36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho vừa lên công ty đã thấy Sophia và Jisung chúi đầu vào nhau ngồi xổm dưới đất nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay Sophia, cả hai còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ. 

Nhanh như chớp Minho chạy đến giật mạnh tay Jisung lôi cậu đứng dậy, tách cả hai ra khỏi nhau. Anh hằn hộc nhìn Jisung đến đỏ mắt, Minho nén giận"em đang làm cái trò gì vậy Hannie?."

Bất ngờ bị lôi một cách mạnh bạo, Jisung đau đế nhăn mặt. Cả cậu và Sophia đều kinh ngạc khi Minho xuất hiện ở đây.

Cậu khó chịu gỡ tay Minho nhưng có gỡ cách nào cũng không được, cuối cùng Jisung cáu bẳn hét"Anh bị điên hả?Bỏ tay em ra."

Trái ngược lại Minho không những không nghe mà còn siết chặt hơn, anh siết đến mức hằn đỏ cả tay cậu.

"Mau giải thích!!."

Tên này bị điên à?Tự dưng ở đâu đến phát rồ với cậu.

Jisung khó hiểu trước hành động lẫn câu vừa rồi của Minho, giải thích cái mẹ gì ở đây, mà giữa cậu và Minho có cái quái gì để mà giải thích, cậu là đang làm việc chứ có phải ngồi chơi đâu.

Trông thấy cả hai người trước mặt mắt đối mắt nhìn nhau đến toé lửa, Sophia hoảng hốt vội vàng can ngăn"Hai..hai người bình tĩnh trước đã, có gì từ từ nói."

Đột nhiên Minho quay sang nhìn cô, anh lạnh giọng hỏi"em và em ấy có quan hệ gì với nhau?."

Nghe Minho hỏi Jisung bây giờ mới biết nguyên nhân vì sao khi không Minho lại nổi điên lên như con thú hoang rồi. Hoá ra là do cậu và Sophia ngồi chung với nên cái tên khùng này ghen tuông, ra là không muốn ai lại gần bạn gái. Jisung trong đầu tự não bổ cho chính bản thân, cơ mà cậu và Sophia không ngồi chung thì làm sao có thể làm việc được. 

Đúng là đồ khùng.

Jisung ngao ngán nhìn Minho như tên tâm thần hết thuốc chữa, cậu thở dài"anh muốn nổi cơn thì làm ơn ra chỗ khác đi, chỗ người ta đang làm việc tự dưng vào đây quậy, anh có thấy phiền không vậy."

"Làm việc?."Minho nheo mày, anh hết nhìn Jisung rồi lại nhìn sang Sophia.

Gật đầu xác nhận với Jisung, Sophia giải thích"bọn em có một set hình phải chụp chung với nhau nên em và anh Jisung phải xem trước nên tạo dáng thế nào"cô cầm điện thoại giơ lên cho Minho xem, màn hình vẫn còn đang sáng và bên trong chỉ là một số bộ ảnh để hai người tham khảo trước mà thôi"không như anh nghĩ đâu Minho."

Đến lúc này rồi, Jisung giật mạnh tay ra khỏi tay Minho. Cổ tay của cậu bị Minho bóp một phát bầm hết một mảng, sờ vào vừa nhức nhức vừa ngứa ngứa. Bị như thế càng khiến cho Jisung thêm bực bội, bầm thế này một lát hồi cậu mặc áo ngắn tay thì làm sao che chắn được.

"Công việc em có mà bị làm sao thì anh coi chừng đấy Minho."nói rồi Jisung hừ một tiếng bỏ vào trong phòng.

Nhận ra bị hớ, Minho có chút hơi ngượng. Anh im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ biết dán chặt lên người Jisung vừa rời khỏi. 

Còn lại hai người, Sophia một màn chứng kiến được mặt khác của Minho, cô nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hồi sau mới nhẹ nhàng hỏi"anh và anh Jisung..."câu đằng sau Sophia không dám nói tiếp, nhưng trực giác của con gái cho cô biết rằng hai người này rõ ràng có vấn đề.

Cứ ngỡ đâu Minho sẽ lãng tránh không trả lời Sophia nhưng nào đâu anh lại thẳng thắn thừa nhận"Hannie là người yêu của anh."

"Người yêu cũ?."

"Ừ, người yêu cũ."

"Thảo nào em thấy hai người cứ kì kì." đã đoán được tám chín phần nên Sophia cũng không ngạc nhiên lắm"hình như anh vẫn còn thích anh ấy đúng không ạ?."

Bị hỏi một cách trắng trợn như thế, Minho trầm ngâm trong giây lát, đôi mắt đảo một vòng nhìn xoáy vào Sophia, anh chậm rãi trả lời"phải."

Tròn mắt trước câu trả lời của Minho"nhưng..nhưng còn cô gái kia thì sao?."

"Sophia, chuyện này em nên ít quan tâm đến thôi, không tốt cho em và cũng không tốt cho sự nghiệp đâu. Bước vào giới giải trí này, tai không nghe, mắt không thấy mới là điều em nên làm."

Hiểu được Minho đang răn dạy mình, Sophia cuối đầu ngập ngừng"em..em biết, nhưng em cảm thấy anh Jisung rất tốt, em...không muốn gạt anh ấy."

Tiếp xúc với Jisung rồi Sophia mới nhận thức rõ được bản chất thật sự của Jisung, cậu bên ngoài mặt  tuy có hơi xa cách nhưng làm việc chung rồi mới thấy được Jisung luôn tận tình giúp đỡ cô trong lúc ghi âm cho bản nhạc, hơn nữa lại còn chịu khó cùng cô nghiên cứu về cách tạo dáng lẫn biểu cảm sao cho tự nhiên nhất trong khi chụp hình, những lúc Sophia buồn ngủ đến muốn sụp cả hai mí mắt thì Jisung lại đưa cho cô vài viên kẹo bạc hà giúp cho cô tỉnh táo hơn. Những điều đấy mặc dù chỉ nho nhoi thôi nhưng nó đủ để thể hiện được toàn bộ tính cách thật của Jisung, càng khiến cho Sophia càng thêm day dứt lương tâm mình vì chuyện lùm xùm trên báo giữa cô và Minho.

Nếu là người khác thì sớm đã nghĩ cách để hại cô rồi, còn đằng này Jisung đã biết rõ chuyện của Minho và cô nhưng vẫn đồng ý hợp tác, không những thế còn nghiêm túc làm việc và giúp đỡ Sophia rất nhiều lần.

Thật sự Sophia không muốn tiếp tục làm chuyện có lỗi với Jisung nữa.

Minho cả giận khi nghe Sophia nói, anh gằn giọng"Sophia, từ đầu anh đã nói với em thế nào?"

"Em....

Bộ dáng sợ hãi của Sophia hiện tại khiến cho tâm tình của Minho càng tệ hơn, anh cúi đầu xuống miệng ghé gần tai cô"để anh nói cho em biết một điều Sophia, đẩy một nghệ sĩ mới vào nghề xuống vũng bùn còn dễ dàng hơn anh bóp nát một viên kẹo trong tay mình đấy."ngẩn người nhìn Sophia, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng"cho nên, im lặng là một bài học cần thiết để em đứng vững trong nghề này Sophia à."đưa một ngón tay để lên miệng mình, Minho nghiêng đầu nói với cô.

Nụ cười này của Minho nếu là lúc trước Sophia sẽ vui vẻ cười đáp lại, nhưng bây giờ cô lại thấy sợ anh nhiều hơn, anh thật sự khác xa lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cả hai tay của cô đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi lạnh men theo đó mà chạy dọc khắp cả sóng lưng cô. Mím chặt môi, Sophia mấp máy"vâng..em hiểu.."cô khẽ gật đầu.

"Được rồi, em quay vào trong đi."

"Dạ."vừa nói xong cô liền chạy biến vào trong phòng không quay đầu lại nhìn Minho lấy một lần.

Trông thấy Sophia co chân trốn đi nhanh như gió, Minho chỉ thầm cười lạnh trong lòng, anh nhếch miệng phun ra hai ba chữ"đồ nhát gan."sau đó mới xoay người rời đi.

Quay trở lại phòng nghỉ linh hồn Sophia cứ như mới lìa khỏi xác, cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ tìm ghế ngồi xuống thừ người nhìn vào khoảng không vô định.

Jisung chứng kiến một loạt hành động trong vô thức của Sophia, cậu tò mò tới gần cô chọt chọt vào vai Sophia hỏi thăm"Ê, nhóc. Em sao vậy?"

Chẳng lẽ mới nói chuyện với Minho có một chút mà thất thần như vậy rồi.

Ngón tay của Jisung chọt vào người, cô nàng bị ngứa giật mình hồi thần"ơ..không sao ạ."

"Em cãi nhau với Minho à?"Jisung cầm ghế kéo lại ngồi gần Sophia thắc mắc.

"Không ạ, bọn em vẫn bình thường."cô không dám nhìn Jisung mà chỉ biết tìm đại một lí do để nói dối.

"Ờ, tên đó tính tình khó ở, hẹn hò với hắn em phải chịu khổ rồi."

Xua xua tay đáp lại Jisung, cô nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng lại không cười"không khổ..haha."

Cau mày trước thái độ kì lạ của Sophia, Jisung tính nói thêm nhưng rồi lại thôi. Chuyện của người ta, một đứa ngoài cuộc như cậu nói vào làm gì cơ chứ, không khéo gây thêm rắc rối cho họ thì lại phiền phức nên là thôi vậy, cậu cũng không dư hơi đi tìm đường chết cho mình.

Mọi thứ cứ diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, từ dạo cãi nhau ở trước phòng nghỉ cho đến nay, Jisung hầu hết là tránh mặt Minho mọi lúc mọi nơi, tần suất không muốn đụng mặt nhau ngày càng dâng cao lên đến đỉnh điểm, bằng chứng là vừa xuống sân khấu Jisung liền né Minho ngay, cho dù có đang vô tình đứng cạnh anh đi chăng nữa cậu cũng tìm chỗ khác hoặc tìm một người nào đó thay thế mình.

Hyunjin cầm hộp cơm ngồi cạnh cậu hỏi nhỏ"ê, tao phải công nhận một điều."

Vừa ăn cậu vừa trả lời"điều gì?."

"Mày đúng là chúa thù dai."

"Cái gì mà thù dài, tao thù ai bao giờ."

Chỉ đôi đũa về bóng lưng của Minho đằng phía góc tường, Hyunjin chề môi nói"còn ai nữa, thú thật là ông ấy sai đeo chấp nhận được, tao cũng ghét cái tính đào hoa gặp gái là sáng mắt của ông ấy, cơ mà nói đi cũng phải nghĩ lại. Dù gì Minho hyung cũng là thành viên chung nhóm với tụi mình, trừ cái tật trăng hoa ra thì còn lại ổng đều khá tốt, mày giận ổng là đúng nhưng cũng nên suy xét bỏ qua đi thôi, ở cùng một nhóm sau này còn nhiều hoạt động khác cứ thế này tao thấy không ổn lắm đâu, không quen nhau nữa thì cứ mày coi ổng là anh em cũng được."

Tròn mắt quay sang nhìn Hyunjin, Jisung kinh ngạc ngoáy ngoáy lỗ tai"không phải chứ Hyunjin, tính ra mày là cái đứa bảo tao đấm vào mặt Minho mấy cú đấy."

Nhắc lại chuyện này, Hyunjin gãi đầu cười hề hề"ấy ấy, khi đó tao nóng giận mất khôn, sau này nghe anh Chan với Changbin hyung khai sáng mới thấy đầu óc không nhìn xa trông rộng. Ban đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng mà bây giờ ngẫm lại thì thấy làm vậy không tốt cho lắm."

Jisung im lặng không trả lời lại Hyunjin, cậu không phải không nghĩ đến chuyện này. Chỉ là Jisung vẫn chưa thể để bản thân mình tha thứ cho Minho, cứ nhớ đến những lần Minho quăng cho cậu mấy trái đắng thì Jisung lại cay cú không thể chịu được.

"Ê, ê...đừng bơ tao chứ."

"Biết rồi, mày đúng là gió chiều nào theo chiều đấy. Tao còn tưởng chúng ta là đồng đội cắt máu ăn thề có nhau."khinh bỉ nhìn Hyunjin, cậu tặc lưỡi nói.

Bĩu môi đầy oan ức, Hyunjin nhăn nhó giải thích"Nè cái thằng kia, trông tao giống cái hạng ai tốt thì chạy theo à.Chẳng qua tao thấy nó cũng hợp lí nên mới nói cho mày nghe thôi, có ai bảo phản bội mày đâu."

"Rồi, rồi mày là anh em tốt. Cút ra chỗ khác giùm tao cái đi."đẩy cả người Hyunjin gần như dựa sát vào mình, Jisung qua loa nói.

"Mẹ, cái thằng quỉ vô ơn, sao tao lại phí nước bọt đi nói chuyện với mày chi không biết nữa."

"Mày thèm đòn hả Hyunjin."

"Lùn mà lối."Chọt cho một câu, Hyunjin cong đít chạy đi mất trước khi Jisung nổi khùng lên đạp cho một phát.

"Con chó này."

Nói chuyện với Hyunjin giúp cho Jisung đỡ bực bội đi phần nào, khẽ liếc nhìn sang Minho đang ngồi trong góc. 

Muốn cậu bỏ qua hết tất cả mọi thứ sao, nằm mơ đi!!

---------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro