34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em!!."

Bang Chan giận đến nghẹn lời.

Ngày trước con người của Minho vốn không phải trăng hoa đến mức này.Tại sao bây giờ lại biến thành cái bộ dạng trông chẳng khác gì một thằng đểu đi lừa gạt tình cảm của người khác cả, nếu là người ngoài có lẽ Bang Chan đã mặc kệ, không muốn khuyên can đến nhưng còn đây là Minho. Là thành viên chung nhóm và cũng như là một phần của gia đình nhỏ đã chung sống với nhau mấy năm rồi, nói bỏ mặc anh làm sao có thể bỏ mặc được đây.

Hơn nữa Jisung lại còn rất thích Minho.

Phải chi cái thằng nhóc này yên phận bên cạnh Jisung thì đâu có chuyện gì để bàn tán đến.

Càng nghĩ càng đau đầu, thân làm trưởng nhóm một ngày biết bao nhiêu công việc dồn dập, bây giờ còn phải giải quyết kiêm thêm chuyên gia tình cảm tâm lí cho tụi nó.

Minho lạnh nhạt khoanh tay đứng một bên nói"Hyung đừng xen vào việc riêng của tụi em nữa."

"Anh cũng không muốn nói nhiều với em, anh cho em hai lựa chọn. Một là dừng hết tất cả mối quan hệ bên ngoài lại, chung thuỷ với một mình Hannie thôi, hai là buông tha cho Hannie. Nếu em không chọn được thì để anh."

Đứng đây dông dài thêm cũng chả có ích lợi gì, Minho nếu muốn hiểu thì đã hiểu từ lâu rồi. Bang Chan cũng chẳng có kiên nhẫn để từ tốn khuyên bảo Minho, đây là lần cuối cùng anh còn khuyên Minho với tư cách là một người anh trai lớn.

Hai mắt Minho long lên sòng sọc"anh dựa vào đâu mà bắt em lựa chọn."

"Dựa vào anh là trưởng nhóm, là một người anh có quyền nói chuyện với em. Ngày nào em còn ở trong SKZ, ngày đó anh vẫn có tư cách để đứng đây để mắng em, em hiểu không?"nhìn thẳng vào mắt Minho, anh tiếp tục "em nên nhớ Minho à, cái gì cũng có chừng mực thôi. Có lẽ em không tin, nhưng trên đời này có quả báo đấy, em đối xử với thằng bé tệ bạc thì sau này ông trời cũng sẽ trả ngược lại cho em thôi, dừng lại đi trước khi quá muộn."

Quả báo? Minho cười khẩy trong lòng.

Đôi khi có một số chuyện Minho chỉ muốn để một mình anh và Jisung giải quyết cùng với nhau, nhưng cách mà Jisung chọn lại là đi kể cho người khác biết. Anh không thích người nào lên mặt dạy đời hay chõ mũi vào chuyện riêng tư của mình cả.

Giá như mà Jisung hiểu được một phần nào tính tình của anh thì đã không dẫn đến nước này.

"Anh thì...

..cạch..

Còn chưa nói dứt câu thì cả hai đều nghe thấy một tiếng động phát ra từ đằng sau cửa.

Bang Chan cau mày hỏi lớn"ai đấy."

Không có tiếng đáp lạ mà chỉ thấy một cái bóng đen nhỏ.

'Cái đám quỷ con này đã dặn không được bò lên đây rồi kia mà'

Đoán chắc mẫm là tụi nhỏ nhiều chuyện muốn rình rập xem, Bang Chan bước nhanh đến hướng cửa, mạnh tay lôi cái bóng đang thập thò tìm đường trốn ra ngoài.

"Hannie?."

Thấy được mặt của người đang rình trộm rồi không chỉ Bang Chan mà cả Minho cũng ngạc nhiên.

Jisung bị phát hiện thì lúng túng cúi gầm mặt xuống lí nhí"là em."

"Đêm rồi em không ngủ, chạy lên đây làm gì."

Để nghe hai người xì xầm chứ gì.

Jisung im lặng không trả lời, trán cậu đổ đầy mồ hôi vừa nóng lại vừa choáng voáng.

Ban sáng cậu thấy mọi người tập trung đông đủ liền biết có gì đó không ổn, nhưng do cơn dư âm say rượu nên Jisung không nghĩ nhiều, lúc nãy ăn cơm cậu mới nghiêm túc suy đoán lại thì mới nhận ra có vấn đề thật.

Trùng hợp thế nào mà khi Jisung vừa vào bếp lấy nước uống nhìn thấy Bang Chan mặc áo khoác ra ngoài vào tối muộn, tò mò lẫn chắc mẫm phần nào Bang Chan sẽ đi gặp Minho nên Jisung mới len lén đi theo anh.

Sắc mặt Minho dần tối đi, anh nói"em nghe hết cả rồi."

Gật đầu thay cho câu trả lời, Jisung nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn Minho "bây giờ chắc quá trễ rồi có đúng không Minho hyung?."

Một câu của Jisung làm cho Bang Chan lẫn Minho thoáng ngỡ ngàng.

Bang Chan hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi này là gì, anh im lặng đứng sang một bên để cho Jisung đối mặt với Minho. Dù có ra sao thì chuyện này vẫn là nên để tự Jisung nói rõ ràng với Minho thì tốt hơn.

"Hannie, anh.."

"Trả lời em đi, không phải anh muốn mọi người đừng chõ mũi vào chuyện của anh à. Bây giờ em ở đây, chúng ta hôm nay nói thẳng đi."thái độ nghiêm túc của Jisung bất giác khiến cho Minho thật sự không quen.

Minho quay đầu nhìn sang hướng khác, anh chậm rãi nói"Không phải như em nghĩ."

"Có thật là không phải như em nghĩ không?Anh, tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt em?Anh đang trốn tránh điều gì vậy Minho."

Jisung của hiện tại thật khác với Jisung của ngày thường, đôi mắt cậu nhìn Minho tràn đầy sự thất vọng xen lẫn với một chút mong chờ, nhưng lại chẳng thể che đậy được nỗi đau cùng sự mất mát trong đó.

Hít một hơi thật sâu, Minho đặt hai tay lên vai Jisung, anh cúi người xuống mặt đối mặt với cậu"em chỉ cần biết, bất luận như thế nào thì em vẫn luôn là người anh yêu nhất."

Lời này của Minho như thể một tiếng sét đánh thẳng tai Jisung, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc chết trân nhìn người vừa thốt ra câu nói kia.

Jisung có thể cảm nhận được rằng, mối tình này không còn đường nào có thể cứu vớt được nữa.

Một mình cậu không thể vun vét hay níu kéo mối quan hệ này được, nếu chỉ từ một phía ở cậu cố gắng vậy thì có cố đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, Jisung gỡ hai bàn tay của Minho đang đặt lên vai mình xuống "em ước gì anh đừng bao giờ nói câu đó với em, thà là chúng ta không là gì của nhau sẽ tốt hơn. Em không thể nào chấp nhận được khi anh nói yêu em, nhưng bên ngoài lại ở bên một người khác."Jisung run run giọng "Minho, đây không phải lần đầu tiên và em cũng đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi."

"Hannie, em không tin anh sao?."

Nhìn gương mặt mà Jisung đã thầm yêu từ lâu, ngày trước cậu chỉ mong muốn Minho quan tâm mình thêm một chút nữa thôi là đủ rồi, chưa bao giờ Jisung nghĩ rằng có một ngày Minho lại trở thành bạn trai của mình. Jisung đã từng rất hạnh phúc, cậu mù quáng yêu Minho, có lẽ vì sự mù quáng này mà Jisung chấp nhận cũng nhưng lặng lẽ bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm do Minho gây ra. 

Một lần, hai lần rồi cho đến tận hôm nay cậu vẫn chọn cách tha thứ cho Minho, nhưng lần này tim cậu không thể chịu thêm được nữa.

Hai hốc mắt cậu đỏ hoe, thấp thoáng trên viền mắt là những giọt nước trong suốt chỉ chực chờ rơi xuống"em tin anh mà Minho, nhưng làm sao bây giờ.Em không muốn mình sống trong cảnh từ đêm đến sáng phải thức chờ anh quay về nhà, em cũng không muốn nhìn thấy những lúc anh vui vẻ khi nhắn tin cho một ai đó và cũng không muốn thấy anh vì người khác mà cãi nhau với em."đặt tay lên ngực trai của mình, Jisung nghẹn giọng nói tiếp"chỗ này vì anh đã chịu rất nhiều đau đớn, em muốn nó được nghỉ ngơi, nó đã quá mệt mỏi rồi."

Nghe đến đây Minho dường như biết được câu tiếp theo Jisung sắp sửa nói cho anh là gì, anh hoảng hốt ôm chầm lấy cậu lắc đầu, gấp gáp hét lớn"không được, em im đi! Em không được phép nói ra hai chữ đó, anh không cho phép."

Minho siết chặt Jisung đến mức cậu cảm thấy như mình chuẩn bị thăng thiên đến nơi.

Trông thấy tình hình không ổn, Minho thì cứ ôm cứng Jisung không buông cậu ra còn Jisung thì mặt mày đỏ kè như quả cà chua, hô hấp khó khăn. Lúc bấy giờ Bang Chan mới hoảng hồn chạy đến tách cả hai người ra.

"Khụ..khụ.."

Bang Chan đẩy Jisung ra sau lưng mình che chắn cho cậu, anh trừng mắt với Minho quát"em điên rồi hả Minho!."

Thánh thần thiên địa ơi, tưởng đâu ban nãy tèo trong tay Minho rồi chứ.

Cậu hít thở lia lịa điều hoà lại hô hấp của mình.

Nhận ra hành động quá khích vừa rồi của bản thân, Minho giật mình"Hannie, em..anh xin lỗi, em có sao không? Anh thật sự không cố ý."

Thấy Minho bước từng bước về phía cậu, Jisung chỉ tay vào người anh nói"Anh, đứng yên đó. Đừng qua đây."

Bộ dạng sợ hãi của Jisung hiện rõ trước mặt Minho, anh sững người đứng yên theo như lời cậu.

"Anh chỉ là không muốn em nói hai chữ kia ra mà thôi, anh không muốn làm đau em. Hannie, em đừng sợ anh có được không.."

Trốn sau lưng Bang Chan, Jisung lú cái đầu nhỏ của mình ra nhìn Minho trả lời"em trả tự do cho anh đó, sau này ngoài trừ công việc ra em không muốn liên quan gì đến anh nữa."nói rồi cậu giật giật tay áo Bang Chan"Chan hyung, mình xuống dưới đi."

"Được, anh đưa em xuống."Bang Chan lập tức đồng ý ngay, trước khi đi anh còn để lại cho Minho một câu"kết quả có như thế nào thì em buộc phải tự gánh lấy, lỗi của mình gây ra thì tự mình phải chịu. Anh không giúp em được nữa đâu Minho."

Nhìn hai người chuẩn bị rời đi, Minho càng điên cuồng hơn, anh chạy đến bên cạnh Bang Chan nắm chực nắm lấy tay Jisung thì bị Bang Chan cản lại, anh cả hất tay Minho ra rồi nhanh chóng đưa Jisung đi mất.

"Hannie, em đứng lại đó, anh muốn nói rõ với em."

Jisung quay lưng lại, mạnh mẽ đáp"Đủ rồi Minho, em không muốn nghe những lời dối trá nào từ miệng của anh nữa."đồng thời cũng nhăn mặt nói"phiền chết đi được, nữa đêm rồi la lối om sòm."

Sao cũng được, nếu tình cảm trói bước kiểu này, một người cố một người huỷ thì Jisung thà là không cần đến nữa. Cậu yêu Minho, từng rất yêu anh, nhưng chính là Minho không biết trân trọng cậu trước, là Minho qua mặt cậu, là Minho có lỗi trước. Cậu không cần vì một mối quan hệ này mà để nó phá huỷ con người mình được.

"Hannie, em ổn chứ."Bang Chan có hơi lo lắng cho cậu.

Mỉm cười nhẹ nói"em không sao, buồn thôi mà. Ai chia tay chẳng buồn, vài ngày cũng đâu vào đó."

Khẽ thở dài, Bang Chan đưa tay xoa nhẹ đầu cậu"anh biết Hannie rất giỏi mà, có chuyện gì thì cứ nói với anh."

"Em biết rồi hyung."

"Sau này hai đứa tuy không còn là người yêu nữa nhưng anh hi vọng em và Minho sẽ vẫn coi nhau như anh em trong nhà, dù sao thì bọn mình cũng chung một nhóm từ rất lâu rồi. Anh biết Minho sai trầm trọng nhưng anh không mong nhóm bọn mình vì vậy mà xích mích, khiến cho tình cảm anh em của tất cả mọi người phải xấu đi, em làm được không Hannie?."

Đành nghe lời anh Chan chứ biết làm sao, cùng lắm xong việc thì né Minho ra thôi.

"Em hứa với anh."

"Mong là sau chuyện này Minho sẽ thay đổi."

Thay đổi hay không còn chưa biết được đâu.

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro