Special (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Xoảng..

Từ trong bếp vọng ra âm thanh đổ vỡ liên tục, khiến cho Minho ngồi ngoài phòng khách phải giật mình bật người dậy.

"Mày lại làm bể cái gì nữa đấy Han Jisung !!."

Lật đật chạy vào xem thì thấy Jisung đang cặm cụi thu dọn mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc ly sứ bị bễ tan tành dưới đất. Vừa nhìn thấy Minho, cậu nhóc đã nhăn răng ra cười hệt như chưa có gì xảy ra, tay lùa lùa mấy mảnh vỡ ra sau lưng để che giấu.

"Haha..em lỡ tay ấy mà."

Minho mà biết được cậu vừa làm vỡ cái ly ảnh yêu thích nhất, chắc chắn sẽ băm cậu ra chôn sống cho coi.

"Ngày nào không gây chuyện không chịu được à."

"Hyung này, em có cố ý đâu tại em không thấy cái ly nó nằm ngoài rìa mà."

Jisung giãy nãy chu mỏ lên cãi lại Minho, cứ suốt ngày nghĩ xấu cho cậu, người gì đâu mà kì cục ghê, người ta rõ ràng là có muốn phá phách đâu.

"Thôi đi, nghịch như quỷ xứ, xê ra để anh dọn."

"Không cần đâu, em làm bể mà để em dọn được rồi, anh lên nhà trên đi."

Cậu vội vàng ngăn cản Minho trước khi anh kịp tiến lại gần chỗ mình đang đứng.

Nhận thấy có mùi nguy hiểm, Minho khẽ liếc con sóc nhỏ đang đảo mắt qua lại không dám nhìn thẳng mặt anh, đã thế còn chảy mồ hôi đầy trán nữa cơ chứ. Đích thị Jisung đang giấu diếm cái gì đó ở đằng sau lưng, tính qua mặt anh à! Đâu có dễ như thế.

Anh chẳng nói chẳng rằng, nhân lúc Jisung không chú ý, Minho đẩy nhẹ người cậu tránh sang một bên để anh xem xem rốt cuộc tên nhóc con này đang che đậy thứ gì mà phải nhất quyết đuổi anh ra ngoài.

"Cái ly ngàn vàng của tôi..Han Jisung, mày chết với anh!!."

Bị đẩy ra bất ngờ do không kịp chuẩn bị trước, đến lúc cậu định hình lại được thì Minho đã nhìn thấy mấy mãnh vỡ từ khi nào, khỏi phải nói sắc mặt của Minho lúc ấy đen còn hơn cả cái đít nồi, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu chuẩn bị nổi bão lên tới nơi.

"Em xin lỗi, tại nó tự rớt chứ bộ."

"Tự rớt cái con khỉ, mày không tác động lên nó lấy gì nó rớt, ma làm chắc?." Minho nghiến răng kén két, trừng mắt với tên tội đồ vừa gây ra thiệt hại đang cười làm hòa kia.

"Không phải em thật đó, ma làm thì đúng á."

"Mày đứng lại, chạy đi đâu, đừng để tao bắt được mày nghe chưa thằng quỷ nhỏ."

"Đồ hung dữ, đứng lại cho anh đập em hay gì, đẹp chứ không có ngu."

Cả hai rượt nhau chạy vòng vòng khắp phòng khách, ồn ào cả một khu kí túc xá, Jisung nhỏ con chạy lại nhanh nhưng được một hồi lâu thì dần thấm mệt. Trái ngược lại với Minho, anh tập gym hằng ngày, người lại khỏe mạnh, vốn thuộc trong top có thể lực tốt nhất nhóm nên nhiêu đây chẳng hề hấn gì đối với Minho. Được tầm chừng 5 phút sau Jisung cuối cùng cũng đuối sức nằm vật ra sàn, còn Minho thì vẫn nhởn nhơ xem như chuyện bình thường.

"Hóa ra là mày chọn cái chết, này thì ngoan cố."Minho túm lấy chân Jisung dốc ngược người cậu nhóc lên.

"Thả em ra, em sẽ mách anh Chan anh ăn hiếp em."Jisung banh mồm to ra hết cỡ hét toáng lên giãy giụa.

"Mách đi, xem ổng bênh ai, thuộc về tay anh rồi thì chỉ có anh mới được quyền động tới mày thôi hiểu chưa đồ lì lợm."

"Ác độc, xấu xa, không hiểu sao đi quen anh nữa."

"Hối hận muộn rồi em ơi, chui vào hang rồi không có đường lui đâu."

"Anh lại tính làm cái gì em."

"Làm gì ai biết đâu, chỉ biết có đứa sắp thăng thiên thôi."

Jisung chợt rùng mình khi Minho đột ngột nở nụ cười gian manh chưa từng thấy. Chết mẹ rồi!! Điềm chẳng lành, mỗi lần như vậy là sáng hôm sau Jisung hầu như không thể nào lết nổi xuống giường.

"Cứuuuu mạng, anh Chan ơi, Changbin hyung, tụi bây ơi, cứu."

Ừ thì sau đó diễn biến nội dung hai người đánh lộn như thế nào chắc chỉ có mình Jisung và Minho là biết rõ nhất.

Ngày nào cũng có chuyện để cãi nhau, không cự lộn thì cũng đè ra chọc ghẹo.Thật khó để tin là cả hai đã hẹn hò được tận hơn 2 năm trời rồi, người tỏ tình trước tiên lại càng không ngờ đến là Lee Minho mặt lạnh như tiền vốn nổi tiếng từng tuyên bố sẽ chỉ tôn thờ một tình yêu cô đơn. Nào đâu lại vô tình dính phải bã thính của sóc con Han Jisung nhã ra.

Kể ra thì hai đứa này chả ra dáng người yêu một tẹo nào, suốt ngày cứ như chó với mèo, bọn nó chửi lộn còn nhiều hơn cơm bữa, mà chả ai chịu nhường ai, Minho nói một thì Jisung phải sực lại mười. Có khi bọn nó còn đánh nhau ngay trong phòng tập chỉ vì Minho lỡ mồm ăn hết quả bánh kem phô mai của Jisung. Anh Chan gọi đấy là tình yêu vừa bạo lực nhưng lại vừa dễ thương,cơ mà xem vậy chứ lại bền vững vãi chưởng.

Bất cứ ai động đến Han Jisung đều phải bước qua được bức tường thành siêu cao to khổng lồ Lee Minho, hành động quan tâm của cả hai không lồ lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ, trong mắt người ngoài hai đứa này chả khác gì hai đứa trẻ trâu khi nào cũng gây sự, cà khịa đối phương. Nhưng ở trong cuộc mới biết được Minho thương Jisung, cưng cậu đến như thế nào, nên là mặc kệ ai nói gì nói yêu thì vẫn cứ yêu thôi.

"Sao hyung lúc nào cũng mắng em hết vậy."

"Lại còn chả mắng, ăn uống xấu đết chịu được, mày có nuốt xuống không thì bảo."

"Từ từ chứ trời, hối quài à."

"Còn dám cãi nữa, á à dạo này anh chiều mày riết rồi mày tạo phản đúng không?."

"Anh có chiều em hả?Toàn thấy hù dọa là giỏi."

"Không chiều thế hôm qua thằng nào dắt mày đi độ cặp loa cho làm nhạc thế."

"Ừ, anh dắt em trả tiền."

Jisung lẩm bẩm trong miệng, hậm hực quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện với Minho nữa.

"Lại làm sao, ăn cho xong bữa để anh mày rửa đống chén coi."

"Không ăn nữa."

"Ơ, còn chưa được phân nữa, mày ăn uống kiểu gì đấy, ốm trơ xương ra còn biếng ăn, thồn hết chén cơm vào bụng cho anh." Minho cau mày không hài lòng khi Jisung bỏ mứa quá nhiều.

"Em no, anh ăn hộ em đi."

Lại giận dỗi đây mà, Minho lắc đầu thở dài khi Jisung nhất quyết không chịu xoay người lại nhìn anh một cái. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu nhóc con đang khó chịu với anh rồi.

"Bị sao?."

"Không làm sao hết."

"Anh bank gấp đôi cặp loa, kiểm tra tài khoản đi, giỡn chơi tưởng thiệt à."

"Ai cần anh bank đâu."

"Giờ có quay qua đây không? Giận thì giận, ăn cho hết cơm đi chứ."

"Em bảo no rồi mà."

"No cái mốc xì, mới có vài muỗng mà no, lúc nào ăn cơm cũng phải đợi nặng hơi mỏi cổ."

"Vậy thì chia tay em là được chứ gì."

"Mày mới nói cái gì đó?."

"Chia tay, anh nghe hổng rõ hả? Điếc cũng vừa vừa thôi."

Jisung bực bội khi phải lặp lại lần nữa, cậu nhăn nhó dậm chân đùng đùng chuẩn bị bỏ về phòng thì Minho đã nhanh tay túm cổ áo cậu, lôi ngược Jisung ngồi xuống ghế trở lại.

"Lộn xộn quá rồi nha, anh đấm mày bây giờ, ăn không hết thì đừng có hòng đi đâu."

"Suốt ngày chỉ biết có nhiêu đó, xùy."

"Anh đánh mày thật đấy."

"Em méc anh Chan."

"Chắc ảnh quan tâm, phí lời vô ích."

".....

Ơ cái thằng bé này, tự dưng hôm nay làm sao thế nhỉ? Bình thường có giở chứng như này bao giờ đâu.Jisung vốn rất ít khi giận, lại còn chả thù dai lần nào, nên khi cãi nhau xong chừng vài phút sau lại cười vui vẻ như ban đầu, còn bữa nay lạ đột xuất à nha.

"Nói cho anh biết xem giận cái gì, để anh còn biết đường dỗ."

"Đoán đi."

"Đoán thế méo nào được."

"Vậy thôi anh khỏi cần biết."

"Không biết để cho mày chia tay anh à."

"Anh gọi em bằng chữ mày thêm lần nữa coi, em cho anh ra đảo luôn đó."

"Ừ thì, m..à em nói cho anh lí do đi, để anh còn sửa."

"Có ai đời gọi người yêu là mày như anh hông."

"Lần sau anh không gọi là được chứ gì, tưởng chuyện to lớn lắm."

"Còn nữa, anh cứ sáp lại gần là la em không à, em có làm gì sai đâu."

"Thế em ăn uống ngoan ngoãn hộ anh đi, uống cà phê trừ cơm mãi bảo sao không la."

"Không uống sao thức làm việc được."

"Bộ uống cà phê là được quyền bỏ cơm hả?."

Đuối lí Jisung không biết phải cãi lại thế nào, cậu đành im lặng nhìn Minho.

"Anh không thương em."

"Mày chưa nốc thuốc hả em? Nghĩ gì mà nói vậy."

"Lại mày.."

"À ừm, anh xin lỗi, tại anh quen miệng, sao lại bảo anh không thương em."

"Chứ gì nữa, động tí là anh sa sả vào mặt em rồi."

Ôi trời, Han Jisung mít ướt sắp xuất hiện rồi kìa, Lee Minho còn không mau làm gì đó đi.

Minho cau mày, chả biết trong đầu suy tính cái gì, hóa ra là Jisung của anh đang giận hờn vì bị anh la à. Dễ thương ghê!! Đưa tay búng cái tách vào trán của em người yêu, sau đó áp lấy hai cái má bánh bao kéo sát về phía mình dịu dàng nói.

"La là muốn tốt cho em thôi, có vậy cũng đòi chia tay, ai cho chia mà chia, tay của em là để nắm tay anh, chia rồi đi theo thằng khác à."

Đệt!! Jisung há hốc miệng, tròn mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt. Đây có phải là Lee Minho, chúa cục súc mà cậu biết không vậy? Bỗng nhiên sao lại sến súa bất thường thế kia. Nổi cả da gà.

"Chắc anh để cho em theo.."

"Cũng biết điều đó thì dẹp cái ý định chia tay đi nhé, gớm khổ, xem mới mắng có một tí đã định bỏ tôi rồi."

"Hổng thương người ta thì người ta đi thôi."

"Không thương anh đi quen em làm cái đách gì, hỏi câu muốc đục cho một cái ghê."

"Đấy lại động tay, động chân."

"Giờ sao, không giận anh nữa nha, ngoan đi tối anh dắt đi ăn kem."

"Đậu xanh, anh dắt rồi em trả tiền?."

"Bớt nghĩ xấu cho người yêu em hộ cái, bầm con mắt bây giờ đấy."

"Anh có gì tốt đẹp đâu mà không nghĩ x...ưm..ưm.."

Chưa kịp nói dứt câu, môi cậu đã bị tên cơ hội nào đó chiếm giữ lấy. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài gần cả ba phút, cho đến lúc nhận thấy Jisung dần mất đi không khí anh mới luyến tiếc tách rời khỏi cậu.

"Không tốt đẹp nhưng được cái yêu em không ai hơn anh đâu."

"Sến súa."

"Sến vậy đấy, có yêu không?."

"....

"Trả lời, muốn bị hôn nữa chứ gì." Coi kìa, xem có ai mất liêm sỹ trầm trọng như Minho không cơ chứ.

"Thì yêu.."

"Yêu em, giờ thì ăn cơm đi, không là anh ăn mày ngay lập tức đấy."

"Lee Minho !!!!!."

Tuy hay đấu khẩu khắc nghiệt như thế đó, ấy vậy chỉ cần Jisung buồn hay giận dỗi, tự khắc Minho sẽ có cách giải quyết ngay thôi.

Người ta nói yêu rồi chả có ai là người bình thường cả.

--------------
Quá trời cưng luôn á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro