5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Jisung, mày có dậy ngay không thì bảo?." Felix bất lực kéo tấm chăn của con Quokka nào đó đang quấn chặt vào người không buôn ra, gào rống lên.

"Đi đi..mà..để tao ngủ..thức chơi game cả đêm qua rồi."Cậu nhất quyết không rời bỏ chiếc giường thân yêu, tay phủi phủi xua Felix đừng làm phiền mình, miệng lè nhè nói bằng giọng ngái ngủ.

"Dậy đi, hôm nay không phải mày có bài test định kì bên trường Malaysia gửi qua à, bộ không muốn hoàn thành phổ thông hả."Felix dùng hết sức, dốc ngược cổ áo con sâu lười kia dậy mà thét qua tai Jisung.

Quả nhiên nhắc đến bài kiểm tra liền hiệu nghiệm ngay lập tức, chả là hàng năm 2 kì, Jisung đều phải đến trường làm bài kiểm tra test kiến thức, do cậu không phải đi học như Seungmin và Hyunjin, mà Jisung đang hoàn thành dở dang chương trình học của mình bên Malaysia, vì trở về nước làm ca sĩ nên Jisung phải chấp nhận chuyển thành học sinh trao đổi ở Hàn, mỗi năm phải làm test để lấy điểm tốt nghiệp. Ngày hôm nay chính là ngày thi của Jisung, ấy vậy mà cậu lại quên béng đi mất, đã thế hôm qua lại còn thức khuya chơi game đến tận gần sáng, bài vở chưa động đến một chữ, vậy thì thi cái kiểu quái gì.

Nhìn đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sáng, kì thì thì lại bắt đầu lúc 10 giờ, Jisung còn vỏn vẹn chỉ đúng một tiếng để chuẩn bị, lập tức bật dậy bước chân xuống giường, cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh đánh răng, thay đồng phục một cách tốc độ nhất.

"Hannie à, bảng tên, không đeo bảng tên ai cho mày vào phòng thi." Seungmin đỡ trán lắc đầu, với lấy thẻ tên treo trên móc quăng đến cho cậu. "Cám ơn nha Seungminie."

"Chết tôi rồi!! Muộn mất thôi, tại mày đó con Quokka kia." Đâu đó có một người hôm nay cũng là ngày đi thi tốt nghiệp, nhưng lại ngủ dậy muộn không kém gì Jisung, ngoài Hwang Hyunjin ra thì còn ai nữa chứ.

"Mắc cái đách gì tại tao? Mày là thằng rủ tao chơi trước thì có." Jisung bị đổ thừa oan ức liền ngứa miệng cãi lại. "Chứ không phải mày than chán hả, đêm 11 giờ đứa nào nhắn tin spam tao." Hyunjin cũng không vừa gì, móc điện thoại trong túi ra kéo kéo tin nhắn mà hôm qua Jisung gửi cho cậu nhóc.

"Hai cái đứa kia, có ngồi vào bàn ăn sáng nhanh rồi còn đi thi không hả? Tính đứng cãi nhau cho hết thời gian à." Bang Chan tay cầm đĩa bánh mì nướng phết bơ, nhắc nhở cả hai đang đứng vâu mỏ lên đổ lỗi cho nhau.

"Hứ, bố mà thi rớt là mày liệu hồn đấy, kêu ra ôn bài mà rốt cuộc rù quến tao chơi game."Hyunjin vừa ngậm miếng bánh mì vừa lườm Jisung.

Chả là trong ngày hôm nay Hyunjin phải thi môn tiếng anh, mà cả nhóm chỉ có vài người là giỏi tiếng anh thôi, hôm qua Chan Leader thì ở studio, còn Felix lại đi ngủ sớm, Seungmin bận ôn bài cho ngày mốt thi, duy nhất chỉ còn đồng chí Han Jisung là rãnh rỗi, bởi nó đang rãnh Spam tin nhắn của cậu nên Hyunjin mới nhờ Jisung giảng bài cho mình, ai ngờ đâu mới học được 15 phút, nó đã than thở đòi giải lao một chút, thế là giải lao đến tận gần sáng luôn.

"Rớt chết con mẹ mày đê..ui da..."

"Ăn với chả nói, lần sau còn chửi nữa là no đòn đấy nhé, mau nhai nuốt lẹ lên, anh đưa đi thi." Minho ngồi kế bên nhăn mặt, lấy đũa khẽ vào tay Jisung nghiêm giọng trách.

Nhìn thấy Jisung bị Minho mắng, Hyunjin thoả mãn ôm bụng cười nắc nẻ, lại còn lè lưỡi trêu cậu.

"Hai cái thằng ông trời con này, mới sáng sớm đã ầm ĩ." Changbin mặt ngái ngủ, bước từ trong phòng ra lèm bèm. "Ngày nào mà chả thế, em gọi mãi Jisung mới chịu dậy đó." Felix chống cằm lắc đầu, theo dõi hai cái miệng đang đấu võ mồm trên bàn ăn.

"Hyunjinie, không cười nữa, nhanh lên, anh chở em với Jeonginie đi học, sắp trễ rồi đấy." Bang Chan lấy chìa khoá xe, ra hiệu cho Hyunjin. "Han Hyung thi tốt nha." Trước khi đi bé út còn quay đầu lại chúc Jisung. "Cám ơn em, yêu ghê."

"Seungminie cũng đi học đúng không? Hyung với Felix đi mua đồ, sẵn chở em đến trường luôn nè."Changbin quay sang Seungmin hỏi. "Vậy, em ké một hôm nhé."

"Bọn tao đi trước nhá." Felix mỉm cười vẫy tay với Jisung.

Bình thường là anh quản lý sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi học, nhưng mà hôm nay do bận việc ở công ty, lịch trình của cả nhóm lại được trống trãi vài ngày, thành ra ai cũng rãnh rỗi, Felix đã hoàn thành chương trình học của mình ở Úc nên không cần phải vác ba lô đến trường như 3 đứa còn lại.

Mọi người lần lượt rời đi, thoáng chốc cả kí túc xá chỉ còn Minho và Jisung, liếc nhìn kim dài chỉ đến số 6, Minho vội vàng thúc giục Jisung.

"Đừng có coi phim nữa, trường em cũng không có gần đâu, uống hết ly sữa mau lên còn đi cho kịp giờ." Anh chụp lấy điện thoại của cậu đang kê lên ly sữa làm điểm tựa, vừa ăn vừa coi phim cất vào túi mình. "A, em còn chưa ôn bài." Nghe tới còn 30 phút nữa, Jisung vội vàng lật đật hoảng loạn lên, nãy giờ lo xà quần với thằng Hyunjin, cậu quên béng mất đi.

"Lên xe rồi ôn, đã bảo hôm qua học bài đi thì không nghe." Minho cau mày nhìn sóc nhỏ kế bên tay quờ quạng cầm sách lật tới lật lui, anh một tay kéo nắm áo cậu kéo đi, một tay còn lại cầm lấy túi xách Jisung vác lên vai, đi xuống dưới nhà xe.

Cả nhà chỉ mới có ba ông anh lớn là có bằng lái xe, hiển nhiên là lúc vừa lấy bằng xong liền tậu ngay cho mình một con xế hộp xịn xò để phòng hờ muốn đi đâu riêng còn có xe để đi. Minho tập trung lái xe hướng thẳng tiến đến trường học của Jisung, thi thoảng đánh mắt sang người bên cạnh ngó chừng, khoé miệng Minho khẽ cong lên thành một nụ cười khi thấy Jisung đang nhăn nhó, lầm bầm chửi rủa khi có mấy câu cậu không thể nhớ được. Trông cái mặt xị xuống kia kìa, thật muốn nhéo cho một cái.

"Thi xong gọi điện cho anh, anh đợi em, còn nữa đeo khẩu trang vào đi." Mở cửa xe cho cậu bước xuống, Minho lấy điện thoại ban nãy tịch thu của Jisung đưa nó cho cậu dặn dò cẩn thận. "Ơ, thôi hay hyung về trước đi ạ, sợ em thi lâu á." Jisung xua tay nói, mắc công lại phiền đến Minho, cậu biết tính anh mà, Minho ghét nhất là chờ đợi nhất trên đời.

"Anh đã nói là đợi, thôi được rồi vào trong đi, may mắn nhé." Đặt một tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, ồn tồn nói.

"Vâng ạ, em đi nha, cám ơn hyung." Được Minho chúc, tâm trạng Jisung đột dưng trở nên hưng phấn lạ thường, giống như là cậu được tiếp thêm động lực ấy.

Tung tăng bước vào phòng thi một cách đầy tự tin, do đề thi hoàn toàn bằng tiếng hàn, Jisung dư sức để vượt qua được, hồi ở Malaysia cậu đã từng làm mấy cái đề khó hơn gấp mấy lần như thế rồi, đã vậy là còn toàn là tiếng anh. Jisung học tiếng anh rất tốt, cậu có thể nói chuyện như người bản xứ, hầu như đi diễn tour nước ngoài đa phần là anh Chan giao trọng trách phát biểu cho cậu và Felix là nhiều hơn các thành viên khác.

Đọc đề làm bài nhanh như chớp, thoáng chốc chưa đầy 50 phút, Jisung đã giải quyết xong 100 câu hỏi trắc nghiệm, tiếp đến là ung dung đứng lên nộp bài, cũng may mà vừa nãy đi trên xe có ôn sơ qua, nếu không hôm nay bỏ luôn cả bài rồi, hên khủng khiếp. Tuy đầu óc hay quên, nhưng Jisung được cái tư duy khá tốt, chỉ cần liếc sơ những gì mình vừa nhìn thấy liền có thể áp dụng giải ra được, vậy mà có mấy cái lyrics bài hát, hát mãi, đứng trên sân khấu N lần, thế mà cậu vẫn cứ quên mới ghê chứ.

Bước ra cổng trường, toan tính lấy điện thoại gọi cho Minho thì đã thấy anh xuấy hiện trước mặt mình, trên tay còn cầm theo một ly ice americano mát lạnh.

"Làm tốt chứ hả? Cho em này." Đưa ly nước sang cho cậu, Minho nhướng mày hỏi.

"Cũng tạm, mà sao anh biết em ra mà xuất hiện lẹ vậy." Đón lấy ly nước, Jisung ngậm ống hút tò mò.

"Anh ngồi ở quán Caffee bên đường kia kìa, cái dáng lóc chóc, lùn tẹt của em nhìn từ xa cũng nhận ra được, cần gì phải lại gần."Minho nhàn nhạt đáp lời.

"Hyung này, chọc em hoài, tại em ăn mãi nó không cao chứ bộ."Jisung bĩu môi dài cả thước, chân dậm xuốnh đất giận dỗi.

Bộ dạng đáng yêu của cậu, phút chốc làm cho tim của ai kia đập trật đi một nhịp. Sao bỗng dưng dạo này Minho nhìn Jisung kiểu gì cũng thấy dễ thươn vậy nhỉ? Kể cả giận lên cũng khiến cho anh phải mềm lòng, hỏi như vậy làm sao không thích cho được.

Do còn sớm nên cả hai người không vội về nhà ngay, Minho nói để chúc mừng vì Jisung vừa thi xong, anh cho cậu tự lựa chọn nơi muốn đi, Jisung lựa tớj lựa lui cuối cùng đòi đi ăn kem. Suốt cả một ngày đi chỗ này, chỗ kia. Ăn hết món này món nọ, và tất nhiên người trả tiền không ai khác ngoài Minho. Anh bảo cậu cứ ăn cho thỏa thích, thế là được đà làm tới Jisung lâu lâu được một hôm thả, ăn đến mức bụng căng tròn cả lên. Minho đi theo chỉ để ngồi nhìn cậu ăn, lâu lâu nói chuyện phiếm để cho Jisung khỏi buồn mà thôi, trông cậu ăn thôi anh cũng đã muốn no rồi.

Hiện tại cả hai đã về tới kí xá sau một ngày lăn lộn ngoài đường. Về đúng ngay lúc Bang Chan vừa nấu xong đồ ăn tối, đang chuẩn bị dọn bàn gọi cả lũ vào ăn.

"Má ơi, vẫn còn chưa tiêu hết." Tất nhiên là sóc nhỏ không thể ăn được rồi, tiếc nuối nhìn đĩa mì pasta đang bốc khói thơm ngào ngạt.

"Không ăn thì biến ra kia ngồi coi thằng kia, ngáng đường ghê mày." Hyunjin cầm mấy muỗng, nĩa đi tới đá nhẹ vào mông Jisung.

"Ai thèm." Trừng mắt nhìn thằng bạn một cái, giờ mà thồn thêm đồ ăn vào nữa, chắc cậu sẽ nôn ra mất, thôi thì đành ra ghế ngồi xem phim vậy.

Trong khi cả nhóm ngồi dùng bữa tối, đương nhiên Minho cũng chưa ăn gì rồi, cả buổi chỉ có mình Jisung ăn không mà. duy nhất có mình Jisung nằm dài ra ghế bấm điện thoại, lâu lâu đưa mắt dán vào màn hình TV. Một lát sau lại thiu thiu mà ngủ quên đi, cái đầu nhỏ gật gù lên xuống, mắt nhắm tịt lại, miệng lâu lâu chép chép giống như đang nhai cái gì đó bên trong.

"Ê, tao có trò này vui lắm, hai đứa bây lấy điện thoại ra quay lại đi ." Seungmin đang cầm cây kem trên tay bỗng dưng cười nham hiểm, quay sang nói với Felix và Hyunjin

"Hiếm khi thấy mày âm mưu cái gì lắm nha Seungminie." Felix khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời của Seungmin.

Hyunjin thì khỏi phải nói, Seungmin vừa mới mở miệng cậu nhóc đã biết ngay Seungmin tính làm gì rồi.

Mấy ông anh cùng cậu út thì mặc kệ, chuyện thường ngày ấy mà, hôm nào bốn cái đứa giặc trời này không quậy ầm lên thì ấy mới là chuyện lạ. Chứ bình thường bọn nó dễ gì mà im lặng ngồi yên trong nữa tiếng kia chứ.

Seungmin tiên phong đi đầu, cả ba nhè nhẹ tiến lại chỗ Jisung đang ngồi ngã ngửa ra ngủ. "Quay chưa?." Cún con thì thầm hỏi nhỏ đồng bạn, cả hai liền giơ ngón cái ra hiệu. Bốn người còn lại thì ngồi im hóng chuyện, để chờ xem Seungmin tính làm gì Jisung. Nhận được tín hiệu, cún con giơ cây kem mình đang ăn dở từ từ bỏ vào miệng đang há ra của Jisung, tưởng đâu Jisung sẽ lạnh răng bật người tỉnh dậy, chửi rủa cả bọn. Nhưng không, cây kem vừa đưa vào tới mỏ, Jisung đã trực tiếp nhai nhuồm nhoàm rồi nuốt ực một cái. Seungmin nhìn thấy cảnh đó liền ôm bụng cười nắc nẻ. Ngay cả bốn người nhiều chuyện chứng kiến một màn ngoạn mục của Han Jising cũng đập bàn cười ha hả. Ăn sạch cây kem, vậy mà Jisung còn chưa chịu tỉnh dậy, vẫn nằm ườn ra đấy tiếp tục ngủ như bình thường.

"Trời má ơi, tao đang xem cái gì đây? Có cái thể loại vừa ngủ vừa ăn luôn hả!!."Hyunjin trợn tròn mắt như không tin.

"Seungminie, mày lấy cái cây ra đi, để nó nuốt luôn cái cây, ông Minho đập đầu bọn mình bây giờ."Felix cũng kinh ngạc không kém, ít ra còn tốt bụng nhắc nhở Seungmin. Bạn cún nhà ta nhanh nhẹn lấy cây que ra khỏi mồm Jisung.

Seungmin cười đến chảy cả nước mắt "Haha..có..quay lại được không thế."

"Cảnh đặc sắc này, mà đem cho Stay xem, bảo đảm Jisung lên hot tìm kiếm luôn đấy."Changbin người hóng chuyện thứ nhất bình luận.

"Ảnh không bị tỉnh giấc luôn kìa, ghê thật chứ."Jeongin trầm trồ chỉ vào Jisung, giống như đang coi một sinh vật lạ nào đó.

Minho thì quá quen mắt rồi mấy lần anh bắt gặp Jisung vừa ngủ gật vừa ăn suốt, cậu nhóc lúc nào mà chả thiếu ngủ. Mỗi lần ra bài mới là 3RACHA hầu hết đóng đô tại Studio suốt mấy ngày liên tục, làm việc không ngừng nghỉ, thể lực của Jisung thì yếu thức liền tù tì mấy đêm, sau khi xong việc ngay lập tức lăn ra ngủ nguyên cả một ngày.

"Thôi mấy đứa đánh thức Jisung dậy rồi vào phòng ngủ đi, sáng mai bọn mình phải đi diễn tập đấy." Chan leader nhanh chóng giải tán cái nhà trẻ, xua mấy nhóc đi ngủ.

Đương nhiên là đám 00line chả đứa nào dám đánh thức Jisung dậy cả, để nó biết được ba thằng bạn chí cốt vừa giở trò với mình, nó không nổi điên lên mới là lạ. Cho nên nhiệm vụ vác Jisung tống vào phòng, hiển nhiên được bàn giao lại Minho.

.......
Sáng đi diễn tập, chiều về đến là bài "Close" của Jisung được công ty đăng tải lên mạng xã hội, tất cả mọi người đều hào hứng với bài mới do Jisung trình bày, rapper chính của Stray Kids vừa có thể rap và hát được tông giọng nốt cao, không gì là Jisung không thể làm được. Lần này cậu mang đến cho người nghe một bài hát đậm chất trữ tình, hoàn toàn đúng với gu âm nhạc của cậu, bài hát mang ý nghĩa chuyện tình đơn phương của một chàng trai với một cô gái xa lạ. Mới đầu bài đã nghe thấy chất giọng trong trẻo cao vút lên rồi, càng nghe về sau càng cảm thấy người viết bài hát này có rất nhiều tâm tư muộn phiền.

"Hyung hát hay ghê luôn, em còn tưởng nhầm hyung ở dàn Vocal chứ không phải Rapper đâu."Jeongin là người đầu tiên thấy thông báo hiện lên, đã nhanh tay bấm vào nghe.

"Hay quá Hannie ơi, 10 điểm cho bạn tôi."Hyunjin vừa xem xong MV vừa vỗ lưng bốp bốp vào người Jisung. "Thì ra bữa giờ trốn ở Studio là để làm bài "Close", nhưng mà tuyệt đó."Seungmin gật gù, khen ngợi.

"Lượt view của Hannie còn hơn hẳn bọn anh luôn, làm tốt lắm em trai."Bang Chan tự hào giơ ngón cái lên nói.

"Bỏ xa "Streetlight" của hyung rồi, ghen tị quá đi mất."Changbin tuy ngoài mặt bĩu môi, nhưng miệng lại cười rõ tươi, Maknae của 3RACHA thật sự quá là đỉnh nha, âm thầm tự viết lời, tự thu âm rồi còn tự chỉnh beat nữa, hoàn toàn đều không nhờ đến ai giúp đỡ, Jisung quả đúng là tài năng.

"Cá chắc là thanh niên này vừa thất tình, vừa viết Lyrics nè."Felix chả biết vô tình, hay cố ý mà chọt đúng ngay nỗi đau thầm kín của Jisung.

"Mày nói cái éo gì thế thằng điên kia."Đang ngồi nghe mấy thằng bạn nhận xét MV, đột dưng cảm giác có chút nhột nhột khi Felix đâm cho một câu, cơ mà nó nói cũng có sai đâu, hôm đó đúng thật là Jisung đang thất tình Minho nên mới ngồi viết ra được bài này ấy chứ. "Tao giỡn chơi thôi, mày còn anh Yeonjun mà, thất tình thế quái nào được nhờ." Felix vừa chọc, mắt lại hướng qua nhìn Minho đang ngồi gần đó dò xét thái độ của anh chàng.

Nhưng Minho vẫn điềm tĩnh, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình, ngoài ra không hề có bất cứ một phản ứng nào cả. Không phải là Minho không nghe thấy, trái lại anh còn rất để ý từng chữ của Felix nữa là khác, chẳng qua là anh không muốn biểu lộ rõ ràng ra ngoài mặt mà thôi. Minho biết Felix đang chọc mình, nhắc đến tên Yeonjun làm anh nhớ đến lúc nãy, vừa xong phần trình diễn của cả nhóm, ngay sau đó tên nhóc Yeonjun nhà TxT đã bay đến chỗ Jisung, lại còn bá vai bá cổ. Chưa hết đâu, thậm chí còn mua americano cho Jisung mới ghê chứ. Nhìn cái cảnh đó Minho thật muốn nổi điên lên, từ đó đến giờ chỉ có duy nhất một mình anh là người mua Americano cho cậu, đó cũng là điểm sở thích chung giữa anh và Jisung, giờ đâu ra lòi thêm thằng nhóc Yeonjun này. Vậy mà Jisung cũng cười cười nhận lấy, nếu không phải có đông người đang ở đó, anh nhất định sẽ đến kéo sóc con về chỗ của mình rồi, tức chết đi được!.

"Minho hyung sao vậy ta? Nguyên hôm nay trông mặt khó ở khiếp."Hyunjin thắc mắc thì thầm vào tai Jisung. "Tao cũng chả biết nữa." Cậu nhún vai khó hiểu, Jisung cũng chả biết lí do gì mà Minho cộc cằn với tất cả mọi người, hễ ai mà nhảy sai vũ đạo liền bị ăn chửi ngay lập tức, kể cả Chan leader cũng bị nốt.

"Cho em nè Jisung." Yeonjun xong phần tổng duyệt lại một lần nữa chạy đến chỗ Jisung đang đứng với Hyunjin, đưa đến trước mặt cậu hộp bánh cheese cake không biết lấy đâu ra, nhìn thấy chesse cake, mắt cậu mở to sáng rực lên, chụp lẹ hộp bánh, liêm sĩ gì đó Jisung vứt hết vào sọt rác, mặt dày tám lớp chu chu mỏ lên cám ơn Yeonjun không ngừng.

Khỏi phải nhắc, Hyunjiun đứng kế bên lại có dịp cà khịa thằng bạn thân, trò chuyện một hồi Yeonjun đành phải tạm biệt lui trở về phòng chờ của TxT, tất cả mọi hành động của Jisung đều được thu hết vào mắt của Minho. Anh đứng cách đó không xa, nên dĩa nhiên là nhìn thấy rõ được hết rồi, trông cái mặt được ăn cười tít cả mắt của cậu kìa, ghét thế cơ chứ, bình thường Minho cũng hay mua cheese cake cho Jisung, mà có bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu đâu. Đang bực bội lại càng bực thêm, anh to tiếng gọi tên cả hai đang đứng đó vào tập luyện.

"Hai đứa không thấy mọi người đang chờ hai đứa à? Anh chỉ bảo giải lao có 5 phút, hai đứa nhìn xem đã bắt cả nhóm chờ bao lâu rồi." Minho được đà mắng tới tấp, tội nghiệp Hyunjin bị nghe chửi oan. "Bọn em chỉ trễ có một chút thôi mà, Hyung đâu cần căng thẳng vậy."Jisung bất mãn cãi lại, bình thường Minho có gắt thế này đâu, đôi khi cậu vào muộn, anh còn cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra ấy, sao tự dưng hôm nay kì cục nha.

"không biết nhận lỗi còn bướng, chống đẩy 50 cái, nhanh lên!." Anh nghiêm giọng trừng mắt ra lệnh, tất nhiên là giờ tập vũ đạo Minho sẽ làm chủ, nên kể cả là Bang Chan đi chăng nữa, cũng phải nghe theo lời anh.

"Tao lạy mày Hannie, ban nãy tao đã nói ổng đang khó chịu cái gì mà, đừng có chọc điên ổng nữa."Hyunjin nhăn nhó quay sang nói với cậu.

Riêng Jisung mặc dù không muốn, nhưng cũng phải làm theo, cả hai hì hục chống đẩy trong đau khổ, đứa nào cũng đổ đầy mồ hôi nhễ nhại.

"Hình như Minho hyung đang ghen." Seungmin trông thấy thái độ của ông anh thứ liền đem ra bàn tán với các thành viên đang tụ lại nói nhỏ. "Nhìn là biết rồi, vậy mà anh bảo ổng đi tỏ tình đi thì cứ cù cưa mãi." Changbin tặc lưỡi đáp.

"Nhóc Yeonjun cũng tinh ý quá mức, sáng giờ toàn tiếp tế mấy món sở thích của Hannie, ủa mà sao nó biết vậy nhỉ?." Bang Chan xoa cằm thắc mắc

"À..ừm..em nói á."Changbin cười cười, gãi đầu. "Trời đất, anh nghĩ sao mà đi tiếp tay cho giặc vậy, để ông Minho biết được, ổng không băm anh ra em chết liền đó."Felix suýt thì hét lớn, may mà Changbin bịt miệng cậu nhóc kịp thời.

"Em méc Minho hyung nè." Hết Felix giờ đến lượt Jeongin, bé em út hôm nay không có đáng yêu chút xíu nào hết trơn á.

"Thì ra bể thuyền là do Changbin hyung đâm."Seungmin cũng hùa theo cả hai chọc ngoáy Changbin.

"Mấy đứa không thương anh nữa à? Nỡ lòng nào.."

"Thương gì cái tên bán đứng anh em, giết không tha."Ngay cả Bang Chan cũng theo phe mấy đứa nhóc. "Thôi được rồi, em mời mọi người một bữa, giữ im lặng giúp em đấy nhé, Binie chưa muốn chết đâu." Đành phải giở chiêu nhẫn nhịn, nuốt ngược nước mắt vào trong, nhường một bước ra thương lượng với hội anh em. Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Mấy đứa học tập Changbinie nghe chưa, sống phải nhìn trước ngó sau vậy mới sống dai được." Bang Chan quay sang ba đứa nhỏ cười đểu.

Sống dai cái con khỉ. Dai hay không còn chưa biết, Changbin chỉ biết là túi tiền yêu dấu sắp cất cánh bay sạch sẽ không còn một đồng nào nữa mà thôi.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro