33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mắt nhìn nhau chết trân tại chỗ, mãi cho đến một lúc sau Seungmin mới hồi thần hoàn tỉnh lại.

"Anh..

Minho nhíu mày hỏi"Sao em lại ở đây?."

Câu này phải là hỏi anh mới đúng, Seungmin nghĩ thầm trong đầu.

Thay vì giấu diếm, Seungmin nhìn thẳng vào mắt Minho chậm rãi trả lời"bọn em đi chơi."

Minho nhăn mặt khẽ quát"chơi ở quán rượu?Mấy đứa có phải bị điên rồi không?."

"Bọn em điên, vậy còn hyung?Anh đến nơi này làm gì và em nhớ hyung còn nổi tiếng hơn bọn em kia mà."

Đây là lần đầu tiên mà Seungmin tỏ thái độ khó chịu chất vấn Minho, bị hỏi vặn ngược lại anh cũng không mất bình tĩnh mà chỉ khẽ liếc sang Jisung đang đứng xiêu vẹo được Seungmin đỡ, đồng thời lấy tay che mắt cậu lại. 

Nhận ra Minho đang quan sát Jisung, Seungmin càng đẩy Jisung lùi ra sau lưng mình vài bước, hòng như không để Minho chạm vào cậu.

Lời ít ý nhiều, Minho không vòng vo chỉ vào Jisung lạnh nhạt nói"đưa em ấy cho anh."

Làm sao Seungmin có thể dễ dàng đáp ứng Minho, cậu lắc đầu đáp"không cần đâu, tự em lo cho nó được, anh đừng bận tâm đến."

"Seungmin."

"Minho hyung."

Hai người chẳng ai chịu nhường ai, bên này Minho thì cứ chăm chăm hòng chực cướp Jisung bao nhiêu thì bên kia Seungmin lại nhiệt tình tránh né bấy nhiêu.

Cuối cùng là Seungmin chịu không được nữa nổi nóng"Hyung, anh thôi đi. Hannie nó say rồi, anh tha cho nó đi, đừng có giằng co với em nữa."

"Seungmin!! em vốn dĩ biết đây là nơi không phải để tụi em lui tới."

"Đúng, em biết, nhưng tại sao em hôm nay lại muốn Hannie tới đây. Tại vì sao?Chuyện này nói ra thì chính bản thân anh phải hiểu rõ hơn ai hết chứ."

Một người hét, một người lớn giọng. Seungmin ước gì chưa từng gặp Minho ở chỗ này, ít ra còn để lại trong lòng cậu một chút hi vọng rằng Minho sẽ biết hối cãi, chỉ là một chút mù quáng bên ngoài nên mới thả lỏng lí trí thôi. Nhưng khi nhìn thấy chính Minho bước vào trong nhà vệ sinh này, dường như mọi sự tin tưởng, kính trọng của Seungmin giành cho Minho hầu như đổ nát hoàn toàn. Cậu không như Hyunjin suốt ngày chỉ biết nổi nóng, giận lên là mất khôn, Seungmin là một người biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai.

Lee Minho, anh thật là biết cách khiến cho người khác thất vọng về mình.

Minho thoáng chốc ngỡ ngàng, anh vẫn chưa hiểu được hết ẩn ý trong câu vừa rồi của Seungmin"Em nói năng cái quái gì vậy Seungmin?."

"Em nói sai chỗ nào à, hay là trách chúng ta xui rủi lại đụng mặt nhau tại đây."Trừng mắt nhìn Minho, Seungmin thôi không muốn đôi co với anh nữa"anh tránh ra đi, em đưa Hannie về."

"Ngoài em ra còn ai đến đây nữa."

"Hyunjin, Felix."

"Mấy đứa chê cuộc sống quá tẻ nhạt rồi chứ gì, cả gan nữa đêm còn mò đến đây, không sợ bị đám nhà báo bắt gặp được, mấy đứa có biết hậu quả như thế nào không hả!!"

Seungmin đã muốn ngừng cuộc đối thoại này lại nhanh chóng đi tìm Hyunjin nhưng Minho lại cắn riết không buông. Cậu quay phắt lại trừng Minho"vậy anh thì sao Minho hyung, anh đến đây cùng tình nhân chẳng lẽ không sợ nhà báo bắt gặp à."

Nghe đến đây, Minho kinh ngạc không thôi, anh lạnh mặt"tình nhân?Em nói nhảm nhí đủ chưa Seungmin."

"Có phải tình nhân hay không em cũng chẳng quan tâm, chuyện anh đang làm, ông trời đang nhìn. Anh dối gạt nó đi mua đồ, bây giờ xuất hiện ở chỗ này, đây là anh đi mua đồ sao Minho hyung."Seungmin lúc này cũng chẳng kiêng dè gì Minho nữa, cậu một tràng tuôn xa xả"em thật sự không muốn xen vào chuyện riêng tư của hai người, nhưng mà cái cách anh đối xử với Hannie nó tệ quá đi. Em hỏi thật, anh có bao giờ tự cảm thấy bản thân, ở sâu trong lương tâm của anh ấy có bị cắn rứt chưa?."

"Seungmin, đủ rồi!Đừng nghĩ anh nhịn em thì em có quyền được phát ngôn bậy bạ."

Bị Minho nạt thẳng vào mặt một cách giận dữ, Seungmin có chút hơi sợ, sống lưng cậu truyền đến hơi lạnh toát không kiềm được mà khẽ run. Thú thật ban nãy cậu là do tức quá nên mới có can đảm như vậy, trong nhóm trừ anh Chan ra thì người đáng sợ nhất mỗi khi tức giận lên chính là Minho. Minho ngày thường nói chuyện hoà nhã, tính tình không nóng không lạnh nhưng chẳng ai biết trong đầu anh suy tính gì, hơn nữa một khi anh đã nghiêm túc rồi thì không một người nào dám ý kiến cả, dù cho có là Hyunjin cứng đầu đi chăng nữa.

Tranh thủ lúc này chuồn đi thì hơn, đứng đây đôi co thêm lát nữa sợ có người khác vào bắt gặp được thì chết chắc.

"Anh đúng là hết thuốc chữa."

Bỏ lại một câu, Seungmin nhanh chóng ôm lấy Jisung kéo đi không để cho Minho có cơ hội bắt lại.

Minho một mình đứng đó nhìn theo, hai tay anh cuộn thành nắm đấm siết chặt. Ánh mắt giá lạnh như tuyết mùa đông có thể đóng băng bất kì ai nếu lỡ nhìn vào, cảm xúc hiện tại hiện hữu duy nhất chỉ là cảm giác tức giận lên đến đỉnh điểm. 

..Rầm..

Một tay đập mạnh vào cánh cửa khiến cho then gài chốt gần như là bị bung ra, nhìn thôi cũng đủ để biết Minho dùng sức khủng khiếp đến như thế nào rồi.

Anh lầm bầm trong miệng chửi rủa"Khốn nạn thật."

Phần về Seungmin, sau khi thoát thân an toàn liền nhanh chóng lôi Hyunjin và Felix với tốc độ ánh sáng ra khỏi quán bar đi về nhà. Trên đường đi cậu tóm tắt gọn thuật lại mọi việc cho Hyunjin nghe"em còn sốc đến mức tưởng đâu do uống rượu mà bị hoa mắt."

Hyunjin bụng đầy lửa giận nhưng cũng không có la ó om sòm đòi đi băm Minho ra làm trăm mảnh, cậu chàng chỉ lắc đầu thở dài nhìn sang Jisung đang dựa vào lưng mình ngáy khò khò nói"tội nghiệp, cũng may mà Hannie nó say rượu, nó mà biết thằng cha kia ở quán bar kiểu gì cũng sẽ lại nghĩ vớ vẩn cho xem."

"Chuyện này không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, em nghĩ mình nên nói cho anh Chan biết."

"Chắc là phải thế thôi, ráng chịu nghe ổng chửi một chút vậy."

.....

Sáng hôm sau, nhân lúc mọi người đang tập trung đầy đủ ngoài phòng khách, Seungmin và Hyunjin nhìn nhau cùng gật đầu.

"À..Chan hyung, bọn em có việc muốn nói với anh."

"Sao vậy Hyunjin?"

"Ờm..."

Hyunjin gãi đầu không biết phải mở miệng thế nào, cậu cứ ngập ngừng mãi.

"Có gì mày nói đi cứ ấp úng hoài vậy, làm chuyện xấu đúng không?."nào ngờ một câu của Changbin lại chọt đúng tim đen của ba đứa đang ngồi, cả ba không hẹn mà liếc nhìn nhau một cái.

Trông mấy cái bản mặt lấm lét của tụi nhỏ, Bang Chan liền sinh nghi ngay.

Anh cả híp mắt quét một vòng như cái máy đang dò xét, anh hỏi"lại gây chuyện."

Felix nói"Thật ra thì chuyện này không phải của tụi em."

Jeongin nghiêng đầu thắc mắc"hôm nay mấy hyung sao vậy, nói chuyện khó hiểu ghê."

Seungmin bóp trán khi thấy hai cái tên kia cứ vòng vo mãi không đi vào vấn đề chính thế là cậu một lèo kể hết cho Changbin, Bang Chan và Jeongin.

Nghe đến đâu, Bang Chan nhíu mày đến đó còn Changbin và Jeongin thì trố mắt kinh ngạc.

"Kêu Hannie ra đây cho anh."

Hyunjin ngăn cản nói"thôi anh ạ, để cho nó ngủ đi, giờ kêu nó ra cũng chỉ khiến nó thêm buồn thôi."

Bây giờ đại hội bàn tròn chỉ thiếu Jisung đang say rượu từ hôm qua đến giờ vì uống nhiều nhất và Minho vắng bóng không thấy có mặt ở nhà.

"Bọn bây ghê thiệt nha, dám trốn đi ăn chơi đàn điếm lại còn rủ rê Felix nhà anh."

"Đàn điếm cái cóc khô, tại chẳng qua thấy nó buồn quá nên không đành lòng thôi chứ bộ."

Đánh một cái vào tay Hyunjin, Bang Chan nghiêm mặt"đã sai rồi còn cãi bướng à"

Hyunjin bị đánh liền xụ mặt im re không do ho hen thêm tiếng nào nữa.

Seungmin thành thật nói"Bọn em xin lỗi vì tự ý đi vào quán bar, chuyện này bọn em sẽ tự kiểm điểm lại. Nhưng chuyện mà em nhìn thấy và kể cho hyung vừa rồi đều là sự thật ạ."

Jeongin khó tin hỏi lại một lần nữa"mấy anh chắc chắn chứ?Lỡ mà không phải thì Minho hyung sẽ giận tụi mình đó."

Felix gật đầu chắc như đinh đóng cột."Bọn anh cam đoan không dối gạt."

Đây không phải là chuyện đùa, sơ sẩy một chút thôi có thể gây ra rất nhiều rắc rối và hậu quả không lường trước được.

Sau câu nói của Felix là một khoảng im lặng, mọi người không ai nói với ai tiếng nào mà cùng chìm đắm vào trong suy nghĩ.

"Changbin, em thấy việc này thế nào?."Bang Chan quay sang hỏi.

Changbin xoa cằm nhớ lại, anh tặc lưỡi"đúng là Hannie đã từng than phiền với em về Minho hyung thích đóng quảng cáo với diễn viên nữ, nhưng lúc đó em có khuyên nó đừng nghĩ nhiều chứ không ngờ đến Minho hyung thật sự lại làm chuyện có lỗi với Hannie."

Quả đúng là Changbin không tin và anh thật lòng tin tưởng anh em trong nhà, ai cũng có đôi có cặp hết rồi, Jisung lại giỏi giang thế kia không lí nào Minho lại gạt em ấy qua một bên mà đi ngoại tình với người khác, vả lại hồi trước Jisung bệnh lên bệnh xuống đều là do một tay Minho chăm sóc, cưng đến tận mây xanh. Bây giờ đi bảo với Changbin rằng Minho lén lút quen một cô gái khác bên ngoài thì thật là chuyện động trời.

"Hannie còn nói gì với mấy đứa nữa không?"

Felix đáp"nó nói với tụi em rằng Minho hyung hay nhắn tin với một người có biệt danh ST, hôm qua thấy người đó gọi nhưng Minho hyung không bắt máy."

"SST ư?."

"Có khi nào là cái chị đóng quảng cáo chung với Minho vừa rồi không?So..So gì đó."

Một lời này của Jeongin làm cho cả bọn như được khai sáng ra điều gì đấy.

"Là Sophia."Seungmin nhớ rõ vì cậu là người được Minho nhờ cầm giùm kịch bản đến chỗ quay cơ mà, tình cờ lại nhìn được tên 2 diễn viên quay chính.

"Lỡ không phải thì sao, nghi oan cho người ta là nghiệp lắm đó."

Không đồng tình với Felix, Hyunjin nhăn nhó"nghiệp cái mẹ gì, nếu đúng là hai người đó tằn tịu với nhau thì cái đứa hứng chịu nghiệp là thằng Han hiểu không."

Changbin thở dài"dù sao thì muốn làm rõ cũng phải trực tiếp ba mặt một lời với Minho hyung."

Nếu ba mặt một lời thì trong nhà chỉ có duy nhất Bang Chan hoặc Changbin mới có tư cách nói thôi. Minho lớn tuổi thứ nhì, để đám nhóc nhỏ tuổi hơn nói chuyện với anh và nhất là Hyunjin thì kiểu gì thì câu trước câu sau chắc chắn sẽ xảy ra cãi nhau ngay.

Changbin là trường hợp ngoại lệ, chi ít thì Changbin trầm tính lại biết lắng nghe nên cũng được chọn là ứng cử viên có tiếng nói trong nhà.

"Được rồi, để Minho về nhà anh sẽ hỏi em ấy."Bang Chan gật đầu nói"còn nữa, mấy đứa cũng đừng ghét Minho hay tỏ thái độ khó chịu với nó, chúng ta cùng chung một nhóm. Có việc gì thì cùng nhau giải quyết chứ không phải chiến tranh lạnh."

"..."

"Anh nói gì có nghe không?"

"Bọn em biết rồi."Cả ba nhỏ giọng cùng đồng thanh.

Đại hội bàn tròn vừa kết thúc thì đúng lúc cửa phòng Jisung bật mở, cậu nhóc đầu bù tóc rối ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Nhìn thấy tất cả mọi người trong nhóm đột nhiên tập trung đầy đủ ở phòng khách, Jisung giật mình kinh ngạc.

"Em bỏ lỡ chuyện gì à?."

"Phải, đợi mày chịu phạt chung với bọn tao."Hyunjin cười đều châm chọc.

Jisung vừa mới ngủ dậy đại não còn chưa hoạt động, cậu ngu người thắc mắc"phạt gì?Tao làm gì mà phạt."

Felix hắng giọng giải thích"cái chuyện bọn mình đi 'ứmmmmm ừmmm' hôm qua anh Chan biết rồi."cậu vừa nói vừa len lén nhìn qua Changbin.

Ứm ừm là cái mẹ gì.

Cậu đứng ngớ ra vẫn không hiểu. 

"Mày đang nói tiếng người đấy hả?."

"Dẹp bọn nó đi, vào đây với tao."Seungmin hừ lạnh một cái, sau rồi kẹp cổ lôi Jisung vào phòng mình.

"Ê, ê đợi tụi này nữa."

Hyunjin và Felix ngửi được mùi nguy hiểm cũng nhanh chóng co giò chạy theo cả hai, ngồi đây một hồi có mà bị ăn phạt thật thì chết dở.

Tối đến đợi cho tất cả vào phòng đi ngủ hết rồi Bang Chan mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minho.

'Anh có chuyện muốn nói riêng với em, anh đợi em ở khu tầng thượng kí túc xá, về thì lên đấy, không thấy em anh sẽ không xuống'

Nhắn tin xong Bang Chan mặc áo khoác đi lên trên tầng thượng đợi Minho.

Đứng tầm hơn 15 phút thì có tiếng động phát ra từ hướng cửa, anh quay đầu lại thì thấy đúng là Minho.

Minho khắp người toàn là mùi sương gió, anh biến tăm biệt tích từ hôm qua đến giờ mới chịu về nhà, đến gần Bang Chan anh hỏi"hyung cần gặp em?"

"Lần thứ mấy rồi Minho."

Mở đầu cuộc trò chuyện là một câu vừa nghiêm túc pha lẫn chút tức giận của Bang Chan.

Không trả lời Bang Chan, Minho cúi đầu lãng tránh ánh mắt anh cả nhìn sang một hướng khác. Anh biết kiểu gì cũng sẽ được Bang Chan tóm đầu lôi ra nói chuyện riêng, Seungmin chắc chắn đã kể hết toàn bộ cho mọi người nghe rồi.

"Minho, em không yêu thì hãy thương Hannie, đừng giày vò nó như vậy nữa."Bang Chan thở hắt ra đầy bất lực, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp riêng Minho vì vấn đề này.

"Chan hyung, anh không hiểu."

Bang Chan gằn giọng"đối với chuyện này anh không cần hiểu và cũng không muốn biết đến, nhưng cái anh quan tâm ở đây là Hannie. Sức khoẻ thằng bé không tốt, tinh thần thì chỉ mới ổn định thôi, em không yêu nó thì hãy buông tha cho nó đi, thương thằng bé với Minho à, đối xử với nó như một đứa em trai cũng được mà."

Minho lạnh lùng đáp lại"em yêu Hannie."

"Em yêu thằng bé mà em đang làm cái quái gì vậy hả Minho!! Em có còn trái tim không?Hannie nó cũng biết đau, biết buồn. Vì em mà hôm qua nó uống biết bao nhiêu là rượu, uống nhiều như vậy bệnh tình nó tái phát thì làm sao đây, em liệu có gánh nổi không."

Bị Bang Chan mắng nhưng sắc mặt của Minho vẫn không thay đổi, anh gõ hai ngón tay lộp cộp xuống thành lang can.

Ít phút sau Minho mới chịu trả lời"dù cho có là ai đi chăng nữa cũng không được quyền cướp em ấy khỏi tay em."

--------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro