18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ mất rồi."

...Cạch...

Tiếng cửa đẩy vào khiến cho Jisung rục rịt chuyển động, cậu trở xoay đầu hướng về phía cửa nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt lại.

"Hyung, anh đưa Hannie về kí túc xá trước đi, em dọn dẹp cho."Changbin thì thầm vào tai Minho để tránh đánh thức Jisung dậy.

"Ừ, vậy nhờ em."

Minho gật đầu rồi khom lưng xuống, nhờ sự trợ giúp của Changbin, cả hai thành công đặt Jisung lên vai Minho. Chào tạm biệt Changbin, anh từ từ di chuyển từ bước thật chậm. Mấy ngày nay Jisung cắm cọc ở Studio suốt cùng với Bang Chan và Changbin, 3RACHA chuẩn bị cho ra bài mới vì vậy tần suất làm việc tăng lên cực kì nặng. Mãi cho đến hôm nay mới xong được gần hết, Jisung do phải vừa làm việc vừa phải chạy lịch trình riêng cùng với Minho và bé út, nên sắc mặt cậu trông mệt mỏi vô cùng, lại còn thiếu ngủ trầm trọng. Ban nãy anh Chan tuyên bố hoàn thành bài hát cũng là lúc Jisung nằm gục xuống bàn ngáy luôn.

Minho cùng với đám nhóc còn lại ở tầng dưới tranh thủ luyện tập vũ đạo cho bài mới, hôm nay được nghỉ sớm anh mới mò lên Studio của 3RACHA xem tình hình thế nào rồi, ai dè vừa bước vào đã thấy Jisung đang ngủ.

"Haiz, không chịu ăn uống đầy đủ gì cả."Cõng cậu trên vai, Minho tưởng chừng như đang vác bịch bông gòn ấy, người Jisung nhẹ tênh, cậu đã nhỏ con rồi lại biếng ăn kinh khủng, bình thường Jisung chỉ toàn ăn vặt linh tinh, đến buổi ăn thì viện cớ no rồi không chịu ăn cơm.

Đã thế mấy lúc làm việc xuyên đêm, cậu nhóc chỉ toàn ăn đồ bên ngoài gọi về, tạm bợ qua loa cho xong bữa, cà phê thì chất cả đống xung quanh. Thật hết nói nổi cách ăn uống của Jisung, bảo sao lên cân kiểu gì được.

"Ưm.."

Đi được một đoạn đường, anh nghe thấy tiếng của sóc nhỏ khẽ kêu, hình như cậu tỉnh giấc rồi thì phải. Từ công ty về đến kí túc xá cũng không xa lắm, nên Minho chọn cách đi bộ, sẵn tiện vừa tập thể dục, lại có thể được ở cạnh crush của mình.

"Ngủ ngon không nhóc."

"Mệt..chết..đi được."Jisung vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhề nhệ nói bằng giọng ngái ngủ, đôi mắt díp lại phủ một tầng sương mỏng nước mắt. "Che miệng lại, ngáp thế gió lùa vào đau bụng cho đấy."Minho quay đầu lại nhìn thì thấy Jisung há miệng ra ngáp rõ bự, bộ dạng vừa ngủ dậy của cậu đáng yêu kinh khủng. Minho chỉ hận không thể nhéo cái má mỉm mĩm kia một cái.

Ủa? Sao cái giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ? Cậu giật mình banh to hai mắt mình ra, đưa tay dụi dụi vào cái cho tỉnh hẳn.

"Minho hyung!."Xác định mình đang nằm trên lưng Minho, cậu xém chút nữa là té nhào xuống đất. "Sao thế? Anh nghe."Đối với Minho, anh vẫn thản nhiên đáp lại cậu xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Thả em xuống đi, kì quá."Cậu xấu hổ ngượng ngùng, đánh nhẹ vào vai Minho ra hiệu.

"Chịu khó ngồi yên đi, gần tới nhà rồi."Minho không những không buông Jisung ra mà còn ôm chặt lấy cậu hơn nữa.

Hành động của anh khiến cho Jisung nhớ lại lần đầu tiên mà Minho tỏ tình với cậu, anh cũng đã từng cõng cậu trên lưng như thế này. Đó là kỉ niệm mà Jisung chắc chắn sẽ mãi không bao giờ quên được. Do vùng vằng hoài mà Minho nhất quyết không chịu thả cậu xuống, Jisung đành bất lực để anh muốn làm gì thì làm, cả hai người lại trở về trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào. Tình trạng như vậy kéo dài suốt được 5 phút đồng hồ, cuối cùng Jisung không chịu được bầu không khí ngộp ngạt này nữa liền lên tiếng trước.

"Hyung, anh đừng như vậy nữa được không?."

"Ý của em muốn sao hử."

"Anh đừng quan tâm đến em từng li từng tí như thế này nữa, chúng ta đã không còn là người yêu của nhau rồi."Jisung thở hắt ra vài hơi.

"Nếu anh trả lời không thì em làm gì được anh? Hannie, em có thể tự mình chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, nhưng còn anh thì khác, em đâu có bắt cơ thể của anh nghe theo em được."Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng anh, như muốn khẳng định rằng Minho vẫn còn yêu Jisung, và anh chưa bao giờ có ý định chia tay cậu cả.

"Cứ tiếp tục, mọi người sẽ hiểu lầm mất."

"Hiểu lầm? Vậy cứ để cho họ mặc sức hiểu đi, anh chẳng làm gì xấu hổ với bản thân mình hết, anh thương em, lo lắng cho em, vậy là sai hả?."

"Đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ thì khác."

"Khác chỗ nào hả Hannie? Em nói thử xem."

"Em không còn tình cảm với anh nữa."Cậu bực bội khi Minho cứ cãi ngang,

Ngay khi Jisung vừa thốt ra câu đó lên, cậu chỉ thấy bước chân của anh khựng lại vài giây, sau đó tiếp đến là Jisung nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Minho. Phải mất một lúc sau, anh mới cất giọng trả lời lại cậu.

"Em biết gì không Hannie? Cả 8 đứa bọn mình ở chung với nhau rất lâu rồi, anh thừa biết lúc nào em nói dối và nói thật đấy."

"Làm sao anh biết được em đang nói xạo hay thật, là nói thật đó."

"Vì Hannie mà anh biết chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh."Dứt lời, Minho nghiêng đầu cười nhẹ nhìn cậu.

Nụ cười của anh thật đẹp, hay đúng hơn chính nó đã làm cho Jisung phải điêu đứng suốt mấy năm trời, mỗi khi Minho cười hệt như ánh nắng mặt trời đang toả sáng ấy. Cậu yêu nụ cười này, vì nó đã khiến cho Jisung phải động lòng trước anh từ thời thực tập sinh rồi.

"Anh..anh lộn rồi..em..

Jisung tạm thời bị đơ mất mấy giây, cậu lắp bắp không thành câu.Hai mang tai cậu nóng ran, khi không tự dưng quay sang cười cái chi không biết.

"Ngốc, làm như anh không hiểu tính em ấy, đương nhiên anh sẽ không bắt Hannie phải trả lời anh ngay lập tức đâu, em cứ để anh chứng minh cho em thấy những gì anh đã hứa với em, anh sẽ làm được."

"Đột nhiên sao anh lại muốn quen lại thế?."Không biết Jisung ngố thật hay là giả vờ đây, cậu vô tư hỏi.

"Chắc anh tán cho mày một phát quá, không yêu thì năn nỉ mày quen lại làm cái đếch gì." Câu hỏi của Jisung làm cho Minho chưng hửng, anh thật muốn liệng cậu một phát xuống đất cho bỏ ghét. Phải gọi là năn nỉ luôn đấy nhá, đùa mà được Minho xuống nước cũng hơi kì tích rồi ấy.

"Mới mở mồm ra thương yêu xong, có thể loại nào chửi người mình thích như chửi cún thế nhờ."Jisung lầm bầm trong họng, nhưng chẳng ngờ là Minho lại nghe được."Dạ thưa người, thế người đồng ý làm bạn trai tôi đi, rồi tôi không chửi nữa."

"Thôi ai thèm."

"Ừ, nhớ không thèm đấy, khổ !!Tự dưng rước cái cục nợ này vào người làm gì á ta ơi."

"Ủa em đâu có kêu anh rước em đâu, anh tự nguyện mà."Jisung bĩu môi, hờn dỗi khi Minho chê mình.

"Dạ vâng, anh tự nguyện, giờ có chịu quay về với anh không đây, sắp điên rồi này."

Jisung không vội trả lời ngay, cậu đảo một vòng mắt, trong đầu suy tính gì đó. Đúng là chính cậu cũng phải thừa nhận rằng cậu vẫn còn thích anh, ban nãy chỉ là xạo quần thôi, dễ gì tình cảm mấy năm trời tan biến nhanh trong vòng 1 tháng trời hơn được, hơn nữa cả tháng qua Minho không ngừng cố gắng thể hiện mặt tích cực cho Jisung thấy, mỗi khi cậu cảm thấy chán nản, anh đều xuất hiện bên cạnh cậu, thậm chí là Minho còn từ chối luôn mấy cái hợp đồng mời anh quay quảng cáo chung với các diễn viên nữ khác. Lại thẳng thừng tuyên bố sẽ không làm việc với người khác giới, khiến cho mọi người và các thành viên trong nhóm kinh ngạc vô cùng.

"Cho em thời gian suy nghĩ."

"Được, em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, bao lâu anh cũng chờ."

Minho lòng vui như mở hội khi Jisung không từ chối anh nữa, mấy lần Minho đề nghị quen lại cậu đều thẳng thừng gạt bỏ sang một bên, còn riêng lần này thì cậu có vẻ như đã động tâm rồi. Xem ra anh vẫn còn cơ hội, Minho nhất định phải nắm bắt lấy mới được.

"Mà nói trước là anh cũng đừng có mong chờ quá nha, coi chừng tụt mood lại đổ thừa em."Trông thấy Minho cười khúc khích một mình, Jisung bất giác cũng vui lây, nhưng lại bày đặt làm giá.

"Yên tâm đi, anh biết trước kết quả luôn rồi."

"Có nổ quá không vậy ông."Jisung nhíu mày nghi hoặc."Thề, gạt em, anh được gì đâu, cứ để rồi coi."

Ủa cái thằng cha này, tính ra là câu trả lời phụ thuộc Jisung chứ, chưa gì mà Minho biết trước được cậu muốn gì luôn mới ghê, có tiên tri không thế? Hay là anh lại xạo quần cho vui mồm? Jisung ngờ vực nhìn con người đang huýt sáo yêu đời kia khó hiểu.

......

"Cái thằng tham ăn tục uống, mày xơi hết kem của tao đúng không hả?." Hyunjin sau khi hoàn thành phần chụp hình của mình xong liền tìm đến hộp kem, vừa chọt muỗng vào đã thấy đáy hộp. Khỏi cần hỏi, cậu chàng biết ngay thủ phạm là ai.

"Ơ hay, thằng này vô duyên, bố mà thèm ăn phần của mày ư, tao cũng có mà."Jisung ngồi một góc đáp trả lại ngay lập tức." Ò vậy đó hả? Vô tội ghê ha, thế trên mép mày dính cái gì kia hả thằng lùn." Hyunjin khinh bỉ chỉ lên miếng kem màu sữa Vani còn sót lại nằm ở mép phải Jisung. Hôm nay quay quảng cáo cho Baskin Robbins, mỗi thành viên tương ứng cho một vị khác nhau, vị của Jisung là Chocolate Mint , khác hẳn màu với kem của Hyunjin.

Bị bắt quả tang, Jisung cười hì hì làm bộ mặt kiểu cho qua chuyện. "Tao muốn thử một chút cho biết ấy mà."

"Mày thử hết cả một hộp luôn á, trả lại hũ kem cho tao nhanh lên!!." Hyunjin cay cú nắm cổ áo Jisung giật giật, nghiến răng trợn mắt.

"Đại gia à, mày dư sức mua cả chục hũ kem mà, cần gì tính toán với tao như thế." Cậu nhăn nhở cười làm huề "Ai chứ, riêng mày thì không." Hyunjin càng nghe càng tức, và rồi cả hai bắt đầu rống mỏ lên cãi lộn một trận

"Hai đứa bây đánh lộn thì bay ra kia nha, chỗ tao đang coi phim à."Seungmin nhìn theo chỉ biết lắc đầu, thở dài, cả cái công ty này ai cũng biết Hyunjin và Jisung như chó với mèo, thậm chí bọn nó còn đấu đá lẫn nhau chỉ vì một cục kẹo, hay là một hộp sữa. Nghe cái lí do là biết xàm xí đến cỡ nào rồi.

"Chan hyung!!."Felix và Jeongin đồng thanh gọi tên ông anh cả.

"Minho."Bang Chan lười biếng lấy chân khều Minho đang nằm gần đó. "Miễn bàn, em từ chối quyền trợ giúp."Minho nhanh chóng dập tắt niềm hi vọng của Bang Chan.

"Changbinie, giải quyết giúp anh đi."Cầu cứu Minho không được, Bang Chan xoay sang Changbin thì thấy ông nội này ngủ từ đời nào rồi. Thế là Anh cả dù không muốn nhưng vẫn phải đứng lên xử lí hai cái loa phát thanh đang thi nhau hú hét đằng kia.

Có lần hai người còn đánh nhau ngay chính giữa phòng sinh hoạt chung, hại cho các thành viên và các Staff phải lao vào can ngăn, nguyên nhân đánh nhau là do Hyunjin lỡ tay làm rách con lợn bông của Jisung. Cho đến khi anh Chan hay Minho ra tay mới tách được cả hai ra.

"Cầu cho mày sâu răng chết cụ mày đi." Hyunjin bực bội không thèm đôi co với Jisung nữa, trước khi đi còn để lại một câu nguyền rủa. "yên tâm đi bạn, răng mình xịn lắm." Nhưng Jisung à, đừng nói trước điều gì hết.

Cho đến tối, sau khi cả nhóm bị hành nhừ tử nguyên ngày ngoài nắng để chụp hình thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, hiện tại cả nhóm đang đi ăn trước khi trở về kí túc xá.

"Của tao, mày lấy cho cả đống rồi không ăn hết."Jisung giật cái miếng pizza về phía mình. "Ừ chắc mày thì ít lắm." Hyunjin giật ngược trở lại.

"Hai cái đứa này, thôi ngay, suốt ngày cứ tị nạnh nhau, Hyunjinie nhường cho Hannie đi, em ăn ba miếng rồi mà."Bang Chan dùng đũa khẽ vào tay cả hai can ngăn.

"Em sợ hai người luôn đó, đến ăn cũng tranh giành cho được."Bé út chống cằm theo dõi cuộc chiến tranh giành của cả hai.

Được Bang Chan bênh mình, Jisung hí hửng đưa miếng pizza lên miệng cắn một phát, còn nhướng nhướng mày lên chọc tức Hyunjin. Thích thú chưa được bao lâu, Jisung đã phải buông miếng pizza xuống nhăn mặt, ôm một bên má. Thấy thái độ kì lạ của Jisung, Minho vội vàng lo lắng đứng lên hỏi "Em sao thế, bị gì nói cho anh nghe."

"Ưm..em nhức răng quá."Jisung cau mày khó khăn phát âm. Lời cậu vừa dứt xong, thì Hyunjin ngồi kế đã cười ha hả ."Đó thấy chưa, tao nói quả báo không chừa một ai đâu, nghiệp của mày ăn hết kem của tao đấy." Jisung nổi quạu muốn chửi cho nó vài câu lắm, nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà sực lại Hyunjin, cậu đang đau thấy mấy ông trời đây. Càng ngày cơn ê buốt càng trở nên dữ dội hơn.

"Hyunjinie, không chọc Hannie nữa, anh dắt mấy đứa nhỏ về kí túc xá, em đưa Hannie đến nha sĩ đi Minho."Bang Chan nghiêm giọng nhắc nhở Hyunjin, rồi quay sang nói với Minho.

"Vâng, để em đưa Hannie đi."Anh gật đầu.

Sau khi tất cả ra về, Minho mới bắt xe đưa anh và cậu đến bệnh viện khám cho Jisung, làm ca sĩ mà để đau răng thì quả là không ổn. Cũng may mà tuần này không có lịch trình gì nhiều, nên tạm thời đỡ lo sẽ ảnh hưởng đến công việc.

"Không ăn vặt, không kẹo, không kem và không nước có ga 1 tuần, anh sẽ quản chặt em."Từ phòng khám bước ra, Minho tuôn một tràng vào mặt Jisung. Trông anh đang rất tức giận thì phải, lúc nghe bác sĩ bảo Jisung sẽ phải trồng răng sứ thay thế vào chỗ bị sâu, cậu buộc phải nhổ chiếc răng sâu đi, đây là hậu quả cho việc ăn đồ ngọt quá nhiều.

Anh vừa xót vừa bực bội với cậu. Bấy lâu nay chắc hẳn là do Minho thả lỏng Jisung quá nên cậu lộng hành đây mà. Ăn bữa chính thì không chịu ăn, cân nặng thì không thấy tăng lên mà càng ngày càng thụt lùi xuống, người ốm tong, ốm teo, gió mà thổi một phát không chừng bay luôn cả cậu.

"Hyung, đừng là.."

"Năn nỉ nữa là tăng thời gian lên 1 tháng đấy."

"Không chịu á, không kẹo thì cũng ok đi, nhưng không có nước ngọt em chết mất."

"Còn dám cãi nữa hả, anh đã dặn em bao nhiêu lần không được ăn quá nhiều bánh kẹo rồi mà, Hannie mới là không nghe lời anh, có người nào không uống nước ngọt mà chết không? Chỉ cho anh coi coi."

"Nhưng nó ngon."

"Ngon và em phải trả giá là mất một cái răng đây này." Minho đưa tay chỉ vào một bên má đang sưng vù lên của Jisung, giận không chịu được, nhưng anh lại không nỡ lớn tiếng với cậu.

"Tại.."Jisung đuối lí không biết đốp lại thế nào, cậu đành mím môi chịu đựng, trưng bộ mặt hờn dỗi ra với Minho.

Ôi ! Em cứ dễ thương thế này, anh biết phải làm sao đây. Trái tim cứng ngắc của Minho thoáng chốc tan chảy, mềm nhũn trước sức sát thương cực cao đến từ Jisung, muốn mắng cũng không mắng được.

"Anh chỉ lo cho em, anh không muốn em phải chịu đau, có hiểu chưa? Khi nào khỏi rồi anh mua cho ăn." Minho khom người xuống một chút, anh cao hơn Jisung những một cái đầu, nên khi cậu đi bên cạnh anh, nhìn Jisung trông thật nhỏ bé. Đưa tay xoa nhẹ hai cái má trắng mịn của cậu thủ thỉ.

Đáng lí người nên nổi nóng là Minho mới đúng, chứ ai đời người gây chuyện lại đi giận ngược lại mới lạ đời chứ.

"Thôi nào, quậy đủ chưa? Còn không trả lời anh là anh bobo tại chỗ nha."Minho cười cười, mặt trông gian thấy rõ. "Ấy, ấy đừng..em không ăn đồ ngọt là được chứ gì."Jisung khoanh tay, phồng má nói.

"Ngoan lắm có đói không ? Ban nãy em đã ăn được gì đâu."

"Đói chứ, nhưng em muốn Hyung làm đồ ăn cho em." Jisung nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu được đà làm tới mè nheo Minho, gì chứ Minho trong nhóm cũng thuộc dạng đầu bếp số dách đó nha.

"Rồi rồi, chiều em tất."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro