23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn tập của toàn nhóm, hiện tại tất cả mọi người đều đang tập trung trong phòng tập nhảy để xem lại đoạn clip ghi hình lại của cả nhóm ngày hôm nay, không khí căng thẳng bao trùm khắp cả căn phòng. Đặc biệt là đối với hai thành viên là Seungmin và Jisung, vì cả hai vừa mắc phải lỗi vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề không phải nằm ở Seungmin hay Jisung mà là do cả hai phải thực hiện một đoạn vũ đạo khá nguy hiểm, đặc biệt là Jisung. Lúc gần kết thúc bài Jisung phải nhảy và lộn một vòng từ trên lưng của Seungmin xuống còn Seungmin thì phải đỡ lấy Jisung lúc cậu tiếp đất, nhưng Jisung lại giữ thăng bằng không được, thành ra lúc lộn cậu đã trượt chân, hậu quả là cả hai va vào nhau té xuống đau điếng cả người.

Nguyên cả một buổi tập cả hai cứ liên tục lặp đi lặp lại lỗi này, khiến cho Minho có chút bực bội, trong khi anh đã hướng dẫn cho Jisung lại mấy lần rồi nhưng cậu vẫn cứ làm sai. Và cả hai đã cãi nhau một trận nảy lửa, may mà có các thành viên nhào đến can ngăn ra.

Minho thân là đội trưởng đội vũ đạo, mọi động tác anh tập cho mọi người đều rất dứt khoác, một phần nữa là bản tính của Minho cực kì cầu toàn trong công việc, ở bên ngoài đùa giỡn ra sao cũng được, nhưng một khi đã bước lên sân khấu thì phải thật hoàn hảo, nhưng nhờ có Minho nghiêm khắc như vậy nên Stray Kids rất ít khi mắc phải lỗi, chỉ cần ai lỡ nhớ lộn động tác Minho chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay.

"Seungminie, mày không sao chứ, tao xin lỗi."Jisung thở dài ngồi phịch xuống đất, chán nản dựa lưng vào tấm kính hỏi han khi thấy cánh tay đang đỏ ửng lên vì tập lâu của Seungmin.

"Ngố à, lỗi phải gì, cả tao và mày đều sai như nhau, mắc mớ gì đi xin lỗi tao, tào lao quá."Seungmin trông thấy khuôn mặt buồn hiu của Jisung liền biết ngay cậu bạn đang tự trách mình.

"Thà là tao bị thương còn hơn là để mày bị thương, mày có gì Hyunjinie mắng tao chết."

"Nó mà mắng mày tao đập cho nó một trận chứ ở đó, không có gì đâu, động tác này khó mà, từ từ rồi tập, đừng cố sức quá."Seungmin xoa đầu cậu an ủi, tên nhóc này cứ động chuyện một tí là lại nhạy cảm hẳn ấy.

"Nhưng..

"Tao đã nói là không sao mà, mày bị thương tao còn lo hơn nữa đấy, nên là tập trung vào, không có được buồn nữa đó."Không để cho Jisung tiếp tục nghĩ lệch đi xuống chiều hướng tiêu cực, Seungmin nhanh chóng cắt ngang lời cậu.

"Biết rồi."Ngoài miệng thì nói thế thôi chứ thật ra trong lòng Jisung đang áy náy vô cùng.

Do cứ cảm thấy có lỗi với Seungmin mà Jisung suốt cả buổi luyện lại vũ đạo, lại tiếp tục phạm lỗi, lần này cậu ngã mạnh đến mức đập hẳn nguyên người xuống sàn nhà. Cả cơ thể ê ẩm phải nằm yên đến gần một phút sau mới có thể đứng dậy nổi.

"Em có đau lắm không Hannie?Sao lại không để ý vậy, bất cẩn quá."Bang Chan lật đật chạy đến chỗ Jisung vừa thương vừa rầy.

Cậu cũng đâu có muốn mình cứ phạm lỗi, nhưng lúc nãy trong đầu cứ nghĩ linh tinh mà Jisung không để ý đến nhạc thế là nhảy trễ một nhịp, lúc vừa nhảy xuống đã va phải Seungmin, kịp thời Jisung xoay lưng đưa người ra đỡ cho Seungmin, kết quả là một mình cậu lãnh hết cơn đau từ cú ngã.

"Hay là dừng đi hyung, hôm nay tập thế thôi, dù sao cũng đã 4 giờ sáng rồi."Changbin trông thấy tình hình không ổn quay sang nói với Minho.

"Phải đó Minho hyung, để cho Hannie nó nghỉ đi ạ, ban nãy nó ngã không nhẹ đâu."Felix lo lắng hết nhìn Jisung rồi đến nhìn Minho.

Nhưng đáp lại lời của cả hai là tiếng im lặng đến đáng sợ, Minho không hé răng lấy câu nào, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng của mình khoanh tay đứng tựa vào bàn máy tính.

"Tập tiếp." Phun ra hai chữ vàng ngọc, Minho vươn tay bật nhạc.

"Trễ lắm rồi đó hyung, bọn em tập tiếp cũng được đi nhưng Hannie nó đang đau mà, còn cả Seungminie nữa."Hyunjin bất mãn không đồng tình với Minho.

"Mấy đứa có biết buổi biểu diễn cho đầu tuần sau quan trọng đến cỡ nào không? Đó không phải là sân khấu nhỏ như bình thường, nó là sân khấu lớn đấy, mấy đứa muốn cho mọi người thấy một màn trình diễn nữa vời hay là một màn trình diễn mãn nhãn? Là nghệ sĩ mà, làm ơn biết suy nghĩ giùm anh đi chứ."Minho đập mạnh tay xuống bàn hét lớn.

Minho một khi đã bước chân vào phòng tập thì lập tức sẽ chuyển sang chế độ nghiêm khắc, lạnh như tiền, đến cả Bang Chan cũng phải nghe theo lời chỉ dẫn của Minho, vì vậy trong lúc luyện tập hầu như chả có ai chống đối lại anh.

"Sao? Anh nói đúng hay sai? Mấy đứa trả lời đi."Thấy cả bọn nhóc nhìn nhau im lặng, anh trừng mắt quét một vòng lớn giọng hỏi lại lần nữa. "Nhưng hyung cũng nên nghĩ đến Hannie hyung chứ ạ, tay của anh ấy đang sưng lên rồi kìa."Bé út rụt rè nói.

"Inie, bỏ đi, anh ổn."Jisung giơ tay lên ra hiệu với Jeongin, khó khăn đứng lên.

"Mày đứng còn không xong mà đòi tập cái gì."Seungmin nhanh chân chạy tới đỡ cậu, cũng may lúc ngã nhờ Jisung đỡ cho Seungmin một cú, chứ không thôi người đang khập khiêng bây giờ ngược lại là Seungmin rồi.

"Nếu tao không tập, mắc công lại có người cằn nhằn."

"Biết thế thì tốt."Minho cũng thừa hiểu Jisung đang ám chỉ mình, hiệu ứng của cuộc cãi vả lúc sớm là cả hai lườm nguýt nhau hệt như kẻ thù.

"Hai cái đứa này."Bang Chan thở dài.

Cả mấy ngày hôm sau, chiến tranh lạnh nỗ ra giữa Jisung và Minho. Cả hai người chẳng ai chịu mở lời trước, cứ trong một bàn cơm hễ thấy mặt Minho là Jisung đem bát của mình xoay sang chỗ khác, đụng mặt anh ở đâu trong nhà là cậu tránh như tránh tà.

"Ah.."

Jisung khẽ rên lên một tiếng vì cánh tay phải của cậu chợt nhói lên, đây là hậu cho việc tập luyện và té quá nhiều của Jisung, bàn tay phải của cậu phải được cố định lại bằng băng định hình, tuy là không rạn nứt xương nhưng từ đây đến ngày biểu diễn Jisung sẽ phải hạn chế vận động mạnh.

Ly nước đang cầm rơi xuống sàn nhà, đổ đầy nước lênh láng ra sàn, Jisung nhăn nhó loay hoay tìm đồ để lau. Cậu chỉ muốn uống một chút nước thôi cũng khó khăn.

"Hannie, Mày sao vậy? Hannie?."Felix thấy cậu đứng bất động một chỗ lâu không di chuyển liền thấy lạ. "Ê, Hyunjinie, Seungminie, tụi bây ra đây coi Hannie nó bị gì kìa."Felix hô lớn 2 tên đồng bọn còn lại đang ở trong phòng.

"Có chuyện gì?."Nghe tiếng Felix gọi, Hyunjin và Seungmin lật đật chạy ra xem.

"Tao không biết nữa, tao gọi mà nó không trả lời."Felix lắc đầu.

"Hannie, Hannie? Mày có làm sao không? Nói cho tụi tao nghe mày bị gì."Seungmin tiến lại gần chỗ cậu lay lay.

Nhưng Jisung chỉ biết ôm cánh tay phải của mình cắn răng chịu đựng, không mở miệng ra thốt lên được chữ nào, mặt mày cậu đỏ gay, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

"Mày gọi cho Chan hay Minho hyung coi."Hyunjin lo lắng nhìn Jisung quay sang kêu Felix.

Chả là mấy ông anh cùng với bé út hôm nay đi quay phỏng vấn cho tạp chí gì đó, chỉ có đám 00line ở nhà mà thôi.

"Mấy ổng không nghe máy."Felix giơ điện thoại không kết nối được đưa cho cả hai xem.

"Chắc đang quay nên không nghe đâu, Hyunjinie anh vào hòm thuốc lấy mấy viên giảm đau ra đây cho em, chắc tay của Hannie bị nhức rồi."Seungmin ra lệnh cho Hyunjin.

"Đợi anh một chút, anh đi ngay."Hyunjin lập tức thi hành, đến tủ thuốc của Jen để lại cho Jisung lấy hai viên màu xanh đưa Seungmin, còn Felix thì chạy vào bếp lấy nước.

Đưa thuốc cho Jisung, Seungmin một tay đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại cầm ly nước nói.

"Mày uống đi cho bớt đau, hôm qua bọn tao kêu đi cho bác sĩ khám thử coi thế nào mà bướng."

"Cám..ơn mày."Jisung gắng sức dùng tay trái đón lấy ly nước từ Seungmin.

Cũng may mà còn bọn nó ở nhà chứ nếu không cậu thật không biết cầu cứu ai đây. Mấy bữa nay Jisung đúng là có nhức tay, nhưng chưa ngày nào nhói dữ dội như ngày hôm nay, đến nỗi mà cậu xanh cả mặt, không thể cử động suốt cả nữa tiếng đồng hồ. Lỡ như tay phải có bị gì chắc chắn màn biểu diễn sẽ toang mất.

Sau khi đỡ Jisung ra ghế ngồi, cả ba thằng bắt đầu bài ca con cá, tổng tấn công Jisung.

"Đi khám nhé, hay bọn tao gọi anh quản lý kêu bác sĩ về." Biết Jisung không thích đến bệnh viện Felix đưa ra ý kiến khác.

"Tay tao có bị gì đâu, chắc trở trời mưa nhiều lạnh rồi nó hơi nhức thôi."

"Mày bớt lì dùm tao cái đi, đau đến biến sắc thế mà còn bảo không sao."Hyunjin bực bội trước độ cứng đầu của Jisung.

"Khỏi nói nhiều, gọi bác sĩ đi, kệ nó."Mặc cho Jisung có đồng ý hay không, thì Seungmin vẫn rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của cả nhóm đến tận nhà.

Sau khi xem xét cánh tay của Jisung, bác sĩ bảo cậu do va đập quá nhiều nên phần cổ tay sưng lên không ít, nhưng còn xương thì vẫn ổn chưa gãy cái nào. Jisung cứ đeo băng cố định suốt cả ngày nên không nhận ra vết sưng ở cổ tay, giờ tháo ra mới thấy nó đỏ ửng cả lên. Để giảm bớt sưng cho tay Jisung, bác sĩ phải bó thuốc ở tay cậu bằng một miếng băng trắng toát. Chỉ cần để yên hai ba ngày sẽ khỏi.

"Mày thấy chưa, cứ cãi là giỏi, không để bác sĩ khám chắc tay mày thành cái móng heo luôn rồi quá."Hyunjin từ nãy đến giờ cứ cằn nhằn Jisung mãi. "Tao biết lỗi rồi, mày chưa già mà nói nhiều thế."Cậu bĩu môi ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Hyunjinie nó chửi mày cũng đúng, lần này tao hoàn toàn đồng ý với nó."Felix cũng gật đầu theo Hyunjin.

"Ủa gì dọ, mấy bạn đang ăn hiếp mình á hả? Kì cục ghê."

"Kì cái con khỉ, một lát hồi Minho hyung về tao phải méc mới được."Seungmin trừng mắt với cậu.

"Ê, ê chơi cái trò gì mất dại nha, tự dưng méc là sao."Nghe đến tên anh, Jisung bắt đầu sừng cộ lên.

"Vậy mới vừa với mày."

Seungmin vừa nói xong thì mấy ông anh lớn cùng bé út về đến nhà. Đặt chân bước vào đã thấy bốn đứa nhóc ngồi tụ họp ngoài phòng khách.

"Mấy đứa ngồi đây làm cái gì vậy? Sao tay Hannie lại băng một cục thế kia."Bang Chan liếc đến cánh tay phải của Jisung liền hoảng hồn.

Minho vừa nghe Bang Chan nói, đôi mắt anh nhanh chóng di chuyển đến cánh tay đang băng bó của Jisung. Quái, anh chỉ mới rời nhà có một buổi thôi,Jisung lại làm cái gì để bị thương như vậy, anh nhớ là cậu đeo băng định hình kia mà.

"Bị làm sao?."Minho đến gần chỗ Jisung đang ngồi, lạnh giọng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu.

"Em vẫn còn sống, chưa chết được đâu, không cần hyung lo."Khó chịu vì thái độ cục súc của Minho, Jisung cũng chẳng chịu thua mà cộc cằn đáp lại.

Vừa trả lời xong cậu đứng lên, xoay người bỏ về phòng đóng cửa cái rầm, hành động của cậu để lại cho mọi người nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên mặt khó hiểu.

"Hannie hyung đang bực bội chuyện gì ạ?."

"Tay nó bị sưng, chắc nó đang đau nên hơi cọc, ban nãy bọn anh có kêu bác sĩ đến khám cho nó rồi."Felix nhún vai nói.

Seungmin kể lại sự việc xảy ra lúc bốn người kia vắng nhà cho bọn họ nghe. Minho nghe tới đâu đôi lông mày anh nhíu lại tới đó, thần sắc cũng dần sa sầm tối hẳn đi. Chỉ mới không quan tâm đến cậu có hai, ba ngày mà Jisung lại trở nên lì lợm như vậy rồi. Đúng là không có anh trị cậu là không được mà, cái tính tình ngang ngược mãi vẫn không chịu sửa. Minho không nói không rằng đứng lên hướng tới phòng của Jisung xoay cửa mở ra.

"Rồi xong, thế nào lát hồi cũng có cãi nhau cho xem, coi bộ Minho hyung đang giận thì phải."Changbin chép miệng. "Chuyện của hai đứa nó để tự tụi nó giải quyết với nhau, mấy đứa không có được bàn vô, bàn ra nghe chưa."Bang Chan quay sang đám nhỏ dặn dò.

"Bọn em có bàn gì đâu, tại thấy hổm giờ hai người này cứ chiến tranh lạnh với nhau, em nhìn mà mệt giùm."Hyunjin bĩu môi đáp.

Chả hiểu đợt này Jisung và Minho giận nhau lâu kinh khủng, bình thường Minho chỉ cần thấy Jisung dỗi là bay lại năn nỉ các thứ, còn lần này không biết sao Minho không những không hỏi han gì đến Jisung mà còn lơ đẹp luôn, đến tận hôm nay thấy tay của Jisung bị sưng nặng thì mới chịu mở miệng ra.

Jisung đang ngồi trên giường, tay phải nhức buốt khiến cho cậu không thể làm được cái gì hết, đã vậy còn là tay thuận của Jisung, miệng nhỏ khẽ suýt xoa vì lâu lâu chỗ vết sưng nhói lên một cái.

"Bị đau sao không biết mở miệng ra nói, em nghĩ em chịu đựng giỏi lắm hả?."Minho vừa thương khi thấy mặt Jisung cứ nhăn nhó, phần lại vừa tức cậu.

Hôm ở trong phòng tập không phải Minho không quan tâm đến cậu đâu, thật ra thấy cậu ngã quá nhiều, anh xót hết cả ruột gan ấy chứ, tính cho mọi người nghỉ sớm hôm đó rồi, nhưng vì bản tính cộng thêm kiểu cách nói chuyện của Jisung cứ như khiêu khích anh, nên Minho mới định dạy cho cậu một bài học thôi, ai ngờ đâu Jisung cũng lì lợm chống đối lại luôn cả anh.

Minho hiểu là cậu gặp áp lực khi phải thực hiện vũ đạo khó, lỗi cũng tại anh một phần, biết cậu đang gặp tâm lí sợ làm cho Seungmin bị thương nên không thể tập trung được, vậy mà Minho lại la mắng cậu. Cũng tại anh muốn màn biểu diễn của Stray Kids sắp tới phải đạt được hoàn hảo 100%, nên anh không nghĩ cho cảm xúc của Jisung.

"Nếu hyung vào đây chỉ để chửi em thì làm ơn đi, em không muốn nghe."Jisung hằn hộc xoay người lại thấy Minho đứng ở trước cửa dựa vào tường nhìn cậu.

"Xem lại cách nói chuyện của em đối với người lớn nhé Hannie, anh không có ngang hàng với em."

"Em có câu nào không dùng kính ngữ ạ?."

"Anh không nhắc đến kính ngữ, ở đây anh đang nói đến thái độ của em."

"Thái độ của em làm sao, chẳng lẽ giờ hyung ép em phải làm những cái em ghét à."

Minho càng bắt lỗi Jisung, cậu càng đốp chát lại anh bôm bốp, cả hai chả ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại như đang đấu đá lẫn nhau. Cứ hễ Minho phang một câu, Jisung liền cãi lại một câu.

"Em dạo này ngang bướng quá rồi đấy, Anh Chan chiều riết sinh hư, em lớn rồi nên biết suy nghĩ đi chứ."

"Vâng, em biết suy nghĩ chứ không phải như anh, người lúc nào cũng ngoan cố."Câu sau Jisung cố tính nhấn mạnh.

"Hannie, đừng có chọc anh nổi điên lên, mức độ chịu đựng của con người có giới hạn thôi nhé."Jisung chẳng ngờ đâu lại chọc trúng con ác quỷ trong người Minho trỗi dậy.

"Vậy thì sao, chịu đựng không nổi em thì anh đừng có mong chờ gì câu trả lời từ em nữa."

"Han Jisung!!."Một tiếng rống long trời lở đất vang lên, to đến nỗi các thành viên ở bên ngoài phòng khách đều nghe thấy.

"Anh muốn biết câu trả lời đúng không? Tuy là còn sớm hơn 2 ngày, nhưng thôi sẵn đây em nói luôn.EM KHÔNG MUỐN QUAY LẠI VỚI ANH."

Bị Minho quát vào mặt mình, Jisung càng nóng nảy hơn nữa, cậu đứng lên hét lớn. Mặt mày đỏ gay để minh chứng cho Minho thấy cậu đang thật sự giận chẳng kém gì anh.

"Em mới nói cái gì, mau rút lại ngay."

"Còn khuya, quen anh thà em không quen còn hơn."Jisung chả buồn cãi với Minho nữa, cậu tức tối ụp mặt xuống giường, lấy gối che đầu mình lại như thể đang tránh né Minho.

Minho kinh ngạc không thốt nên lời trước cách hành xử của Jisung, cả người anh sững lại hoá đá mất mấy giây, mặc dù đang rất giận cậu, nhưng ánh mắt Minho chợt ánh lên vài tia thất vọng. 5 phút trôi qua anh vẫn đứng lặng im không phát ra tiếng động nào, dường như Minho thật sự bất lực trước cậu rồi, nhờ vào cuộc cãi vả ngày hôm nay mà anh chính thức biết được câu trả lời phũ phàng từ Jisung.

Cậu không còn yêu anh nữa, mọi sự cố gắng trong hai tháng hơn đều hoá thành vô ích...

"Han Jisung, rồi chính em sẽ phải hối hận." Để lại cho cậu vài chữ, Minho thở dài quay lưng rời đi.

Đợi cho cánh cửa mở ra rồi đóng lại, xác nhận Minho không còn ở trong phòng mình nữa, Jisung mới từ từ bỏ gối ra khỏi đầu mình.

Thật ra ban nãy cậu không cố ý nói như vậy đâu, chính vì cơn giận lấn át lí trí của cậu nên Jisung mới buộc miệng nói ra câu gây tổn thương cho anh. Xem ra chuyện không những không được giải quyết mà còn ngày càng rối tinh rối mù hơn nữa.

------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro