25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Jisung không tài nào ngủ yên được phần vì sốt khiến người cậu khó chịu vô cùng, còn phần do dạ dày cậu co thắt lại từng cơn, đã thế cổ tay bị gãy cứ nhức âm ỉ mãi. Trong đầu Jisung lúc này chỉ cầu mong sao cho cậu được siêu thoát càng sớm càng tốt, thà là một bước qui tiên còn hơn là bị hành hạ kiểu này.

"Bác sĩ, tình hình em ấy thế nào ạ?."Changbin mắt nhìn Jisung đang xoay tới, xoay lui trên giường, luôn miệng thều thào than đau, liền sốt ruột hỏi.

"Thể trạng của cậu bé đang yếu lắm, e là phải nằm viện khá lâu đây."Bác sĩ bỏ ống nghe ra khỏi tai sau khi khám cho Jisung.

"Liệu có thể nào tiêm thuốc giảm đau lần nữa cho thằng bé được không?."

"Thuốc cũng đã tiêm rồi, lạm dụng nhiều sẽ không tốt, chẳng qua là sức đề kháng của cậu bé tệ quá nên mới ngấm thuốc lâu như thế, đợi một lát sẽ ổn thôi."

"Vâng, cám ơn bác sĩ ạ."Changbin cuối đầu chào bác sĩ rồi tiến đến gần chỗ Jisung.

Nhận thấy hô hấp của cậu dần ổn định trở lại, Changbin mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay anh là người ở lại ngủ cùng với Jisung, ngày mai anh Chan sẽ thay thế, rồi ngày mốt là thành viên khác. Do là ban nãy mọi người ai cũng đòi ở lại chăm cho Jisung mà bệnh viện thì không thể tụ tập quá đông được, hơn nữa bản thân họ cũng là nghệ sĩ, ít nhiều gì cũng nên tránh trường hợp bọn nhà báo bắt gặp nhất có thể. Thành ra anh Chan mới quyết định phân chia ngày như thế.

Do thấy Jisung mắt thì nhắm nhưng người cứ co quắp lại, mặt nhăn nhó đến khổ sở, Changbin sợ là cậu có triệu chứng gì phát sinh thêm nên mới gấp rút gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho cậu.

"Ư.."

"Tỉnh rồi à."Tầm chừng 20 phút sau thì có tiếng vang lên, Changbin đoán chắc rằng Jisung đã thức giấc rồi.

"Chang..bin hyung.."Jisung hé một bên mắt mình ra nhìn người trước mặt, ánh đèn điện khiến cậu bị chói phải mất gần 30s cậu mới định hình được.

"Ừ, hyung đây, có thấy chỗ nào khó chịu nữa không? Em đói chưa? Anh lấy cháo cho ăn nhé."Changbin mừng rỡ khi Jisung gọi được tên của mình. "Em..không muốn..ăn..cho em nước."Cậu lắc đầu từ chối. Miệng Jisung đang đắng cực kì, cậu chỉ cần nước mà thôi.

Changbin nhanh chóng đổ nước ra cốc đem đến cho Jisung, anh từ từ nâng đầu cậu dậy, nhấp từng hớp nước cho cậu.

"Ăn tí gì đi em, bác sĩ bảo em bị viêm dạ dày đấy, lại còn suy dinh dưỡng nữa, không ăn là không được đâu, em nhịn từ hôm qua đến giờ rồi, Hannie nghe lời anh, cố gắng ăn một chút cho khỏe người."

"Nhưng..em mệt lắm..em chỉ muốn ngủ."

"Ráng, ăn xong rồi ngủ, nhé, vài muỗng thôi."Changbin xuống nước dỗ dành Jisung như là em bé.

Biết không thể từ chối được nữa, dù sao thì cậu cũng không muốn phụ lòng công chăm sóc của Changbin nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Ăn được đâu tầm chừng 5 muỗng cháo, Jisung đã nhíu mày, ý như nói với Changbin rằng cậu không muốn ăn nữa. Jisung uống thuốc xong, thì tầm hơn 7 phút sau từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi cho Jisung ngủ say hẳn Changbin mới kéo chăn ngay ngắn đắp lại cho cậu. Đây là lần bệnh nặng nhất của Jisung mà anh chứng kiến, hầu hết số lần Jisung vào bệnh viện cũng không phải hiếm, nhưng rất ít khi cậu bị bắt nhập viện, trừ những lúc bị chấn thương gì đó thôi, còn đợt này sức khỏe của Jisung đi xuống trông thấy rõ, thậm chí còn tệ hơn là đằng khác, để cho cậu ở nhà có khi còn nguy hiểm hơn.

...Cạch...

Tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào, Changbin xoay người lại nhìn xem là ai mà lại đến vào giờ này thì thấy Minho đứng đó.

"Minho hyung? Anh đi đâu mà bọn em gọi mãi cho anh không được."Changbin cau mày hỏi người đang vận nguyên một bộ vest đen. "Hannie..em ấy thế nào rồi."Minho không trả lời câu hỏi của Changbin mà mắt chỉ chằm chằm hướng về chỗ giường của Jisung.

Changbin lắc đầu như đang gián tiếp nói với Minho rằng Jisung không ổn chút nào, Minho cũng nhanh chóng hiểu ý của Changbin. Jisung nằm trên giường bệnh da dẻ xanh xao, gương mặt hốc hác hẳn đi, nhìn cậu mà lòng anh quặn thắt lên từng cơn, rốt cuộc là Jisung đã để bản thân mình thành ra cái dạng gì vậy kia chứ, anh chỉ mới không thèm để tâm đến cậu 1 tuần hơn thôi mà.

"Hyung ra ngoài em nói chuyện một tí được không?."Changbin im lặng hồi lâu mới cất tiếng hỏi Minho.

"Ừ được."Anh đứng lên đi theo Changbin ra ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh của Jisung.

12 giờ 30 phút đêm, gió thổi mạnh len lõi vào từng thớ da đến rét run, hiện tại trời đã về khuya lắm rồi, cả khu phòng vip dọc hành lang trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ khi không có một bóng người nào qua lại.

"Hyung cũng biết là trước giờ em chưa từng xen vào chuyện của ai đúng chứ? Nhưng xem ra lần này không chỏ mũi vào không được rồi."Changbin là người bắt đầu cuộc đối thoại trước, chất giọng khàn khàn của một rapper vang lên đều đều. "Em vào vấn đề chính luôn đi."Minho thừa biết điều mà Changbin tính chất vấn anh là gì.

"Hai người có mâu thuẫn gì với nhau thì nên ngồi xuống giải quyết, cứ tiếp tục thế này thì cả hai chả được lợi ích gì đâu, em thừa biết hyung không hề yêu Sojiun, hyung chỉ muốn chọc tức Hannie thôi, hyung làm vậy người tổn thương cuối cùng hyung cũng biết rõ là ai rồi mà nhỉ?."

"Anh đã thử, và Hannie không bao giờ chịu lắng nghe anh."Minho thở dài bất lực kể lại diễn biến của cuộc trò chuyện hôm ở trên sân thượng cho Changbin nghe.

"Hannie tính tình nó ngang bướng, em hiểu nó khiến cho anh phát bực, nhưng chẳng phải cách làm của hyung có hơi quá đáng sao? Hyung đi quen một người khác trong khi đó lại bảo nó quay trở về bên anh, nếu đổi lại là em còn lâu em mới đồng ý."

Ngẫm lại thì Changbin nó nói cũng có lí, đúng là chuyện này Minho có phần sai thật, cũng tại vì hôm đó cả cậu và anh đều nóng giận không kiểm soát được lí trí lẫn ngôn ngữ của mình nên mới dẫn đến rắc rối như ngày hôm nay.

"Em ấy đã không còn yêu anh nữa, níu kéo có ích gì..."Nói đến đây Minho khựng lại một lát, chính vì Jisung đã tuyên bố trước mặt anh rằng cậu không còn tình cảm với anh, thành ra Minho mới quyết định đi tìm người mới, nhưng chủ yếu là anh muốn làm cho cậu ghen .

"Hannie nó dối lòng đấy, Hyung thừa hiểu bản tính của nó mà, chẳng qua là nó cứng đầu không chịu thừa nhận thì có, với cả từ một cái chuyện bé xíu cãi nhau ở phòng tập mà hai người lại để nó biến thành chuyện to đến mức này."

"Anh cũng không biết anh đang làm cái quái gì nữa." Minho chán nản gục đầu xuống thành lang can nói.

Trông thấy Minho đang rối rắm cả lên Changbin cũng không nỡ trách anh nữa, ban đầu Changbin khá giận Minho vì chả hiểu ông anh này đầu óc bị cái gì mà lại đi quen con nhỏ Soijun kia, cả ngày không có việc gì làm thì lặn mất tăm, trong khi Jisung thì đang phải khổ sở chịu đựng bệnh tật ở nhà.

"Em nghĩ bản thân hyung cũng biết tiếp theo mình nên làm gì, đừng để mọi thứ trở nên phức tạp hơn, em chỉ biết đưa ra lời khuyên như vậy cho hyung thôi, còn lại phụ thuộc ở hyung."Changbin chống cằm xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Minho từ tốn nói. "Anh hiểu ý của chú."Minho gật đầu đáp.

"Nhân tiện thì sức khoẻ của Hannie không tốt chút nào cả, thằng bé bị suy dinh dưỡng nặng đấy, giá mà hyung thấy được lúc em ấy nằm trên giường ở nhà mệt mỏi đến cỡ nào."

Do cả bọn không ai gọi được cho Minho nên bé út đã nhắn tin sang cho anh, mãi cho đến tận khuya Minho mới nhận được thông báo, vừa biết tin anh đã gấp rút chạy vào bệnh viện ngay lập tức.

"Đồ ngốc đó, cứ luôn thích tự chịu đựng."Khẽ siết chặt hai tay, anh tự thì thầm với chính mình nhưng không ngờ Changbin lại nghe thấy được.

"Nếu còn quan tâm đến em ấy thì hyung phải giải quyết nhanh lên đi, không là em gả Hannie cho Yeonjun đấy nhé, đến lúc ấy hyung đừng có mà hối hận."Changbin tinh ý cố tình nói bóng nói gió nhắc đến cậu bạn bên nhà TXT.

"Em nghĩ anh với Hannie còn cơ hội sao?."Minho ngẩng đầu lên nhìn Changbin. "Còn hay không thì còn tuỳ vào hyung, em đều thương cả hai người, chúng ta là một gia đình của nhau nên em không muốn trong nhà xảy ra chiến tranh."Changbin mỉm cười nháy mắt với anh.

"Changbin à, cám ơn em, cũng may là còn em và Chan hyung hiểu cho anh."

"Em không tán thành với những chuyện hyung đã làm, nhưng em không giận hyung đâu, vì em biết hyung cũng không muốn nó xảy ra, chỉ cần hyung đối xử với Hannie tốt là được rồi."

Trong team 3RACHA, Jisung vẫn là makenae của hội, thời gian Changbin làm nhạc chung với Jisung tương đối nhiều, nên Changbin rất thương Jisung. Một thân một mình lặn lội từ Malaysia về Hàn mới 14-15 tuổi, lại còn chẳng biết gì về văn hóa nước mình. So với mấy nhóc quê nhà ở tại Hàn thì Jisung có phần khó khăn hơn. Do vậy mà Changbin muốn cậu em mình có một cuộc sống thật hạnh phúc, anh đã có Felix kế bên cạnh rồi, nên Changbin cũng muốn Jisung tìm được một người yêu cậu thật lòng.

"Anh muốn chăm sóc cho Hannie hết cả cuộc đời này, xảy ra bao nhiêu chuyện anh chợt nhận ra anh thật sự yêu em ấy rất nhiều."

"Vậy hyung còn không mau sửa sai đi, đừng để mất đi rồi mới tiếc, ai chứ Hannie có nhiều Fan hay mấy ông tiền bối tia không ít đâu."Changbin huýt vai Minho trêu anh.

"Ừ thế mà ban nãy có đứa còn đòi gả em ấy cho người khác, thật không biết chú là đồng minh hay giặc ngoài nữa."Minho cũng cười đùa theo Changbin.

Nhờ cuộc nói chuyện ngày hôm nay mà tâm tình anh cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút, tuy nhiên tảng đá nặng trong lòng Minho vẫn chưa được cởi bỏ vì Jisung vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, anh lại còn biết được thông tin từ Changbin rằng lần này cậu sẽ nhập viện khá là lâu.

.......

Kể từ lần thức dậy vào tối hôm Changbin trực canh cho Jisung thì cậu nhóc bất tỉnh luôn cho đến tận 2 hôm sau mới lờ mờ rục rịch mở mắt, hại cho các thành viên chạy tới chạy lui ai cũng hồn vía lên mây vì tưởng đâu Jisung lại bị cái gì nữa chứ.

"Ơn trời, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi."Đập vào mắt Jisung trước tiên là khuôn mặt bự chà bá của Hyunjin đang mừng muốn khóc, tiếp theo sau đó là giọng của ai nghe quen thuộc vô cùng. "Em đi gọi bác sĩ đi Hyunjinie, để hyung trông chừng Hannie."

Minho..? Jisung khẽ nhăn mặt lờ mờ lắng nghe, ngủ liền tù tì suốt hơn hai ngày trời làm cho não cậu vẫn chưa load thông cho lắm, hai lỗ tai ù đặc chả phân biệt được giọng ai với ai. Mùi thuốc sát trùng thoang thoãng ập vào mũi Jisung khiến cậu khó chịu vô cùng. Xem ra dạo gần đây Jisung hít phải mùi này không ít, riết rồi không cần đoán cậu cũng biết là mình đang nằm trong bệnh viện.

Cố gắng rướn người dậy để ngồi dựa lưng vào thành giường, nhưng vừa nhổm dậy được một chút thì một trận nhức nhối từ cổ tay phải truyền đến làm Jisung phải nằm phịch trở xuống giường ngược lại.

"Ưm..đau.."Jisung ôm lấy cổ tay lăn lộn xung quanh.

"Hannie, đừng làm anh sợ, bác sĩ sắp đến rồi em ráng một tí nữa thôi, có anh ở đây."Minho hoảng hốt chạy đến bên giường cậu, tay chân anh luống cuống hết cả lên, không biết phải làm sao chỉ biết xoa lưng dỗ dành cậu.

"Đau quá..thuốc."Jisung bật khóc thành tiếng kêu gào ngày một dữ dội hơn.

Khoảng chừng 5 phút thì Hyunjin đi gọi bác sĩ cuối cùng cũng về. Hyunjin và Minho bị đẩy ra bên ngoài để cho bác sĩ khám tổng quát lại cho Jisung. Một lát sau thấy tình hình bên trong coi bộ yên ắng hơn, đợi cho không còn tiếng la của Jisung nữa thì cả hai mới đẩy cửa bước vào trong, vừa đúng lúc bác sĩ mở cửa đi ra.

"Em ấy ổn chứ bác sĩ?."

"Do thuốc tê hết tác dụng nên cậu bé mới cảm thấy đau như vậy, cũng mừng là bớt sốt rồi, có điều cổ tay phải vẫn chưa tiến triển tốt lên chút nào, cần phải theo dõi thêm, người nhà nên ráng ép cậu bé ăn nhiều vào, có như vậy mới tăng hệ miễn dịch của đề kháng lên được."Bác sĩ nhìn cả hai dặn dò một tràng dài rồi rời đi.

"Hyung em theo y tá xuống lấy thêm thuốc cho Hannie, anh vào với nó trước đi."Hyunjin để lại một câu cho Minho sau đó quay lưng đi theo y tá.

Còn lại một mình anh, Minho nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, chậm rãi đi đến giường cậu, Jisung nằm đó, mắt mở nhưng đầu ngoảnh về hướng cửa sổ nhìn trân trân những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời.

"Em còn đau lắm không Hannie?."Minho đứng yên một hồi lâu nhưng vẫn không thấy Jisung nhìn mình liền cất tiếng hỏi.

Jisung nghe tiếng anh hỏi nhưng cậu không quay đầu lại nhìn Minho.

"Anh..ra..ngoài..đi."Cậu khó khăn phát âm ra từng chữ.

Minho thoáng ngạc nhiên khi thái độ của Jisung vừa tỉnh dậy là đuổi anh ra khỏi phòng. Lại còn bất ngờ hơn khi cậu không chịu nhìn anh dù chỉ là một cái. Cảm giác hụt hẫng ngập tràn vây quanh lấy Minho, tim anh khẽ nhói đau khi cách Jisung xử xự đối với mình hệt như người xa lạ.

"Hannie, anh..

"Em bảo anh..đi ra..em không muốn..gặp anh.."Bỗng dưng Jisung kích động hét lớn, cậu bung chăn ngồi phắt dậy, giọng ngắt quãng nhưng lại cố gào lên trông phát tội.

"Em bình tĩnh đã Hannie."

"Đi ra.."

Minho càng tiến đến gần, cậu càng hung dữ hơn. Đến mức Hyunjin đứng gần phòng Jisung cũng hết hồn chạy thật lẹ để xem coi có chuyện gì xảy ra, vừa vào đã thấy khung cảnh Jisung đang cầm gối chuẩn bị quăng vào người Minho.

"Hannie, trời đất ơi mày vừa mới tỉnh lại đấy, cẩn thận dùm tao chứ, bung hết cả dây truyền dịch ra rồi đây này."Hyunjin nhanh như cắt bay tới giằng cái gối trên tay Jisung xuống.

"Mày..anh ấy..đi ra.."Jisung nói câu được câu không, chỉ tay về phía Minho giận dữ.

Hiểu được ý của Jisung, Hyunjin nhẹ nhàng ôm lấy Jisung dỗ dành cậu "được rồi, mày nằm xuống trước đã, tao năn nỉ mày đó, để tao bảo Minho hyung đi ra ngoài được chưa."

Nghe Hyunjin nói như vậy, Jisung tạm thời nghe lời thằng bạn, ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng lại chùm chăn kéo phủ hết từ đầu cho đến cuối.

"Hyung, anh tạm ra ngoài trước đi ạ, em sợ Hannie nó lại kích động lần nữa thì tội nó, để tinh thần nó ổn định rồi anh hẳn vào."Hyunjin thì thầm vào tai Minho. "Ừ, anh hiểu rồi, chăm sóc em ấy giúp anh."

"Hyung, em nghĩ thời gian này anh không nên đến đây đâu, giải quyết việc của anh với Sojiun trước đi đã."

"Anh biết, thôi anh đi trước, Hannie nhờ hết vào em, có gì thì báo cho anh."Minho buồn bã gật đầu rời đi.

Hyunjin trông theo bóng lưng đầy thất vọng của Minho cũng chỉ biết thở dài, một nhóm 8 đứa mà bây giờ giữa Minho và Jisung giống như là đang có bức tường ngăn cách ấy, cứ tiếp tục kéo dài tình trạng thế này quả thật không tốt chút xíu nào, họ dù sao cũng đã sống chung, làm việc chung rất lâu rồi. Bất hòa hay có chuyện gì đều cùng nhau giải quyết, nhưng lần này muốn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh thì Minho và Jisung phải tự tay xử lí nó thôi. Rắc rối cũng từ cái hôm ở phòng tập mà ra cả, phải chi lúc đó hai người nhường nhịn nhau bớt lời qua tiếng lại, thì mọi chuyện đâu có lớn như bây giờ.

"Ông trời con, mày đó, vừa tỉnh là đã làm loạn lên, sau này có gì thì từ từ nói, cứ đùng đùng lên như nước sôi đổ vào háng ấy."Hyunjin cẩn thận nối ống kim truyền thuốc lại vào tay Jisung, thuận miệng mắng cậu. "Anh ấy..đi chưa?."Jisung nằm trong chăn thập thò không dám giở chăn ra hỏi nhỏ Hyunjin.

"Đi rồi, tao làm theo ý mày còn gì."

"Ừm..cám ơn."Jisung nghe Hyunjin bảo Minho không còn ở đây nữa, mới chịu tung chăn ló đầu ra ngoài.

"Mày với Minho hyung chẳng lẽ cứ tránh mặt nhau hoài à, mày nên nhớ bọn mình chung một nhóm đấy, rồi các hoạt động sau này làm thế nào, không ổn đâu bạn tôi ơi, khi nào xuất viện rồi chọn một ngày ba mặt một lời đi."

Hyunjin ngó khuôn mặt xụi lơ của Jisung, bất giác đưa tay lên đầu cậu bạn thân xoa nhẹ dịu giọng khuyên nhủ.

"Tao..mệt lắm, tao không muốn bàn đến vấn đề này nữa."Mặc cho Hyunjin có khuyên đi chăng nữa, cậu đều gạt phăng qua một bên. "Rồi, rồi không bàn nữa, vậy có muốn ăn hay uống gì không? Khiếp ngủ một phát cả hai ngày hơn, mày là lợn đấy hử? Báo hại bố mày lo sốt vó lên."

"Lợn..cái đm, thử mày bị như tao coi."

"Thôi nhé, đang bệnh cũng mở mồm ra chửi hay thật, mày ngồi yên đấy đi, bố mày đi mua đồ ăn dâng lên cho."Biết là Jisung đang còn căng thẳng Hyunjin cố tình đùa với cậu để làm giảm bớt cái không khí ngộp ngạt này đi.

"Lẹ đi, trẫm đói..rồi."Jisung cười khúc khích theo Hyunjin. "Tao lại đấm cho à, nín đi, nói không hơi mà nói quài."

Hyunjin đi mua đồ ăn rồi, chỉ còn Jisung ở trên phòng một mình. Cả cơ thể cậu lúc này rệu rạo kinh khủng, chỗ nào cũng ê ẩm hệt như vừa mới đi đánh lộn về, chả là cậu nằm suốt trên giường không di chuyển hơn hai ngày, bảo sao không mỏi cho được. Nhưng hiện tại trong đầu Jisung chỉ mãi suy nghĩ đến Minho, ban nãy nhìn nét mặt lo lắng không hề có một miếng giản trân nào của anh dành cho cậu, Jisung thật sự rất tức giận, giận ở đây là cậu vẫn không hiểu lí do vì sao Minho đang quen Sojiun rồi còn đi quan tâm đến cậu, hành động của Minho chẳng khác nào biến Jisung trở thành người thứ ba xen ngang vào cuộc tình giữa hai người họ hết.

"Em ghét anh Lee Minho.."

-----------

Dì tui cũng hóng diễn biến chương sau thế nào, nên sẽ cố trans lẹ hết mức coá thể :)))))

Cơ mà ối trừi ưi em pé han chi chung nhà tui sao mà ngố quá dị nè, kệ cha nội lino đó đi về đây với chị, có chị thương em :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro