24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Minho tuyên bố hôm ở phòng cậu đã được anh thực hiện ngay ngày hôm sau. Ngoài những lúc ghi hình nhóm ra, Minho hầu như chỉ diễn trước máy quay cho có, còn lúc đóng máy anh nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng, khó gần của mình, Minho không còn quan tâm Jisung như lúc trước nữa. Anh hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Jisung, mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.

Thái độ thay đổi rõ rệt của anh, mọi người trong nhóm chẳng mấy chốc đã phát hiện ra, các thành viên cứ nghĩ là cả hai lại cãi nhau, chắc ít bữa nữa sẽ làm huề thôi. Nhưng tất cả đã lầm khi Minho bất ngờ công khai với các thành viên rằng anh đang qua lại với một nàng diễn viên khá nổi tên Sojiun, ngày mà Minho thông báo, ai cũng ngạc nhiên đến độ không tin đây là sự thật, đặc biệt người sốc nhất phải kể đến chính là Jisung. Vì mới hôm nào Minho từng thề rằng sẽ không bao giờ hợp tác với con gái, vậy mà đùng một phát anh lại đi quen một diễn viên nữ. Bang Chan đã phải lôi Minho ra một góc để hỏi nguyên nhân, nhưng đáp lại lời Bang Chan, Minho chỉ để lại một câu rằng anh muốn tìm tình yêu mới mà thôi. Mấy lần các thành viên muốn Minho giải thích nhưng anh đều gạt phăng đi. Tốc độ quen người mới của Minho nhanh đến chóng mặt, chỉ vừa cãi nhau với Jisung được hai ngày là Minho quen Sojiun ngay.

Cả nhà ai cũng lo cho Jisung, khi nhận được tin này, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Minho một cái. Nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy được ẩn sâu trong ánh mắt của Jisung chất chứa đầy muộn phiền. Rốt cuộc thì Minho vẫn là Minho, cậu còn mong chờ điều gì thay đổi từ anh nữa cơ chứ.

Trước giờ biểu diễn ở sân khấu lớn 15 phút, Jisung cứ ngồi thẫn thờ trước bàn kính trang điểm. Hôm nay nhìn cậu sexy cực kì, vì để cho trang phục ấn tượng hơn, Stylist đã tháo miếng băng trắng ở tay phải Jisung ra, thay vào đó là đeo cho cậu một chiếc găng tay màu đen để hợp với bộ đồ Jisung đang mặc trên người. Tay của cậu tuy đã không còn sưng to nữa nhưng vẫn còn hơi nhức, vũ đạo hôm nay chắc chắn Jisung sẽ phải làm cho thật hoàn hảo.

"Tỉnh lại, đeo in ear vào đi mày."Hyunjin vỗ vào lưng Jisung nhằm để trấn tĩnh cậu.

"Ờ biết rồi."Nhận lấy bộ in ear từ Hyunjin, cậu từ tốn đeo chúng vào hai tai mình, đôi mắt cậu chợt liếc sang phía chỗ Minho đang ngồi, bất giác anh cũng quay sang nhìn cậu, Jisung giật mình xoay đầu sang hướng khác nhanh chóng.

Đứng đằng sau cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu, trong lòng cậu bỗng dậy lên nỗi bất an khó hiểu, chả biết sao tay phải của Jisung cứ run liên tục. Giống như nó đang ngầm báo cho cậu điềm chẳng lành sắp sửa tới ấy.

"STRAY KIDS FIGTING!!." Anh Chan bắt nhịp cho cả nhóm hô khẩu hiệu thật lớn rồi cả bọn mới lên sân khấu.

Suốt cả quá trình biểu diễn, mọi thứ vẫn thuận lợi cho đến vũ đạo của Seungmin và Jisung, mặc dù đã tập kĩ càng rồi nhưng mọi người ai cũng nơm nớp hồi hộp.

Phần đầu suôn sẻ trót lọt trôi qua, cho đến khi Jisung lộn vòng đáp xuống đất thì cánh tay phải dùng để chống đỡ cho cả thân người Jisung đột ngột nhói lên, sức lực của cậu tụt xuống con số không ngay lập tức, Jisung chới với gần như ngã sụp xuống sàn, nhưng may thay cậu nhanh chóng giữ lại thăng bằng, tiếp tục phần của mình, nhưng có vẻ như cánh tay phải đang chấn thương của cậu đang phản lại chủ, đến gần cuối bài hát, cả nhóm còn một đoạn là chống đẩy cả hai tay để nâng cả thân người lên. Ngay khoảnh khắc vũ đạo vừa kết thúc thì Jisung cũng nghe một tiếng nhỏ phát ra từ cổ tay phải mình.

...rắc...

Mồ hôi lạnh cậu đổ đầy trán, mắt cậu bắt đầu trở nên hoa đi. Jisung thừa biết cổ tay phải của cậu đã bị gãy, do ban nãy dùng lực quá nhiều, đã vậy nó lại còn đang chấn thương nên dẫn đến gãy xương cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Biểu cảm của cậu thay đổi liên tục, Jisung khẽ nhíu mày, mím môi cắn chặt răng chịu đựng đau đớn để không bật lên thành tiếng. Changbin nhảy ở gần Jisung, anh đương nhiên là phát hiện ra điểm bất thường của cậu.

Đèn sân khấu vừa tắt, cũng là vừa lúc Jisung ôm lấy tay phải mình, đau đến độ cậu không thể la lên được.

"Hannie, Hyung, mọi người ơi tay em ấy hình như bị gãy rồi."Changbin vừa hét lớn, vừa đỡ cậu đi xuống từng bước khi Jisung gần như sắp ngã khuỵ vào người Changbin.

"Trời đất, còn chưa lành hẳn đã gãy là làm sao, ban nãy có phải em chống xuống đất đúng không?."Bang Chan cuống quýt chạy lại chỗ Changbin đang đứng.

Jisung đau thấy mấy ông trời đây, cậu còn không phân biệt đâu là ai trước mắt, hơi sức đâu nữa mà trả lời anh Chan kia chứ.

"Đưa nó vào phòng nghỉ đã hyung, đứng đây cũng không giải quyết được đâu ạ."Seungmin nhắc nhở ông anh cả đang la làng lên.

Sau khi đặt Jisung nằm trên ghế, bác sĩ riêng của cả nhóm chưa đầy vài phút sau có mặt, xem xét tổng thể cho Jisung xong, ông mới đưa ra kết luận.

"Cổ tay của cậu ấy bị gãy rồi, chấn thương mới chồng lên vết thương cũ, e là phải cả tháng mới lành được, trong thời gian này tốt nhất là không được tập nhảy hay vận động mạnh, tránh để lại biến chứng về sau."Ông tặc lưỡi lắc đầu, nẹp hai thanh cố định xương lại băng bó cho cậu.

Minho ngồi đó, anh nghe hết những gì mà bác sĩ chuẩn đoán cho Jisung, đánh mắt nhìn đến cậu đang thở dốc đầy khó khăn, mặt nhăn lại mỗi khi bác sĩ quấn một vòng băng quanh tay cậu. Jisung chắc chắn đang đau dữ lắm, Minho muốn đến đến bên cậu, anh muốn gánh thay những gì mà Jisung đang phải chịu đựng lấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lấy tư cách gì ra đây? Người yêu? Bạn bè? Hay là một người trai cùng nhóm?. Phải chi lần đó Jisung đừng nói những lời cay đắng ấy ra trước mặt anh thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác.

.......

..Keng..

Tiếng kim loại rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai, Jisung bất lực trân trân nhìn chiếc muỗng nằm dưới đất mà mình vừa đánh rớt. Đến ngay cả việc cầm muỗng cậu cũng cầm không xong thì sau này còn làm nên trò trống gì nữa. Đã ba ngày kể từ khi cổ tay Jisung bị gãy, tâm trạng của cậu dạo gần đây tệ cực kì, do tay thuận đang bị thương nên cậu không thể làm được bất cứ chuyện gì. Đụng vào cái nào là hư hay đổ bể cái đó.

Cố gắng cúi người xuống lượm chiếc muỗng một cách đầy khó khăn, ba bốn lần liên tục cứ lặp đi lặp lại như thế, hộp cơm trưa từ nãy đến giờ mua hơn cả một tiếng đồng hồ cậu vẫn chưa ăn được miếng nào.

...Rầm...

"Mày làm sao vậy, tự dưng lại đá bàn."Felix giật mình khi Jisung dùng chân đạp vào chiếc bàn gỗ khiến nó lật ngang ra.

"Mặc kệ tao!!." Nói rồi cậu nhóc hậm hực bỏ ra ngoài.

"Ơ thằng này bị cái gì á ta ơi."Felix đơ người tròn mắt trước hành động của Jisung.

"Để tao nói chuyện với nó."Hyunjin tính đi ra ngoài tìm Jisung thì Bang Chan và Changbin đã ngăn lại.

"Tốt nhất là mấy đứa nên để Hannie một mình lúc này."Bang Chan ôn tồn giải thích.

"Thế sao được hyung, ăn cơm nó còn ăn không xong, ai dám để nó một mình."Seungmin lắc đầu không đồng ý.

"Hannie tâm trạng hiện nay thất thường, nói chuyện với nó chả khác gì gió thoảng qua tai đâu, cứ để vài bữa nữa đi đã."So với đám nhóc thì Changbin và Bang Chan quen biết Jisung lâu hơn nên cả hai cũng hiểu rõ phần nào tính cách của Jisung.

"Em lo cho ảnh quá, anh ấy không chịu ăn uống gì hết, bỏ bữa hoài à."Jeongin thở dài khi hộp cơm của Jisung vẫn còn y nguyên, một miếng cậu cũng chẳng thèm đá động đến.

Jisung đã kén ăn rồi, giờ còn nhịn đói sớm muộn gì cậu cũng sẽ thành bộ xương khô di động mất.

Minho im lặng lắng nghe các thành viên nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn theo hướng mà Jisung vừa bỏ đi. Anh nhẹ nhàng đứng lên lần theo cậu.

Thì ra là cậu nhóc bỏ lên sân thượng của công ty, cơ mà Jisung đang làm gì vậy? Minho nheo mắt lại để thấy rõ hơn, anh chậm rãi bước từng bước đến gần chỗ cậu.

Jisung đang tập viết bằng tay trái ?? Minho thoáng kinh ngạc khi Jisung lại chuyển sang viết nhạc bằng tay không thuận, và càng bất ngờ hơn khi cậu nhóc lại đang tự làm khó bản thân của mình, trong khi chỉ cần yên tâm tỉnh dưỡng thì nhanh lắm chừng 1 tháng là Jisung tháo băng được rồi. Anh hiểu cảm giác của một người không thể làm được gì khi tay phải của mình bị thương, vì Minho đã từng lâm vào tình cảnh y chang Jisung rồi mà.

"Em có vẻ thích chơi trò thử thách chính mình quá ha?."

Nghe tiếng nói sau lưng mình vang lên Jisung hết hồn quay lại thì thất Minho đang đứng nhếch môi cười nữa miệng. Cậu sau khi xác định được đối phương là ai thì lập tức bật sang chế độ lơ đẹp không để ý đến Minho nữa mà trở về làm tiếp việc của mình.

"Người khác hỏi mà không trả lời là bất lịch sự đấy."Minho nhíu mày khi Jisung bơ anh.

"Em có quyền từ chối nói chuyện với người mà em không thích."Jisung không ngẩn đầu lên nhìn Minho, miệng nhỏ từ tốn nhả từng câu từng chữ.

"Không thích hay là thích?."

"Xin lỗi chứ nếu anh dư dả thời gian thì tốt nhất nên đi quan tâm đến Sojiun đi, đừng làm phiền đến em."

"Em đang ghen đấy à."Anh nghiên đầu dò xét thái độ của sóc nhỏ hỏi vặn ngược lại Jisung.

"Sao em phải ghen? Em và anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, liên quan gì đâu."

So với Jisung của mấy tháng về trước thì Jisung của hiện tại mạnh mẽ và cứng cỏi hơn rất nhiều, cậu thay vì ngồi buồn rầu, chán nản khi Minho đi quen người khác thì Jisung sẽ đi làm chuyện có ích hơn.

Cơ mà nếu bảo cậu không buồn thì đúng là có hơi xạo đó, nhưng buồn thì sao? Minho cũng đã quen người mới rồi, còn cậu thì chẳng là cái gì trong mắt Minho, nếu anh thật tâm nghĩ đến cậu thì Minho đã không làm như vậy rồi.

Minho có chút bực bội khi Jisung nói anh với cậu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Khẽ siết chặt hai tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận đang dần nổi lên, anh cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh để nói chuyện với Jisung.

"Anh cho em một cơ hội, quay trở về bên anh đừng có mà bướng bỉnh nữa."

Đang viết dở dang bài hát tay Jisung chợt khựng lại khi nghe Minho đưa ra yêu cầu, cậu không nghe lộn đó chư? Anh đang muốn cậu quen lại với anh ấy hả?. Jisung không vội trả lời ngay, khoảng chừng 1 phút hơn cậu mới xoay người lại, mặt đối mặt với Minho nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh mở miệng.

"Em không phải là đồ chơi của anh, để anh thích làm gì thì làm, OK? Cơ hội? Đáng lí người nên cho cơ hội là em mới đúng chứ, anh có nhầm lẫn không thế."

"Rốt cuộc là em không hiểu hay vẫn cố tình không muốn hiểu thế Hann..

"Em không hiểu đấy, xin anh đó, em ngu nên không hiểu ý của người thông minh như anh là gì, nhưng có một điều em biết chắc là bản tính trăng hoa của anh sẽ không bao giờ thay đổi."Jisung cắt ngang lời Minho gào lớn, đến lúc này cậu không kiềm được nữa mà tức tối đập mạnh tay xuống bàn.

Sửng sốt trước thái độ kích động của Jisung, Minho tròn mắt không tin đây là em bé nhỏ lúc nào cũng dính lấy anh từ thời thực tập sinh cho đến khi trở thành idol, cậu trong lòng Minho luôn luôn là một Han Jisung ngoan ngoãn, đôi lúc có hơi nghịch ngợm nhưng rất biết nghe lời anh. Chứ không phải là một Han Jisung đang đứng đối đầu với anh ngay bây giờ.

"Ừ, anh trăng hoa lắm."Minho cười buồn, nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng rồi quay lưng rời đi.

Vốn dĩ Minho muốn lên đây là để nói chuyện rõ ràng với cậu, hi vọng rằng cả hai sẽ hiểu và tha thứ cho nhau, anh quen Sojiun chẳng qua là để chọc tức Jisung mà thôi, có điên anh mới đi yêu con nhỏ đó, anh từng hứa chỉ yêu một mình Jisung cho đến ngày hôm nay hình bóng cậu trong trái tim Minho vẫn không có một ai có thể thay thế được.

Minho đi rồi, còn lại một mình Jisung ngồi đó. Lại một lần nữa cậu lại vô tình nói ra những từ ngữ làm tổn thương người khác, đúng là giận lên mất cả khôn. Nhưng chuyện mà Minho đang làm bảo Jisung không giận thì làm sao mà được đây, đang quen người khác mà bảo cậu quay trở về bên anh? Thế chả khác gì Jisung là người thứ ba cả, tuy là cậu thích anh nhưng Jisung không có khùng đến cỡ đó đâu.

"Tch, điên mất thôi." Liếc sang tờ giấy chi chít chữ, đây là bài hát Jisung đang sáng tác trong sáng nay, một bài hát được viết bằng tay trái, lại liếc đến cánh tay phải đang được yên vị nằm trong sợi dây đeo trên cổ Jisung, cậu không khỏi thở dài một tiếng. Sao mà mấy thứ xui rủi cứ ập lên đầu cậu vậy nè.

Bẵng đi mấy ngày nữa, tin đồn Sojiun hẹn hò với thần tượng Lee Know được báo trí bắt gặp đăng tải tràn lan khắp mạng xã hội, tần suất anh xuất hiện cùng với Sojiun ngày càng nhiều hơn. Mọi người trong nhóm chả hiểu Minho đang làm cái quái gì, khi không tự dưng giở chứng đi hẹn hò với một con nhỏ lạ hoắc, lại còn không nằm trong công ty quản lý. Điều đó cũng khiến cho chủ tịch mất ngủ mấy ngày để giải quyết mớ rắc rối của Minho, vừa mới êm đẹp xuống chừng vài bữa thì Stray Kids lại tiếp tục có biến.

Cổ tay của Jisung bỗng dưng chuyển biến xấu đi, các bữa ăn thường xuyên vắng mặt cậu, mặc cho anh Chan và mọi người có dỗ cách mấy Jisung vẫn không chịu ăn. Cơn đau nhức khiến cho cậu chỉ muốn ở lì một chỗ trên giường, cả ngày nhiều khi chỉ ăn được cùng lắm một chén cơm là cao, hiện tại cả bọn lo lắng nhìn cậu nằm rên rỉ, ôm lấy cổ tay phải nằm mê man nhắm chặt mắt. Mặc dù điều hoà vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp nhưng cả người Jisung vẫn đổ đầy mồ hôi thấm ướt cả ra chiếc áo thun.

Do không chịu ăn uống điều độ, không tập thể dục hay hoạt động ngoài trời, dẫn đến cho đề kháng của Jisung lại một lần nữa tuột dốc không phanh, các loại bệnh lặt vặt dần bắt đầu xuất hiện, và hậu quả là cậu đang phải chịu đựng cơn sốt cao còn kèm theo đó những trận nhức nhói ở cổ tay đau đớn không chịu được.

"Khó chịu quá..."Jisung hai mắt không mở được, miệng cậu thều thào đến phát tội như đang muốn cầu cứu mọi người.

"Hannie, Hyung đưa em đến bệnh viện nhé cứ như thế này em không chịu nổi mất, có bọn anh ở đây em đừng sợ."Bang Chan ngồi xuống kế bên giường cậu, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Jisung nói. Ông anh cả đang lo đến phát điên lên, lịch trình cả nhóm đáng lí là bây giờ cả bọn phải lên đường ra nước ngoài biểu diễn rồi, nhưng lại hoãn chờ cho Jisung khỏi bệnh thì mới tiếp tục được.

"Cái thằng này, đau cũng không chịu nói cho ai biết hết..lỡ em mà không vào phòng thì làm sao đây."Felix vừa tức vừa sụt sịt khóc vì thương Jisung cứ phải ôm chịu đựng một mình.

Cũng may mà nhờ Felix đi vào phòng lấy đồ mới phát hiện ra Jisung đang quằn quại trên giường, chứ nếu không chắc chẳng ai biết đâu, bị gì cũng không biết đường la lên một tiếng báo hiệu cho người khác. Cái tật này chửi hoài mà cậu vẫn không bỏ.

"Minho hyung đi đâu vậy trời, Hannie nó đang bệnh thế này còn đi chơi với con nhỏ kia, chả hiểu anh nghĩ gì trong đầu luôn á."Seungmin nổi cáu khi không thấy Minho ở nhà. "Kệ ảnh đi, ảnh có quan tâm đến nó đâu, em có gọi Minho hyung cũng chả bắt máy."Hyunjin cũng bực bội chả kém gì Seungmin, cậu giật lấy điện thoại của Seungmin khi thấy em người yêu chuẩn bị gọi cho Minho.

"Khụ...khụ.."Jisung ho liền mấy tiếng liên tục, mãi mới mở mắt ra một cách đầy khó khăn, đột nhiên cậu quơ quào tay trái lên không trung như đang muốn tìm thứ gì đó, đầu cúi xuống bên hông giường, cổ họng đắng nghét nhợn lên ọc ra hết tất cả những gì trong bụng mình ra.

"Ối, Hannie hyung ói rồi."Jeongin hoảng hồn la lên, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy cái thao cho cậu.

Jisung nhịn đói sáng giờ chưa ăn gì, uống duy nhất có mỗi ly sữa Hyunjin đem vào cho cậu nên thứ nữa mà cậu ọc ra chỉ toàn màu trắng đục lõng bõng. Nhận biết tình trạng sức khoẻ của Jisung càng ngày càng xấu đi, mọi người vội vã gọi anh quản lý đánh xe đến để đưa Jisung vào bệnh viện trước khi nghiêm trọng hơn.

"Hyung phụ em đỡ em ấy lên vai, để em cõng Hannie xuống dưới nhà."Changbin sợ sẽ làm Jisung đau nên nhờ Bang Chan phụ đặt Jisung nhẹ nhàng lên vai mình hết sức có thể.

Chật vật một hồi thì cũng đưa được cậu vào bệnh viện, đợi cho băng ca đẩy cậu vào phòng cấp cứu thì cả đám mới nhẹ đi một phần nào, lại một lần nữa, cũng chính tại chỗ này mấy tháng về trước Jisung đã phải nằm ở đây mấy ngày trời, khung cảnh lặp lại nhưng xem ra đợt này nặng hơn đợt trước rất nhiều.

Tầm chừng hơn 45 phút sau bác sĩ mới bước ra thông báo tình hình của cậu cho cả nhóm. Jisung không chịu ăn uống điều độ dẫn đến cậu bị viêm dạ dày nặng, đã thế còn bị kết luận suy dinh dưỡng, hành cho cậu bị sốt nóng lạnh, còn cổ tay của Jisung không những vết thương chưa lành mà còn sưng đỏ lên, không biết cậu nhóc đã làm cái quái gì mà để tình trạng tệ đến như vậy, nhận được kết quả mọi người ai cũng lo cho cậu.

"Sao mà mày khờ quá vậy Hannie?."Hyunjin lắc đầu thầm mắng cậu bạn thân cả người cắm chằng chịt dây truyền thuốc trên người.

-----------------

:))) má trans mà tức cha nội lino này luôn á, tức quá nên trans lẹ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro