20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa gì vậy mọi người? Sao tự dưng bắt em ra đây ngồi là sao, em nhớ em đau mắt chứ có phải bị truyền nhiễm đâu."Jisung nhìn bát ngũ cốc ăn sáng của mình bị tách biệt hoàn toàn với bảy cái bát còn lại, liền ngẩn mặt nhìn ông trưởng nhóm.

"Đau mắt đỏ có thể lây lan sang đường hô hấp nữa, em chịu khó một tí nhé Hannie."Bang Chan gãi đầu giải thích.

"Kì cục nha, mọi người đang cách ly em luôn đó hả?."Jisung dậm chân đùng đùng xuống sàn nhà.

"Hannie ngoan, chỉ là tạm thời thôi, bọn anh đâu muốn làm thế với em, nhưng mà lỡ cả đám đều bị lây thì chết dở."

Minho trông thấy sóc nhỏ dận dỗi, anh cũng muốn chạy lại dỗ dành cậu lắm chứ, nhưng hôm qua anh quản lý đã dặn dò rồi, cho đến khi Jisung khỏi bệnh thì cả đám mới được đến gần cậu, hiện tại lịch trình của Jisung cũng được cho nghỉ phép, để bảo đảm an toàm cho sức khỏe của cậu, thành ra Jisung bây giờ trở thành đứa rãnh rỗi nhất nhà.

"Ai kêu mày lì, không kêu mày đi khám chắc cũng để nặng ra thêm."Hyunjin nhướng nhướng mày nói.

"Thôi đừng ai tổng xỉ vả thêm nữa, tôi chính thức bị tổn thương."Jisung ngồi xuống bàn, cái mặt chảy dài chù ụ một đống, múc một muỗng đầy ngũ cốc hậm hực ngoạm đầy trong khoang miệng.

"Thằng quỷ con này, mày ở nhà sướng gần chết, tụi tao phải giang nắng đi làm nè."Seungmin phì cười trước biểu hiện trẻ con của Jisung. "Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết."Jisung phồng má xoay lưng lại với các thành viên.

Nỡ lòng nào coi cậu giống như con vi khuẩn gây bệnh ấy, quá đáng ghê chứ, đã thế thì cậu cũng chẳng thèm lại gần đâu, giận luôn!!.

"Bọn anh để chìa khóa studio ở nhà nhé, có lên công ty thì báo cho bọn anh một tiếng, để biết đường tránh."Changbin nháy mắt với Jisung, trêu chọc cậu.

"Hyung!! Mọi người cứ làm quá lên, tức ghê chứ."

"Em không muốn thành độc nhãn giống hyung đâu à."Đến cả Jeongin cũng hùa theo Changbin.

"Rồi rồi, mấy đứa không ghẹo Hannie nữa, em ăn xong rồi uống thuốc đi đấy."Bang Chan dặn dò, còn cẩn thận để ly nước cùng bịch thuốc của Jisung sẵn trên bàn.

"Đi nhé bạn tui, ở nhà dưỡng thương đi."Felix vừa mang giày, vừa cười hì hì với Jisung.

"Phắn lẹ đi còn kịp."

"Hannie ở nhà có chuyện gì phải gọi cho bọn anh nghe chưa, còn nữa, em không được đi lung tung ra khỏi nhà đâu, tốt nhất là ở yên coi phim hoạt hình đợi bọn anh về đi."Minho cứ như một bà mẹ đang căn dặn con trai của mình trước khi vắng nhà.

"Em có phải còn con nít đâu."

"Minho nó đúng đấy, bớt nghịch giùm anh, ngày nào cũng phải dọn chiến trường của mấy đứa chắc anh về hưu sớm."Bang Chan nhàn nhạt tiếp lời Minho.

Sau đó các thành viên rời đi đến công ty, cả kí túc xá chỉ còn lại một mình Jisung. Ngày mai là sinh nhật của Seungmin rồi, cậu lại còn bệnh tật thế này, làm sao đi theo hỗ trợ Hyunjin được đây. Dù sao cũng đã hứa là giúp nó tới cùng rồi, thôi thì chắc đành chuẩn bị đạo cụ trước cho nó vậy.

Gọi điện đặt hoa, bánh kem đầy đủ giúp thằng bạn, mọi thứ đều xong đâu ra đấy ổn thõa. Bình thường ở nhà một mình Jisung sẽ lăn ra ngủ mất trời đất, nhưng riêng hôm nay không hiểu sao cậu nằm xoay tới, xoay lui vẫn không sao ngủ được. Lò mò đứng lên xuống dưới nhà bếp xem coi có gì bỏ vào mồm nhai được hay không, thì thấy trong tủ lạnh là một hộp bánh cheesecake nhỏ, Jisung phút chốc hai mắt sáng rỡ, miệng nhỏ cười toe toét vội lấy hộp bánh ra, cậu đang thèm đồ ngọt gần chết đây, từ lúc bị đau răng đau răng đến giờ cậu vẫn chưa nếm được món ngọt nào cả, đã thế đây còn là món bánh yêu thích của cậu nữa. Đang hí hửng tính gỡ hộp bánh ra thì cậu nhìn thấy trên nắp hộp có ghi một mảnh giấy nhỏ.

'Anh biết em sẽ nhìn thấy mà, Hannie muốn ăn cũng được, nhưng trước khi ăn em hãy suy nghĩ kĩ trước nhé, nhịn thêm một,hai ngày nữa, hoặc bé răng của em sẽ đau lại đấy, Hannie đau anh rất lo cho em.'

Nguyên văn nội dung của tờ giấy được dán trên hộp là như vậy, khóe miệng của Jisung giật giật liên hồi, mặt mày bắt đầu đỏ ửng lên. Cái cha nội này cũng thật là! Viết mấy câu sến súa như vậy ai mà ăn cho vô chứ, chưa kể lại còn bỏ tủ lạnh, bộ Minho không sợ mấy người kia nhìn thấy hay gì hả trời.

"Tch, đồ ăn dâng tận họng mà không được ăn." Chả hiểu Jisung đứng ngẫm gì cả buổi trời, mới quyết định bỏ hộp bánh lại chỗ cũ đóng tủ lại cái rầm.

Thật ra là chẳng qua Jisung không muốn làm cho Minho lo lắng thôi, chứ dễ gì mà cậu lại chịu ngoan ngoãn nghe lời thế, nhà lại còn không có ai, Jisung ngu gì mà không lén ăn cơ chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến công sức Minho kiêng cử cho cậu cả tuần trời, và vẻ mặt sốt sắn như nước sôi đổ vào háng của anh khi thấy cậu bị thương, lòng cậu chợt không nỡ.

"Mình làm sao thế nhờ."

Nằm vật ra ghế sofa, Jisung ngửa mặt lên trần nhà nhìn mông lung, nhưng trong đầu lại cứ mãi nhớ đến anh.Minho cứ tiếp tục quan tâm cậu kiểu này, không sớm cũng muộn Jisung chắc chắn sẽ lại một lần nữa có tình cảm với anh mất thôi. Hành động chăm sóc cậu của Minho dạo gần đây không còn âm thầm như hồi đó nữa, mà nó lại được anh thể hiện rõ ra bên ngoài như ban ngày, đôi khi còn khiến cho các thành viên cùng nhóm phải ganh tị với cậu là đằng khác.

Nói Jisung không động tâm thì cũng không phải, còn nói cậu không muốn quay lại với anh lại càng xạo xự hơn. Thật ra là cậu có tí xíu muốn hồi sinh mối quan hệ giữa anh và cậu lắm chứ, ai bảo Jisung làm giá đâu, cậu đã từng suy nghĩ về vấn đề này rồi. Nhưng cái chính vẫn là Jisung sợ Minho sẽ lại ngựa quen đường cũ, bỏ rơi cậu một lần nữa, lỡ đâu có chuyện đó xảy ra thật, không khéo cậu phải rời luôn cả nhóm mất. Làm ơn đi, cậu chịu đau không giỏi đâu, cho nên lần này Jisung muốn bản thân cậu phải thấu cho thật kĩ rồi mới xác định có nên ở bên Minho một lần nữa hay không.

Chả biết ông trời con nằm suy nghĩ thế nào mà lăn ra sàn ngáy khò khò, Jisung đánh một giấc từ 12 giờ trưa cho đến tận 8 giờ tối vẫn chưa chịu thức dậy, cho đến khi đói quá mà cả ngày không ăn gì lại lăn ra ngủ Jisung mới chịu trở mình, lồm cồm bò dậy. Bên ngoài trời tắt hẳn ánh nắng mặt trời, bên trong kí túc xá tối thui, đến cả đèn Jisung cũng chẳng thèm bật. Do chỉ có một bên mắt, đã thế đang trong cơn buồn ngủ, ai biết cậu lò dò thế nào mà cụng đầu cái cốp ngay cánh cửa ra vào. Đúng lúc các thành viên cũng vừa về tới.

"Trời đất, mày làm cái hợi gì mà ngồi đây thế Hannie? Bộ hết chỗ ngủ hả mày."Felix mở cửa bước vào thấy Jisung ngồi ôm đầu nhăn nhó liền giật mình. "Dụ gì, ủa sao không bật đèn lên, bộ tính kiếm 'khách' hả thằng kia."Ngay sau đó là cái mồm như quả loa của Hyunjin oang oang lên. Lúc đi vắng thì thôi, trở về liền ồn ào ngay.

"Hyung!! Ghê quá, đừng có nói nữa."Jeongin la lên khi Hyunjin nhắc đến ma, bé út cũng rén lắm nha.

"Mấy đứa nhóc này, sao không vào nhà đi tự dưng đứng yên vậy bây, không vào thì chán chỗ cho anh vô."Changbin ở phía sau thúc giục khi thấy cả bọn đứng yên ngoài cửa mãi.

"Hannie nó ngồi ở trước cửa nhà, sao tụi em vào trong được."Seungmin chỉ vào một cục đen thui ngồi ôm đầu báo cáo lại.

Nhắc đến tên Jisung, Minho nhíu mày chạy lên xem xét tình hình của tên đang làm ùn tắc giao thông.

"Sao đầu sưng một cục thế kia."Minho cúi người xuống gỡ tay Jisung ra, sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi. "Không sao..em vô ý tí thôi."Jisung đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố gắng nói

Đỡ Jisung đứng dậy đi vào trong, đến lúc Bang Chan bật đèn lên thì thấy chính giữa trán Jisung sưng đỏ tấy lên.

"Ở nhà mà cũng để bị thương nữa vậy em, Minho lấy đá chườm vào cho Hannie đi, coi có khổ thế không chứ."Bang Chan thở dài lắc đầu, lục hòm thuốc lấy ra lọ dầu.

Minho dùng túi chườm đá lăn nhè nhẹ vào chỗ cục u cho Jisung, động tác của anh ôn nhu vô cùng, vì anh đang sợ Jisung sẽ rát khi thấy mặt cậu nhăn như khỉ, mà đương nhiên là Minho không muốn để bảo bối của mình phải chịu đau đớn rồi. Phải mất một lúc sau thì vết sưng mới chịu thuyên giảm, chỉ còn nhức nhức đôi chút.

"Em có thể nào cẩn thận giùm anh được không? Cứ để em một mình là có chuyện xảy ra à, chắc đi đâu anh phải lấy dây cột em vác theo quá."Minho vừa bôi dầu, vừa cằn nhằn cậu. "Em có muốn đâu, tại tối quá chả nhìn thấy gì."Jisung phụng phịu đáp lại.

"Thằng này sắm não để trưng hả ta? Tính ra công tắc đèn nó sát bên phòng mày luôn đó."Hyunjin đang đứng bóc quýt ngứa miệng chọt cho một câu.

"Ủa, alo? Mày có nghe chữ tối quá tao đết thấy đường không?."

"À tao quên mày còn có một con mắt."Hyunjin cười ha hả chọc quê Jisung.

"Đm, cười đi con rồi mai đừng có hú hó gì tới tao nghe chưa, lúc đấy tao giả câm giả điếc thì đừng có khóc."Jisung lườm cái thằng ngày mai chuẩn bị xách mông đi tỏ tình một cái sắc lẹm cảnh cáo.

"Bọn bây lại âm mưu cái gì đấy, mai làm sao cơ?."Changbin nghe hai đứa nhóc đối thoại tò mò. "Ầy, có gì đâu hyung, mai là một ngày đi làm bình thường thôi."Felix sợ bị bại lộ liền nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Em nghe có mùi dấu diếm gì đó ở đây."Jeongin xoa xoa cằm hết nhìn Felix rồi lại đến liếc sang hai ông anh đang hăng say cãi nhau. "ừ, nhỉ Inie nhắc anh mới để ý, ba đứa này hổm qua tới giờ mờ ám lắm, khai mau, chúng mày làm gì sau lưng tao đấy."Seungmin chọt chọt Felix điều tra.

"Ơ, mấy cái người này âm mưu, âm ma gì, Hannie nó đùa em chứ có khỉ gì đâu, đa nghi quá."Hyunjin vội xua tay chối, vẻ mặt tỉnh bơ diễn cho trọn vai để không bị phát hiện.

"Thôi, mấy đứa đi tắm đi rồi chuẩn bị đi ăn, cứ ngồi đấy phá nhau mãi, lẹ lên, 10 phút nữa không có mặt là nhịn đói cả lũ!!."Để ngăn cuộc chiến vớ vẩn này lại Bang Chan đã phải hạ lệnh xuống.

"Hyung, 10 phút làm sao tắm kịp cơ chứ."Bé út nhanh chân phóng vọt vào phòng mình kèm theo tiếng la ó.

Trong phút chốc cả phòng khách trống trơn chỉ còn lại Jisung và Minho. Cứ hễ nhắc đến đồ ăn là cái đám này loi choi cả lên, cũng phải thôi, ăn uống là trên hết đối với tụi nó mà.

"Đi được không? Để anh đưa em vào phòng lấy đồ."

"Em đi được, em chưa có què mà hyung."

"Nhưng em không thấy đường, bị cận mà không chịu đeo kính vào, nhắc mãi không nghe."Minho nhăn mặt kiêng quyết nắm lấy tay Jisung dắt cậu đi.

Ngoài mặt thì từ chối thế thôi, chứ thật ra Jisung cũng để yên cho Minho nắm tay mình, cậu không rụt ra nhưng cũng không nắm lại. Đã lâu rồi Jisung mới cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Minho, trong lòng cậu đột nhiên lại dậy lên một cảm xúc kì lạ, chả hiểu sao Jisung cứ mãi muốn cho anh cầm tay mình đừng bao giờ buông ra.

........

"Alo, alo, đồng chí Hwang Hyunjin nghe rõ trả lời."Hiện tại là Felix và Jisung đang núp ở bên ngoài cửa phòng vip nhà hàng mà cả bọn đã đặt trước.

"Nghe rồi, đm tụi mày, đừng có la vô mic, điếc tai tao."

"Tại thằng Hannie nhiều chuyện đòi kiểm tra chứ tại tao hả?."

"Sắp tới giờ rồi bọn mày nghiêm túc giùm tao coi, tao lạy tụi mày."Hyunjin thiếu điều muốn quì xuống van xin hai thằng ôn con ở ngoài cửa.

Sau khi tổ chức sinh nhật cho Seungmin trên công ty lúc sáng thì Hyunjin đã hẹn riêng Seungmin gặp mặt tối nay, bảo là có chuyện cần nói với cậu nhóc. Tất nhiên là ban đầu Seungmin ngờ vực có ý định không đi, nhưng chả hiểu sao nó lại đồng ý với Hyunjin. Thế là Hyunjin mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng chuẩn bị chu tất cho buổi tối quan trọng này. Mới đầu chỉ định có Felix đi theo thôi, do sợ mấy ông anh già nghi, với một phần là Jisung cũng đang bị truyền nhiễm nan y lại còn có một con mắt, nhưng Jisung một mực khăng khăng đòi đu gió cho bằng được, sợ là nó lây bệnh cho cả đám, nên Jisung bị cả hai thằng bắt đeo khẩu trang suốt cả buổi.

Hiện tại là bóng bay, mấy thứ như bánh kem các kiểu đều được bày đâu ra đấy xong hết rồi, giờ chỉ cần đợi Seungmin bước vào nữa là tiến hành thôi. Đệt, nhìn Hyunjin coi đù đù vậy mà lãng mạn khiếp, nó cũng chịu chi ra phết ấy, chả bù cho hồi đợt cha nội Minho đi tỏ tình với Jisung dắt ra công viên ngắm sao xong, đã thế lại còn chửi cậu nữa mới ghê, nghĩ lại mà tức á.

Chừng 10 phút sau thì Seungmin xuất hiện, cậu nhóc được nhân viên dẫn lên đến tận phòng. Bên ngoài ngay lập tức báo cáo cho Hyunjin biết tình hình.

"Ê, ê Seungmin đến rồi kìa, làm cho tốt nha bạn tui, good luck."Felix chỉ kịp nói vài câu sau đó cùng Jisung quay người lại để phòng hờ cho Seungmin không phát hiện ra cả hai.

Hyunjin sau khi nhận được tín hiệu liền nhanh chóng vào vị trí đã được lên kế hoạch sẵn.

"Gì mà tối thui vậy trời, Hyunjinie, mày đâu mất rồi."Seungmin ngơ ngác gọi tên Hyunjin khi không thấy cậu nhóc đâu.

...Bụp...

"Chúc mừng sinh nhật Minie."

"....

Ngay khi đèn được mở lên, Hyunjin xuất hiện, thân vận nguyên bộ suit trắng như bạch mã hoàng tử, tóc tai vuốt keo đẹp trai cực kì, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ muốn đổ rạp xuống vì chiếc visual xuất sắc đỉnh cao của Hyunjin rồi.

"Ngồi xuống đây, đừng nói gì cả, chỉ cần Minie lắng nghe thôi."

Kéo Seungmin ngồi xuống ghế, sau đó Hyunjin tiến đến gần chiếc piano, ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên từng phiếm đàn. Bài hát Jisung và cậu sáng tác chung được Hyunjin thể hiện một cách cực kì điêu luyện, lời bài hát giống hệt như đang gián tiếp tỏ tình với Seungmin vậy. Hyunjin cứ say sưa hát, đắm chìm trong ca khúc mà cậu đã dành hết cảm xúc của mình để truyền tải đến cho Seungmin.

"I just really love you

You're the only reason why I really love you

When I see you smile I just can't get enough and I can't live without you

Baby I just really love you.."

Câu cuối cùng kết thúc thì cũng là lúc Hyunjin đứng lên, cầm lấy chiếc bánh kem sinh nhật có tên của Seungmin tiến đến gần chỗ cậu nhóc, nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi, kèm theo đó là câu bày tỏ của mình.

"Seungminie à, tao...

"Đm tao cái đách gì, phải là anh, cái thằng quần này mày tỏ tình kiểu chợ búa hả? Hôm qua kêu học thuộc lời thoại đi mà lì."Jisung giật ngay cái mic Felix đang cầm khi nghe Hyunjin chuẩn bị xổ chữ tao ra hét lớn.

Chết cha lỡ mồm, xíu nữa thì tụt mood con mẹ nó rồi, cũng may mà nhờ bọn nó nhắc không thì toang bà nó kế hoạch lãng mạn hoàn hảo mất.

"E hèm..Seungminie à, anh..có lẽ là hơi kì cục một chút, nhưng cho phép anh xưng hô kiểu này nhé, anh thích Seungminie, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?."Rặn mãi cuối cùng Hyunjin cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Seungmin từ đầu buổi đến giờ sốc đến độ không thốt lên được lời nào, cậu nhóc nghệch mặt nhìn Hyunjin không chớp mắt. Trời đụ!! Tự dưng kéo đến đây rồi đùng một phát Hyunjin tuyên bố thích cậu là sao.

"Tao..tao..mày..mới nói thích tao á hả?."Cậu ngơ ngác lấy tay chỉ vào người mình như thể không tin những gì vừa nghe thấy.

"Đúng rồi."Hyunjin gật đầu lia lịa, hồi hộp chờ đợi.

5 phút trôi qua đi nhưng Seungmin vẫn giữ nguyên một tư thế, chứng tỏ cậu nhóc vẫn còn chưa phản ứng kịp thời với chuyện đang diễn ra với mình đây mà. Mãi mà Seungmin không lên tiếng, điều đó khiến cho Hyunjin càng thêm nóng lòng.

"Alo, sao rồi đồng chí, fail rồi à."Đâu đó tiếng Felix vang lên qua tai nghe của Hyunjin.

"Chắc vậy chứ còn khỉ gì nữa, thấy im ru là biết rồi, chuẩn bị tối về tao với mày nghe nó ca cải lương nè."Tiếp đến là cái giọng vàng ngọc của Jisung.

Thật tình là cậu muốn chửi chết cụ hai đứa nó một trận lắm chứ, bạn bè cái quái gì mà toàn trù cho cậu gặp xui không !! Vậy mà bọn nó mở mồm ra là tình anh em thiêng liêng cao quí, cao cái đít chứ cao, mang tiếng đi theo hỗ trợ mà toàn thấy tụi nó trù cho Hyunjin thất bại thì có.

"Bọn mày có tắt cái đài đi không, để yên cho bố mày làm việc."Hyunjin nghiến răng thì thầm đủ chỉ để cho cậu nghe.

"Nói chuyện với ai vậy?."Seungmin bỗng dưng thấy sắc mặt của Hyunjin có chút quạu quọ thì ngạc nhiên hỏi.

"A..a haha đâu có ai? Anh tự kỉ ấy mà, em trả lời anh được không Seungminie."Hyunjin giật mình đưa tay gãi đầu cười chống chế.

"Ê nó kêu nó tự kỉ kìa mày, giờ tao mới biết nha."Lại tiếp tục là Felix phá game. "Chứ đó giờ nó có được bình thường đâu, bố dở như thằng khùng ấy."Jisung ngay sau đó cũng hùa theo Felix.

Thề!! Hyunjin thề khi xong vụ này, chắc chắn cậu sẽ băm vằm hai thằng trời đánh kia ra làm trăm mảnh, kêu bọn nó đi giúp thành ra bọn nó nhân cơ hội đó ngồi nói xấu cậu, lại còn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng.

"Nhịn, Hwang Hyunjin, nhịn.."

Giương cặp mắt cún con về phía Seungmin, Hyunjin vừa sợ lại vừa không biết Seungmin suy nghĩ cái gì mà lâu thế không biết.

"Hyunjin à..thật ra thì tao..mày biết đó..tao..

"Em cứ nói đi ở đây có hai đứa mình thôi mà."

"À ừ tao..cũng thích mày.."Vừa thốt lên câu đó xong, mặt Seungmin đỏ như quả cà chua vì xấu hổ, cậu nhóc cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin, ngại bỏ xừ ra chết đi được ấy.

Khoảnh khắc mà Seungmin nói ra câu cũng thích Hyunjin, tim của Hyunjin dường như là ngừng đập, cậu phải ngoáy lỗ tai liên tục, lại còn thậm chí tát vào mặt mình một cái để tránh bị nhầm lẫn.

"Có thật không Minie? Em cũng thích anh?."Như để cho chắc ăn Hyunjin hỏi lại một lần nữa.

"Trời ơi..không nghe thì thôi, không lặp lại nha."Seungmin ngượng quá hoá thẹn quát lung tung.

"Ui, anh đùa mà, vậy Seungminie đồng ý làm bạn trai anh nhé."Hyunjin mừng như điên, sợ Seungmin đổi ý liền đánh úp luôn cú chót.

"Ừm." Một chữ thôi, không dài dòng nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho Hyunjin hạnh phúc ngập tràn rồi.

Nhanh như cắt, cậu nhóc đầu bạch kim chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu nhóc cún con đang ngồi hú hét như mấy thằng trốn trại, cuối cùng thì cuộc đời 20 năm thanh xuân của Hwang hyunjin rốt cuộc cũng có người yêu rồi. Mà cũng không ngờ là Seungmin cũng thích Hyunjin nha, giấu kín kinh khủng, nhìn bình thường cũng chẳng thể nhận ra được, cứ tưởng là hôm nay thất bại rồi chứ, nào đâu lại thành công hơn mong đợi. Cũng phải nhờ công Felix và Jisung hiến kế rồi còn cất công trang trí cả căn phòng lung linh xinh xắn như thế này, nếu không có bọn nó chắc gì Hyunjin đã lấy hết dũng khí cưa đổ được Seungmin. Có điều bọn này nó phiền vãi...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro