⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời xuất hiện cái chữ tình yêu, hai tiếng ngọt ngào làm cả một đời ta xao xuyến trong chút ngây dại của hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Đi đến tận cùng bể dâu của cuộc đời, ai cũng chỉ ước một lần được sống trong những cảm xúc thơ ngây ấy khi tuổi xuân chưa vội qua đi. Chỉ là vài lần đón đưa, vài lần rủ nhau đi ăn, đi uống món mà cả hai đều yêu thích, chỉ vậy cũng là quá đủ cho những lãng mạn bé xíu ở đời...

Từ lâu, Trung Hiếu cũng đã luôn giữ trong mình những ước vọng như thế. Hắn cũng muốn một lần kiếm tìm được một "nửa kia" trong cái độ tuổi ô mai ẩm ương ấy. Hiếu thấy tháng ngày đến trường dạo này sao mà tẻ nhạt? Phải chi hắn bây giờ sẽ vô tình tìm được một tình yêu cho riêng mình, ngày ngày đốc thúc nhau học hành và cố gắng.

Ở đời, những gì mà mình khao khát sẽ chỉ xuất hiện khi bản thân đã nhắm sẵn cho một mục tiêu nào đó. Hiếu đột nhiên cảm thấy khao khát tình yêu cũng chỉ bởi hắn đang nhăm nhe để ý một đàn anh trên mình hai tuổi. Anh là chủ tịch của câu lạc bộ hùng biện ở trường, nổi tiếng là đẹp trai, học rất giỏi, tên của anh cũng đã nhiều lần được xướng trên những lễ tuyên dương, khen thưởng có tầm cỡ. Điều ấy làm hắn đặc biệt chú ý tới, hơn cả là anh trai này trắng trắng, nhỏ nhỏ, trông rất có cá tính. Nếu có anh là người yêu thì có lẽ chuyện học hành của nó sẽ tự nhiên chẳng cần phải bàn thêm nữa rồi?

Có những chuyện đã nghĩ là sẽ phải làm ngay, vậy là nó cũng đã có những dự toán để quyết tâm làm thân với vị chủ tịch câu lạc bộ chuyên cau có ấy. Ở trong trường có tin đồn anh là một tên rất khó đoán, nghiêm túc trong công việc, giỏi giang trong học tập và xuất chúng trong phản biện. Ấy nhưng anh là một kẻ tay mơ trong lĩnh vực trò chuyện, tán gẫu, nói cách khác là anh rất khó gần, không muốn phí thời gian với những người lạ khó có thể gặp lại lần thứ hai.

Người anh mà hắn ngấm ngầm nhắm đến tên là An, Mai Thanh An. Cái tên đủ để hiểu rằng anh yêu những sự thanh bình, an yên đến thế nào. Chắc bởi vậy mà những phần nhiễu loạn không đáng có sẽ bị anh dọn dẹp cho thật sạch sẽ? Hiếu nhận ra bản thân mình từ nay sẽ phải cố gắng để trở thành một cái "an" nào đó trong cuộc đời của người tình trong mộng của mình.

Hiếu có cơ may được chung phòng bán trú với An, mà thực ra chuyện hắn để ý anh cũng xuất phát từ chính cái "cơ may" này. Phòng bán trú cũng đơn giản chỉ để nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa ở trường, ấy nhưng gần anh bao nhiêu càng thấy anh tốt bấy nhiêu.

Thời gian đầu anh cũng chỉ đến ngủ rồi đi chẳng trò chuyện gì nhiều mấy, lâu ngày nói chuyện qua lại nhiều hơn, An chuyển sang thường xuyên trợ giúp hắn một vài bài tập khó, nhiều lần buồn ngủ đến díp cả hai mắt vẫn cố giảng cho hắn hiểu rồi mới an tâm đi nghỉ. Có lúc tốt là vậy nhưng An vẫn luôn dựng giữa mối quan hệ của bọn họ một bức tường rất lớn, nhiều khi hắn tưởng đã phần nào đến gần anh hơn một chút, nhưng thực chất cũng chỉ bởi đó là phần tốt nổi trội của anh mà thôi. An có những tâm sự của riêng mình, anh cũng có những bí mật để một mình. Quan trọng là hắn chưa đủ để có thể trở thành một vùng an toàn nào đó trong cuộc sống của người anh ít nói ấy.

Hiếu đã luôn phải tự trấn an rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Kiểu gì chẳng phải có lúc cả hai nói chuyện thân thiết qua lại, con người mà, sao có thể nghe tiếng nhau thở mà vẫn im như khúc gỗ mãi được phải không?

- Anh ơi? Mở cửa cho em với?

Hiếu sau khi ăn cơm xong trở về phòng mình, nhận ra đã bị khoá trái ở bên trong mất. Hắn ngẩn ngơ đứng đó đập cửa ầm ầm như muốn hất tung cả cánh cửa sắt tạm bợ đó ra, bất chợt có một người anh phòng bên cạnh mở cửa sổ ra, ầm ĩ.

- Nói bé thôi! Không để cho ai ngủ à?

Hắn sốt sắng.

- Em.. em xin lỗi anh ạ, em đang gọi anh An mở cửa, mà mãi chẳng thấy đâu hết!

Anh trai kia nhăn nhó.

- Mày gọi nó làm gì?

- Đây là phòng em... hôm nay em quên chìa, gọi mãi chẳng thấy ai luôn... Hay là An ngủ rồi không biết nữa...

Người anh kia lắc đầu.

- Thằng An nó ngủ thì mày mệt rồi. - Anh thò tay ra từ cửa sổ ve vẩy một chiếc gối be bé - Này anh cho mượn cái gối, kê tạm mà ngồi đấy chợp mắt đi. Thằng kia vào giấc thì có trời mà gọi, chờ hồn nó đi chơi về nhập lại rồi mở cho mày nhé.

Hiếu nghe cũng thấy hơi cấn tai rồi, nếu mà phải ngủ ngoài này thật thì có mà nóng chết mất. Nhưng đúng là An rất khó dậy, bao nhiêu lần ngủ chung còn tưởng anh đã hồn lìa khỏi xác rồi cơ đấy, đúng là anh có sẵn cho mình một cái đồng hồ sinh học cực xịn, đến đúng giờ sẽ tự bật dậy ngay mà chẳng cần thúc giục gì thêm. Hắn cũng chẳng muốn phiền anh, thôi thì cố chịu một lần vậy, hứa với bản thân đời này sẽ không bao giờ được quên chìa khoá phòng thêm một lần nào nữa!

Gió đìu hiu thổi, hôm nay cũng được cái mát trời thành ra Hiếu cũng chẳng thấy khó ngủ là mấy. Vả lại căng da bụng thì da mắt cũng trùng, chỉ cần một cái gối hắn cũng có thể ngủ say mê đến mức chẳng còn biết gì nữa.

Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên Hiếu thấy đầu mình ong ong, giật bắn mình tỉnh dậy như vừa ngã khỏi vách núi trong những giấc mơ trước đó, vừa mở mắt đã lập tức đụng phải hai con mắt tròn to ngơ ngác của An đến hoảng cả hồn, anh tiến vào phòng, cau mày.

- Hâm à mà ở ngoài này ngủ?

Câu nói của anh không chủ vị, đơn thuần chỉ là một lời trách móc. Ừ thì anh và hắn đã ngủ chung cả nửa năm rồi đấy, ít nhất anh cũng phải hỏi nó rằng "sao em lại ngủ ở ngoài này chứ" mới phải? Mặt anh lúc nào cũng cau cau có có, rõ ràng anh mới là người có lỗi trong chuyện này cơ mà? Hiếu trong đầu là những bất bình, ấy nhưng khi những bất bình ấy đi ra khỏi miệng lại trở thành những câu nói rất rất hoà vốn.

- Em quên chìa khoá, thấy An ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi. Em xin lỗi...

Ừ, rõ ràng đây vốn không phải lỗi của hắn cơ, vậy mà vẫn phải hạ giọng xin lỗi anh được, Hiếu lắc lắc đầu.

- Mà hết giờ nghỉ rồi ạ? Em không nghĩ là ngủ ngon vậy luôn!

Anh díu chặt mắt, kéo hắn vào phòng ngáp ngắn ngáp dài.

- Điên, thấy không về ngủ trưa tưởng lạc đi đâu nên tỉnh. Ra vừa mở cửa tự nhiên nằm đấy như xác chết ấy sợ vãi!

Ra là anh không thấy hơi nó về nên tỉnh. Kì diệu thật nhỉ? Không nghĩ là An có thể vì lo lắng cho hắn mà thoát khỏi giấc ngủ trưa lí tưởng của mình như thế. Hiếu chọc.

- Eo ôi, lo cho em à...

An một lực ngã phịch xuống giường, nhắm tịt mắt.

- Thần kinh!

Hắn huýt sáo, được đà lấn tới chọc ghẹo.

- Lo thì cứ nói là lo đi trời? Lại còn giả vờ ngủ luôn mà?

Anh thẳng thừng ném thẳng cái gối vào mặt nó, cục mịch chửi cái thằng còn đang te tởn ngồi rung đùi cười nham cười nhở. An cáu.

- Im chưa? Lắm lời quá?

Hiếu không An phận, hắn ầm ĩ hét toáng khi thấy anh đã trùm chăn kín mít che hẳn đi gương mặt có vẻ gì rất ngại ngùng đó, hắn ngoác mồm liến thoắng.

- Vậy mà điêu! Mặt trông như vậy mà điêu eo ôi!

An gạt phắt chăn ra, bật dậy cáu bẳn nói lại.

- Điêu cái gì? Hả? Mặt này điêu cái gì?

Hắn dí sát mặt mình lại với mặt anh, toe toét.

- Đờ iêu... ý em là... đáng yêu ý... đáng yêu...

An trong khoảng một phút dường như chết lặng sau cái chữ yêu ngân dài đến cả thước của kẻ đang hất mặt khích tướng kia, mắt anh căng ra, quắc lên nhìn hắn chằm chằm, Hiếu thì vẫn nhe nhe nhởn nhởn ở đó khúc kha khúc khích, anh cắn môi như cố nín lại nụ cười thiếu tự chủ, bất lực.

- Thằng chó này...

Không kịp để An kịp nói thêm gì nữa, hắn đột nhiên nghiêm mặt trở lại, đáy mắt trùng sâu chăm chăm nhìn vào đôi mắt như đang cố tình tránh né, hắn khịt mũi, chớp mắt cả chục lần mới đủ bình tĩnh để nói thêm.

- Anh An này, bây giờ em nói anh nghe cái này, nhưng mà anh không được chửi em!

- Nhanh!

Hắn ngập ngừng.

- Ý là... em cũng có thích anh tí.

Anh nhắm tịt mắt.

- Thôi nói đến đấy thì im hẳn đi, phơi nắng lâu ấm đầu rồi hay như nào? Ngủ đi chiều còn có tiết nữa rách việc thật đấy!

An chưa kịp đặt lưng xuống giường thêm một lần đã ngay lập tức bị hắn tóm cả hai tay mà kéo dậy cho bằng được, anh ngái ngủ sinh cáu gắt, quát tháo.

- Phát điên cái gì nữa?

- An ơi em thích anh thật mà. Thích anh từ tận cái nhìn đầu tiên luôn cơ. Em không đùa đâu. Em sẽ dùng thời gian để khiến anh bị thuyết phục!

An nhìn hắn oang oác như đang hô một khẩu hiệu cổ động hoành tráng lắm, mệt nhọc thở dài, tỉnh bơ hỏi ngược lại.

- Thích ở điểm nào? Điên vãi con trai với nhau bày đặt thích thú cái gì không biết nữa thằng hâm này!

Hắn dõng dạc.

- Anh rất đẹp trai, thông minh, hơn nữa là quan tâm em, hay giúp em làm bài tập nữa. Em không xin em được làm người yêu của anh hay gì cả. Chỉ là em nói ra điều này để thông báo là em sẽ cưa cẩm anh trong thời gian tới! Bằng mọi giá em sẽ khiến anh xiêu lòng. Bởi vì em thực sự rất thích anh. Chỉ cần anh không chửi em, vậy là được rồi.

Hiếu chưa kịp mừng, anh đã nhếch mày.

- Vậy đánh nhé? Một đòn đảm bảo giác ngộ ra nhiều chân lí luôn đấy muốn không? Gớm khổ, chứng minh gì để ngủ trưa xong rồi tính đi. Lần sau về cho đúng giờ, phá hỏng cả giấc ngủ của người khác!

Anh nhìn hắn bằng đuôi mắt đã dần cụp xuống mà than trách dặn dò một tràng liên tọi, xong xuôi thì mặc kệ hắn phản ứng thế nào cũng được, đổ kềnh xuống giường, kéo chăn đắp vội che đi một cái cong môi như vừa ý với lời tuyên bố dõng dạc trước đó của Hiếu, hắn tinh ý tóm được một cái gò má nhướng cao rồi lại vội rủ, ríu rít đổ cả người mình vào vị trí ngay sát cạnh người thương đang giả vờ vào giấc, thầm thì.

- Ngủ ngon nhé, đờ iêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1227