6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay MV cho bản mixtape: On Track. Hyunjin và Minho được bắt cặp với một bạn nữ, và cả hai đều là nhân vật chính trong MV lần này. Quá trình quay diễn ra khá thuận lợi vì mọi người đều rất chú tâm, tập trung làm đúng theo những gì đạo diễn đã yêu cầu. Đến đoạn Minho nắm tay bạn nữ chạy, tự dưng Jisung có chút khó chịu, tuy biết chỉ là diễn thôi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại bức bối không yên, sao lại thấy ghen tị chứ, cậu đã tự hứa với bản thân mình sẽ chùi vùi cái tình cảm với anh chặt sâu dưới đáy rồi kia mà.

"Cut, Han à em sao thế, đột nhiên đang làm tốt, sao lại mất tập trung vậy?." Đạo diễn nhướng mày hỏi Jisung khi cậu không nhìn vào camera mà lại đứng ngẩn người ra suy nghĩ gì đấy.

"Ơ, à dạ em xin lỗi ạ, em sẽ chú ý làm tốt trong lần sau."Bị nhắc nhở, cậu vội vàng cúi đầu hối lỗi.

"Thôi mọi người giải lao 15 phút đi."

Được nghỉ giữa giờ, Jisung tính lại gần chỗ cả đám đang đứng thì thấy Minho cười, nói vui vẻ với cô bạn diễn cùng mình, nét mặt của anh rõ hào hứng khi tán chuyện với cô ấy, các thành viên cũng vây xung quanh lấy họ. Trông Minho và cô bạn đó hệt như một cặp đôi thật thụ vậy, hơn nữa họ cũng rất xứng với nhau. Cảm giác lạc lõng bao trùm lấy Jisung, tính tiến lại gần, nhưng rồi cậu lại xoay bước di chuyển sang hướng khác ngồi một mình.

Chợt có tin nhắn gửi đến, nhanh tay mở ra xem thì thấy cô bạn từng học chung với Jisung hồi còn ở Malaysian nhắn cho mình.

"Hannie, cậu có buổi trị liệu vào ngày mai, đừng có mà không đến đấy, tớ chờ."

Mặc dù công ty có sắp xếp bác sĩ tâm lý cho Jisung hàng tuần, nhưng cơ bản cậu chỉ quen cách chữa trị của một người duy nhất, đó chính là Jen, bác sĩ riêng của cậu, đồng thời là người bạn đồng niên 6 năm trời từ lúc Jisung sống ở Malaysia, cậu về nước thì Jen cũng về luôn. Cả hai vô cùng thân nhau, có thể nói tuy bằng tuổi nhưng Jen giống như một người chị của cậu vậy. Cậu ấy thông minh, tuy chỉ mới 20 vậy mà đã làm bác sĩ, lại còn giỏi tất cả mọi thứ, hồi còn đi học mỗi lần Jisung bị bắt nạt, đều là một tay Jen đứng ra bảo vệ cậu. Mỗi tháng Jisung đều gặp Jen để kiểm tra tình hình diễn biến căn bệnh của cậu, Jisung không có nhiều bạn, vì căn bệnh sợ xã hội đã cản trở việc kết bạn của cậu, để đỡ như hiện giờ và có thể giao lưu được với Fan cũng đều là nhờ công Jen mà ra.

"Được, tớ sẽ đến, chưa chi đã hăm dọa rồi^^."

Vừa gửi tin trả lời, chưa đầy 30 giây sau đã có lời hồi âm.

"Sợ nghệ sĩ của tôi bận bịu quá thôi."

Đúng thật là từ ngày Jisung làm ca sĩ tới bây giờ, cậu rất bận, vừa phải chạy show vừa phải làm nhạc, quay cuồng trong công việc tối tăm mặt mũi, nhưng mỗi lần các sản phẩm mình tạo ra được nhiều người yêu thích, Jisung đều cảm thấy rất vui và tự hào, đó là lí do vì sao cậu chọn làm nghệ sĩ mặc dù hồi lúc gia đình định hướng cho Jisung theo ngành y, nhưng cậu yêu âm nhạc, cậu chọn nó vì âm nhạc là tất cả trong cuộc sống của cậu.

"Anh ơi, mai không có lịch trình gì đúng không ạ?." Bước đến chỗ anh quản lí, cậu khều khều tay anh quản lí hỏi.

"Ừ, tụi em được nghỉ một ngày sau đó tiếp theo sẽ chuẩn bị cho chuyến world tour."Anh quản lí gật đầu xác nhận sau khi xem lại danh sách. "Vậy, mai em ra ngoài nhé, em có tí việc riêng ạ."

"Em đi một mình à ? Có ổn không đấy, sao không kêu mấy nhóc kia đi cùng."

"Dạ thôi, em đi gặp bạn rồi về ngay ấy mà."

"Ừ, nhớ cẩn thận giùm anh là được."

Báo cáo với quản lý xong Jisung thở phào một hơi, lần nào xin đi ra ngoài một mình cũng khó khăn cực kì, anh quản lý sợ cậu bị đám nhà báo hay Fan lại gần cậu lại không biết cách giải quyết. Nên ảnh gắt mấy chuyện này lắm.

"Yo bro, bọn này tính mai tới phòng game, đi chứ hả?."Felix từ đâu chạy đến bá cổ cậu rủ rê.

"Không, mai tao bận rồi, mọi người đi đi." Nhoẻn miệng cười với Felix một cái, cậu lắc đầu nói.

"Gì chứ, chán vậy, mày mà không đi thì đâu có vui, ai phá với tao."Hyunjin nghe cậu từ chối liền xụ mặt xuống.

"Sao thế? Han Jisung không tham gia nghe hơi lạ nha, tao nhớ tao ngoáy lỗ tai rồi mà ta."Seungmin nhíu mày nghi hoặc tra hỏi, hiếm khi thấy Jisung từ chối đi phòng game nha. "Đúng rồi đó, hyung không đi thì chán chết."Jeongin gật đầu đồng tình.

"Bận gì thế em trai, đi với Yeonjun hả?." Changbin nhe răng giở nụ cười nham hiểm ra trêu chọc cậu.

"Yeonjun hyung liên quan gì đâu, em ra ngoài có tí chuyện phải làm thôi." Jisung vội vàng xua tay giải thích.

"Có chắc em tự đi được không? Hay hyung đi với em nhé." Bang Chan có chút lo lắng khi nghe Jisung có ý định đi một mình. "Không sao đâu ạ, có gì em sẽ gọi cho hyung."Cậu nháy mắt trấn an ông anh cả.

"Đi đâu thì nhớ về sớm, ngày mốt ra sân bay đấy, có nghe chưa?." Minho nhàn nhạt phun ra một câu dặn dò, biết là Changbin chọc cho vui, nhưng hễ mỗi lần nhắc đến tên Yeonjun chả hiểu sao anh lại thấy khó chịu. "Em biết rồi." Đáp lời Minho xong, cậu quay đầu qua hướng khác. Chợt mắt cậu vô tình liếc sang cô bạn diễn cùng với Minho, cậu để ý rằng khi có cơ hội cô ta đều sáp lại gần anh, hiện giờ còn tranh thủ đến mức ôm lấy cả tay Minho. Gớm! Rõ ràng là đang nghỉ giải lao chứ có phải đang diễn đâu. Trong đầu Jisung lúc này thầm khinh bỉ một cái, con gái con đứa thấy trai đẹp là tươm tướm. Mà phải công nhận visual của Minho đỉnh thật sự, nhan sắc của anh càng ngày đúng là càng thăng hạng, thật khiến nhiều người và ngay cả cậu cũng cảm thấy ganh tị.

Suốt cả quá trình buổi quay ngay hôm nay, Jisung chỉ toàn tâm làm cho xong phân đoạn của mình, sau đó lại chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, cậu làm thế cũng là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là để đỡ chướng mắt, không phải thấy cái cảnh bạn gái diễn viên xà nẹo Minho, mà hình như cô ta chỉ thích Minho thôi hay sao ấy, Hyunjin kế bên nhưng chả thèm để ý tới. Tội thằng nhỏ, còn thứ hai là Jisung muốn tìm điểm đi chơi cho ngày mai, cậu đã hơn tháng nay không gặp Jen, có vẻ chuyến World tour sắp tới đây phải rất lâu nữa cậu mới rãnh rỗi, nên Jisung muốn nhân buổi tái khám ngày mai, cậu nhân tiện sẽ đi chơi một bữa cho thỏa thích với Jen.

"Hay là đi thủy cung?."Nghĩ đến cảnh đứng ngắm mấy con cá bơi qua bơi lại, phút chốc Jisung quên sạch bách chuyện bực bội trong lòng từ nãy giờ, mà cười tít cả mắt. Tuổi thì lớn thế thôi, chứ tính tình cậu chả khác gì một đứa con nít cả.

Jisung cười, Minho ngược lại thì cộc cằn ra mặt. Hai người này cứ trái nhau thế nào ấy, chả là anh chàng đang không biết cậu làm gì vào ngày mai thôi, đoán chắc là Jisung sẽ đi gặp ai đó, nhưng nghĩ mãi Minho vẫn không thể biết là ai, thế nên mới nổi quạu vô cớ vậy đấy.

.............

Sáng hôm sau, Jisung dậy sớm nhất cả nhóm, cậu tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình chiếc áo thun trắng ôm gọn sát người, quần jean đen rách gối, trông vừa đơn giản nhưng lại năng động đúng với lứa tuổi của cậu, chân đeo đôi converse màu đen quen thuộc, vớ thêm chiếc áo sơ mi sọc caro khoác bên ngoài, đầu đội chiếc nón kết có thêu chữ J.One, bởi vì tránh để cho Fan nhận ra Jisung đã cố ý đeo thêm cặp kính tròn trên mặt mình, nhìn cậu vừa ngô ngố nhưng lại vừa đáng yêu. Xong xuôi đâu đó liền khoác ba lô lên vai tiến ra ngoài cửa.

"Tớ đang đến, đợi nha, tầm 10 phút nữa." Điện thoại vang lên, là Jen gọi đến, nói vắn tắt mấy câu xong Jisung liền tắt máy chuẩn bị rời đi.

"Hannie, đứng lại đó." Chưa kịp bước một bước, cậu đã bị gọi giật ngược trở lại. "Hyung gọi em?."

"Ra ngoài lại không đeo khẩu trang, em không nhận ra mình đang là nghệ sĩ à." Trông cái bộ dạng hớn hở của cậu kìa, sáng sớm ra đã tươi rói thế rồi.

"Ối, suýt thì quên mất, em đeo liền."Sờ sờ lên mặt mình, Jisung mới để ý, hèn chi thấy thiếu thấy gì đó. Cậu nhanh chân chạy ù đến bàn lấy khẩu trang đeo vào mặt, may mà Minho nhắc nhở không thì to chuyện.

"Em đi đâu mà sớm thế?." Anh khoanh tay ngó bộ dạng gấp gáp của cậu tò mò muốn biết, thật ra hỏi cho có thôi, chứ ban nãy Minho đã nghe thấy Jisung nói chuyện điện thoại rồi. "Em đi gặp bạn, sắp muộn mất, đi trước nha hyung." Cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, cậu lật đật xoay người chào Minho một tiếng rồi vội vã phóng đi.

Đứng trầm ngâm trông theo bóng dáng Jisung đang dần khuất xa, anh nhớ không lầm cậu từng nói ở Hàn Quốc cậu không hề có bạn, chỉ có chơi chung với mấy đứa 00line trong nhóm thôi mà, vậy Jisung đi gặp ai? Hay là cậu nói dối. Minho bán tính bán nghi, chạy vào phòng vớ tạm mấy món đồ cần thiết bỏ vào giỏ xách, mặc áo khoác đuổi theo. Vừa xuống nhà dưới đã thấy Jisung đón Taxi rời đi, anh cũng nhanh chóng lấy xe bám đuôi. Đây không phải là theo dõi đâu nhá, anh tự thì thầm với chính mình, chỉ là anh lo cho cậu thôi. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, mà anh cũng chẳng có ý định đi đâu, vừa hay đang rãnh rỗi, để xem cậu đi gặp ai, sẵn tiện nếu Jisung gặp rắc rối anh còn kịp thời xuất hiện cứu cánh cho cậu. Để Jisung đi một mình, quả thật Minho rất là không yên tâm một tí nào cả.

Đi được một đoạn, Minho thấy cậu dừng lại ở trước một căn biệt thự khổng lồ, nhìn nơi ở là biết ngay dân đại gia rồi. Cơ mà Jisung vào đây làm gì ? Nhà bố mẹ cậu đâu phải ở khu này. Lái xe tấp vào lề, anh ngồi yên trong xe đưa mắt dõi theo hành động của cậu. Khoảng chừng 2 phút sau thì có người mở cửa.

"Cái mẹ gì thế này!!." Minho chửi thề một câu, khóe miệng giật giật vài cái như không tin được vào mắt mình, khi thấy một cô gái nom chỉ trạc tuổi Jisung bước ra, nhưng lí do để anh phải văn tục không nằm ở cô bé mà là ở Jisung, vừa gặp cô bé đó cậu đã bổ nhào tới ôm chầm lấy cô. Miệng cười toe toét như được mùa. Minho hận không thể nhào đến kéo ngay Jisung ra khỏi người cô bé kia, siết chặt tay vào vô lăng, cả người bực bội như có ai vừa mới châm lửa trên đỉnh đầu anh vậy. Hôm qua là Yeonjun, hôm nay lại đến con nhỏ lạ hoắc này. Trong lòng mặc dù đang như núi lửa phun trào nhưng anh lại chẳng làm gì được, chỉ biết giương mắt nhìn cả hai đi vào bên trong.

"Không lẽ em ấy có người yêu?." Ý nghĩ ấy lập được được Minho xua tan đi nhanh chóng. Jisung thừa nhận mình không thích con gái với cả bọn mà, làm quái gì có chuyện đó xảy ra được.

Trong khi bên ngoài Minho đang rất chi là không thoải mái, vì không biết Jisung vào đó làm gì. Thì hiện tại Jisung đang trong trạng thái tâm trạng vui vẻ vô cùng.

"Cái đồ ngố này, nuốt đồ ăn mau đi, bộ cậu tính tích trữ đồ ăn rồi mở shop luôn hả." Jen đặt đĩa bánh Waffle xuống bàn nhìn Jisung hai bên má phồng to, khẽ mắng. "Ưm..ưm..hông có, tại phải nhai từ từ chứ."

"Chịu cậu luôn đó, cái nết ăn gì mà mắng hoài cũng không bỏ, xấu xí quá đê."

"Lâu ngày không gặp mà xỉ vả tớ rồi."

"Nghệ sĩ nổi tiếng quá mà, thời gian đâu gặp tôi cơ chứ." Jen xì một tiếng làm bộ hờn dỗi. "Tại lịch tập nhiều quá, chứ đâu phải tớ không muốn gặp cậu đâu." Jisung cười hề hề lay lay cô bạn, chu chu mỏ lên năn nỉ.

"Phải rồi, kể cho tớ nghe về cậu cảm thấy thế nào gần đây đi, tớ đã xem qua bài báo nói về cậu rồi." Jen chợt nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mắt Jisung trực tiếp hỏi. "Cậu biết rồi à."

Cảm nhận cô bạn mình không còn đùa giỡn như hồi nãy nữa, Jisung gật đầu thở dài một hơi, thành thật kể lại tất cả, cảm xúc hiện giờ và kể cả chuyện cậu thích Minho rồi sẽ từ bỏ anh, mọi thứ đều không sót một chi tiết.

"Haiz, Hannie phải chịu khổ rồi, đừng lo tớ sẽ giúp cậu điều trị dứt căn bệnh này, làm nghệ sĩ mà vướng phải thì đúng là khó cho cậu, may mà Fan cũng hiểu." Cô đứng lên xoa nhẹ mái tóc của Jisung an ủi, nói gí thì nói dẫu sao Jisung vẫn còn nhỏ, đang trong độ tuổi vị thành niên, đáng lí ra tuổi này phải đang được ăn học và vui chơi mới đúng.

"Tớ cũng đã ổn hơn rồi, có điều đôi khi đứng ở nơi quá đông người, tớ vẫn còn thấy sợ."

"Nếu một người lạ mặt chạm vào cậu thì sao? Có thấy khó chịu không?."

"Một chút thôi."

"Tình trạng của cậu đã tốt hơn nhiều rồi đấy, nhớ uống thuốc tớ đưa đúng giờ, cấm tuyệt đối dùng thuốc ngủ và phải ăn đầy đủ chất rõ chưa!! Cậu gầy quá rồi đó." Jen nghiêm giọng dặn dò từng li từng tí, thậm chí cô còn kĩ càng đến mức phân thuốc sáng tối ra sẵn cho cậu, lại còn ghi rõ ra thực đơn cần bổ sung chất gì. Jisung ăn nhiều nhưng hầu hết toàn là ăn vặt, còn mấy món chính cậu rất kén ăn, lại không chịu ăn rau nên cơ thể lúc nào cũng gầy đẹt chả khác gì suy dinh dưỡng.

"Dạ em nghe rõ rồi thưa chị." Cậu cười khúch khích, đưa tay lên làm hiệu lệnh, bệnh nghề nghiệp của Jen lại bắt đầu rồi. "Dạo này tớ đang rãnh rỗi, nên chuyến worldtour của cậu, nếu không vướng lịch gì tớ sẽ đi xem."

"Thật á?." Jen đó giờ vốn rất hiếm khi đến dự mấy show âm nhạc, cô chỉ tham gia nếu đó là buổi concert nhóm của Jisung mà thôi. "Ơ, tên nhóc này tớ đã nói dối cậu bao giờ chưa."

"Thế thì vinh dự cho tớ ghê, được bác sĩ thiên tài đến xem tớ biễu diễn."

"Ngốc à, tớ luôn ủng hộ cậu mà." Thật là, cả hai tuy bằng tuổi nhưng Jisung đối với Jen, cậu chẳng khác gì một đứa em trai cả, nên chuyện mà xảy ra tình cảm giữa hai người, tuyệt đối sẽ không bao giờ có.

"Cậu thám thính bệnh tình tớ xong rồi phải không, mình đi thuỷ cung chơi đi." Jisung hào hứng đưa ra đề nghị của mình. "Thuỷ cung? Chỗ đó rất đông đấy, với lại cậu đang là người nổi tiếng nữa, liệu có ổn không?." Jen nhíu mày hỏi.

"Đừng lo, tớ hoá trang kĩ thế này, ai mà nhận ra, đi thôi chúng ta không có thời gian đâu."Không để cho cô bạn có thời gian từ chối, Jisung nhanh nhẹn túm lấy tay Jen lôi tuột cô đứng lên.

"Từ từ coi, té bây giờ."

Cả hai cùng nhau bắt xe đến một khu công viên giải trí nằm trong trung tâm thành phố, vừa thấy hai người leo lên xe, Minho lập tức liền bám sát ngay phía sau, khi xe dừng lại Minho thoáng chốc ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng trước công viên giải trí. "Không lẽ cả hai đi hẹn hò, không lẽ Hannie có người yêu thật!."Hèn chi mà dạo này Minho thấy Jisung không còn bám lấy anh như trước nữa, cậu vẫn ngoan, vẫn nghe lời Minho nhưng ở giữa anh và cậu, Jisung luôn giữ một khoảng cách nhất định, đến cả cách nói chuyện cũng không còn được tự nhiên, giống như cậu đang cật lật tránh xa anh vậy, giống như lời mà Jisung đã tuyên bố sẽ không thích anh nữa.

Cả ngày trời Minho theo đuổi Jen và Jisung khắp mọi ngóc ngách, nhìn anh chả khác gì paparazi đang săn lùng thần tượng, mãi cho đến gần tối Jisung mới chịu tạm biệt Jen ra về, đã vậy trước khi lên xe còn ôm chầm lấy cô nhóc một cái thật chặt, coi cái mặt của cậu luyến tiếc kia kìa, không nỡ rời xa hay sao ấy.

....Rầm...

"Má ơi trời sập, cái cửa có tội tình gì mà hyung mạnh bạo với nó vậy."Felix đang ngồi lau chùi mấy đôi giày, bị ai đạp dùng chân đạp cửa vào khiến cậu giật mình, mém tí nữa là quăng luôn đôi giày trên tay mình vào mặt Minho.

Anh không thèm đáp lời Felix mà giữ nguyên bộ mặt hầm hầm tiến vào nhà, vứt chìa khoá xe lên bàn rồi quay lưng đi thẳng vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Để cho nguyên cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Mấy đứa nhóc chọc gì Minho à?."Bang Chan quay sang ba đứa 00line hỏi

"Làm gì có, Minho hyung cả ngày nay có ở nhà đâu ạ."Seungmin lắc đầu nguầy nguậy. "Hay là ảnh tới tháng ta."Hyunjin nhún vai khó hiểu.

"Em mà méc Minho hyung là Hyunjinie hyung no đòn cho coi."Jeongin cười đểu nhìn Hyunjin. "Anh lạy mày, tha cho anh." Những lúc Minho cọc lên, đúng thật là không muốn lại gần ổng tí nào hết, lạng quạng lại ôm đầu sưng một cục.

"Mà Hannie sáng giờ cũng không thấy đâu, hay hai người đó đi chung."Changbin nhìn quanh tìm kiếm Jisung.

"Kiếm em à." Changbin vừa dứt lời, Jisung từ bên ngoài ló đầu vào cười nhăn răng
"Mày là ma đấy hả em, linh vãi."Changbin trợn mắt nhìn Jisung hết cả hồn.

"Ủa Hannie mày với ông Minho đi chung với nhau à?."Hyunjin tò mò. "Không, hôm qua tao bảo tao có việc riêng mà, sao vậy, trông bọn mày ngồ ngộ nha."Jisung ngửi thấy có mùi không ổn ở đây.

"Ai ghẹo gì ổng, mà mới đi về đã nổi điên lên rồi."Seungmin lè lưỡi nhớ lại giải thích cho cậu hiểu.

"Ôi dào, ngủ một đêm mai ảnh lại bình thường ấy mà, tao còn lạ gì nữa."Tưởng đâu chuyện gì, thi thoảng Minho bị stress cũng hay bực bội bất thường như thế, riết rồi Jisung quá quen với việc này, cậu tiến đến chỗ gần Bang Chan khịt khịt mũi hít mùi đồ ăn thơm phức, liếm môi hỏi. "Hyung, thơm quá, là Tok đúng hông, cho em một miếng."

"Suốt ngày chỉ có ăn vặt là giỏi, phần của em và Minho đấy, mọi người ăn cả rồi."Đưa tay nhéo hai cái má phúng phính một cái, Bang Chan quay vào bếp lấy ra hai chén đưa cho cậu."Ăn xong thì vào gọi Minho ra đưa cho nó, để qua đêm thì hỏng, với sáng mai bọn mình cũng vắng nhà một thời gian khá lâu đấy, mấy đứa liệu mà dọn dẹp phòng cho sạch sẽ, nghe chưa!." Sẵn đang dặn dò Jisung, anh cả lớn giọng nhắc luôn cả đám.

"Vâng ạ." Tất cả cùng đồng thanh đáp.

Được khoảng 15 phút sau thì Minho ra khỏi phòng, trên đầu kéo theo cả đám mây đen đang sấm chớp ầm đùng, tự dưng không khí cả căn phòng đột ngột trở nên im lặng bất thường, đến cả Hyunjin là đứa ồn ào nhất cũng không dám hó hé tiếng nào.

"Hannie, mày ghê nha, chụp chung với bé nào mà để hình nền điện thoại vậy hả?." Felix đi ngang bàn, thấy điện thoại Jisung rung và màn hình hiển thị hiện lên tấm ảnh cậu chụp chung với Julia lúc chiều đập vào mắt Felix, cậu nhóc liền hét toáng, thu hút thành công sự chú ý của các thành viên. "Đâu, đâu em xem nữa."Jeongin loi nhoi phóng lên trước, chộp lấy điện thoại Jisung.

"Cái thằng quỷ Hyunjin này, đừng có chen coi mày."Đồng chí Seungmin an tĩnh ngày thường cũng hứng chí đúc đầu vào ngó. "Han Jisung, mày thẳng lại rồi á."Hyunjin nhăn nhở chọc ngoáy cậu.

"Đưa anh xem nữa bây." Đến cả Changbin cũng bay vào nhập hội.

Sự tĩnh lặng ban nãy dường như bay biến đi đâu mất mà thay vào đó là sự ồn ào hơn bao giờ hết, đứa nào cũng nhao nhao chồm tới Jisung hỏi tới tấp, duy chỉ có Minho hừ lạnh đi ra ghế Sofa ngồi. Nhìn thấy thái độ của Minho, Bang Chan phì cười, rõ ràng là đang ghen vậy mà còn tố cỏ ra như không quan tâm đến.

"Mấy người im coi, đậu má!! Xin đính chính đây là bạn, không phải bồ, hồi đó học chung với em bên Malaysia thôi." Cậu đến chết với cái đám này mất, biết thế chả để hình nền đâu.

"Xạo mày, mày bảo không có bạn ở đây mà."Felix là đứa phản đối đầu tiên.
"Đúng rồi, khôn hồn khai ra đi thằng kia, để bọn tao điều tra ra là mày không xong đâu nhé, tao quăng lựu đạn cho chìm thuyền." Hyunjin hùa theo Felix hùng hồn tuyên bố. "Quăng vô cái mỏ nhiều chuyện của mày ấy."Trừng mắt với Hyunjin, Jisung thật muốn đấm cho nó một cái ngay bây giờ.

"Sao đó giờ không nghe mày nhắc tới cô bé này vậy., mà dễ thương ghê ha." Seungmin thôi không kích động nữa, bắt đầu chuyển sang chế độ điều tra.

"Có nói tụi bây cũng có biết đâu mà, đương nhiên rồi Jen nổi tiếng xinh xắn đó giờ."

Sao cái bọn này lắm chuyện thế không biết, đúng là mấy cái gì bí mật không nên tiết lộ cho bọn nó mới đúng.

"Thế giờ nói đi."Changbin thân thì lớn xác, đứng trong dàn hyung line mà lúc nào cũng chạy theo bọn nhỏ hóng hớt.

Giờ mà không trả lời kiểu gì cả đám cũng sẽ đu bám cậu hỏi cho ra bằng được mới thôi, hết cách Jisung đành phải khai thật.

"Cậu ấy tên Jen, bằng tuổi em, hiện đang là bác sĩ điều trị cho em đã được gần 1 năm rồi, sáng nay em có lịch tái khám nên đến nhà cậu ấy, sẵn dịp đó bọn em đi chơi chung với nhau thôi, hết chuyện, giải tán, muốn biết thêm thì cũng chỉ có nhiêu đó à."Hít một hơi thật sâu, cậu tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ.

Hửm? Bạn? Bác sĩ riêng? Minho tuy không muốn nhưng vẫn dỏng tai lên nghe, từng lời giải thích của Jisung giống như có xô nước tạt bớt lửa trong lòng Minho xuống, đôi lông mày cau có từ nãy giờ cuối cùng cũng giãn ra. À hoá ra chỉ là bạn, vậy mà làm anh tưởng....

-------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro