40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày đầu năm, Jisung thức dậy khá sớm. Cậu lọ mọ thay quần áo đẹp hơn thường ngày, ban đầu định là nấu ăn ở nhà nhưng sau khi suy nghĩ lại thì thôi ra ngoài quán ăn cho khoẻ cái thân. Hơn nữa cậu cũng có biết nấu ăn quái đâu, bày bừa ra tổ thêm dọn dẹp cho mệt thân.

Vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt Jisung là bóng lưng Minho cũng vừa mới tỉnh dậy, anh nhìn Jisung từ trên xuống dưới ăn mặc đẹp mắt hơn ngày thường thì cũng khá ngạc nhiên, Minho thắc mắc hỏi"Em đi đâu vậy?."

Jisung lách người đi ra ngoài phòng khách, cậu vừa tìm chiếc nón vừa trả lời:"Em ra ngoài ăn thôi."

Cơ mà dường như Minho lại không tin, anh nhíu mày quan sát một chút"Đi ra ngoài ăn mà sửa soạn thế à, có hẹn sao."

Cậu lắc đầu đáp"Không, đầu năm mới muốn mặc đẹp chút thôi, hẹn với ai đâu."nói rồi Jisung đội mũ vào để che khuất đi phân nữa gương mặt của mình, tuy rằng ngoài đường chắc chắn sẽ không ai để ý nhiều đến cậu nhưng thôi thà chuẩn bị còn hơn để lồ lộ ra như tối qua.

Đang tính mang giày thì Minho đã gọi cậu"Đợi anh đi với, anh cũng muốn ra ngoài ăn, đi chung cho vui."

Với cái đề nghị đột ngột này của Minho, Jisung thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Không lẽ bây giờ từ chối thì kì lắm, với cả đi ăn thôi mà, cứ xem như đi ăn với anh trai đi nghĩ nhiều làm gì cho mệt não thêm.

Cậu gật đầu"Vậy anh thay đồ đi, em ngồi đây chờ."

"Ok, xong ngay."

Minho biến vào phòng chưa đầy 5 phút sau thì quay trở ra, cố tình thế nào mà cái áo khoác sơ mi bên ngoài của anh lại trùng màu một lần nữa giống với cái áo thun bên trong của Jisung đang mặc.Nhìn qua một lượt trang phục trên người của Minho, cậu đột nhiên nhớ lại cái lần cậu và anh mặc áo sơ mi cặp khi đi quay ở Úc.

Sao tự dưng cảm thấy có điềm không hay vậy trời, cậu chỉ khẽ liếc nhìn chiếc áo khoác ngoài của Minho một lần nữa rồi thôi cũng không nói gì thêm.Càng mở mồm càng sai thôi thì nín mẹ mồm để khỏi phải thốt ra câu ngu ngốc nào khác.

"Anh định ăn gì vậy?"Bữa ăn một người vô tình trở thành bữa ăn hai người, thế nên Jisung phải hỏi ý kiến của cả Minho.

Lấy điện thoại lướt qua một lượt tìm nhà hàng, cuối cùng Minho ngẩn đầu nhìn cậu chỉ tay vào màn hình điện thoại"Một là gà rán, hai là lẩu đi.Bây giờ mới mùng một nên còn nhiều hàng quán chưa mở cửa đâu."

Đệt, sao Minho lại biết cậu định đi ăn hai món này thế. Jisung kinh hoàng nhìn Minho một hồi, rồi cậu cũng vội trấn tĩnh lại bản thân. Mẹ nó, cứ như ông ấy đi guốc trong bụng cậu vậy.

"Ăn gà đi."

"Ừ, thế anh lái xe đi nhé bắt grab lâu lắm."

"Tuỳ anh vậy."

Ngồi yên vị trên xe của Minho rồi, Jisung chỉ biết chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn đường phố đang chạy dọc hai bên, hầu hết đầu năm nên mọi người chẳng bày bán gì nhiều.Đa phần đều đến nhà người thân chúc tết hoặc ở nhà để nghỉ ngơi, quây quần bên nhau, ai đâu mà ra đường ngày này.

Xe chạy được hơn mười phút thì dừng trước nhà hàng bán gà rán nổi tiếng mà cả nhóm thường đến đây ăn, ăn nhiều lần riết rồi chủ quán quen cả mặt bọn họ. Cứ hễ thấy mặt cả nhóm liền chuẩn bị một phòng riêng cho cả đám.

Và lần này cũng thế, chủ quán thấy Minho và Jisung liền cười tươi niềm nở đón cả hai vào bên trong.

"Han, em ăn gà cay hay không?"

"Không cay."

Minho cầm Menu chọn thêm vài món nữa rồi giao cho người phục vụ, việc bây giờ của cả hai chỉ cần đợi thức ăn đem lên thôi.

Cả hai ngồi đấy chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, Minho thì dán mắt vào điện thoại trong tay không để ý đến xung quanh. Còn Jisung thì chốc chốc cúi đầu nhìn điện thoại, thi thoảng ngó quanh quẩn linh tinh.

Cậu thề với lòng đây là lần đi ăn đầu tiên của cả hai mang đến cho cậu cảm giác ngượng ngùng kinh khủng, nó lại chẳng còn được tự nhiên như những lần trước nữa. Đi ăn kiểu này áp lực quá!!

Cứ như thế cho đến khi đồ ăn được bưng lên, trong khi ăn cũng chả có ai lên tiếng. Người nào ăn thì vẫn ăn, người nào uống thì cứ uống. Mỗi người một việc cho đến lúc đồ ăn trên bàn vơi sạch sẽ đi hết thì Minho mới chịu mở miệng "Ăn xong còn muốn đi đâu không?"

Jisung không nghĩ là mình sẽ đi chung với Minho nên cậu chỉ định bụng ăn xong sẽ tản bộ lòng vòng rồi mua một ly trà sữa, sau đó là về nhà đánh game mà thôi.Còn hiện tại Minho lại lái xe, chưa kể vừa trãi qua một bữa ăn ngượng nghịu vô cùng thôi thì về nhà mẹ nó cho yên lành.

Cậu lắc đầu đáp"Chắc về nhà ạ, em có hẹn với bạn chơi game rồi."

Minho cũng không hỏi nhiều, anh gật đầu đồng ý rồi đi thanh toán.

Tuyệt vời, bữa ăn đầu năm hỏng bét.

Về đến nhà Jisung chẳng còn thiết tha gì đến chuyện đi tản phố ngắm cảnh nữa, cậu quyết định thay phứt quần đùi áo thun, ôm thêm mấy bịch snack nữa ra ngoài phòng khách cắm laptop đánh LOL.Hôm nay quyết chiến phải lên rank cao thủ nên bữa chiều và tối cậu sẽ đặt đồ ăn bên ngoài về ăn, còn Minho muốn ra ngoài thì cứ việc đi.

Đang trong sảnh tìm trận thì chợt cúp điện đột ngột, Jisung trợn mắt nhìn màn hình laptop chập chờn tín hiệu không có mạng đầy tuyệt vọng.

"Đít con bà nó, ông vừa mới mở game thôi mà."

Năm mới năm me mà cúp điện là sao, Jisung tức tối lầm bầm chửi thầm nhà điện trong miệng. Ngồi nhìn cái laptop màn thì vẫn sáng mà mạng lại không có cậu chán chường thở dài, năm nay coi bộ mở đầu không được suôn sẻ cho lắm.

Cúp điện rồi thì làm gì đây, ngoài đi ngủ ra thì còn làm gì được nữa đâu. Cơ mà cậu lại đang không buồn ngủ có nằm đến chịu cũng chả ngủ được.

"Thôi đi mua trà sữa uống đỡ buồn."Tự nhủ với lòng cậu đội nón khỏi thèm thay đồ gì sất, mặc đẹp cũng xui như thường thà mặc quần đùi áo thun còn hơn.

Mở được cửa ra rồi thì sau lưng cậu lại vang lên giọng nói của Minho.

"Đi đâu nữa đó."

Khiếp, cha nội này bộ gắn con mắt thứ ba trên người cậu hay sao ấy, mỗi lần cậu mở cửa đi đâu ông ấy liền xuất hiện như một bóng ma vậy.

"Đi mua trà sữa."

Minho đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cậu hỏi "Em tính ra ngoài như vậy à?."

"Chứ chẳng lẽ ăn mặc lồng lộn hở, em đi rồi về ngay thôi."

"Để anh đi chung nữa, cúp điện nên thèm đồ lạnh."

"Ờ, đi thì đi."

Hah..làm như tôi không biết cái cớ củ chuối này của ông vậy.

Jisung cười lạnh trong lòng, không biết thằng cha này làm cái của nợ gì mà cứ hễ cậu ra ngoài là đòi đi theo. Đi theo thì chẳng nói chẳng rằng câu nào, ôm điện thoại suốt khiến cho cậu cảm thấy sượng vô cùng, thà là Minho ở nhà để cậu đi mua về cho còn hơn.

Đúng như những gì cậu nghĩ, cả đoạn đường đi Minho thi thoảng thì bấm điện thoại không thì lại đi đằng trước nhìn tới nhìn lui hai bên đường, chả thèm chờ cậu mà cũng chả hỏi tới cái bản mặt cậu tiếng nào.

Chết tiệt, mới hôm kia còn buồn vì thằng chả mà hôm nay tự dưng nhìn mặt Minho thấy ghét thật sự.

Thích thế thì ông đây mặc kệ.

Tính khí trẻ trâu ẩn sâu bên trong Jisung trỗi dậy, cậu đã nói là sẽ làm. Đếch quan tâm đến Minho nữa, Jisung đến quán tự chọn cho mình một cốc trà sữa phô mai sau đó thì tự quét mã thanh toán, cậu không thèm hỏi đến Minho muốn uống gì hay để cậu trả tiền luôn mà chỉ lấy số thứ tự ra một góc ngồi chờ lấy trà sữa.

Nhìn hành động khác thường của Jisung, Minho cau mày khẽ liếc cậu nhưng rồi cũng tự chọn món rồi của mình. Sau khi thanh toán xong, anh đến gần chỗ cậu ngồi xuống hỏi "Em sao đó?."

Jisung đang cầm điện thoại tìm lịch cúp điện bâng quơ trả lời"Sao là sao, em có bị gì đâu."

"Cúp điện chơi game không được nên nổi quạo à."

"Không có gì, em bình thường."

Nhìn cái mặt anh còn nổi cọc hơn là cúp điện không chơi game được đấy, Jisung tự nhủ thầm trong bụng.

"Bình thường mà làm lơ anh."

"Gì cơ, anh nói cái gì."

"Nói em ban nãy cho anh ăn cả kí bơ."

"Em bơ anh?."Chỉ tay vào mặt mình, Jisung nhìn thẳng vào mắt Minho"Cho anh nói lại lần nữa, ai bơ ai."Má nói được câu này mà không nghĩ lại hả ta? Jisung tức muốn nổ đom đóm nhưng cậu phải ráng kiềm nén lại để không phát hoả lên.

Minho bị Jisung trực tiếp nhìn thẳng như vậy thì quay đầu sang hướng khác, anh chậc lưỡi một cái trả lời"Em gọi món có kêu anh đâu."

Cậu cáu bẳn đáp"Ai biết anh uống cái gì, anh uống vị nào anh tự chọn chứ."

"Nhưng lúc ăn gà anh cũng hỏi em là em ăn cay hay không rồi mà."

"Sau đó hyung cũng tự mình chọn hết đó, em có chọn món nào đâu."

"Ít ra thì anh cũng có hỏi ý kiến của em."

Tới đây thì Jisung bùng nổ thật sự, cậu không muốn đầu năm đầu tháng đi cãi nhau mấy chuyện ruồi bu dở hơi với Minho nhưng anh lại lôi mấy cái lí do vớ vẩn ra để chỉnh cậu. Ban sáng đã không được vui rồi, bây giờ còn cố ý chọc tức cậu thêm.

Jisung bực mình đặt điện thoại sang một bên, cậu nói"Em hỏi thật, rốt cuộc anh muốn chọc em chửi hay anh chỉ vô tình không để ý vậy Minho hyung."

Nhìn thái độ Jisung thay đổi, Minho thôi không đùa dai nữa, anh cười cười giảng hoà"xem kìa, anh giỡn chơi với em thôi, đừng tức giận chứ.Đầu năm giận dữ không tốt đâu nha."

Đậu má, thế ông đừng có cà chớn nữa đi.

Cậu hít vào thở ra vài hơi, ráng đè nén cơn giận xuống dưới một chút rồi mới trả lời"Anh nhìn mặt em có giống vui không?Anh vui quá ha, vui thì đi mà giỡn với người yêu anh đi, đầu năm đừng có chọc ghẹo em nữa."

Nghe đến hai chữ 'người yêu' Minho chợt cười phá lên.

Nhìn Minho cười như thằng khùng, Jisung khó hiểu mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Em chưa lên mạng coi tin tức đúng không?."

Jisung cau mày không hiểu gì"Em có rãnh đâu mà lên coi."

"Rãnh chơi game nhưng không rãnh lên đọc báo."

"Tóm lại là sao, khi không kêu em đi đọc báo làm cái đách gì."

"Anh đây cô đơn, không có người yêu nói vậy em tự hiểu đi."

Hửm...cô đơn? Nói như vậy Sophia thì sao? 

À mà cậu lạ gì cái tên Minho này nữa, chia tay cô này thì quen cô khác thôi.

"Ờ." ờ một tiếng cho có lệ, Jisung chả buồn nói nhảm với Minho nữa, cậu lại cầm điện thoại lên xem tiếp lịch cúp điện.

Nhìn Jisung không có phản ứng gì khác, Minho khẽ thầm cười trộm, chắc hẳn thằng nhóc này không tin đây mà. 

Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu trà sữa đã làm xong vang lên trong tay Jisung, cậu đứng lên nhìn Minho quơ quơ chiếc đèn báo hiệu nói"em lấy trà sữa rồi về trước đây, lát anh về sau nha."

"Ê..khoan..

--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro