3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Fansign được tổ chức sau khi cả nhóm trình diễn bài hát mới của bọn họ. Ngay từ đầu khi bước vào trong Fansign, Jisung đã không thể nào nở nụ cười nổi, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra là mình ổn, cậu vẫn vẫn vẫy tay chào Fan, nhưng ánh mắt của Jisung không hề nhìn xuống sân khấu quá 5 giây, chỉ là ánh nhìn thoáng qua, sau đó lập tức sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào các thành viên ở bên cạnh mình.

Ở đây quá nhiều người lạ, cả cơ thể Jisung gần như đang run bần bật, cậu cảm thấy nỗi sợ hãi khi phải tiếp xúc với nhiều người như thế này. Nhưng vì đây là "STAY" nên Jisung vẫn phải cố gắng, cậu không muốn các Fan thất vọng về mình, mặc dù cho cả người cậu đang thật sự rất khó chịu, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, nhưng Jisung vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt, chỉ có điều cậu không nói nhiều như thường ngày mà thôi.

"Hyung, không ổn rồi, Hannie đang mất bình tĩnh." Hyunjin là người đầu tiên nhận ra điểm thay đổi khác thường của thằng bạn thân, nhanh chóng cậu ghé tai Minho thì thầm tránh để cho Fan chú ý.

Cả nhóm đều biết Jisung mắc chứng bệnh sợ người lạ, và hiện tại Jisung chắc hẳn sẽ sợ hãi lắm, nếu để ý có thể sẽ nhìn thấy kĩ ẩn sâu trong đôi đồng tử màu nâu kia đang dậy lên nỗi hoang mang, hoảng loạn vô cùng. Cho dù Jisung không nói nhưng Minho vẫn có thể cảm thấy được. Jisung đúng là thật sự đang trong trạng thái rất tệ. Anh vì lo cho sự an toàn của cậu nên đã di chuyển sang đứng gần để tiện trông chừng, thi thoảng còn quay sang làm trò để giúp cho Jisung bớt căng thẳng hơn.

"Hanie, cố gắng một chút, rồi hyung sẽ đưa em ra khỏi đây nhé." Thật may mắn làm sao khi Bang Chan đứng kế bên cũng đã phát hiện ra được dấu hiệu bệnh của Jisung lại tái phát. "Hyung đừng lo, em ổn mà."

"Đừng quá cố, nếu em thấy không chịu được thì phải nói cho bọn anh, hiểu chưa." Minho nghe thấy cậu nói vậy liền chen vào cả hai đang to nhỏ với nhau, nhăn mặt không hài lòng nhìn cậu.

"Vâng em biết rồi ạ." Cậu mỉm cười gật đầu nhẹ để cho các anh yên tâm hơn.

Lúc phát biểu, Anh Chan vì phải đứng lên phía trước để thay mặt nhóm trò chuyện với Fan, thì ngay sau đó Seungmin và Felix nhanh nhẹn tiến đến gần chỗ cậu, cả nhóm đều thay nhau trông chừng Jisung, nên cũng đỡ lo được phần nào.

Buổi kí tặng Fan vẫn bình lặng trôi qua, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như không có một Fan quá khích chạy thẳng đến chỗ của Jisung và nắm lấy tay cậu, trong khoảnh khắc đó Jisung đã hoảng đến mức cứng đờ cả người, mặt mày trắng bệch, cậu sợ hãi lùi về sau vài bước,thở hổn hển không nói được lời nào, tay cậu bị nắm cũng không dám vùng vẫy buông ra, cho đến khi Minho đứng kế bên gạt phăng tay cả hai ra.

"Bạn cảm phiền buông tay em ấy ra được không?." Minho đang cười vui vẻ bỗng chốc hóa lạnh lùng, hàng lông mày cau lại tỏ vẻ bực bội trước hành động của bạn Fan ấy, anh tiến đến ôm lấy Jisung vào lòng mình, nhè nhẹ xoa lưng cậu. Anh biết Jisung hiện tại đang quỵ ngã hoàn toàn, anh cần phải bảo vệ cậu, anh sẽ không để ai làm tổn thương đến cậu.

Ngay khi giọng của Minho cất lên thì khắp cả khán đài bắt đầu nhốn nháo, các thành viên trên sân khấu ra sức hộ tống Jisung trở về sau cánh gà, sau đó liền trở ra giải thích cho vụ việc vừa rồi.

Bang Chan thay mặt cho Jisung và Minho vì đã lớn tiếng với bạn Fan lúc nãy, gửi lời xin lỗi đến các Fan, và cũng giải thích rõ tình hình thể trạng của Jisung đang mắc phải. Thật tốt khi các STAY đều hiểu và thông cảm cho cậu, có một số còn lo lắng đến nỗi sợ Jisung sẽ không chịu được nên đòi ra về, chỉ để làm giảm bớt số đông trên khán đài đi, hi vọng sẽ không làm Jisung thấy khó chịu.

Jisung được dìu vào phòng nghỉ nhưng nét xanh xao của cậu vẫn còn đang hiện rõ trên khuôn mặt, cả hai tay cậu đang không ngừng run lên bần bật, chợt một bàn tay to lớn nào đó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu thật chặt.

"Ngốc nghếch."

"Em.." Cậu hơi bất ngờ khi Minho vẫn còn ở đây, cứ tưởng anh đã ra ngoài cùng với mọi người khi nãy rồi chứ.

"Em cái gì mà em, bộ anh và mọi người ở cạnh em làm cảnh hả?."

"Nhưng mà mọi người đan...

"Và em nghĩ tụi anh sẽ bỏ mặc em sao? Em có thể quay sang nói với tụi anh hoặc giật tay ra mà." Càng ngày Minho càng cao giọng, xen lẫn có chút cáu kỉnh, nhưng ngay sau đó liền dịu lại khi thấy đôi mắt của cậu cụp xuống đầy buồn bã. "Em xin lỗi." Cậu không biết nói gì ngay lúc này cả, không khí ngượng ngùng đột nhiên bao trùm cả căn phòng. Cả hai im lặng chỉ biết nhìn nhau.

Xem Jisung bày cái bộ dạng đáng thương ra kia kìa, cậu cứ như thế làm sao anh nỡ mắng cậu được đây, dẫu sao cậu cũng còn nhỏ, đã vậy còn mắc phải căn bệnh này, hơn ai hết trong dàn maknae line, Jisung tuy không phải lớn nhất nhưng luôn là người phải mang gánh trọng trách nặng nề hơn mấy nhóc khác, vừa là nhà sản xuất, lại còn phải làm việc liên tục cho ra những bài hát mới, vì vậy mà Jisung luôn trong trạng thái lúc nào cũng mất ngủ, cứ hễ có thời gian rãnh là tranh thủ chợp mắt.

Nhiều lúc Minho thật sự rất muốn ôm em để vỗ về, an ủi cũng như tiếp thêm năng lượng cho em, nhưng anh làm thế với tư cách gì đây? Tư cách một người anh trai chung nhóm ư? Không, anh có thể ôm và đùa giỡn vô tư thoải mái với mấy đứa nhóc khác, còn riêng đối với Jisung, Minho không đơn giản coi Jisung là một đứa em trai bé nhỏ, anh lúc nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho em. Cơ mà Jisung hình như không biết thì phải, cậu ngây thơ, đôi khi còn ngốc không chịu được, mấy lần Minho cố tình bật đèn xanh, tạo ra nhiều cơ hội nhưng Jisung chẳng hiểu ý của anh một tí nào hết. Điều đó càng khiến cho Minho không khỏi phiền muộn.

Anh biết cậu thích anh, một người từng trải như Minho làm sao lại không nhận ra ánh mắt của Jisung lúc nhìn anh tràn đầy yêu thương như thế nào kia chứ, anh hiểu, hiểu hết. Chẳng qua Minho không nói mà thôi, anh là đang muốn tìm thời điểm thích hợp rồi mới thổ lộ, ấy vậy chưa gì mà Jisung đã bỏ cuộc rồi, đồ khờ này đúng thật là, chắc lại tưởng anh không thích cậu nên mới nản đây mà. Tính là tỏ tình với cậu nhưng giờ suy nghĩ lại, anh cần phải nghe từ chính miệng cậu nói thích mình trước đã.

"Em biết không Hannie, em đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, việc gì phải gồng mình cam chịu thế hả?."

"Em..xin lỗi, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người."Jisung nghe anh nói tưởng đâu anh đang mắng mình, liền cúi đầu xuống thấp hơn, tóc mái che đi đôi mắt của cậu, Minho sẽ chẳng bao giờ biết được cậu đang buồn đến cỡ nào đâu, Jisung cũng đâu mong muốn chuyện này sẽ xảy ra, là lỗi của cậu đã không thể kiểm soát được bản thân của mình.

Giờ thì hay rồi, căn bệnh quái gỡ của cậu, tất cả mọi người đều biết hết cả, toàn bộ thông tin này công ty không sớm thì muộn chắc chắn sẽ công bố đến các Fan, cậu chính là nguyên nhân gây nên cái mớ rắc rối bòng bong này, chỉ sợ sẽ làm xấu đến hình ảnh của Stray Kids, nhóm hiện tại đang trên đà phát triển, vụ Sacandal kia vừa dập tắt không lâu, bây giờ mà thêm chuyện này nữa, Jisung thật không thể tưởng tượng được nó sẽ tồi tệ đến mức nào.

"Hannie à, anh không có ý đó, e..

"Jisung, ngày mai có buổi họp báo khẩn, em theo tôi lên phòng CEO để bàn bạc chuẩn bị." Minho chưa kịp nói hết câu thì anh quản lí mở cửa phòng chờ vào thông báo.

Điều mà Jisung lo sợ cuối cùng cũng đã đến, cậu gật nhẹ đầu, hai tay khẽ siết chặt, đứng lên đi theo anh quản lí, Minho ngồi đó, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa rời khỏi. Anh có cảm giác như đang dần đánh mất Jisung ra khỏi tay mình vậy.

...........

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?."

Từ lúc rời khỏi phòng CEO, Jisung luôn giữ thái độ im lặng, mặt không cảm xúc, ai hỏi gì cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi, một chữ cũng không hé răng nữa câu. Vừa về đến kí túc xá liền vào phòng nằm lì trên giường chùm chăn kín mít, mặc kệ cho ai muốn làm gì thì làm. Sự thay đổi của Jisung khiến cho các thành viên đâm ra lo lắng, Hyunjin từ nãy đến giờ vẫn luôn miệng hỏi lí do, nhưng chẳng có ai biết vì Jisung có chịu nói đâu.

"Anh không rõ, CEO chỉ bảo chúng ta ngày mai có mặt trong buổi họp báo thôi."Bang Chan thở dài, mắt hướng về phía căn phòng đã đóng cửa im lìm đằng kia.

"Tự dưng em thấy bất an cho Hannie hyung quá."Jeongin cũng lo không kém gì mấy ông anh, cậu nhóc bồn chồn cứ đứng lên ngồi xuống mãi. "Đừng có nói bậy, không có gì đâu."Seungmin ngoài miệng nói vậy, chứ thật chất ra trong lòng đang nhộn nhạo cả lên.

"Hyung, lúc ở phòng chờ, anh ở cùng với em ấy, sao tự dưng Hannie trở nên lạ vậy."Changbin huýt nhẹ vai Minho đang ngồi kế bên hỏi.

"Anh chỉ nói vài câu với Hannie thôi, rồi sau đó anh quản lí lôi em ấy đi, còn lại thế nào thì anh không rõ."Đúng là Minho có định đi theo nhưng quản lí lại kêu CEO chỉ muốn gặp riêng một mình Jisung thôi.

"Hay chúng ta vào hỏi cậu ấy đi, cậu ấy là một phần của nhóm mình mà, chúng ta phải biết rõ là chuyện gì chứ."Felix đưa ra đề ý kiến. "Được đó."Hyunjin nhanh chóng tán thành ngay.

Tất cả các thành viên còn lại đều đồng ý với Felix, cả bảy người tiến đến phòng Felix và Jisung đang ở, Bang chan xoay nhè nhẹ nắm tay cầm ra, vừa đặt chân vào bên trong là một mảng tối om, căn phòng không bật đèn nhưng cả bọn đều thấy Jisung ngồi đờ đẫn trong một góc phòng, trên tay cậu cầm một tấm ảnh gì đó, đôi mắt chăm chăm hướng hết sự tập trung của mình vào tấm ảnh, không quan tâm đến các thành viên đang đồng loạt nhìn mình.

"Hannie."Minho khẽ gọi tên cậu, nhưng chẳng có tiếng đáp lời lại.

"Em ấy nhìn gì thế nhỉ?."Changbin thì thào với cả bọn. "Em không biết."Felix nhún vai lắc đầu.

"Jeonginie, bật đèn lên giúp hyung đi."Bang Chan quay sang em út nói.

Khi căn phòng được thắp sáng, cũng là lúc các thành viên thấy rõ được khuôn mặt của Jisung, làn da xanh xao trông hệt người bệnh, dáng vẻ tinh nghịch thường ngày chẳng còn nữa, mà thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, hai hàng nước mắt vẫn chảy đều đều dọc xuống hai bên má cậu và dường như nó chẳng có dấu hiệu gì gọi là dừng lại.

"Hannie, em sao thế này, Woojin hyung?."Minho nhanh như cắt chạy ngay đến chỗ cậu, dựng ngược Jisung lên xoay tới xoay lui kiểm tra từ trên xuống dưới, sau đó cầm tấm ảnh trên tay Jisung đưa lên xem thì thấy là tấm ảnh cả nhóm chụp ở công viên giải trí, lúc đó cả nhóm đang quay Show "Fd SKZ" đồng thời cũng là thời điểm SKZ còn đầy đủ 9 thành viên. Cả bọn đột ngột cùng đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói câu nào, tại sao Jisung lại lấy tấm ảnh này ra xem. "Haiz..."Minho hiểu nguyên nhân rồi, đồ ngố này chắc lại đang tự nghĩ bậy bạ đây mà.

"Đừng có doạ bọn tao mà, mày sủa gì đi Hannie, chửi tao hay gì cũng được."Hyunjin hoảng hồn nắm lấy tay cậu lắc lắc, cầu mong cho Jisung vẫn còn bình thường.

"Mày mới là làm cho nó sợ đấy, tránh ra coi, không có ý tứ gì hết trơn." Seungmin đỡ lấy Jisung từ Minho, dìu cậu ngồi xuống giường. "Hannie, hyung biết em đang có tâm sự, nhưng em đừng cứ im lặng mãi như vậy được không? Có chuyện gì em phải nói ra để cho mọi người cùng nhau giải quyết, ai cũng rất lo cho em đấy." Bang Chan khuỵ chân ngồi xuống , xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

"Phải đó Hyung, hyung cứ như người mất hồn ấy, bọn em sắp chết khiếp rồi nè." Jeongin tiếp lời Bang Chan. "Ông Minho lại cà khịa em à? Hyung diss cho ổng một trận nhé." Changbin cũng nữa đùa nữa dỗ dành cậu, đồng thời pha trò để làm giảm đi cái bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

"Cái thằng thỏ heo này, mày dám diss anh à."Minho ngay lập tức trừng mắt với Changbin, còn tiện tay cốc nhẹ lên đầu anh chàng rapper một cái. "Ui đau, em đùa mà."Changbin ôm đầu nhăn nhó.

"Đáng đời anh." Felix hùa theo Minho lè lưỡi trêu.

"Thôi nào, mấy đứa nghiêm túc đi, giỡn mãi."Chan leader ra hiệu cho mấy đứa nhỏ thôi trêu chọc lẫn nhau.

Nhận thấy mọi người đang ra sức làm cho cậu vui trở lại, trong lòng Jisung tự dưng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, nhất là Minho, anh là người đã đến bên cậu đầu tiên, và cũng là người sốt sắn nhất khi tâm trạng cậu không ổn, Minho luôn luôn xuất hiện bên cạnh an ủi cậu. Nhưng sao cứ mỗi lần cậu muốn bỏ cuộc, Minho lại quan tâm đến cậu kia chứ, cứ như vậy làm sao Jisung có thể dứt hết tình cảm với anh đây. Nước mắt vừa dứt được không lâu nay lại tràn đầy khóe mi một lần nữa.

"Ôi thôi nào, sao lại khóc nữa rồi, trông như con mèo hoa vậy."Minho đưa hai tay đẩy đầu cậu đặt lên vai mình vỗ về.

"Hức..em xin lỗ..i..xin lỗi vì..đã làm ảnh..h..ưởng đến cả nhó..m."Jisung òa lên khóc nức nở, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem đầy mặt, cậu vừa nấc vừa nói đến phát tội.

"Cái thằng dở người, sao lại xin lỗi..mày có làm gì sai đâu..điên quá."Hyunjin thấy chiến hữu thân thiết của mình đang gào lên như thế, liền sụt sùi theo, cậu nhóc quay mặt sang chỗ khác tránh để lát hồi lại khóc theo Jisung.

"Hyung đừng khóc nữa mà, em sẽ buồn nếu hyung không chịu nín đó." Em út ngoan ngoãn ngồi xụp xuống một bên, lay lay đùi dỗ ông anh đang mít ướt không thôi.

"Đây không phải lỗi của em, em không thể tự trách bản thân của mình được, tất cả bọn anh đều sai, đáng lẽ ra bọn anh phải để ý đến em nhiều hơn, vì vậy người có lỗi phải là bọn anh chứ không phải Hannie đâu." Bang Chan như một ông bố, anh lấy khăn giấy từ tốn lau hết nước mắt, nước mũi trên mặt cậu đi. "Chan Hyung nói đúng đấy, mày đâu thể tự bảo cơ thể mình hết bệnh ngay liền được, gì cũng cần phải có thời gian cả." Seungmin nhẹ nhàng xoa đầu, giải thích cho cậu hiểu.

"Tao sẽ làm bất cứ loại bánh cheese nào mày thích, chỉ cần mày đừng khóc nữa nha, tao hứa." Felix không biết phải dỗ Jisung thế nào, cậu đành dùng cách này, dẫu sao Jisung cũng rất thích bánh mà Felix làm, có khi một tuần còn đòi Felix làm bốn năm ngày là khác.

"Với lại, Hannie mà anh biết mạnh mẽ, nghịch ngợm lắm, không có ủ rũ như vậy đâu, Fan nào không thích em, cứ việc diss lại cho hyung, Changbin bảo kê tất."

"Ông suốt ngày diss hoài thế? Bộ không biết chán à."Hyujin một phút trước còn đang cảm động rưng rưng, một phút sau đã trở mặt quay sang mỉa mai Changbin. "Mày một ngày không móc họng tao, mày không chịu được hả Hyunjin, tao sút cho vài phát bây giờ." Thằng quỷ con này, bình thường nó với Jisung chuyên gia bày trò chọc phá Changbin, nay Jisung có chuyện vậy mà nó cũng không buông tha cho anh.

Bát nháo suốt hơn nữa tiếng sau, Jisung mới chịu ngừng lại, cái mũi nhỏ đỏ chót cứ hít hít mãi, nom vừa đáng yêu vừa muốn ngắt cho một cái.

"Ổn chưa, không khóc nữa nhé, dính hết cả áo anh rồi đây này." Buông cậu ra, Minho chỉ chỉ vào một mảng đã bị thấm ướt của chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người. "Ơ, em xin lỗi." Jisung gãi đầu ngượng ngùng, vãi thật, xấu hổ ghê, tự dưng ôm người ta rồi khóc um sùm cả lên.

"Hannie ngoan.Đừng lo lắng gì cả, ngày mai tất cả bọn anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Hannie chỉ nói những gì cần thiết là được, còn lại để cho anh."

Chan hyung lúc nào cũng chu đáo, luôn luôn là người nghĩ cho các em của mình đầu tiên, người anh tốt như thế này, biết đi đâu kiếm được Bang Chan thứ hai đây.

"Quá khứ rồi, em nên quên đi, sẽ chẳng tốt lành gì để nhớ về nó đâu, chỉ mang đến thêm phiền phức thôi." Trước khi rời khỏi phòng, Minho đã đến bên giường cậu cầm lấy tấm ảnh có mặt Woojin đem bỏ vào túi mình. Còn cẩn thận quay sang dặn dò cậu.

Ừ thì quá khứ, nhưng để quên được có lẽ Jisung sẽ phải cần một khoảng thời gian dài đây. Nói thì dễ nhưng cái hình ảnh năm trước vẫn cứ đeo bám mãi trong đầu cậu..

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro