9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở Úc thoáng chốc trôi qua đi nhanh chóng, vừa kết thúc show xong cả nhóm lại tiếp tục di chuyển sang New York, hành trình của chuyến World Tour cứ thế mà tiếp diễn, và chuyện tình lằng ngoằn của Minho và Jisung cũng bắt đầu tại nước Mỹ này.

"Hannie, mày có thông báo bảng điểm rồi này." Seungmin bước vào phòng chờ, đưa cho Jisung tập phong bì mà anh quản lý nhờ cậu đưa cho Jisung.

"Đù, chuẩn bị diễn rồi còn điểm điểm gì nữa, coi xong tao sốc tâm lí chết." Đón lấy tập phong bì, Jisung nuốt khan ngụm nước bọt.

"Trường xịn có khác, gửi tận điểm sang New York."Felix ngồi kế bên gật gù cảm thán.

Chần chừ mãi Jisung vẫn không mở nó ra xem, cậu cứ hết xoay tới xoay lui, cầm nắm đến nhàu hết cả tờ bìa bên ngoài. Hyunjin trông thằng bạn khổ sở thế kia, liền giật lấy nó từ trong tay Jisung xé toạt ra đưa cho cậu tờ giấy trắng nằm bên trong.

"Mệt mày ghê, coi đại đi, tao nói cho mày nghe số phận hết rồi con ạ."

Run rẩy cầm tờ giấy báo điểm, trán cậu ướt đẫm cả một tầng mồ hôi, mắt nhắm tịt không dám nhìn thẳng vào dãy số trước mặt.

"Điểm cao không Hannie, hôm bữa em ra đầu tiên đấy."Minho nghiêng đầu nhìn cậu tò mò hỏi, nhưng không có tiếng trả lời lại.

"Thằng nhóc này, mày làm tụi anh hồi hộp theo mày luôn rồi nè." Changbin đứng lên đến gần cậu. Nhìn vào xem, rồi chỉ thốt lên đúng một câu, vỗ vai cậu mấy cái "Rồi xong, chia buồn chiến sĩ."

Đệt mọe cái méo gì vậy, nghe đến hai chữ chia buồn Jisung giật mình, mở to mắt dò từng con số, mọi thứ sẽ chẳng có gì cho đến khi nhìn môn cuối cùng, môn tổng quan văn hóa Hàn Quốc.

"Trời má ơi, What the Fuck...sao lại thế này." Cậu ôm đầu rống lên, buộc luôn cả miệng chửi thề.

"Sao sao, gì mà phản ứng ghê vậy." Bang Chan khó hiểu chạy lại cầm lấy tờ giấy mà Jisung vừa vứt xuống đất. "Ủa điểm cao nè có sa..hửm, Hannie!! Thi cái kiểu gì mà môn cuối có 3 điểm thế." Liếc xuống hàng cuối cùng Bang Chan trợn mắt nhìn cậu.

Nghe vậy cả bọn chụm đầu đến chỗ Bang Chan ngó vào nhìn.

"Em nhớ Hyung quốc tịch Hàn mà, gì mà không hiểu văn hóa nước mình vậy ta." Jeongin bịt miệng cười chọc quê cậu.

"Tao chưa thấy đứa nào như mày, đến cả văn hóa nước mình cũng không biết, mày theo đảng phản nước hả bạn tôi."Seungmin nén cười huýt vai Jisung."Phản cái đầu mày, tao sống ở Maylaysia tận 6 năm, về đây rồi có học ba cái lịch sử gì đâu mà biết." Jisung chán nản, chống cằm thở hắt ra vài hơi.

"Thôi thì một vé thi lại, có gì đâu, buồn làm chi đúng không mày."Hyunjin đập đập lưng cậu, nói đểu."Dao trên bàn kìa, đâm tao phát cho nhanh." Chỉ sang con dao gọt trái cây nằm gần đó, Jisung hừ một tiếng, đang não nề muốn chết mà tụi nó còn giỡn cho được.

"Cố gắng đợt sau gỡ điểm, cũng không trách được em."Minho nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi. "Bố em sẽ tống cổ em về Maylaysia mất." Cậu rầu rĩ, than thở.

"Hyunjinie, em cũng đừng có mà cười Hannie, em thi điểm tiếng anh cũng chả có cao đâu, thấp lè tè 4,5 điểm ấy." Bang Chan quay chuyển mục tiêu sang Hyunjin, nhắc đến điểm tốt nghiệp, giống như đang xát cả nắm muối ớt vào tim cậu ấy, Hyunjin biết điều liền ngậm chặt miệng lại thôi không cười nữa.

"Hậu quả của hai đứa bây là chơi game xuyên đêm đó, vừa lắm, ta nói nó nghiệp quật á." Felix tặc lưỡi.

"Bỗng dưng tao ngứa tay ghê."Hyunjin bẻ khớp tay rắc rắc, khóe môi cong lên.

"Ờ, tao cũng vậy, tao muốn thụi một quả vào mặt thằng nào mở mồm ra nói câu vừa nãy ấy."Jisung đằng đằng sát khí hướng về phía chỗ Felix.

"Thử đấm thằng Felix là hết ngứa à."Seungmin nhàn nhạt đáp lời Hyunjin.

"ĐM, Kim Seungmo!! Tao đâu có mượn mày ví dụ, ai khiến."Felix hận không thể đập Seungmin ra bã ngay lúc này, thằng cún con, suốt ngày chỉ biết đâm chọt là giỏi.

Cả hai áp sát Felix vào tường, có muốn chạy cũng chạy không được, thằng túm áo, thằng túm tóc bay vào hội động thằng nhỏ trông phát thương, Hyunjin kẹp chặt hai tay Felix lại để cho Jisung tha hồ cù lét. Tội nghiệp thằng bé, vừa cười sặc máo, vừa phải đầu hàng xin thua. Được một lúc sau, cả hai cũng buông tha cho Felix, tưởng đâu cuộc chiến sẽ kết thúc, nhưng không. Lee Felix cay cú bay đến chỗ Kim Seungmo đang ngồi, ấn chặt cậu nhóc xuống thảm ngồi đè lên bụng Seungmin nhảy nhảy.

"Biến ra khỏi người tao, thằng điên này, mày nặng chết đi được, xuống ngay!!."Seungmin la ầm ĩ vang vọng khắp cả phòng.

"Ê,nó ăn hiếp đồng đội mình kìa, ỷ có võ làm càng hả mày." Jisung nhào đến chỗ Felix. Rồi xong, khỏi cần phải bình luận khúc sau diễn biến như thế nào, cả bốn đứa đều nằm bệt dưới sàn nhà lăn qua lăn lại, chả khác gì một mớ hỗn độn.

"Mấy anh chịu khó quá ha, bộ tính dùng áo lau cho sàn nhà sạch luôn hửm." Jeongin ngồi trên ghế nhìn mấy ông anh đang ra sức cấu xé lẫn nhau nói.

Đến khi Bang Chan lao vào ngăn ra thì cả đám mới chịu dừng lại, giỡn cho cố, thành ra tóc tai vừa mới làm, quần áo vừa được nịch gọn gàng lại bị bung xõa ra hết. Hại cho mấy chị Stylist phải làm lại từ đầu, chưa kể còn ăn thêm combo chửi tơi bời đến từ vị trí Chan leader nữa chứ. Vừa mới xạc cho một trận nên thân, cứ ngỡ bọn nó sẽ im lặng, vậy mà đến cả ngồi làm lại tóc vẫn cứ cạnh khóe nhau cho bằng được.

"Về nhà đi bọn mày biết tao, lũ mất nết."Felix căm phẫn nhìn ba đứa bên cạnh mình chửi.

"Ủa chứ mày có nết hả?."Jisung cũng chẳng vừa gì mà khịa lại ngay.

"Mất nết mới chơi được với mày, hiểu hông bạn Lee YongBook."Nối tiếp sau Jisung là Hyunjin, cậu nhóc còn cố tình gọi tên tiếng Hàn của Felix ra, mặc cho thằng bạn mình khá ư là không thích cái tên này cho lắm.

"Bạn nên nhớ tụi mình và bạn cũng chung một lò ra thôi, nha nha bạn." Và kết câu cuối dành cho Seungmin.

"Có cần anh dũa lại cái NẾT cho mấy đứa không?."Bang Chan từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng gằn giọng, làm cho bốn đứa lạnh cả xương sống, có như vậy mới im lặng được trong hòa bình.

Mịa bà cái lũ bạn "Tốt" Felix nghiến răng, ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu không phải một lát nữa phải lên sân khấu, cậu nhất định sẽ không tha cho thằng nào hết, chơi với chúng nó riết chúng nó leo lên đầu ngồi luôn rồi.

Diễn xong, đợi cho khán giả ra về hết cả bọn mới nằm dài, ngồi bò lê lết trên sân khấu nghỉ mệt, Staff nhìn tụi nhỏ thở phì phò không ra hơi thấy mà thương, nên đặt kem về cho mấy đứa ăn lấy lại sức. Nghe đến kem, thì người hào hứng nhất bọn là Jisung, hai mắt sáng rỡ như đèn pha, chồm chồm người tới giành bịch kem trước tiên, thích thú chọn vị yêu thích của mình, rồi hí hửng ngồi một góc tận hưởng nó, vừa ăn vừa cười sung sướng.

"Đúng là trẻ con."Minho nhìn điệu bộ hạnh phúc khi ăn của cậu, lắc đầu cười khổ.

"Trẻ con vậy mà có người thích á."Changbin ngồi kế nghe thấy, ngứa mồm nói."Mày có tin mày bị hội đồng giống thằng Lix ban nãy không." Hai cái đứa này, tính tình vô duyên y chang nhau, hèn chi bảo sao không thành đôi.

"Người ta nói đúng mà, hyung hung dữ quá, hèn chi Hannie nó không thèm là phải."

"Tao thọt cái muỗng vô họng mày bây giờ, có tắt cái đài đi không hả?."

"Xí, em qua chơi với bé yêu của em đây, đồ ông già khó chịu, hèn chi ế truyền kì." Nói rồi Changbin đứng lên ngúng nguẩy chạy sang chỗ Felix nhập bọn nhiều chuyện.

Minho nghĩ mà Minho tức, đẹp trai rạng ngời, tài năng, nhảy đẹp như anh đây, được biết bao nhiêu người xếp hàng dài theo đếm không hết ấy, tại chẳng qua trong trái tim của Minho đã có hình bóng của ai kia rồi, chứ dễ gì anh mà ế á, còn lâu. Được! Muốn hết ế cũng không phải là vấn đề gì khó, tối nay dù sao cũng không có lịch trình gì, lại còn được tự do thoải mái đi dạo ngắm thành phố, nhân cơ hội đó triển luôn vậy, dẫu sao cũng đến thời cơ rồi, để lâu mất công thằng khác nó lại nhảy vào cướp thì khổ, chưa kể xui nhất là Jisung hết tình cảm với anh, lúc đó còn cay ác nữa.Biết là lúc trước từng tuyên bố phải để cho Jisung mở lời nói thích mình trước, cơ mà thôi đi dẫu sao anh cũng nằm trên, liêm sỷ hay thể diện gì tầm này nữa, vứt hết!! Không lại mất bồ như chơi.

Buổi tối ở New York đúng thật là rất đẹp, vì đã đá xi nhan trước với lũ giặc kia nên hiện tại chả có ai rủ Jisung đi chơi cả, không những thế lại còn đi đánh lẻ, bỏ mặc cậu bơ vơ một mình ở lại trong phòng. Cái cặp chim cu Changlix kia thì khỏi nói, đương nhiên là đi hú hí tâm tình với nhau rồi, anh Chan thì đi với bé út, còn hai thằng chết tiệt kia mắc cái chứng gì lại đú nhau đi chụp hình. Bạn bè thế đấy! Nhưng Jisung nào biết đây chính là kế hoạch của Minho.

...Cốc..cốc..

"Ai vậy ta ?" Tưởng đâu đi chơi hết rồi chứ, cậu nghi hoặc đi ra mở cửa thì thấy Minho đang đứng trước mặt mình.

"Nhóc con, đi dạo với anh không? Ở trong phòng một mình chán quá."Anh thản nhiên lách người qua bước vào trong như thể phòng của mình, ngồi phịch lên giường làm bộ than thở.

"Hyung không đi cùng mọi người à?." Cậu ngồi xuống kế bên thắc mắc hỏi."Không, bọn họ đi lúc anh đang ngủ, xấu tính thế là cùng, sao? Đi ăn rồi đi dạo nhé, anh đói rồi."

Jisung không trả lời ngay, đi cũng được, nhưng mà có hai người thôi á? Thôi kệ đi, dù sao cậu cũng đang đói, đi lấp đầy cái bụng đang réo đòi măm măm này trước cái đã. Cậu lưỡng lự một hồi chừng 1 phút sau mới mở miệng ra đáp.

"Vậy hyung đợi em đi thay đồ đã." Vớ đại chiếc áo sơ mi trắng mặc vào người, Jisung bước ra thì mới thấy Minho cũng đang mặc áo sơ mi trắng y chang mình.

"Đậu má, gì mà trùng hợp quá vậy."

Đây là cậu đang nghĩ thầm trong đầu thôi, chứ cho tiền Jisung cũng chả dám thốt ra mấy lời này, ban nãy do không để ý nên Jisung lấy đại chứ ai mà biết đâu, toan tính bước vào thay áo khác thì Minho đã nắm tay cậu lôi tuột đi.

"Coi như anh với em có duyên đi."Biết cậu tính làm gì, Minho chỉ quay sang nháy mắt nói một câu.

"Duyên mẹ gì chứ, ngại vl ra ấy, thôi lỡ rồi kệ bà nó vậy."

Cả hai đi tới một nhà hàng Hàn Quốc nằm giữa khu trung tâm mua sắm, do Jisung bảo rằng cậu thèm bánh Tok, ở nước ngoài hổm giờ không được ăn, nên muốn đi, tất nhiên Minho sẽ chiều theo ý cậu không phản đối rồi, gọi tràn ngập một bàn đồ ăn, hầu như toàn là những món khoái khẩu của Jisung. Nên chẳng mấy chốc, bụng cậu được lấp đầy, ăn no đến mức thở không ra hơi, cậu thõa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ cười vui vẻ.

"Em đi hết nổi rồi."

"Thế leo lên anh cõng cho."Minho đa phần ngồi ngắm nhìn hơn là ăn, vả lại anh cũng không hảo mấy món ăn vặt cho lắm, nên chỉ quơ quào mấy miếng rồi gắp đồ cho bé sóc thồn vào mồm mà thôi.

"Thôi kì lắm, em đùa mà, em nặng chết đi được." Cậu xua tay lắc đầu.

"Em mà nặng thì anh thành heo giống Changbin à, người như con ruốc khô ấy, chả có tí thịt nào."

"Hyung cục súc ghê, em méc Changbin hyung nè."

"Cho em méc thoải mái, cho vàng nó cũng không dám làm gì anh."

"Phải rồi, Hyung toàn dùng bạo quyền gia đình không, ai dám chơi."

"Thế bây giờ có leo lên không thì bảo, đừng để anh đè em ra chơi bạo hành nhá." Anh quay người khom lưng xuống đưa về phía cậu ra lệnh.

"Quá đáng ghê, cái này là ép người nè, cho nặng chết anh."Jisung bật người nhảy phóc lên lưng Minho, làm anh lảo đảo mém chút nữa là té luôn cả hai đứa. "Cái con Quokka này, muốn ngã dập mông à." Tuy ngoài miệng cằm ràm thế thôi, chứ vẫn nâng bé sóc lên, ôm thật chặt từ từ bước đi.

Không biết là Jisung nặng chỗ nào, kể cả khi ăn xong vẫn nhẹ tênh giống như là chưa ăn gì cả, thảo nào ăn mãi mà không tăng cân, chắc khi về Hàn, rãnh rãnh anh phải dắt cậu đi khám thôi, sợ Jisung suy dinh dưỡng lại mệt, đã sức đề kháng yếu rồi còn bệnh làm sao mà cậu chịu nổi.

"Hyung, hay anh thả em xuống đi, anh cõng em cũng lâu rồi đó."Sợ anh mệt, cậu vỗ nhẹ bả vai anh nói.

"Ngồi yên đấy, sắp tới nơi rồi."

Hả? Tới đâu, cậu nhíu mày khó hiểu, hơi nghiên đầu nhìn anh, Minho tính đưa cậu đi đâu vậy?.

"Chúng ta đang đi đâu thế anh?."

"Tới rồi biết, còn giờ thì em đừng có ngọ nguậy nữa, để anh tập trung vác em coi."

Nghe anh nói vậy, cậu lập tức ngồi im, hai tay choàng qua cổ Minho, đầu áp sát vào vai anh, lưng Minho ấm thật nha, lại còn vững chãi, rắn chắc nữa. Thích ghê luôn đó, thêm một lí do mà hồi đó Jisung rất hay bám lấy Minho là vì mùi hương từ người của anh, chả biết anh dùng loại nước xả vải hay nước hoa hiệu gì mà lúc nào cũng toát ra hương thơm bạc hà dịu nhẹ làm cho cậu thấy cực kì thoải mái, mùi hương không quá gắt cũng chẳng quá ngọt ngào, nó thanh mát không những thế lại còn rất quyến rũ, chậc!! Bảo thế này làm sao mà không mê cho được.

"Hannie?." Đột dưng sóc con trên người anh trở nên im ắng đến khó tin, lại còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. "Lại ngủ mất rồi, bé con này." Chắc là lúc nãy ăn no xong căng da bụng chùng da mắt đây mà, ở ngoài đường mà cũng ngủ được, hay thiệt.

Bước thật chậm rãi để tránh cho sóc con trên lưng tỉnh giấc, Minho chỉ mong đoạn đường đến nơi mình đưa Jisung tới sẽ dài thêm một chút nữa, cõng cậu thật chẳng khác gì vác cả thế giới trên lưng vậy.

"Hannie, tỉnh lại đi em, tới rồi nè." Đặt cậu dựa vào băng ghế đá gần đó, anh nhẹ nhàng đưa tay sờ vào má cậu lay dậy.

"Ơ..chết cha...em ngủ quên mất.."Nghe tiếng gọi tên mình, Jisung mặt ngái ngủ liền thức giấc, đương nhiên là cậu còn chưa tỉnh hẳn, cậu đưa hai tay lên dụi mắt chớp chớp vài cái.

"Ăn rồi ngủ, riết chả biết em là sóc hay heo nữa."

"Ít ra em không có bị lai hai con giống Changbin hyung."

"Cũng biết khịa đó."

Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười ầm lên, đâu đó Changbin hắc xì liên tục, khi không lại bị cái cặp đôi này lôi ra nói xấu.

"Đây là công viên mà, Hyung muốn đưa em tới đây à, ủa sao vắng người thế, chả có ai cả."Jisung quét một vòng khung cảnh xung quanh mình. "Ừ, chỗ này là công viên, em nhìn xem." Tất nhiên là vắng mới đưa em tới đây chứ. Nói rồi anh đưa tay chỉ lên bầu trời.

Hướng mắt theo tay của Minho, Jisung ngước lên thì thấy cả một vùng trời đen tràn ngập đầy sao, chả khác gì dãi ngân hà thu nhỏ vậy.

"Đẹp quá." Cậu thốt lên kinh ngạc, ngồi đây viết tình ca còn gì tuyệt bằng. Sao Minho biết chỗ này mà đưa cậu tới nhỉ, đẹp quá mức tưởng tượng luôn. "Hyung làm thế n...

Đang nói giữa chừng, quay sang thấy anh đang nhìn mình bằng đôi mắt nghiêm túc, mặc dù ở đây khá tối nhưng Jisung vẫn thấy rõ được khuôn mặt của Minho, có gì đó là lạ.

"Hannie, anh có một chuyện muốn hỏi em."

"Hyung nói đi." Nuốt khan ngụm nước bọt, sao bỗng dưng căng thẳng vậy nè.

"Thả lỏng nào, anh có ăn thịt em đâu, làm gì mà sợ thế."Minho phì cười, trong khi Jisung đang vô cùng hoang mang.

"Trời, hyung mau nói đi, làm em đau tim ghê."

"Rồi, nghe anh hỏi đây, Hannie có thích anh không ?."

1 phút im lặng trôi qua kể từ khi Minho thốt ra câu đó.

"Hannie? Trả lời anh, và đừng nói dối đấy." Minho dần mất kiên nhẫn khi Jisung nín thinh.

Bỏ mẹ, nước đi của Minho cậu đéo thể nào lường trước, đột ngột hỏi kiểu đó, trả lời thế quái nào được, mồ hôi tay cậu bắt đầu túa ra, cơ miệng cứng ngắc không biết phải nói làm sao.

"Em..em.." Jisung không dám nhìn thẳng vào mắt Minho, cậu bắt đầu lãng tránh sang chỗ khác.

"Nhìn anh này, chỉ cần nói 'có' hay 'không' thôi mà." Minho dùng tay cố định đầu cậu lại một chỗ.

"Felix,Hyunjin,Seungmin..cứu tao." Gào thét thầm tên các chiến hữu trong lòng, cậu thật sức ngay lúc này muốn bỏ chạy liền lập tức, biết vậy ở trong phòng bà nó cho rồi, đi làm gì để dính vào cái hoàn cảnh éo le này.

"Thôi vậy để anh nói trước nhé, nghe cho kĩ Han Jisung, anh thích em!! Còn em thì sao, có thích anh không ?." Thấy cậu khổ sở, nhăn nhó thế kia, Minho cũng không nỡ làm khó, anh đành phải hạ mình nhường cậu một bước.

Han Jisung sắp ngất, điều quan trọng phải nhắc lại lần thứ N..chính xác là Han Jisung sắp ngất con mẹ nó rồi!!!!!.

Cậu có nghe lầm không ? Lee Know- Lee Minho, nam thần đẹp trai vạn người mê, là người cậu crush sắp uncrush vừa mới thổ lộ tình cảm với cậu đó hả.

"Đợi chút em xem lịch cái." Cậu móc điện thoại ra, tay run run bấm mãi mật khẩu mà vẫn không vào được, trong đầu Jisung hiện tại chỉ tràn ngập câu 'anh thích em' mà thôi.

"Em coi lịch làm cái gì?."Minho nhíu mày.

"Coi xem hôm nay có phải ngày cá tháng tư không, lỡ anh lừa em sao."

Minho cạn lời...

"Ông giời con ạ, tôi đang tỏ tình với ông đấy ông, hôm nay là ngày 14/1, là tháng một chứ không phải tháng 4." Đưa tay đỡ trán, thật chẳng biết phải giải quyết con sóc nhỏ này làm sao nữa, lấy hết can đảm ra nói trước rồi, vậy mà xem cái phản ứng của Jisung kìa, tức ghê chứ!.

Bàng hoàng khi nhận được câu đính chính từ Minho, cậu trợn tròn mắt, đứng luôn cả hình, lắp bắp." Là..là thật?."

"Dạ vâng, tôi lặp lại hai lần rồi đó, đồ ngố của tôi ơi." Minho thật muốn kêu trời, không hiểu sao mà anh lại yêu được tên nhóc con này nữa.

..Chát..

Đitme ơi Han Jisung, em lại làm trò gì nữa vậy hả? Minho giật mình, hoảng hồn khi thấy Jisung tự tát vào má mình một cái rõ mạnh.

"Em bị khùng à, sao lại tự vả?."

"Kiểm chứng sự thật, em không có mơ, em đang tỉnh."

".....

"Em cứ nghĩ là anh xạo em."

"Đi về." Tuột mẹ hết cả hứng, may người trước mặt là Jisung chứ nếu không Minho đã cho một cước rồi, nhây cái mẹ gì mà nhây dữ vậy, câu hỏi thì không trả lời, mà cứ ngồi đó nhảm nhảm lung tung.

"Ây...thôi em nói là được chứ gì." Thấy Minho đứng lên, cậu nắm áo anh giật lại.

"Sao nghe miễn cưỡng thế hả em."

"Không có."

"Chịu em luôn đó, chưa thấy đứa nào mà chây mặt như em."

"Ủa rồi anh đi tỏ tình hay đi móc họng người ta vậy anh."

"Ủa, em có trả lời không, anh mày hơi quạo rồi nha."

Mẹ nó chứ, hối hận ghê gớm, giờ rút lại câu lúc nãy có kịp không ta, nếu được Minho sẽ rút lại liền ngay và lập tức, lòng vòng từ nãy giờ vẫn chưa xong, tính là làm cho lãng mạn một chút, ai ngờ đâu bị Jisung phá hỏng mịa rồi.

"Em..có."Jisung lí nhí, mặt mày đỏ như quả cả chua, hai vành tai nóng ran, xấu hổ quá đi, cậu ngượng đến nổi không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi gầm xuống, để Minho không thấy được bộ dạng của mình lúc này.

"Gì cơ, nghe không rõ."Thật ra là chọc cậu chơi thôi, chứ Minho nghe rõ lắm chữ 'có' là nghe 100% rõ nhất, ai bảo cậu dắt anh làm chi.

"Trời ơi, người ta ngại mà bắt nói quài, có, có thích anh!!."Jisung thẹn quá hóa giận, cậu hét lên một tiếng thật to rồi quay lưng ngược lại với Minho, hờn dỗi.

Thật muốn đập đầu chết quách luôn đi cho xong. Điên mất thôi!!!.

Chợt có một vòng tay ôm lấy eo cậu, đẩy ngược cả người Jisung ngã vào lồng ngực săn chắc của ai kia "Bộ mình em biết ngại hả? Anh cũng phải nói hai lần mà."

"Nhưng, em khác chứ."

"Khác cái con khỉ, giờ sao thích anh rồi thế có chịu trách nhiệm với anh không?."

"Trách nhiệm gì, em đã làm gì anh đâu mà đòi chịu."

"Chịu trách nhiệm đưa cả cuộc đời em cho anh."

Vừa dứt câu, Minho đã đặt một nụ môi mình lên môi Jisung, anh cắn nhẹ, day day vành môi cậu một cách từ tốn, Jisung bị hôn bất ngờ liền giật mình muốn nói gì đó nhưng đôi môi bị gắn chặt, Mùi kẹo ngọt hương vani thoảng thoảng ở đầu môi còn dư âm, khi nãy cậu vừa ăn khiến cho Minho gần như bị tê liệt, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi mình tách hai cánh môi cậu ra tiến vào bên trong khuấy đảo, đối với Jisung đây là lần đầu tiên cậu làm việc này, nên chỉ có cách vụng về đón nhận nó. Mãi một lúc sau nhận ra hô hấp của cậu trở nên khó khăn Minho mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

"Ưm...thật ra thì..

"Thật ra thì anh biết em thích anh lâu rồi, đúng chứ?." Ngập ngừng cả nữa ngày Jisung cũng chả nói năng nên hồn, nên anh đành phải tiếp lời cho cậu.

"Sao anh..?."

"Anh im lặng không có nghĩa là anh không biết, hiểu chưa? Ngốc, giờ thì đúg ý em rồi nhé."

Ơ, ơ ai đó có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra cho cậu được không, mọi thứ diễn ra nhanh quá, Jisung vẫn chưa thông não kịp.

"Thôi, lên đây anh cõng về, trời lạnh rồi đấy, mai còn phải bay sang nơi khác." Xoa nhẹ đầu tên ngố nào đó hồn vẫn còn treo lơ lửng trên chín tầng mây, anh xoay lưng lại đặt hai tay cậu lên cổ mình, dùng sức sốc cả người Jisung lên lưng.

"Đừng, thả em xuống đi, ban nãy anh mới cõng em rồi còn gì." Đi được một đoạn, Jisung mới hoàn hồn trở lại.

"Không thích, anh sẽ cõng em đến khi nào em chán thì thôi."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro