19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tập hôm nay Hyunjin đột dưng cứ tò tò theo đuôi Jisung mãi, lại còn tốt lành đến mức mua biết bao nhiêu đồ ăn vặt cho sóc con, làm cho Jisung trợn tròn mắt lại thêm phần khó hiểu trước hành động kì lạ của thằng bạn mình, có mùi nha, khi không tự nhiên nó lại tốt lành ngẫu hứng à.

"Ê, mày có gì mày nói phứt ra moẹ đi, mua cho cả đống tao cũng có ăn được éo đâu."Jisung chống cằm nhìn đống chocolate trước mặt mình, rồi lại liếc sang Minho ngồi gần đó, chả là răng vừa mới nhổ của cậu vẫn còn đang ê buốt, thành ra Minho không cho cậu đụng đến đồ ngọt.

"Ờ ha tao quên mất là mày đang kiêng đồ ăn vặt, thôi thế tao ăn dùm cho nhé."Hyunjin cười hì hì đưa tay bóc thanh kẹo dâu ra ngoạm một miếng."Nè ha, chọc quê tao thì mời lượn chỗ khác dùm, bố mày sút cho một phát bây giờ."Khoé miệng Jisung giật giật liên hồi, khi thấy Hyunjin ăn một cách ngon lành trong khi cậu chỉ được ngồi nhìn.

"Đùa thôi, có chuyện chính sự quốc gia tính nhờ cao nhân ra tay giúp đỡ."Hyunjin thì thầm nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe.

"Mày lí nhí cái đếch gì thế, bố chả nghe con mẹ gì hết, sủa cho bự lên coi."

Khổ nổi chuyện riêng tư mà nói to thế quái nào được, Hyunjin ráng nhẫn nhịn cố gắng không động tay, động chân với Jisung. Bình thường chắc chắn cậu sẽ chửi, hoặc đạp cho nó một bàn chân rồi, nhưng hôm nay phải nhờ đến Jisung nên cậu nhóc phải xuống nước chiều theo ý thằng ông trời con kia.

"Dạ thưa ông nội, con kêu là con có việc cần ông giúp con, mẹ mày đi ngoáy lỗ tai đi, hỏi lại lần nữa đừng có trách tao nha."

"Đấy, nói rõ vậy phải được không, sao? Con muốn nhờ vả gì? Tính công trước nhé."

Siết chặt hai tay thành nắm đấm, Hyunjin nở một nụ cười méo mó, còn mắt thì trợn trừng lên nhìn Jisung, công thì mua một đống bánh kẹo đó, tại chẳng qua Jisung không ăn được thôi, giờ lại còn đòi thêm.

"Chắc tao giết mày chết trước quá."

"Ờ, thử đi rồi đừng có hối hận à."

Hai đứa này chả bao giờ nghiêm túc với nhau được lần nào, cứ hễ mỗi khi cần bàn việc quan trọng thì phải cà rỡn trước mới vừa lòng tụi nó.

"Thôi, không đùa nữa, ừm thì mày còn nhớ đợt tao với mày đi uống rượu ở quán bar không?."

"Ừ nhớ, sao ấy?."Jisung gật đầu tò mò. "Ê, tính rủ tao chill nữa hả cha, thôi nha mấy ngày nay bố mày bận lắm, với lại tao không muốn nghe anh Chan cằn nhằn đâu."

"Thằng dở người này, tao đã nói xong đâu, cứ thích chọt ngang họng người khác."

"Ủa vậy hả, nói tiếp đi."Cậu gãi đầu cười hề hề.

"Hôm ấy tao có bảo với mày là tao thích Seungminie, giờ tao muốn tỏ tình với nó, mà không biết nên lên kế hoạch kiểu gì, mày coi có cách nào hỗ trợ tao với coi, yên tâm là nếu thành công, tao sẽ chơi lớn với mày."Hyunjin bày tỏ ý định của mình cho Jisung nghe.

Á à thì ra thằng giặc trời Hwang Hyunjin đã biết nếm mùi trái ngọt của tình yêu rồi, thảo nào mà dạo này hay sáp sáp tới gần Seungmin, hoá ra là muốn lấy lòng người ta. Jisung xoa xoa cằm, mặt đâm chiêu ngẫm nghĩ gì đó một hồi liền lộ ra nụ cười trông rõ gian xảo.

"Này là chính miệng mày hứa đó, tao không có đòi hỏi gì á nhoa."

"Đm, có bao giờ tao hứa với mày mà không làm chưa."

"Ô hô thế thì được, rồi để tao tính cho."

"Lẹ lẹ đi nha mày, chứ tao thấy dạo này fan boy của Seungminie nhiều lắm ấy."

"Sao mày không nói cho Felix biết, hai cái đầu suy nghĩ sẽ nhanh hơn chứ."

"Thì từ từ tí về tao mới nói cho nó, ba đứa chụm chụm lại bị nghi ngờ sao mày."

Ừ nhợ, Hyunjin cũng có lí, cơ mà không biết Seungmin thế nào, tính ra nó cũng thuộc dạng người kĩ tính với kín đáo vô cùng, chả khác gì Minho, thích hay không thích đều không thể hiện rõ ràng, bố thằng nào mà biết được cơ chứ. Mà để ý kĩ thì Seungmin ngoài miệng hay chối bay, chối biến vậy chứ thật ra gần đây cũng không còn thấy nó né hay từ chối mấy hành động quan tâm của Hyunjin nữa, ấy dà vậy là Seungmin cũng có tình cảm với Hyunjin chứ chẳng phải chơi đâu. Chẳng qua là nó ngại không chịu mở lời trước thôi.

"Ba ngày nữa là sinh nhật của Seungmin, theo tao thì hôm ấy mày nhân cơ hội tỏ tình với nó đi."Jisung mở điện thoại ra xem lịch.

"Không lẽ tỏ tình trước mặt mọi người á."

"Đừng có bảo với tao là mày ngượng đấy nhé."

"Thì ngượng mới tính kế riêng với mày, chứ không tao cũng bô bô cho mấy ông già biết luôn rồi."

"Trời đụ, sợ mất người yêu mà còn ngại, bình thường mặt mày dày lắm mà."

"Tao kêu mày giúp tao, tô đậm viết hoa chữ 'giúp', không phải ngồi xỉ vả tao."

Thằng quần này làm khó nhau ghê, anh em trong nhà không mà nó cũng sợ. Nếu Hyunjin đã không chịu thì chuyển sang cách khác vậy.

"Thế hẹn nó ra chỗ nào đấy đi, nhà hàng sang trọng, nến lung linh các kiểu...Ah! Đm bố mày nhớ rồi."Đang nói trơn tru bất chợt Jisung đập hai tay vào nhau hét lớn lên một tiếng.

"Tao lạy mày, mày bé bé cái mồm thôi."

Hyunjin vội vàng dùng tay bịt miệng Jisung lại, khi thấy các thành viên khác đồng loạt đánh mắt hướng về chỗ cả hai đang ngồi. Mém chút xíu nữa thì lộ rồi.

"Sorry bạn tui, tại tao chực nhớ ra kế hay, bảo đảm Seungminie sẽ đổ mày cái rầm cho coi."

"Nói nhanh đi, mày làm tao hồi hộp vl."

"Mày biết đánh piano mà phải không, tự viết một bài rồi hôm ấy hát tỏ tình với nó, Felix nó biết vài nhà hàng có phòng riêng mà có dương cầm luôn ấy, về bảo nó chỉ cho."

Đù má, được !! Nãy giờ mới thấy cách này của Jisung hợp lí, ở riêng hai đứa thì Hyunjin cần gì phải ngại nữa.

"Ơ mà, 3 ngày làm sao tao sáng tác kịp, với lại tao cũng đang học sáng tác nữa, có hơi khó."Hyunjin nhăn mặt đáp. "Xời ơi, mày quên tao là ai à, tao sẽ giúp mày, đừng có lo."Jisung cười ha hả vỗ vai Hyunjin bốp bốp.

Hyunjin quên béng mất đi Jisung là producer của team 3RACHA. Có nó thì đúng là khoẻ cực kì, khỏi phải nói tài sáng tác nhạc của Jisung đỉnh đến cỡ nào, có lần nó sáng tác một bài hát thần tốc đến độ anh Chan còn phải ngạc nhiên, mà còn xuất sắc hơn khi bài ấy của nó được đưa luôn vào album cho đợt comeback sắp tới.

"Vậy tất cả nhờ vào tụi bây đấy nhá."

"Khao tụi tao một chầu là được."

Bây giờ Hyunjin có bồ được hay không đều phụ thuộc vào sứ mệnh và sự sắp đặt của cả ba đứa nhóc, lần này tất cả là vì hạnh phúc của Hyunjin. Tội cho bạn chồn sương mới biết yêu lần đầu là như thế nào.

Vừa về tới kí túc, Jisung đang nằm trong phòng thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì có tiếng mở cửa, Felix thì bị Hyunjin lôi ra ngoài bàn bạc về kế hoạch sắp tới, bé út và Seungmin thì dắt nhau đi lên vlive, còn mấy ông anh già làm gì đó ở ngoài phòng khách.

"Sắp rớt điện thoại xuống đất rồi này."Minho tặc lưỡi nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại còn đang hiển thị đoạn clip chưa tắt trong tay Jisung ra, chắc hẳn là do cậu vừa coi rồi ngủ quên đây mà.

"Ah..Minho hyung."Jisung cảm nhận có người động vào tay mình, cậu chưa ngủ sâu nên giật mình tỉnh giấc. "Ra ăn đi rồi ngủ, trưa em đã ăn gì đâu, anh có mua cháo cho em ấy."

"Lại cháo á, em sắp ngán muốn tận cổ rồi nè."Mặt cậu xụ xuống, làm điệu bộ chán ghét.

Cả tuần nay ngoài sữa, cháo và những thứ mềm mềm dễ nuốt ra Jisung chẳng được ăn thứ gì mà cậu thích hết, mè nheo Bang Chan thì không những không được đồng ý mà còn bị mắng cho một trận tơi bời, chưa kể anh Chan còn bắt Jisung phải nghe theo lời của Minho. Chiếu chỉ đã ban xuống thì làm sao Jisung dám cãi cho được.

"Ngoan đi, sang tuần là em có thể ăn uống bình thường được rồi, chịu khó một chút."Tranh thủ cơ hội, Minho bẹo lấy cái má núng nính của bé sóc một cách cưng chiều dỗ dành.

"Hyung ra ngoài trước đi ạ, em gọi cho Hyunjinie nhắc nó cái này đã."Nhìn đến sấp giấy bài hát trên bàn, Jisung sực nhớ ra gì đó liền quay sang bảo Minho.

"Hừm..mấy đứa sáng giờ mờ ám lắm nha, có gì giấu bọn anh không đó."Minho nheo mắt dò xét thái độ của Jisung. "Trời ạ, Hyung đa nghi quá, em chỉ nhắc nó mua ít đồ dùm em thôi, có gì đâu mà."

Cậu liếm môi, mắt không nhìn anh trả lời. Minho là một người rất tinh ý, chỉ cần sơ hở một tí anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay, và một tên nhóc không thể che đậy được cảm xúc như Jisung làm sao có thể qua mặt được Minho kia chứ. Chỉ là anh không biết ba đứa này đang âm mưu cái gì thôi, ban sáng thì Hyunjin và Jisung thì thầm to nhỏ với nhau, còn bây giờ đến lượt Felix. Hỏi thì bọn nó toàn đánh trống lãng sang vấn đề khác.

"Quậy phá gì là ăn đòn sưng đít nghe chưa, liệu hồn cả ba đứa." Anh cau mày, đe doạ một câu rồi mới quay lưng rời đi.

Cái cha nội này suốt ngày cứ nghĩ xấu cho người ta là thế nào. Cậu là đang làm việc tốt, giúp đỡ bạn bè đấy nhé, Minho đi rồi Jisung mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Đệt, nói dối mệt tim dễ sợ, may mà đứng trước Minho, cậu vẫn còn giữ bình tĩnh được.

"Hai đứa mày đi đặt chỗ cái hợi gì mà lâu thế, đến công ty luôn đi, đừng có về nhà."Gọi điện thoại cho Hyunjin xong, cậu cúp máy, vớ đại mấy món đồ linh tinh cùng bản nhạc bỏ vào trong ba lô.

Bước ra phòng khách, Jisung ngồi xuống bàn ăn hết chén cháo bằng vận tốc ánh sáng, xong đâu đó liền phóng vụt đi, để lại một câu cho mấy ông anh, nhanh đến mức không kịp để cho ai phản ứng lại.

"Em lên công ty, chắc tối sẽ về trễ mọi người đừng đợi em."

"Khoan đã Hannie..

Minho gọi với theo nhưng bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa.

"Ủa, hôm nay Hannie nó có lịch trình riêng gì à hyung?."Changbin ngạc nhiên hỏi. "Không, hôm nay ngày nghỉ mà, chỉ có ngày mốt Hannie với Hyunjinie mới tham gia chương trình thực tế thôi."Bang Chan lắc đầu.

"Mấy đứa nhóc này mờ ám lắm, em nghi tụi nó tính bày trò gì ra nữa đấy."Minho cau mày, đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào.

"Sao em biết?."

"Thì nãy em vào phòng Hannie, em ấy đuổi em ra ngoài để gọi điện thoại riêng cho Hyunjinie, mà trông mặt có vẻ lấm lét lắm, em cũng để yên xem Hannie tính làm gì."Minho thuật lại cho cả hai nghe.

"Mà thằng nhóc chân dài kia lôi Lix của em đi đâu mất dạng từ nãy đến giờ."Nhờ Minho nói Changbin mới để ý đến.

"Thây kệ bọn nó đi, ngày nào mà bọn nó chả có trò để nghịch, không quậy một hôm thì mới sợ."Bang Chan tặc lưỡi nằm dài ra ghế sofa tiếp tục dán mắt vào bộ phim trên TV.

........

Trên công ty, sau khi cả ba gặp mặt nhau tại studio của 3RACHA thì Jisung đưa lời bài hát mới viết lúc trưa ra cho Hyunjin xem, rồi hỏi cậu có muốn thêm thắt gì nữa hay không.

"Thêm vài từ này vào là được."Hyunjin sau khi xem xong, chỉnh lại lời một chút sau đó đưa cho Jisung duyệt qua. Bài hát Jisung viết ra thì khỏi phải nói rồi, giờ chỉ cần ghép beat vào nữa là chuẩn ngon lành cành đào.

Cả ba đứa chụm đầu vào nhau nghe thử bài hát mới, giai điệu nhẹ nhàng tình cảm, phù hợp nếu cho Hyunjin vừa đánh piano vừa hát, còn gì hoàn hảo hơn nữa.

"Mà bọn mày đặt bàn nhà hàng chưa?."Jisung sau khi lưu lại bài hát liền quay sang hỏi Felix. "Đặt rồi, phòng vip luôn đó nha."Felix giơ ngón cái nháy mắt.

"Bọn tao giúp mày hết sức vậy mà không thành công là do mày xu cà na."Jisung xoay ghế lại vỗ vai Hyunjin.

"Chưa gì đã trù tao rồi, phui phủi cái mồm xui của mày đi."Hyunjin cau mày

"Hôm đấy ăn vặn cho giống bạch mã hoàng tử tí nha người anh em."Felix cười đểu.

Thật ra Hyunjin cũng đang rén lắm đây, dù sao cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất là Seungmin từ chối cậu, nhưng cũng cầu mong là trường hợp ấy đừng xảy ra, nếu không Hyunjin sẽ trầm cảm chết mất.

"Hôm ấy có cần tụi tao đi theo cho vững tinh thần hơm bạn tui."Jisung chống cằm hỏi. "Thế càng tốt, cơ mà tụi bây đừng có thó cái bản mặt tụi bây ra là được."

"Mày ngáo à, nghĩ sao mày đi tỏ tình, tụi tao chường mặt ra vậy ba, hổng phải bóng đèn nhá."Felix nhăn mặt lè lưỡi. "Với tụi này không muốn ăn cơm tró."Jisung gật đầu đồng tình với Felix

"Dạ, lỗi em, em xin lỗi được chưa." Hừ lạnh hai thằng bạn, mới nhầm có một tí mà tụi nó phản ứng thấy ghê.

Coi như khâu chuẩn bị hoàn thành xong trong nữa buổi, giờ chỉ cần chờ đến ngày thực hiện nữa thôi, hi vọng là mọi chuyện suôn sẻ đến với Hyunjin.

"Ê thằng kia làm gì mà dụi mắt hoài thế."Thấy Jisung suốt cả buổi nói chuyện cứ đưa tay lên chà chà một bên mắt phải, Felix tiến lại gần hỏi.

"Chả biết, qua giờ ngứa kinh khủng, tao không dụi không chịu được."

"Tay mày dơ như quỷ, mắt đỏ lè lên rồi kia kìa, đã làm việc trên máy tính, lại còn bị cận mà lúc nào làm cũng không chịu đeo kính vào."Hyunjin chỉ vào cặp kính cận trên bàn của Jising trên bàn cằn nhằn.

Jisung thường xuyên đeo lens hơn là đeo kính cận bình thường, cậu nhóc bảo do lười và một phần là lúc nằm đọc truyện hay xem video sẽ bị cấn, hơn nữa Jisung cũng toàn là coi điện thoại trong bóng tối, mà lần nào xem cũng để điện thoại áp sát mặt, chưa lên độ nặng là may lắm rồi ấy.

"Thôi kệ nó đi, lát rồi tự hết chứ gì."

"Đi khám đi coi thế nào, tao thấy mắt mày ngày càng đỏ ấy, sưng chà bá lên mà còn bảo không sao."Felix lo lắng nói. "Lix nó đúng đấy, xem chừng mày bị đau mắt đỏ rồi, có thấy nhức không?."Hyunjin vừa bấm điện thoại, vừa nhìn Jisung coi triệu chứng của cậu.

"Hơi nhức một chút, tao không mở hết cỡ mắt bên phải được."

"Thôi toang vậy đúng là đau mắt đỏ rồi, đến bệnh viện cho chắc, để tụi tao đi chung với mày."Hyunjin càng khẳng định hơn. "Tao không thích đến bệnh viện đâu, nó tự hết được mà."Jisung xua xua tay từ chối.

"Nhấc cái mông lên, không thích cũng phải đi, tự hết được thì bọn tao kêu mày đi bệnh viện làm cái quái gì."Felix nâng tay Jisung, lôi cậu đứng dậy.

"Đừng có mà cãi, bớt cứng đầu đê."Hyunjin một bên cũng nhào đến kéo tay còn lại của Jisung.

"Ê, ê thả tao ra ưm..ưm...

"Nín, mày ồn ào quá."Felix nhanh tay bịt mồm Jisung lại không cho cậu la thêm tiếng nào nữa.

Cả ba đứa sau một hồi vật lộn qua lại thì cuối cùng Hyunjin cùng với Felix cũng vác được Jisung vào tới bệnh viện, cũng may mà trước khi đi bọn nhóc còn nhớ tới mình đang là người nổi tiếng, nên còn biết lấy khẩu trang bịt mặt vào, chứ nếu không ngày mai cả ba đứa lại lên báo thì kiểu cũng bị chửi cho nát nước.

"Mày thấy tao nói hay chưa, vừa lắm, này thì bướng."Hyunjin sau khi cầm tờ giấy chuẩn đoán của Jisung liền ngay lập tức mắng.

"Ai mà biết đâu, tao thấy ngứa nên cũng tưởng bụi bay vào mắt thôi."Jisung bĩu môi hậm hực. "Wao, bụi bay cái khỉ gì giờ còn một con rồi này."Felix tặc lưỡi chỉ vào miếng băng đeo màu trắng che một bên mắt phải của Jisung.

"Bớt nhìn điện thoại đi nha mày, rồi lát về kiểu gì mấy ông lớn cũng tra khảo cho xem."Hyunjin búng trán Jisung một cái dặn dò.

"Đau tao, thằng khỉ này, hỏi thì trả lời thôi."Jisung ôm trán mình nhăn nhó. "Mày nói dễ nghe nhỉ, mày dám cá với tao Ông Minho sẽ để yên hả? Chưa kể còn bị ông Chan với ông Bin xạc nữa ấy chứ, mà dm đừng có dụi mắt nữa thằng đầu đất này."Felix bực mình khi Jisung cứ chốc lát lại lấy tay sờ sờ lên con mắt đang bị thương của mình.

"Biết rồi, tại ngứa quá."

"Ngứa cũng phải chịu, nãy bác sĩ dặn mày thế nào? Mày nghe bằng lỗ mũi hả?."Hyunjin có chút không hài lòng.

Đồng chí Han Jisung tháng này đúng là xui tận mạng, vừa mới bị gãy cái răng xong giờ lại đến nhìn đời bằng một con mắt, khổ nỗi là cậu dạo gần đây đâu có gây nghiệp chướng gì nặng đâu nhờ? Thậm chí là cậu còn đang giúp Hyunjin chuẩn bị thành đôi với Seungmin cơ mà.

Vừa về đến kí túc xá, cả ba đứa đã bắt gặp ba ông già đóng đô ở phòng khách, đúng như những gì Felix nói, Minho vừa thấy miếng băng trên mắt Jisung đã nhảy xổm, bay lại chỗ cậu với vận tốc ánh sáng.

"Mắt em sao thế hả? Bị thương cái gì mà phải băng lại đây, lại quậy phá nữa đúng không? Có đau rát hay chảy máu không? Đã đi bệnh viện chưa?."Minho tuông xa xã một tràng dài không ngừng nghỉ, nhanh đến mức Jisung nghe còn thấy choáng váng hết cà đầu.

"Hyung bình tĩnh, em bị đau mắt đỏ thôi, không sao đâu."Jisung gỡ miếng băng ra cho Minho nhìn rồi đeo vào lại, để chứng minh cho anh thấy cậu vẫn bình thường.

"Đúng rồi đó hyung, bọn em đưa Hannie tới bệnh viện khám rồi, bác sĩ bảo nó phải đeo bịt mắt cho đến khi nào khỏi thì thôi, tránh lây lan cho người khác."Felix thuật lại lời của bác sĩ cho mọi người nghe.

"Sao không gọi báo cho bọn anh một tiếng, lần sau có gì phải nói, có biết chưa?." Bang Chan nghiêm túc dặn dò đám nhỏ.

"Vâng, tại tụi em thấy nó cứ dụi mắt hoài, với mắt đỏ quá nên mới đưa nó đi khám luôn."Hyunjin gật đầu. "Mà ba đứa đi đâu đấy hả? Cả ngày nay tự dưng lặn biệt tăm biệt tích ngoài đường, giờ về Hannie bị đau mắt là thế nào?."Changbin nghi hoặc thăm dò.

"Tụi em đi làm chuyện đại sự, vài ngày nữa mấy anh cũng biết à."Felix lấp lửng nói."đại sự cái gì, chưa chi mà thấy em đó Hannie, bị thương rồi đây này."Minho xót xa nhìn Jisung nhăn nhó mãi khi ngứa mà không được dụi mắt.

"Đừng mắng em nữa mà, nhức đầu chết đi được ấy, đâu phải tại em đâu."Jisung nổi quạo khi mấy ông anh lớn cứ lúc nào cũng nghĩ là tụi nó nghịch nghợm gì đó nên mới để bị thương.

"Hannie, đi đứng cho cẩn thận một tí đi, em đang còn có một con mắt đấy."Minho vội chạy theo sau lưng Jisung khi thấy cậu nhóc dậm chân đùng đùng bỏ về phòng.

Chậc, Minho coi bộ là si tình em sóc quá rồi nè, người ta bị gì là sốt sắn hết cả lên, hội anh em còn lại đứng ở phòng khách trông theo chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhìn Minho chả khác gì con sen cho Jisung cả.
-------

Thề là tui chưa có trans cái truyện nào 1 chương cả 3000 chữ hơn 😂

và đậu xanh cái truyện này nó gần cả 40 chương =)) xỉu á, tính trans mình tui đọc chơi chơi hoy. Nên là tui có lỡ nhầm hay sai lỗi chính tả, thì các cậu hú tui sửa nhé :v

lớp diu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro