22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung dạo gần đây cực kì lười tập thể dục, cứ hể tới giờ tập gym là cậu lại kiếm cớ bày ra đủ trò để trốn, thành ra cơ thể của Jisung mãi mà không cao được, lại còn chẳng lên được tí cơ nào, đã lười tập thì chịu khó ăn bù vào đi thì còn tạm chấp nhận. Nhưng đằng này Jisung cứ buồn ngủ là bỏ luôn cả bữa, đến giờ cơm quơ quào được vài miếng liền buông đũa ra ngay. Người cậu bắt đầu sụt cân đi vài kg, đã nhỏ con không được cao rồi, nếu cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì Jisung cũng sẽ lăn đùng ra ốm cho xem.

"Hannie, bông cải mới vừa gắp cho em sao lại bỏ ra thế hả?." Minho cau mày nhắc nhở cậu.

"Không thích ăn, mùi kinh chết đi được ấy."Jisung lè lưỡi đẩy đĩa salad cách xa mình ra đầy chán ghét, gì chứ đừng bắt cậu ăn rau nhé đây là thứ mà Jisung ghét nhất trên đời.

Vị vừa khó ăn lại còn kì cục muốn chết, cậu thà là uống vitamin thực vật còn hơn là ăn sống cái đám màu xanh lá này.

"Không được, mau ăn đi, uống thuốc thì làm sao tốt bằng ăn trực tiếp, không thích bông cải thì ăn cà rốt, không có màu xanh đâu."Anh lấy muỗng xúc mấy viên cà rốt được băm nhỏ ra bỏ vào bát của Jisung nghiêm túc ra lệnh.

"Nhưng cà rốt em cũng ghét."Cậu xụ mặt xuống ỉu xìu đáp.

"Em nên tập ăn rau đi Hannie, nhìn Inie xem, em ấy còn giỏi hơn cả em."Bang Chan không hài lòng khi bữa ăn nào Jisung cũng một mực từ chối mớ củ quả trên bàn ăn. Liền đưa tay chỉ sang Jeongin đã chén xong đĩa salad của mình từ bao giờ.

"Inie cái gì mà nó chả ăn được,hyung kì ghê."Jisung nhăn nhó khi Bang Chan đem cậu ra so sánh với bé út. "Chan hyung nói đúng mà, anh toàn ăn vặt không, em có thấy anh ăn cọng rau bao giờ đâu."Jeongin nhún vai đồng tình với Bang Chan.

Ơ hai cái người này, khi không tự dưng lại bash cậu là sao. Mà ngộ nhợ, bình thường có thấy hai người này hùa với nhau bao giờ đâu nhỉ?.

"Mày làm sao để cho em út nó coi thường kìa, gặp tao chắc đội quần quá."Hyunjin ngồo kế bên được dịp lại chọc quê Jisung.

"Chắc cuộc đời nó bị mù bà nó màu xanh lá rồi, tội nghiệp bạn tui."Không những Hyunjin mà Felix cũng tham gia vào nốt.

"Ê, ê đang ăn cơm nha, tao chọt cho mỗi đứa đôi đũa giờ à."

"Thế em ăn rau đi, ăn cho bọn nó khỏi có cớ cà khịa, thử một miếng xem."Minho nén cười cố gắng khuyên cậu. "No way, em thà chết còn hơn ăn cái đống bốc mùi đó."Jisung ngay lập tức làm biểu cảm buồn nôn khi Minho đặt đĩa hỗn hợp củ quả trộn trước mặt cậu.

"Gì mà anti thực vật dữ vậy cha, bộ nó cắn mày hay sao, hay bên trong đó có thuốc độc."Seungmin bó tay trước sự cương quyết của Jisung.

"Hơn cả thuốc độc, bắt tao ăn có khi mày lụi cho tao một dao luôn đi."

"Cái thằng này, bắt nó ăn rau mà như tra tấn nó ấy."Bang Chan cốc đầu Jisung một cái khẽ mắng. "Chi mà khó, gọi cho con bé Jen đi, bảo Hannie bên này lì như trâu, ai nói cũng không chịu nghe, suốt ngày ăn vớ vẩn linh tinh, xem coi còn chống đối được không."Changbin nhàn nhạt vừa ăn, vừa thuận miệng hiến kế.

"Uây, không được!! Tuyệt đối mọi người không được gọi cho Jen, cậu ấy sẽ dập em một trận banh xác mất."Jisung vừa nghe đến tên cô bạn thân liền giãy nãy cả người lên.

Jen trông bề ngoài xinh xắn hiền hiền thế thôi, chứ thật chất lại là hung thần ác quỷ ẩn thân, gọi cho cô báo cáo tình hình của Jisung hiện tại, kiểu gì cậu cũng sẽ bị hành cho nát hai cái lỗ tai mất.

"Ngoan, ăn một chút thôi, cứ một cọng rau, anh sẽ thực hiện một điều mà em mong muốn"Minho cười khổ trước nét mặt hoang mang của Jisung khi bị Changbin hù.

"Ui dời ơi, có ai sướng như mày không Hannie, ăn rau mà có người tài trợ mới ghê chứ, tao cũng muốn nha."Hyunjin cười đểu nhướng nhướng mày lên trêu cậu.

"Phi vụ này coi bộ lời gớm, ăn đi Hannie hyung, đòi ảnh mua bộ nintendo switch ý, em chơi ké nữa."Bé út huýt vai Jisung dụ dỗ.

Công nhận quả này ngon thật nha, sống chung với nhau lâu vậy rồi, chưa từng ai thấy Minho ra điều kiện kiểu này bao giờ, người ngoài còn lâu anh mới để tâm đến, ăn uống ra sao mặc kệ họ, đúng là chỉ có Jisung mới lay chuyển được Minho thôi, hơn nữa Minho lại là người yêu thích tập thể dục cực kì, và trên hết anh đặc biệt chú trọng đến thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Ngoài nhắc nhở những thành viên trong nhóm của mình ra, thì Jisung là người mà Minho cần phải điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng của cậu nhất. Đó chính là lí do vì sao để ép được cậu ăn rau Minho phải dùng đến kế này.

"Nhưng mà chết người thiệt đó."Jisung tuy là có chút lung lay trước yêu cầu hấp dẫn mà Minho đưa ra, nhưng cái chính vẫn là cậu quá ám ảnh cái thứ màu xanh lá này.

"Chết tụi anh chôn, nói như chú chắc tụi anh nằm dưới đất hết cả rồi quá."Changbin khịt mũi đáp ngọn lỏn.

"Cái cha nội này, tự dưng trù cả đám vậy ba? Mà anh Changbin có lí đấy."Felix gật đầu lia lịa choàng tay qua vai Changbin.

"Hyunjinie còn chả bằng một miếng của Minho hyung, thôi táp đại đê mày."Seungmin tặc lưỡi vỗ vai cậu bốp bốp cổ vũ.

"Bei à, em nỡ lòng nào bôi xấu anh vậy, anh cũng cưng em mò."Hyunjin quay sang làm nũng với Seungmin, chưa được bao lâu thì dân tình đã lên tiếng phản đối kịch liệt.

"Đề nghị hai đứa ban phát cơm tró thì xê ra chỗ khác nha, đây là bàn ăn gia đình à."Bang Chan ho hụ hụ mấy cái hắng giọng.

"Bọn em phắn đi chơi đây, hổng cần đuổi nhá."Seungmin kể từ khi quen Hyunjin đến giờ, tính cách của Seungmin cũng thay đổi đến chóng mặt, cậu nhóc hiền lành thảo mai ngày nào, giờ biến thành một thằng nhóc savage chưa từng thấy, lại còn hay cà rỡn nữa mới ghê, chả khác gì tính của Hyunjin. Có điều cái độ nghịch ngu, phá phách vô biên chỉ chưa đạt đến trình độ như Hyunjin thôi.

Ngồi được một lát thì Changbin và Felix cũng đánh lẻ đi dạo phố shopping với nhau, còn lại hai ông già cùng hai đứa nhóc trên bàn ăn. Bang Chan thi nhau bỏ đồ ăn liên tục vào chén cho Jeongin, bé út vừa ăn vừa cười hắc hắc trò chuyện vui vẻ với Bang Chan, trông hai người chả khác gì một cặp tình nhân đang quen.

"Chan hyung, em hỏi thật nhá."Minho nghiêng đầu nhìn cả hai thắc mắc khều khều Bang Chan.

"Sao đấy Minho."

"Hai người...đang tình tính tang hả?."Minho ngập ngừng một chút, đưa mắt liếc sang Jeongin rồi hỏi thẳng.

"Ừ."

"Ừ?."

Trong vòng một giây Bang Chan đáp lời Minho nhanh gọn lẹ, lại còn chẳng có vẻ gì gọi là giấu diếm.

"Ê này, chú mày làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy."Thấy Minho trợn tròn mắt nhìn trân trân vào mình, Bang Chan quơ quơ tay trước mặt anh.

Trời đất !! Không ngạc nhiên mới là lạ đó, hai cái người này quen nhau từ lúc nào mà không ai hay hết vậy kìa, lại còn âm thầm không thông báo cho anh em biết một tiếng nào luôn.

"Thật luôn? Inie?."Minho quay sang Jeongin đang ngồi mỉm cười xác nhận một lần nữa cho chắc ăn.

"Thật mà hyung, bọn em gạt hyung chi, có lợi gì đâu."Đến cả bé út cũng lên tiếng, vậy là đúng thật rồi. Không ngờ nha, coi hai cái người này im im thế mà đùng một cái hẹn hò tốc độ khiếp.

Sang chấn tâm lí, hoang mang quá đi mất!! Cái nhà này đúng là loạn hết cả rồi. Nguyên một nhóm 8 đứa mà bây giờ quen nhau hết trơn, chỉ còn đúng Jisung và Minho vẫn còn chơi trò mèo vờn chuột với nhau thôi, điều đó càng khiến cho Minho nóng lòng hơn, anh cần câu trả lời của cậu, Minho sắp sửa phát điên lên rồi.

"Giấu kĩ ghê, sao hyung không bảo cho ai biết thế."Minho vẫn còn chưa hết kinh ngạc, anh như không tin được vào tai mình những gì vừa nghe thấy.

"Thì có ai hỏi đâu, hỏi mới nói chớ."Bang Chan tỉnh bơ trả lời anh, xem như chuyện này là chuyện bình thường không hơn không kém.

Hoá ra là ông anh cả đã lẳng lặng tỏ tình với bé út vào đợt nghỉ lễ lúc cả hai đi ra ngoài mua đồ làm tiệc cuối năm cho cả nhóm, lại cũng không lường trước được trường hợp Jeongin cũng đi thầm thương nhớ trộm ông trưởng nhóm cả mấy tháng trời. Bang Chan lúc nào cũng chăm sóc cho bé út ân cần chu đáo như thế, bảo sao lại không có tình cảm cho được.

Ngó cả đám ai cũng tay trong tay hạnh phúc bên nhau với người yêu, nhìn lại mình Minho không khỏi thở dài ngao ngán. Cuối cùng thì cả nhóm đều thành đôi, thành cặp viên mãn hết cả rồi, chỉ còn lại mình anh là còn đang đợi nhốt con sóc chuột kia vào lồng mà thôi.

"Hannie, nãy giờ em có nghe gì không thế?."

"Sao? Sao nghe gì ạ."Jisung đang chăm chú coi phim hoạt hình trong điện thoại, thì bị Minho đưa tay qua nhéo má liền giật mình ngẩng đầu lên.

"Chan hyung với Inie đang quen nhau đấy."Minho đưa tay lên đỡ trán, anh đến bó tay với con sóc ngố này mất.

May mà đang ngồi chung bàn bốn người, nãy giờ ba người nói chuyện với nhau cũng đâu phải nhỏ, may mà Jisung ngồi kế bên vậy mà còn không nghe, đúng là không thể chịu được cậu.

"Wao!! Ghê nha, ghê nha, hổng tin luôn á."Jisung hét toáng lên khi Minho vừa dứt câu, cậu đập bàn rầm rầm phấn khích.

"Cả đám chỉ còn mỗi hai đứa thôi, tính khi nào thì hốt lại đây."Bang Chan nháy mắt hỏi vặn ngược lại Jisung.

"Em biết gì đâu, không hiểu gì hết trơn."Jisung mím môi né tránh câu hỏi của Bang Chan.

"Tội nghiệp hyung, thôi cố lên."Giờ thì Jeongin mới hiểu vì sao trông Minho lại bất lực đến hao mòn thế kia rồi. Cậu nhóc lắc đầu ý tỏ như đồng cảm với Minho. "Hannie hyung đúng là hết thuốc chữa."

"Mày thấy anh khổ chưa."Minho méo mặt thở dài.

Ai kêu ban đầu có không chịu giữ, giờ thì lại nai lưng ra đi tìm lại tình yêu của đời mình, cũng đáng đời Minho lắm, cho chừa cái tội trăng hoa ong bướm.

"Đừng coi phim nữa, ăn cho hết nhanh đi."Hôm nay đến phiên Minho rửa bát, mọi người thì đã dùng bữa xong từ tám đời rời đi hết trơn rồi, chỉ còn Jisung vẫn còn vừa ăn vừa dán chặt vào cái màn hình điện thoại, đã còn có một con mắt cũng ráng coi cho bằng được. "Em biết rồi..đợi em xem xong đoạn này đã."Jisung vâng vâng, dạ dạ thế thôi, chứ muỗng cơm cầm trên tay từ nãy đến giờ hơn 5 phút vẫn chưa được cậu bỏ vào mồm, đồ ăn thì nguội gần hết, lần nào đợi Jisung ăn cũng phải nặn hơi mỏi cổ với cậu.

"Đưa anh đút cho lẹ, chờ em chắc anh ngủ được một giấc rồi đó."Minho giật lấy bát cơm cùng chiếc muỗng của cậu xúc một muỗng to nhắm thẳng chiếc miệng nhỏ xinh của cậu mà đút liên tục hai ba muỗng. "Nhai đi, nuốt xuống ngay, đừng có ngậm, nhai nhai." Cái này có khác gì đang đi trông trẻ đâu trời? Gì mà lớn 20- 21 tuổi đầu rồi còn phải để nhắc nhở.

"Từ..ừ..nghẹn..chết em."

"Ăn xong rồi coi, gớm ăn vặt thì lẹ lắm, đến bữa thì ăn chậm như rùa bò, coi có ai như em không."

Nhân lúc Jisung không chú ý, Minho lén bỏ hai ba cọng rau cải vào muỗng cơm của cậu, anh còn nhanh trí lấy cơm lấp lại để cho Jisung không phát hiện ra. Cậu nhóc do mải mê tập trung vào bộ phim trước mắt nên chẳng quan tâm đến Minho đang làm gì, cứ mặc cho anh nhét cơm cho mình.

"Ew! Có rau, sao hyung lại cho rau vào cơm."Jisung đang nhai bỗng dưng khựng lại, cậu nhăn mặt vội vàng chạy đến thùng rác lè miếng cơm trong miệng mình ra. Lại còn đến vòi rửa mặt lấy nước chà chà cho sạch lưỡi mình, để bay bớt cái mùi rau cải đi.

Minho chứng kiến một màn ngoạn mục của sóc con, anh nhíu mày hết nhìn chén cơm của cậu rồi lại nhìn Jisung. Quái lạ, trộn đều như vậy rồi mà Jisung vẫn biết là có rau trong này hả ta?. Đúng là có ác cảm với thực vật rồi nên đụng tới rau là cậu nhạy vô cùng.

Đêm khuya, Minho nằm gác tay lên trán suy nghĩ làm cách nào để cho Jisung ăn được thứ mà cậu ghét. Anh hết tìm tòi trên mạng, dạo vòng quanh mấy cái diễn đàn dành cho người biếng ăn nhưng vẫn không tìm ra được phương án giải quyết tốt nhất. Chẳng thà là Jisung ăn nhiều cơm một chút cũng còn vớt vác được phần nào, nhưng đằng này đến cả cơm cậu nhóc cũng lười ăn nốt. Sao mà sóc con nhà anh lại khó nuôi thế này.

Thậm chí là Jisung kén ăn đến mức mà Staff mỗi khi mua cơm cho cả nhóm lúc có lịch trình đều phải mua riêng một phần khác với mọi người cho cậu. Hầu như Jisung chỉ toàn ăn đồ ăn còn cơm với củ quả đều được cậu dích ra một bên bỏ mứa lại.

Lướt mãi cuối cùng anh cũng tìm được một trang bày cho vài tuyệt chiêu đối phó với mấy bạn nhỏ ghét ăn rau như Jisung. Dù sao sáng mai đi quay chương trình xong chiều cũng được nghỉ ở nhà, hơn nữa mai cũng là ngày Jisung đi tái khám lại bệnh đau mắt đỏ của mình, xem chừng cậu nhóc sắp sửa khỏi bệnh rồi. Vậy thì Minho sẽ tận dụng buổi chiều rãnh rỗi để trổ tài nấu ăn của mình. Để coi thử Jisung có chịu ăn hay không.

........

Y như dự tính đêm qua, trên đường trở về kí túc xá, anh tạt qua cửa hàng mua một ít nguyên liệu về nhà, hôm nay anh sẽ làm thử món bánh quy, món bánh yêu thích thứ hai của Jisung nhưng đặc biệt thành phần trong bánh quy thay vì có sẵn chocolate chip thì Minho sẽ cho hương liệu cà rốt và bí ngô vào trong đó, anh sẽ xay nhiễn hai thứ củ đó ra thành nước, đem trộn với bột làm bánh lại với nhau, làm như thế chắc chắn Jisung sẽ không nhận ra được.

...Ting...

Tiếng lò nướng báo hiệu bánh đã chính vang lên, những chiếc bánh quy ngon lành toả hương thơm ngào ngạt khắp cả căn hộ của Stray Kids. Mùi bánh nhanh chóng đánh thức tên nhóc con đang ở trong phòng chạy ào vào bếp, đúng là có đồ ăn thì tập trung nhanh lắm. May mà chỉ có một đứa ở nhà, chứ không thì bọn nó lại léo nhéo điếc lỗ tai Minho mất.

"Hyung, sao hôm nay bỗng dưng siêng bất thường thế."Hyunjin hí hửng nhìn chằm chằm vào khay bánh của Minho thắc mắc hỏi.

"Không có gì làm nên thử tay nghề một chút thôi."

Thi thoảng mấy lúc buồn chán anh cũng hay xuống bếp nấu món gì đó cho cả nhà ăn, trình độ đầu bếp của Minho chẳng hề thua kém Bang Chan đâu nha. Do hồi lúc anh trước khi debut làm idol thì Minho đã có khoảng thời gian từng đi làm phục vụ nhà hàng, lại còn có bản tính sống tự lập nên anh đã trang bị sẵn cho mình kiến thức về bếp núc từ lâu.

"Ngon quá ta, hyung số một."Hyunjin cắn thử một miếng bánh, hai mắt cậu nhanh chóng sáng rực lên bỏ hết cả cái bánh vào mồm, giơ ngón tay cái khen Minho.

"Em có ngửi thấy mùi cà rốt hay bí đỏ không?."

"Không ạ, em thấy bình thường mà, hyung bỏ hai thứ ấy vào trong bánh á?."

"Ừm, anh làm thế để cho Hannie ăn."

"Ui dào, cái thằng này có số hưởng ghê nhờ, làm mấy loại bánh này kì công thấy mồ."Hyunjin ngạc nhiên khi Minho chịu bỏ thời gian ra vì Jisung như vậy.

Đợt trước Hyunjin giận Minho vì anh không lo cho Jisung, nhưng giờ thì Hyunjin phải thay đổi suy nghĩ của mình lại thôi, Minho kể từ dạo bị Jisung cho nếm mùi chia tay thì càng trở nên quan tâm Jisung hơn rất nhiều, lúc nào cũng đặt Jisung lên diện ưu tiên hàng đầu hết.

"Anh chỉ thử lên mấy món yêu thích của em ấy trước thôi, ăn bánh hoài cũng không phải cách hay."Minho cười lắc đầu giải thích cho Hyunjin hiểu.

"Vừa nhắc đến là xuất hiện, linh thấy ớn."Hyunjin chỉ tay về phía phòng Jisung khi nghe tiếng mở cửa.

Cả hai cùng xoay người lại thì thấy Jisung mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp đủ để nhét vừa cả cái bánh bao vào, từ từ bước từng bước lết ra ngoài. Chả là cậu nhóc sáng nay dậy sớm để đi tái khám nên vừa về tới nhà là đánh một giấc đến tận chiều.

"Hửm? Bánh quy."Ngửi thấy mùi bánh thoang thoảng qua mũi, Jisung đang còn ngái ngủ chợt tỉnh táo ngay lập tức. "Đi rửa mặt, rửa tay cho sạch đi rồi ra ăn, đừng có mà cho tay bẩn lên dụi mắt nữa đấy, vừa mới khỏi xong."Minho phì cười trước bộ dạng háu đói của cậu, đồng thời nhắc nhở khi Jisung định đưa tay lên chà mắt mình.

Bằng với vận tốc ánh sáng chưa đầy 30 giây, đồng chí Han Jisung đã có mặt tại bàn ăn. Nước miếng cậu sắp ứa ra hết rồi đây, sáng giờ chỉ mới uống có cốc sữa, rồi trèo lên giường ngủ đến bây giờ nên bụng cậu đói vô cùng. Jisung thích thú bốc một chiếc bánh còn ấm nóng cho vào mồm nhai rôm rốp, nét hạnh phúc khi được ăn ngon của Jisung hiện rõ lên trên mặt cậu.

"Từ từ thôi, có ai dành với em đâu, coi chừng nóng bây giờ."Minho chống cằm nhìn sóc nhỏ bỏ liên tục liền tù tì hai cái vào mồm nói.

"Đúng là nhóc tì."Hyunjin đứng một bên theo dõi toàn bộ hành động của Jisung, nhún vai.

"Mày bảo ai nhóc tì đấy hả? Thằng chân dài tới nách kia."

"Tao bảo mày đấy, thấy bánh là tươm tướp, sao thấy cơm không như thế cho bọn tao nhờ."Không riêng gì Minho mà các thành viên lẫn Hyunjin vốn cũng rất lo cho sức khoẻ của Jisung vì cậu kén ăn quá mà. "Cơm nó nằm ở một thực đơn khác của tao rồi, kệ tao nha."Jisung hai má nhét đầy bánh vừa nhai vừa chu mỏ ra cãi lộn với Hyunjin.

"Vậy còn rau thì sao."

"Mày có thấy mày hỏi thừa hơm? Có đời nào tao ngốn mấy thứ màu xanh lè đó đâu, bố mày say no nhé."

"À há, đồng chí có biết cái bánh đồng chí đang cầm trên tay có gì trong đó không?."Hyunjin cười đểu đá lông mày chỉ vào cái bánh quy đang được Jisung ngoạm phân nữa.

"Có cái gì?."

"Hyunjinie, lấy phần của em đi."Minho hắng giọng gọi tên Hyunjin, ý như anh muốn thầm nói với Hyunjin rằng đừng tiết lộ cho Jisung biết bên trong có cà rốt và bí đỏ.

"Ờ thì có chocolate chip chứ gì."Hyunjin hiểu ý liền lấy đại một cái cớ khác.

"Mịa thằng dở người, ai mà chả biết."

Đậu xanh, nếu không phải vì Minho không muốn cho Jisung biết thì Hyunjin đã nhào đến túm cổ nó dần cho một trận rồi.

Thật không ngờ là cách này coi thế lại thành công nha, Jisung vậy mà lại ăn một cách ngon lành không nhận ra mùi của rau củ. Chà trộn lẫn món ghét với món yêu thích coi bộ hiệu quả nhỉ?. Minho chắc chắn trong tương lại sẽ áp dụng công thức này để ép cho Jisung ăn được rau mới thôi. Tất cả cũng chỉ là vì anh lo cho cậu. Minho không muốn em bé của mình bị bệnh đâu.

------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro