11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những ngày cuối của kì nghỉ Tết, mẹ em có đưa bạn về chơi. Hai bác thân lắm. Hiếu bảo mẹ có bạn em cũng đỡ lo, mẹ vắng em cũng đỡ buồn đỡ tủi. Được một lúc, mẹ gọi hai đứa ra ngồi nói chuyện. Mẹ cười tươi, cứ khoe hai đứa con trai mãi thôi. Anh cầm tách trà rót nước cho bác, viền áo bị kéo ngược lên trên, lộ ra vết bớt nhỏ ở cổ tay. Tiếng túi xách rơi bịch xuống đất. Anh ngẩng đầu lên, thấy bạn mẹ lặng người nhìn anh, đồng tử căng ra như ngạc nhiên điều gì, môi mấp máy chẳng nói nên lời.

    Mẹ hốt hoảng lay người bác gái, hỏi xem có chuyện gì. Mất một lúc, bác mới bình tĩnh lại, đáp rằng chẳng có chuyện gì cả. Mọi người xung quanh thừa biết bác nói dối, nhưng chẳng ai thèm vạch trần, bởi chắc hẳn phải có lý do gì khó nói lắm mới cư xử như vậy. Từ khoảnh khắc ấy, anh chẳng hiểu sao, cứ thỉnh thoảng bác lại quay ra nhìn anh rồi ngẩn người, tất cả hành động đều chẳng tự nhiên nữa. Anh thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi, bởi đấy cũng chẳng phải điều nên nói.

    Lúc bác gái về, mẹ có ngồi nói chuyện lại với hai đứa. Mẹ nói bác gái là bạn thân của mẹ, từ hồi mới chuyển về đây bác giúp mẹ nhiều lắm. Mấy hôm trước, bác có ngỏ ý muốn mời Hiếu về thực tập ở công ty gia đình bác, hơn nữa còn thiếu một chỗ trống ở phòng quản lý nhân sự. Mẹ kêu hai đứa ngày lên thành phố dành chút thời gian đi phỏng vấn, mấy hôm nữa bác gái cũng có việc gia đình nên lên thành phố luôn. Hiếu dạ vâng đồng ý. Anh thì chẳng vấn đề gì cả. Nếu thành công, anh còn được làm cùng công ty và ở cạnh Hiếu mọi lúc nữa cơ mà.

    Ngày hai đứa trở về thủ đô, mẹ gói cơ man nào là rau củ quả để mang theo, làm hai đứa xách nặng cả tay luôn. Đúng là mẹ nào cũng thương con nhiều như vậy hết! Chắc Hiếu chẳng biết, anh ngưỡng mộ Hiếu lắm. Bởi Hiếu có mẹ yêu thương, Hiếu có những người bạn dù xa cách bao lâu nhưng lúc gặp lại thì vẫn nồng nhiệt như cũ, Hiếu cũng đa tài, làm bao nhiêu là việc mà chẳng ngại khó, ngại khổ tẹo nào. Anh cũng tự hào nữa, vì Hiếu có tất cả, mà anh lại có người có tất cả ấy. Anh thấy mình may mắn kinh khủng đấy Hiếu ơi.

    Mấy ngày sau kì nghỉ, mọi thứ bắt đầu trở về guồng quay mà nó vốn có. Buổi sáng, anh và em cắm đầu cắm cổ đi học đi làm, cũng chỉ mong có được một cuộc sống bình ổn và đầy đủ hơn. Hiếu còn chưa tốt nghiệp nữa mà, em vẫn cần tiền học phí nữa. Tối về, vẫn những bữa cơm chẳng mấy thịnh soạn, nhưng anh thấy ấm áp vô cùng. Giờ anh mới hiểu, chẳng phải tự dưng mà trời lạnh người ta mới thấy cô đơn. Từng đợt áp thấp chỉ là tác nhân khiến người ta lạnh da, cái lạnh ấy thấm dần vào tâm hồn cô đơn, không người chở che, nên người ta mới thấy buồn như thế. Ngày trước anh cũng vậy, chỉ thui thủi ăn cơm một mình. Nhưng giờ có thêm em, lúc nào anh cũng thấy mình tràn đầy sức sống.

    Dạo gần đây, bác gái hay đến chơi với hai anh em lắm. Bác bảo gia đình đang có việc cần, bác chưa về quê được nên thỉnh thoảng bác qua chăm hai đứa luôn. Khi thì mang rau, khi thì mang bánh, lúc lại đem theo một túi gạo nhỏ. Ban đầu thì đỡ, nhưng về sau cứ mãi như thế, thành ra hai đứa cũng ngại. Em từ chối thì bác bảo cứ để bác chăm hai đứa, bởi hai đứa khiến bác nhớ về đứa con trai mất tích của bác hồi xưa. Bác kể ngày ấy bác bế con đi chơi, mới đặt đứa bé xuống đất để mua cho nó cái kẹo mà người ta cũng bắt mất. Bác kể nó khóc dữ lắm, mà bác chân trần chẳng đuổi theo được bọn xe máy. Từ ngày ấy đến giờ, bác tìm mãi mà chẳng thấy tung tích con trai đâu.

    Bác vừa kể, vừa dừng vài nhịp như đang nén lại cảm xúc. Bác nói nếu giờ còn sống, chắc đứa bé cũng tầm tuổi anh rồi. Bác thương con quá, mà hai vợ chồng cố hết sức rồi vẫn chẳng thấy. Hiếu nắm nhẹ tay bác an ủi. Em kêu bác đừng buồn, nếu có nhớ con thì cứ việc gọi hai đứa là con rồi xưng mẹ, Hiếu và anh sẽ không thấy phiền chút nào. Bác gái nghẹn lại một lúc rồi ôm mặt bật khóc. Anh chẳng biết sao nữa, nhưng thấy thế, tim anh bỗng nhói lên một nhịp như đang bị ai đó bóp chặt.

    Hóa ra, trên thế giới này còn bao nhiêu người khổ sở như vậy. Thế mà từ trước đến giờ, anh vẫn cường điệu hóa nỗi đau của chính bản thân mình. Anh tự huyễn rằng mọi thứ mình phải trải qua có lẽ là điều tồi tệ nhất cuộc đời. Anh tưởng rằng nỗi đau chỉ có một hình thái nhất định. Nhưng hóa ra, nỗi đau cũng muôn màu muôn vẻ, cũng đến với từng người với mỗi cách khác nhau, trong khi sự đau đớn nó gây ra thì hầu như chẳng ai kém ai.

    Anh và Hiếu bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của bác gái. Từ ngày hai đứa đỗ phỏng vấn, cả hai bận hơn hẳn, lúc nào cũng thấy mặt ở công ty. Khi rảnh, bác hay ghé nhà nấu cơm cho hai đứa ăn, thỉnh thoảng dọn lại nhà cho gọn gàng. Bác chăm hai đứa như mẹ chăm con, bác còn gọi điện cho mẹ Hiếu ở quê, bảo mẹ em cứ yên tâm, ở đây đã có người lo cho hai đứa con trai rồi. Anh thấy hạnh phúc quá. Vừa có Hiếu thương anh, giờ còn có thêm người anh gọi là mẹ nữa. Chưa bao giờ anh thấy mình may mắn đến thế Hiếu ạ.

    Có một buổi, khi anh trở về nhà sau một ngày dài ở phòng quản lý nhân sự, anh bắt gặp mắt bác rơm rớm nước, trên tay vẫn đang cầm tờ giấy nhẵn. Thấy anh, bác chạy vội đến, ôm chầm lấy anh vào lòng mà khóc rưng rức. Anh đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng vài phút. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế chạy trong đầu anh mà chẳng có điểm dừng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong lúc anh vẫn đang thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì, bác vừa siết chặt tay, vừa nói trong tiếng nấc:

    - Con ơi! Cuối cùng mẹ cũng thấy con rồi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro