26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Choang...

Tiếng đổ vỡ từ phía phòng bệnh của Jisung vang lên, tiếp theo sau đó là hàng loạt âm thanh đồ vật rơi xuống liên tục, trong phòng ngay lúc này đây chả khác gì một bãi chiến trường hỗn độn, chăn gối bị hất tung xuống đất, dưới sàn nhà xung quanh toàn những giấy và giấy, mãnh thuỷ tinh từ chiếc bình hoa đã vỡ tan tanh văng tứ phía do chính Jisung quơ bể không thương tiếc.

"Hannie, bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh? Anh bảo em làm sao bình tĩnh được đây!!."Jisung mắt đỏ ngầu nhìn Bang Chan, cậu giận dữ gào lên.

"Mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết, em nóng nảy chả được ích lợi gì đâu, ngoan, nghe lời anh..ở yên trên giường đừng bước chân xuống."Bang Chan vừa từ tốn khuyên cậu, vừa đưa mắt liếc đến mãnh thuỷ tinh sáng bóng ở phía dưới giường Jisung, anh là đang lo cho cậu kích động quá mức nhảy xuống đạp trúng sẽ bị thương.

"Em không muốn nghe..không muốn, không có cách nào giải quyết được đâu, vô ích thôi!."Jisung một tay ôm đầu, hét toáng lên trông chả khác gì mấy người tinh thần bất ổn, cậu chẳng hề để tâm đến lời nói của Bang Chan lọt vào tai mình. "Em vô dụng..em sắp trở thành một đứa phế vật rồi.."Cậu lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hoang mang cực độ nhìn vào bàn tay phải cứng đơ của mình.

"Hannie, có cách chữa cho em mà, bọn anh nhất định sẽ không bỏ rơi em."Bang Chan miệng dỗ dành, chân bước thật chậm về phía giường cậu.

"Hyung nói dối..hức..nói dối, đến cả cầm bút em cũng cầm không được..hức..đừng..gạt em nữa."Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nối tiếp nhau thành một dàng nước mỏng trong suốt chảy dọc hai má cậu, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng nghẹn đắng. Jisung không kiềm được nữa cậu chỉ biết ngồi co ro trên giường ụp mặt vào đầu gối, mím chặt môi mặc kệ cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài rơi lã chã xuống grap giường trắng.

"Hyung gạt em làm gì kia chứ, hyung nhất định sẽ làm mọi thứ để chữa khỏi tay cho em, hyung hứa, cả nhà sẽ không để Hannie một mình đâu."Bang Chan trông thấy đứa em anh yêu thương, đang khóc nấc lên đầy tuyệt vọng, anh nhẹ nhàng vòng tay ra siết chặt ôm lấy Jisung vào lòng mình vỗ về, ráng hết sức nuốt ngược nước mắt vào trong.

1 tháng Jisung ở trong bệnh viện, kể từ lần gặp Minho thì đó cũng là lần cuối cùng Jisung nhìn thấy anh. Thời gian sau cậu không còn thấy Minho xuất hiện ở đây nữa, suốt 1 tháng trời các thành viên thay nhau ở lại chăm sóc cho cậu. Sức khoẻ của Jisung cũng dần được hồi phục trở lại, tưởng chừng đâu Jisung sẽ hồi phục và trở lại hoạt động với mọi người sớm thôi.Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cổ tay phải của Jisung bình thường, nhưng không...

Các triệu chứng đau nhức vẫn thường xuyên xuất hiện, có khi cả đêm Jisung không ngủ được vì cơn ê buốt từ nó. Thường thì tầm này cậu sẽ tháo băng và có thể cử động lại được rồi, còn trường hợp của Jisung là do vết thương cũ chưa lành, lại còn tập luyện dùng lực mạnh trực tiếp lên vết thương cũ, cho đến khi cổ tay bị gãy, cái cũ chưa hết lại tiếp đến vết thương mới. Thành ra bây giờ cổ tay của Jisung đang bắt đầu có dấu hiệu để lại di chứng, trước mắt là cậu không thể cầm được bất cứ vật gì, kể cả là vật nhẹ nhất.

Sáng sớm nay cậu được bác sĩ tái khám lại và kết quả cho thấy rằng do tốc độ dẫn truyền thần kinh để quan sát hoạt động điện ở các dây thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn nữa cổ tay Jisung cứ sưng mãi không hết, nếu không được điều trị sớm hội chứng ống cổ tay có thể dẫn đến tổn thương cơ và dây thần kinh vĩnh viễn. Thậm chí là nguy cơ bị liệt luôn cả bàn tay phải. Tình trạng của Jisung không phải không có cách, nhưng có điều cậu phải trải qua một ca phẫu thuật, hơn nữa lại còn đặc biệt tĩnh dưỡng một thời gian, có nghĩa là Jisung phải tạm đóng băng các hoạt động của mình để chuyên tâm điều trị.

Nhận được hung tin, Jisung cứng đờ cả người, cơ miệng cứng ngắc không thốt lên được câu nào. Đến cả Bang Chan cũng sốc không kém, ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng. Jisung đã cầm lấy thử cây bút đặt trên bàn, nhưng dù cậu có cố cách mấy cũng không tài nào di chuyển được dù chỉ là một ngón tay. Thế là Jisung kích động, gạt đổ hết mọi thứ trong tầm mắt cậu, trong đầu cậu hiện tại tràn ngập viễn cảnh một tương lai mù mịt không chút ánh sáng dành cho kẻ tàn phế như Jisung.

"Anh ơi, Hannie hyung ổn chứ ạ?."Bé út hoảng hồn nhìn xung quanh căn phòng cứ như vừa có cơn bão quét ngang qua đây. "Tệ lắm, từ lúc biết tình trạng cổ tay của nó đến giờ, anh có nói cỡ nào Hannie cũng không nghe."Bang Chan cúi người thu dọn tàn cuộc mà ban nãy Jisung vừa quậy xong.

Vừa nhận được thông báo của bác sĩ, Bang Chan nhanh chóng liên lạc về công ty báo cho chủ tịch biết, đồng thời cũng nhắn tin lên group cho cả đám nhóc nhà mình. Ai cũng lo lắng cho Jisung, nên khi biết liền tức tốc chạy đến bệnh viện ngay. Tin Jisung bị bệnh cũng được công ty đăng lên trang chủ, Stray Kids sẽ hoạt động với 7 thành viên cho đến khi Jisung hoàn toàn bình phục trở lại, dẫu sao cũng không thể hoãn công việc lại được nữa. Giờ chỉ mong cho Jisung đừng có bị làm sao, cố gắng khoẻ lại sớm mà thôi.

"Cái đống bừa bộn này là do nó làm hả hyung?."Seungmin chỉ vào những mãnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi hỏi. "Ừ, ầm ĩ một trận làm anh sợ muốn xanh mặt, mãi mới dỗ cho ngủ được."Bang Chan gật đầu thở dài.

"Không sốc làm sao được, lại còn là tay thuận nữa."Felix chạm nhẹ vào cổ tay phải đang băng lại của Jisung xót xa nói. "Hôm bữa, nó có nói em nó sợ sau này không thể viết nhạc được bằng tay phải nữa, nên nó đang tập viết bằng tay trái, đúng là cái đồ khờ."Hyunjin trầm ngâm lượm một tờ giấy dưới đất lên xem, nét chữ nguệch ngoạc để minh chứng cho Jisung đang cố gắng đến cỡ nào.

Cả đám không hẹn mà cùng nhìn nhau thở dài thườn thượt, khi không đang yên đang lành sóng gió lại nổi lên. Mà chẳng biết sao mấy điều không may mắn lại cứ liên tiếp đổ ập lên đầu Jisung, hết chuyện này rồi đến chuyện khác.

"Minho hyung? Trời ạ, anh đến sao không vào đây đứng thập thò ngoài đó chi vậy."Changbin nhíu mày kéo tay Minho đi vào khi thấy anh chàng cứ đứng núp đằng sau bức tường.

"À..ừm anh sợ Hannie sẽ khó chịu khi thấy anh."Minho gãi đầu, ngượng ngùng đáp, ánh mắt nhanh chóng tìm bóng hình của Jisung. "Em ấy ngủ rồi à Chan hyung?."

"Ngủ rồi, anh tống cho mấy viên thuốc an thần nên mới yên tĩnh được chốc lát ấy."Bang Chan lắc lắc lọ thuốc nhỏ để trên bàn nói.

"Tay của Hannie bao giờ thì làm phẫu thuật vậy hyung?."Minho nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Bang Chan, ai bảo cả tháng trời anh không muốn gặp Jisung, chẳng qua là mỗi lần Minho đến bệnh viện, anh đều đến vào lúc tối muộn, tránh để cho Jisung thấy mặt mình sẽ lại nổi đoá lên rồi làm động đến vết thương. Hằng ngày Minho vẫn đến thăm cậu, nhìn cậu nằm ngủ an ổn mới chịu trở về nhà.

Một tháng qua Minho chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Sojiun lại còn tự lên mạng đính chính mình còn độc thân, ngoan ngoãn sáng đi luyện tập ở công ty, về nhà cũng chỉ ở yên trong kí túc xá không đi đâu, các thành viên mới đầu còn khá bất ngờ khi Minho lại tự giác thay đổi nhanh như vậy, nhưng ai cũng mừng vì Minho cuối cùng cũng biết suy nghĩ lại, cơ mà vui mừng chưa được bao lâu thì đến lượt chuyện của Jisung, cứ tưởng đâu sau đợt này cả hai người sẽ tái hợp lại với nhau chứ, ai ngờ đâu còn rắc rối hơn nữa. Tinh thần của Jisung đang trong giai đoạn cực kì bất ổn, Minho trong lòng mặc dù lo đến phát điên lên đi được, nhưng anh sợ cậu gặp anh sẽ lại càng tức giận, nên đành phải dằn nỗi nhớ xuống tạm thời lắng đi không xuất hiện trước mặt Jisung.

"Cái này bác sĩ bảo tay Hannie vẫn chưa hết sưng, phải đợi tầm 1-2 tuần nữa."

"Ôi nhóm gần comeback rồi, thu âm cũng xong hết cả, tự dưng lại thiếu mất Hannie hyung."Jeongin chán nản nói. "Biết làm sao được, anh và Chan hyung đã bàn với nhau rồi, Minho hyung tạm thời sẽ hát đoạn của Hannie cho đến lúc em ấy khoẻ lại."Changbin tiến đến vỗ vai Minho.

"Anh á? E là anh không làm tốt bằng Hannie mất."Minho bất ngờ không tin vào tai những gì Changbin vừa nói. "Hyung đừng lo, Hannie hầu như là rap, tuy là hơi nhiều line, nhưng bọn em tin anh sẽ làm được."Seungmin nháy mắt cổ vũ Minho.

"Sợ lúc em ấy xem chương trình, biết được anh hát line của em ấy, Hannie sẽ giận hyung cho coi."

"Ui dào ơi, nó chả bao giờ rỗi hơi lấy chuyện công ra giận cá chém thớt chuyện tư đâu."Hyunjin cười với Minho để cho anh yên tâm hơn. "Phải đó, hyung lo xa quá."Felix đồng tình với Hyunjin.

Nhận được part của Jisung, Minho cũng vui gần chết ấy, nhưng lại vừa nơm nớp hơi bồn chồn trong lòng. không biết lúc cậu nhìn thấy được, cậu sẽ nghĩ thế nào nhỉ?.

"Thật muốn ở bên cạnh em, Hannie à, anh nhớ em lắm đấy em có biết không?Nhìn thấy em khổ sở thế này anh chỉ muốn thay em gánh hết tất cả những nỗi đau mà em đang phải chịu đựng."Minho nhẹ nhàng tiến đến giường của Jisung, nhân lúc cậu đang nằm ngủ, anh dịu dàng đưa tay áp vào má cậu vuốt nhẹ.

Jisung gầy đi rồi, xem này hai quả bánh bao đầy đặn, núng nính đi đâu mất tiêu rồi. Anh thích nhìn hai cái má mũm mĩm của cậu hơn là nhìn gương mặc hốc hác, tiều tuỵ như thế này. Trông Jisung lúc nhét đồ ăn vào hai bên má thật sự đáng yêu muốn chết, đó cũng là điểm dễ thương mà Minho thích ở cậu.

"Anh nghĩ đến lúc hai đứa nên nói chuyện với nhau rồi đấy."Ngó hành động cưng chiều, nâng niu Jisung như báo vật của Minho, Bang Chan khoanh tay chậm rãi mở miệng. "Em không biết nữa, em sợ Hannie sẽ không còn tin em."

"Từ khi nào mà hyung sợ lắm thứ thế? Bộ hyung quên những điều mà em từng nói với hyung rồi à?."Changbin tặc lưỡi đáp.

"Anh làm sao quên được, chỉ là anh nghĩ..em ấy vẫn chưa sẵn sàng."

"Hai người cứ kéo dài mãi, người thiệt đều là hai người mà thôi, chơi lớn một lần đi hyung."Seungmin cổ vũ ông anh già của mình, hơn ai hết cậu cũng muốn Jisung và Minho trở thành một đôi, dẫu sao thì trong nhóm ai cũng yêu nhau cả rồi, chỉ còn chờ hai người này nữa thôi.

"Với cả Hannie lúc này cũng cần người bên cạnh tiếp thêm tinh thần cho nó."Hyunjin tiếp lời người yêu mình.

"Hyung ở bên nó an ủi là quá hợp lí rồi còn gì."Felix tinh nghịch giơ ngón cái lên.

"Chời ơi, đừng bảo với em là anh sợ nha."Bé út lè lưỡi trêu anh.

"Có lẽ mọi người nói đúng."Minho gật gù.

"Lại còn không đúng, nhưng để mai hẳn nói, để cho Hannie nó bình tĩnh lại đã không nó lại quậy một trận nữa chắc anh chết."Bang Chan rùng mình nhớ lại viễn cảnh xảy ra khi nãy.

...........

Sáng hôm sau Jisung tỉnh dậy cũng là lúc trong phòng chỉ còn một mình cậu, chắc là các thành viên đều đến công ty làm cả rồi. Liếc xuống cánh tay phải của mình, tâm tình cậu phút chốc trùng xuống ngay lập tức, cố gắng thử cử động các ngón tay, nhưng tất cả đều vô ích. Jisung cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm, trong khi các thành viên đang nỗ lực làm việc chuẩn bị ra album thì cậu lại đang nằm ở trong bệnh viện.

"Hannie"

Tiếng gọi tên cậu thật quen thuộc, Jisung giật mình ngẩng đầu lên xem là ai thì thấy Minho đứng ở trước cửa ra vào, phút chốc đôi lông mày cậu chau lại với nhau. Đường nét trên gương mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.

"Em thả lỏng được không? Anh chỉ đến để nói chuyện với em thôi, anh hứa sẽ không làm em thấy khó chịu."Minho nhận thấy thái độ của Jisung thay đổi liền lập tức chặn đầu trước.

"Em với anh chẳng có gì để nói với nhau hết."Cậu khẽ gắt

"Nhưng anh thì có."Minho đóng cửa phòng Jisung lại, lấy chiếc ghế gần đó tiến đến đặt ghế xuống ngồi đối diện cậu.

"Rốt cuộc là anh muốn gì nữa đây, chắc anh đang vui lắm hả?."Jisung chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Minho đều nhớ đến cảnh anh và Yeri hôn nhau, rồi lại đến cảnh Sojiun cùng Minho tay trong tay xuất hiện trên các trang báo. "Hannie, anh đang rất nghiêm túc đấy, và anh không hề vui vẻ một chút nào, lí do gì em nghĩ anh có thể cười nổi khi em còn đang ở trong bệnh viện vậy."

Một phút thoáng rung động, Jisung có hơi ngạc nhiên khi Minho thật sự rất nghiêm túc giống như lời của anh, chẳng phải Minho đang hạnh phúc bên Sojiun sao? Tự dưng lại đến đây nói mấy câu này là thế nào?.

"Anh không hề yêu Sojiun, anh quen cô ta chỉ để chọc cho em ghen mà thôi, trong tim anh luôn chỉ dành một chỗ duy nhất là của em, không ai có thể thay thế được vị trí đó."

"Cái gì?."

"Anh đã chia tay với Sojiun rồi, anh làm thế để em hiểu rằng anh yêu em nhiều đến mức nào, anh muốn Hannie là của riêng anh, anh sợ người khác sẽ cướp em rời khỏi tay anh. Anh xin lỗi vì đã nóng giận với em, lúc đó anh đã không ngăn được bản thân mình hành động ngu ngốc khiến cho em phải tổn thương."

"Trông em cứ như trò đùa của anh ấy nhỉ? Anh lại tính lấy em ra làm đồ chơi của anh à."

"Không Hannie, một tháng qua anh đã luôn đến bệnh viện vào nữa đêm chỉ để nhìn được em, vì anh biết nếu anh xuất hiện sẽ khiến em thấy chán ghét."

Thật ra thì Jisung nào có ghét Minho đâu, chẳng qua ngoài mồm bảo thế thôi. Thật tâm mà nói thì cậu cũng thật sự bất ngờ khi Minho lại làm theo thời cậu yêu cầu, bảo không muốn thấy mặt anh thế là anh biến mất biệt tích luôn.

"Anh nhớ em lắm Hannie, anh cũng sợ phải vào bệnh viện nữa, mấy khi thấy em phải vật vã vì cơn đau, chỉ hận không thể lao đến ôm lấy em."Minho đứng lên khỏi ghế bước đến chỗ cậu, cầm lấy tay trái của Jisung nhẹ nhàng đặt lên ngực nơi trái tim của mình đang đập, buồn bã nói. Jisung giật mình tính giằng tay ra nhưng anh lại nắm quá chặt khiến cho cậu không thể nhúc nhích được. "Anh không muốn chúng ta cứ xa cách thế này nữa đâu, anh muốn bọn mình kết thúc cuộc chiến tranh cãi vô nghĩa này lại, anh yêu em nhưng sao lại cứ hết lần này đến lần khác mãi không đến được với em vậy."

Giọng anh rưng rưng gần như chuẩn bị khóc tới nơi, những gì Minho nói từ nãy đến giờ đều là từ tận đáy lòng. Anh chỉ cần Jisung bên cạnh mình, khó khăn đến mấy anh cũng chấp nhận. Mặc kệ cho cậu có ghét anh đi chăng nữa, Minho đều không để tâm, nhưng xin cậu đừng rời bỏ khỏi anh.

"Em.." Jisung bối rối không biết phải trả lời làm sao, hồi nào giờ cậu rất hiếm khi thấy được vẻ mặt này của Minho, số lần phải nói là đếm trên đầu ngón tay.

Trong vô thức Jisung chuẩn bị đưa tay ra để ôm lấy Minho, nhưng sực nhớ đến đến cánh tay phải của mình cứng đờ không cử động được, cậu ngay sau đó thay đổi thái độ của mình. Dùng tay trái gạt mạnh tay anh xuống nói bằng giọng sặc mùi sát khí.

"Em không tin anh, anh là đồ thất hứa, em không muốn nghe anh nói nữa, anh ra ngoài đi!!."

"Hannie, anh biết hành động của anh là sai trái, anh xứng đáng bị trả giá, nhưng xin em, anh không muốn rời xa em, anh sẽ không thể chịu nổi mất."

"Đừng nói nữa! Anh cũng giống mọi người coi em là một đứa phế bỏ nên thương hại em đúng không?."Jisung thụt lùi về phía sau, ụp mặt xuống gối như thể muốn che kín hai tai của mình lại.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, nhịp tim đập mạnh đến mức Jisung có thể tự nghe thấy được, hàng vạn hình ảnh tất cả mọi người đang chỉ chỏ về phía cậu, buông ra những lời cay nghiệt nhất có thể để chỉ trích Jisung, coi cậu như là đồ bất tài, không giúp ích được gì. Càng nghĩ đến, khóe mắt Jisung dần ửng đỏ, xuất hiện một tầng sương mù ẩm ướt chực chờ rơi xuống.

"Làm ơn đừng khóc..anh không muốn nhìn thấy Hannie buồn, cái anh muốn thấy nhất đó chính là nụ cười của em, dù cho cả thế giới có quay lưng với em đi chăng nữa, nhưng hãy nhớ là anh vẫn luôn ở đây chờ em, bên cạnh em, anh thương Hannie, vì em là chính em thôi."

Jisung cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khác truyền sang cho mình, Minho đang ôm cậu, cử chỉ của anh ôn nhu vô cùng, giống như là sợ cậu sẽ bị đau nên Minho chỉ dám ôm nhè nhẹ không siết mạnh. Anh ghé sát bên tai Jisung thì thầm, hơi nóng phà vào cổ cậu khiến cho mặt Jisung bất giác đỏ lên.

"Rồi tay em chắc chắn sẽ ổn định trở lại, nếu ở đây không trị được, anh sẽ đưa em ra nước ngoài, miễn là em khỏi bệnh, anh sẽ làm tất cả, anh hứa đấy, nên đừng khóc nhé, Hannie của anh là giỏi nhất mà."

"Hức..đồ đáng ghét, sao...anh lại nói mấy lời này..hức..anh cứ..bơ em như..lần trước..là được mà.."Jisung không nhịn được nữa mà òa lên khóc nức nở. Cậu nhóc cứ như con đê vỡ đập lâu ngày, có bao nhiêu nước là tuôn hết bấy nhiêu.

"Anh xin lỗi, lỗi của anh, xin lỗi vì làm Hannie phải buồn, em đừng khóc nữa mà, em cứ như vậy bảo làm sao anh ngó lơ em được đây hả sóc con?."Minho xoa xoa lưng dỗ ngọt cậu nhóc mít ướt nhà mình.

Ôi thật là, ông trời con này tưởng đâu cứng cỡ nào chứ, Jisung chẳng qua chỉ là một đứa nhóc lì lợm mà thôi, mà trẻ con thì chỉ cần vỗ về một tí là lại ngoan ngay ấy mà.

----------------
:) ngược và phần thiệt luôn thuộc dề hannie của toai từ đầu đến cuối T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro