42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đứng hình mất một lúc lâu, cậu trợn tròn mắt nhìn cô bạn đang đứng trước mặt mình một cách kinh ngạc "Cậu..cậu về sao không gọi cho tớ?."

Hơn nữa tại sao lại còn đi chung với Minho?

Đây là vấn đề mà Jisung muốn biết nhất, bạn thân của cậu đột dưng xuất hiện ở đây và còn cùng với Minho mới ghê chứ.

"Tớ có việc ở Hàn ba ngày, ngày mai liền quay trở về Mỹ rồi."

"Nhưng cậu không báo cho tớ biết."

"Thì bây giờ tớ đang đứng ở đây nè."Jen cười cười nhìn Jisung đang nghệch mặt ra.

Jisung khó hiểu trở lại câu hỏi chính, cậu vẫn chưa thôi ngạc nhiên"Rồi sao hai người lại đi chung với nhau."

Jen đang định trả lời thì Minho đã lên tiếng giải thích trước."là anh hẹn em ấy gặp mặt."

Nghe đến đây, hai đầu lông mày của cậu lập tức chau lại với nhau. Jen là bạn thân nhất của cậu, cậu không muốn cô có dính dáng gì đến cái tên đào hoa lãng tử này, không lẽ Minho bẩn tính đến mức ngay cả Jen mà hắn ta cũng muốn cưa cẩm. Bộ tên này không biết mối quan hệ giữa cậu và Jen sao? Càng nghĩ sắc mặt của Jisung càng trở nên âm trầm hẳn đi.

Cảm nhận được sự đề phòng cộng thêm nét mặt không mấy tốt đẹp của Jisung đang ngầm cảnh cáo mình, Minho đột nhiên chột dạ. Anh vội vàng xua tay giải thích"khoan đã Han, em hiểu lầm rồi, ban nãy anh chỉ đùa thôi."

"Hiểu lầm?"Jisung tất nhiên vẫn không thể nào tin tưởng được cái tên này.

Minho tuôn một tràng nhanh như bắn rap"thật ra thì anh chỉ tình cờ gặp Jen trước cổng kí túc xá thôi, lúc đấy em giận anh mà nên đâu có dám rủ em đi ăn chung đâu."

"Rồi hai người đi với nhau, Lee Minho em nói cho anh biết cô ấy là bạn thân của em. Đừng bao giờ có cái ý định đấy."Jisung liếc Minho gằn giọng như thể đang nhắc nhở cho anh biết rằng ai cũng được nhưng không thể là Jen.

Cậu tiến đến chỗ Jen đẩy cô ra phía sau lưng mình, tách Minho và cô ra chen vào chính giữa đứng đối mặt với anh.

"Ơ kìa Hannie, cậu làm sao thế?Sao bỗng dưng lại cãi nhau với anh Minho rồi."

Hành động vừa rồi của cậu không những khiến cho Jen kinh ngạc mà còn làm cho Minho nhận ra được sự thù địch của cậu đối với anh, nó thể hiện rõ ràng đến nỗi chỉ cần nhìn mặt Jisung thôi cũng đủ để biết được cậu đây là đang muốn nổi giận với anh.

Trong lòng Minho dậy chút mất mát, những gì anh vừa nói với Jisung tất cả đều là sự thật. Anh không hề gian dối cậu dù chỉ là nữa câu, nhưng xem ra Jisung có vẻ không hề tin tưởng anh, thở dài một hơi, Minho nói"em bình tĩnh đã, bọn anh thật chất chỉ đi ăn rồi ngồi nói một vài thứ về bệnh tình của em thôi, nếu em không tin thì có thể hỏi Jen mà."

Jen gật đầu đồng ý với Minho đáp"mặc dù tớ không hiểu vì sao cậu lại giận dữ với anh Minho nhưng đúng là như anh ấy nói. Tớ đến kí túc xá thăm cậu, gọi cậu mãi mà không nghe điện thoại, tình cờ gặp anh ấy từ trong nhà đi ra nên bọn tớ mới đi ăn chung thôi à."

Nghe cả hai lời giải thích vô cùng khớp nhau, hơn nữa từ trước đến nay Jen chưa từng nói dối hay giấu diếm cậu chuyện gì, xem ra có lẽ cậu đã hiểu lầm Minho rồi.

Nghĩ đến đây sắc mặt của Jisung dần dần hoà hoãn lại, cơ mà cậu vẫn chưa buông lỏng cảnh giác nhưng giọng nói có phần dịu đi "Hmm...thôi được rồi, chắc do gần đây tớ hay nhạy cảm."

Đấy cũng là do cái tính tình của Minho ngày trước khiến cho Jisung ám ảnh đến tận bây giờ, cả hai người họ ở cùng nhau lại còn đi ăn thì bảo cậu không nghi ngờ mới là bị ngu ấy.

"Bỏ qua chuyện đó đi, lâu ngày không gặp cậu lại chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả."

"Lại mắng."

"Không muốn nghe mắng thì tự biết sửa đổi bản thân đi."

Thế là buổi ăn một mình đột ngột biến thành buổi ăn ba người. 

Sau khi ăn xong thì ba người có tìm một quán cà phê gần đó ngồi trò chuyện đến tận đêm mới chịu ra về.

Tiễn Jen đến khách sạn xong, lại còn nghe thêm một đống lời cằn nhằn đến từ cô bạn tận hơn nữa tiếng thì Jisung mới được buông tha. 

Trên đường về nhà, Jisung đi song song cùng với Minho nhưng chẳng hề mở miệng nói chuyện với anh câu nào. Gió đêm thổi từng đợt lạnh buốt xuyên thấu qua từng thớ da thịt cậu, Jisung khẽ run lên vì lạnh. Ban nãy ra khỏi nhà cậu chỉ nghĩ đi một lát rồi về, nào ngờ gặp phải trường hợp này nên cậu chẳng thèm khoác thêm áo, hậu quả là bây giờ cậu đang lạnh muốn đóng băng luôn cả người đây.

Bỗng có tiếng châm chọc vang lên"em bị ngu đấy hả? Có biết ngoài trời mấy độ không mà không mang áo khoác."

Minho không mở miệng thì thôi nhưng một khi anh ta đã lên tiếng rồi đều làm cho cậu cảm thấy phát bực, câu nào từ miệng anh phát ra nếu không khịa cậu thì cũng là móc méo đến khó nghe.

"Không mượn anh quan tâm đến."quăng cho Minho một câu, Jisung tăng nhịp chân bước lên phía trước.

Minho ấy vậy mà cũng chẳng vừa, anh vội chạy theo bắt kịp nhịp chân với Jisung tiếp tục nói "không quan tâm thì khéo có người bảo anh vô tâm."

"Không ai dám bảo hyung vô tâm đâu."

"Thì người ta không dám nhưng người ta suy nghĩ trong bụng thì làm sao anh biết được, bụng dạ con người khó đoán lắm."

Không chịu được nữa, Jisung dừng lại. Cậu xoay người đối diện với anh nhìn thẳng vào mắt Minho nói "anh rốt cuộc là muốn cái gì đây Minho."

Trái với thái độ nghiêm túc của Jisung thì Minho lại nhởn nhơ xem như không có chuyện gì mà trả lời"anh chẳng muốn gì cả."

Giới hạn của Jisung vốn dĩ không hề ít nhưng cậu đã nhẫn nhịn Minho hết lần này đến lần khác rồi, ngay cả khi anh làm việc có lỗi với cậu nhưng cậu cũng đã bỏ qua rất nhiều chuyện.Cậu là con người không phải máy móc mà không biết phát điên, để có thể nói chuyện một cách bình thường với Minho như hiện tại sau những gì đã xảy ra thì Jisung phải cố gắng kiềm nén cảm xúc, kiềm nén hết tất cả để chịu đựng Minho.

Cách nói chuyện của Minho càng làm cho cậu thêm đau đầu, Jisung day day trán "em thật sự không hiểu nổi anh."

"Thì em đã bao giờ muốn hiểu anh đâu."

"Anh nói vậy là có ý gì."

"Han à, em muốn biết nhiều như thế làm chi vậy."

Đến lúc này thì quả bom nổ chậm trong lòng Jisung rốt cuộc cũng bùng nổ, cậu nghiến răng đánh một phát vào vai Minho giận dữ nói "Anh thôi gọi em là Han này Han kia đi, anh có biết nghe nó chói tai lắm không!!Hồi lúc sao không gọi là Han đi tự dưng thoắt cái đổi cách xưng hô. Bộ mặt anh có hai mặt à, sao lật nhanh thế hả? Lee Minho, em thật sự..thật sự rất muốn coi anh như là một thành viên bình thường trong nhóm để mà đối đãi, xem anh như là anh trai để thân thiết giống như ngày xưa, nhưng mà anh xem cái cách cư xử của anh đi. Anh lúc thì nói móc nói méo em, lúc thì khịa này khịa nọ, bới móc chuyện này chuyện kia lên để nói."Jisung phát tiết gần như là hét vào mặt Minho."Có ai mà như anh không Minho? Vì chúng ta là một nhóm, chia tay rồi em dù có ghét chuyện anh làm với em lúc trước đến mấy thì trong thâm tâm em vẫn luôn coi anh là một người anh, chuyện tình cảm của chúng ta vốn dĩ không hề ảnh hưởng đến tình anh em mấy năm trời bên nhau. Hiện tại anh quen ai, hẹn hò với ai là chuyện của anh, anh làm gì anh chơi đùa với người nào cũng chẳng liên quan gì đến em cả. Em chỉ xin anh, nếu đã không còn là người yêu của nhau nữa thì hãy thôi làm mấy cái hành động vượt quá mức tình anh em đi, chấp nhận sự thật đi Minho, bọn mình chia tay rồi..là chia tay thật sự rồi!!"

Jisung thừa biết ngày 30 cuối năm Minho quay lại kí túc xá là vì cái gì, cậu chẳng qua chỉ là làm ngơ không muốn nghĩ đến thêm nữa thôi. Đôi khi cậu tự cảm thấy chính mình tự làm thái hoá mọi chuyện lên, nhưng chỉ cần cậu để ý đến chuyện của Minho một chút thôi thì cảm xúc của cậu sẽ lại tự nhiên mà kích động hẳn. Nói là không quan tâm, không thèm để ý đến nữa nhưng con tim lúc nào cũng thành thật hơn bản thân cậu rất nhiều.

Tuôn một lèo không ngừng nghỉ, Jisung hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nói ra hết những gì để trong bụng bấy lâu, cậu vừa thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng cũng sực hớ ra rằng mình có hơi lỡ mồm, cậu buộc miệng thầm chửi một câu"con mẹ nó chứ..."

Minho từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, anh đứng bất động để cho Jisung thoải mái la mắng vào mặt mình, đợi cho đến khi cậu ngừng hẳn rồi mới nhẹ nhàng hỏi."Em nói hết rồi đúng không?."

Đối vớiJisung thật ra thì cũng còn cơ mà thôi tâm trạng đâu mà đi kể lễ nữa, cậu gật đầu với anh tỏ ý như đã nói xong.

"Em có biết vì sao anh làm như thế với em không?."

"Không biết."

Khẽ cười khi thấy Jisung đáp lại cực nhanh chóng, Minho chậc lưỡi"Đừng nói dối, anh nghĩ là em biết."

Đúng là cậu biết nhưng cậu lười giải thích lắm..

"Sau hôm nay em không muốn chuyện này lại tái diễn nữa."

"Han à..anh chưa từng có suy nghĩ sẽ chia tay em."

Hai câu vang lên cùng một lúc khiến cho âm thanh hoà vào với nhau.

Jisung nhíu mày nhìn Minho trân trân"anh vừa mới nói cái gì."

Anh cũng chẳng ngần ngại đáp lại lần nữa"anh nói rằng anh không hề muốn chia tay với em, mọi thứ đều là từ một phía em quyết định, anh chưa từng nói câu chia tay với em."

Minho càng nói, Jisung càng thêm hoang mang. 

Mẹ kiếp thật, đây là cái thể loại gì cơ chứ.

Sau câu vừa rồi, Jisung lẫn Minho đều chìm trong không gian im lặng không ai nói với ai chữ nào. Bầu không khí căng thẳng cứ kéo dài như vậy đến hơn năm phút đồng hồ thì Jisung mới quyết định phá vỡ.

Cậu thở dài trả lời"anh đừng có mà dở hơi nữa đi, em mệt rồi."

"Anh quấy rầy em chỉ vì muốn em chú ý đến anh, anh móc xéo hay cà khịa em đều là muốn em chịu nói chuyện với anh nhiều hơn nữa. Hành động của anh, tất cả mọi thứ kể cả việc anh nói dối em bố mẹ anh đi du lịch là để anh trở về kí túc xá, là vì anh lo cho em ở một mình không ai chăm sóc..anh gọi em là Han..vì Han là biệt danh đầu tiên của em, là Han đã cho anh có một cơ hội, có thêm sức mạnh được ở lại trong nhóm để bên cạnh Hannie..Hannie là người yêu của chứ không phải Han."

-------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro