41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung một đường quay trở về nhà nhưng đi giữa chừng cậu lại dừng trước một cửa hàng hoa nho nhỏ.

Lạ thật, con đường này cậu đã đi ngang qua không biết bao nhiêu lần rồi sao lại không để ý ở đây có một cửa hàng hoa vậy nhỉ. Jisung hiếu kì chuyển hướng về phía cửa hàng hoa, nơi này không lớn nhưng cách bày trí của chủ cửa hàng mang lại người khác cảm giác thật bình yên khi bước chân vào đây.

Cậu nhìn tới nhìn lui lại chẳng nhìn thấy ai bên trong, Jisung đi loanh quanh ngắm nghía một hồi, cuối cùng cậu cũng quyết định mua một chậu sen đá tai thỏ. Loại này nho nhỏ để trên bàn làm việc của cậu vừa chăm sóc lại có thể trang trí, nghĩ rồi cậu đem tới quầy tính tiền.

"Xin chào, có ai ở đây không ạ?Tôi muốn mua đồ."Cậu lớn tiếng gọi hai ba lần nhưng lại không có ai đáp lại.

Hay là chủ đi đâu mất rồi, Jisung ngẫm nghĩ một chút rồi cũng rút tiền đặt lại trên quầy thu ngân. Cậu không nên ở lại đây lâu với cũng không có thời gian để chờ họ quay về, thôi tiền cứ để đây, nếu thiếu cậu sẽ quay lại bù vào sau.

Đang định xoay người rời đi thì bỗng chỗ cánh cửa phía sau cửa hàng bật mở, chạy ra là một người đàn ông trông cũng không lớn lắm.

"Xin lỗi, tôi mãi dọn đồ nên không nghe thấy tiếng gọi. Xin lỗi cậu nhiều nhé, đầu năm nên khuyến mãi cho cậu nha."Anh ta vừa cười vừa gãi đầu xin lỗi liên tục.

Jisung vội xua tay "Thôi, không sao đâu ạ. Cái này có bao nhiêu đâu, anh khuyến mãi cho tôi thì lỗ vốn chết."

"Không sao đâu, dù sao đầu năm cũng chả có ma nào ghé đây mua hoa. Tặng cậu chút ít coi như quà năm mới giúp tôi mở hàng ha."Nói rồi anh ấy đưa lại hơn phân nữa số tiền Jisung vừa đặt trên quầy thu ngân cho cậu."À mà cậu đã biết cách chăm sóc sen đá tai thỏ chưa?."

Nhắc mới nhớ, Jisung chỉ thấy nó đẹp thôi chứ có biết cách chăm sóc quái gì đâu. Thế nên cậu đành phải lắc đầu trả lời"Tôi chưa."

"Cậu lại đây đi tôi chỉ cho."

"À, được..được cám ơn anh nhé."

"Đầu tiên phải thế này.....

Jisung chăm chú lắng nghe anh chủ tiệm giảng dạy sơ lược cách chăm sóc cây cho cậu, đang tập trung thì chợt có tiếng người ngoài cửa gọi lớn.

"Han!!."

Cậu giật thót quay lưng lại thì nhìn thấy Minho đang nhíu mày đứng ngoài cửa chăm chăm nhìn trực tiếp vào cậu và anh chủ tiệm hoa.

Jisung ngạc nhiên hỏi"Minho?Anh chưa về nhà à."

Chầm chậm bước chân vào tiệm, Minho trầm giọng trả lời"Về rồi nhưng không thấy em ở nhà."

"Thì?."Cậu nghiêng đầu nhìn Minho như chờ anh cho một lời giải thích hợp lí.

Ba cái lí do vớ vẩn như thế này cậu tin mới là lạ.

"Nói chung là đi về."nói rồi anh nắm tay cậu kéo thẳng một mạch ra khỏi cửa hàng, mặc kệ luôn anh chủ tiệm hoa đang trố mắt kinh ngạc trước hành động của cả hai.

Jisung đột ngột bị Minho kéo đi một nước như thế thì có chút không phản ứng kịp thời, đến khi cậu nhận thức lại được thì đã đứng trước cửa phòng kí túc xá rồi.

 Tự dưng bị lôi về nhà cậu bực bội giằng tay ra khỏi tay Minho cáu bẳn"Anh uống lộn thuốc hả?."

Trái lại với Jisung đang xù lông gắt gỏng với mình thì Minho chỉ nhàn nhạt đáp, anh một tay đút vào túi quần, một tay thó lấy cái cây sen đá tai thỏ đang trong tay Jisung cầm lên ngắm nghía một hồi"Em mua ba cái thứ vớ vẩn này về làm gì, vài hôm lại chết ra đó."

Nhìn thấy chậu sen đá vừa mới mua về chưa được bao lâu thì bị Minho đem ra làm trò chế giễu, Jisung bỗng chốc nổi giận đùng đùng, cậu giật lại chậu cây đồng thời gầm gừ quát loạn xì ngầu lên với Minho"Anh mới chết, đồ vô duyên!"

"Ê, cái thằng nhóc này em muốn ăn đòn à."

"Xê ra!."

Đẩy Minho đang chắn trước mặt mình sang một bên, Jisung đen mặt bỏ về phòng.

Mẹ kiếp, đầu năm đầu tháng ở chung với cái thằng cha này đúng là số đen cả năm.

Tự lầm bầm với chính bản thân, Jisung quạu quọ đập mạnh xuống bàn"còn đi với ổng thêm lần nữa mình là chó."

.......

Thế là tối mùng 1 lẫn ngày tiếp theo dù cho Minho có gọi cửa hay nhắn tin, gọi điện như thế nào đi chăng nữa Jisung vẫn làm mặt lạnh không trả lời, đóng cửa phòng không tiếp khách.

'cốc cốc'

Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, từ nãy đến giờ Minho đã đứng trước cửa phòng cậu cũng được hơn mười phút rồi.

Có tiếng anh từ bên ngoài vọng vào"Này, em đi tu thành phật luôn à?Có tu đạo cao cỡ nào cũng cần ăn cơm chứ, bộ em không đói hở."

Nhắc đến cơm tự nhiên bụng cậu lại réo sôi sùng sục hết cả lên, thú thật thì một ngày rưỡi tránh mặt Minho cậu toàn phải đặt cơm ngoài về nhà ăn. Đã thế phải lén lén lút lút canh Minho vào phòng rồi mới phóng ra ngoài lấy đồ ăn, chỉ có ăn cơm thôi mà khổ cực đến phát sợ.

Kiểu này cậu còn thiệt hơn, cơ mà việc gì cậu phải tự hành xác như vậy. Cái kí túc xá này cũng là nhà của cậu cơ mà, có phải của riêng một mình Minho đâu.

"Han Jisung..Ài, thôi được rồi. Anh ra ngoài có việc chút, em nên ăn sớm đi."Minho thở dài rồi lại lớn tiếng nói để Jisung nghe được.

Sau câu ấy của Minho, Jisung nằm bên trong nghe được tiếng bước chân xa dần.

Jisung ngồi bật dậy áp tai lên cửa nghe ngóng"Đi rồi à."sau khi nghe được tiếng đóng cửa từ cửa chính thì cậu mới he hé mở cửa phòng mình ra.

Hừ, cuối cùng cũng được thoải mái.

Đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lượt Jisung suy nghĩ trong đầu nên làm gì khi không có Minho ở đây. 

Trước tiên thì nên đi tắm rồi sau đó thay đồ ra ngoài kiếm nhà hàng ăn vậy, ăn cơm đặt hổm rày rồi cậu có chút ngán, nhân dịp này đi thay đổi khẩu vị đi, hơn nữa không có Minho đỡ phải hỏi ý kiến của anh, cứ nhắm món ăn cậu thích mà ăn là được.

Jisung ngồi lướt điện thoại tìm quán ăn một hồi thì cuối cùng cũng quyết định đi ăn nhà hàng Trung Quốc, cậu đột nhiên đang thèm đồ cay tứ xuyên nên muốn ăn cái gì đó thật cay.

Nghĩ là quyết định ngay, Jisung bắt xe đến thẳng ngay nhà hàng đã chọn. Cậu vui vui vẻ vẻ, tâm trạng trông hào hứng thấy rõ. Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi món và đồ uống xong thì lúc này Jisung mới ngồi ngâm nga một bài hát trong miệng trong lúc chờ đồ ăn.

Tâm tình đang phơi phới thì chợt có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đối diện cậu cách năm bàn, ngay trong góc tường. Tuy rằng không thấy rõ lắm ngũ quan nhưng có chọc mù mắt cậu thì cậu cũng nhận ra đó là Minho, hôm nay cậu ra ngoài có mang kính áp tròng đấy nhé.

Mém tí thì sặc nước miếng ngay tại chỗ sau khi phát hiện ra Minho cũng có mặt trong cái nhà hàng này. Jisung mím môi, tâm trạng đang vui lập tức liền kéo thành mưa bão, mây đen giăng đầy đầu.

"Đệch..sao đi đâu cũng gặp vậy, âm hồn này đáng lí hôm nay phải về với bên kia rồi sao còn vất vương ở nhân gian thế này."cậu cắn cắn ngón tay mắt thì dán chặt vào cái bóng người quen ơi là quen kia.

Phải công nhận là Minho với cậu đúng là có duyên, dù cậu có đi tới cái góc xó xỉnh nào anh ta cũng tìm ra được cậu, nếu không tìm thì cũng là tình cờ gặp. Mà xem cái bộ dạng này chắc là tình cờ rồi, vì Minho hình như là đến trước cậu. Trên bàn có khá nhiều món ăn được dọn lên từ lâu, chưa kể anh lại còn đi với một người khác nữa.

Liếc đến người bên cạnh Minho, Jisung chả buồn bận tâm đến, cậu chỉ tặc lưỡi đánh giá "chậc, suốt ngày làm khổ con gái nhà người ta. Cái tật này của ổng đúng là có đến chết vẫn không bỏ được, thế mà bảo hứa này hứa nọ, đúng là có điên mới tin anh."

Tuy nói vậy thôi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm nhận được tâm trạng của mình lại chợt trùng xuống, đồ ăn lên đến Jisung cũng chẳng còn hứng thú như ban đầu nữa.Siết chặt cái muỗng trong tay Jisung tự trào phúng bản thân mình"Mày khùng rồi Han Jisung, bằng chứng trước mặt mày đấy."

Cậu vậy mà lại buồn vì cái tên đó một lần nữa....

Ăn được vài miếng cho có lệ, Jisung đành gọi phục vụ tính tiền đi về. Thôi vậy, cậu cũng không muốn vừa ngồi đây vừa nhìn hai người đó thân thân mật mật, mặc dù từ lúc nhìn thấy cô gái bên cạnh Minho, Jisung cũng chả thèm ngó đến bên bàn đó một lần nào nữa nhưng cậu cũng thừa biết rằng đấy chắc là bạn gái mới của Minho rồi, cậu còn lạ gì với cái tật xấu ngấm sâu vào máu của Minho nữa.

"Han ơi."

Thanh toán xong, toan tính rời đi thì chợt cái giọng có mù cũng nghe ra được của Minho. Anh ta gọi lớn đến mức hai bàn gần đó đều phải quay người lại nhìn cậu.

Jisung giật thót cả người, đột nhiên bị nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình một lúc như thế này cậu chợt có cảm giác quen quen, cái tình cảnh hiện tại chả khác gì với cái lúc Minho chơi cho cậu một cú ở khu trung tâm mua sắm lần trước.

Chỉ khác với lần trước thì lần này Minho lại nhanh hơn một bước, anh chạy đến chỗ cậu nhanh như một cơn gió, cười tít cả mắt nhìn cậu vui vẻ nói"trùng hợp ghê, không ngờ em cũng đến cái nơi khỉ ho cò gáy này ăn cơ đấy."

Nghe Minho nói mà Jisung chỉ biết cười gượng.

Cái gì mà khỉ ho cò gáy, đây là nhà hàng Trung Quốc khá nổi tiếng đấy!!

Không những chỉ có Minho mà người phụ nữ kia cũng đứng lên đi về phía cậu, cho đến khi đứng trước mặt Jisung rồi thì đến lúc này người ngạc nhiên ngược lại lại là cậu.

Jisung trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng không ngừng há to"cậu...cậu về lúc nào vậy!."

--------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro