10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tết năm nay đến muộn. Những ngày cận Tết, mẹ Hiếu gọi điện cho em, bảo em rủ anh về nhà đón năm mới cùng hai mẹ con. Từ ngày dì đi mất, dường như anh đã mất hết khái niệm về năm mới. Những ngày 28, khi ngoài phố phủ kín những đào, mai, quất, bưởi, anh lại vùi mình vào đống công việc tăng ca. Đêm Giao Thừa, khi người người nhà nhà nhộn nhịp chúc nhau vạn điều may mắn, anh chỉ lặng lẽ check tin nhắn công việc và đơn giản gửi cho Việt một câu chúc copy trên mạng. Hiếu biết không, từ khi em đi, điều ước năm mới của anh lúc nào cũng là được gặp lại em, và giờ thì thành thật rồi này.

    Anh không biết phải đáp lại lời mời của em thế nào, khi em đang ôm anh vào lòng mặc những cơn mưa bên ngoài đang đập không ngừng vào cửa sổ. Anh biết, hai ta thương nhau là thật, mẹ Hiếu cũng biết chuyện chúng mình. Nhưng anh sợ, khi về nhà em, những người em gọi là họ hàng sẽ nhục mạ em, khiến người anh yêu nhất phải tổn thương. Anh chẳng muốn điều đó chút nào em ơi. Hiếu của anh, em đã đủ mệt lắm rồi.

    Dường như Hiếu hiểu hết suy nghĩ của anh. Em nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, vuốt ve khẽ trấn an:

    - Em biết mẹ kể hết cho An nghe rồi. Anh đừng lo nhé, mọi thứ chẳng sao đâu mà. Chỉ cần có anh, có mẹ, với em thế nào cũng được. An về nhà với em nhé, nếu không Tết chẳng vui đâu.

    Anh ngẩn người một lúc. Nhiều khi anh thấy thằng Việt nói đúng thật. Nó bảo chỉ cần em nhẹ giọng nài nỉ một chút, anh sẽ phá vỡ mọi lớp phòng bị vốn có, sẵn sàng làm mọi thứ miễn em được hạnh phúc, được bình an. Bây giờ cũng thế, chất giọng thủ thỉ ấy của Hiếu khiến anh mê đắm. Dù anh có thấy mình có thể sẵn sàng phục tùng chỉ cần Hiếu yêu cầu, nhưng em vẫn dịu dàng, cho anh thấy anh xứng đáng được trân trọng, xứng đáng được yêu thương. Và dường như, sứ mệnh của Hiếu chính là thực hiện nhiệm vụ ấy.

    Ngày em dẫn anh về nhà, lòng anh hồi hộp khó tả. Đây chẳng phải lần đầu anh gặp mẹ em, cũng chẳng phải lần đầu được thấy rõ nhà em, nhưng lòng anh vẫn nhộn nhạo như có ai đang nhảy múa trong bụng. Bác kể từ ngày bố em mất, đến nay cũng đã gần ba năm, bác đã quyết định chuyển nhà ra miền Bắc. Bác muốn bảo vệ Hiếu, không muốn em phải nghe thêm bất kì lời xúc phạm nào nữa. Nhưng đất cũ ở quê anh thì đã bán, bác đành nhờ họ hàng tìm chỗ ở nơi làng quê thanh vắng hiện giờ. Ngày anh đến, bác đón anh bằng một nụ cười tươi rói rồi vẫy nhẹ bảo anh vào nhà. Không khí Tết đang gần lắm, có lẽ vì thế mà anh thấy thoang thoảng hương ly ly, còn cảm nhận được những giọt mưa nhè nhẹ đậu trên áo.

    Tết năm nay chẳng giống Tết năm trước nữa. Sáng ngày 28, mẹ Hiếu gọi anh dậy làm bánh chưng. Bác dạy anh cách đặt từng phiến lá, dạy anh bó sao cho chắc mà không chặt quá. Anh vui lắm, lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị của thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Bác vừa cười vừa nói, khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Nhìn mẹ em tỉ mỉ buộc từng gói bánh, lại nhìn em đang chăm chú lau dọn từng ngóc ngách mà anh thấy hạnh phúc vô vàn. Lần này, Hiếu chẳng những đưa anh về nhà mà còn dắt anh bước chân vào mái ấm của em, cho anh cảm nhận rõ rệt tình yêu thương của một gia đình.

    Bữa cơm Giao Thừa năm nay, anh đã không còn phải ăn những món nấu vội nữa. Hiếu bưng ra một mâm đầy ắp thức ăn, khói bay nghi ngút. Bác vừa gắp thức ăn cho anh, vừa giục anh ăn nhiều chẳng gầy quá. Mà anh thấy, anh vẫn béo lắm mà, có gầy lắm đâu, em nhỉ? Bác còn bảo, nếu Hiếu không chăm được anh, thì về đây ở với bác. Một ngày đủ 3 bữa no nê, chẳng phải lo gì cả. Bác vừa dặn anh vừa mắng yêu Hiếu, anh còn thấy có khi anh sắp thành con ruột của bác luôn rồi cơ.

    Ngày đầu năm mới, Hiếu không đi thăm họ hàng mà ở nhà với anh. Ba mẹ con ngồi kể đủ thứ chuyện, mẹ còn bảo Hiếu đưa anh về thường xuyên hơn, chứ ở Hà Nội mãi cũng mệt lắm. Sang mùng 2, Hiếu đi Tết các thầy cô ngày trước dạy em, mẹ thì đi chơi nhà các cô trong xóm. Anh nằm dài xem TV, cảm nhận mùi thơm trầm của nén hương đang cháy dần, thấy những nụ đào rung rinh trước gió, để ý những lộc non đang nhú khỏi cành. Chưa bao giờ, anh thấy tâm mình bình yên như thế. Đã lâu lắm rồi, anh mới được nghỉ ngơi nhiều đến vậy. Từ ngày em đến, cuộc sống của anh đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, anh chẳng còn thấy mình bất hạnh, đau khổ nữa. Có lẽ, điều may mắn nhất mà ông trời cho anh, đó chính là em đấy, Hiếu à!

    Sáng mùng ba, Hiếu dẫn anh đi chơi nhà bạn em. Hiếu giới thiệu anh với Đức Duy và Hoàng Long, hai người bạn cùng tuổi thân nhất với em. Hiếu nắm chặt tay anh, cười toe, không ngần ngại công khai anh là người yêu em. Mấy đứa có vẻ bất ngờ, nhưng rồi bật cười rạng rỡ, bắt tay anh và chúc phúc cho chúng mình. Anh hạnh phúc quá. Sau mọi chuyện đã xảy ra, anh chẳng nghĩ nổi tới viễn cảnh ta sánh đôi bên nhau, thế mà giờ đây, anh lại được nắm tay em, được em khoe với cả thế giới, rằng An là của em, và em cũng là của An, chẳng ai có thể thay thế nổi.

    Ngày mùng bốn, mẹ dẫn anh và em lên chùa. Chắp hai tay dưới tượng các vị Phật, anh chỉ có một mong ước duy nhất, đó là khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, và em sẽ bên anh đến hết quãng đời từ nay về sau. Anh còn mong em đủ sức khỏe nữa, để Hiếu còn chăm anh nữa, đúng không? Chẳng biết em cầu điều gì mà miệng cười tươi lắm. Hiếu ơi, lúc nào em cũng cười tươi như thế này nhé. Những đau khổ, phiền muộn, anh hứa sẽ san sẻ với Hiếu. Chỉ cần Hiếu mãi thương anh, mãi vui vẻ, hạnh phúc như khoảnh khắc này, thì đối với anh, kiếp sống này anh chẳng còn điều gì khiến anh mệt mỏi hơn nữa. Thế nên, Hiếu hãy để anh yêu thương và che chở cho em, như cái cách Hiếu vẫn làm với anh, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro