27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì thế?."

"Nhìn không thấy sao còn hỏi hả trời, đang tập viết."

"Tập cả ngày rồi, nghỉ tay chút đi, không tính ăn cơm à."

"Kệ em, anh đói thì ăn trước đi."

"Tính chơi trò tuyệt thực đấy à, ngồi đó anh đút cho."

"Ai mượn."

"Nói câu nữa là ăn một đục thay cơm đấy."

"Chan hyung ơi, Minho hyung hăm doạ em." Jisung hét toáng lên gọi tên Bang Chan, chưa kể còn đập đùng đùng lên giường ăn vạ.

"Thôi thôi, anh thua, anh xin lỗi."

"Coi như anh biết điều."

Nuốt ngược cục tức vào trong bụng, Minho ráng nặn ra nụ cười méo mó hết sức có thể.Dạo này Jisung được Minho chiều chuộng quá nên muốn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi, mở miệng ra câu nào là thấy muốn đập cho một phát, ngày xưa Jisung hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu, bấy giờ khó ưa bấy nhiêu. Ỷ mình đang bị trọng thương, rồi ỷ anh làm chuyện có lỗi với cậu nên Jisung được nước lấn tới, cậy quyền lộng hành.

Tình hình là nằm viện được mấy hôm Jisung nằng nặc đòi về kí túc xá cho bằng được. Tất nhiên ai cũng không đồng ý để cậu rời bệnh viện phần vì lo cho sức khoẻ của Jisung, sợ cậu lại tái phát không kịp trở tay. Người phản đối kịch liệt nhất phải nói đến Minho, anh từ đầu đến cuối đều không chấp nhận ý kiến của Jisung, nhưng đến cuối cũng phải đầu hàng chịu thua trước độ lì lợm của Jisung.

Từ ngày bị thương đến giờ tính tình Jisung cũng thay đổi 180 độ, cứ hễ chướng mắt chuyện gì là cáu gắt vô cớ, chưa kể nói chuyện thì cộc cằn vô cùng, người chịu trận nhiều nhất ở đây ngoài Minho thì còn ai khác đâu.

"Hannie nó đến tháng à, em mới nhầm một tí đã chửi um lên rồi."

Minho buồn bực đem ra kể lễ với ông anh cả. Chả là vừa cho sóc con ăn xong, Minho lỡ tay xúc nhiều hành vào bát cơm của Jisung thế là ăn trọn nguyên một bài rap diss của em sóc.

"Coi chừng nó nghe thấy nó lại giận cho bây giờ." Bang Chan cười cười nhìn anh.

"Chắc em điên quá."

"Ráng chịu đi em, ai kêu bày ra cho lắm trò làm gì."

"Em cũng ăn năn hối lỗi rồi đây thây, vậy mà nó cũng không trả lời cho em biết là đã tha thứ hay chưa nữa, cứ nhắc tới là lãng sang chuyện khác à."

"Cũng nên cho Hannie thời gian, tay nó vẫn chưa khỏi, tâm tình nó lại thất thường nữa, ráng chiều em nó đi."

"Thì chiều nhưng mà..

Thở dài một hơi, Minho chán nản không thôi, cái anh cần nhất ngay lúc này là anh thật sự muốn biết liệu Jisung có cho anh một cơ hội nào nữa hay không? Cậu cứ lưng chừng mãi chả biết đường đâu mà mò.

Buổi tối Minho ngủ cùng phòng với Jisung, tạm thời Felix phải lánh sang phòng của Changbin ngủ nhờ. Cũng tại anh cứ một hai đòi ngủ chung để canh cậu, đề phòng nữa đêm tay Jisung có đau còn giúp cậu kịp thời.

"Trông cái con khỉ gì mà ngủ trước người ta." Ai đó trừng mắt nhìn kẻ đang ngủ gật trên bàn.

Với tay lấy chiếc chăn đắp lên người Minho, anh ngồi ngay hướng điều hoà nên cả người Minho toàn thân thoáng chốc đã lạnh ngắc, cậu thì không thể một tay đỡ anh về giường được nên chỉ còn biết dùng cách này. Ai bảo Jisung không quan tâm đến Minho đâu, cũng để ý đến lắm ấy chứ, chẳng qua là không muốn nói ra mặt thôi.

Khẽ liếc cái con người đang nằm nhắm mắt bình yên ngủ ngon lành kia, Jisung chợt thở dài ra một hơi. Gương mặt của Minho hoàn hảo thật đấy, môi mỏng như cánh hoa anh đào, da mặt trắng mịn màng đã thế mũi lại còn cao tự nhiên, nói chung tóm gọn một câu thôi 'Minho ngày trước đã đẹp sẵn rồi, giờ làm idol còn đẹp trai hơn gấp mấy lần'. Vừa giỏi vừa quyến rũ như này bảo sao không nhiều người thích, ghen tị với anh thật, nhưng mà..ừ thì số người theo đuổi Minho trong đó có cả Jisung nữa đấy.

"Thật là, anh bảo em phải làm sao đây, đừng tốt với em nữa có được không?."

Thì thầm với chính bản thân mình, Jisung cụp mắt buồn bã ngồi kế bên nhìn Minho. Tim đã bảo dừng lại đừng yêu nữa nhưng lí trí không ngừng thôi thúc cho anh một cơ hội, làm ơn đừng đối xử dịu dàng với cậu, đừng đem đến cho cậu thật nhiều hi vọng, nếu không Jisung sẽ lại rung động trước Minho một lần nữa mất.

Vươn tay ra định chạm vào má anh, bất chợt cậu khựng lại không dám tiếp tục. Không phải là Jisung sợ, mà cậu thật sự không hiểu Minho làm nhiều chuyện có lỗi với cậu như vậy là để làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ để cho cậu phải ghen thôi sao?.

"Nè, anh nói thử xem rốt cuộc ở trong tim anh, em có tí nào quan trọng đối với anh không? Hay là em chỉ như món đồ chơi của anh?."

"Lee Minho, anh thật sự rất đáng ghét đó, đây là lần thứ n em quyết định uncrush anh rồi, đồ xấu xa."

"Trông cái mặt anh khó ưa ghê chứ..chỉ là..

"Chỉ là..sao mỗi khi em không thèm quan tâm đến anh nữa..anh lại cứ xuất hiện trước mắt..em..vậy."

Jisung ngồi đó, tự mình độc thoại, càng nói giọng cậu càng lạc hẳn đi. Đa phần những lời Jisung thốt ra đều mang ý nghĩa trách móc Minho, nhưng xem kìa nước mắt dần dần xuất hiện ngày một nhiều trên hai gò má bầu bĩnh của cậu mất rồi. Ai đó hãy tỉnh dậy dỗ dành em bé đi chứ!!.

"Đừng..thích em...quen người khác đi, em cũ..ng biết tổn th..ương, cũng..biết đau...

"Anh cũng biết đau, biết buồn khi em chia tay anh và hơn hết dù anh có quen bao nhiêu người đi chăng nữa thì người trong lòng anh duy nhất chỉ có một mình em."

Một bàn tay lớn hơn vươn đến nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong suốt trên khuôn mặt của Jisung.

"Ơ ơ, anh tỉnh lúc nào?."

"Đủ để nghe hết em tự kỉ một mình."

Cậu giật thót quay người lại kinh ngạc nhìn Minho không chớp mắt, vậy là từ nãy đến giờ cậu thổ lộ ra những gì Minho đều nghe hết sao?Cái tên chết tiệt này, bày đặt nhắm mắt ngủ làm Jisung tưởng đâu là anh ngủ thật.

Thoáng chốc hai má Jisung đỏ bừng, hai mang tai dần trở nên nóng ran. Xấu hổ quá đi thôi!! Khi không lại đi để cho hắn nghe hết, còn đâu mặt mũi thể diện nữa chứ.

"Yah!! Cút ra khỏi phòng em."

Jisung nhảy cái đùng lên giường ngượng ngùng chùm chăn kít mít để che đi khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của mình, trong bụng không ngừng nguyền rủa Minho vì đã chơi cái trò đóng giả mắc dịch kia để dụ cậu khai tất tần tật ra hết cả.

"Cẩn thận tay của em chứ, lỡ đau thì làm sao hả? Vả lại phòng này của anh, ai cho em đuổi."

"Ủa gì ngang ngược vậy, phòng này là của em với Felix, anh mới là xâm phạm bất hợp pháp á."

"Rồi mai mốt Felix nó cũng đổi cho anh thôi."

"Anh tỉnh queo ghê, đâu ra có chuyện đổi, đi ra!."

"Sao lại không, anh không đi, anh ở đây với vợ anh."

Đậu xanh rau má, cậu vừa mới nghe chữ gì thế kia? Vợ? Ai vợ? Jisung nằm trong chăn đờ cả người, sốc nặng đấy nhá. Lee Minho này đúng là phát biểu linh tinh, hết thuốc chữa rồi. Nhưng trong bụng Jisung lại thấy có chút gì đó vui vui, ê mà tỉnh lại đi chứ đừng để con sói gian manh kia dụ dỗ.

"Ê này, em không đùa với anh đâu đấy, bớt nhảm nhí đi."

"Ai rãnh nhảm với em."

"Anh mới gọi em cái gì thế hả? Không nhảm chứ gì."

"Em là vợ anh thì anh gọi vợ, chẳng lẽ gọi mày à."

"Nằm mơ đi, đừng có mà nhận vơ."

"Không có nhận vơ, có người vẫn còn thích anh mà suốt ngày cứ làm giá ấy."

"Đứa nào khùng mới thích anh."

"Ừ, có một đứa khùng đây nè."

Minho nén cười đưa tay ôm lấy cái cục bông nhỏ nhỏ đang trốn chăn, anh không dám siết mạnh vì sợ sẽ đụng trúng tay đang bị thương của Jisung. Sau khi xác định đầu của Jisung nằm hướng nào liền chu mỏ hôn cái chóc qua tấm chăn.

"Em không có khùng nha, có anh ấy."

"Sao cũng được, khùng vì yêu một đứa cứng đầu như em, sao chia tay rồi mà vẫn cứ thích làm cho anh muốn bắt cóc em lại vậy hử?."

"Em đâu có." Jisung lí nhí không dám nói lớn nhưng nào ngờ đâu Minho lại tai thính vô cùng.

Hôn thêm một cái nữa mặc dù không biết có phải má cậu hay không nhưng anh vẫn cứ hôn thôi, phía dưới là em bé của anh kia mà có phải ai khác đâu. Người Jisung bé tí tì ti, nhìn là muốn ôm, đã thế còn cái bản mặt búng ra sữa nữa thấy thôi đã muốn nựng rồi, hỏi sao bố con thằng nào mà chịu được.

"Đâu có cái gì, có chịu chui ra không thì bảo."

"Hyung."

"Anh đây, nóng rồi đúng không? Cứ thích trốn anh cơ."

Minho mở chăn ra thì thấy Jisung đang quay hẳn vào lòng mình. Ngắm nhìn crush trong tư thế này khiến tim anh đập nhanh quá mức cho phép.Tay run run nắm lấy gấu áo vò cho nhăn nhúm lại để kìm nén cảm xúc đang dâng trào lên của mình, cứ tưởng thế là ngăn chặn được để bản thân không cưỡng hôn cậu nhóc đang nằm im kia, nhưng không Jisung nào có tha cho anh. Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh với sức sát thương cực kì lớn.

'Xong rồi, sao Han Jisung lại giở cái chiêu này ra.'

"Em nhớ anh."

..Bốp..

Minho tự lấy tay mình vả vào mặt một phát cho tỉnh. Đau muốn thấu trời xanh, đây là anh không có nằm mơ, không nghe nhầm đấy chứ, là Jisung vừa mới nói nhớ anh?.

"Em là Han Jisung giả mạo, trả con sóc lì lợm đanh đá kia về đây cho anh ngay."

Giật giật khoé môi vài cái, Jisung thật sự muốn đấm vào mặt Minho vài phát.

"Anh thèm đòn à."

"Không có, chỉ là bất ngờ quá, bao lâu rồi anh mới nghe em nói lại câu này."

"Bớt đùa đi, em cắn anh thật đó nha, người ta phải suy nghĩ kĩ càng lắm mới đủ can đảm đó."

Thật ra thì ban đầu không định làm hoà với Minho đâu, cơ mà Minho dạo gần đây cứ bám dính lấy cậu, đã thế còn dùng ba cái hành động, cử chỉ ôn nhu không chịu được. Muốn né cũng né không xong, hỏi như thế thử làm sao không mềm lòng mới là lạ đấy. Thôi thì con người ai lại chả có lúc làm sai hai ba lần, hơn nữa xem chừng đợt này Minho có vẻ quyết tâm lắm. Vả lại anh Chan với mọi người cũng khuyên cậu nên cho Minho cơ hội sửa sai, là một đứa trẻ ngoan cậu đương nhiên phải nghe lời các anh lớn rồi.

"Bé sóc của anh đáng yêu quá."

Minho không kìm được nữa liền nhanh chóng ịn môi mình lên trán Jisung. Cũng may mà Jisung không đẩy anh ra, xem chừng cậu cũng đã ngầm đồng ý với Minho rồi.

"Thế bình thường em không đáng yêu ò?."

"Có, chỉ là hơi nghịch thôi, em làm gì mà chả dễ thương."

"Đừng có mà nịnh em, à nè..xin lỗi vì đã tỏ thái độ với anh..à ừm..em..

Cậu ngậm ngừng mãi nhưng vẫn không thể thốt nên câu. Chậc, thật chẳng biết phải nói sao.

"Khờ quá, em có lỗi gì đâu, người có lỗi phải là anh mới đúng, xin lỗi vì đã bỏ rơi em một mình, kể từ bây giờ anh sẽ không cho em rời khỏi anh dù chỉ là nữa bước."

"Có hơi độc chiếm quá không thế."

"Không làm vậy có người bắt cóc em đi thì làm sao."

"Ai kêu anh có mà không biết giữ."

"Vâng, anh sai rồi, tại anh ngu có mắt như mù, sau này sẽ anh không hư như thế nữa."

"Giỏi đó."

Em bé Han Jisung được nước làm tới, hếch mặt lên trời tự đắc.Ở trên cơ Lee Minho thật là thích quá đi mất, lâu lâu mới có thời vùng lên, ngu gì không nhân dịp này làm giá một chút chứ.

"Chơi chán rồi, chịu về với anh chưa."

"Về rồi có gì đảm bảo cho em không hỏ."

"Vừa mới bảo nhớ anh xong, đồ nhóc con lươn lẹo, lấy anh ra đảm bảo nhé."

"Rồi vào một ngày đẹp trời anh nổi hứng xong lại đi quen một người mới thì sao?."

"Anh nào dám."

"Hứa đi."

"Anh hứa, miễn là bé đừng có lén phéng với thằng nào là được."

"Em không có ong bướm như anh."

Hừ lạnh Minho một cái Jisung khoanh tay trừng mắt với Minho như thể đang cảnh báo.

Ôi xem ai chưa gì đã ghen ra mặt rồi kia, thế này Minho có mà dám đi ăn phở nhá, mà có cho chắc anh cũng chẳng cần đâu, mục đích quen người khác của Minho cốt cũng chỉ để chọc tức Jisung mà thôi. Còn lần đầu tiên thì chắc do ngu nhờ.

"Cũng biết khịa quá nhỉ." Nheo mắt nhìn bé sóc đang phồng má lên trông cưng quá trời cưng, Minho hận không thể đè Jisung xuống mà ăn cho sạch sẽ thì mới thôi, nếu tay Jisung không bị đau cậu đã xong đời với con sói già Minho rồi.

Vậy đấy, đi một đường vòng rồi cũng về lại với nhau thôi.

---------------

Chưa có end =)) end sớm còn gì dui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro