17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân dịp nghỉ lễ này mấy đứa tính đi đâu ?." Bang Chan hỏi mấy đứa nhóc con nhà mình, cả đám hiện tại đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung khi vừa kết thúc xong show biểu diễn cuối năm.

"Em không có kế hoạch gì hết trơn, chắc em ở kí túc xá ăn dằm nằm dề đến hết ngày nghĩ thôi."Hyunjin ngã người ra sau ghế, nhàn nhã đáp lời Bang Chan. "Bọn em thì đi lòng vòng dạo phố hay đi ăn uống gì thôi, nghỉ cũng không nhiều mà."Changbin khoác vai Felix cười hì hì.

"Seungminie với Inie thì sao? Hai đứa có tính về thăm gia đình không?."Bang Chan quay sang hai bé út.

"Minho hyung với em có show vào thứ hai đầu năm, em chắc cũng không về nhà được ạ."Seungmin kiểm tra lại lịch trình của mình. "Hannie hyung rủ em đi công viên giải trí ạ."Bé út cười toe toét thích thú nói.

Thì ra là hai đứa nhóc tì này có hẹn với nhau trước rồi, do nghỉ lễ chỉ có ba bốn ngày, đương nhiên các thành viên không đủ thời gian về với gia đình được, một phần là nhà đứa nào cũng ở quá xa, hơn nữa Bang Chan lại còn tính tổ chức một bữa tiệc cuối năm với bọn nhỏ vào ngày mai.

"Mai bọn mình làm party nhé, lâu rồi mình không có tổ chức tiệc."Anh cả hào hứng nói ý định của mình cho các thành viên.

"Em tán thành nha."Felix vui vẻ nhanh chóng gật đầu ngay.

"Xin lỗi hyung, Inie ah, anh không đi công viên giải trí được với em rồi."Jisung sau khi coi tin nhắn trong điện thoại liền xụ mặt xuống, trông cậu buồn thấy rõ.

Lập tức người nhận ra đầu tiên chính là Minho. Anh từ đầu buổi bàn luận đã không thấy Jisung nói câu nào mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay mình.

"Hyung, sao vậy, bọn mình đã bàn nhau lâu rồi mà."Bé út nghe bể kèo liền chán nãn, gào lên một tiếng. "Có chuyện gì à Hannie?."Minho có chút lo lắng khi thái độ của Jisung thay đổi.

Mọi người ai cũng hồi hộp đợi chờ câu trả lời của Jisung, khoảng thời gian gần đây Jisung đã làm cho mọi người vài cú sốc rồi, nên hiện tại các thành viên vô cùng nhạy cảm mỗi khi Jisung có biểu hiện khác thường, cả bọn sợ rằng bệnh của Jisung lại một lần nữa tái phát, tinh thần của cậu chỉ vừa mới được ổn định không lâu, nên mọi người không muốn Jisung phải chịu thêm một vụ kích động nào nữa.

"Mày đừng có làm bọn tao rén nha."Hyunjin đang nằm cũng phải nhồm người dậy.

"Rén cái gì, tao phải về Malaysia."Jisung cảm nhận như mọi người đang làm quá lên, cậu chỉ là về nhà thôi mà.

"Malaysia? Em về đó làm gì?."Minho ngạc nhiên

"À thì.."Jisung ngượng ngùng gãi đầu không biết phải giải thích cho các thành viên sao.

Thật ra thì cũng chả có cái vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là kết quả test bài kiểm tra lần này điểm kém so với đợt trước, nên bố mẹ Jisung muốn cậu trở về nước để giáo huấn cho một trận nên thân ấy mà.

"Anh hiểu rồi, anh cũng vừa nhận được tin nhắn của anh quản lí."Bang Chan tiến đến xoa đầu cậu nhóc.

"Chết em rồi, kiểu gì bố em cũng sẽ chôn sống em mất."Nghĩ đến viễn cãnh sắp sửa chào đón cậu ở nhà, mặt Jisung càng chảy dài ra, hệt như cái bánh bao bị nhúng nước.

"Gì mà ghê vậy em, mày lại quậy quọ cái gì khiến cho chú Han lôi về Malaysia thế."Changbin tò mò hỏi.

"Thì tại điểm thi hổm bữa của em ấy, bố em bảo không về thì bố gạch tên em ra khỏi hộ khẩu luôn."

"Có cần tụi tao nói hộ cho không?."Seungmin nén cười.

"Dễ gì, bố tao ban nãy mới gọi xạc cho tao tơi bời, còn kêu làm gì có ca sĩ nào học ngu như tao."Cậu vừa thuật lại lời bố Han vừa diễn tả bộ mặt tức giận của ông cho mọi người dễ hình dung.

Cả đám được một phen cười bò, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tội cho bé sóc nhà ta, ở Malaysia lâu năm như vậy rồi, cậu nhóc mới về nước không lâu, lại còn chưa từng học ở trường Hàn Quốc nên kiến thức về văn hoá lịch sử Hàn của Jisung có vấn đề, nói huỵt toẹt ra là cậu nhóc chả biết cái khỉ gì về nước của mình cả. Điểm thi kém cũng phải thôi, để cần thu nhập dữ liệu về văn hoá đất nước sẽ phải mất một khoảng thời gian dài.

"Hỏi thật chứ hyung không muốn về đúng không?."Jeongin lân la lại gần chỗ Jisung ngồi, lấy tay chọt chọt má cậu.

"Đương nhiên rồi, cũng nhớ bố mẹ lắm, nhưng mỗi lần về là mẹ anh lại lôi anh ra khoe với mấy bà hàng xóm, lần này về không những nghe chửi đã lỗ tai, mà không chừng lại bị ăn đòn nát mông."Jisung tưởng tưởng đến cảnh bố cầm roi lên dí cậu chạy khắp nhà liền rùng mình.

Cậu nhóc thở dài, ão não kinh khủng, trước khi làm ca sĩ, Jisung đã cam kết trước với bố mình là sẽ tốt nghiệp chương trình phổ thông lấy bằng khá giỏi trở lên, hơn nữa ông Han lại cực kì nghiêm khắc về việc học tập của cậu, thần tượng nổi tiếng thì nổi tiếng chứ vẫn sợ bố mẹ của mình như thường.

"Ôi, nhóc con sau này bớt lười lại lo mà học bài đi nhé, thế mà hôm thi lại còn ra sớm nhất, đánh lụi chứ gì."Minho lắc đầu cười khổ, hoá ra là do con sóc này sợ bị ăn đòn sưng mông, sao Jisung nhà anh lại đáng yêu thế này cơ chứ, bảo làm sao Minho có thể hết yêu cậu đây.

"Thì chứ em có biết cái gì đâu, ngồi trong đó đến hết giờ cũng vậy."Cậu phồng má chu chu cái mỏ nhọn mình ra cãi.

"Thôi được rồi, bọn anh hiểu ý em quá mà, để tối tụi anh năn nỉ chú xem thế nào."Bang Chan nhận thấy ánh mắt cún con của Jisung đang nhìn chòng chọc vào mình thì bật cười thành tiếng lớn.

"Mọi người hứa nhé."

"Bọn anh hứa."Minho đặt tay lên đỉnh đầu Jisung xoa nhẹ.

"Đúng là lúc nhờ vả thì ngọt ngào khiếp, lần thứ bao nhiêu rồi, bình thường cứ hễ chọc một xíu thì diss anh mày như haters ấy."Changbin bĩu môi. "Thôi mà hyung, em đùa chứ bộ."

"Giúp mày bọn tao được cái gì đây?."Felix ranh ma nháy mắt với cậu.

"Ủa, alo? Tụi mình là bạn bè đó, xin nhấn mạnh là bạn bè nha."

"Rồi lúc tụi tao năn nỉ chú, không tốn công sức tụi tao chắc."Hyunjin hùa theo với Felix trêu Jisung. "Ờ đúng rồi đó, tốn nước miếng của tụi tao nữa."Seungmin cũng chẳng hiền lành gì, cả ba đứa 00line thi nhau đòi phần thưởng.

"Tao có nên unfriends tụi mày không nhờ, dm nước miếng tốn? How?."

"Lẹ đi còn kịp, trời ơi cứ việc unfriends nha bạn tui."Không những bọn nó không cản mà còn đồng thanh chưa từng thấy.

Mẹ bà cái lũ mắc dịch này, bạn thân cái đách gì mà hở ra một tí là đòi công này nọ, nhưng mà nghĩ chơi với tụi nó trong thời điểm này thì người lỗ lại Jisung, có mấy lần nhờ cái mỏ của ba đứa này mà Jisung thoát nạn khỏi ông Han cũng kha khá. Nên cậu rất cần ba cái mỏ dẻo của tụi nó. Gì chứ ba cái vụ năn nỉ, nhây nhây phải giao cho Hyunjin, Felix và Seungmin đảm nhận, mấy ông anh già chưa chắc đã bằng tụi nó.

"Tụi bây riết rồi quá trời, leo mẹ lên đầu tao ngồi cho mát nè."

"Cúi xuống đi, đéo ai leo tao leo cho ."Hyunjin xấn đến chỗ bên Jisung cười nhăn nhở. "Phắn đi, đmm."Jisung giơ chân đạp một phát vào mông Hyunjin.

"Mấy cái đứa này, sao cứ chửi thề riết vậy hả? Bé út nó học theo thì sao."Bang Chang khẽ cau mày nhắc nhở.

"Em nghe hoài ý hyung, không sao, em quen rồi."Jeongin từ tốn đáp lại lời Bang Chan xem nó như là một thói quen hàng ngày.

"Ơ kìa, Inie sao lại nói vậy, bọn anh có chửi thề đâu."Felix chớp chớp mắt nhìn bé út.

"Chắc là không, mấy ông cứ sáp lại một chút là chó sủa gà bay."Bé út trề môi khinh bỉ cả đám 00line.

"Ơ kìa, mọi người quay lại vấn đề chính đi chớ, bố em gọi này."Điện thoại Jisung reo liên hồi, vừa đưa lên xem thì y chóc ngay bố Han đang gọi đến.

Chắc chắn là bố gọi hỏi xem cậu đã đặt vé máy bay hay chưa, lịch trình của cậu như thế nào cả hai ông bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay, giờ mà nói dối là công ty không cho nghỉ phép thì chả khác nào cầm chắc thêm một vé xuống địa ngục. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, quay lại tìm các thành viên bắn tín hiệu cầu cứu.

"Em bắt máy đi, có bọn anh ở đây."Minho vừa trấn an vừa giục cậu.

"Bật loa lên Hannie."Changbin chỉ." chỉ vào điện thoại cậu nói.

Nuốt khan một ngụm nuốt bọt, Jisung gật đầu làm theo lời mọi người, ngay khi cậu vừa bật loa thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn đục, vang lên đến điếc tai.

"Thằng nhóc thối kia, nhớ ngày mai về nhà đấy có biết chứ, bố đi làm về mà không thấy con, bố sẽ bay qua Hàn hộ giá mày đấy, con với chả cái."

"Bố à..con..con."Trên mặt Jisung hiện đủ mọi loại biểu cảm, các màu sắc thay xanh tím, trắng thay đổi liên tục, do run quá nên cậu lắp bắp không thành lời từ nãy đến giờ không nói được câu nào.

"Con cái gì mà con, xem bạn bè bằng lứa tuổi của con đi, Jen nó học giỏi biết bao nhiêu, còn con học hành kiểu gì mà lần nào thi cũng có môn đó dưới trung bình vậy hả?." Chưa kịp để cho Jisung nói hết câu, bố Han đã cắt ngang lời cậu. "Bố à, Jen là trường hợp ngoại lệ mà."Jisung đuối lí không biết nói làm sao cho bố Han hiểu thì 7 người còn lại liền nhanh chóng hỗ trợ cho cậu.

Nhờ vào tài thuyết phục của Bang Chan, cộng thêm lời giải thích hợp tình hợp lí của Minho và sự trợ giúp của mấy người còn lại thì cuối cùng bố Han cũng đồng ý không bắt Jisung về nước nữa, mà thay vào đó nếu điểm kiểm tra kì sau của Jisung vẫn thấp như cũ thì cậu nên chuẩn bị cái mông trước đi là vừa.

"Ui mẹ ơi, tao lạy mày, lần sau trước khi thi không biết cái gì thì hỏi dùm tao, mày làm thêm vài cú kiểu này nữa chắc tao qua đời sớm."Seungmin chắp hai tay đứng trước mặt Jisung sau một hồi vả nước bọt, khô cả cổ chiến đấu với bố Han. "Tính ra Felix nó cũng ở nước ngoài, nó có đời nào bị giống mày đâu."Hyunjin xoa cằm.

"Mày bị ngu à, Lix nó tốt nghiệp lâu rồi, bố mày là học sinh trao đổi thằng lợn."Jisung trừng mắt với Hyunjin trả lời. Bố tổ thằng này dở hơi thật, nghĩ sao mà nó đem một thằng tốt nghiệp từ thời nào rồi ra so với một thằng đang cày bục mặt chỉ để lấy cái bằng như Jisung kia chứ.

"Tao nhầm có tí, căng dữ vậy ba."

"Nó chửi mày cũng đáng lắm, dừa."Felix ngồi kế bên khịa cho Hyunjin một câu.

"Á à, thì ra là mày chọn cái chết."

"Ơ kìa, xê ra, sáp vào người tao làm cái méo gì."

Và sau đó trong phòng sinh hoạt chung có hai thằng tóc dài màu bạch kim dí nhau chạy rầm rầm, náo loạn đến mức Staff phải vào mắng thì bọn nó mới chịu dừng, đúng là cái lũ quỷ, đi đến đâu là ồn ào đến đó.

Thoát được một kiếp nạn, Jisung thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, bất chợt vừa xoay người sang tính hỏi Bang Chan có tiếp tục tổ chức buổi tiệc cuối năm không thì cậu bắt gặp ánh mắt của Minho đang nhìn mình, thoáng một vài phút bối rối, tự dưng khi không Minho lại chăm chăm vào người cậu, ngượng chết đi được ấy.

"Hyung, đừng có nhìn em nữa mà."

"Kệ anh."

"Nhưng mà kì lắm."

"Mắc gì kì, người yêu anh thì anh nhìn."

"Hyung!!."Mặc kệ cho Jisung nhắc nhở Minho vẫn cứ vờ như không nghe thấy, đẳng cấp của mặt dày hơn mặt đường là đây chứ đâu. Jisung tính phản bác lại Minho rằng cậu và anh không còn quen nhau nữa, nên đừng gọi như thế, nhưng chả hiểu sao Jisung lại nghĩ gì mà không thốt ra được câu đấy.

Cậu không muốn lại phải đau thêm một lần nữa, cậu đã tự hứa với lòng mình rằng chỉ nên tập trung vào sự nghiệp trước, có lẽ chuyện tình cảm sẽ phải để sau này rồi hẵng tính, Jisung cần có thời gian để bình tâm trở lại.

"Hannie dễ thương ghê."Không nhịn được nữa, Minho được đà làm tới, anh đưa tay bẹo cặp má bánh bao núng na, núng nính của Jisung một phát, sau đó khoái chí cười tít cả mắt.

"Ê, ê ở đây chúng tôi không có nhu cầu ăn cơm tró nha."Hyunjin trông thấy hành động của Minho liền la làng. "Anh ngang hàng với mày hả Hyunjin."Minho thuận tay cốc vào đầu Hyunjin một cái.

"Ui..đúng mà, hai người tình tứ, em gato chứ bộ."

"Tình tứ cái đít, tao đá cho mày một phát bây giờ."Jisung giơ nắm đấm lên trước mặt Hyunjin hăm he.

"Seungminie kia kìa, gato gì nữa."Bang Chan nhướng nhướng mày hếch mặt sang phía Seungmin đang đứng gần đó. "Cho anh Chan một like nha."Hyunjin giơ ngón cái lên thích thú.

"Chan hyung!Liên quan gì đến em, thằng Hyunjin nó có cửa mà xách dép cho em."Seungmin nghe Bang Chan gọi tên mình thì hét lớn.

"Thì đã ai đề cập đến chuyện đó đâu hyung, mọi người chưa nhắc gì hết luôn đó."Đến cả bé út cũng tham gia trêu chọc Seungmin.

Khỏi phải dấu diếm chi cho mệt nữa, mọi người trong nhóm bây giờ ai cũng biết Hyunjin thích Seungmin rồi, tất nhiên là không phải do Jisung nhiều chuyện, mà chính là vì cách đối xử của Hyunjin với Seungmin rõ lồ lộ, thể hiện ra mặt kiểu đó bố thằng nào mà không biết cơ chứ.

"Bọn này nói chuyện thô tụt dữ bây, không có biết nói giảm nói tránh gì hết trơn ."Changbin tặc lưỡi lắc đầu. "Thôi đi cha, ông làm như Felix của ông hiền lành quá."Jisung hừ lạnh đốp chát lại Changbin.

"Ủa, nè ha, bớt bẻ lái qua tao nha, một hồi đổ máo đừng có hỏi vì sao nước biển lại mặn ha."Felix ngồi chơi game không cũng bị dính đạn, ngay lập tức phản đối kịch liệt

"Chứ không phải hả? Bày đặt lưu manh giả danh, nghe thấy gớm."Seungmin ngứa miệng chọt cho một câu.

"Thằng này mắc cười nhợ, tao chưa xỏ mày câu nào luôn đó."Felix quăng cái máy chơi game sang một bên đứng chống nạnh.

"Hey, hey tính làm gì Minie của tao đó thằng cò hương kia."Hyunjin nhanh chóng bay đến đứng chắn ngang giữa Seungmin và Felix. "Rồi hồi nãy mày mới hù đổ máo ai đó."Jisung cũng chen vô nhập cuộc.

"Tao nói mày đó thằng lùn tẹt."Felix chỉ thẳng vào mặt Jisung nghiến răng ken két.

"Mày chết cụ mày với tao, bụp nó."Vừa dứt câu, Jisung nhảy bổ vào người Felix đè cậu nhóc nằm xuống sàn.

Bốn cái mỏ nhọn châu lại cự qua cự lại, vật nhau tới, vật nhau lui, đồ đạc xung quanh bị bọn nó hất đổ loạn cào cào hết cả lên. căn phòng im lặng chưa được bao lâu thì lại um sùm tiếp.

"Mấy cái người này lại gây lộn rồi."Bé Út thấy mấy ông anh 00line lại bắt đầu chuẩn bị đấu võ mồm thì nhún vai bó tay.

"Kệ tụi nó đi, xực nhau chán tụi nó cũng nín à, còn không thì đợi cho mấy chị Staff vào la cho một trận nữa mới chừa."Minho chống cằm đưa mắt theo dõi Jisung đang ra sức bắn rap như mưa vào mặt 3 đứa kia.

"Bốn đứa bây lâu ngày không gãi, ngứa đòn rồi đúng không!!."Bang Chan chịu hết nổi dậm chân xuống sàn một cái rầm, ra hiệu cho bọn nhỏ dừng lại.

Đúng là không có đám quỷ con này thì Stray Kids sợ là buồn chết mất. Một ngày không chọc ghẹo nhau, đúng là không chịu được mà.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro