4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ, đúng như những gì Bang Chan đã nói, Jisung chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản từ cánh nhà báo, chẳng hạn như giai đoạn cậu mắc chứng bệnh này là khi nào, trong tương lai có dự định gì. Còn lại mọi thứ, Leader Chan và các thành viên thay nhau hỗ trợ cậu.Tất nhiên là vào ngày hôm qua Jisung đã thảo luận vấn đề này với CEO của công ty rồi, Park PD sẽ cho bác sĩ trị liệu đến kiểm tra vào hàng tuần. Hi vọng Jisung sẽ khá hơn. Và may mắn là đông đảo các STAY đều thông cảm cho cậu, hầu hết đa phần đều ủng hộ Jisung, mọi người đều mong Jisung sẽ hết bệnh, để có thể tự tin giao tiếp với mọi người.

Tạm thời chuyện của Jisung đã giải quyết ổn thõa đâu ra đó, vài ngày nữa là MV player mới của Jisung ra đời, cậu đã hoàn tất thu âm cả bài hát rồi, giờ chỉ còn việc quay MV nữa là xong. Hơn ai hết Jisung là người háo hức nhất, cả ngày hôm nay cứ cười không ngớt miệng, tâm trạng vui vẻ thoải mái khác hẳn bữa trước.

"Đám 00line đâu cả Jeongin nữa, ra ăn cơm nè, ngưng chơi game đi." Bang Chan lớn tiếng gọi 4 đứa nhóc cộng thêm ông em út to xác đang châu đầu vào TV, la hét om sòm, đánh nhau giành hai cái tay cầm máy chơi game.

"Biến ra ngay Hwang Hyunjin, biết chỗ đó qua không được mà cứ nhảy vào miết, ngu đết chịu được." Seungmin vốn hiền lành đã nổi quạu khi Hyunjin giữ tay cầm lâu nhất bọn mà có mỗi một màn từ nãy giờ vẫn chơi thua. " What the hell, Hyunjin, you so stupid!." Nối tiếp Seungmin chửi Hyunjin là Jisung, cậu quay sang túm lấy cổ áo Hyunjin hét vào mặt thằng bạn.

Chơi chung cùng một đội với nó mà nó bỏ rơi cậu xung phong chạy lên đầu, đến lúc chết thì quay sang chửi cậu, Jisung thật muốn phang thẳng cái điểu khiển vào mặt nó, bực bội không chịu được.

"What are you doing !!."Felix ngồi kế bên cũng bức rức không kém, cậu nhóc chờ tới lượt của mình hơn nữa tiếng đồng hồ, còn đồng chí Hyunjin thì cứ nốt ván này nữa tao đưa cho N lần rồi. Mãi mà vẫn không được chơi khiến cho Felix nổi khùng lên.

"Hyunjin hyung chơi dở thiệt á."Jeongin gật đầu đồng tình với ba ông anh.

"Hey, hey xài tiếng hàn đi, đây là hàn quốc nhé hai bạn."Bị cả bọn rủa xã, Hyunjin cũng chẳng vừa gì mà đốp chát lại.

Ngay khi Hyunjin vứa dứt lời, cậu nhóc liền ngửi thấy mùi nguy hiểm đang bốc lên từ 3 thằng bạn của mình. Mặt đứa nào cũng đen thui, hệt như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi vậy.

"Ê né xa xa ra nha, cấm bọn bây lại gần tao, nhất là mày đó Ha..."

"Giết nó!!." Chưa kịp để cho Hyunjin nói hết câu, Jisung đã nhào lên đè lên người cậu nhóc. Ngay sau đó cả Seungmin lẫn Felix cũng nhập bọn, chỉ có duy nhất bé Jeongin là ngoan ngoãn ngồi im nhìn bốn ông anh hành xác lẫn nhau.

Cả bốn đứa lăn lộn, rượt nhau chạy ầm ầm khắp cả kí túc xá, quát tháo loạn xà ngầu, làm náo khắp cả một khu nhà, đến mức mà các tiền bối 2PM ở tầng trên phải xuống mắng vốn thì mới chịu dừng lại. Hại cho Chan Leader phải thay mặt cả nhóm xin lỗi, tiếp đến là ăn ngay một bài ca con cá đến từ ông anh cả, đến tận hơn 20 phút sau, cả đám mới yên vị được trên bàn ăn.

"Thôi ngay, mấy cái đứa này đến cả ăn cơm cũng giành giật là sao, Hannie mau nuốt đi, cứ lùa đồ ăn qua bên má không vậy hả." Minho trừng mắt lườm cả bốn đứa đang chọt đũa giật cái đùi gà trên bàn ăn, lại quay sang dùng tay nhéo nhẹ má Jisung mắng.

"Hyung, la em mãi." Jisung phụng phịu, hai má phập phồng, miệng nhỏ nhai nhai nuốt nuốt.

"Ai bảo em cứ ngậm hoài làm gì, có nuốt xuống không thì bảo." Minho dùng muỗng vỗ vỗ vào cái chỗ đang nhô lên một cục, nết ăn của Jisung xấu vô cùng, từ thời trước khi debut cậu đã có cái thói quen vừa ăn vừa ngậm này rồi, Minho lúc nào đi ăn cũng ngồi kế bên nhắc nhở miết, riết rồi cũng thành thói quen.

"Đau em."

"Đáng đời mày Han Jisung, đồ ăn uống vô duyên." Hyunjin lè lưỡi trêu chọc cậu.

"Mày tin tao phi cái nĩa vào mặt mày không?." Ngay lập tức Jisung giơ cái nĩa trong tay mình lên.

"Sao bọn bây không thử ngoan như bé út cho tao nhờ nhỉ? Hôm nào cũng cãi nhau mới chịu được à."Changbin cạn lời chống cằm nhìn cả hai đứa bình luận.

Ở chung nhà với cái đám này, không có khi nào là yên tĩnh cả, im lặng được một chút là lại ồn ào như cũ. Ăn uống xong xuôi, người bị lãnh đạn rửa chén ngoài Changbin ra thì còn ai nữa. Đám 00 line chả biết mắc cái chứng gì mà rủ nhau, kéo cả bé út chạy lon ton ra ngoài chơi, mặc dù cho bên ngoài trời đang có bão tuyết.

"Đứng lại đó, cả 5 đứa tính đi đâu, có biết bên ngoài đang rất lạnh không?." Chưa ra khỏi cửa thì Bang Chan đã chặn ngang cả đám lố nhố lại cau mày nhìn một lượt hỏi. "Ngoài Seungminie và Jeonginie ra, còn ba đứa tính chết cóng à, ăn mặc cái kiểu gì thế kia?."Bản tính ông bố của huynh cả bắt đầu nổi dậy.

Felix thì còn tạm châm chước đi dẫu sao vẫn có mặc áo khoác, còn hai ông trời con kia chỉ mặc độc có mỗi chiếc áo thun, Hyunjin còn biết lựa áo dài tay, nhưng Jisung thì không, quất hẳn áo tay lở. Bộ tính chơi trò thử thách chịu lạnh hay gì?.

"Minho, ra giải quyết con Quokka của chú này, Felix và Hyunjinie đi vào thay áo nhanh lên, còn không thì ở nhà cả lũ." Lệnh của Chan leader ban xuống ai mà dám cãi, hai đứa nhóc bĩu môi bất mãn. Mặc dày quá làm sao có thể nặn được người tuyết đây, bất tiện lắm luôn đó.

"Gì mà của ảnh chứ, Chan hyung kì quá nha." Jisung nghe Bang Chan gọi Minho liền giãy nãy lên, tưởng đâu Minho cũng sẽ phản đối giống cậu, ai ngờ đâu anh chàng chỉ đứng lên đi vào phòng của mình.

"Felix, áo anh dày hơn của em đấy, lấy áo anh mặc đi."Changbin rửa chén xong đi ra với lấy cái áo phao móc trên kệ đưa cho Felix nói. "Đệt, tình cảm ghê, chắc hai đứa mình chết rồi quá, mày cũng lấy áo cho tao mặc coi Hyunjinie." Jisung rùng mình, nhìn ông Changbin thường ngày ngầu ngầu vậy chứ thật ra là ổng thương Felix lắm à nha.

"Bạn Han Jisung, bạn quên mình làm đết gì có áo cho bạn mượn, mình còn phải đi mượn của Chanie hyung đây này." Hyunjin giơ áo trong của Bang Chan trong tay mình lên nói.

Quên mất thằng Hyunjin ít quần áo nhất cả nhóm, mà nó có bao giờ mua đồ đâu, toàn đi xin xỏ rồi hôi của không. Bảo sao chả bao giờ thấy nó mua được món nào mới, hiếm lắm chắc mới thấy nó đi shopping một lần.

"Quàng khăn vào, đội nón lên, đeo găng tay vô, đã hay bệnh rồi còn phanh thân ra, em muốn ngày mai nằm bẹp dí trên giường như đợt trước à đồ ngốc này." Minho từ trong phòng đi ra đem theo đủ thứ đồ ủ ấm, mặc vào cho Jisung, anh biết nhóc con này một khi đã ham vui chắc chắn sẽ không để ý gì đến sức khỏe đâu.

"Nhưng đây là đồ của hyung mà, để em tự lấy áo của em được rồi." Thoáng chút bối rối, Jisung ngẩn người mất vài giây, đến khi định hình lại thì Minho đã nhanh nhẹn bao hết mấy món đồ ấy vào người cậu rồi.

"Của anh hay của em lại chả như nhau, đi chơi cẩn thận đấy, đường trơn ít chạy thôi khéo lại ngã sưng mông." Minho không để tâm đến lời nói của Jisung, anh nghiêm giọng dặn dò cậu, sau đó quay người di chuyển về phía ghế sofa ngồi ịch xuống một cách lười biếng.

"Về sớm đó, coi chừng Jeonginie nhé Seungminie, anh chỉ trông đợi vào mỗi em thôi đấy." Bang Chan gọi với theo đám nhỏ chạy lon ton ra cửa. "Em biết rồi, Hyung yên tâm." Seungmin gật đầu, so với mấy đứa kia tuy Seungmin nhỏ tháng nhất nhưng lại là người có tính trưởng thành hơn ba đứa nhóc còn lại, do thế mà người đáng tin nhất chỉ có thể là Seungmin mà thôi.

Đám nhóc con trong nhà đi rồi, còn ba ông anh lớn túm tụm lại ngồi trên ghế coi phim, trời lạnh như vậy mà ra ngoài đúng là chỉ có điên. Mà mấy đứa nhóc kia cũng chả có đứa nào được bình thường, biết có bão tuyết phải nằn nặc đòi đi xem cho bằng được, ở nhà ấm áp thế này thì lại không muốn.

"Ê, rồi chú mày tính sao với Hannie đây." Bang Chan dùng chân đá nhẹ vào người Minho đang nằm ườn ra ghế, tay bốc bỏng ngô chăm chú xem phim.

"Sao là sao hyung." Minho mắt không nhìn Bang Chan, nhưng miệng vẫn trả lời, thái độ dửng dưng của anh khiến cho Bang Chan nheo mắt nhìn Minho khó hiểu.

"Lo lắng cho nó như vậy, sao không tỏ tình đi, hai đứa mày tính mèo vờn chuột đến bao giờ đây."

Bang Chan biết Jisung thích Minho từ lâu rồi, không những vậy anh còn biết Minho cũng có tình cảm với Jisung, chẳng qua là hai đứa không đứa nào chịu lên tiếng trước thì có. Xét theo tình hình thì hiện tại Minho rõ ràng biết Jisung thích nó, còn Jisung có biết Minho thích nhóc hay không thì Chan chưa rõ lắm, cơ mà Jisung ngu ngơ thế kia, chắc hẳn là không biết rồi. Bình thường nhìn Minho cục tính thế thôi, chứ động chuyện gì mà có tên Jisung trong đó là nhảy dựng lên, rõ ràng là quan tâm muốn chết, ấy vậy mà chả hiểu sao không chịu tỏ tình với thằng nhỏ.

"Hyung mà không nhanh bế Hannie về thuyền, mai mốt người khác cuỗm đi mất, lúc đó ngồi đấy hối hận nha."Changbin ngồi kế chọt cho một câu, nữa đùa nữa thật.

"Ai cuỗm ?." Minho không để ý đế vế đầu, nhưng vế sau anh nghe rất rõ, cứ như đấm thẳng vào tai anh vậy.

"Thằng nhóc Yeonjun nhà TxT đấy, bộ chú mày không để ý là mấy lần lên trao giải bọn nó toàn giỡn với nhau à."

"Phải rồi, Yeonjun cũng hỏi em là Hannie thích thứ gì nữa đấy." Yeonjun là bạn thân của Changbin, mà Changbin lại cùng nhóm với Jisung, đương nhiên muốn cưa bé Quokka thì phải điều tra thông qua Changbin rồi.

Đệt, hai người này nói thật không thế ? Minho di dời sự tập trung từ bộ phim sang Bang Chan và Changbin, đôi lông mày khẽ cau lại, gương mặt phút chốc có chút khó chịu.

"Từ bao giờ?."

"Trời đất, khá lâu rồi đấy, chú mày đúng là không cập nhập thông tin gì hết, mất người yêu như chơi nha con." Bang Chan trợn mắt như không tin được, cái chuyện Yeonjun có ý với Jisung cả nhóm ai mà chả biết, chỉ có Jisung vô tư quá mức nên mới không để ý đến thì có, tưởng đâu Minho cũng nhận ra chứ.

"Felix của em cũng có lắm người thèm thuồng quá trời, may mà em đánh dấu chủ quyền trước rồi đó." Changbin vỗ vai Minho tặc lưỡi nói. "Thì cũng đang tính đến chuyện đó, nhưng mà chưa tới lúc." Minho gỡ tay Changbin ra khỏi vai mình, chán chường trả lời.

"Còn chờ tới chừng nào nữa, thằng bé chờ chú mày lâu rồi đấy, không là anh gả Hannie cho Yeonjun đấy nhé." Bang Chan thử xem Minho có thái độ thế nào, ai ngờ đâu vừa dứt câu, anh chàng đã nhảy đổng lên chỉ tay vào mặt Bang Chan gầm gừ.

"Không được!! Hannie là của em, ai cho hyung tự tiện gả lung tung."

"Của chú mày từ bao giờ, hử?."

"Chính xác, hyung còn chưa tỏ tình Hannie mà đòi giữ người, cái đồ không có liêm sỷ."

"Rốt cuộc hai người có phải chung nhóm không vậy, không giúp thì thôi đi, còn tiếp tay cho giặc." Minho khinh bỉ nhìn Changbin và Bang Chan đang hợp tác với nhau móc họng mình.

"Vậy mới vừa chú mày/hyung." Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

"Tại Hannie đòi bỏ cuộc trước nên em mới chưa tỏ tình được chứ bộ." Minho thở dài ngồi phịch xuống ghế than thở.

"Là sao?."

"Cần lời giải thích."

"Là như vầy...

Minho đành kể lại những gì anh nghe Jisung bày tỏ hồi đợt cậu nằm trong bệnh viện cho hai người kia nghe. Anh kể tới đâu, mặt của ChangBin và Bang Chan kinh ngạc tới đó, đủ thứ phản ứng được biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai.

"Thằng nhỏ đợi lâu quá, nãn cũng phải." Nghe xong Bang Chan chỉ phán một câu

"Em mà là Hannie, em bỏ phức hyung đi quen với Yeonjun cho khỏe thâ..á đau, hyung bạo lực quá nha, em vote cho Yeonjun một vé." Changbin xoa xoa cái mông vừa mới bị Minho đá cho một phát, ấm ức gào lên "Dẹp mày đi." Anh với chả em, người trong nhà thì không ủng hộ mà lại đi ủng hộ cho thằng nhóc bên nhóm khác, coi có tức không chứ!.

"Coi mấy đứa nhỏ chụp hình dễ thương chưa nè." Bang Chan lướt group chat của nhóm, mắt híp lại miệng cười rõ tươi khi thấy tấm cả đám đè Jisung ra đất đắp tuyết lên người cậu, còn có cả tấm mấy đứa ôm nhau bắn tim nữa, ngoài ra riêng một mình Minho được khuyến mãi thêm cả đoạn clip ngắn 30s chỉ quay mình Jisung đang ngồi nói chuyện một mình với con người tuyết tự đắp của mình với dòng caption : Minho hyung nhận hàng nè~.

30s vỏn vẹn nhưng lại chứa đựng đầy đủ hình ảnh siêu cấp đáng yêu của Jisung, cặp má bánh bao ửng đỏ lên vì lạnh, phúng phính đến phát ghét, nhìn vào chỉ thực muốn cắn cho một phát, cái mỏ nhỏ chu chu ra hỏi tên người tuyết trông vừa dễ thương vừa tức cười.

"Alo, alo trái đất gọi Lee Know, tỉnh, tỉnh." Trông thấy Minho ngẩn người nhìn chằm chằm vào đoạn clip cứ phát đi phát lại không chớp mắt, Changbin hét lớn vào hai bên lỗ tai Minho, khiến cho anh chàng giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. "Cái thằng này, mày điên hả?."

"Hyung tém tém lại đi, nhìn con người ta mắt sắp rớt tròng ra luôn rồi kìa." ChangBin nén cười trêu ông anh.

Hừ lạnh thằng nhóc suốt ngày cà khịa mình một cái, cơ mà sao Jisung hôm nay đột dưng lại đáng yêu kinh khủng vậy kia chứ, hại anh từ lúc nhận đoạn clip đến giờ trong đầu toàn là hình ảnh cậu, ôi cái nụ cười ngây ngốc của cậu ám ảnh anh mất thôi.

"Thôi, Changbinie không chọc Minho nữa, còn Minho, hyung sẽ không can thiệp vào chuyện của em, nãy giờ đùa cho vui đủ rồi, nhưng mà hyung khuyên em nếu thích Hannie thì hai đứa thử nói chuyện với nhau rõ ràng một lần đi, đừng cứ im lặng mãi, không nên đâu, nói ra biết đâu còn là cơ hội để hai đứa hiểu nhau hơn." Quả là trưởng nhóm, hiểu rõ tâm lý của từng thành viên trong nhóm, và đưa ra giải pháp giải quyết đúng đắn nhất. Chan leader là số một!.

"Vâng, em hiểu rồi."

Chậc, đúng là phải tranh thủ thôi, cứ giằng co qua lại mãi thì đúng như lời Bang chan và Changbin nói ban nãy, mất Jisung lúc nào lại không hay. Tự dưng khi không lại mọc đâu ra thêm một thằng nhóc tình địch vậy trời!!.

----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro