21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minho hyung, đưa điện thoại đây ngay cho em." Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã có tiếng la hét om sòm từ kí túc xá của stray kids.

"Không đưa."Minho giơ cao điện thoại của mình lên không trung, miệng lè lưỡi trêu Jisung. "Đã nói không được chụp hình em lúc ngủ mà."Jisung bực bội đưa tay chới với, thân hình nhỏ nhắn cố rướn người lên để chụp lấy chiếc iphone nhưng mãi mà không lấy được, người cậu thì lùn tẹt đã thế Minho còn cao to thế kia, thật giống đang bắt nạt cậu nha.

Cả hai rượt nhau chạy ầm ầm khắp nhà sau đó lại tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột trong phòng của Minho, cũng may mà anh Chan hiện tại không có trong phòng chứ nếu không cả hai đã nghe chửi đã lỗ tai rồi. Tự dưng khi không sáng mở mắt ra đã thấy mặt của Minho cười đểu nhìn cậu, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại, nhìn là biết ngay anh vừa mới làm chuyện xấu gì với Jisung.

"Ái..ui con sóc ngứa răng này, sao lại cắn anh, chơi xấu quá!!."Minho bị ai kia phập một phát vào cánh tay liền la toáng lên, nhăn mặt buông chiếc điện thoại trong tay mình rơi xuống giường, xoa xoa nguyên một dấu răng hình tròn.

Nhanh như cắt Jisung đoạt lấy chiếc iphone, cậu đưa tay mở khoá mật khẩu điện thoại anh ra, vào album hình.

"Wut? Sao trong máy anh toàn hình em không vậy? Anh là paparazi đấy à."Jisung trợn tròn mắt lướt từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là ảnh của cậu, lại còn có cả hẳn một tập album Minho để riêng chỉ để chứa hình Jisung.

Những lúc cậu ăn, đang tập nhảy, đang ngồi chơi game, hay đang rap hoặc ngủ đều được Minho chụp lại hết, số lượng ảnh của cậu chiếm hầu như gần full máy của anh, nhiều đến nỗi mà lướt đến gãy tay vẫn chẳng thấy hình của Minho hay các thành viên khác nằm ở đâu.

"Tại vì em dễ thương quá, anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi."

Nhiêu đây có là gì, anh thậm chí còn muốn đem rửa hết cả đống ảnh trong này ra đem treo trên tường hoặc dán khắp mọi nơi xung quanh nhà là đằng khác, chẳng qua là do ở chung với nhau nên anh mới không làm thế thôi, chứ thử mà cả hai ở riêng xem. Minho đây là muốn lưu giữ từng khoảnh khắc hằng ngày của Jisung, anh muốn cả cuộc đời này chỉ xoay quanh một thước phim về Jisung và hi vọng sẽ không hồi kết.

"Nhưng xấu quá trời luôn, nhất là tấm này nè."Jisung áp sát màn hình điện thoại vào mặt Minho tấm hình cậu phồng má lên nhét đồ ăn vào miệng, hai bên mép còn dính cả mấy hạt cơm màu trắng, trông cậu chả khác gì một chú sóc đang trữ thức ăn cả.

"Ê, đừng mà, anh thích tấm đó lắm ấy, đáng yêu quá chừng."Minho lật đật đòi lại điện thoại của mình, anh sợ cậu sẽ xoá đi. "Ew, không ngờ nam thần vạn người mê như anh lại đi hâm mộ em đó nha."Jisung bĩu môi, khi hôm nay lại khám phá ra được bí mật bất ngờ của anh.

"Ừ, Hannie của anh vừa ngầu vừa cưng như vậy, Fanboy như anh làm sao không thích cho được."Minho cười vui vẻ, không một tí gì gọi là ngần ngại đá.

Ngoài mặt thì chê lên chê xuống thế thôi, chứ Jisung đã xoá tấm nào đâu. Lúc mở điện thoại anh ra, cậu khá ngạc nhiên khi Minho vẫn để pass là ngày sinh nhật của anh và cậu trong khi Jisung đã đổi nó từ lâu. Cậu còn kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy mớ ảnh khủng bố mà Minho lưu trong máy, số ảnh này được chụp đều đặn mỗi ngày, và nó bắt đầu từ năm ngoái rồi. Nội tâm Jisung chợt dậy lên không ngừng, có chút gì đó cảm động len lỏi trong cảm xúc hiện tại của cậu. Nếu Minho đã làm đến mức này, vậy tại sao anh lại còn ngoại tình đằng sau lưng cậu, Jisung thật không hiểu.

"Nghĩ gì mà nghệch cả mặt ra thế nhóc con, anh sẽ không xoá đi đâu, nên là đừng có năn nỉ anh."Thấy Jisung im lặng không trả lời mình, Minho tò mò hỏi.

Xoá hay không xoá bây giờ làm gì quan trọng nữa, nhiều thế kia ngồi xoá đến biết khi nào.

"À, ừm không có gì, tự dưng em nhớ đến mấy thứ linh tinh thôi."Cậu giật mình choàng tỉnh, bịa đại một cái lí do.

"Có gì phải cho anh biết đấy, không có được giấu rồi tự âm thầm quyết định một mình nghe chưa?."Khẽ búng trán cậu một cái chóc dặn dò, gì chứ Jisung là chúa dấu diếm. Cứ sợ phiền người khác rồi không chịu nói cho ai nghe, đến lúc vỡ lẽ không xử lí được thì mới biết lỗi của mình, Jisung đã từng làm mấy pha như thế rồi, mà pha nào cũng khiến cho mọi người đau tim hết.

"Em biết rồi, hyung đừng có coi em như con nít nữa được không."Cậu ôm trán nhăn nhó.

"Thế thì trưởng thành đi cho anh nhờ, hôm qua đi đâu mà đến tận tối muộn hả? Lại còn lén lén lút lút như ăn trộm, có biết tình trạng cơ thể thế nào không mà còn dám ra đường."Sẵn đang nói chuyện riêng với nhau, Minho tranh thủ kể tội cậu, vẻ mặt anh thay đổi nghiêm túc đến đáng sợ.

Đệt!! Thế hoá ra người đứng trong bếp là Minho à, tối qua sau khi hoàn thành xong phi vụ của Hyunjin và Seungmin thì cậu với Felix chuồn về trước để tránh bị phát hiện. Ai ngờ đâu vừa về đến nhà là 11 giờ đêm, vì sợ bị ăn mắng nên cả hai không dám bật đèn lên mà rón rén từng bước chùn về phòng. Nào ngờ, gần tới cửa phòng thì Jisung nghe tiếng động phát ra từ trong bếp, thế là cả cậu và Felix hoảng hồn phóng một phát vào phòng đóng cửa không dám quay đầu nhìn lại.

"À thì em đi làm chuyện hệ trọng, liên quan đến hạnh phúc của bạn bè đó nha."Jisung chu chu mỏ ra nói, đôi mắt láo liên không dám nhìn anh. "Chuyện gì mà đến đêm hôm mới về? Có khai không hay đợi roi mây hạ thủ đây."

Quả thật tối qua Minho lo lắng cho Jisung vô cùng, qua phòng cậu thì thấy trống trơn không có ai, hỏi Changbin thì Changbin cũng chả biết Felix đi đâu, gọi cho đứa này không được, gọi cho Jisung thì điện thoại thuê bao, đến hồi anh Chan phải gọi cho Seungmin thì Seungmin chỉ bảo đang ở cùng Hyunjin còn hai đứa kia thì không biết. Đến lúc Felix nhắn tin về nói là đang đi mua đồ cùng với Jisung cả nhà mới yên tâm phần nào.

"Bọn em đi giúp Hyunjinie tỏ tình đó."Trước sau gì mọi người cũng biết chuyện Hyunjin quen Seungmin, thôi thì kể trước đại cho rồi.

"Giúp? Tỏ tình với ai?."Minho nhíu mày khó hiểu trước câu trả lời không đầu không đuôi của Jisung.

"Với Seungminie."

"Sao cơ!!."Minho suýt tí nữa là hét lớn, anh vừa mới nghe cái gì ấy nhỉ? Hyunjin tỏ tình với Seungmin. "Hyung, nhỏ nhỏ thôi, chuyện bình thường mà, bọn nó thích nhau cũng kha khá thời gian rồi."Jisung bịt chặt hai lỗ tai mình lại trước sức công phá của Minho.

"Rồi ai bày tỏ trước? Thì ra hôm qua em với Felix đi theo rình đó hử."Biết mình kích động hơi quá Minho liền dịu giọng lại. "Đương nhiên là Hyunjinie rồi, nó thích Seungminie từ thời đi World tour ấy hyung, nhưng đính chính lại là không phải tụi em rình nha, mà là tụi em theo giúp nó, đề phòng nó xổ mấy từ bậy bạ bể kế hoạch sao."

Ôi trời đất, ra là bữa giờ bọn nhóc này chụm hai chụm ba là để bày kế cho Hyunjin, hèn gì mà trông bọn nó thần bí như thế, Minho lắc đầu cười khổ với mấy ông trời con nhà này. Vậy là nhà này có thêm một cặp đôi nữa rồi, chưa chi trong nhóm đã có đôi có cặp gần hết, chỉ còn mỗi ông anh cả và bé út thôi.

"Bọn nó yêu nhau rồi, thế khi nào Hannie mới chịu quay về với anh đây? Em chơi đã chưa, chứ anh nhớ em chịu hết nổi rồi nè."Anh chống cằm thở dài nghe con sóc nhỏ miệng mồm liếng thoắng kể lại tình tiết cuộc tỏ tình đêm qua cho mình nghe. "Anh nói cho em thời gian suy nghĩ mà, chưa chi đã vội."

"Nhưng bé cũng nên cho anh một ngày nhất định chứ, tính bắt anh chờ tới già hay gì."

"Đợi tới ngày sinh nhật của em đi."Jisung nhe răng cười hì hì.

"Ăn gì mà khôn thế hả ông con, sinh nhật em có mà đến năm sau, vừa phải thôi chứ mày, không phải thấy anh thương mày mà rỡn chơi với anh nhá, nói nhanh lên."Anh cau mày ngắt cái má mập mạp kia một phát cảnh cáo. "Đau em..má em có tội gì đâu mà cứ hết người này nhéo, người kia nhéo." Cậu Đưa một tay xoa xoa má mình, hậm hực dỗi.

Trong cái nhà này ai cũng thích chọc nghẹo bé sóc, nhất là hai cái má phúng phính của Jisung, cứ hở ra một tí là chọt, không chọt thì cũng ngứa tay nhéo. Ai bảo cậu nhóc sắm hai quả bánh bao đáng yêu quá nấc làm chi.

"Mai mốt anh không cho ai đụng vào nữa đâu, có mà nằm mơ, để một mình anh xài thôi."

"Ơ kìa? Của anh khi nào."

"Sắp rồi, thôi đừng có mà đánh trống lãng nữa, trả lời anh lẹ đi."

"Thì khi nào em nghĩ xong em trả lời anh."

"Thế ngay bây giờ luôn nhé, em có 5 phút suy nghĩ."

"Anh bị khùng à, giờ sao mà nói được, phán bậy bạ lại sai như lần trước nữa."Jisung hùng hổ đứng dậy phản đối. "Chọn yêu anh mà sai kiểu quái gì, mày lại đang cho là anh sẽ lại đi mèo mã gà đồng nữa đấy ư?."Khỏi cần đoán Minho cũng biết lí do vì sao mà Jisung cứ lưỡng lự hẹn tới, hẹn lui không chịu cho anh biết kết quả cuối cùng.

Anh thật ra không phải không biết Jisung đang sợ điều gì, Minho đi guốc trong bụng cậu còn được nữa chứ là, làm sao cậu có thể qua mặt anh được. Cơ mà cũng đúng thôi, bản thân Minho cũng đã từng đặt mình vào trường hợp của Jisung, ép cậu tất nhiên không phải là cách hay, đã thế người gây ra lỗi lầm lại còn là anh. Nhưng thú thật Minho đã chờ 2 tháng trời rồi, anh sắp phát điên rồi đây, Jisung không đồng ý lại chẳng cũng bài xích với mấy hành động quan tâm đến cậu của Minho, cậu cứ dở dở ương ương thế này ai biết đâu mà mò.

"Hannie, anh đúng là có lỗi với em, anh tự nhận anh ngu ngục khi không biết giữ em bên cạnh mình, anh biết là anh đã lừa dối sau lưng em, nhưng còn anh yêu em là sự thật, anh chưa hề đem chuyện đó ra đùa bao giờ cả, anh làm sai và anh đang rất mong muốn em cho anh một cơ hội nữa để anh sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra."Minho tiến đến gần Jisung, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của cậu, nói bằng tất cả sự chân thành của mình.

"Em..em.."Jisung lúng túng không biết phải làm thế nào, tự dưng anh lại tấn công bất ngờ ai mà đỡ cho kịp.

"Hannie, đừng bỏ rơi anh, 2 tháng qua anh buồn lắm, muốn ôm em nhưng lại không đủ can đảm, muốn hôn em nhưng với tư cách gì đây, thật sự có nhiều thứ anh rất muốn làm cùng với em."

Bùm!!

Sức chịu đựng của Jisung nhanh chóng đẩy lùi về con số không trước độ thả thính cực kì cao của Minho. Chẳng mấy chốc, mặt cậu đỏ ửng lên nhanh chóng, hai lỗ tai nóng ran. Cái thằng cha này, lựa lúc nào không lựa, khi không bữa nay lại giở chứng vậy trời.

"Được rồi, em thua, đầu hàng, cho em đúng một tuần nữa, em sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn cho anh."Jisung giơ một ngón tay lên trước mặt Minho, cậu ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác nói.

"Ể, lâu thế, 3 ngày thôi."

"Này nhá, anh cũng đừng có được nước lấn tới nhá, em đổi thành mấy tháng nữa bây giờ."Lần này cậu không thể mắc lừa Minho được, anh đúng là dẻo mồm, dẻo miệng. Bảo sao đi tán gái ai mà không đổ.

"Nhưng lâu quá, lỡ đâu có ai rinh mất Hannie của anh đi thì sao, anh lo chứ."

"....

Thật không biết có nên đấm cho Minho một cái không nữa?Đã xuống nước đến thế rồi mà anh cũng còn ráng mè nheo cho bằng được.

Trông thấy sắc mặt của Jisung đang dần tối sầm lại, Minho cũng biết điều không đòi hỏi thêm nữa, đành phải cắn răng đợi thêm một tuần nữa vậy.

"1 tuần thì 1 tuần, tại anh sợ có người cướp em đi chứ bộ."

Minho vẫn còn nhớ như in đợt đi họp báo vào tuần trước, Fanboy của Jisung đông đảo đến mức có người cuồng nhiệt quá đà dám trèo ra khỏi vạch ngăn cách giữa Fan và nghệ sĩ chỉ để tặng bông cho cậu, rồi đang đứng chụp hình thì xen lẫn giữa Fan chung của cả nhóm có tiếng gọi tên Jisung to khủng khiếp, đến nỗi cậu nhóc còn giật thót cả người. Minho thề là lúc đó anh bực bội vô cùng, chỉ muốn nhào đến ôm trọn em bé sóc nhỏ vào lòng mình không để cho ai tiếp cận được, bảo bối của anh nổi tiếng Moe đừng nói chi Fan mà cả nghệ sĩ lẫn Staff ai cũng yêu thích cậu, điển hình là có vài ông tiền bối đang lăm le làm quen cậu. Không được rồi !! Anh phải cấp bách đem nhốt con sóc này vào lồng thôi, để khơi khơi bên ngoài có ngày bị hớt tay trên mất.

..........

Rốt cuộc thì nhờ cái mồm lan truyền tin tức của Minho mà việc Hyunjin và Seungmin quen nhau từ 8 người biết thành ra cả nguyên một công ty biết. Chuyện yêu đương của lũ trẻ thì cũng bình thường thôi, dù sao cả bọn cũng đủ tuổi trưởng thành hết cả rồi, quen cùng nhóm lại càng tốt, đỡ mất công phải quản lí nhiều, có khi chủ tịch lại càng khoẻ hơn nữa ấy chứ.

"Bọn mày có thể nào ngừng phát cơm tró được không? Tao sắp nghẹn mẹ nó rồi."Felix giật giật khoé môi khi hai cái đứa quỷ kia đang bón cho nhau ăn.

"Kệ tụi tao, hồi trước mày với ông Bin sao, Minie ăn nữa này."Hyunjin cầm trái nho đút cho Seungmin đang đọc sách, đồng thời quay sang liếc Felix một cái. "Ôi, tôi đi lên studio chơi với binie, ngứa mắt vãi."Felix là chiến sĩ rời bỏ vị trí đầu tiền.

"Em out đây, nổi cả da gà."Bé út chịu không nổi nữa liền đứng lên chạy vào phòng.

"Đúng là hai thanh niên mới biết mùi vị yêu lần đầu, tuổi trẻ chưa nếm trải sự đời."Jisung đi ngang tặc lưỡi lắc đầu bình luận.

"Ủa chứ mày được nếm hai lần chắc."Seungmin nhíu mày cà khịa.

"Ê thôi nha, không nhờ mình chắc hai bạn thành đôi á, không cám ơn thì thôi đê, ở đó mà xỉa xói."

"Thế chứ Minho hyung đòi quen lại sao mày không chịu."

"Ai biết gì đâu, thôi tình tứ tiếp đi, tao đi ngủ."

Minho và Jisung chia tay nhau thì khoảng chừng nữa tháng sau cả nhóm mới biết, phần là thái độ của cả hai thay đổi khác lạ, với cả thời gian đầu chia tay Jisung cứ gặp Minho là né xa tám thước, bảo sao lại không nghi ngờ cho được, còn chuyện Minho qua lại với Yeri thì duy nhất chỉ có bốn người biết, Jisung thì không tính rồi, ngoài Bang Chan và Hyunjin ra thì còn một người nữa đó chính là Changbin.

Hỏi Changbin thì anh chàng bảo là do vô tình thấy Minho đi cùng với Yeri thành ra cũng có để ý đôi chút, chẳng qua là Changbin không tiện hỏi ra thôi, nhờ vụ của Hyunjin nên Changbin càng khẳng định hơn nữa. Đặc biệt Changbin không trách, cũng không khuyên hay xen gì nhiều vào chuyện của Minho, nhưng anh chỉ để lại đúng một câu cho Minho. "Đừng làm Hannie tổn thương." mà thôi. Cuộc đối thoại này diễn ra trước ngày mà Jisung dính vào vụ sacandal một ngày, nên chẳng ai biết cả.

"Inie lên giường nằm đi em, nằm dưới đất chơi game đau cổ lắm."Giọng của ông anh trưởng nhóm vang lên phát ra từ phòng của Bang Chan và Minho. "Inie à, để xa mắt ra không lại bị cận bây giờ."

"Inie, Inie..." Cứ chừng 5 phút lại nghe tiếng Bang Chan nhắc nhở Jeongin liên tục, lại còn trên cả mức lo lắng, trông cứ như Bang Chan đang quan tâm đến người yêu ấy.

"Hyung làm gì mà mặt như khỉ ăn ớt thế."Thấy Minho cau có bước ra khỏi phòng, Hyunjin ngạc nhiên hỏi. "Chan hyung ồn ào quá, nhức cả đầu, chăm thằng út từng li từng tí một ấy, gớm khổ có có phải thằng bé còn nhỏ đâu."Minho cằn nhằn kể lại cho hai đứa em nghe.

"Dạo này anh Chan cũng kì lắm nha, cứ thấy vắng Inie là dáo dác đi kiếm liền."Seungmin gật gù, những gì Seungmin nói là do cậu chứng kiến chứ không hề xạo quần đâu.

Mấy lần bé út không chịu ăn cơm do mãi chơi, ấy vậy mà ông anh cả cầm luôn cả hộp cơm ngồi kiên nhẫn đút cho ăn luôn mới ghê chứ.

"Xong rồi, có mùi gian tình."

-----------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro