39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung vào ngày cuối năm không có việc gì làm chỉ quanh quẩn trong kí túc xá hết chơi game lại xem phim, không thì vào phòng viết nhạc. Thời gian ngày cuối cùng trong năm ấy vậy mà trôi qua cực kì chậm, làm cả đống việc như thế mà chỉ mới 1 giờ chiều. 

Trong tin nhắn nhóm cũng yên tĩnh đến kì lạ, không người nào xem tin nhắn cả. Mà cũng phải, chắc bọn họ lo phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa đón năm mới rồi, nhị vị phụ huynh kia của cậu cũng chả thèm trả lời tin nhắn của cậu. Nhìn điện thoại không có động tĩnh gì Jisung chán chường vứt sang một bên nằm dài ra ghế tiếp tục đánh game.

..Reng..

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Jisung lại không để ý vì quá mãi tập trung vào trận game, cứ như vậy hơn 3 tiếng đồng hồ sau cậu chàng mới vươn vai đứng dậy duỗi người cho bớt mỏi. 

"Minho hyung?."đến khi Jisung cầm điện thoại lên xem giờ thì đã thấy hơn 7 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn, trong đó Minho và Hyunjin là hai người gọi nhiều nhất"sao tự dưng gọi mình nhiều thế nhỉ?."Jisung không vội gọi lại mà kéo sang phần tin nhắn xem trước.

Đầu tiên là của Hyunjin - 'Mày nhớ ăn cơm đúng bữa đấy thằng lười biếng, còn nữa trước khi đi ngủ nhớ khoá cửa nẻo cẩn thận'

Tiếp đến là tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người và lời dặn dò kèm theo giành cho Jisung. Trong đó có cả Minho, nhưng Minho chỉ nhắn đúng vỏn vẹn vài chữ gọn lỏn.

Minho - 'Đừng chơi game nhiều'

Sau đó thì không còn thêm tin nào nữa.

Nhìn tin nhắn mà Jisung hết cả hồn "gì vậy trời, mình nhớ trong nhà đâu có gắn camera đâu."

Đến tối đêm cuối năm Jisung thở dài nhìn đồng hồ treo tường, nhìn mãi cho đến khi cây kim dài chỉ đến số mười hai. Ngoài đường, trên bầu trời đen tối lần lượt xuất hiện từng đợt pháo hoa vang lên, báo hiệu cho một năm cũ đã qua và một đầy mới mẻ đã đến.

Bước ra ngoài ban công nhìn ngắm hàng loạt đợt pháo hoa được bắn lên, sáng khắp cả một vùng Jisung tự nói với chính mình "chúc mừng năm mới Han Jisung."sau đó cậu cũng lấy điện thoại ra nhắn tin chúc mừng với bố mẹ và nhắn một câu trong nhóm rồi trở vào phòng thay quần áo.

Cậu đang tính ra ngoài một chuyến, ở trong nhà mãi cũng chán. Ra đường thay đổi không khí cũng tốt, hơn nữa bây giờ trời cũng đã tối mịt mù rồi không cần hoá trang thì cũng chẳng có ai thèm để ý đến cậu.

Nghĩ thế nên Han Jisung không bịt khẩu trang mà cứ thoải mái đi ra khỏi nhà.Cậu chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Màn đêm tĩnh lặng thi thoảng có một hai tiếng hò reo phát ra từ những khu nhà bên cạnh, chắc hẳn bọn họ đang có một buổi tiệc đầu năm đây mà, hiện giờ mọi người ai ai cũng quây quần bên gia đình bạn bè hết cả rồi chứ làm gì có ai khùng điên như cậu mà lang thang trên phố giờ này.

Jisung cứ lang thang mãi đến hơn mười lăm phút nhưng lại chả biết mình sẽ đi về đâu, hàng quán hay là chợ đêm cũng đều đóng cửa cả rồi, siêu thị tiện lợi lại quá xa cậu không có cách nào đi bộ tới nơi đó được. 

Loanh quanh một lúc thì cuối cùng cậu cũng rẽ vào khu công viên gần đấy, đây là khu công viên đôi lúc các thành viên trong nhóm cậu hay rủ rê ra đây để chạy bộ hoặc đêm đêm bọn Hyunjin thường trốn mấy ông anh lớn ra chỗ này uống rượu lén, nghĩ đến thì khu công viên quen thuộc này có rất nhiều kĩ niệm giữa cậu và mọi người. Đặc biệt là Minho, anh cũng hay đưa cậu ra đây để ngắm sao đêm, bởi vì nơi này không bị các toà nhà cao tầng chắn nên có thể thấy rất rõ bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

"Hôm nay không có sao nhỉ?."nói xong Jisung chợt thấy mình ngu bất thường, đêm 30 làm đếch gì có sao cho cậu ngắm.

Jisung cứ vậy mà ngồi một mình trong công viên, lá cây nương theo gió đung đưa xào xạc tạo nên âm thanh nghe mà yên hết cả lòng. Cậu chống cằm ngẩn người nhìn vào một khoảng không vô định, nhìn đến mức có người đã đến bên cạnh cậu ngồi xuống được hơn hai phút rồi nhưng Jisung lại không cảm nhận được.

Đột ngột có một bàn tay quơ quơ trước tầm nhìn của Jisung, lúc bấy giờ cậu mới giật mình sực tỉnh lại phát hiện có người đang ngồi bên cạnh mình.

"Nhìn gì mà trông như thấy ma vậy?"

Cái chất giọng thiếu đánh này, có mù Jisung cũng nhận ra được là ai. Cơ mà chẳng phải đã về từ hôm 28 tết rồi sao hôm nay lại xuất hiện bất thình lình ở đây, lại còn là nữa đêm mới ghê chứ. Nhưng cái quan trọng Jisung muốn biết là vì sao lại tìm được cậu ở đây? 

"Đừng có để bầm mắt ăn tết nhé."

"Thế thì nhìn gì đấy."

"Không biết, thích thì nhìn thôi."

"Dở hơi à?."

"Không biết ai mới là người dở hơi."

Đoạn đối thoại cụt ngủn của cả hai bỗng dưng mang lại cảm giác quen thuộc cho đối phương, sau đó thì mỗi người đều im lặng đi một vài phút không ai nói với ai câu nào nữa, phải hơn năm phút sau thì mới có người lên tiếng trước "ngốc hay sao không ở nhà mà lại ra đây?Không sợ bị nhà báo chụp trộm à."

Jisung đá đá mấy cục đá dưới chân mình không nhìn mà trả lời "nhà báo nào mà khùng dữ vậy, giao thừa không ở nhà với gia đình đi còn chạy đi chụp hình nghệ sĩ làm cái quái gì cơ chứ."

..Tách..

Vừa nói xong chợt có một ánh sáng loé lên khiến cho Jisung không kịp đỡ, cậu nheo mắt lại đầy khó hiểu nhìn người đối diện.

"Có nhà báo này."

"Giỡn gì thế, chụp hình em làm gì mau xoá đi."nói rồi Jisung vươn tay đến toan tính chụp lấy điện thoại xoá đi bức hình kia, nhưng bất ngờ ai kia đứng bật dậy giơ tay lên cao hết mức có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thách thức.

"Ngon thì với tới trước đã."

Với cái chiều cao như quả bí ngô lùn như Jisung thì làm sao có cửa đọ lại được, cuối cùng cậu đành chịu thua ngồi lại xuống ghế "anh không phải về nhà rồi à sao còn ở thành phố vậy Minho."

Minho nhún vai trả lời"Anh không được về kí túc xá hả?."

"Thì không phải không được, em chỉ thắc mắc thôi."

"Ăn tết xong rồi thì về lại thành phố thôi, có gì thắc mắc đâu."

Ăn tết xong? Ông này thần kinh à, tết chỉ mới bắt đầu mà bảo ăn tết xong.

Nhìn Minho đầy kinh ngạc kèm theo sự nghi hoặc, Jisung nhíu mày hỏi"anh đừng có đùa dai nữa, bây giờ là 1 giờ rưỡi sáng mới là mùng 1 thôi. Tết quái gì mà ăn xong nhanh thế, anh đi trước thời gian với người khác hử."

"Em nghĩ thế thì cứ cho là thế đi."

Nói chuyện với thằng cha này có mà tức chết mất, Jisung thôi không thèm tiếp tục câu chuyện tào lao này nữa mà ngồi im lặng.

Cậu chỉ không tài nào hiểu nổi Minho khi không lại về đây làm gì, hôm bữa còn bảo sang mùng 5 mới lên mà bây giờ đã có mặt ở đây rồi, chưa kể lại còn biết cậu đang ở đây mới ghê chứ.

Thấy Jisung bỗng nhiên tắt đài không lên tiếng nữa, Minho quay đầu sang huýt nhẹ vào người cậu hỏi nhỏ "đùa em thôi, về nhà chơi được hai ngày thì bố mẹ anh được mấy ông bác họ hàng rủ đi du lịch rồi. Một mình anh ở nhà chán không có gì làm thế nên đành lên đây sớm, lên tới không thấy em ở nhà nên đoán đại em ra đây, nào ngờ trúng phóc."

Hoá ra là như vậy, thế mà cậu cứ tưởng....

Cảm giác hụt hẫng đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm trạng Jisung trùng xuống, cậu không ngờ chính mình vậy mà lại đi mong chờ cái điều không thể nào xảy ra. 

'Mày suy nghĩ cái mẹ gì vậy Han Jisung, đừng có mà tự ảo tưởng bản thân nữa đi'

"Ê, nói gì đi chứ Han."

Bị Minho lay người, Jisung mất tự nhiên đứng dậy xoay lưng bước ra khỏi công viên"À, ừ..em về đây."

Minho thấy thế cũng đi vội đi theo"Vậy về chung đi, dù sao cũng khuya rồi về ngủ một giấc."

Cả đoạn đường đi Jisung lại thả hồn theo gió, cậu không tập trung vào đường đi mà cứ liên tục nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Cái cách xưng hô kia của Minho cũng thay đổi rồi, rõ ràng anh ấy rất hiếm khi gọi cậu là Han. Đã từ rất lâu về trước khi đó Minho mới gọi cậu như vậy thôi, hiện tại anh ấy chỉ toàn kêu cậu là Hannie, vì sao lại đổi kia chứ..càng nghĩ Jisung càng trở nên hoang mang.

Trong khi Jisung đang rối rắm không tìm ra nguyên do thì chợt có một cánh tay kéo mạnh cả thân người cậu lách sang một bên, Minho nhăn mặt giọng có chút nghiêm trọng"Ê, coi chừng rớt xuống cống bây giờ, em đi cái kiểu gì mà nguyên cái bảng sửa cống to chần dần như vậy mà cứ bang bang vào là sao."

Bấy giờ Jisung lắc đầu một cái trấn tĩnh lại mới thấy cái biển hiệu cảnh báo trước mặt, cậu ngại ngùng lí nhí nói "cám ơn, tại trời tối quá."

"Không phải chứ, mắt em lại lên độ à. Cái bảng to như vậy mà, em nên đi khám mắt lại đi."

"Ừ, ừ chắc lên độ..haha"cười một cách giả tạo để chữa ngượng, Jisung vội vàng đi nhanh về kí túc.

Mẹ nó, xấu hổ chết đi được.

Về đến kí túc xá thì cũng đã gần hai giờ sáng, Jisung mở cửa nhà ra xong định bụng lủi vào phòng đi ngủ cho bớt suy nghĩ linh tinh. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều, Minho về rồi có nghĩa là tết năm nay cậu không ở một mình trong kí túc xá nữa rồi mà còn có Minho. Cơ mà sao Jisung lại cảm thấy không ổn một chút nào cả, thà là cậu ở một mình còn tốt hơn.

Nhớ đến tấm hình Minho chụp cậu ở ngoài công viên, Jisung vội nói"anh xoá tấm hình kia đi, xấu  lắm em không thích đâu."nói xong cậu mới khựng lại, cách nói chuyện vừa rồi chẳng khác gì với cái hồi cậu còn đang hẹn hò với Minho.

Cứ ngỡ đâu Minho sẽ không đồng ý và trêu chọc cậu thêm một phen nữa thì nào ngờ đâu anh lại đem điện thoại đến trước mặt Jisung, nhấn vào mục album và xoá tấm hình vừa rồi ngay trước mặt cậu, xoá xong anh lại còn trả lời "rồi nhé, anh xoá rồi đấy. Anh đi ngủ đây, ngủ ngon nhé và chúc mừng năm mới."nói xong liền về phòng đóng cửa không quay đầu lại nhìn Jisung dù chỉ là một cái.

Đứng hình trước hành động của Minho, Jisung đóng băng mất vài phút. Cậu thật sự khá sốc khi Minho lại làm như thế trước mặt cậu, nhưng sau rồi Jisung cũng chỉ thở dài nhìn về phía cánh cửa phòng vừa đóng lại kia mà nói khẽ trong miệng "chúc mừng năm mới Lee Minho."

------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro