15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể để Hannie ở lại chung nhóm với các người nữa, các người xem từ ngày Hannie debut cậu ấy đã phải hứng biết bao nhiêu cuộc công kích rồi, tôi phải vất vả lắm mới làm thuyên giảm bệnh tình của cậu ấy xuống, giờ thì xem các người đã làm gì hả?."Jen từ nãy đến giờ không muốn chen ngang cuộc đối thoại giữa các thành viên, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận cho Jisung chịu thêm bất kì sự tổn thương nào nữa.

"Jen à..tớ..

"Peter, khi cậu hoàn thành xong chương trình học sinh trao đổi, cùng tớ trở về Malaysia nhé, học ngành y trở thành bác sĩ như cậu đã từng nói với tớ, có được không?."Hiếm khi nào Jen gọi thẳng tên tiếng anh của Jisung ra như vậy, nhiêu đó cũng đủ để Jisung hiểu rằng cô đang thật sự rất nghiêm túc.

"KHÔNG ĐƯỢC!!."Cả bảy người còn lại nghe Jisung tính về Malaysia liền lập tức đồng thanh phản đối ngay.

"Các người không có quyền áp đặt cậu ấy."

"Bọn anh không áp đặt Hannie, cô bé hiểu lầm rồi, nhưng bọn anh biết tình yêu của Hannie đối với âm nhạc to lớn như thế nào."Bang Chan nhẹ nhàng giải thích khi thấy Jen có thái độ không mấy thân thiện với bọn họ.

"Phải đó, cậu cũng nên hỏi ý kiến xem Hannie có thật sự muốn quay lại Malaysia hay không chứ."Felix vội phản bác ngay. "Mà nó có muốn đi, cô nhóc nghĩ bọn này đồng ý chắc."Hyunjin khịt mũi khẳng định.

"Với lại Hannie là của bọn này, muốn đem nó đi thì phải chơi tay đôi với bọn này đi đã bé à."Seungmin hùa theo hai thằng bạn cà khịa Jen.

"Tôi không muốn Hannie dính phải thêm một cái Scandal nào nữa, nhìn cậu ấy như vậy bộ mấy người không thấy tệ à."Jen tức giận nghiến răng ken két, đứng chắn ngang đối diện trực tiếp với các thành viên.

Đâu ai muốn chuyện này xảy ra, cũng không hiểu sao đứa nào rãnh rỗi đến mức đi lục cái quá khứ gần chục năm về trước ra đi bêu rếu người khác, trong vụ việc lần này, quả thật người sai là Jisung, nhưng không có nghĩa là cậu phải chịu toàn bộ những lời nói cay nghiệt như vậy, chắc chắn công ty sẽ có biện pháp xử lí triệt để. Nhưng đầu tiên Jisung cần phải tự mình lên tiếng xin lỗi để xoa dịu mọi người trước đã.

"Nhóc con, người thì lùn tẹt chả cao hơn Hannie bao nhiêu mà sao hung dữ quá vậy hả? Ai cho bé mang bảo bối của anh về Malaysia, cưng đang mơ đó hử?."Minho chặn họng Jen, anh bước lại chỗ Jisung đang ngồi sau lưng Jen, đưa tay bao lấy cậu ôm chặt cứng.

"Minho hyung..

Jisung tròn mắt, sững cả người trước hành động bất ngờ của Minho, sao tự dưng bữa nay Minho kì lạ vậy? Mấy bữa trước rõ ràng anh còn thái độ lạnh nhạt với cậu lắm mà, đúng là trên danh nghĩa Jisung vẫn là người yêu của anh, nhưng mà việc Minho lén lút qua lại với Yeri, Jisung không thể nào tha thứ cho anh được, hơn hết cậu lại còn đang tính nói lời chia tay với Minho là đằng khác.

Dùng sức nhẹ đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng Jisung càng cố tách anh ra, Minho càng siết chặt cậu hơn nên cậu đành bất lực chịu thua, để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Bang Chan trông thấy cảnh đó chỉ biết cười buồn, ừ cũng may mà Jisung không nhận ra anh cũng thích cậu, nếu không thì lại phiền phức, thật ra ngay từ đầu Bang Chan đã biết anh vốn không có cơ hội đến với Jisung rồi, anh chỉ có thể lặng lẽ quan tâm cậu từ phía sau, bề ngoài vui vẻ tác hợp cho Jisung và Minho, nhưng đâu ai biết trong lòng anh rầu rĩ đến cỡ nào, thôi thì phải chúc phúc cho hai đứa nhóc nhà mình rồi.

"Ông bảo ai lùn, chẳng lẽ con gái như tôi phải cao 1m9 à? Mà tôi không đồng ý cho Hannie quen ông, nhìn cái mặt là biết đào hoa thấy rõ."Jen cũng chẳng hiền lành gì mà phang lại Minho, lại còn hừ lạnh anh một cái khiến cho Minho cứng họng không đáp lại được. Đúng quá chứ còn gì nữa.

"Phụt.."Changbin đứng kế bên nén cười muốn nội thương, biết là tình hình đang căng thẳng nhưng mà lần đầu tiên, anh thấy Minho bị một nhóc tì chặt chém đẹp như thế, không thể nào không cười được, muốn mở miệng khịa cho vài câu nhưng nhận ra mặt Minho đang đen xì lì như bao công nên đành thôi.

Không chỉ riêng Changbin mà cả đám nhóc ai cũng ngậm chặt mồm không để phát ra âm thanh vì đang nín cười, vừa mới sụt sịt khóc lóc đây, giờ thì bắt đầu cà rỡn lại rồi đấy.

"Hannie hyung, hyung định bỏ bọn em thật à? Em không chịu đâu."Bé út thấy Jisung cứ im lặng mãi không lên tiếng liền đâm ra lo lắng, Jeongin chạy lại chỗ Jisung lắc lắc tay cậu hỏi. "Innie à..anh không có bỏ em, chỉ là.."Jisung thở dài, nhìn bé út.

"Chỉ là sao? Hyung đã hứa sẽ cùng SKZ đi đến cuối con đường mà."Bé út giương cặp mắt long lanh, đang thương áp sát mặt mình đến gần Jisung. Tới rồi, tuyệt chiêu nhõng nhẽo siêu cấp dễ thương của bé bánh mì, lúc nào cũng khiến cho mấy ông anh đổ gục và cả Jisung cũng không ngoại lệ.

"Giỏi lắm Jeongin."Không biết có phải do ở chung với nhau lâu quá hay không, mà cả 7 đứa lúc này đều có chung một suy nghĩ giống nhau y chang.

"Chỉ là anh sợ mọi người và cả STAY sẽ không chấp nhận anh nữa mà thôi."

"STAY sẽ chấp nhận, vì SKZ không thể nào thiếu mất đi thiên tài Han Jisung all rouder được."Ngay sau khi Jisung vừa dứt câu , Bang Chan lắc đầu đáp lời ngay, bác bỏ đi những gì cậu vừa nói

"Em mà rời đi thì team 3RACHA còn 2RACHA à, tên nghe ít có tục ghê." Changbin lè lưỡi, nhăn mặt làm trò.

"Đừng lo lắng gì cả, dù có thế nào bọn anh vẫn sẽ bên cạnh em, có anh ở đây, bảo vệ Hannie, và anh nhất định sẽ không để cho em chạy xa khỏi anh đâu."Minho vẫn kiên trì giữ chặt cậu trong lòng, thủ thỉ nói vào tai cậu.

Đệt!! Tình huống quái quỉ gì thế này, Minho đang làm cho cậu sợ đấy, sao bỗng dưng anhvlại thay đổi chóng mặt thế kia.

"Bọn tao tin tưởng mày." Cả hội 00line đồng thanh nhìn Jisung. "Sai thì sửa, dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi, các bạn STAY sẽ hiểu mà."Hyunjin cố gắng động viên Jisung.

Jisung hết nhìn các thành viên rồi lại đến nhìn Minho đang đu bám người mình, cuối cùng là ánh mắt dừng lại ở Jen, cô đang đợi câu trả lời của Jisung. Cậu thật sự không muốn rời nhóm, rời khỏi cái gia đình mà Jisung xem như là ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng nếu tình hình trở nên xấu đi, cậu buộc lòng phải làm như vậy thôi, nhưng trước hết thì cơ hội sửa sai vẫn còn, Jisung sẽ thử lần cuối, nếu các Fan không đồng ý để cậu ở lại, cậu sẽ rời khỏi Hàn Quốc theo Jen về lại Malaysia.

"Tớ xin lỗi cậu, tớ muốn làm ca sĩ, đây mới chính là ước mơ thật sự từ nhỏ của tớ, lỗi lầm tớ gây ra, tớ sẽ tự mình chịu trách nhiệm lấy nó, tin tưởng tớ lần này được không Jen?." Hít lấy một hơi thật sâu, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân nói.

Vùng ra khỏi vòng tay của Minho, Jisung đứng dậy lại gần chỗ Jen, giật giật áo tay áo cô bạn. "Jen, đừng im lặng mà." Jisung bắt đầu thấy hoang mang khi thấy cô nàng không trả lời mình.

"Cậu đúng là đồ ngốc, lúc nào cũng tự làm khổ bản thân mình thôi..haiz, cậu biết tớ lúc nào cũng ủng hộ cậu mà, lại đây, ôm một cái coi đồ khóc nhè." Đến chịu thua với cái tên nhóc con này, thôi thì chỉ cần Jisung vui vẻ là được, nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, cứ để cho cậu làm những gì cậu muốn vậy.

"Nae~ tớ không có khóc nhè mà."

"Ừ, thế lúc nãy nhóc nào bu lu bù loa um sùm một trận thế hả?."

Cả hai đứa, một người đứng trêu còn một người bặm môi hờn dỗi, nhìn cứ như một cặp tình nhân ấy, có gì đó nó sai sai ở đây nha.

"Ủa mà thật sự hai người chỉ là bạn bè thôi đó à?."Felix nghệch mặt ra hỏi. "Mày bị ngu hả Felix, thằng Hannie nó bị cong mà, quen gái thế đéo nào được."Seungmin đứng bên cạnh cốc đầu Felix chửi.

"Ê, con cún kia ai cho nhà ngươi đánh em yêu của bố, tin bố diss cho một trận không."Changbin thấy Felix bị đánh liền bênh vực.

"Rồi ai cho ông diss Seungminie? Tui xáp lá cà hai vợ chồng ông bây giờ."Hyunjin quay sang đứng chống nạnh che chắn cho Seungmin phồng má trừng má với Changbin.

"Ủa tao ngang hàng với mày đó hả Hyunjin." Changbin liếc xéo cái thằng nhóc ỷ chân dài cao tới nách kia một cái sắc lẹm.

"Ô Hoho tao vừa nghe cái gì đấy? Nay trời sập Hyunjin đi bảo vệ cho Seungmin." Felix nhận ra có mùi nguy hiểm liền cười đểu nhìn Hyunjin.

"Tại mấy đứa không để ý, chứ mùi gian tình nó nồng nặc ngay mũi đây này."Minho bị em người yêu cho ra rìa, ngồi không buồn chán liền ngứa miệng chọt cho mấy câu.

"Mấy người xàm cái gì vậy, nhảm ghê á trời, Minho hyung tập trung mà lo cho Hannie đi, ở đó mà khịa em."Seungmin thông minh hiểu ngay các đồng chí nhà mình đang chọc cái gì. Chỉ có Hyunjin là không phản đối lại thôi.

Không khí ngộp ngạt, căng thẳng của ban nãy bỗng chốc dịu lại khi có tiếng cười đùa của mọi người với nhau, đỡ hơn so với lúc đầu rất nhiều, ít ra như vậy còn dễ thở hơn.

"Hannie, anh nghĩ em nên viết một lá thư tay, sau đó quay clip để đăng lên đính chính nhé, em đừng lo, trong suốt quá trình ghi hình, bọn anh sẽ ở bên cạnh em, cứ việc bày tỏ ra những gì em muốn gửi đến các Fan." Bang Chan sau khi xem điện thoại vì có tin nhắn của chủ tịch gửi đến, nội dung trong đó là cách giải quyết vấn đề của Jisung. "Không có gì phải sợ cả, chẳng một ai trên đời này là hoàn hảo hết, từ những sai lầm của quá khứ sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, vả lại Hannie của bây giờ không giống với Hannie năm 13 tuổi, em của hiện tại là một người biết lắng nghe, tuy có hơi nghịch ngợm nhưng em rất ngoan và vâng lời, lại còn biết yêu thương, nhường nhịn mọi người trong nhóm, nên dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chọn tin tưởng em."Bang Chan mỉm cười dịu dàng cho cậu lời khuyên.

Từng câu từng chữ của Bang Chan nói ra như thấm tận sâu vào tim Jisung, giọt nước tràn li lại lần thứ ba rơi xuống.

"Lại khóc nhè nữa rồi, sóc con của anh mau nước mắt quá đi thôi, đây là lần cuối cùng anh để Hannie phải chịu tổn thương, sau này sẽ không bao giờ lặp lại lần nào nữa." Minho vội vàng đứng lên dỗ cậu khi Jisung chuẩn bị bát nháo thêm một trận nữa.

"...cám ơn mọi..người..vì đã..hức không bỏ..rơi..em.."

"Em nghĩ anh Hannie mới là Maknae á, khóc hoài luôn à."Jeongin cũng nhào đến lau nước mắt cho ông anh của mình.

Đợi cho Jisung bình tĩnh trở lại xong, thì cả đám bắt đầu lôi BB ra để nhắn tin với Fan, một phần là để xoa dịu cộng đồng và một phần là để xem phản ứng của các Fan như thế nào. May mắn là các STAY vẫn ủng hộ Jisung và cảm thông cho cậu, không những vậy các STAY còn lên Hastag để bảo vệ cho cậu khỏi những lời chửi rủa thậm tệ, hay những người xấu cố tình làm hại cậu. Jisung đã phải viết một bức thư tay thật dài sau đó còn viết thêm một bản tiếng anh để update lên mạng, hi vọng mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mình. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, khi clip, và thư được đăng tải lên, Jisung nhận được rất nhiều lời an ủi, tất cả đa số đều hiểu cho cậu, nên mọi thứ xem như cũng gọi là tạm ổn, nay mai JYP sẽ cập nhập chương trình mới của SKZ, hẳn là sẽ làm chìm đi cái tin tức này ngay thôi, rồi một thời gian ngắn nữa mọi người sẽ dần quên lãng nó.

"Anh là người yêu của Hannie?."Đến cuối cùng lúc ra về, Jen vẫn giữ nguyên bộ mặt khó gần với các thành viên trong nhóm, cô đưa tay chỉ về phía Minho hỏi. "Ừ, sao? Nhóc cần gì ở anh à."Minho nhíu mày gật đầu.

"Anh liệu mà đối xử với Hannie nhà tôi cho đàng hoàng đấy, còn nữa đây là đồ mà tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy."Jen lôi từ trong ba lô của mình ra một chiếc hộp nhựa khá to, bên trên có ghi hai chữ 'Han Jisung' bằng bút lông đen in đậm.

Tất cả các thành viên trố mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc hộp của Jen, tò mò không biết bên trong là cái gì.

"Đồ ăn vặt hả Jen."Jisung nghiêng đầu ngu ngơ hỏi.

"Ăn cái gì mà ăn, trong đây là thuốc giúp thư giản đầu óc, một số loại thuốc về bệnh của Hannie, tôi đã phân loại và ghi rõ ràng ra rồi, chỉ cần cho cậu ấy uống đúng giờ là được. Còn nữa, bốn lọ xanh là vitamin rau củ, Hannie rất lười ăn thực vật, các người ở chung với cậu ấy nhớ bỏ nhiều rau vào cơm của cậu ấy giúp tôi, ngoài ra nhớ bổ sung ngày hai viên, thuốc tăng cường đề kháng..."Minho và cả đồng bọn bắt đầu hoa mắt trước một nùi lọ đỏ vàng tím trước mắt, thật không ngờ Jisung suốt những năm qua phải nốc hết mấy cái thứ này. Nghĩ tới thôi cũng đã thấy kinh khủng.

"Ngày nào cũng uống à?."Minho cầm hết hộp này đến hộp khác lên xăm xoi, buộc miệng hỏi.

"Phải, tôi là người chịu trách nhiệm sức khỏe của Hannie, nhưng trong thời gian tới tôi có việc phải về Malaysia khá lâu mới trở lại, anh là người yêu của Hannie, mong anh thay tôi chăm sóc cậu ấy."Jen chậm rãi nói.

"Đi thật hả Jen, thế còn concert.."Nghe Jen nói sẽ ra nước ngoài Jisung lập tức buồn hiu.

"Ừ, không có tớ nhớ phải nghe lời mấy anh lớn đấy, còn nữa cấm ăn socola giữa đêm đấy nhé, đi ngủ trước 12 giờ và ít đọc truyện với chơi game đi, ngoan ngoãn ăn cơm thay vì tống ba cái thứ lắm đường kia vào bụng cho tớ, lì lợm là tờ lôi đầu cậu về Malaysia đấy." Không những không an ủi mà Jen còn tuông xa xã một tràng vào mặt Jisung.

"Biết rồi mà, đừng xem tớ như con nít chứ, cậu chả khác gì mẹ tớ cả."Jisung nhăn nhó, phồng má hờn dỗi.

"Nếu cậu tự lo cho bản thân được, tớ cũng chả nặng hơi mỏi cổ đâu, thôi được rồi, tớ về nha."

"Ơ, đi thật luôn...

"Đùa mà, xòe tay ra đi, cho cậu cái này, chưa chi đã xị mặt rồi."

Cậu không hiểu Jen tính làm gì, nhưng cũng làm theo lời cô, đưa tay ra trước mặt, chưa kịp há miệng ra thắc mắt thì cô nàng đã đặt vào tay Jisung chiếc lightsitck nhà SKZ được custom lại cực kì đẹp phía đuôi cây lightsick còn được gắn tên của của cậu nữa.

"Trời, độc quyền dữ ta, cái này là khỏi ai đụng hàng luôn nè."Changbin xuýt xoa nhìn cây lightstick lung linh trong tay Jisung ồ lên một tiếng.

"Đỉnh ghê, được quá cô bé ơi." Tiếng bình luận về cây lightstick mới của Jisung vang lên, ai cũng thích thú trước cách trang trí mới lạ này, bên trong còn có con sóc nhỏ, linh vật tượng trưng cho Jisung trong SKZ ZOO đứng ôm chặt chiếc la bàn, trông xinh ơi là xinh.

"Cậu có thích không?."

"Thích, tớ thích, cực kì thích luôn."

"Vậy cầm cái này lên sân khấu biểu diễn nhé, nó sẽ thay tớ ở bên cậu một thời gian, còn tớ sẽ theo dõi cậu qua màn hình, được chứ."

"Nhưng tớ vẫn muốn cậu có mặt trong concert..

"Đâu phải cậu có một cái concert đâu, còn nhiều dịp mà."

"Cô bé nói đúng đấy, Jen nên vào Fandom của bọn anh đi." Bang Chan đặt tay lên đầu Jisung, đồng thời nháy mắt với Jen.

"Còn lâu, tôi là vì Hannie nên mới đi coi, chứ ai thèm xem các người."

"Có vô tình quá không vậy bạn, bạn cũng ít có đanh đá ghê ha."Hyunjin bĩu môi. "Ủa rồi Seungminie của mày đanh đá có kém đâu."Felix nhướng nhướng mày trêu Hyunjin.

"Đờ mờ, tao thì liên quan gì, tự dưng lôi tao vô đây."Seungmin giãy nãy lên khi Felix nói bóng nói gió với Hyunjin.

"Trước sau gì nhà này cũng có thêm một cặp nữa à."Minho chống cằm nhàn nhạt đáp

"Minho hyung!!." Seungmin la làng, dậm chân bỏ đi chỗ khác, Hyunjin thấy crush mình giận dỗi liền đuổi theo. Xem ra Hyunjin dần dần công khai tình cảm của mình rồi kia kìa.

Rồi mọi người chào tạm biệt Jen, Jisung cứ đứng đó trông theo bóng dáng cô bạn mãi không chịu vào, đến khi Minho ép buộc đòi bế cậu thì lúc ấy Jisung mới chịu nhấc chân di chuyển.

"Chán ghê, còn lại mình em lẻ loi đơn chiếc à."Bé út nhìn đi nhìn lại các anh trong nhà, chỉ còn riêng mình bé là cô đơn không ai hốt. "Có anh Chan kìa, hai người đến với nhau luôn đi cho đủ bộ."Changbin cười đểu nhìn ông anh cả.

"Bậy, bé út còn nhỏ." Bang Chan lắc đầu xua tay.

"Mọi người nhầm rồi, em cũng cô đơn mà."Jisung lên tiếng khiến cho tất cả đồng loạt quay đầu tập trung hướng về cậu.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro