2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho...em..về.." Một giọng nói thều thào vang lên, Jisung nằm trong vòng tay Minho khó khăn phát âm ra từng chữ, cậu nhận thức bản thân mình đang được các thành viên đưa vào bệnh viện liền một mực cố gắng dùng hết sức lực mở hé một bên mắt ra nhìn.

"Em tỉnh rồi à, có khó chịu lắm không, ráng một chút, sắp đến nơi rồi."Nghe thấy giọng cậu, Minho lập tức sốt sắn hỏi.

"Em..muốn về nhà..cho em về.."Jisung hầu như không để lời nói của Minho vào tai mình, cậu mệt mỏi lặp lại lời nói ban nãy, bộ dạng đáng thương, van xin khẩn thiết, cậu không muốn đến bệnh viện. Nơi đó quá nhiều người, cậu không thể chịu nổi.

"Hannie, lần này mày phải cố thôi, mày sốt cao lắm đấy, ở nhà không ổn đâu." Hyunjin quay sang vỗ nhẹ tay Jisung, Hyunjin hiểu lí do vì sao Jisung lại đòi quay trở về nhà, cậu biết chứ vì Hyunjin là người hiểu rõ nguyên nhân nhất mà.

Han Jisung hiện tại đang mắc phải căn bệnh tâm lý, chính xác hơn là cậu bị hội chứng sợ người lạ, Jisung mắc phải hội chứng này từ lúc nhỏ, và căn bệnh trở nặng hơn vào đầu tháng 12 năm trước, cũng là ngày mà Stray Kids trở nên lao đao, khốn đốn vì một người mà tất cả các thành viên đã từng coi là một phần của gia đình rời bỏ bọn họ, càng sốc hơn khi người đó lại khiến cho Jisung biến thành con người khác. Nếu ngày đó không phải Hyunjin phát hiện ra Jisung trốn trong góc tủ, âm thầm khóc một mình, thì chắc mọi chuyện đã không vỡ lẽ ra. Tra khảo cả nữa ngày, cậu mới chịu mở miệng ra kể cho Hyunjin nghe tất cả mọi thứ. Cậu bị bắt nạt, và bị hăm dọa nếu để cho các thành viên khác biết, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Cũng chính vì vậy mà Jisung phải cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi chẳng có bí mật nào là giấu được mãi mãi, sau khi nói lại với Hyunjin, thì chính thức sang mấy ngày hôm sau cậu phát bệnh nặng, hễ có người lạ đến gần mình, cậu đều lùi về sau, cả cơ thể run lên bần bật, nét mặt sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con của cậu.

Cũng may mà cả nhóm cảm giác được thái độ kì lạ của Jisung, nên cậu được sắp xếp bác sĩ tâm lí điều trị ngay, nhưng bây giờ Jisung vẫn chưa thể khỏi hẳn được. Nó không được trị triệt để hoàn toàn, chỉ là đỡ hơn một phần nào mà thôi, khi gặp nơi quá đông người, tự động Jisung sẽ khép nép, tự tách biệt bản thân của mình vào một góc. Đó là điểm cực kì bất lợi, hầu như đi đâu, hay làm gì, nếu không có những thành viên trong SKZ thì nhất định Jisung sẽ không thể tự một mình làm việc gì được. Cậu đã từng cố tìm mọi cách để giữ cho bản thân mình thoát khỏi căn bệnh chết tiệt này, nhưng đều vô ích.

"Đừng.."

Nghe Jisung năn nỉ đến gần như sắp khóc, thật lòng mà nói Minho ngay lúc này đây cũng muốn cho cậu về nhà ngay và luôn, nhưng vì sức khoẻ của Jisung, Minho đành phải cứng ngắc đành không thể chấp nhận yêu cầu của cậu.

"Tới nơi rồi, có bọn anh ở đây, em đừng sợ." Anh bế cậu cúi người bước xuống xe, giọng dịu dàng như nước chảy nhằm trấn tĩnh lại Jisung đang hoang mang trên tay mình.

"Sẽ ổn thôi, em sẽ bảo vệ Hyung mà." Jeongin đi kế bên nhìn Jisung mặt ngày càng trắng bệt ra mỉm cười với cậu.

Các thành viên trong nhóm thay nhau nói rất nhiều chuyện để cậu quên đi nỗi sợ và ngăn không cho người lạ đến gần cậu, nhất là Minho, ngay khi bác sĩ vào khám cho Jisung, anh cũng đứng dậy đi theo vào phòng bệnh, có người quen kế bên ít nhiều gì Jisung cũng sẽ thoải mái hơn.

"Bọn em về trước nhé, có gì thì gọi cho bọn em biết đấy." Changbin nhìn Jisung đang nằm thở đều đều trên giường bệnh rồi quay sang nói với Minho. "Ừ, mấy đứa về đi, ở lại đông cũng không tốt, Hannie tỉnh lại anh sẽ báo." Minho gật đầu.

"Hyung coi chừng cậu ấy cẩn thận nha." Felix dường như không yên tâm, chần chừ mãi không rời đi, đến khi Changbin vào lôi ra mới chịu theo về.

"Chan hyung nhắn cho em lịch quay sẽ dời lại vào đầu tuần sau, đợi cho Hannie khoẻ rồi mới tiếp tục ạ, hyung cũng đang giải quyết việc trên công ty một chút, chắc mai anh ấy mới đến bệnh viện được." Hyunjin sau khi xem tin nhắn liền đến gần thông báo. "Anh biết rồi, à Seungminie chuyện anh nhờ em khi nào thì xong vậy." Đột nhiên Minho quay sang ghé sang tai Seungmin thì thầm hỏi.

"À, sắp rồi ạ." Nhìn thấy ông anh nôn nóng, Seungmin bất giác phì cười, chậc cái người này làm gì mà vội thế không biết.

"Nhờ vào em hết đó nha."

"Yên tâm đi, em đã ra tay thì chỉ có đẹp trở lên." Seungmin nháy mắt nói

"Ủa hai người thì thầm cái gì thế, có mùi gian tình nha."Trông thấy cả hai đứng một góc to nhỏ Jeongin liền trêu chọc.

"Đúng rồi đó, dạo này thấy hai người thân với nhau lắm à." Felix cũng hùa theo cậu em út thắc mắc.

"Mấy đứa bây vớ vẩn vừa thôi, có đi về không thì bảo?." Minho nghe hai đứa em đâm chọt mình, anh trừng mắt cảnh cáo. "Sáng mai tụi em cùng Chan hyung sẽ đến, anh ở một mình ổn chứ." Hyunjin có chút không hài lòng khi Minho và Seungmin thân mật ngay trong phòng bệnh, tuy vậy nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra bên ngoài.

"Ổn, mày nghĩ anh còn là con nít chắc, về bớt giùm tao đi, tụi bây ồn ào quá, để cho Hannie nghỉ ngơi."

"Từ từ chứ, làm gì đuổi ghê vậy cha nội."Changbin bĩu môi bất mãn khi bị Minho đẩy ra khỏi cửa.

Cái đám lố nhố vừa đi khỏi, Minho nhanh chóng trở về ngồi bên cạnh Jisung, hôm nay anh sẽ là người trông chừng cậu, phần vì trong nhóm Minho là người anh thứ, chẳng lẽ anh lại để đám nhóc đó ở lại, hơn nữa anh cũng rất lo cho Jisung, để thằng bé cho mấy đứa kia thật sự mà nói là không yên tâm một chút nào. Đưa tay sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ, may ghê! Không còn nóng như ban nãy nữa, cơ thể của cậu vẫn còn hơi nóng như đỡ hơn rất nhiều.

Vào hẳn hai chai thuốc nên chẳng mấy chốc Jisung dần lấy lại sức lực, khẽ nhấc mi mắt nặng trịch của mình ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi Jisung khiến cậu nhăn mặt, đã lâu rồi Jisung không nghe lại cái mùi này, đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, thứ mà Jisung nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng toát, bốn bề xung quanh cũng trắng nốt, không khí yên tĩnh đến rợn người, chẳng có ai ở đây cả, mọi người đi đâu cả rồi ?Thở hắt ra một tiếng nặng nề, đang tính leo xuống giường đi tìm các thành viên thì chợt đôi mắt cậu liếc sang bên phải, thì thấy một dáng người quen thuộc, anh ngồi đó chống cằm gật gù đầu lên xuống.

"Minho hyung?."

Jisung cau mày trong giây lát, sau đó chậm chạp mang dép vào tiến đến gần chỗ anh. Anh ấy đang ngủ, hàng mi mỏng cong dài trông thật quyến rũ, chiếc mũi thẳng tắp cao ngạo, đôi môi này, và cả tổng thể khuôn mặt cùng ngũ quan thanh tú của anh đã làm cho Jisung mê đắm trong một thời gian dài, Minho thật sự rất đẹp trai. Một chàng hoàng tử trong lòng của các cô gái, một nét đẹp vừa pha chút lạnh lùng, và một chút lãng tử. Ngay từ lần đầu gặp anh Jisung đã biết mình trúng tiếng sét ái tình rồi, nhưng Minho hoàn hảo thế này, chắc chắn anh sẽ không dành cho cậu, và mãi mãi luôn là như vậy. Cái gì đẹp đẽ nhất luôn là của người khác, Jisung đã tự nghĩ trong đầu của mình rằng cậu sẽ chẳng có cơ hội nào thành đôi với Minho, nhiêu đó thôi cũng đủ để Jisung phải ép buộc bản thân mình chôn chặt cái mối tình đơn phương này xuống tận sâu đáy lòng rồi, có lẽ Jisung chỉ nên đứng theo dõi anh từ phía sau mà thôi..vì đến cuối cùng Minho sẽ không biết được cậu yêu anh nhiều đến chừng nào.

"Can đảm lên, anh ấy sẽ không biết gì đâu, Minho hyung đang ngủ cơ mà."

"Hôm nay..chỉ hôm nay thôi, em hứa từ ngày mai sẽ không làm phiền đến anh nữa."Nhân lúc Minho đang ngủ, cậu ngồi chồm hổm xuống để có thể ngắm rõ gương mặt của anh hơn, miệng chầm chậm phát ra những lời mà bao lâu nay Jisung không thể thổ lộ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên đều đều, gần như Jisung đã đặt hết tâm tư của mình vào buổi trò chuyện này vậy.

"Minho à, cho phép em gọi anh cộc lốc một lần thôi nhé, anh biết không ? Lúc anh ngủ đẹp trai lắm đó, bảo sao mà anh càng ngày càng có nhiều Fan như thế, ngay cả em cũng ghen tị với anh..hm anh còn nhớ cái hôm bọn mình đi quay stage "backdoor" mà có một đoạn anh solo dance không? Lúc anh nhảy, em đứng bên trong cánh gà nhìn anh không chớp mắt luôn, trời ạ! Em thề hôm ấy tim em nó đập nhanh khủng khiếp, thiếu chút nữa là em nhào ra ôm lấy anh rồi, lúc đó anh quyến rũ cực kì luôn ấy, ai cũng mê hết, ngay cả thằng Hyunjin còn khen anh.."

Ngừng lại một lúc, Jisung cảm thấy ở khoé mắt của mình có giọt nước trong suốt đang trào chực ra, sống mũi đỏ ửng cay xè, giọng trở nên nghèn nghẹn đến khó chịu."Anh đỉnh như thế, em phải làm sao đây? Anh giỏi như vậy, em chợt nhận ra em chẳng có điểm nào để xứng đứng bên cạnh anh cả..anh biết đấy, một đứa mắc phải căn bệnh sợ người lạ như em đáng lí không nên làm idol nữa mới đúng, nhưng em vẫn cố chấp, em đã cố gắng điều trị nó để có thể tiếp tục ở bên các thành viên..và đặc biệt là anh, em không muốn rời xa anh, em lại càng sợ một ngày nào đó mở mắt ra không còn nhìn thấy anh nữa.Minho à..ngày hôm nay Han Jisung xin thú nhận..em yêu anh..phải ! Là yêu từ 3 năm về trước rồi."

Nói đến đây, Jisung không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng, nhưng cậu vẫn cố dằn lại để không làm cho anh tỉnh giấc. "Chắc anh không biết đâu nhỉ? Nhiều đêm em đã nằm suy nghĩ xem mình có nên đi tỏ tình với anh không? Nhưng rồi em lại sợ..sợ rằng khi em nói ra rồi thì tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn nữa, sẽ lại càng làm cho anh và em thêm khó xử hơn..cho nên em chỉ còn cách giấu nó đi mà thôi, đã bao lần em tự hứa với bản thân mình sẽ không thích anh nữa, nhưng mà em không làm được..Aish..khó chịu quá đi, sao em lại khóc thế này..hai đứa con trai,một đứa thẳng, một đứa cong thì làm thế quái nào mà thành đôi được đúng không anh?..Chắc là em phải từ bỏ thôi, đừng lo, lần này em sẽ làm được..em hứa đấy!..Minho à..sau này hãy tìm một người hợp với anh..sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé..người em đã từng yêu.."

Câu cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc mặt cậu thấm đẫm nước mắt, đứng lên nhìn anh một lần nữa, cậu vừa luyến tiếc vừa đau khổ. Cái tình cảm đơn phương này cũng đã đến lúc phải chấm dứt nó rồi. Sau này Jisung sẽ chỉ xem Minho như là một người anh của mình, cái gì nắm giữ mà đau quá thì nên buông ra thôi, cậu đã cứng đầu 3 năm nay chờ đợi một mối tình không có kết quả thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay bày tỏ được tâm tư của mình, Jisung cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, từ giờ đối diện với anh cậu cũng đỡ ngượng ngùng hơn. Quay trở về giường, đầu cậu đau như búa bổ, vừa mới khoẻ được một tí đã phải dùng não suy nghĩ ra mấy câu sến súa, sướt mướt như vậy rồi, do còn mệt nên khi Jisung lên giường nằm chừng 5 phút, cậu chẳng mấy chốc lại lăn ra ngủ say.

Tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, có một người nào đó đợi cho cậu ngủ hoàn toàn rồi mới đứng dậy, Minho ban nãy không hề ngủ, chẳng qua là anh nhắm mắt để đó để cho đỡ mỏi, thấy cậu tỉnh lại, Minho định bụng sẽ đứng lên đỡ lấy cậu, nhưng chả hiểu sao anh lại chọn cách ngồi im xem cậu tính làm gì khi hé mắt ra thấy Jisung đang bước tới chỗ mình, ai mà ngờ đâu Jisung lại đem đến cho anh một bất ngờ, anh nghe hết những gì mà Jisung đã nói với mình. Mới đầu, Minho còn tưởng đâu mình nghe lầm, nhưng càng nghe càng thấy
Kinh ngạc vì những gì Jisung đang bày tỏ đều rất thật lòng, thậm chí anh còn nghe thấy cả tiếng khóc của cậu.

"Đồ ngốc này, sao lại bỏ cuộc? Chẳng phải em nói yêu anh sao? Chưa gì đã chán rồi." Minho kéo ghế ngồi xuống bên giường cậu, chống cằm nhìn ai kia vừa tỏ tình xong đã lăn ra ngủ ngon lành. "Đúng là khờ hết thuốc chữa, em không nói thì làm sao anh biết được em yêu anh kia chứ." Đưa tay lau đi những giọt nước trong suốt còn vươn vấn lại trên khoé mi của cậu, Minho bất giác phì cười, cái dáng ngủ của Jisung cũng xấu quá đi nha, nhưng lại đáng yêu chết đi được, hai cái má phồng phồng lên như đang có thức ăn bên trong, miệng nhỏ xinh chép chép như đang nhai thứ gì ấy.

Minho chính xác là không bài xích gì với Jisung cả, hay nói đúng hơn là anh cũng thích cậu. Chẳng qua tính tình Minho kín đáo, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên Jisung không nhận ra cũng phải thôi, cơ mà chưa chi cậu đã tuyên bố rút lui rồi, nếu đã thế thì Minho cũng sẽ không nói ra tình cảm của mình đâu, anh sẽ đợi cậu mở lời trước, xem như đây là phạt cậu vì cái tội yêu cho đã xong rồi bỏ ngang.

........

Vừa xuất viện trở về, Jisung đã giam mình trong studio 3RACHA suốt một tuần liền, ngoại trừ những lúc có lịch trình hay luyện tập ra, cậu đều chui rúc ở trong phòng sáng tác nhạc, đến cả đêm cũng không thèm trở về nhà mà ở lì, ăn và ngủ luôn tại Studio. Vì lo cho sức khỏe của cậu, đến mức mà Bang Chan và ChangBin phải dùng sức lực ép buộc, thậm chí là hăm dọa sẽ khóa cửa Studio thì cậu mới chịu về nhà.

"Aish..."

"Alo Han Jisung, cả ngày hôm nay mày thở dài lần thứ 10 rồi đấy." Hyunji chống cằm nhìn thằng bạn.

"Hai lão kia cầm chìa khóa studio mang đi rồi, tao đang chán muốn điên đây."

"Không làm vậy mày lại tính đóng đô ở đó luôn hay gì, cho tao xin đi Hannie, mày làm việc cũng vừa phải thôi." Seungmin cau mày không đồng tình với thời gian sinh hoạt gần đây của cậu bạn. "Seungminie hyung nói đúng đấy ạ." Ngay cả Jeongin cũng gật đầu.

"Tụi bây không hiểu đâu." Biết là bọn nó lo cho cậu, nhưng Jisung sắp hoàn thành xong bài hát mới của cậu rồi, chỉ còn vài bước cuối cùng nữa là mọi thứ đâu sẽ vào đấy, bài hát mà cậu đã dành hết cả tâm huyết của mình đặt vào đó.

Một bài hát mà Jisung muốn truyền tải tình yêu đơn phương của mình đến tất cả mọi người. Cậu dùng nó để thể hiện nỗi lòng của bản thân cậu, viết lên một câu chuyện mà chính mình tự trãi qua suốt 3 năm trời.

"Hôm nay mấy lão người già đi bận lịch trình riêng rồi, đám mình đi chơi đi." Felix đưa ra đề nghị rủ rê cả bọn đánh lẻ.

"Ê được đó, đi công viên giải trí đi, lâu quá tụi mình không đi chơi, dạo này bận rộn ghê." Người đầu tiên đồng ý với Felix chính là Hyunjin, kẻ đầu xỏ thường xuyên bày mấy trò quậy phá nhất.

"Em đi nữa ạ." Jeongin nhanh chóng tán thành ngay

"Tao không ý kiến." Seungmin thì dễ tính, theo số đông ai đi đâu cậu theo đó. "Hannie? Mày sao, đi nha không đi là không được đâu." Felix đánh mắt sang nhìn Jisung đang rầu rĩ nằm dài trên sàn nhà.

"Không, tao lười lắm, với đông người nữa, tao không thích." Jisung cảm thấy cả thân người đang uể oãi vô cùng, cậu chỉ muốn ở nhà, không muốn ra đường đâu.

"Vớ vẩn, dù mày có không thích cũng phải đi, đứng lên đi thay đồ ngay cho bố" Không để cho Jisung từ chối, Hyunjin nhanh lẹ nắm lấy cổ áo cậu lôi ngược dựng đứng dậy.

Chưa đầy 15 phút sau, cả 5 nhóc đều đứng trước khu công viên giải trí trong nhà "Lotte World". Ban đầu Jisung còn khá sợ sệt khi thấy trước mặt mình tràn ngập người khắp nơi, nhưng được khoảng chừng vài phút, cậu đã bị 4 đứa còn lại kéo đi chơi hết trò này đến trò khác, vui đến quên trời đất. Cả 5 người lần quần cả nữa ngày trong công viên, la hét, quậy phá đến quên cả thời gian.

"Ê bây, đúc cái bản mặt vô đây coi."Seungmin giơ cao điện thoại lên ra hiệu cho bốn đứa đang loi choi sau lưng mình.

"Từ từ, chưa thấy tao kìa."Felix cố rướn cổ lên dí sát người vào Hyunjin. "Cái thằng này, mày tính chen hết cả màn hình à."Hyunjin đưa tay đẩy mặt cậu bé người úc ra càu nhàu.

"Còn em nữa chi, mấy anh chen chúc ghê luôn á."Jeongin đứng phía sau la làng.

"Thằng Hyunjin tay dài mà không chịu cầm máy, lười như heo."Jisung liếc thằng bạn đang làm biểu cảm xấu xí châm chọc. "Bố tát cho một bạt tai bây giờ, lo mà ăn cho cao như tao đi, đồ lùn."Hyunjin cũng chẳng vừa mà sực lại Jisung, một đám loạn cào cào từ nãy đến giờ chụp có một bức ảnh, mà mãi vẫn chưa chụp xong.

"Ba đứa mày có lẹ không thì bảo, tao quạo rồi nha, còn thằng Jisung nữa, lùn mà đứng tuốt phía dưới, trồi lên đây."Seungmin đứng chống nạnh, trừng mắt với bốn con lăng quăng chưa chịu đứng vào vị trí ra lệnh.

"Tụi mình đi chơi mà không báo cho mấy ông kia biết, còn up hình lên thế này không biết có bị diss không trời."Jisung quan ngại liếc tấm hình vừa chụp 5 cái bản mặt như cái mâm được Hyunjin đăng lên IG nói.

"Kệ đi, không lẽ mày sợ cha Changbin ? Diss lại luôn, xoắn."Hyunjin khoát vai cậu hô hào.

"Tao méc ổng là mày húp hết đó nha Hyunjinie ."Felix cười cười nhìn Hyunjin rõ gian. "Xời, bọn mày lo ghê, tụi mình có Hannie mà, cũng ngang cơ ông bin chứ có thua ai đâu."Không những Hyunjin nổi xung mà ngay cả Seungmin ngày thường hiền lành, vậy mà hôm nay lại hùa theo.

"Đúng đó, chơi tới luôn, phải có ngày tụi mình vùng lên chứ." Ngay sau đó là Jeongin mồm to nhất. Cuối cùng là một tràn cười đến đau cả ruột, phải rồi đã lâu Jisung mới có thể vui như thế này, suốt ngày quay cuồng trong công việc khiến cậu quên mất đi lứa tuổi hiện tại của mình vẫn còn là một đứa trẻ trong độ tuổi mới lớn, dẫu sao Jisung cũng chỉ mới có 20 thôi mà.

"Có gì là chết chung đó nha, bọn bây chơi bỏ anh em đi, cả In nữa." Jisung buồn cười nhìn cả ba thằng sinh cùng năm và bé bánh mì đang đứng nô đùa với nhau.

Cơ mà vui vẻ chưa được bao lâu thì điện thoại Seungmin đổ chuông liên tục, do cả đám đi chơi sợ lọt mất điện thoại nên quăng hết ở nhà, duy nhất chỉ có mình Seungmin cầm theo. Khỏi cần đoán cũng đủ biết người gọi đến là ai. Y như rằng vừa xem tên hiển thị đã thấy cái tên Chanie Hyung hiện lên.

"Giờ sao bây?."

"Ủa nãy mày ngon lắm mà, gọi thì nghe sợ gì."Hyunjin bĩu môi khinh bỉ Seungmin đang rén cả người lại.

"Bắt máy đi, chắc Anh Chan chỉ hỏi tụi mình đi đâu thôi." Felix một bên giục Seungmin. "Ừ, giờ cũng hơn 6 giờ tối còn gì, chắc 3 người đó về nhà rồi." Jisung liếc nhìn đồng hồ nói.

"Sao em có cảm giác không lành vậy ta."Jeongin cắn móng tay hồi hộp.

Cả 5 đứa nhìn nhau rồi nhấn nút nghe, vừa ấn vào biểu tượng màu xanh lá thì một giọng nói đầy uy lực như muốn hét xuyên thủng lỗ tai thông qua điện thoại vang lên, cũng may mà Seungmin mở loa nhỏ, không thì sẽ gây sự chú ý đến những người xung quanh mất.

"Cái đám nhóc kia!! Gan cũng to quá nhỉ? Đi chơi lén còn dám tải ảnh lên trang của công ty, đã vậy còn vứt hết điện thoại ở nhà, mấy đứa có phải ngứa đòn rồi đúng không? VỀ ĐÂY CHẾT VỚI ANH!!."

"Ahaha bọn em quên mà, tại tụi em đợi mấy hyung về lâu quá nên..

"KHÔNG TẠI BỊ GÌ HẾT, CHO 10 PHÚT, ĐANG Ở ĐÂU, MUỐN SỐNG THÌ VỀ NGAY LẬP TỨC!!." Chưa kịp để cho Hyunjin giải thích, ở đầu dây bên kia Bang Chan đã cắt ngang. Quát xong một trận long trời lở đất, anh liền cúp máy.

"Thôi bỏ mẹ, đấy bố đã bảo mà, Chan hyung giận rồi kìa, kiểu gì về cũng tan xác với ổng."Jisung biết cái bọn này được cái ho ra gió thôi, Bang Chan mà đã nổi điên lên cả nhóm ai mà chẳng sợ.

"Em không biết gì đâu nha, Felix hyung rủ rê trước chứ bộ."

"Đệt, thằng nhóc này, mày đổ thừa cho anh đấy hả? Nghe chửi thì nghe chung chớ, mới bảo anh em sống chết có nhau đây." Felix nắm cổ áo Jeongin lắc lắc.

"Đi về, bọn mày còn đứng đây giỡn nữa, một lát hồi thấy đồ tụi mình nằm ngoài đường bây giờ." Seungmin thúc giục cả bọn.

Và rồi năm đứa tội đồ lục đục vác chân lên cổ mà chạy trối chết về kí túc xá. Vừa đặt chân bước vào nhà đã thấy được không khí căng thẳng đến ngộp thở, nhìn mặt cả ba anh lớn ngồi trên ghế đen thui hệt như quan toà chuẩn bị xử án ấy, trông ai cũng nồng nặc sát khí. Jisung nuốt khan ngụm nước bọt khi thấy Minho lạnh tanh liếc cậu bằng nữa con mắt. Xong rồi, quả này ăn cám thật sự rồi, cũng tại mấy thằng quỷ kia nổi hứng rủ đi chơi chi không biết.

"Khá khen cho các bạn nhỏ, biết ngày mai quay stage mới, không ở nhà lại còn đi chơi."Changbin là người lên tiếng đầu tiên, thậm chí còn vỗ tay bốp bốp giống như đang tán thưởng vậy.

"Mấy đứa không nhận thức mình đang là nghệ sĩ à? Đi chơi không có quản lý, lỡ nhà báo nhận ra thì chẳng phải sẽ rắc rối sao, lớn hết cả rồi tự phải biết nghĩ đi chứ." Minho nhàn nhạt, khoanh tay chậm rãi mở miệng trách. Lại nhìn đến Jisung đang cuối đầu đứng khép nép vào mấy đứa nhóc khác anh chợt thấy mắc cười, đi chơi cho đã xong rồi về bày cái vẻ mặt đáng thương ra đấy.

"Bọn em xin lỗi, lần sau bọn em sẽ không làm như vậy nữa."Jisung thay mặt cho đám nhỏ hối lỗi với mấy ông anh lớn.

"Tụi anh không phải không để cho mấy đứa ra ngoài, nhưng mà mấy đứa đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả? Nếu Seungminie không mang điện thoại, chắc bây giờ mấy đứa vẫn chưa về đâu." Bang Chan từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng, có điều là thay vì la to quát mắng, người anh cả chỉ khiển trách vài câu, sau đó là giáo huấn cả 5 đứa một trận nên thân đến tận 12 giờ đêm mới chịu cho đi ngủ.

Này thì ban nãy hùng hồn lắm, rốt cuộc về nhà nhìn mấy cái mặt hắc ám của ba ông anh, đứa nào cũng sắp re, phải nghiêm khắc, lạnh mặt như vậy mới trị được cái đám giặc trời này.

-------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro