32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lừa thì không biết có lừa hay không nhưng chuyện mà Minho âm thầm ngoại tình thì chắc cũng khoảng tám phần rồi.

"..."

Cả ba cùng im lặng không biết phải mở miệng làm sao trước tình huống khó xử này, bao che cho Minho là điều không thể, nói đỡ cho anh lại càng không được. Dẫu sao thì người chịu khổ là Jisung và còn người sai trước là Minho, nhắm mắt cho qua thì cả ba có lỗi với lương tâm mình lắm, đã vậy Jisung còn là bạn bè thân thiết với cả ba người nữa.

Chuyện này có dùng đầu để suy nghĩ cũng biết chắc chắn chuẩn bị có giông bão sắp ập tới rồi, ngày tháng sau này trong nhóm coi bộ sẽ không còn bình yên như trước nữa, bây giờ chỉ mong sao hai phần còn lại là cả bọn đoán sai đi.

Không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, ba người đồng thời liếc mắt nhìn xem biểu hiện của Jisung trông như thế nào, hẳn là cậu phải sốc lắm.

Hyunjin hắng giọng e ngại khều khều Jisung nhẹ nhàng hỏi"ờ thì..thật ra bọn tao cũng không biết có phải sự thật như vậy không, bọn mình có thể theo dõi trước đã, biết đâu hiểu lầm thì sao."

Thuận theo lời Hyungjin, Felix và Seungmin nhanh chóng gật đầu chêm vào"phải phải đó, mày cứ bình tĩnh trước đã."

Felix đặt tay lên vai Jisung vỗ vỗ an ủi"Yên tâm, dẫu cho có ra sao thì bọn tao vẫn luôn ở phe mày."

Không trả lời bọn nó, Jisung trầm ngâm chau mày suy nghĩ. Cậu suy nghĩ cực kì lâu, phải mất hơn mười phút sau mới chậm rãi mở miệng ra bình thãn đáp"thôi bỏ đi."

Bỏ đi?Nghe câu trả lời của Jisung, cả ba đứa đều khó hiểu không rõ ý của Jisung là gì. Nhưng trông nét mặt của cậu không có gì gọi là buồn bã hết, cứ như thể đây là điều quá đỗi bình thường rồi.

"Này, mày ổn không vậy?"Hyunjin sợ thằng bạn thân bi thương quá độ nên mới làm bộ bày cái vẻ mặt như không có gì xảy ra trước mặt mọi người, đợi cho không có ai thì lại lặng lẽ khóc một mình, ai chứ Jisung hồi đó hay làm mấy cú như thế lắm.

Nheo mắt nhìn Hyunjin quơ quơ tay trước mặt mình, Jisung gạt tay Hyunjin sang một bên nói"có gì mà không ổn, tao hoàn toàn cảm thấy rất ổn."

Ngoài dự đoán của cả bọn, Seungmin kinh ngạc có chút khó tin"Có làm sao thì nói cho bọn tao biết, đừng có mà âm thầm chịu đựng đấy."

Felix nói"Đúng rồi, cần thiết thì họp nội bộ cả nhà, để anh Chan xử Minho hyung một trận."

"Khỏi, không cần làm gì hết. Tao đây vốn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ lâu rồi, với cái bản tính trăng hoa ngấm sâu vào trong máu của Minho, có cố gắng thay đổi thế nào thì dăm ba hôm lại đâu vào đó thôi."

Cả ba người "..."

Thật sự cạn mẹ nó lời, Minho khỏi cứu được nữa đi.

Ráng vớt vát phần nào, Felix nhỏ giọng"Không phải chứ, thật ra thì anh ấy cũng đâu tệ đến nỗi đó..."

Ờm, tự dưng nói xong câu này, Felix tự cảm thấy mình nên im miệng đi thì hơn.

Đối với Jisung 'cái không tệ đến nỗi nào' của Minho, hiện tại làm cho cậu chẳng buồn phải ghen tuông hay sừng cộ tức giận lên đi chất vấn anh nữa rồi.

Hừ lạnh một tiếng, Jisung khoanh tay trả lời"đúng là Minho của hồi trước không phải như vậy, nhưng từ khi anh ấy nổi tiếng rồi, nợ đào hoa rãi rác khắp nơi, tao chán đến mức lười nói đến."

Cả ba đứa lại lần nữa âm thầm giơ ngón cái trong lòng.

Công nhận là cách ít lâu lại thấy tin trên báo Minho đi với cô này, trò chuyện thân mật với cô kia, hẹn hò với cô nọ. Đọc mà đến thuộc làu làu nội dung trong đó, hỏi đến anh thì anh luôn miệng bảo rằng đám nhà báo viết linh ta linh tinh.

Nhưng nếu có muốn viết bài đi chăng nữa thì phải có bằng chứng bọn họ mới dám viết, nhà báo thì nhà báo chứ, viết bậy bạ bị kiện bỏ tù là mất chén cơm.

Bởi các cụ nói có sai bao giờ, không có lửa thì làm sao có khói.

Thở dài nhìn Jisung bằng ánh mắt thông cảm, Hyunjin hỏi"rồi mày tính sao đây?Im lặng thôi à?."

"Không thì vác mỏ đi cãi với anh ấy hả?Cãi cũng bằng thừa, Minho một khi đã không muốn nhận rồi thì trừ khi bắt quả tang ra thì còn lâu anh ấy mới chịu là mình sai."

Seungmin khó chịu nói"Nhưng mày cũng không thể để như vậy, người thiệt là mày đó Hannie."

"Bằng không thì bọn mình đi rình bắt tại trận ảnh?."Felix đưa ra đề nghị.

Day day tâm mi, Jisung lắc đầu"đừng, nếu Minho thật sự đã muốn làm chuyện ngoại tình sau lưng tao, thì dù cho mày có bắt được anh ấy lén lút đi với người khác đi chăng nữa thì cũng càng làm cho mọi thứ tệ đi thêm thôi à. Nếu Minho thật sự yêu thương tao, anh ấy đã không làm việc có lỗi với tao rồi."ngừng lại một chút, cậu nói tiếp"quả thật, lúc trước tao là người thích anh ấy trước, cũng từng mong anh ấy một lòng chỉ có mình tao. Nhưng bản tính con người mà, thay đổi mấy hồi, nếu Minho đã muốn như vậy rồi thì tao cũng nên tự biết điều buông đi thôi."

Một lời này của Jisung nghe mà đến đau lòng.

Hyunjin cáu kỉnh đập xuống bàn một phát, cậu chàng bức xúc"mẹ kiếp, biết sự việc thành ra thế này thì hồi trước tao đã không đồng ý, tin tưởng giao mày cho thằng chả.Đúng là chỉ có cái miệng nói là giỏi."

Lần này thì Seungmin không ngăn cản hay chấn chỉnh cái miệng hỗn của Hyunjin vì không lễ phép với anh lớn nữa. Cậu thở dài nhìn Jisung, đừng nghĩ Jisung có thể thốt ra được câu này một cách bình tĩnh đến vậy thì nghĩ rằng Jisung sẽ ổn, hơn ai hết Seungmin tự mình có thể khẳng định rằng Jisung là đang nuốt ngược nước mắt vào trong. Có lẽ là vì chán nản, biết quá nhiều hoặc mất tin tưởng hoàn toàn nên tim đã không còn cảm giác đau nữa rồi.

Felix không biết phải làm gì hơn nên trước phải an ủi thằng bạn tội nghiệp của mình đã"Hannie à, mày cũng đừng buồn quá nhé. Không được người này thì mình kiếm người khác, Minho đã không chung thuỷ với mày thì mày cũng không nên buồn vì hắn ta."

"Tao không có buồn, tao biết trước rồi, buồn làm gì cho mệt xác."

Nhướng mày nhìn cậu đầy nghi hoặc, Hyunjin hỏi"Có thật không đấy?"

Hỏi thế thôi, biết tỏng là buồn nẫu ruột ra đấy ở đó mà xạo xạo.

"Thôi, bọn mày đừng có hỏi nó nữa, chuyện này nói mãi cũng chẳng hay ho gì. Chi bằng ra ngoài khuây khoả một lát."

Felix nhanh chóng đồng ý với Seungmin ngay"Được á."

"Đi, hôm nay anh đây dắt mày đi giải sầu."

Trông cái dáng vẻ đầy nguy hiểm của Hyunjin, Felix biết tỏng nó sẽ định đi đâu"Đừng có bảo mày lại đưa nó vào quán rượu như đợt trước đấy nhé, bị ông Chan đập cho một trận rồi vẫn chưa chừa hở."

Cứ tưởng đâu Seungmin cũng sẽ bác bỏ ý kiến của Hyunjin nhưng nào ngờ đâu cậu lại ủng hộ nhiệt tình"Kệ, chửi thì nghe, đánh thì chạy. Lâu lâu một lần thôi."thậm chí còn thốt ra được một câu nghe hết sức hùng hổ.

Bật ngón tay cái giơ lên trước mặt Seungmin, Felix tròn mắt đầy ngạc nhiên"Được nha Kim Seungmin, không ngờ có một ngày mày lại hùa theo Hyunjin đấy."

"Xuỳ, chuyện. Người yêu tao mà lại, nói nhiều quá, giờ đi luôn cho nóng."huýt vai Jisung, Hyunjin  nhướng nhướng lông mày"coi nào bạn yêu, ngày mai nghỉ phép, thả giàn một bữa."

Thấy Jisung vẫn còn lưỡng lự, Seungmin liền choàng một tay qua vai Jisung, ôm vai cậu lắc lắc"Có gì bọn tao sẽ chịu trách nhiệm, ngồi ở nhà buồn thì có ích gì, trong khi cái tên bạc tình đó vui vẻ bên ngoài, mày ngồi ở nhà chờ hắn có đáng không?Cuộc sống là của mày, không phải giành hết thời gian cho hắn, đi ra ngoài cho đỡ ngộp."

Mẹ nó, đúng là không thể tin được.

Felix càng nghe Seungmin nói cậu càng kinh hãi, cái thằng thanh niên ba tốt này đúng là làm cho người khác phải mở mang tầm mắt, không thể tin được đây là những câu phát ra từ miệng của Seungmin.Chậc chậc, ở với thằng đầu vàng kia riết rồi hư theo.

Felix cười cười lấy chân đá nhẹ vào chân Jisung nói"Vậy tao cũng đi, đi vì mày đấy, bắt chửi tính sau."

Trông thấy ba đứa đang ra sức khiến cho cậu vui lên, tự dưng trong lòng Jisung chợt thấy ấm áp vô cùng. Mặc dù trước đây hay cãi nhau, thậm chí có lần còn choảng nhau đến sức đầu mẻ trán nhưng mỗi khi có chuyện bọn nó cũng đều không thèm biết lí do mà đều một mực bênh vực cho cậu. Tình bạn là một thứ gì đó rất thiêng liêng, kiếm được một tình bạn tốt như thế xem như cũng đã an ủi một phần tâm tình đang phiền muộn của cậu rồi.

Mỉm cười nhẹ đáp lại tụi nó, Jisung gật đầu đồng ý"Ừ đi, bây giờ đi."

"Vậy mới được chứ."thấy Jisung đáp ứng, Hyunjin vui vẻ hẳn lên.

Nói đi liền đi ngay, hiện tại cũng nữa đêm rồi nên không sợ bị mấy ông anh lớn phát hiện, cứ nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài thôi.

Cả bốn rón rén một hồi cũng an toàn thoát thân.

Một đường đến quán rượu đợt trước mà Hyunjin đưa Jisung đến vô cùng thuận lợi, không có ai cản trở cũng không có đám nhà báo rình rập đi theo. 

Cả bốn ra ngoài cũng chuẩn bị khá kĩ càng, tuy nói không có nhà báo nhưng cũng phải đề phòng bị người khác nhận ra. Dầu gì cũng là nghệ sĩ, bị phát hiện đến mấy nơi phức tạp thế này cũng không phải chuyện hay ho gì cho cam.

Seungmin ngẩn người nhìn không gian nhộn nhịp, đèn đóm nhấp nháy và cả âm thâm phát ra từ hai cặp loa lớn đặt trên sân khấu đang không ngừng khiến cho những con người trên sàn nhảy lắc lư đến điên cuồng, cậu đẩy nhẹ cặp kính đeo trên mắt mình cảm thán một hồi"đúng là ra ngoài rồi mới trải nghiệm được nhiều thứ."

Nghe người yêu nói thế, Hyunjin nháy mắt "Thế thì hôm nay cho Seungminie nhà anh nếm rượu đã mới thôi."

"Ê, mày với Hyunjin vậy mà cũng gan ha, đến chỗ này không sợ bị bọn cẩu săn chụp trộm à."Felix đi cạnh tò mò hỏi Jisung.

"Bọn tao có hoá trang mà, với cả tìm chỗ khuất ngồi chứ, ngu hay sao mà chọn chỗ đông người."chỉ chỉ cái nón Bucket đội trên đầu, Jisung thản nhiên giải thích.

Nghĩ cũng đúng, trong đây đèn thì tối om om, mặt nhìn còn không rõ ai với ai chứ nói gì đến nhận ra bọn họ có phải là nghệ sĩ hay không.

Chọn được một chỗ có góc khuất, lại còn có thể nhìn ra được quầy bar và sân khấu. Cả bốn người ngồi xuống nhanh chóng chọn hai chai rượu mạnh cùng với một ít trái cây, rượu vừa được đưa lên Hyunjin đã sành sỏi rót ra từng ly xong rồi chia cho mỗi người.

Đưa ly lên cao trước, Hyunjin nói lớn"Cạn đi, uống cho xua tan hết cái rủi, xua tan cái buồn."

"Đúng, không việc gì phải ủ dột hết, bọn tao sẽ tìm một người tốt hơn Minho gấp trăm lần cho mày."Felix vừa nói xong đã bị Seungmin đạp chân một cái, cậu nhóc ngay lập tức sửa lại"à không không, uống vì tình bạn tụi mình."

Phì cười trước mấy câu ngớ ngẩn của tụi nó, Jisung cũng không để tâm đến nhiều, cậu đưa ly rượu cụng nhẹ nói"được rồi, đến đây thì không nói chuyện cũ nữa."

"Phải, không nói chuyện cũ, chỉ nói chuyện vui thôi."Seungmin thở phào khi thấy tâm trạng của Jisung vẫn ổn định.

Cả bọn chơi vui đến quên cả đường về, mới đầu chỉ uống rượu nói vớ vẩn linh tinh trên trời dưới đất thôi. Trời dần khuya, khung cảnh trong quán bar càng nhộn nhịp và đông đúc hơn nữa. Tiếng nhạc xập xình làm cho mọi người trở nên hưng phấn, Hyunjin lúc này mới phát động thêm trò mới.

Cậu chàng gọi phục vụ đem thêm hai chai rượu nữa ra, bày trò bao kéo búa, đứa nào thua thì uống.Seung nghe theo Hyunjin còn Felix đã ngà ngà say nên gật đầu cái rụp, nhắc đến Jisung thì khỏi phải nói, rượu vào người, nhạc đập dữ dội cậu sao mà không đồng ý cho được.

Một ván, hai ván, ba ván rồi nhiều ván. Jisung thua nhiều nhất nên uống gần như là một mình cậu một chai, hai mắt cậu lúc này đã hoa hết cả lên, đầu thì cứ lâng lâng như ở trên mây. 

"Ê, mày thua..nữa rồi kìa"Felix ngắc ngư chỉ vào ly rượu trên bàn"uống đi.."

Xua xua tay, Jisung bụm một tay vào miệng"tao...hức..vào nhà vệ sinh trước..đã"

"Để tao đi với mày."Seungmin đứng lên dìu cậu, trước khi đi còn dặn dò Hyunjin"trông chừng Felix đấy, em thấy nó say rồi."

"Ừ, anh biết, em đưa Hannie đi đi, hai người cũng cẩn thận đó. Tránh gặp người khác nhiều nhất có thể."

"Ok."

Trong khi hai đứa kia say khước thì Seungmin và Hyunjin vẫn còn tỉnh táo, một phần Hyunjin đã quen với rượu từ lâu nên tửu lượng khá tốt, còn Seungmin thì cậu vốn chỉ nhấp môi và thắng nhiều hơn thua nên chẳng uống bao nhiêu.

Đỡ Jisung chân đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, vừa vào đến nơi Jisung đã nhanh như gió vịn lấy bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.

Vuốt vuốt lưng cho Jisung, Seungmin nói"mày từ từ thôi, cẩn thận dính vào người."

Cũng may mà hiện tại nhà vệ sinh không có ai khác, nếu không với cái bóng đèn vàng sáng choang thế này với cả Jisung do say rượu mà lột hết nón và kính ra, trưng nguyên cái mặt ra như vậy kiểu gì cũng bị phát hiện cho xem.

"Khụ khụ.."

"Thoải mái chưa?Xong rồi thì về, cũng hơn 2 giờ sáng rồi, về để không mấy ông anh lớn phát hiện thì chết dở."đưa khăn giấy cho Jisung, cậu nói"mày uống cũng ít có dữ quá ha, lát về tao phải tống cho mày viên giải rượu mới được."

Biết hôm nay Jisung uống nhiều một phần không phải do thua, mà hơn phân nữa lí do vì buồn thế nên cậu cũng làm ngơ để cho nó xã hết một bữa.

"Hức..."

"Vịn vai tao nè, coi chừng té."

Jisung lảo đảo ngã nghiên khiến cho Seungmin hoảng hồn, đúng lúc cửa ra vào đột nhiên mở ra. Seungmin giật mình nhanh chóng tóm gọn Jisung, lấy tay che mặt cậu lại trước. Bây giờ mà để người khác nhìn thấy thì gay to.

Nhìn thấy bóng người cao lớn bước vào, Seungmin nín thở vội vàng một tay đỡ Jisung tay còn lại che chắn mặt cậu để không cho ai nhìn được. Bước từng bước hướng đến cửa ra vào mà vọt lẹ, nhưng cho đến khi thấy rõ người bước vào là ai thì Seungmin há hốc như không thể tin được vào mắt mình. 

Trái đất đúng là tròn khủng khiếp, đến đây mà vẫn đụng mặt.

"Seungmin?"

"Minho hyung?"

"..."

----------------------------

tui nói chứ tui chỉ là người dịch thoy, tui dịch về để đọc chứ đâu phải là người viết mà mý bà nhắn tin kiu tui sao mà Minho tồi vậy. Cái này sao tui biết được T-T, giải trí thoyyyy đừng tin là thật, xin cám ơn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro