7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjinie, Hannie, Felix, Seungminie, Jeonginie, đủ hết chưa vậy, giấy tờ mấy đứa đâu." Chan Leader điểm danh lại dân số nhà trẻ, bắt tụi nhỏ phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có để quên hộ chiếu hay không.

"Hyung, bọn em lớn rồi mà vả lại đâu phải lần đầu tụi em ra nước ngoài đâu."Hyunjin bĩu môi nhìn anh cả đang lo lắng thái hóa lên. "Còn cãi hả, là đứa nhóc nào đợt trước mang quên chứng minh theo." Bang Chan cốc nhẹ lên đầu Hyunjin một cái khẽ trách.

Lần nào đi ra sân bay, ông anh lớn cũng phải ngó chừng, trông coi mấy cái đứa giặc trời này hết. Bảo là lớn rồi còn để Bang Chan trông thì cũng hơi lạ đúng không? Nhưng không, làm như vậy chẳng hề thừa thãi đâu, năm trước và kể cả những lần xuất ngoại, hầu như đều có chuyện xảy ra, khi thì Seungmin do đi vệ sinh mà trễ chuyến bay, Jeongin đi mua snack lạc luôn cả đường, Felix đứng lớ ngớ lo chụp hình mà suýt nữa thì không được vào cổng, Hyunjin thì như vừa được nhắc ở trên, quá lắm là Han Jisung, thành viên duy nhất mất luôn cả hộ chiếu, đợt đó cả nhóm đều ra nước ngoài trước, còn Jisung phải đợi làm gấp lại hộ chiếu nên đành qua sau, báo hại cả bọn một phen bị dọa hết cả hồn, tưởng đâu show đợt ấy bị hủy luôn rồi chứ. Kể từ đó trở đi Bang Chan rất sợ ra sân bay, mỗi lần ra đây đều phải la hét, rống đứa này kêu gào đứa kia, cũng còn may mà Minho và Changbin biết tự giác hơn đám nhỏ rất nhiều, nên Bang Chan cũng bớt lo đi phần nào.

"Hannie, đừng có đứng nhảy tưng tưng nữa, ngồi yên một chỗ đi em."Minho bất lực, đứng dậy nắm lấy tay Jisung ấn cậu ngồi phịch xuống ghế.

"Felix à, chụp hình thế đủ rồi, ra đây kế anh đi, kẻo lại trễ giờ như lần trước." Hết Minho lại đến Changbin, cả hai ra sức thở dài khi đứa người yêu, đứa người thương loi nhoi như con dòi, không thể nào yên lặng trong vòng mấy phút.

Seungmin và Jeongin hôm nay thì lại rõ ngoan, cả hai đứa ngồi kế bên nhau chơi trò kéo bao búa búng lỗ tai. Hyunjin đi mua nước thì được Bang Chan hộ tống kè kè theo sau, đề phòng thằng nhóc lại quậy phá cái gì nữa.

Đất nước đầu tiên sẽ tổ chức Show diễn đó chính là Úc, quê hương của Felix và Bang Chan. Vừa đặt chân xuống sân bay cả hội 00line đã chạy loạn hết cả lên, nhí nhố háo hức đến mức Bang Chan phải la cho một trận mới chịu yên lặng.

"Chắc anh điên với mấy đứa này quá." Leader cạn kiệt sức lực nằm vật ra giường sau khi về đến khách sạn.

"Đờ mờ Han Jisung, mày đổ muối vô coffee của tao đúng không hả !!." Chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì bên phòng bốn đứa nhóc kia đã ầm ầm lên, mặc dù tường dày tám lớp vẫn nghe được cái tông giọng siêu trầm của Felix đang hét muốn xuyên thủng cả mấy lớp tường.

"Tao có biết gì đâu, tao nhầm ý mà hai lọ trắng như nhau, bố ai mà phân biệt được."Jisung trả lời Felix một cách không thể nào tỉnh ruồi hơn được nữa. "Mày có tin tao đổ hết cả ly coffee vào mồm mày không."

"Thằng Hwang Hyunjin, trả cái nón cho bố, tự mà cút đi mua đồ đi, địa đồ của tao mãi." Nối tiếp Felix là Seungmin, hình như cả hai đứa nó đang đánh lộn hay sao ấy, nghe rõ tiếng đùng đùng cứ như đang chọi đồ vậy.

"KIM SEUNGMO, SAO MÀY CẮN TAO, ĐỒ CẨU CON NÀY!!."Hyunjin gào lên như heo thọc tiết, chửi Seungmin.

Một dàn âm thanh, chửi có, la có, phang đồ có, hệt như bên phòng 00line đang có cuộc đánh trận xảy ra. Không riêng gì Bang Chan, Minho và Changbin cũng đồng loạt thở dài. May mà staff tinh ý dành hẳn một tầng riêng chỉ để cho cả nhóm ở, nếu không lại bị khách mấy phòng kế chửi cho tan xác mất.

"Cho em qua ngủ với mấy hyung nha."Jeongin thì khác mấy ông anh lớn, thấy bên kia cái đám giặc trời đang giỡn rầm rầm, liền ham vui xin mấy anh cho qua nhập hội.

"KHÔNG!!."Vừa dứt câu bé út đã nhận ngay được hồi đáp của ba ông anh, cả ba người không hẹn mà cùng đồng thanh.

"Cho anh xin đi Inie à, bốn đứa kia đã quá đủ rồi, em mà qua nữa không khéo banh phòng mất." Bang Chan xua tay, không đồng ý. "Phải đó, thương tụi anh thì ở đây ngủ đi."Changbin lắc đầu, nhăn mặt nói.

"Bọn anh không quản nổi đâu, hơn nữa em qua đó chỗ đâu mà nằm, đứa nào ngủ cũng xoay như chong chóng, có mà tụi nó lại đạp em xuống giường." Thật ra thì chỉ có Jisung với Felix là ngủ tướng xấu thôi, chẳng qua Minho nói thế để cho Jeongin từ bỏ việc chạy qua tham gia với bốn đứa kia thì có.

Trông thấy phản ứng của mấy ông anh gay gắt như vật, bé út liền xị mặt xuống, người ta cũng thích ồn ào, cũng thích quậy phá mà. Ở chung với ba ông già này đúng là chán chết đi được.

...Choang...

"Minho, qua dẹp loạn đi, tới lượt em đó, anh mệt lắm rồi." Bang Chan chỉ tay sang phía Minho ra lệnh, chắc lại làm bể đồ gì nữa rồi đây, lần nào trả phòng xong cũng phải đền ít nhất là hai cái ly bị vỡ.

Mặc dù không muốn nhưng Minho cũng phải lết thân đi qua, đang định đưa tay lên gõ cửa, thì cửa phòng đột ngột mở, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã ăn ngay cái gối vào đầu.

"Mày đứng lại đó!! Seungmo, chơi xấu vãi chó." Seungmin tính mở cửa chạy ra ngoài thì bất chợt Jisung cầm gối ném về phía cậu, thế là nhóc cúi xuống né, xui thay người dính đạn lại được chuyển sang là Minho.

"Ủa Minho hyung!."Seungmin ngạc nhiên nhìn người đứng trước mắt mình, trông Minho lúc này mặt mũi đen thui giống hệt như bao công, cậu nhóc quay người lại làm khẩu hình miệng với Jisung ý muốn nói như
"Chết mẹ mày rồi con ạ."

Tất cả mọi hoạt động trong phòng đều dừng lại khi có sự xuất hiện của Minho, không trả lời Seungmin, anh hầm hầm lách qua cậu bước vào trong, đưa mắt quét một lượt căn phòng, mền gối bị lật tung ngỗn ngang, quần áo thì vứt lung tung khắp nơi, chỉ có vali của Seungmin là còn gọn gàng, chưa kể đồ ăn vặt thì bị bóc ra hết, trong thùng rác còn có mãnh thủy tinh bị vỡ của mấy cái đĩa sứ. Trời đất! Cái lũ yêu tinh này, nhận phòng chưa tới 2 tiếng mà bọn nó đã phá không còn cái gì rồi.

"Ai bày trò trước? Mấy đứa có biết mấy giờ chưa!! Không đi ngủ mai còn ghi hình mà làm ầm ĩ thế hả!." Anh gằn giọng, nghiêm khắc nhìn cả bốn tên tội phạm tra khảo.

Ngay lập tức cả ba ngón tay chỉ vào Jisung, còn cậu thì cười hề hề, cho qua chuyện.

Thì ra con Quokka này là kẻ cầm đầu, đúng là nghịch nghợm hết phần thiên hạ.

"Ngày mai sẽ tách phòng ra, để mấy đứa ở chung với nhau kiểu này, ai mà chịu cho được, giờ thì đi ngủ đi, để hyung nghe thêm một tiếng động nào nữa thì coi chừng đấy." Đe dọa một câu xong, anh trừng mắt cảnh cáo rồi mới quay người rời khỏi.

Nói về độ đáng sợ trong nhóm thì hiển nhiên Bang Chan là người đứng đầu rồi,còn người đứng thứ hai lại chính là Minho, tuy bề ngoài anh hay thân với đám 00line nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nghiêm khắc, mỗi lần Minho giận lên chẳng ai dám lại gần cả, trông im im thế thôi chứ thật ra Minho còn khó hơn Changbin rất nhiều, nên sau khi đi qua mắng cho một trận, thì quả thật không còn đứa nào la hét hay chạy giỡn um sùm nữa. Coi như tụi nhỏ còn biết nghe lời anh.

..Ting..

Lino.M

Sao còn chưa chịu đi ngủ, thức chơi game phải không ?.

J.One

Em chỉ xem Youtube thôi, bọn nó mệt nên ngủ hết rồi.

Lino.M

Vậy còn em, sao không ngủ luôn đi, thức khuya cho lắm vào rồi sáng dậy trễ, em dạo này lì lắm đó nha.

J.One

Hyung kì ghê, em có lì đâu, đổ oan cho em không à.

Lino.M

Chả biết khi nào em mới trưởng thành được đây, cứ để lo mãi thôi.

J.One

Em lớn rồi, đừng coi em như con nít nữa, em tự biết lo cho mình mà.

Lino.M
|Chính vì để em tự lo, anh mới không yên tâm.

Vậy thì người lớn mau đi ngủ đi, đã trễ rồi đấy.

J.One

Em vẫn chưa muốn ngủ, ban em nãy uống coffee hơi nhiều.

Lino.M

Anh đã dặn em đừng uống Americano vào buổi tối rồi cơ mà.

-_-

J.One

Em quen rồi, hay làm việc đêm nên cứ quen mồm ấy, hyung buồn ngủ thì ngủ trước đi ạ.

Lino.M

|Em chưa ngủ thì làm sao anh ngủ được.

Đừng thức khuya quá đấy, mai còn đi quay hình.

Ngủ ngon nhóc con của anh.

J.One

Seen.

What the F... Jisung trợn tròn hai mắt, đến mức mà sắp muốn rớt luôn cả tròng ra bên ngoài, chăm chăm dán vào màn hình điện thoại trên tay mình,câu trên thì không có vấn đề gì rồi, còn cái câu "nhóc con của anh" nghĩa là thế quái nào. Minho nhắn cho cậu như vậy là ý gì đây?.

"Thôi nha anh ơi, tim em mỏng manh lắm, anh đừng thả thính như vậy, em chịu không nổi đâu." Cậu lầm bầm trong miệng, như thể chưa tin được vào mắt mình dòng chữ mà Minho gửi cho cậu. Mà chắc có thể là anh ấy xem cậu giống như là em trai thôi. Đa nghi quá làm gì.

Lắc đầu rũ bỏ đi những thứ không nên nghĩ đến, Jisung tặc lưỡi. "Chậc, chắc là vậy rồi." Mắc công nghĩ sâu xa quá, cậu lại tự mình đa tình nữa thì khổ. 3 năm đã quá đủ rồi, Jisung không thể cứ tiếp tục chờ mãi được nữa, vả lại suy cho cùng người đứng cạnh Minho chỉ có thể hoàn hảo từ trên xuống dưới mà thôi, còn cậu thì làm đết gì có cửa cơ chứ. Vẫn là nên lui về phía sau cho an phận.

.........

Sáng hôm sau bắt đầu ghi hình cho show truyền hình mới, cả nguyên một ngày đi theo Chan Tour khiến cả bọn thích thú vô cùng, vui đến quên trời đất, nhất là Jisung. Lúc vào tới sở thú, cậu đã nhảy cẩn lên khi thấy bé Kangaroo sơ sinh, mắt híp lại còn miệng thì cười toe toét trông còn đáng yêu hơn bé Kangoroo gấp mấy lần nữa, nhưng đó là đối với Minho thôi nha. Đến khi qua xem bé Koala thì Minho giành được phần thưởng vì đã đáp đúng câu hỏi của Bang Chan, khỏi suy nghĩ nhiều anh lập tức tặng ngược lại nó cho Jisung, làm cho mấy đứa nhóc la ó lên phản đối.

Riêng Jisung được cho quà lại càng thích hơn, cậu cũng chả quan tâm lí do tại sao Minho lại chỉ tặng cho cậu mà không phải là một trong mấy đứa còn lại.

Đến tối thì được tới nhà của anh Chan ăn cơm, lần đầu tiên đến nhà Bang Chan nên ai cũng phấn khích không thôi, cả bọn nhảy nhót, chạy loạn khắp nhà Chan leader phá phách, tiếng cười đùa vang vọng cả một khu, sau đó lại còn được bố mẹ của anh Chan đãi ăn biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, tuyệt vời nhất là thịt cừu nướng đó nha. Hyunjin và Jisung thi nhau tranh ăn lia lịa, miếng nào vừa nướng ra xong liền đưa tay bốc bỏ vào miệng.

"Con lợn Hwang kia, mày ăn lắm thế hả, chừa cho mọi người ăn nữa chứ."Jisung cau mày nhìn Hyunjin đưa miếng cừu lên miệng cắn. "Ờ, bạn nói cứ như bạn ăn ít lắm ấy."Hyunjin khinh bỉ liếc Jisung một cái, tay còn lại chọt chọt vào bên má đang thồn một đống đồ ăn của cậu.

"Đỡ hơn cái thằng tham ăn tục uống như mày, lấy cho cố."Tưởng đâu Jisung mặc kệ cho qua, ai ngờ đâu cậu sực lại Hyunjin liền ngay lập tức.

"Mày chửi ai đó thằng lùn tẹt, hèn gì nghiệp quật mãi chẳng cao lên được cm nào."Hyunjin cũng chẳng vừa gì, cậu cầm nguyên cái đùi cừu chỉ về phía Jisung. "Tao chửi mày đó, mày nói ai lùn, hả thằng đầu cà tím."

"Tao nói mày đó, lo mà ăn cho cao đi bé, mà mày nói ai cà tím, gây sự à nhóc."

"Mày có tin tao sút vô cái bản mặt mày liền không!!."

Cả hai đứa quên mất máy quay đang chỉa vào cả bọn mà đồng loạt đứng lên chu mỏ ra cãi nhau, mặc kệ xung quanh mình đang có sự có mặt của bố mẹ Bang Chan, ấy vậy mà vẫn cứ đấu võ mồm một cách hăng say.

"Hai thằng bây, bên trái quay, phắn ra ngoài mà cãi lộn đi, chỗ người ta đang ăn mà um sùm cả lên." Seungmin ngồi đó nổi quạu liền lên tiếng. "Hôm nào hai đứa nó không cãi nhau mới là chuyện lạ á." Felix kế bên, bình thãn múc muỗng cơm đưa vào miệng vừa nhai vừa bình luận.

Nói đến vậy rồi mà Jisung và Hyunjin vẫn còn gầm gừ nhau, chưa chịu ngừng lại. Đến mức mà bố mẹ của anh Chan phải phì cười trước cái tính trẻ con của mấy nhóc 00lines, lại còn nói tụi nhỏ dễ thương, hồn nhiên, ngoan ngoãn thế cơ mà.

"Mấy cái đứa này ồn ào ghê chứ." Changbin giơ hai tay đầu hàng chịu thua.

"Hyung nói giống như hyung trầm tính lắm á, tại chưa tới cơn thôi."Hyunjin xỏ mỏ vào cà khịa Changbin. "Yeah! Mình đồng ý với bạn."Jisung rướn người sang đập tay với Hyunjin cười nhăn nhở.

"Lâu ngày tụi bây ngứa đòn phải không?." Bị chọc quê, ông anh rapper đen mặt, thẹn quá hoá khùng gào ầm lên.

Thế là cả đám lại được một trận cười vui vẻ, trông Hyunjin với Jisung ngoài mặt khắc khẩu thế thôi, chứ hễ mà phối hợp với nhau thì lại ăn ý vô cùng.

"Bố mẹ đừng tin bốn nhóc yêu tinh ấy, quậy khiếp lắm ạ, chỉ có Jeongin là hiền nhất thôi."Bang Chan nhăn mặt nhớ lại mấy trò nghịch ngợm của tụi nó mà lạnh cả xương sống, riết rồi anh không biết mình đang là ca sĩ hay là bảo mẫu nữa đây, chưa gì mà đã thấy cả cái kí túc xá chả khác gì cái nhà trẻ cả. "Hai bác thấy hai nhóc này im im vậy thôi chứ cũng phá chẳng kém Hannie với Hyunjinie đâu ạ." Minho chống cằm chỉ vào Felix và Seungmin đang chuyên tâm vào đĩa thạch hoa quả, hùa theo Bang Chan nói xấu.

"Jeongin mà ngoan á, cho hyung nói lại đấy nha, có mấy trò Jeongin là người bày đầu ra không chứ ai."Seungmin đanh đá đốp chát lại hai ông anh.

"Em ngoan mà, có mấy hyung quậy thì có."Jeongin bĩu môi phản bác.

"Nhưng vẫn còn chưa bằng bốn đứa đâu nhỉ? Bọn bây là ở một cái đẳng cấp khác rồi."Changbin buộc mồm tổng xỉ vả cả đám. "Ủa là giờ đang chơi trò bôi xấu hình tượng tụi em đó hả? Thú dị ghê ha."Felix quay sang trừng mắt nhìn Changbin, ý như muốn nói rằng 'anh liệu hồn đó, Seo Changbin'. Ngay lập tức anh chàng rapper vội vàng lấy tay bịt miệng nín thin.

Gì chứ chọc giận Felix, dỗ cậu mệt lắm nha, chưa kể mai mốt còn không được ngủ chung với cậu nữa thì khổ, Binie không muốn điều đó xảy ra chút nào.
...........

Ăn uống đã đời no say, sau đó cả bọn về khách sạn. Felix đặc biệt muốn mọi người hiểu thêm về nước úc nên đã cùng staff lên kế hoạch cho các thành viên tự chọn một trong ba nơi mà mình muốn đi nhất. Mấy ông anh nhân chuyện đó đã liền đòi tách phòng đám 00lines ra, ai chọn chỗ nào thì ngủ tại phòng đó luôn. Thế là cuộc bình chọn diễn ra, Felix, Hyunjin và Changbin cùng nhau chọn đi tham hiểm sa mạc, nhóm ba người Seungmin, Bang Chan và Jeongin thì đi biển, riêng cặp đôi thị phi chả hiểu trùng hợp thế quái nào mà cả hai chọn đi dạo trong thành phố, vừa hay chỉ có hai người đi riêng với nhau, trông chả khác gì đi hẹn hò.

Như đã nói, ai chọn phòng nào thì ngủ ở phòng đấy, kết quả là Minho và Jisung vinh dựng nằm chung một cái giường, mà không biết cố tình hay vô ý mà phòng đi dạo thành phố chỉ có một chiếc giường king size cỡ đại, thành ra cả hai đều phải nằm chung với nhau. Nếu là lúc trước, chắc chắn Jisung sẽ vui mừng ra mặt, còn hiện tại cậu đang trong quá trình uncrush Minho, giờ còn nằm chung thế này thì quả thật có chút ngại, mà sao phải ngại ta? Cậu chỉ cần coi Minho giống anh trai của mình là được thôi mà. Nghĩ như vậy trong đầu, Jisung gật gù thả lỏng cơ thể bình thường trở lại.

"Hannie, xích lại đây, bộ anh ăn thịt em hay gì mà cách xa dữ thế." Minho nằm kế bên vỗ bịch bịch xuống giường ra lệnh. Jisung cũng nghe lời mà lết đít nằm sát qua, mắt cậu không nhìn Minho mà dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay mình. "Để cách xa mắt một tí, muốn cận nặng thêm à." Anh khẽ đánh nhẹ vào người cậu nhắc nhở, Jisung đúng là có bị cận, nhưng chỉ là nhẹ thôi, vậy nên là cậu không đeo kính, vẫn còn thấy đường là được rồi.

Đang tập trung vào đoạn clip hoạt hình, chợt Jisung cảm nhận có thứ gì đó đặt ngang lên bụng mình, lại còn mang hơi ấm áp, đưa mắt liếc xuống thì thấy cánh tay Minho đang vòng qua ôm lấy cả người cậu, cái tư thế hiện giờ của cả hai là Jisung đang nằm gọn trong người Minho, cậu dở khóc dở cười không biết làm sao, có nên mở miệng nói anh buông ra hay không nhỉ?Mà nói thế liệu có kì không trời? Tự dưng trong đầu cậu chẳng còn muốn coi phim nữa, mà chỉ toàn là tập trung quanh quẩn mấy câu phải làm thế nào thì mới đúng. Minho biết Jisung đang bối rối, trông cái mặt hiện rõ nét hoang mang kia kìa, ôm có một cái thôi mà, em bé của anh có cần phải phản ứng ngộ nghĩnh thế không chứ.

Do không biết phải mở mồm ra làm sao, nên Jisung đành để yên cho Minho ôm mình như vậy suốt một tiếng liền, khỏi phải nói cái tên cơ hội kia sướng đến cỡ nào. Bình thường anh cũng hay ôm cậu nhưng không có được ôm lâu đến thế này đâu, giờ trong phòng lại chỉ có hai đứa nữa mới ghê.

"Ơ, ơ cái gì á ta."Bỗng dưng điện thoại Jisung giật giật màn hình vài cái rồi tắt nguồn luôn, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy thử cố gắng mở nguồn lên, nhưng vô ích. "Trời ơi, lyrics mới viết của tôi, điên mất, sao lại hư ngay lúc này!!." Con iphone X này là cả một kỉ niệm đối với cậu, tuy đã cũ rồi nhưng Jisung vẫn không muốn đổi cái mới. Biết bao nhiêu lời bài hát được cậu viết trong đó, tuy là chuyển sang máy tính hết rồi nhưng Jisung vẫn nuối tiếc, xui một cái là bài lúc nãy cậu đang viết dở vẫn chưa còn chưa up lên, khổ ghê kia chứ.

Jisung mặt méo xệch muốn mếu, trong lòng gào thét khóc không thành tiếng, cậu chưa có muốn đổi điện thoại mới đâu, rõ ràng bữa giờ vẫn còn xài tốt, sao tự dưng nay lại giở chứng hư bất chợt vậy nè.

"Em có ngồi nhấn đến sáng nó cũng không lên được đâu, hư rồi thì mua cái mới, không thì để anh mua cho nhé."Minho chống cằm ngồi nhìn Jisung đang ra sức cứu vớt chiếc điện thoại già yếu của mình, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Hyung, trong đây nhiều hình ảnh với kỉ niệm của em lắm đó, mất thì uổng lắm."

"Haiz, cái đồ ngốc này, em có sao lưu icloud mà, mất đi đâu được, ngố vừa thôi."

"Ừ ha, nhưng mà em vẫn tiếc, em xài cũng 3 năm còn gì." Jisung bặm môi thở dài nhìn con iphone X chả khác gì cái cục gạch trong tay mình, nom cái mặt bí xị của Jisung kìa, hai cái má phúng phính thấy cưng gì đâu, hứng trọn độ đáng yêu có sức sát thương cực cao của Jisung, Minho kiềm không được liền đưa tay ngắt nhẹ má cậu, nói bằng giọng cực kì chiều chuộng.

"Biết em buồn rồi, mai quay xong anh đưa đi mua cái khác nhé, không có điện thoại bất tiện lắm, giờ thì đi ngủ thôi, trễ rồi."

"Nhưng m..

"Nhắm mắt lại, không là anh bobo cho một cái bây giờ." Chưa kịp để Jisung nói hết câu, Minho đã kéo cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai rồi đưa tay ôm lấy cậu kéo sát vào trong lòng mình, khẽ thì thầm.

Đệt! Ngủ kiểu quái gì được mà ngủ, bình thường Jisung chỉ cần nằm xuống chừng vài phút là thăng thiên ngay, còn hôm nay chả hiểu sao mắt cậu cứ mở thao láo, bên tai còn văng vẳng hai chữ "bobo" của Minho vừa thốt ra khi nãy. Lee Minho, anh là có ý gì đây!!!!.

Ngước đầu nhìn người trên mình ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều theo từng nhịp, mới đây mà đã say giấc rồi sao?. Tâm trạng của Jisung lúc nãy phải nói là hỗn loạn cực kì, mỗi lần cậu muốn từ bỏ Minho thì anh lại làm ra mấy cái hành động khiến cho cậu không thể không suy nghĩ về anh, không phải cậu không nhận ra gần đây anh thân mật quá đáng như thế nào với cậu, sự quan tâm mà Minho dành cho cậu khác quái gì người yêu đâu chứ, cơ mà tóm lại Jisung vẫn không tài nào hiểu được, rốt cuộc Minho có ý thích cậu không ? Hay chỉ là nhất thời?.

Toan tính nhè nhẹ gỡ tay Minho ra khỏi người mình, nhưng cố gắng cách mấy Jisung vẫn không nhúc nhích được, anh ôm cậu chặt đến mức chỉ cần di chuyển một chút liền bị kéo ngược trở lại. Thoát ra không được, cậu đành phải ngoan ngoãn nằm im. Rồi xong, xác định là đêm nay thức tới sáng....

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro