Special (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng..

Đèn phòng tập vẫn còn mở sáng chưng, âm thanh từ dàn loa vang lên tiếng nhạc đều đều. Đáng lí ra giờ này là giờ mà mọi người đang chăn ấm nệm êm chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành, nhưng đó là đối với những người bình thường còn nghệ sĩ như Minho để có được một màn trình diễn hút mắt khán giả bằng những vũ đạo hoàn hảo, thì đánh đổi lại anh phải chăm chỉ luyện tập thật chăm chỉ, mặc cho bất kể cả thời gian là ban ngay hay ban đêm đi chăng nữa.

Vươn tay tắt máy tính, tắt luôn cả đèn phòng tập, giờ này cũng đã trễ lắm rồi, hơn nữa ngày mai anh còn có hẹn đi chơi công viên với Jisung, Minho không muốn mình ngủ quên mất đâu, nếu không chắc chắn con sóc nhỏ kia sẽ giận anh cho mà xem.

Gom mấy thứ đồ linh tinh bỏ vào túi xách, mở nguồn điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Jisung gửi tới, tiếp đến là 5 cuộc gọi nhỡ của cậu. Ban nãy do quá tập trung nên Minho đã tắt điện thoại đi để không ai có thể làm phiền đến mình, đợt này anh được thầy dạy nhảy giao cho nhiệm vụ biên đạo album mới của cả nhóm nên Minho ngày nào cũng ở lại phòng tập đến tận khuya mịt mù mới lết về kí túc xá.

'Hôm nay em ở lại studio anh ở nhà ngủ sớm đi nhé không cần chờ em,đừng tập khuya quá hại cho sức khỏe.'

Xem kìa, tên nhóc cuồng công việc đang dặn dò anh đấy ư? Người nên giữ sức khỏe phải là Jisung mới đúng. Lần nào cậu ở lại studio cũng phải nốc gần cả chục ly ice americano, chưa kể đến Jisung còn bỏ luôn cả ăn vì quá mải mê với những bản nhạc. Bao nhiêu lần anh nhắc nhở Jisung phải ăn uống đúng bữa, nhưng hầu như không có anh bên cạnh đốc thúc cậu đều ngó lơ đi.

Minho sau khi đọc tin nhắn, anh không vội về nhà ngay mà chuyển hướng lên tầng ba của công ty, là nơi studio của 3RACHA.

...Cạch...

Đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong, quả nhiên như những gì Minho suy đoán. Tên ngốc Han Jisung nhà ai đang chống cằm, đầu gục lên, gục xuống, hai mắt diếp lại, xung quanh cậu chất đống giấy nháp vứt lung tung, trên bàn đặt đầy mấy ly nhựa rỗng không còn chút nước nào.

Đấy! Minho nói có sai đâu, thằng nhóc bướng bĩnh này chả bao giờ chịu nghe lời anh cả. Khẽ thở hắt ra một hơi, anh bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp bãi chiến trường mà Jisung bày binh bố trận đâu ra đấy rồi mới chầm chậm tiến đến chỗ cậu ngồi, gỡ cây bút chì Jisung đang cầm trên tay ra rồi nhẹ nhàng xoay lưng lại đỡ cậu lên vai mình.

Chậc, lại gầy đi nữa rồi, cõng cậu trên lưng Minho cảm tưởng như mình đang vác không khí ấy.

Loay hoay tới loay hoay lui một hồi, anh cũng đóng được cửa phòng Studio lại, rồi mới cõng Jisung từ từ ra khỏi công ty.

Đường khuya vắng vẻ, trời sắp sang đông nên gió thổi vừa mạnh lại còn liên tục, do sợ Jisung sẽ lạnh, anh với lấy áo khoác đang máng trên túi đeo chéo của mình choàng lên cho cậu, nhóc con này rất dễ bị bệnh, nhiễm lạnh một chút thể nào cũng sẽ sốt hoặc cảm cúm cho xem, còn Minho thì không muốn nhìn em bé của anh bị ốm chút nào. Mỗi lần bệnh Jisung sẽ sụt đi vài cân, mà muốn để cậu tăng cân Minho phải cực kì vất vả. Thà là phòng ngừa trước còn hơn.

Ơ kìa..nước ở đâu mà nhĩu nhỏ giọt vậy nhỉ? Minho nhíu mày quay đầu lại xem thì thấy từ chiếc miệng nhỏ bé bé xinh xinh của Jisung đang tuôn ra một dòng nước thấm gần hết một mảng chiếc áo thun anh đang mặc trên người. Đấy, cái tật gì đâu mà xấu xí khủng khiếp, ngủ kiểu gì mà để chảy cả nước miếng ra ngoài.

"Ưm.."

"Tỉnh rồi đó hả cục nợ."

Minho chỉ có thể lắc đầu cười khổ với em người yêu của mình, biết sao giờ, đã yêu cậu rồi phải yêu luôn cả tính xấu của cậu thôi.

"Anh ơi, em đói.."Giọng nói pha chút ngái ngủ của Jisung mém chút nữa làm cho Minho phải trụy tim vì độ dễ thương có sức sát thương cực kì cai.

Jisung thừa biết mình đang ở trên vai ông bạn trai, mấy lần cậu ở lại Studio cả đêm lúc thức giấc đều nhận thấy mình đang được Minho cõng về, riết rồi cũng thành thói quen. Có hôm nào cậu nhắn tin ngủ lại Studio mà Minho không lên tới nơi tìm cậu đâu.

"Em đấy, càng gầy càng ốm, ăn cơm thì không ăn suốt ngày cứ ăn vớ vẩn linh tinh thôi."

Ngủ dậy một cái là than đói liền, đúng là không có anh nhắc nhở, cậu cũng chẳng chịu tự giác ăn cơm.

"Tại cơm hộp hổng ngon gì hết, em chỉ thích anh nấu đồ ăn cho em."

Jisung mè nheo dụi dụi đầu nhỏ vào gáy Minho làm nũng, mùi mồ hơi từ cơ thể của anh phát ra sau một buổi tập không làm cho Jisung cảm thấy khó chịu, mà ngược cậu còn nghĩ nó thật nam tính.Thật chất ở Minho luôn có một thứ mùi hương khiến cho Jisung phải phát nghiện, ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi tại sao. Mỗi lần Minho tắm xong cả người anh đều toát lên hương bạc hà dịu nhẹ, cũng chính vì vậy Jisung ở bên cạnh anh luôn thấy thoải mái vô cùng.

"Cũng phải ráng mà ăn chứ, lỡ sau này không có anh ai nấu cho em đây nhóc."

"Kì cục ghê, anh hổng hiểu gì hết á." Cậu khịt mũi đưa hai tay choàng quanh cổ anh siết nhẹ.

"Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa bé con, về ngủ một giấc rồi sáng anh nấu đồ ăn đem theo, có chịu chưa hả?."Minho phì cười trước thái độ trẻ con của Jisung, thật là cậu đáng yêu mãi như thế, khó lòng mà không chiều theo cậu.

Cứ hễ Jisung xị mặt xuống một tí là Minho trong phút chốc liền bị đánh bại ngay. Ai bảo cậu là bảo bối cưng của anh làm chi, luôn đặt Jisung ưu tiên số một hàng đầu duy nhất chắc chỉ có mình Minho mà thôi.

"Anh này, anh cõng em mãi không thấy nặng à."Cậu nhóc bâng quơ hỏi khi thấy Minho na cậu cả đoạn đường dài mà không hề than thở tiếng nào. "Em mà nặng chắc anh biến thành heo mất rồi."Minho cười nhẹ trêu cậu.

"Em hỏi thật mà, chọc em hoài à, ngày nào anh không ghẹo em anh không chịu được hử?."

"Ngố ạ, anh cõng em cả đời còn được, nhiêu đây nhằm nhò gì, trả lời thế được chưa nhóc con siêu lì của tôi."

"Yah! Em không có lì mà."

"Ừ, bé ngoan không lì với ai chỉ lì với mỗi mình anh thôi."Minho thích thú đưa tay bẹo lấy cái má mũm mỉm kia một cái.

Mặt cậu thoáng đỏ ửng lên, cậu dùng tay đánh nhẹ vào vai Minho vì xấu hổ, tự dưng giữa đường lại đi thả thính người ta vậy trời. Ngại chết đi được ấy, nhưng thật ra trong lòng Jisung đang vui vẻ không ngừng. Kể từ ngày cậu quen Minho cho đến tận bây giờ, Jisung chưa từng cảm thấy hối hận khi đã chọn anh, Minho luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, nhường nhịn cậu bất kể khi cả hai cãi nhau. Anh luôn luôn là người mở miệng ra xin lỗi trước, có lần anh từng nói với cậu một câu thế này

'Thà là hơn thua với người ngoài đường, chứ anh không thích hơn thua với người mình yêu.'

Jisung còn nhớ như in từng câu, từng chữ mà ngày hôm đó Minho thốt ra, vào khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra rằng..ah cậu tìm đúng người rồi, không phải Minho thì cũng chẳng phải là ai khác. Anh chắc chắn sẽ là người bạn đời đi cùng cậu đến cuối chặng đường này. Mà thú thật thì chỉ có Minho mới chịu được cái tính dở dở ương ương của Jisung, mà cũng chỉ có anh mới trị được căn bệnh biếng ăn của cậu.

Đi được hơn một đoạn tầm chừng 10 phút, anh chợt thấy người phía sau lưng mình không còn loi nhoi quậy quọ nữa, Minho lấy làm lạ liền xoay đầu ra sau xem thì đã thấy Jisung nằm yên trên vai mình ngáy khò khò từ bao giờ.

"Con sóc nhỏ này, lại ngủ nữa rồi, ngủ ngon nhé bé con, anh yêu em ."

Anh thì thầm vào tai cậu, dịu dàng đặt lên môi Jisung một nụ hôn rồi tiếp tục cuộc hành trình vác cả thế giới trên lưng mình về nhà.

"Em cũng..yêu anh."

Trong cơn say giấc, ai kia đang mỉm cười thật tươi, miệng nhỏ lẩm bẩm vài chữ chỉ đủ để cả hai nghe thấy....
---------

Còn phần 2 nữa nhoa, thề là dth xỉu á. 🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro