8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minho hyung, mở cửa cho em đi." Sáng sớm đã có tiếng đập cửa rầm rầm ngoài hành lang.

Minho mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù lết ra khỏi tấm chăn, nhẹ nhàng rụt tay mình lại sau đó đặt đầu Jisung xuống gối một cách từ từ, rồi mới lết thân đi ra, vừa mở cửa thì đã thấy Hyunjin xuống hiện trước mặt, tóc tai vuốt keo, ăn mặc đẹp trai từ trên xuống dưới, nhăn răng cười với anh.

"Chú làm cái gì mà mới 6 giờ đã om sòm lên thế, qua phòng anh chi vậy." Anh khẽ cau mày hỏi "Bọn em hôm nay đi sa mạc nên tranh thủ khởi hành sớm, em qua mượn Hannie cục sạc dự phòng." Toan tính xông vào bên trong thì Minho đã chặn cửa lại trừng mắt nhìn Hyunjin.

"Đứng yên ở đó, Hannie còn ngủ, nhỏ tiếng thôi để hyung vào lấy cho, chú vào lại quậy em ấy."

"Gớm, em có làm gì đâu mà hyung nghĩ xấu cho em thế, chưa chi đã bảo vệ nó rồi, ghê thiệt nha."Cậu trề môi, lè lưỡi trêu chọc ông anh."rồi, rồi của em nè, lượn đi giùm anh."

"Cám ơn hyung, à quên nữa 7 giờ phải tập trung đấy, hai người cũng nên dậy đi."

"Biết rồi."

Đưa cục sạc cho Hyunjin, anh nhanh tay đóng cửa phòng lại trước khi cậu nhóc kịp phát ngôn thêm câu nào nữa. Bước vào bên trong, nhìn thấy sóc nhỏ đang chùm chăn kín mít từ trên xuống dưới, cả người cuộn tròn lại một nắm nho nhỏ, Minho thật muốn nhào đến ôm chầm lấy cậu, cơ mà phải dằn xuống thôi, sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ tươm tất xong, việc đầu tiên Minho phải làm là đánh thức Jisung dậy trước cái đã, để gọi cậu tỉnh giấc thì quả là một cực hình, mỗi lần nhận nhiệm vụ gọi Jisung dậy, ai trong nhóm cũng toàn là né tránh.

"Hannie, trời sáng rồi, dậy thôi nhóc, chúng ta phải đi ghi hình nữa đấy." Anh ngồi xuống giường, một tay lay lay mông nhỏ của cậu, còn một tay giở tấm chăn ấm áp kéo xuống để ánh sáng lọt vào.

"Ưm..không thích..buồn ngủ lắm,đi ra đi.."Tất nhiên là dễ gì gọi một lần Jisung sẽ tỉnh ngay, cậu uốn éo cả thân người, xoay tới, xoay lui, mặt nhăn nhó biểu hiện như không muốn bị làm phiền, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.

"Em không dậy đúng không? Thế đừng có trách anh nha."

"Oh..sao cũng..được..mệt ghê." Mắt thì nhắm tịt tuyệt nhiên không có ý định sẽ mở ra, miệng bâng quơ trả lời đại mấy câu bằng chất giọng khàn khàn. "Được, do em tự chọn đấy."

Nói rồi Minho không thèm gọi cậu nữa, anh trực tiếp đặt nhẹ một nụ hôn lên má cậu, đánh cái chụt một phát rõ to. Ngay lập tức Jisung cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm vừa mới ịn vào da mặt mình, lại còn thơm thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát, liền mắt to hai mắt ngồi bật dậy, tỉnh luôn cả ngủ trợn tròn nhìn người đối diện mình đang cười rõ nham hiểm.

"Hyung..mới..mới làm gì thế." Cậu lắp bắp.

"Thì em nói làm gì cũng được mà."Trái ngược lại với thái độ kinh ngạc của Jisung, Minho tỏ ra bình thãn xem như không có chuyện gì to tát cả.

"Ơ,ơ sao hyung lại hôn em, kì chết đi được ấy, chúng ta là con trai mà." Jisung sốc đến nổi, vẫn còn chưa tin được Minho đã hôn mình, cái quái quỉ gì vừa xảy ra vậy nè, ai đó hãy tát vào mặt cậu một cái thật mạnh đi, có phải là cậu đang mơ đúng không??.

"Vậy em mới chịu thức dậy đó, mau vệ sinh cá nhân đi, sắp trễ giờ rồi, chúng ta phải có mặt ở sảnh lúc 7 giờ đấy." Không trả lời câu hỏi của Jisung, anh ngó đồng hồ thúc giục cậu.

Đương nhiên là công việc phải được đưa lên hàng đầu rồi, mặc dù vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, nhưng Jisung vẫn phải tạm gác qua một bên bò xuống giường chuẩn bị, lần sau nhất định cậu phải đổi phòng với đứa khác mới được, ở chung với Minho nguy hiểm quá đi mất, không khéo có ngày cậu lại tiếp tục muốn yêu anh lại lần nữa thì khổ.

Tất cả các thành viên đều được di chuyển đến các địa điểm mà ngày hôm qua đã lựa chọn, riêng Jisung và Minho thì đi bộ quanh thành phố, cả hai được staff đưa cho chiếc áo thun đôi và bị bắt phải mặc vào, không hiểu là tình cơ hay gì mà ngay cả áo khoác sơ mi bên ngoài hai người đều mặc cùng chung một màu xanh, nhìn cả hai chả khác gì một cặp đôi thật thụ cả, Jisung bé bé, lùn tẹt đi kế bên Minho cao hơn hẳn cả phân nữa cái đầu, vừa dễ thương lại vừa biết ngay ai nằm trên ai nằm dưới rồi.

"Hyung, lên đây chụp ảnh đi, chỗ này đẹp lắm nè."Jisung tay cầm máy quay, hào hứng nhảy tưng tưng chỉ lên đỉnh đồi xanh ngát ở phía đằng kia, kéo kéo áo Minho. Cái vụ việc sáng sớm nay, đã được Jisung cho vào bụng tiêu hóa hết sạch, mà thôi kệ như thế cũng đỡ khó xử hơn.

Cả hai chụp với nhau rất nhiều hình, lại còn chu mỏ, làm xấu đủ kiểu. Được một lúc sau thì bầu trời dần tối đen lại, gió thổi ngày một mạnh, khoảng chừng 5 phút sau trời bắt đầu đổ mưa, Minho nhanh chóng chạy đến Staff nhận lấy dù bung lên che cho sóc nhỏ.

"Mất hứng ghê, mưa thế này còn đi đâu được." Mặt Jisung xị xuống buồn hiu, mưa thì mưa chứ show ghi hình vẫn phải được tiếp tục, chẳng lẽ lại cut ngang thế này.

"Mặc áo mưa vô đi tiếp, Hannie nay lại sợ trời mưa à."Minho cười cười đưa ra hai bộ áo mưa màu hồng, còn chu đáo đến mức mặc vào giúp cậu, mới đầu Jisung có hơi sượng một chút nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường, nếu là thành viên khác Minho chắc cũng sẽ làm vậy thôi, nghĩ thế nên Jisung cũng để yên cho Minho giúp mình. "Đi ăn kem đi hyung, em muốn ăn kem." Xỏ áo mưa vào rồi, Jisung lại đột ngột tăng hứng lôi tuột Minho chạy đến xe kem gần đó.

Mua hai cây kem chocolate, Jisung thích thú ngoạm một miếng to, miệng mồm dính đầy kem ra hai hên mép lại còn dính một vết nhỏ trên mũi, bộ dạng ngô ngố của cậu khiến cho Minho bất giác bật cười thành tiếng lớn.

"Lớn rồi mà cứ như con nít, xem em kìa, ăn dính cả ra mặt rồi, không muốn đẹp trai nữa à."Đưa tay lấy khăn giấy, lau đi mấy miếng kem bị dính cho Jisung, động tác của Minho vô cùng ôn nhu, cứ như đang chăm sóc cho người yêu của mình ấy.

Né tránh ánh mắt tràn đầy yêu thương của Minho dành cho mình, Jisung ngại ngùng gãi đầu, lùi về một bước, nếu đây không phải là đang quay, chắc chắn Jisung sẽ không để Minho làm vậy đâu, cái khoảnh khắc anh kề sát mặt cậu, để chùi đi vết kem dính, nó cũng thật là gần quá đi, tim cậu lúc đó đập mạnh vô cùng. Đến bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, cũng may mà Jisung không biểu lộ ra bên ngoài, nếu không thì nguy to.

Quay phim cả ngày trời cuối cùng tối cũng lết được về tới khách sạn, cả nhóm hôm nay đều được đi chơi rất vui, tuy thời tiết có hơi xấu một chút nhưng chung quy không cản trở gì nhiều, mấy nhóc 00lines tới giờ đi ngủ liền biểu tình dữ dội đòi đổi phòng lại.

"Em cảm thấy em như cái bóng đèn của cặp chim cu này vậy, bà mẹ tới ngủ mà cũng còn xà nẹo nhau."Hyunjin là thành viên kêu gào đổi phòng đầu tiên.

"Ê thằng kia, tao lớn tuổi hơn mày đó đấy nhé, bố lại đập cho một phát bây giờ." Changbin giơ nắm đấm lên hăm dọa. "Seungmo, cứu tao..cho tao về cái động của tụi mình đi, tim bé yêu đuối lắm."Hyunjin chạy ra sau lưng Seungmin mè nheo.

"Cút ra khỏi người tao, ai cũng được nhưng riêng mày thì tao không chứa."Seungmin phũ phàng quăng cho Hyunjin một câu.

"Tao cũng muốn về lại phòng 00lines, Cha nội này ngủ hay đạp tao xuống giường quá." Felix giơ tay ý kiến. "Felix a~ em nỡ lòng nào bỏ anh."Changbin chu chu mỏ lên làm nũng.

"Trời ơi, em đui mắt mất."Jeongin lấy tay che mắt mình lại, da gà nổi lên khi Changbin làm Ageyo.

"Đề nghị Bine dẹp cái bản mặt buồn nôn đó vào dùm." Bang Chan rùng mình. "Thấy phát ói." Minho tỉnh bơ chê thẳng.

"Yah!! Mấy người quá đáng vừa thôi."

Cả đám sau đó cùng nhau cười ồ lên, trêu Changbin đúng là thú vui của bọn họ, nhìn cái mặt giận dỗi của Changbin vui không chịu được, anh chàng dark rapper phụng phịu, bĩu môi. Đám nhóc nhỏ giỡn với anh thì thôi đi, còn hai ông anh lớn cũng hùa theo là sao.

"Mình tưởng bạn muốn ngủ chung với bồ bạn, bọn mình từ chối ăn cơm tró nha bạn Felix."Jisung vừa ngồi xăm xoi điện thoại mới mua, vừa chọt miệng vô cà khịa.

"Vậy bạn đang cho bọn mình ăn cái mọe gì thế bạn Han Jisung."Felix cũng nhanh chóng đáp trả lại, khi thấy Minho đang ngồi tỉ mỉ xem cài đặt dữ liệu vào cho Jisung.

"Ăn đéo gì, đây là Minho hyung giúp tao, hiểu không !!."

"Ủa tính ra Felix nó chưa nói gì đề cập đến Minho hyung luôn á."Seungmin cười cười, nhướng mày hùa theo.

"Tụi bây không biết gì hết, có tật giật mình đó ba, mấy đứa làm chuyện mờ ám hay vậy lắm."Hyunjin làm sao có thể bỏ qua cơ hội đâm chọt Jisung được nhỉ.

"Hyunjin hyung nói đó á, bộ hai người có gì phải không, em thấy dạo này hai người dính nhau lắm nha."Bé út xoa xoa cằm nhìn cả hai cười đểu.

"ĐM chúng mày, sao lại chuyển mục tiêu sang bố rồi, bọn tao là tình đồng chí rõ chưa!!." Mặc cho Jisung ra sức giải thích, nhưng cả đám có tin hay không thì còn tùy.

"Ừ tình đồng chí, để xem được bao lâu." Bang Chan nheo mắt nhìn sang Minho.

"Im lặng vậy người anh em." Changbin huýt tay Minho.

"Không ý kiến, sự thật mà."Minho nhún vai.

"Đù!!." Cả hội không hẹn mà cùng nhau đồng thanh hét toáng lên, cha nội Minho nhìn điềm tĩnh vậy mà cũng ghê quá nha. Cái này có giống tỏ tình công khai không nhờ.

"Minho hyung, thôi đùa đi, không thôi mấy cái đứa quần này hiểu lầm bây giờ."Jisung giãy nãy lên khi Minho không phản bản lại.

"Bọn anh không có ngang hàng với mày nhé." Bang Chan cốc nhẹ vào đầu Jisung.

"Hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm thôi, em sợ cái gì, anh không thấy phiền, em cũng nên vậy đi."

Đậu xanh, cha nội này đang nói cái huần hòe gì vậy, Jisung nhíu mày nữa hiểu nữa không biết ý của Minho, anh là đang đùa hay là đang thật vậy?.

"Giờ đám 00line muốn đổi phòng lại đúng không? Tụi bây tính bày ra trò gì nữa hả?."Biết Jisung đang bối rối, Bang Chan tinh ý giải nguy cho cậu chuyển sang chủ đề khác.

"Hyung này kì ghê, bọn em có làm gì đâu, lúc nào cũng nghĩ xấu cho tụi em." Hyunjin làm bộ bất mãn nói.

"Chính xác thì chỉ có là em ngoan nhất hội thôi."Seungmin hết mặt lên trời.

"Mày đu dây điện hơi cao rồi đó, tụt xuống đi, giật chêtme bây giờ."Hyunjin choàng tay qua vai Seungmin vỗ vỗ vài cái.

Cái đám nhỏ này dạo này hết biết sợ rồi hay gì ấy, mở miệng ra là văng tục lung tung, hồi trước còn sợ Bang Chan với Minho rầy, còn bây giờ tụi nó không những không rén mà còn xổ mọi lúc mọi nơi, mặc kệ luôn mấy ông anh lớn có ở đó hay không. Riết rồi lờn hay gì á ta.

"Ai chứ bọn bây phá như quỷ, bố phản đối, bố mày muốn ngủ với Lix."Changbin lập tức bỏ phiếu không đồng ý.

"Nhưng mà em không muốn ngủ với anh, hôm qua anh đạp em lọt giường." Muốn là một chuyện, còn bé Felix có chịu hay không lại là chuyện khác.

"Haha, đáng đời Hyung, cho em qua ké nữa, ở với mấy ông già chán chết." Jeongin mắt long lanh nhìn đám 00lines. "Chán? Qua đó quậy với tụi nó hay gì, em ngon quá ha Inie."Bang Chan nhéo méo Jeongin trừng mắt nhìn cậu.

"Đau..quá..em nói thiệt mà."Jeongin mếu máo xoa xoa cái má vừa bị hành hạ của mình.

"Giữ nguyên phòng như hôm qua là được mà, mấy đứa ở chung lại làm ầm lên, ai ngủ cho được."Minho tất nhiên là không chấp nhận đổi rồi, lâu lâu mới có dịp ngủ chung với Jisung, anh đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội này.

"Em không chịu, Minho hyung ngủ hay mớ lung tung lắm, em sẽ bị mất ngủ đó."Jisung lắc đầu nguầy nguậy, nhảy dựng lên.

"Hannie ngủ như chết, xạo đó đừng có tin ẻm."Minho đúng là có ngủ hay mớ thiệt, nhưng vẫn cố chống chế cho thói xấu của mình, vì một tương lại nằm chung giường với Jisung.

Thế là cãi qua cãi lại một hồi, ba ông anh già cuối cùng cũng phải đuối lí chịu thua, ngậm ngùi cầm hành lí quay về phòng cũ, trả lại không gian cho mấy đứa nhóc, lại được kèm theo hàng khuyến mãi Yang Jeongin ngủ ké. Bị chuyển phòng, cả ba ông anh chả ai cười nổi, người nào mặt mày cũng hầm hầm như chuẩn bị giết người tới nơi, đặc biệt là Lee Minho, không những khó chịu mà lại còn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ra nhìn chằm chằm Changbin và Bang Chan.

"Hyung, em lạy anh, em làm gì nên tội mà hyung lườm em từ nãy đến giờ vậy."Changbin không chịu được nữa, liền lên tiếng.

"Biết chú mày muốn ngủ với Crush rồi, nhưng biết sao giờ, đa số thắng tỉ số mà."Bang Chan cũng bị Minho làm cho rợn người.

Minho im lặng không đáp lại lời cả hai, tức chết đi được, biết bao nhiêu người muốn ngủ với anh còn không được. Vậy mà con sóc nhỏ kia lại không thèm mới ghê chứ, đã vậy còn bôi xấu anh nữa. Đúng là có phước mà không biết hưởng!!. Minho hằn hộc lấy điện thoại ra bấm thì có thông báo Vlive của SKZ hiện lên, giờ này gần 12 giờ đêm rồi đứa nào còn ngoi lên đây live vậy nhỉ? Vừa bấm vào xem thì đập vào mắt Minho là bốn cái mặt mâm của đám 00lines, phía sau là Jeongin đứng ôm cả bốn người.

"Ủa tụi nhỏ live nè, hôm nay anh nhớ đâu có lịch live đâu, bọn nhóc này đánh up à." Bang Chan nghe tiếng phát ra từ điện thoại Minho quen quen, xoay đầu qua xem, Changbin cũng tò mò chạy lại.

"CHÚC MỪNG KỈ NIỆM 2 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI 00LINES, STAY CÓ CÒN NHỚ NGÀY NÀY KHÔNG NÈ."

Ngay khi kim ngắn và kim dài cùng điểm đến số 12 thì cả bốn đứa nhóc cùng hét thật to, đến mức mà ngồi bên này cả ba ông anh còn nghe thấy tiếng la của bốn đứa bên cạnh, trong Vlive cả đám tắt đèn và rồi Jeongin cầm một chiếc bánh kem có cây nến số 2 đem đến cho hội 00lines. Tất cả cùng chu mỏ ra thổi phù hệt như đang tổ chức buổi tiệc sinh nhật.

"À thì ra đây mới là nguyên nhân chính bọn nhỏ đòi đổi phòng."Changbin lấy điện thoại mình ra xem lịch thì sực nhớ ra.

"Hèn chi mà lúc nãy lại nằng nặc, cương quyết đổi cho bằng được, mấy đứa dễ thương quá đi mất." Bang Chan vừa cười, vừa khen khi thấy mấy nhóc con của anh lố nhố trong Vlive. Anh luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho mấy đứa em của mình, nhìn bọn nhóc cười tươi như vậy, bao muộn phiền hay sự mệt mỏi của anh ngày hôm nay đều bay biến sạch bách.

Biết được lí do, Minho cũng thôi không cọc cằn nữa, thôi kệ miễn Jisung thích là được, trông cậu kìa cười đến tịt cả mắt, thấy cậu cười lòng Minho cũng vui lây.

"Mai mua gì đó tặng cho bọn nhóc đi."Minho đưa ra đề nghị nói với Changbin và Bang Chan.

"Ý hay đó, tự dưng quên mất ngày của tụi nó, có lỗi ghê, mà bọn nó cũng chả chịu nói gì hết." Changbin gật đầu đồng tình.

"Anh vừa oder cả thùng bánh kẹo, chắc mai sẽ giao, share ra ba đứa gộp lại, tụi nhỏ thích bánh kẹo lắm, tặng cái này là hợp lí nhất rồi." Quả nhiên là Leader, làm việc gì cũng gọn lẹ, nhanh chóng. Biết luôn cả sở thích chung của cả đám..

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro