38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ anh bị điên hả?Giữa chốn đông người gọi tên em làm cái quái gì vậy."Jisung bực bội nói như tát nước vào mặt Minho.

Nếu ban chiều cậu không nhanh chân chạy trốn thì đã gặp rắc rối rồi, tưởng đâu hôm nay sẽ được tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn, nào ngờ lại bị tên Lee Minho phá đám khúc cuối. Jisung về nhà thì cạn kiệt sức lực, mệt bở cả hơi tai chạy thục mạng đã vậy trên tay còn xách theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ.

Khác với vẻ mặt cáu kỉnh của Jisung thì Minho lại làm ngơ, anh nhún vai nhẹ nhàng đáp lời như không có chuyện gì xảy ra "thấy em thì kêu thôi, có vấn đề gì đâu."

Nghe đến đây Jisung càng tức tối hơn, cậu nghiến răng "anh mới có vấn đề ấy, bộ anh không nhìn thấy có rất nhiều người ở đó sao.Muốn làm sự kiện gì đó thì một mình anh làm đi, còn hò réo em chi thế."

Minho vẫn cứ nhởn nhơ, anh cầm lấy một lon nước ngọt ngồi xuống ghế Sofa nói"Đó cũng là sự kiện của em còn gì."

Nhìn hành động dở hơi của Minho, Jisung thật sự không hiểu tên này rốt cuộc là muốn chơi trò gì với cậu"nhưng bọn họ không mời em, hyung cũng thừa biết em không ưa mấy cái chốn quá đông người rồi mà. Sao anh lại làm thế, anh cố ý đúng không?."Thật ra hỏi câu này thì hơi thừa vì sự thật là Minho rõ ràng là cố ý rồi, hắn ta mà vô tình mới là lạ.

Sau câu này của Jisung thì cả hai chẳng ai lên tiếng nữa, bầu không khí rơi vào yên tĩnh đến ngột ngạt.

..póc..

Tiếng động mở lon nước vang lên phá tan đi không gian tĩnh lặng vừa rồi.

"Xin lỗi."Minho trầm giọng không nhìn Jisung, anh sau khi nói ra hai chữ này cũng đứng lên đi về phòng đóng cửa lại không để cho Jisung kịp phản ứng lại.

Jisung ngơ ngác nhìn hành động đột ngột của Minho, đây là cái chuyện quái gì đây?

"Thôi kệ mẹ nó đi."

Một mình Minho nằm trên giường, anh gác tay lên trán suy nghĩ lại câu vừa rồi của Jisung.

Đúng là bản thân anh ngay lúc đó chợt quên mất đi Jisung có chứng bệnh sợ xã hội, em ấy cùng nhóm kí tặng Fans còn đỡ. Hầu như Jisung rất hiếm khi có buổi kí tặng Fans riêng lẻ một mình, công ty cũng hiểu tình hình của em ấy mà sắp xếp lịch trình cho Jisung. Vậy mà anh lại quên mất  chuyện quan trọng như thế, xém chút nữa là hại Jisung rồi cũng may mà chưa có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Jisung mà có bề gì không khéo mấy người còn lại làm thịt anh mất.

Lấy tay vã một cái vào mặt mình, anh tự lẩm bẩm "Tự dưng sao mình thấy mình khốn nạn ghê."

Sau cái vụ xùm lùm trong khu trung tâm mua sắm vừa rồi, rốt cuộc thì cái tên của Jisung cũng xuất hiện trên báo. May thay cũng chỉ là nói nhảm vài ba câu rồi cũng cho qua, nghệ sĩ đi mua sắm là chuyện thường tình thôi nên mọi người chẳng để tâm gì mấy.Nhưng mối quan hệ giữa Minho và Jisung ngày càng tệ đi trông thấy.

Bằng chứng là từ sau lúc bắt đầu diễn trên sân khấu cho đến cuối buổi đều không thấy cả hai mở miệng nói chuyện với nhau câu nào.

"Có chuyện gì nữa đây?"lần này là Changbin đích thân đến hỏi Minho trước.

Minho đứng dựa lưng vào tường lắc đầu "không có gì đâu."

Ngược lại Changbin thì lại không tin"có đui mới không nhìn ra sự bất thường giữa hai người, nói đi có gì em lại giúp cho."

Im lặng một lúc lâu, Minho nhìn Changbin thở dài. Anh kể lại sự tình rõ ràng trong khu trung tâm mua sắm khi đó cho Changbin nghe "hôm đấy về nhà anh với Hannie có cãi vả đôi chút."

"Rồi cạch mặt nhau luôn tới bây giờ?."

"Thì chú mày thấy rồi đấy."

"Công nhận hai người rắc rối nhất trong nhóm luôn á."tuy Changbin nói thế thôi nhưng rồi cũng vỗ vai Minho an ủi "em khuyên hyung một câu thôi."

Minho nhíu mày hỏi "câu gì?."

"Anh đừng gây chuyện cho Hannie nữa, anh cứ tiếp tục làm như thế nữa thì sau này sợ là tình anh em trong nhóm cũng chả còn.Không yêu nữa thì thôi mình buông tay, em biết rằng anh vẫn còn tình cảm với em ấy nhưng sau những gì anh làm với em ấy thì anh đúng là tồi tệ thật đấy hyung."

Nghe đến đây Minho chưng hửng trợn mắt với Changbin"mày đang mắng anh đấy à."

Không những không im mà Changbin vẫn tiếp tục nói "lời này em nói thay cho Hannie, hổm em có nói chuyện với anh Chan. Chan hyung thất vọng về anh lắm đấy và em cũng cảm thấy thất vọng về anh nữa, cái tật này của anh....haizz."

Minho cau mày, gằn giọng"Changbin, em biết cái gì mà phán xét anh."

"Em đúng là không biết gì cả vì em là người ngoài mà, em đâu có đứng trong câu chuyện của anh đâu mà biết rõ. Nhưng mắt em nhìn thấy từng hành động và kể cả cách cư xử của anh, tất cả đều khác xa Minho của ngày trước.Em không biết vì sao Hyung lại đột ngột đổi tính như thế, Hannie không tốt hơn những cô gái kia sao? Em chỉ muốn nói rằng Hannie rời xa anh vì chính anh là người tự tay đẩy em ấy đi chứ chẳng có ai phá đám cả."Changbin càng nói càng nhấn mạnh từng chữ, không phải tự dưng Changbin lại đi nhiều chuyện xen vào mà anh đây sợ tình cảm của cả nhóm bị rạn nứt."không còn là người yêu nữa thì anh nên xem Hannie như một người em trai mà đối xử đi, em không bênh và không muốn bỏ rơi ai cả. Sau tất cả thì Hannie và kể cả anh đều quan trọng với em và mọi người trong nhóm."

Tình anh em của cả nhóm, Minho đã thật sự quên mất...

SKZ là một gia đình, tất cả mọi người đều sống chung với nhau nhiều năm rồi. Bọn họ đã rất phải vất vả, chịu nhiều cực khổ mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay, bỗng Minho chợt nhớ lại khoảnh khắc anh bị loại khỏi đội hình ra mắt nhưng lại được quay trở lại vì anh Chan và những thành viên khác thảo luận với ban quản lý đề nghị phải có anh trong nhóm, vì cả bọn là một nhóm, thiếu ai cũng không được..và cả cái nắm tay trấn an anh khi anh hồi hộp sợ không thể hát được của Jisung. Anh đã quên mất đi cái nắm tay ấy, quên mất rằng chính Jisung là người đã tiếp thêm sức lực cho anh.

Hơn nữa những gì Changbin trách anh đều rất đúng, có muốn cãi cũng không thể cãi lại.

"Anh..sẽ cố gắng sửa đổi, xin lỗi vì đã khiến cho mọi người phiền phức vì anh rồi."

"Đừng áp lực, bọn em nói như thế cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Dù sao đi chăng nữa nếu có một ngày anh và Hannie quay lại với nhau thì bọn em vẫn ủng hộ hai người, anh chịu sửa đổi là tốt rồi."Changbin mỉm cười khi nghe Minho cuối cùng đã nhận ra sai lầm của chính bản thân.

Quả nhiên mấy ngày hôm nay Jisung giận Minho cũng chính đáng quá đi chứ, vậy mà lại thông não được Minho.

"Nhưng anh vẫn còn vài việc phải giải quyết."

Liếc mắt nhìn Minho đầy nghi hoặc, Changbin đẩy đẩy vai Minho khẽ hỏi "anh đừng bảo với em anh lại đi hẹn hò lung tung với cô nào nữa rồi đấy nhé."

Sau câu hỏi này thì thấy Minho im lặng không đáp Changbin cũng tự mình hiểu, anh lắc đầu ngao ngán.

"Sophia chỉ đóng giả với anh thôi."

"Em biết."

"Hả?"

Changbin tặc lưỡi trả lời "Sophia chỉ là một cô diễn viên trẻ mới vào nghề, tuy chưa tiếp xúc nhưng theo em quan sát được anh chỉ lấy Sophia ra làm bức bình phong thôi. Còn cô bé đó chỉ là đang giúp anh, em biết giữa hai người không hề phát sinh bất cứ mối quan hệ gì cả mà là một người khác."

Kinh ngạc nhìn Changbin, Minho có chút hốt hoảng khi Changbin nói ngay chóc tình hình hiện tại của anh. Cứ như thằng này đi guốc trong bụng anh vậy, anh nheo mắt thắc mắc hỏi "sao em biết được?."

"Em vô tình nghe anh với Sophia nói chuyện với nhau, yên tâm đi chuyện này em sẽ không tiết lộ với ai cả. Em chỉ hi vọng anh giải quyết với cái người kia nhanh nhanh để tránh phiền phức về sau thôi, với cả anh cũng nên đính chính lại với Sophia, tội con bé với cả nghiệp quật anh đấy."

"Anh..

Đang tính giải thích thì đột nhiên có giọng của Seungmin gọi hai người vào trường quay"Minho hyung, Changbin hyung. Tới phiên hai người ra quay rồi kìa, nhiều chuyện cái gì mà khiếp thế."

"Bọn anh vào ngay đây."nói rồi Changbin đứng lên kéo theo Minho đi vào trong "nhớ lời em đó nha."

.....................

Lễ qua đi thì cuối cùng cũng đến cuối năm. Mọi người ai nấy đều chuẩn bị Vali hành lý để trở về nhà vài ngày mừng năm mới. Năm nay Felix và cả anh đều quay về Úc, các thành viên còn lại cũng trở về quê hương của mình.

"Hannie, mày tính ở lại kí túc xá một mình đấy à."Hyunjin một tay vừa xếp đồ vừa quay đầu lại hỏi Jisung đang nằm dài trên giường.

Jisung uể oải gật đầu"ừ, bố mẹ tao bận đi công tác nhà chả có ai tao về làm đếch gì."

Nghe thế Seungmin ngồi bên cạnh thắc mắc"tết nhất đến mà cũng đi công tác à?."

"Tao chịu, nghe bảo tiền thưởng cao lắm nên bố mẹ tao nhất quyết quẳng tao sang một xó."

Vỗ vai thằng bạn tỏ vẻ đồng cảm, Hyunjin cười cười"thôi thì chú em chịu khó ở một mình ít bữa, chừng mùng ba tao quay lại ở với mày."

"Sao về sớm thế?."

"Chả lẽ bỏ mày ở một mình trong kí túc xá, khùng à."

Seungmin gật đầu đồng tình"Ừ, Hyunjin nói đúng đấy, chừng mùng bốn tao cũng sẽ lên, mang theo ít đồ ăn mẹ tao làm cho mày."

Nhắc đến đồ ăn mẹ Kim, hai mắt Jisung sáng rỡ cậu gật đầu lia lịa"được đó, đợi bọn mày nha."

"Chắc là Felix và anh Chan phải gần cuối ngày nghỉ mới về, Úc xa quá mà."

Bọn họ đã xuất phát bay về từ hôm qua rồi, kí túc xá hôm nay chỉ còn lại bốn người bao gồm Jisung thì còn Minho, Seungmin và Hyunjin. Những thành viên khác đều đã xuất phát về quê rồi, sớm thôi kí túc rồi sẽ chỉ còn mỗi một mình Jisung.

Đến lúc tiễn mọi người ra khỏi cửa, Jisung ngán ngẩm nhìn vào căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ có một mình cậu.

Trước lúc rời khỏi đây Minho có quay đầu nhìn cậu một lần nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm, Jisung có thể cảm nhận được ánh mắt ấy từ khi nào lại trở nên có chút lạnh lùng như vậy. Dường như sâu trong ánh mắt của Minho tình cảm giành cho cậu đã dần mờ nhạt đi dần dần rồi.

"Mình tưởng tượng hả ta."Jisung đứng khoanh tay nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất xa dần tự làu bàu với chính mình.

----------------

Dài quá dịch nhiều nhức đầu :/












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro