16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa gì vậy ba, cho nó một viên thuốc đi, hình như não nó có vấn đề thiệt rồi kìa."Felix lật đật sờ trán Jisung.

"Hộp thuốc của ảnh nè, lấy lẹ lên, chắc tác dụng phụ lúc nãy phát bệnh á."Jeongin nhét mấy lọ xanh xanh, đỏ đỏ vào tay Felix hùa theo cậu nhóc.

Minho cau mày quay người sang cậu khi nghe Jisung phát ngôn ra câu đó, anh thu lại nụ cười đang nở trên môi, nắm tay cậu kéo đi hướng khác, tách rời các thành viên. Mọi người ngơ ngác nhìn chả hiểu chuyện gì xảy ra, cả đám nhóc đang tính chạy theo rình mò thì Bang Chan đã kịp túm cả bọn lôi về kí túc xá.

"Buông em ra, Minho hyung."Jisung bị lôi đi một cách bất ngờ, lại thêm phần Minho nắm tay cậu quá chặt khiến cho Jisung cảm thấy khó chịu. Cậu giằng mạnh tay anh ra khi cả hai đang đứng trong phòng sinh hoạt chung.

"Lúc nãy em nói vậy là có ý gì hả?."Minho lớn tiếng, một phần vừa bực vì hành động của Jisung, một phần chẳng hiểu vì sao anh thấy tức giận như vậy.

"Em nói không đúng à? Anh vốn đâu có coi em là người yêu của mình."Khác với Minho đang nóng nảy, Jisung chỉ nhẹ nhàng đáp lại

"Han Jisung, anh cho em 3 giây rút lại lời nói của mình."

Jisung vô tình chọc phải máu điên của Minho tăng thêm, câu trả lời của cậu giống như đang đổ thêm dầu vào lửa vậy.

"Em không rút, và cũng không muốn, Lee Minho, chúng ta tốt nhất là nên chia tay đi, anh với em chỉ nên làm bạn bè bình thường thôi."Hít một hơi thật sâu, Jisung dùng hết tất cả can đảm của mình nhìn thẳng vào mắt Minho chậm rãi nói.

"Em muốn chia tay? Anh không cho phép!! Em chỉ được là của một mình anh thôi, có hiểu không hả? Em có tình cảm với đứa nào rồi đúng không!!."Minho mắt đỏ ngầu, gằn giọng, dùng lực đẩy mạnh cậu vào tường, giam lỏng cả thân thể Jisung trong vòng tay của mình gầm gừ.

"Minho!! Em cho anh nói lại đó, là ai có tình cảm với người khác trước? Em đã thấy hết rồi, anh với cô Yeri gì đó đang qua lại với nhau, em thấy hai người đã làm gì...em thật lòng không muốn nhắc đến chuyện này nữa, vì vậy Lee Minho, em muốn chúng ta chia tay trong êm đẹp, nếu anh không có tình cảm gì với em thì đừng miễn cưỡng, em trả lại tự do cho anh rồi đấy, anh đi đi..

Vành mắt cậu bắt đầu nóng lên, nhưng Jisung đã phải kìm chặt lại, cậu không muốn khóc trước mặt Minho, cậu không thể để cho anh thấy được hình ảnh yếu đuối của mình. Kết thúc rồi! Cuộc chơi nào cũng phải dừng lại thôi, chỉ tiếc là chuyện tình của Jisung đã phải dừng lại quá sớm, nhưng hơn một tháng qua Minho cũng đã cho cậu cảm giác quen một người là như thế nào, nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ đối với cậu rồi.

Từng chữ của Jisung bật ra khỏi miệng như xát muối vào tim Minho, cả người anh chết lặng đi trong khoảnh khắc, hóa ra người hôm bữa ở ngoài phòng tập đúng thật là Jisung, điều mà Minho không mong muốn nhất lại trở thành sự thật, cậu biết hết tất cả rồi ư?.

"Hannie, khoan đã, nghe anh giải thích được không? Đúng là anh có đã lỡ lầm, anh nhất thời hồ đồ không kiểm soát được bản thân của mình, anh dự định sẽ thú nhận với em, anh biết anh sai rồi, anh đã chấp nhất với Yeri, không còn liên quan gì đế..

"Được rồi, em không giận anh đâu, cũng không trách anh, chỉ trách em không đủ tốt, nên mới làm anh chán nãn, xem như hơn 1 tháng qua hai chúng ta chỉ thử tìm hiểu thôi nhé."Jisung không để Minho nói hết mà đã cắt ngang lời anh.

"Không Hannie, xin em, đừng làm vậy với anh, anh yêu em là sự thật, anh không hề nói dối và không bao giờ đem tình cảm của mình ra đùa, làm ơn hãy cho anh một cơ hội sửa sai, em đánh hay chửi gì anh cũng được, nhưng đừng chia tay, anh không chịu được." Minho lắc đầu, vội vàng nắm lấy tay cậu ra sức giải thích.

"Em xin lỗi, nhưng em đã quyết định rồi, tạm thời anh với em trước mắt cứ lo cho sự nghiệp trước đã nha, còn chuyện này về sau hẳn tính, em xin lỗi." Gạt nhẹ tay anh ra, cậu cụp mắt xuống thở dài. "Hannie, em không lỗi gì hết, người có lỗi là anh, nhưng đừng bỏ rơi anh được không, xem như anh cầu xin em." Anh gắt gao ôm chầm lấy cậu, như thể sợ Jisung sẽ bỏ đi.

"Minho à...là anh bỏ rơi em trước mà.."

Đẩy nhẹ Minho ra khỏi người mình, hai vai cậu run run, cậu quay người bước đi thật nhanh rời khỏi phòng sinh hoạt, cứ chần chừ ở đây mãi Jisung chắc chắn sẽ khóc mất thôi, cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra được câu chia tay rồi..nhưng sao mà tim đau quá vậy nè.

Còn lại một mình Minho bần thần đứng yên tại chỗ, hối hận? Bây giờ làm gì kịp nữa, rốt cuộc anh đã làm cái chuyện ngu ngốc gì thế này, phải chi anh chịu nghe lời Bang Chan dừng lại trước khi mọi thứ đi quá kiểm soát, Minho đúng là ngu ngốc. Giờ thì hay rồi, Jisung chia tay anh, thà là cậu mắng anh hay chì triết anh cho thõa mãn, nhưng đằng này Jisung chỉ bình thãn, đã vậy còn nói rằng không giận anh, có ngu mới đi tin ấy.

...Ầm...

Tức mình, Minho giơ chân đạp thẳng chiếc bàn gỗ gần đó khiến nó ngã rầm xuống sàn, anh không thể dễ dàng mất đi Jisung như vậy được, nếu cậu đã không cho anh cơ hội, thì Minho sẽ tự mình đi tìm lấy nó, chờ đấy Han Jisung, anh sẽ làm cho em quay trở lại bên anh một lần nữa, siết chặt hai tay thành nắm đấm, Minho hạ quyết tâm trong lòng, nhất định anh sẽ làm được, anh sẽ không từ bỏ cậu đâu.

...........

Còn về Jisung, cậu sau khi chạy ra khỏi phòng sinh hoạt, thì chẳng biết đi đâu, cậu đang muốn được yên tĩnh một mình, ngẫm nghĩ thế nào Jisung leo lên tầng ba lại tông cửa tiếp tục ngồi lì trong studio, mệt mỏi cả ngày rồi, cậu cần phải đánh một giấc cho thanh thản đầu óc, bài hát gì đó để tính sau vậy, ngủ trước đã. Thế là Jisung quất liền một phát đến tận 11 giờ đêm cậu mới lồm cồm bò dậy vì tiếng chuông điện thoãi reo inh ỏi.

46 cuộc gọi nhỡ, 25 cuộc từ Minho, 10 cuộc từ Bang Chan, còn lại là của các thành viên khác, tin nhắn thì phải lên cả trăm tin, chung quy đều xoay quanh nội dung cậu đang ở đâu, làm gì mà chưa chịu về nhà, đại loại thế.

Nhắn một tin lên group chat cho mọi người yên tâm, sau đó Jisung mới thu dọn đồ của mình vào ba lô đeo lên vai trở về kí tú xá, đang lúi húi khóa cửa phòng Studio lại, chợt cậu nhận thấy xương sống mình lạnh bất thường, rùng mình một cái, Jisung cứ có cảm giác có người đứng phía sau thổi vào gáy cậu vậy. Bây giờ trời đã về khuya rồi, trong công ty ngoài bảo vệ ở tầng trệt ra thì hầu hết các staff đều về hết, chỉ có duy nhất một mình Jisung là đứng ở tầng ba mà thôi. Đôi bàn tay đang vặn chìa khóa chợt dừng lại khi Jisung nhìn thấy in trên cửa kính có một bóng người màu trắng thấp thoáng sau lưng cậu, tuy không trông rõ mặt nhưng Jisung không thể nào lầm đi đâu được cái tà áo màu trắng phấp phới, tóc tai đen nhánh xõa dài rũ rượi.

Cả người cậu đông cứng, mọi giác quan đều ngưng hoạt động, đến cả thở cũng chẳng dám thở. Thôi chết mẹ, gặp 'khách' rồi, hồi nào giờ cậu cũng ở lại studio một mình suốt đến tận sáng mà có gặp trường hợp này đâu, chưa kể người nhát gan như cậu chỉ cần nghe coi phim thôi hồn vía cũng đã lên mây rồi, chứ đừng nói chi gặp trực tiếp như bây giờ. Mặt Jisung hiện tại biến đủ thứ màu xanh tím, trong đầu niệm thần chú trừ tà mà cậu thấy trên phim liên tục.

Giờ cứ đứng yên một chỗ càng chết nữa, thôi thì kệ bà nó, liều mạng cắm đầu chạy về nhà vậy. Nghĩ thế, cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm tự mình đếm từ một đến ba, rồi quay người bang thẳng đến cầu thang bộ phi một mạch về kí túc xá, chứ đứng đợi thang máy  có khi còn gặp ở trong nữa, đến lúc đó cậu té xỉu tại chỗ mất.

"Cái lol què gì vậy, mày điên hả?." Felix đang ngồi chơi game trong phòng, tự dưng Jisung tông mạnh cửa cái rầm chạy xồng xộc vào, nhảy lên giường chùm chăn kín mít, run rẩy.

"Felix, đề nghị chú chơi game cho có văn hóa tí nha, biết mấy giờ rồi chưa còn làm ồn ào."Hyunjin nghe tiếng động mạnh liền đi qua xem coi có chuyện gì.

"Có phải tại tao đâu, cái thằng khùng này tự dưng nhảy cái đùng lên giường chứ bộ."Felix bị chửi oan, ấm ức chỉ về phía Jisung đang quấn chăn thành một cục run cầm cập.

Hyunjin nhíu mày nhìn thằng bạn mình, sao khi không mặt nó trắng bệt vậy nhỉ? Biến đi đâu cả buổi rôi trở về với bộ dạng thất thần kiểu này, có gì đó không ổn ở đây.

"Để tao đi gọi anh Chan, mày ngừng chơi game đi, coi coi nó bị làm sao kìa."Hyunjin dặn dò Felix xong đẩy cửa đi ra ngoải.

Felix bò lên giường Jisung, lấy tay chọt chọt cậu vài cái nhưng Jisung vẫn không có bất kì phản ứng nào cả, chỉ biết cắn móng tay, mắt láo liên nhìn quanh phòng.

"Mày không khoẻ hả Hannie? Có cần phải uống thêm thuốc không? Tao đi lấy cho mày nhá."

Toan tính đi ra ngoài thì Jisung đã nắm lấy tay Felix níu cậu lại, giọng có phần còn hơi hoảng sợ.

"Ê..đừng đi, ở đây với tao đi, tao không muốn ở một mình."

"Nay mày ngộ nghĩnh vậy, ai chọc ghẹo gì mày à?."Felix khó hiểu trước thái độ của Jisung, bình thường nó có thế này bao giờ đâu, toàn đuổi Felix qua phòng Changbin để nó ở một mình tự do, còn hôm nay lại bám lấy cậu.

Chừng 5 phút sau Hyunjin tập trung các thành viên trong nhà lại, trừ bé út vì phải ngủ sớm do ngày mai còn có bài thi trên trường thi hiện tại mọi người đều vây quanh lấy Jisung, Minho lo lắng khi thấy biểu hiện lạ lùng của cậu, biết thế lúc nãy đuổi theo lôi cậu về nhà chung rồi, hay bệnh của Jisung lại tái phát nữa.

"Hannie, có chuyện gì xảy ra vậy? Nói cho anh nghe?." Minho túm lấy người cậu, xoay tới xoay lui kiểm tra. "Phải đó, mày đừng làm cho tụi tao sợ nha."Seungmin cũng hoảng không kém, ngày nay Jisung doạ cho mọi người mấy cú mất hồn rồi.

"Em vừa ở công ty về đúng không?."Dò xét một hồi Bang Chan mới mở miệng ra hỏi Jisung.

Ngay lập tức Jisung gật đầu như gà mổ thóc.

"Ban nãy nó còn bảo không thích ở một mình, mà mọi hôm nó toàn đá em ra khỏi phòng không à."Felix thuật lại cho mọi người.

"Bộ nhóc tính giành Felix của anh hử? Không có được nha, về với Minho của nhóc."Changbin quay qua ôm Felix chặt cứng. "Ai thèm Felix của anh, với lại về với Minho hyung liên quan gì ở đây."Jisung nhăn nhó, gạt bỏ đi lời của Changbin. Hai người đã chia tay rồi, tốt nhất là ít nhắc về nhau cho lành.

"Changbin nó nói đúng mà, em về với anh đúng rồi."Trong khi Jisung mất tự nhiên thì ngược lại Minho lại vô cùng thoải mái.

"Ủa, hề lô, mọi người bẻ cua hơi gắt rồi đó, đang hỏi thằng Hannie bị gì mà."Hyunjin nghiên đầu nhìn cả bọn. "Ừ, phải ha, mà trông bộ dạng nó cứ như vừa gặp ma về ấy."Câu nói vô tình của Seungmin chẳng ngờ lại đúng ngay chóc vấn đề mà Jisung đang mắc phải.

"Đúng rồi, má ơi, sao mày biết hay vậy, tao mới bị nhát xong, chạy muốn xúc cái quần về đây, còn rớt luôn cả chiếc giày ở ngoài đường."Jisung tung chăn chỉ chỉ vào chân mình minh chứng cho bản thân không hề nói dối, do ban nãy hoảng quá, chả biết cậu chạy kiểu gì mà về đến tận phòng đôi converse từ hai chiếc giờ còn lại một chiếc.

Cả bọn kinh ngạc dòm xuống chân Jisung thì quả thật đúng như những gì cậu nói, công ty có ma? Sao từ hổi nào đến giờ không nghe ai nói vậy kìa? Vả lại mấy lúc cả bọn cũng tập có khi 2,3 giờ sáng mới về mà có gặp đâu, đột nhiên hôm nay Jisung lại nói bị nhát là sao?. Mặt ai cũng hiện dấu chấm hỏi to đùng, vừa thắc mắc lại vừa tò mò.

"Em có nhìn nhầm không Hannie?."Bang Chan nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

"Thề có chúa, em bị cận thật nhưng lúc đó em đang khoá cửa Studio thì có người đứng sau lưng em, nhìn thì có thể lộn, nhưng còn ai đã thổi vào gáy em, cảm giác chân thật kinh khủng luôn, em mà nói láo thiên lôi đá...ưm..ưm.."

"Tào lao quá, đừng có mà thề vớ vẩn."Minho kịp thời bịt miệng Jisung lại không hài lòng nhắc nhở cậu.

"Studio mình nằm ở tầng ba có ma sao? Nghe có hơi khó tin."Changbin xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Em không có xạo mọi người đi, tin em đi, trời ơi!! Đó giờ em có nói láo mọi người bao giờ chưa." Jisung vò đầu bứt tóc khi các thành viên nghĩ là cậu trông gà hoá cuốc.

"Anh tin em, Hannie vốn không biết nói dối đâu."Minho mỉm cười với cậu.

Trong một khoảnh khắc, nụ cười của Minho làm cho tim Jisung đập trật đi một nhịp, sao bỗng lại cười chi vậy trời, mặt cậu bất giác đỏ ửng lên, né tránh ánh mắt của Minho, Jisung quay đầu sang chỗ khác ngượng ngùng.

"Thôi, giờ cũng trễ rồi, mấy đứa đi ngủ đi, có gì để mai rồi tính." Bang Chan xua cả bọn về phòng.Chuyện ma cỏ, có bàn đến cả đêm cũng không giải quyết được, hơn nữa trưa mai còn có lịch trình, không thể thức đến sáng được.

"Ê, ê Felix mày đi đâu vậy hả? Phòng mày ở đây mà."Ngó thấy Felix tay xách gối chuẩn bị đi ra ngoài, Jisung hối hả gọi giật ngược Felix lại. "Ơ hay, tao qua ngủ chung với bồ tao chứ."Felix đáp lại tỉnh bơ.

"Nhìn cái mặt nó là tao biết đang sợ vãi ra quần rồi, không dám ngủ một mình chứ gì."Hyunjin cười đểu trêu Jisung.

"Đậu má mày, Hyunjin, cút về phòng mày đi."Sẵn đang ôm gối trên tay Jisung chọi thẳng vào đầu thằng bạn.

Ừ thì mạnh mồm chửi Hyunjin thế thôi chứ thật ra nó nói đúng nội tâm của Jisung chả trật đi đâu được, mới gặp ma xong mà còn ngủ một mình thì bố con thằng nào dám kia chứ.

"Hay anh ngủ chung với em nhé."Minho nhân cơ hội đó mà chộp lấy thời cơ để ở gần Jisung. 

"Thôi ạ...em..em ngủ được, trễ rồi anh về phòng đi."Ngay lập tức Jisung nhanh chóng từ chối, đâu phải còn quen như lúc trước đâu mà cậu có thể gật đầu đồng ý được, dẫu sao thời gian này Jisung cần phải hạn chế tiếp xúc với Minho nhất có thể, chỉ sợ ở gần anh tình cảm của cậu đối với anh lại một lần nữa trỗi dậy mất.

"Chắc chưa, anh mà về phòng là em ngủ một mình đấy nhé."

"Chắc mà, anh về đi.."Jisung cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đẩy Minho ra khỏi cửa.

Minho ở bên ngoài cửa, anh không rời đi mà chỉ đứng yên lẩm bẩm đang đếm số thứ tự gì đấy, cho đến khi số thứ 10 nhảy ra khỏi miệng anh thì có tiếng cửa bật mở. Jisung ngượng ngùng, mặt mày đỏ ửng lên khi thấy Minho vẫn còn chưa trở về phòng mình, nếu để ý kĩ có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ cậu.

"Sao thế Hannie?."

"À..ừm..thì..là anh ngủ cùng em được không ạ? Trên giường trống của Felix ấy."Cậu ngập ngừng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Thôi kệ mẹ nó, mất liêm sỹ gì đó nó còn chả đáng sợ bằng việc gặp ma đâu, thôi thì coi như đây là Jisung nhờ vả Minho với tư cách là người em chung nhóm đi, ngủ một mình thì có mà cậu thức cả đêm mất, hơn nữa ngày mai lại còn phải đi ghi hình sớm, không ngủ thì làm sao có sức mà dậy nổi chứ. Đành phải xuống nước nhờ vã Minho vậy, mà xui một cái là mấy thằng bạn khốn nạn của cậu bọn nó đánh chiếm về phòng riêng hết rồi, chả có đứa nào chịu sang đây cả.

Minho nãy giờ chỉ cần đợi có nhiêu đó, anh biết ngay Jisung thế nào cũng sẽ chạy ra tìm mình cho xem, chẳng qua cậu nhóc nhà anh chỉ được cái mạnh mồm là giỏi thôi, chứ anh còn lạ gì cái bản tính nhát gan của Jisung nữa chứ, sợ ma muốn chết mà xạo xạo.

"Ban nãy em không chịu anh ngủ cùng kia mà, giờ sao lại đổi ý thế?."Minho nén cười, cố tình vặn vẹo lại Jisung một câu. "À..ờ..em..sợ." Jisung đứng cả buổi không nghĩ ra lí do gì cho khỏi quê, nên cậu đành khai thật ra cho xong.

"Nói vậy từ đầu đi có phải tốt không!! Ngốc, sợ còn làm màu chi không biết."Minho nén cười, đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ. "Ai làm màu đâu, đỡ một đêm nay thôi, tại Felix nó chuồn nhanh quá chứ bộ." Cậu khịt mũi, đẩy tay Minho ra khỏi mái tóc đang rối tinh, rối mù của mình, lí nhí trong miệng tự thầm thì.

Sau khi cả đợi cho Jisung yên vị trèo lên giường của mình thì Minho mới vươn tay tắt đèn đi, rồi mới leo lên giường Felix nằm xuống.Không gian tĩnh mịch của ban đêm trở nên yên ắng đến kì lạ, ngoài âm thanh và ánh sáng từ bên ngoài vọng vào thì căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cùng với sự im lặng bao trùm. Cả hai chả ai nói với ai câu nào, Jisung trong đầu ngay lúc này đây chỉ suy nghĩ làm sao để cho trời mau mau sáng, cậu vừa sợ, lại vừa cảm thấy ngại ngùng khi vừa mới chia tay với Minho không lâu đã phải lên tiếng nhờ anh ngủ cùng phòng với mình.

Đang miên man suy nghĩ thì chợt giọng nói của Minho vang lên, phá tan đi không gian im ắng của cả căn phòng.

"Hannie, em ngủ chưa?."

"...

Jisung tính lên tiếng trả lời nhưng rồi lại thôi, cậu thật sự không muốn có cuộc nói chuyện riêng giữa anh và cậu vào khoảng thời gian này. Jisung cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, và đây không phải là thời điểm thích hợp.

"Anh biết em vẫn chưa ngủ, thôi nào, đừng lơ anh như vậy chứ."

"Hyung muốn nói thì để mai đi, bây giờ trễ rồi, em cần ngủ để sáng ghi hình sớm."Jisung thở dài một hơi, cậu không quay đầu về phía anh, mà quay lưng đưa người ngược lại hướng Minho nói.

"À..vậy em ngủ đi."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc trong giây lát, cả hai lại rơi vào im lặng. Minho trong lòng có chút hụt hẫng khi Jisung từ chối tiếp chuyện với mình, ừ thì cũng phải thôi, anh là người làm cho mối quan hệ của cả hai đi đến mức này cơ mà, giá như thời gian có thể đảo ngược về quá khứ, chắc chắn có chết Minho cũng sẽ nhất định không làm điều có lỗi với Jisung đâu. Đúng là mất đi thứ gì quan trọng với mình rồi Minho mới cảm thấy tiếc, tiếc thì sao? Rốt cuộc cậu cũng chịu không nổi mà chia tay anh. Câu nói 'có không giữ, mất đừng tìm' chả trật đi đâu được, và Minho thì đang phải hứng chịu hậu quả mà anh đã gây ra đây.

"Jisungie, anh biết là em sẽ không muốn nghe anh nói điều này đâu, nhưng anh vẫn phải nói, dù cho có hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa..xin lỗi vì đã làm em tổn thương..và xin lỗi vì anh vẫn còn yêu em, nếu như có cơ hội được chăm sóc em lại một lần nữa, anh sẽ thề không bao giờ để em rời xa khỏi anh dù chỉ là một giây..ngủ ngon sóc con của anh, anh yêu em."

Đã từ rất lâu rồi Minho không còn gọi Jisung bằng cái tên 'Jisungie' nữa, anh bảo rằng anh thích gọi cậu là 'Hannie' hơn. Nhưng hôm nay anh lại gọi như vậy, chứng tỏ rằng những gì Minho vừa thốt ra khỏi cho thấy anh đang thật sự nghiêm túc.

Jisung nằm đó, cậu nghe thấy rất rõ, cậu nào đã ngủ đâu, làm sao ngủ được khi người nằm đối diện mình là người yêu cũ kia chứ.

"Em đã chờ anh..nhưng anh lại làm em thất vọng.."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro