con. Nếu cuộc đời chống lại con, thì mẹ sẽ chống lại cuộc đời. Con dù thế nào vẫn là con của mẹ. Mẽ vẫn luôn thương con mà.

Hiếu khẽ rơi nước mắt, em ôm chặt lấy mẹ, vừa nén từng tiếng nấc vừa nói lời cảm ơn. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ có người khẽ rơi nước mắt. Như vậy là mẹ chấp nhận anh rồi phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro